Chương 26-27: 26: Vật Phẩm Bị Nguyền Rủa
Chương 26:
Chập tối, tại một khu dân cư nào đó.
Hồ Hạo Anh hào hứng về nhà, lưng đeo một chiếc túi màu xám chẳng ăn nhập với bộ tây trang, giày da của hắn ta chút nào.
Bà xã Vương Khiết của hắn ta tò mò lại gần: “Sao đấy? Sao hôm nay vui thế?”
Hồ Hạo Anh ra vẻ thần bí nháy mắt với cô, nói nhỏ: “Tìm được bảo bối rồi.
”
Hắn ta là một nhà sưu tầm ham mê những món đồ cổ xưa và hiếm thấy, thường ngày, việc hắn ta thích làm nhất là lượn quanh chợ đồ cổ sau giờ làm, xem có thể “câu” được món đồ cổ nào hiếm thấy không.
Do có nhiều kinh nghiệm, hắn ta cũng hiểu biết kha khá về lĩnh vực này, cũng có lúc tìm được món gì đó hay ho thật.
Nhưng thật sự không mấy khi cô thấy chồng mình vui vẻ như bây giờ.
Vương Khiết cũng nổi hứng theo: “Trông thế nào? Cho em xem với?”
Hồ Hạo Anh cẩn thận đặt chiếc túi xám kia lên bàn, lấy thứ đồ được gói bên trong ra.
Đó là một bức tượng Quan Âm Tống Tử vô cùng hoàn chỉnh, chất ngọc trắng tinh khiết mượt mà, nhẵn mịn dưới ánh đèn, gia công tỉ mỉ, nhìn là biết không phải thứ tầm thường.
Nhưng kỳ lạ là hầu hết các bức tượng Quan Âm đều cụp mắt nhìn xuống, từ bi quan sát chúng sinh, mà mắt của bức tượng này lại nhìn lên.
Đôi mắt kia sinh động vô cùng, hai vệt đen trên mặt ngọc được khắc thành đồng tử một cách tài tình, đôi mắt đen láy kia như đôi mắt thật, đang nhìn chằm chăm vào họ.
Không rõ vì sao, đôi mắt ấy làm Vương Khiết hơi khó chịu.
Cô rời mắt khỏi bức tượng Quan Âm kia, cười gượng: “Đây là gì thế?”
“Tượng Quan Âm Tống Tử đó.
” Hồ Hạo Anh không mảy may nhận ra điều gì, hắn ta khom lưng, cầm miếng vải khô cẩn thận lau bụi trên bức tượng, đắc chí ngắm nghía nó:
“Anh mua được ngoài chợ second hand đấy, xem nhìn chất liệu, gia công này đi, tuyệt cú mèo! Mà chỉ tốn có tám trăm thôi, lần này nhặt được của báu thật rồi!”
Vương Khiết vội vàng nhìn lại bức tượng kia.
Cảm giác rùng rợn vừa rồi lại xuất hiện.
Cô rùng mình, nhưng thấy chồng mình vui vẻ như vậy, cuối cùng vẫn không nói ra suy nghĩ của mình.
Hồ Hạo Anh mĩ mãn trưng bức tượng Quan Âm kia trong phòng ngủ.
Đêm đến, sau khi tắt đèn, Vương Khiết vẫn trằn trọc mất ngủ.
Trong căn phòng tối om, cô vẫn có thể thấy được hình dáng lờ mờ của bức tượng bạch ngọc phía chân giường.
Dù không thể nhìn rõ khuôn mặt, song cặp mắt đen kịt kia vẫn vô cùng rõ ràng.
Vương Khiết vội vàng nhắm mắt, trở mình, cố gắng xua đuổi những suy nghĩ đang quấy rầy mình đi.
Đêm khuya dần, cô cũng bắt đầu mơ màng, cuối cùng chìm vào cõi mộng.
Hôm sau, tiếng thét run rẩy mà sợ hãi của chồng Vương Khiết đã đánh thức cô dậy:
“Khiết, Khiết… Em… Em…”
Vương Khiết mơ màng mở mắt, cảm giác lành lạnh làm cô co mình lại, nói với giọng ngái ngủ: “Sao thế?”
Hồ Hạo Anh túm mặt chiếc chăn, mặt trắng như tờ giấy, mồ hôi lấm tấm trên trán, đồng tử co lại, hắn ta nhìn chăm chăm vào bụng Vương Khiết: “Bụng… Bụng em…”
Vương Khiết nhìn theo hướng Hồ Hạo Anh đang nhìn.
Cô thấy bụng mình gồ lên như mang thai mười tháng, đội lớp áo ngủ nhô cao, phía dưới là vùng da bụng màu xanh tím.
Mạch máu dưới da nổi hết lên, thoạt trông vừa dữ tợn vừa đáng sợ, làn da căng tới nỗi gần như trong suốt, có thứ gì đó đang nhúc nhích bên dưới, như một loài sinh vật đáng sợ nào đó.
Ngay lúc ấy, cơn buồn ngủ cũng tan biết.
Vương Khiết sợ hãi thét lên: “Aaaaaaaa…!”
Giữa tiếng kêu thảm thiết như chẳng phải của con người ấy, bức tượng Quan Âm Tống Tử bằng bạch ngọc yên lặng ngồi cuối phòng, bờ môi được khắc trên khối ngọc cong lên, đôi mắt đen kịt lẳng lặng nhìn về phía trước, như đang thưởng thức cảnh tượng trước mắt.
…
Bức tượng bạch ngọc đứng trên bàn, trông vừa yên tĩnh vừa vô hại.
“Anh Ngũ, anh thấy sao?”
Nhân viên ban Chiến đấu điều phái đến – Kha Chinh đi vòng quanh bàn, quay sang nhìn Ngũ Túc đang đứng bên cạnh.
“Hẳn là một món đồ bị nguyền rủa.
” Ngũ Túc túm bộ râu của mình, thận trọng lắc đầu: “Nhưng tôi không chắc có phải nó ra từ đó không.
”
Trò chơi thật sự rất rộng lớn, quái vật, ác quỷ trong đó quá nhiều, hắn ta không thể biết hết được.
Ngũ Túc quay sang nhìn nhân viên phòng Hậu Cần bên cạnh: “Tình hình nạn nhân sao rồi?”
