Chương 53: 53: Kết Thù Quá Nhiều
“…Ngươi muốn tìm chúng?”
Nước mắt đầm đìa trên mặt người điều khiển rối cùng với vẻ ngạc nhiên trong mắt khiến gã trông cực kì buồn cười, gã khó tin lặp lại: “Ngươi nghiêm túc hả?”
Diệp Ca nhướng mày: “Mày không tin?”
“Ngươi điên à?” Trông mặt người điều khiển rối như gặp ma giữa ban ngày: “Đến ta còn không muốn gặp chúng!”
Lòng tham của ác quỷ cấp S là không đáy, chúng thèm khát được cắn nuốt đồng loại để bản thân trở nên mạnh mẽ hơn.
Cũng vì vậy cuộc tranh đấu giữa chúng khốc liệt và kinh hoàng hơn những cấp bậc khác.
Dù hiện giờ chúng vẫn miễn cưỡng duy trì hòa bình ngoài mặt, song thực chất nếu như chúng bắt gặp những lệ quỷ khác trên địa bàn của mình, thì bất kể mệnh lệnh của Mẹ là gì, chúng sẽ chẳng chần chừ mà ăn luôn.
“Xem ra tình anh em giữa bọn mày không bền chút nào.” Diệp Ca nghiêm túc hỏi: “Mẹ bọn mày không buồn sao?”
Người điều khiển rối nhăn mặt, như thể vừa nuốt phải một con sâu: “…”
Buồn cái đầu ngươi ấy.
Diệp Ca tiện tay rút một bài thi từ đống sách chồng chất, nhìn sơ mấy bài.
Đỏ lòm luôn.
Anh ngẩng đầu, nhẹ nhàng phẩy tờ bài thi trong tay, tiếng giấy sột soạt vang lên: “Thế… mày có định hợp tác không?
Người điều khiển rối dính mắt vào bài thi trên tay Diệp Ca, gương mặt bé xíu hiện rõ sự sợ hãi, gã khổ sở nuốt nước bọt, nghiến răng nói:
“…Nếu ngươi đã muốn tìm chết thì ta cũng chẳng ngăn được.”
“Ngươi muốn vị trí chứ gì?” Người điều khiển rối u ám quay sang nhìn thẳng vào mắt Diệp Ca: “Đương nhiên là được, nhưng…”
Gã bãi giọng, gằn từng chữ nói tiếp:
“Ngoài vị trí, ta sẽ không cho các ngươi thêm bất kì tin tức gì.”
Diệp Ca tỉnh rụi nhìn gã, đôi mắt nhạt màu híp lại như đang suy xét gì đó.
Người điều khiển rốt liếc mắt nhìn Kê Huyền đứng bên cạnh, sau đó lại nhìn sang Diệp Ca đầy ẩn ý: “Ta nghĩ hẳn ngươi cũng biết toàn bộ ác quỷ bọn ta đều bị huyết thống của Mẹ hạn chế, những thông tin bọn ta có thể nói ra không nhiều, hơn nữa… quan hệ càng thân cận với Mẹ, lại càng bị hạn chế nhiều hơn.”
Ánh mắt gã đầy nham hiểm, như đang ám chỉ gì đó.
Diệp Ca híp mắt, hỏi ngược lại: “Đã lúc nào rồi, mày vẫn nghĩ khích bác chia rẽ bọn tao có tác dụng à?
Người điều khiển rối thấy ý đồ của mình bị lật tẩy cũng chỉ xì một tiếng rồi nói tiếp: “Dù sao những gì ta có thể nói với các ngươi cũng chỉ có từng đó thôi, hơn nữa, ta sẽ chia thành nhiều lần.”
Cũng thông minh đấy, vẫn biết phải giữ lại tin tức thì bản thân mới không bị giết ngay.
Diệp Ca đồng ý: “Được.”
Sau khi thỏa thuận xong, Diệp Ca rời khỏi quỷ vực trước.
Kê Huyền cũng xoay người định đi, nhưng người điều khiển rối lại đột nhiên lên tiếng gọi hắn lại: “Kê Huyền, ngươi nghĩ kĩ chưa?”