Thành viên phòng Hậu cần kia đang thất thần, anh hơi nghiêng đầu, đờ đẫn nhìn bức tượng Quan Âm bằng bạch ngọc như đang suy nghĩ gì đó.
“Này,” Ngũ Túc bực mình gọi lần nữa: “Nạn nhân sao rồi!”
Lúc này chàng trai kia mới phản ứng lại, chậm chạp quay đầu về phía Ngũ Túc.
Tóc anh là màu nâu thiên nhạt, đồng tử gần như trong suốt, da dẻ thì trắng như bị bệnh, lại còn có vẻ cực kỳ lười biếng: “À, nạn nhân ổn định lại rồi, thai quỷ cũng đã biến mất.
”
Ngũ Túc có vẻ càng bối rối hơn.
Hắn ta vuốt râu, đút một điếu thuốc vào miệng, sực nhớ ra chỗ này cấm hút thuốc nên lại bỏ xuống: “Cậu có biết nguyên nhân thai quỷ biến mất không?”
Tất nhiên.
Tối qua tôi xử lý mà.
Diệp Ca há miệng ngáp, lắc đầu: “Không biết.
”
Đã gần một tuần trôi qua từ sau vụ nhện mặt quỷ kia, cuộc sống cũng trở lại trạng thái yên bình như trước.
Triệu Đông đã xuất hiện, bắt đầu tận tụy gánh vách hầu hết công việc trong phòng.
Phía Kê Huyền thì không có thông tin gì, cả Mi cũng yên lặng như thể nó chưa từng xuất hiện.
Công thêm khoản tiền anh kiếm thêm từ công việc ngoài giờ nữa, dường như mọi chuyện đang dần tốt đẹp hơn.
Ngũ Túc vân vê điếu thuốc trong tay, trầm tư suy nghĩ, nhưng cuối cùng hắn ta vẫn không nghĩ ra được nguyên nhân chính xác.
Hắn ta hơi chán nản, nhưng cũng không xoắn xuýt chuyện này nữa: “Thôi vậy, nói sao thì đây cũng là một món đồ bị nguyền rủa rất nguy hiểm.
Tiểu Kha, lát nữa cậu gói lại bằng màng ngăn cách đặc chế của Cục, sau đó cất vào kho, nhớ đánh dấu nguy hiểm, không được để người khác chạm vào.
”
Kha Chinh gật đầu, bắt tay vào làm việc.
Ngũ Túc thở dài, mệt mỏi day trán: “Không hiểu chuyện gì đang xảy ra nữa, sao dạo này lắm thứ bị nguyền rủa thế?”
Đúng lúc hắn ta quay đi định ra ngoài thì nghe thấy một giọng nói trong vắt vang lên phía sau: “Đội trưởng Ngũ.
”
Ngũ Túc khựng lại, quay ra đằng sau.
Cậu nhân viên phòng Hậu cần kia đang ngước mắt nhìn hắn ta, sau khi thu bớt vẻ mất tập trung hồi nãy, đôi mắt ấy lại có vẻ chân thành và trong trẻo: “Anh mới nói gì?”
“Hả?” Bỗng chốc Ngũ Túc không phải ứng kịp.
“Dạo này có nhiều thứ bị nguyền rủa xuất hiện lắm à?”
“À, phải đấy.
” Ngũ Túc gật đầu: “Mới mấy hôm thôi mà đã ba vụ rồi, lại còn mỗi thứ một kiểu, mà tệ nhất là lời nguyền cũng ngày một nguy hiểm hơn.
”
Hắn ta day hai bên trán nhức nhối: “Vụ mang thai quỷ hôm qua còn đỡ, ít ra rời xa vật bị nguyền rủa rồi là vấn đề cũng biến mất, nhưng mấy người khác thì không may mắn như vậy, giờ vẫn đang được bảo vệ trên tầng cao nhất bệnh viện kia kìa.
”
Diệp Ca đăm chiêu híp mắt.
Anh hỏi: “Mấy nạn nhân đó có nói họ lấy được thứ bị nguyền rủa ở đâu không?”
Ngũ Túc lắc đầu: “Không.
”
Sau đó, hắn sực nhớ ra gì đó: “À đúng rồi, tôi nhớ chồng của người mang thai quỷ kia có nói, hình như là hắn ta mua ở chợ đồ cổ gần thành phố, nhưng khi người của chúng tôi đến đó thì đã không tìm thấy sạp hàng kia nữa rồi.
”
Ngũ Túc lắc đầu, có vẻ tiếc nuối lắm.
Diệp Ca cụp mắt, hàng mi dài che khuất suy nghĩ chợt thoáng qua trong mắt anh.
Đến khi anh nhìn lên lần nữa, mọi cảm xúc chân thần đều đã được che giấu kỹ càng.
“Đúng rồi,” Diệp Ca đề nghị: “Tôi nhớ hình như trong Cục có một thư viện cách phá giải lời nguyền cho vật bị nguyền rủa, các anh qua đó tìm thử xem?”
Ngũ Túc sửng sốt: “Các cậu có cả cái này cơ à?”
“Đúng vậy, tôi nhớ mới xây đâu đó hai năm trước.
” Diệp Ca híp mắt: “Chỉ thành phố M có thôi.
”
Đã vậy còn chính xác tuyệt đối.
Dù sao phần lớn bài viết trong đó cũng là do anh đóng góp ẩn danh mà.
Ngũ Túc rạng rỡ hẳn lên: “Cảm ơn người anh em nhé!”
Diệp Ca cười, nói: “Không có gì, anh hỏi người khác thì họ cũng nói mà.
”
Nói xong, anh cúi xuống thu dọn tài liệu trên bàn rồi chuẩn bị ra ngoài.
Vừa ra khỏi phòng, nụ cười trên môi Diệp Ca cũng dần biến mất.
Hẳn là Ngũ Túc và tiểu đội của hắn ta có thể giải quyết nốt chuyện sau khi xử lý lời nguyền.
Còn giờ thì anh phải đi tìm kẻ đầu sỏ.
Trùng hợp là, Diệp Ca biết rõ đối phương đang ở đâu.
…
Trong căn nhà thuê chật chội và nhỏ hẹp, đủ thứ đồ vật hình thù quái lạ chất đầy cả căn nhà, không để cho một tia sáng nào len vào.
Nhiệt độ trong nhà rất thấp, bụi băm bay khắp nơi, một mùi thối rữa buồn nôn lan tràn, như thể có thứ gì đó đã chết ở đây.
Nhìn vào vô số những chiếc bình, chiếc lọ chồng chất từ vách tường đến mặt đất, có thể thấy những mảnh chi méo mó kỳ dị lơ lửng giữa chất lỏng đục ngầu, đầu người được bôi dầu đen teo lại chỉ còn bằng nắm đấm lẳng lặng nhìn thế giới xám tối bên ngoài chiếc bình.
Ngoài ra còn có thể trông thấy những món đồ khác lạ trong từng chiếc thùng chẳng bao giờ đóng lại, bị ép dẹp chất đống trong góc tường… Như chiếc quạt cũ rách, búp bê với khuôn mặt cười dị hợm, đồng tiền phủ kín bụi bặm…
Giữa phòng có một chiếc bàn, mặt bàn bị tẩm dầu đen bóng, còn có một sấp tiền rất dày sáng loáng bên trên.
“Lần này kiếm chác thế nào?”
Một gã béo lùn ngồi sau bàn hỏi.
Gã ngồi bắt chéo chân, xỉa hàm răng vàng khè.
“Được, được lắm ạ.
” Một người đàn ông cao gầy đứng bên kia bàn, nơm nớp cúi mình: “Đã có bốn, năm khách cũ muốn thêm hàng rồi ạ.
”
“Tên trộm kia thì sao? Đã tìm ra chưa?”
Tên đàn ông cao gầy tuyệt vọng ra mặt, nhăn nhó nói: “Vẫn chưa ạ… vả lại… vả lại tôi thấy hơi lo…”
Gã béo lùn ngừng xỉa răng, híp mắt: “Cậu lo cái gì?”
“Chúng ta, chúng ta…” Tên cao gầy lo lắng nói: “Chúng ta sẽ không sao chứ?”
“Đệt.
” Gã béo lùn bật cười: “Có chuyện gì được? Chúng ta toàn kiếm khách tầm trung và cao cấp, người quen quảng cáo cho nhau, cũng chỉ có mấy món đồ bị trộm đó sơ sẩy tuồn ra ngoài thị trường thôi.
”
“Một tên trộm chúng ta còn không tìm thấy thì Cục Điều tra gì đó kia làm sao mà lần tới chỗ chúng ta được chứ?”
Gã béo lùn đắc chí cười: “Người có thể bắt được tao…”
“…Vẫn chưa ra đời đâu.
”
Một giọng nói nhẹ nhàng xen lẫn tiếng cười vang lên trong góc tối căn phòng, tiếp lời gã một cách tự nhiên: “Vậy à?”
Ngay lúc ấy, mặt gã béo lùn biến sắc.
Gã trợn trừng mắt, nhìn chằm chằm về phía âm thanh phát ra, khuôn mặt tái nhợt vì sợ hãi, mồ hôi chảy ròng ròng trên trán, gã há hốc miệng lại không thể phát ra âm thanh nào, trông hệt như gặp ma.
Một bóng người lẳng lặng bước ra.
Chiếc mũ màu đen đổ bóng xuống mặt anh, che kín mắt mũi anh, chỉ để hở ra chiếc cằm nhọn tái nhợt cùng bờ môi mỏng đẹp đẽ.
Anh khẽ mỉm cười, nói:
“Bí Đao Lùn, có nhớ hồi trước tao từng nói gì không?”
Trán Bí Đao Lùn ướt sũng mồ hôi, gã vô thức rụt người ra sau: “Không, không, anh… không phải…”
Đối phương bỏ ngoài tai lời gã nói, chỉ khẽ đáp lại bằng chất giọng dịu dàng và lười biếng:
“…Nếu mày còn làm nghề này nữa, tao sẽ chặt chân mày, cắt ngón tay mày, ném mày vào ổ nhện quỷ.
”.
Ngay khi câu nói của đối phương vừa dứt, Đổng Quái như bừng tỉnh từ trong mộng, hai chân gã run rẩy, lập tức xoay người muốn chạy.
Thế nhưng do vóc dáng quá mức cồng kềnh, gã vừa chạy hai bước đã vấp phải đống đồ lộn xộn dưới chân, ngã lăn ra đất.
Tên đàn ông cao gầy còn lại thì sợ đến nhũn chân, ngồi bệt xuống sàn, đờ đãn nhìn cảnh tượng trước mắt.
Diệp Ca chậm rãi đến gần đối phương.
“Đừng! Đừng mà!!” Đổng Quái sợ hãi thét lên: “Đại ca ACE! Có gì từ từ nói! Em, em làm vậy cũng chỉ để kiếm sống qua ngày thôi!”
“Kiếm sống qua ngày?” Diệp Ca dừng lại, anh nghiêng đầu thắc mắc: “Theo tao biết thì mua đi bán lại những vật phẩm bị nguyền rủa trong trò chơi hình như không phải là chuyện mà người chỉ muốn kiếm sống qua ngày có thể làm đâu nhỉ?”
Không sai, đây không phải lần đầu tiên gã làm chuyện này.
Đổng Quái cũng là một người chơi.
Trong trò chơi, gã vô tình có được năng lực đặc biệt có thể kháng lại tất cả những vật phẩm bị nguyền rủa, từ đó, gã nảy sinh những ý đồ lệch lạc. Gã bắt đầu gom góp những món đồ bị nguyền rủa trong trò chơi, sau đó rắp tâm giết hại đồng đội mình, chiếm lấy điểm tích lũy của đối phương. Có lúc gã ta còn đầu cơ trục lợi, bán những vật phẩm nguyền rủa mình có cho những người chơi có ý đồ xấu, lợi dụng việc này kiếm thêm điểm.
Có kĩ năng này, Đổng Quái “xuôi chèo mát mái” suốt một khoảng thời gian dài, cho đến khi gã tiến vào cùng phó bản với Diệp Ca.
Thời điểm ấy, cái tên ACE đã là đích ngắm được vô số người chơi tranh nhau truy đuổi, thế nên trước khi phó bản bắt đầu Diệp Ca đã mua đạo cụ giúp anh ẩn danh hiệu.