Ngay giữa kho hàng, một đứa trẻ bảy tám tuổi ôm những mảnh rối vỡ ngồi dưới đất, gã ngước khuôn mặt nhỏ bé nhợt nhạt với đôi mắt như đen kịt như tẩm độc, không hề che giấu ác ý nồng nặc: “Sức mạnh của ngươi liên kết chặt chẽ với Mẹ, Mẹ yếu đi, ngươi cũng sẽ yếu đi… Đã lâu như vậy rồi, không phải người không cảm nhận được đấy chứ?”
Kê Huyền ngừng bước.
“Nếu là trong trò chơi, đối đầu với ngươi của trước kia, ta gần như không có cửa phản kháng.” Người điều khiển rối híp mắt, như đang nhấm nháp những hình ảnh trong kí ức.
Môi gã nhếch lên thành nụ cười gian xảo:
“Nhưng… giờ đã khác rồi.”
Mặc dù ngày hôm đó gã vẫn bị đánh bại, nhưng là một ác quỷ, người điều khiển rối vẫn nhạy bén nhận ra hơi thở trên người Kê Huyền đã thay đổi.
Bách quỷ dạ hành thất bại, một cánh tay của Mẹ mất đi, cộng thêm cả cái chết của Vua Ruồi, tất cả những chuyện này đều làm suy giảm sức mạnh của Mẹ, mà toàn bộ ác quỷ cấp S đều có liên hệ chặt chẽ với Mẹ.
Hơn nữa, là “con ruột” của Mẹ, Kê Huyền chịu ảnh hưởng nặng hơn bất cứ ác quỷ cấp S nào.
Chưa kể Mẹ còn cố tình chèn ép và trừng phạt, càng làm cho hắn khó phát huy thực lực chân chính hơn.
Nhìn bóng lưng bất động của Kê Huyền, nụ cười trên môi người điều khiển rối càng thêm rõ rệt: “Vậy thì… ngươi chắc chắn mình muốn chiến đấu với những lãnh chúa cấp S từng sánh ngang với thời hoàng kim của ngươi trong trạng thái này sao?”
“Việc hỗ trợ cho con người chỉ có hại chứ chẳng có ích lợi gì với ngươi cả.” Người điều khiển rối cười hì hì, nói thêm:
“Chuyện này Mẹ biết, ngươi biết, ta biết, nhưng mà… hắn không biết đâu nhỉ?”
Gương mặt trẻ con lộ ra vẻ nham hiểm không hợp tuổi, gã nhìn bóng lưng thẳng tắp của người đàn ông phía trước, nhẹ giọng hỏi:
“Ngươi làm nhiều như vậy…” Người điều khiển rối nở nụ cười sung sướng đầy ác ý: “Có đáng không?”
“…Ngươi nói xem, nếu hắn biết được sẽ cảm thấy không nỡ, hay sẽ thở phào nhẹ nhõm đây?”
Từ đầu đến cuối nét mặt Kê Huyền vẫn không thay đổi, đôi mắt đỏ rực không rõ buồn vui, mãi cho đến khi đối phương nói những lời này, ánh mắt hắn mới khẽ lay động, sau đó quay lại nhìn người điều khiển rối.
Đầu ngón tay nhấc nhẹ.
Người điều khiển rối cảm thấy như có một sức mạnh to lớn đáng sợ hung hăng đè gã xuống đất, mỗi một khúc xương trong cơ thể đều phát ra tiếng “răng rắc” dưới áp lực khổng lồ, lục phủ ngũ tạng của gã như bị nghiền nát, đôi mắt đen kịt trợn trắng vằn kín tia máu, cổ họng phát ra những tiếng kêu than đau đớn.
Một đôi giày sạch sẽ xuất hiện trong tầm nhìn hạn hẹp của gã.
Tiếng người đàn ông không rõ vui giận phát ra ngay phía trên gã, giọng nói trầm khàn vô cùng bình tĩnh, nghe càng thêm phần nguy hiểm đáng sợ:
“Xem ra ngươi thật sự rất rảnh.”