Trước khi vào phó bản, người chơi có thể nhìn thấy những người chơi cùng tham gia phó bản với mình và điểm tích phân của họ sẽ được xếp theo thứ tự từ cao đến thấp. Mặc dù cái tên ACE không hiển thị trên bảng xếp hạng, nhưng với số điểm mình có thì anh vẫn đứng đầu.
Trong trò chơi, chỉ cần giết chết người chơi là có thể chiếm đoạt toàn bộ điểm tích lũy của người đó.
Chính vì vậy, Đổng Quái đã để mắt tới Diệp Ca.
Gã ta giở ngón nghề cũ, định bụng tiếp tục dùng vật phẩm bị nguyền rủa hại chết anh, nhưng không ngờ gã lại gặp phải kẻ khó gờm.
Không ai biết ACE đã làm gì sau khi bắt được gã, họ chỉ biết kể từ ngày đó, Đổng Quái rửa tay gác kiếm, không dám mua bán bất cứ một món đồ bị nguyền rủa nào nữa, chỉ kiểm thêm thu nhập bằng cách giải quyết vật phẩm nguyền rủa giúp những người chơi khác.
Diệp Ca híp mắt, quay sang nhìn quanh những món đồ chất đầy căn phòng, anh cười khẽ:
“Trò chơi sụp đổ rồi, nhưng mày lại như cá gặp nước nhỉ?”
Những người chơi và quỷ hồn khác đều chạy hết ra ngoài, chỉ có gã ta nắm bắt cơ hội làm ăn, bắt đầu buôn bán những món đồ trong trò chơi ra ngoài hiện thực.
Mặt mũi Đổng Quái tái mét, khuôn mặt béo phì nở nụ cười nịnh nọt: “Đại, đại ca à, em cũng chỉ là…bất đắc dĩ mà thôi. Anh biết đó, thế giới bây giờ khó sống đến cỡ nào, em kẹt trong trò chơi nhiều năm như vậy, đến khi ra ngoài chứng minh nhân dân cũng mất luôn, cũng chẳng biết làm gì nữa… Nếu như không dựa vào cái này, sao mà em kiếm sống được đây!”
Giọng Diệp Ca vẫn không thay đổi:
“Sao tao lại có cảm giác, mày kiếm được nhiều tiền lắm cơ nhỉ?”
Cánh tay đen thò người ra từ bên vai Diệp Ca, nó nhìn xuống mặt bàn, sau đó xuýt xoa bảo:
“Móa, thật luôn nè!”
Nó tức giận nói: “Đã thế còn kiếm bộn hơn anh nhiều!”
Diệp Ca: “…”
Mày không cần xát muối vào tim tao đâu.
Anh lạnh lùng ấn cánh tay đen xuống, rồi nhấc chân đạp lên đầu gối Đổng Quái. Anh ghìm mạnh chân xuống, khớp gối của gã phát ra những tiếng “răng rắc” rợn người.
“Aaaaaa!!” Đổng Quái gào lên thảm thiết: “Cầu xin anh! Em, em không dám! Em không dám nữa đâu!”
“Tao không thu lại mấy thứ này của mày.” Diệp Ca chỉ những thứ đồ chất đầy xung quanh, lạnh lùng đạp thêm một phát vài đúng chỗ cũ: “Mày tự đem đến Cục quản lí tự thú, nghe rõ chưa?”
Khuôn mặt mập vừa béo vừa sưng của Đổng Quái run lên, gã đau đớn gật đầu liên tục: “Dạ dạ dạ!”
Đúng lúc này, một tiếng thét oán độc thảm thiết chợt vang lên sau lưng Diệp Ca: “Không được!!!!”
Tên cao gầy đã bò dậy đã bò dậy từ lúc nào, hắn ta trợn trừng đôi mắt vằn kín tia máu đỏ ngầu, nhìn chằm chằm người trước mặt, tay cầm một tấm gương cực lớn hung hãn đập về phía Diệp Ca: “Không ai được cản trở tao kiếm tiền!! Không một ai!!”
Diệp Ca híp mắt.
Anh khẽ giật ngón tay, lưỡi hái khổng lồ vươn ra trong tay anh, ánh sáng trắng như tuyết lóe lên trong gian phòng tối tăm. Ngay sau đó, tiếng gương vỡ vang lên, vô số mảnh vụn như những mảnh sao rơi xuống lả tả.
Tên cao gầy đứng tại chỗ thờ hồng hộc, gương mặt hắn ta méo mó, cặp mắt đỏ ngầu, bàn tay vẫn đang run rẩy.
Ngay sau đó, bóng dáng người thanh niên bắt đầu chao đảo.
“He he, he he he he…” Tên cao gầy cười điên dại.
“Vừa rồi còn rất đắc chí lắm mà, giờ thì xem xem ai mới là kẻ chiến thắng, cười đến cuối cùng?” Vẻ mặt hắn ta trở nên cuồng dại: “Không ai, không ai có thể cản tao làm giàu!”
Chàng thanh niên ngã xuống giữa những “mảnh sao” vương đầy trên đất.
“Không!!!” Đồng tử Đổng Quái co lại, gã tuyệt vọng gào lên.
Lúc này, tên cao gầy mới tỉnh lại sau cảm xúc mãnh liệt vừa trào dâng, hắn ta quay sang, nghi hoặc nhìn Đổng Quái: “Sao đấy? Cái gương này là đồ quan trọng hay gì?”
Kỳ quặc nhất là, Đổng Quái còn có vẻ hốt hoảng hơn hẳn trước đó, mặt mày gã ta cứng đờ và trắng bệch như sáp chảy, tròng mắt run rẩy không ngừng. Gã ta loạng choạng bò dậy từ dưới đất, nước miếng không ngừng ứa ra từ khóe miệng: “Con mẹ mày, mày có biết mình đã làm gì không!”
Gã phóng hết tốc lực về phía cửa, như thể sau lưng là vực sâu địa ngục nào đó.
Tên cao gầy vẫn chưa hiểu chuyện gì: “Sao vậy? Tên này cũng đã bất tỉnh rồi, anh sợ cái…”
Hắn ta còn chưa dứt lời, những chữ kế tiếp đã nghẹn lại trong họng.
Nhiệt độ xung quanh nhanh chóng giảm xuống, chỉ trong nháy mắt, cái nóng oi bức của mùa hè đã bị cảm giác rét buốt của mùa đông tháng Chạp thay thế. Âm khí lạnh lẽo đáng sợ tràn ra từ thân thể của thanh niên, như có ý thức mà xâm chiếm toàn bộ không gian xung quanh, tàn ác mà cực kì đáng sợ, nó như một con thú dữ xổng chuồng, không hề kiêng dè phô bày sức mạnh khủng khiếp của mình.
Đổng Quái đã chạy ra tới cửa, gã nắm chặt tay nắm xoay vặn liên hồi, phát ra âm thanh “lạch cạch”.
Nhưng, tay nắm cửa không dịch chuyển chút nào.
…Giờ phút này, mọi chuyện đã không thể cứu vãn.
Gã tựa lưng vào cửa, mặt vàng như giấy nến, hai chân run rẩy, sau đó gã trượt ngồi xuống đất, miệng lẩm bẩm: “Toi rồi, toi rồi, toi rồi, toi rồi…”
Tên cao gầy hoảng sợ nhìn người thanh niên đang bất tỉnh, cùng với cái bóng đáng sợ đang lớn dần sau lưng anh, run rẩy hỏi:
“Đây…đây là cái gì…”
Hắn ta sợ sệt quay sang nhìn Đổng Quái, hỏi: “Là…là do cái gương đó sao? Nó nhốt gì trong đó?”
Hắn ta lên tiếng giúp Đổng Quái tỉnh táo lại, gã ngẩng đầu lên, hung tợn nhìn tên đàn ông cao gầy cách đó không xa, biểu cảm trên mặt trở nên đáng sợ vì tuyệt vọng và sợ hãi: “Gương? Gương cái vẹo gì!”
Đó chỉ là một cái gương ma bình thường, nó có thể tạo ra thế giới mộng ảo đẹp đẽ nhất và kéo người ta vào trong, đẩy họ vào trạng thái suy yếu, mất cảnh giác. Với những người chơi bình thường trong trò chơi thì nó cũng được xem như một thứ vũ khí nguy hiểm.
Nhưng với ACE thì không.
Hoàn toàn không phải.
Trong cả căn phòng này, chỉ có một con quái vật duy nhất.
Chính là người thanh niên đang chìm vào giấc ngủ sâu trước mặt họ kia.
Đổng Quái giận dữ gầm lên, nước bọt văng tung tóe khắp nơi: “Mày nghĩ tao chưa từng đối đầu với hắn sao! Mày nghĩ tao chưa từng thử dùng những thứ này để đối phó hắn à!!”
Bởi vì từng thử rồi, nên gã mới sợ hãi đến vậy.
Không ai biết hôm đó đã xảy ra chuyện gì lại khiến Đổng Quái phải “rửa tay gác kiếm”.
Thậm chí ngay khi tin đồn ACE đã qua cửa và rời khỏi trò chơi lan rộng, gã vẫn không giở lại mánh cũ.
Bởi vì gã biết rõ, trong cơ thể tưởng chừng rất đỗi gầy gò của cậu thanh niên này, lại có một con quái vật kinh khủng đển cỡ nào.
Ai cũng nói thủ đoạn của ACE vô cùng tàn nhẫn, năng lực mạnh mẽ, sức chiến đấu bất bại, không có phó bản nào anh không vượt qua được.
Nhưng chỉ có mình Đổng Quái biết, so với lúc anh còn tỉnh táo, gã sợ phải đối mặt với một ACE mất ý thức hơn cả.
Khi đó anh ta sẽ trở thành một con thú dữ chỉ biết đến bản năng săn bắt thuần túy nhất, chỉ có duy nhất thứ khao khát hủy diệt tàn bạo, thèm khát máu tươi, chết chóc, tàn sát và ăn thịt.
Đổng Quái tuyệt vọng nhắm nghiền mắt.
Lần này, có lẽ gã phải bỏ mạng thật rồi.
Bỗng nhiên, một hơi thở xa lạ bất chợt xâm lược vào không gian vốn đã bị âm khí kinh khủng bao trùm.
Giống như thánh Moses chia tách đại dương, thân hình người đàn ông nọ đột ngột xuất hiện giữa căn phòng nhỏ hẹp, bước từng bước về phía họ.
“Ơ…!” Đổng Quẻ khiếp sợ trợn tròn mắt, ngọn lửa hi vọng nhen nhóm trong mắt gã: “Cứu với…”
Nhưng gã chưa kịp nói tròn câu, những gì gã định nói đã nghẹn lại trong cổ họng.
Người đàn ông trước mắt hoàn toàn không chú ý đến gã chút nào, đôi mắt đỏ tươi chăm chú nhìn người thanh niên nằm cách đó không xa. Dường như cả thế giới trong mắt và trong tim của hắn đều đã lấp đầy, không thể dành ra chút quan tâm nào cho những thứ khác nữa.
…Nhưng nguyên nhân khiến Đổng Quái nghẹn họng lại không phải chuyện này.
Mà vì gã chợt nhận ra, khi người đàn ông nọ tiến vào phạm vi tấn công của ACE, thứ âm khí lạnh lẽo và đầy hiếu chiến đó lại chẳng có bất kì phản ứng nào trước sự xâm phạm của người đàn ông này, như thể nó đã quá quen thuộc với sự tồn tại của hắn.
Mà đáng sợ hơn là, bầu không khí xung quanh hai người lại hòa hợp một cách kì dị, thoạt trông còn có cảm giác hài hòa đến đáng sợ.
Trong phúc chốc, lưng Đổng Quái rịn ra một lớp mồ hôi lạnh, gã ngậm chặt miệng.
Lăn lộn nhiều năm như vậy, sở dĩ gã có thể sống sót được giữa vô vàn yêu ma quỷ quái mạnh mẽ trong trò chơi đều là nhờ con mắt tinh tường của mình.
…Chỉ có quái vật mới có thể hòa hợp với quái vật.
Kê Huyền chậm rãi đến gần, hắn khom người, nhẹ nhàng ôm Diệp Ca đang hôn mê vào lòng.
Việc sử dụng gương máu có rất nhiều hạn chế.
Trên thực tế, hình ảnh được tạo ra từ máu chỉ đủ để hắn lờ mờ trông thấy bóng dáng của đối phương, mà cùng lắm cũng chỉ đủ để Huyết Cổ Ngư xác định vị trí đại khái của người nọ chứ không thể hiển thị rõ nét diện mạo người đó. Và tệ nhất là, một giọt máu chỉ được dùng tối đa sáu lần.