…Người điều khiển rối không chỉ thao túng con rối mà còn cả lòng người, nói cách khác, gã thích nhất chính là chia rẽ người khác.
“Đã vậy, để ta tìm chút việc cho ngươi làm.” Kê Huyền nhìn xuống người điều khiển rối đang nằm rạp dưới chân mình, hắn thong thả nói.
Vẻ mặt người điều khiển rối cứng đờ.
Giây kế tiếp, toàn bộ những bài thi và những con rối vỡ đều được ban cho sinh mạng, chúng gào thét căm thù, dồn dập ép sát gã.
Đồng tử người điều khiển rối co lại.
Dường như gã muốn nói gì đó nhưng cổ họng lại đang bị ghìm chặt, chỉ có thể ú ớ vài âm tiết không rõ ràng.
Kê Huyền cong môi, nhưng ý cười lại không hề xuất hiện trong đôi mắt đỏ rực.
Hắn phủi tay, nói:
“Chơi vui nhé.”
Sau đó xoay người rời khỏi kho hàng đang vang vọng tiếng gào thét thảm thiết.
Kê Huyền bước ra khỏi quỷ vực.
Diệp Ca ngồi trước bàn ăn, cúi đầu nhìn mảnh giấy viết địa chỉ trong tay.
Anh ngẩng đầu nhìn Kê Huyền đột ngột xuất hiện, lơ đễnh hỏi:
“Sao lâu vậy?”
Đèn trần chiếu xuống người chàng thanh niên, ánh sáng đèn vàng ấm áp khiến mái tóc nhạt màu có vẻ bông xù, anh hơi ngước mắt lên nhìn về phía hắn, đôi mắt màu hổ phách như ánh lên những tia nắng, đường nét rõ ràng, gương mặt bình thản, hết thảy những địch ý gay gắt trước kia đều được che đậy như thanh kiếm đã tra vào vỏ, chỉ còn lại sự mềm mại… dù chỉ là giả dối nhưng vẫn đầy cám dỗ trí mạng.
Kê Huyền cụp mắt, hắn bình tĩnh cong môi:
“Giải quyết chút việc riêng.”
Câu hỏi của người điều khiển rối thật sự quá ngu xuẩn… “Có đáng không?”
Cứ như hắn thật sự lặng lẽ hi sinh mà không cần được báo đáp vậy.
Sao có thể?
Tất cả ác quỷ đều là sinh vật tham lam và ích kỉ.
…Hết thảy những hi sinh đều là tiền cược được tính toán kĩ lưỡng, là khoản đầu tư bắt buộc để lấy được phần thưởng cuối cùng, không từ thủ đoạn, từng bước tiến hành; toàn bộ đều là để thỏa mãn sự tham lam của chính mình.
Đôi mắt Kê Huyền sẫm lại, hắn khéo léo giấu đi ánh mắt u ám dưới hàng mi.
Hắn kéo ghế ngồi đối diện Diệp Ca, sau đó ho nhẹ kéo đối phương khỏi dòng suy nghĩ.
Kê Huyền vẫn treo nụ cười trên môi, nhẹ nhàng nói:
“Ăn cơm trước đã, nếu không chút nữa sẽ nguội mất.”
Diệp Ca vẫn đang thất thần “À” một tiếng rồi rề rà cầm đũa lên.
Sau khi lùa hai miếng cơm, anh mới bất chợt nhớ ra vì bị chuyện của người điều khiển rối cắt ngang, anh đã quên mất mục đích ban đầu… “nói chuyện rõ ràng với Kê Huyền.”
Diệp Ca cúi đầu nhìn bát cơm: “…”
Sơ ý rồi.
Anh ngẩng lên nhìn Kê Huyền đang ngồi đối diện.
Người đàn ông nọ chống cằm, chăm chú nhìn anh.
Nhận thấy tầm mắt của anh, hắn mỉm cười, hỏi: “Thế nào ạ?”
Diệp Ca rời mắt:
“…Ừm, cũng được.”