Vậy nên trong một tuần vừa rồi, hắn chẳng làm gì hết, kiên nhẫn chờ đợi đến ngày hôm nay họ hẹn gặp nhau.
Nhưng khi ngày hẹn đến, quỷ ảnh lại báo với hắn rằng nó không liên lạc được với đối phương.
Vậy nên, Kê Huyền đã dùng gương máu để kiểm tra, vừa hay bắt gặp khoảnh khắc anh ngã xuống.
Từ khi hắn bắt đầu có trí nhớ, ngoài người trước mắt này, chưa có bất kì ai khiến hắn có những cảm xúc mãnh liệt như vậy. Trái tim lặng im trong lồng ngực bấy lâu như bị những sợi tơ mỏng manh sắc bén vô tình quấn chặt, nỗi hoảng loạn đến nghẹt thở lan tràn đến từng đầu ngón tay.
Ngay thời khắc đó, mọi kế hoạch, dự tính đều lập tức bị đẩy xuống vị trí thứ hai.
Kê Huyền cúi đầu, chăm chú nhìn người thanh niên đang mê man ngủ trong ngực mình.
…Lúc này, khi đã ôm chặt người thanh niên ấy trong lòng, hắn mới yên lòng trở lại.
Một tiếng thở dài nhè nhẹ rỉ ra từ cổ họng hắn, đôi mắt đỏ tươi thỏa mãn híp lại, như thể trong giây phút được ôm lấy anh, hắn đã trở nên tròn vẹn, hoàn chỉnh.
Kê Huyền dùng ánh mắt phác họa khuôn mặt đối phương, ngón tay tái nhợt lạnh lẽo cọ lên cằm anh, trân trọng vẽ lại từng đường nét tinh xảo.
Ngay từ giây phút họ gặp lại hắn đã muốn làm như vậy.
Có trời mới biết, hắn phải dùng đến ý chí mạnh mẽ thế nào mới kiềm nén được nỗi xúc động của mình.
…Cứ từ từ thôi, không vội.
Kê Huyền nhìn ngắm người thanh niên trong lòng mình, cuối cùng, cảm xúc bị đè nén sâu trong mắt hắn cũng được giải phóng toàn bộ.
Nặng nề mà lộ liễu, không giữ lại chút nào.
Dục vọng thuần túy cuộn trào tận sâu trong mắt hắn, như một ngọn lửa xấu xa luôn chảy bỏng, thôi thúc, cám dỗ hắn làm thêm nhiều việc quá khích hơn nữa.
Giá mà hắn có thể ăn anh luôn thì tốt.
Từ xương cốt đến máu thịt, gặm cắn từng chút rồi nuốt vào trong bụng, có như vậy hắn mới không cần lo anh sẽ rời bỏ mình.
Như vậy, họ sẽ vĩnh viễn không bao giờ tách xa.
Kê Huyền hít sâu rồi bịn rịn rời mắt, hắn vận hết toàn lực kiềm chế dục vọng tối tăm tàn độc của mình.
Hắn cụp mắt nhìn xuống những mảnh gương vụn rơi trên mặt đắt, sau đó bất ngờ cau mày.
…Quỷ gương à.
…
Diệp Ca đứng giữa đường phố nhộn nhịp, dòng người bên cạnh vội vã lướt qua anh rồi biến mất, chỉ riêng mình anh là đứng im bất động.
Anh biết rất rõ mình đang ở đâu.
Hẳn là chiếc gương vừa rồi có nhốt quỷ gương.
Nó có thể tạo ra ảo ảnh, cho người ta thấy thứ người ta mong muốn nhất, bất kể là quyền lực, danh vọng, sắc đẹp hay tiền bạc, mọi thứ đều có thể có được. Nó sẽ khiến người bị kéo vào đắm chìm trong dục vọng, dần dần quên đi quá khứ thật sự của mình, cho đến khi bị thế giới này nuốt chửng hoàn toàn.
Muốn rời khỏi nơi này, anh phải tìm được bản thể của quỷ gương.
Nó sẽ biến thành dáng vẻ của một người nào đó, có thể là một người thân thuộc với anh, nhưng cũng có thể là một người qua đường, hay thậm chí là một con vật.
Chỉ khi giết chết quỷ gương mới phá giải được ảo ảnh.
Diệp Ca nhìn dòng người qua lại không ngừng, bỗng sầu não không biết nên bắt đầu từ đâu.
“…Diệp Ca?” Một giọng nói quen thuộc vang lên sau lưng anh.
Diệp Ca quay đầu nhìn lại, Trình Sách Chi đứng sau lưng, ngạc nhiên nhìn anh:
“Tan làm rồi sao anh không về nhà mà đứng đây làm gì?
Diệp Ca bình tĩnh hỏi: “Cậu biết nhà tôi ở đâu không?”
“Dĩ nhiên rồi.” Trình Sách Chi cười sảng khoái: “Vừa hay chúng ta ở cùng một khu dân cư, anh có muốn em đưa anh về không?”
Diệp Ca trầm ngâm hai giây, sau đó đồng ý.
Mặc dù quỷ gương có thể hóa thành bất kì sinh vật nào, nhưng theo kinh nghiệm của anh thì loại quái vật gian xảo này thích cải trang thành người quan trọng nhất của nạn nhân. Biên pháp tốt nhất lúc này là án binh bất động, yên lặng quan sát tình hình.
Trình Sách Chi nói rất nhiều, Diệp Ca lại khéo léo gợi chuyện, chẳng mất bao lâu đã moi được tin tức về bản thân mình trong thế giới giả tưởng này.
Bình thường từ nhỏ đến lớn, thi đại học phát huy ổn định, đỗ vào một trường đại học top đầu, sau đó xin vào công ty này khi họ tuyển dụng tại trường.
Đến nay anh đã làm việc được năm năm, hôm nay họ vừa hoàn thành một dự án. Mọi người trong nhóm định tổ chức ăn mừng, nhưng Diệp Ca từ chối không tham gia.
Trình Sách Chi nhìn qua gương chiếu hậu, cười bảo:
“Anh Diệp đúng là người đàn ông của gia đình hiếm thấy.”
Diệp Ca không trả lời, chỉ hơi híp mắt, nghiêng đầu nhìn ánh đèn neon lướt qua ngoài cửa sổ.
Chẳng mấy chốc họ đã đến nơi.
Diệp Ca bất ngờ nhận ra, nơi này chính là khu nhà hiện tại anh đang sống.
Trình Sách Chi thả anh xuống xe rồi vội chào tạm biệt: “Anh Diệp, hẹn mai gặp lại!”
Diệp Ca ngẩng đầu nhìn tòa chung cư quen thuộc trước mặt rồi vào trong.
Ra khỏi thang máy là đến tầng anh ở.
Nhưng Diệp Ca còn chưa kịp lấy chìa khóa trong túi ra thì cánh cửa đối diện nhà anh chợt mở, một giọng nói vang lên sau lưng anh: “Tiểu Ca à? Sao con về muộn vậy?”
Bàn tay nắm chìa khóa cứng đờ, Diệp Ca không quay đầu lại.
Mãi đến khi bàn tay mềm mại của đối phương đặt lên vai anh: “Sao vậy con?”
Diệp Ca nhét chìa khóa trở lại trong túi, bình tĩnh quay người lại: “…Không có gì.”
Người phụ nữ trước mắt nhỏ nhắn, mái tóc hoa râm, khuôn mặt sắc sảo. Cho dù đã ở tuổi này rồi vẫn có thể nhìn ra nét sáng láng, ngang tàng ngày trẻ. Bà nhìn Diệp Ca với ý trách móc, nhưng cũng không quá nghiêm khắc: “muộn như vậy cũng không biết báo một câu à? Mọi người sắp không đợi được nữa rồi đây. Khẩn trương lên, cơm canh nguội mất bây giờ.”
Diệp Ca theo bà vào căn nhà đối diện.
Ngồi cạnh bàn ăn là bốn, năm gương mặt quen thuộc, trên bàn bày đủ những món ăn phong phú, gương mặt ai nấy đều vui vẻ vô cùng. Khi nhìn thấy Diệp Ca, họ đồng loạt hô lên: “Sinh nhật vui vẻ!”
Căn nhà được bày trí ấm áp và tràn đầy sức sống, không gian nho nhỏ được chất kín là đồ.
Bất kể là ảnh chụp hay những món đồ trang trí trong phòng đều giống hệt với hình ảnh trong ký ức của anh.
Diệp Ca đứng giữa phòng, ánh mắt lạnh căm.
Anh quen tay xoa nhẹ đầu ngón tay với nhau.
…Con quỷ gương này muốn chết đây mà.
Mẹ anh ngồi xuống cạnh bàn ăn, gọi: “Mau lại đây ngồi đi, còn chờ gì nữa?”
Diệp Ca xoay sang, dịu dàng cười với bà: “Vâng.”
Anh đến cạnh bàn, kéo ghế ra, nhưng trước khi ngồi xuống, ánh sáng lạnh băng từ chiếc lưỡi hái khổng lồ hình trăng khuyết cắt ngang không khí nhanh như chớp, sau đó lập tức được thu lại vào tay anh.
Nhưng lưỡi dao chỉ như rạch ngang ảnh ảo trong nước, không cảm giác tiếp xúc với bất kì thứ gì.
Xem ra quỷ gương đang không ở trong cảnh ảo này.
Diệp Ca khẽ “hừ” một tiếng, con quỷ này cũng gian xảo đấy.
Mẹ anh nhìn anh cười: “Sao đấy? Sao vẫn chưa ngồi xuống?”
Trong khoảnh khắc ấy, gương mặt bà chồng lên gương mặt trong kí ức của anh, nhuốm đẫm máu, xám xịt, tái nhợt, không có sức sống, đôi mắt đờ đẫn nhìn anh, bờ môi cứng đờ hé mở, như thể đang lặng lẽ phả ra hơi thở chết chóc, lạnh lẽo.
Diệp Ca cụp mắt, kéo ghế ngồi xuống.
“Hôm nay con thấy hơi mệt thôi.”
Đúng lúc ấy, tiếng gõ cửa khe khẽ vang lên.
“Để mẹ mở.” Mẹ Diệp Ca vẫn giống hệt trong trí nhớ của anh, chẳng bao giờ chịu ở yên một chỗ. Bà lau tay vào tạp dề, nhanh nhẹn đứng dậy bước nhanh ra cửa.
Ánh đèn vàng ngoài hành lang hắt lên người bà.
Bà nở nụ cười: “Tiểu Huyên tới đấy à?”
Diệp Ca kinh ngạc ngẩng đầu, trong trí nhớ của anh, không có ai tên Tiểu Huyên cả.
Một cô gái tóc đen mắt đen đi vào, cô ta đeo đôi găng tay cách nhiệt hình vịt vàng, bưng một nồi thức ăn nóng hầm hập. Cô ta mím môi cười ngượng ngùng: “Mẹ, mẹ né sang cho con vào, cẩn thận khéo bỏng đấy.”
Thân hình cô ta nhỏ nhắn, đôi chân thẳng tắp, đường nét gương mặt xinh xắn lại không hề khoa trương, toát lên vẻ dịu dàng, trầm tính.
“Con khách sáo làm gì?” Mẹ anh kéo một chiếc ghế ra kê ngay ngắn cạnh Diệp Ca: “Đến nhà mẹ ăn bữa cơm còn cần con tự mình xuống bếp à?”
Tiểu Huyên chớp mắt, mỉm cười:
“Tại bình thường con cũng bận mà, được dịp hôm nay có thời gian rảnh nên con tiện tay nấu chút thôi.”
Cô giận hờn nhìn sang Diệp Ca: “Nếu không nhỡ anh Ca ra ngoài ăn cơm với người khác con biết làm sao?”
Tay cầm đũa của Diệp Ca cứng đờ: “…”
Anh đã đoán ra rồi.
Con quỷ gương này bị khùng đúng không, chế tạo ảo cảnh thì cũng thôi, còn tiện thể làm bà mai luôn à?
Một bữa cơm chóng vánh trôi qua trong sự mất tập trung.
Diệp Ca lơ đãng nghe mọi người trong ảo ảnh tán gẫu, quay đầu nhìn khung cảnh tối đen bên ngoài cửa sổ.
Màn đêm đã buông xuống, những ngọn đèn lặng lẽ sáng lên, rực rỡ mà xa xăm, chân thật đến mức gần như không thể nhìn ra đây chỉ là cảnh ảo.