…
Trần Thanh Dã cúi đầu cẩn thận nhìn địa chỉ được ghi trên mảnh giấy, sau đó ngẩng lên nhìn ACE ngồi đối diện mình, hỏi:
“Anh nghĩ sao?”
Vệ Nguyệt Sơ khuấy cốc trà xanh sữa trước mặt, nhanh nhảu trả lời:
“Còn nghĩ gì nữa? Đương nhiên là đánh rồi!”
Ý chí chiến đấu nhanh chóng bừng lên trong mắt cô: “Đã có địa chỉ trong tay thì trước hết chúng ta cứ bắt con lệ quỷ này đã, sau đó tra khảo chúng để lấy thêm tin tức!”
Trần Thanh Dã: “…”
Anh ta thở dài: “Cô đúng là chẳng có đầu óc gì, chẳng lẽ với cô chuyện gì cũng có thể giải quyết bằng vũ lực à?”
“Chứ gì nữa.” Vệ Nguyệt Sơ híp mắt đầy nguy hiểm: “Cậu muốn thử chút không?”
A Trường đang nằm bên cạnh tách cà phê uống trà sữa ngẩng đầu lên nhìn cô gái, đôi mắt kép lóe lên ánh kim loại lạnh lẽo, cặp càng nhỏ xíu nhấp “ken két” vài cái.
Diệp Ca bất đắc dĩ thở dài: “Các cậu tỉnh táo chút đi, còn đang ở trong tiệm người ta đấy.”
Ngũ Túc ngồi bên cạnh gật đầu: “Đúng vậy, đúng vậy.”
Hắn ta cúi xuống húp một ngụm trà xanh sữa lớn, nóng đến mức ú ớ: “…Nhưng ACE nói không sai, trà xanh sữa của tiệm này ngon thật đấy.”
Trừ bốn người họ, trong tiệm trà sữa không còn ai khác.
Kết giới bằng âm khí dựng lên trong góc tiệm, hoàn toàn ngăn cách âm thanh của họ.
Diệp Ca cầm lấy tờ giấy trong tay Trần Thanh Dã, anh cụp mắt trầm ngâm nhìn tờ giấy: “Có thể yên tâm về tính xác thực của tin tức, nhưng nguồn tin…”
…Thỏa thuận bằng lời nói được quỷ vực công nhận và bảo vệ, một khi người điều khiển rối đã đồng ý sẽ hợp tác với họ vậy thì tin tức hắn cung cấp chắc chắn là thật.
Chẳng qua…
Việc đó không đồng nghĩa đối phương không có ác ý.
“Nguồn tin?” Trần Thanh Dã nhạy bén nhận ra ẩn ý trong giọng nói Diệp Ca: “Là lệ quỷ à?”
Diệp Ca: “Đúng vậy.”
Bốn người có mặt đồng loạt im lặng.
Trong trò chơi họ từng đụng mặt với lệ quỷ không ít lần, vậy nên họ hiểu rất rõ không một con quỷ nào lại cung cấp thông tin vô thưởng vô phạt… Cho dù tin tức chúng nói là thật thì dụng ý thường sẽ vô cùng độc ác, nếu như tin tưởng thông tin do lệ quỷ đưa ra mà không chút đề phòng, chắc chắc sẽ mắc bẫy.
Không tin lời lệ quỷ là quy tắc sinh tồn hàng đầu trong trò chơi.
“Ây dà, vậy thì sao chứ!” Vệ Nguyệt Sơ đột ngột lên tiếng, cô vỗ mạnh xuống bàn, khiến cốc trà sữa trên bàn lung lay, sau đó đổ thẳng lên người A Trường.
Trần Thanh Dã nhíu mày, anh ta vươn tay dựng tách cà phê dậy, chỉ trích lườm Vệ Nguyệt Sơ.
“Ngoài cách này ra chúng ta cũng không còn lựa chọn nào khác mà!” Vệ Nguyệt Sơ nói thẳng: “Chẳng lẽ chúng ta phải đợi đám lệ quỷ cấp S đó hoàn thành xong nhiệm vụ của chúng, sau đó một lưới diệt gọn chúng ta sao?”