Diệp Ca rời mắt.
“Vợ” anh mỉm cười tạm biệt những mọi người, sau đó nghiêng đầu nhìn anh: “Mình đi chứ? Về nhà thôi.”
Diệp Ca gật đầu rồi đứng dậy.
Vừa đứng lên, anh chợt nhận ra hình như có gì đó không đúng lắm, Diệp Ca thoáng ngẩn người, quay sang nhìn “người vợ” duyên dáng yêu kiều đứng bên cạnh.
Có lẽ vì dáng người cô khá cân đối nên vừa rồi anh không nhận ra đối phương cao như vậy.
Đến khi đứng dậy anh mới phát hiện, hình như “vợ” anh còn cao hơn anh vài phân.
Mọi người có vẻ đã quen với chênh lệch chiều cao của hai người, chỉ nhiệt tình chào họ.
Diệp Ca và Tiểu Huyên đi về phía nhà mình.
Ngang qua dãy hành lang, mở cửa, cũng chính là căn nhà anh đang ở trong hiện thực.
Nhìn vóc dáng cao gầy của người phụ nữ trước mặt, Diệp Ca híp mắt, tia sáng lạnh lẽo lóe lên nơi đầu ngón tay.
Mặc dù anh nghĩ quỷ gương sẽ không ngu xuẩn đến vậy, nhưng cẩn thận thì vẫn hơn.
Nhưng không để anh kịp ra tay, người phụ nữ trước mắt đã đột ngột quay người, sát lại gần anh.
Diệp Ca sững sờ, bỗng chốc không phản ứng kịp.
Gương mặt xinh đẹp của cô ta đã không còn sự dịu dàng trước đó, trái lại lại có vẻ sắc bén và đầy tính xâm lược. Cô ta bước sát lại rồi hôn lên môi anh.
Môi của cô ta rất mỏng, cũng chẳng mềm mại mà lạnh băng như động vật máu lạnh, ngang ngược dán lên môi Diệp Ca.
Diệp Ca: “!!!”
Diệp Ca bỗng dưng như bị đẩy, anh lảo đảo lùi ra sau, lưng đụng phải cánh cửa đang khép chặt tạo ra một tiếng “rầm” vang dội.
Nụ hôn mãnh liệt mà cương quyết, tràn đầy ham muốn chiếm hữu, tựa như muốn nuốt chửng anh.
Diệp Ca không nghĩ được gì hết.
Đến khi tỉnh táo lại anh mới nhận ra đường cong cơ thể đối phương dán sát lên người mình, sít sao không một kẽ hở làm anh thấy nghẹt thở.
Diệp Ca cứng đơ cả người, chật vật nghiêng đầu tránh đi đôi môi vẫn đang muốn hôn tới, anh chặn tay trên vai đối phương:
“Chờ…chờ đã!”
Tiểu Huyên híp mắt, đôi mắt hẹp dài sâu thẳm, mái tóc đen dài xõa xuống bờ vai, đôi môi đỏ thắm cong lên, như nàng quỷ xinh đẹp mê hồn: “Chồng ơi, sao vậy?”
Cô ta sáp gần thêm một chút, ngón tay nhợt nhạt thon dài lướt trên ngực Diệp Ca, lần lượt cởi từng chiếc cúc áo.
Giọng nói khàn khàn pha lẫn ý cười: “Không cần thẹn thùng đâu mà.”
“Không…” Diệp Ca cau mày, vội vàng bắt lấy bàn tay vẫn đang lần xuống, ngăn cản động tác của đối phương: “Tôi…cô đừng…”
Anh hít một hơi thật sâu, lấy lại bình tĩnh rồi vội vàng đẩy đối phương ra:
“Tôi hơi mệt.”
“Thế à?” Tiểu Huyên tiếc nuối thở dài, đôi mắt đen láy chậm rãi hướng xuống, tầm mắt nóng hừng hực lướt qua xương quai xanh và nửa bên ngực lộ ra của anh, như thể chỉ cần chạm vào sẽ lập tức bốc cháy.
Một tia sáng đỏ nhạt chợt lóe lên trong đôi mắt cụp xuống của cô ta.
Tựa như đốm lửa bùng lên dưới đáy vực sâu, toát lên ham muốn muốn nuốt chửng anh.
Trước ánh mắt chăm chú ấy, Diệp Ca cảm thấy lúng úng vô cùng.
Không biết vì sao, anh có cảm giác ánh mắt ấy của đối phương như muốn lột trần mình vậy.
Thế nhưng ngay sau đó, Tiểu Huyên bình thản rời mắt, chỉ trong chớp mắt đã giấu đi dáng vẻ đầy tính xâm lược vừa rồi, cô ta dịu dàng cười: “Nếu anh mệt thì tối nay chúng ta ngủ sớm chút nhé?”
“Để em hâm lại sữa cho anh.”
Dứt lời, cô ta quay đi, lả lướt đi vào trong bếp.
Diệp Ca đứng giữa phòng khách không một bóng người, hít thở sâu vài lần mới có thể thoát khoát cảm giác lúng túng ban nãy.
Anh do dự đưa tay sờ lên môi mình, sau đó xuýt xoa.
Đau, nóng, sưng tấy.
Chắc bị cắn chảy máu rồi.
Tiếng bật lửa vang lên trong bếp, chẳng mấy chốc sữa bò đã sôi ùng ục, mùi thơm ngào ngạt lan tỏa.
Diệp Ca mím nhẹ đôi môi vẫn còn âm ỉ đau, mông lung nhìn về phía phòng bếp
Bên kia lớp cửa ngăn cách nửa trong suốt, anh có thể thấy bóng lưng bận rộn của đối phương, bóng tối bao trùm khiến bóng lưng ấy có vẻ yên tĩnh và đẹp đẽ, tràn ngập hơi thở của cuộc sống bình dị, cũng là cảnh tượng anh cực kì yêu thích.
…Nếu như không tính tới vết rách trên miệng anh.
…Đáng lý ra, ảo ảnh do quỷ gương tạo ra đều là khát vọng chân thật và sâu kín nhất trong lòng một người.
Diệp Ca cau mày, anh bỗng cảm thấy khó tin.
Không…không phải chứ?
Hóa ra…hình mẫu lý tưởng của anh là thế này à?
Bình luận truyện