Trần Thanh Dã rút khăn giấy lau mặt cho A Trường.
“Mặc dù tôi không thích cô MAID đây gì mấy,” Anh ta gấp gọn miếng giấy bẩn vứt vào thùng rác, sau đó ngẩng đầu, nghiêm túc nói: “Nhưng lần này tôi đồng ý với cô ấy… Chúng ta không có lựa chọn khác, đành đi bước nào tính bước đó vậy.”
Vệ Nguyệt Sơ bất ngờ nhìn anh ta: “Ha, tôi còn tưởng cậu sẽ luôn đi ngược lại ý tôi đấy.”
Trần Thanh Dã đẩy gọng kính, không trả lời cô ta mà tiếp tục giải thích ý mình:
“Mặc dù là vậy, song tôi thấy chúng ta vẫn nên chuẩn bị sẵn sàng để đối phó với bất kì tình huống nào, bất kể tin tức tên quỷ đó cung cấp có vô hại hay không thì đó cũng là lệ quỷ cấp S, không thể không có nguy hiểm.”
Ngũ Túc gật đầu: “Đồng ý.”
Diệp Ca cười nhẹ: “Nếu các cậu đều không phản đối thì cứ vậy đi.”
Trần Thanh Dã lại rút một miếng giấy bắt đầu lau bàn, A Trường uống trà sữa no căng, nó ợ một tiếng rồi nhúc nhích bò vào trong tay áo Trần Thanh Dã.
Vệ Nguyệt Sơ nhíu mày: “Cậu mắc bệnh sạch sẽ à?
Trần Thanh Dã híp mắt: “Chỉ là thích sạch sẽ thôi.”
“Vậy sao cậu còn nuôi bọ?” Vệ Nguyệt Sơ khó hiểu hỏi anh ta.
Trần Thanh Dã híp mắt, hít thật sâu rồi mới chậm rãi nói:
“Chúng không phải bọ.”
“Rồi, rồi, rồi.” Vệ Nguyệt Sơ giơ hai tay đầu hàng, nhún vai: “Cậu nói không phải thì không phải.”
Trần Thanh Dã: “…”
Trong khi hai người họ cãi vã, Diệp Ca quay sang nhìn Ngũ Túc, nói: “Thời gian tới có lẽ chúng tôi sẽ phải rời thành phố M một thời gian, vì vậy tôi đề nghị anh rút chữ kí của tôi lại, dù sao cũng không biết được nó sẽ thu hút người hay quỷ tới.”
Ngũ Túc gật đầu: “Được.”
Diệp Ca: “Trước khi đi chúng tôi sẽ cố gắng dọn bớt phần nào ác quỷ cấp cao trong thành phố M, giúp các anh giảm bớt gánh nặng.”
Ngũ Túc lại gật đầu thật mạnh: “Được!”
Diệp Ca: “Vậy nên, đừng quên tiền lương của tôi.”
Anh chỉ hai người còn lại: “Cả của họ nữa.”
Trần Thanh Dã và Vệ Nguyệt Sơ ngạc nhiên, cả hai lập tức ngừng cãi nhau và quay sang nhìn Diệp Ca, nét mặt ai nấy đều sững sờ.
Vệ Nguyệt Sơ: “Tiền lương? Làm việc này cũng có lương à?”
Trần Thanh Dã ngập ngừng: “Hiện… hiện tại chúng tôi được thuê rồi à?”
Ngũ Túc cười: “Dĩ nhiên! Mọi người bây giờ đều là nhân viên đặc biệt của Cục quản lí hiện tượng siêu nhiên! Tiền lương tương đương với tiền lương của nhân viên cao cấp trong ban Chiến đấu, ngoài ra còn có hiệu suất và tiền thưởng nữa!”
Mắt Vệ Nguyệt Sơ sáng rỡ: “Cấp cao? Được bao nhiêu?”
Trần Thanh Dã đã tìm hiểu trước khi tới đây, anh ta do dự một lát rồi nghiêng qua nói nhỏ một con số.
Mắt Vệ Nguyệt Sơ lại sáng lên: “Oa!!!”
Cô đứng bật dậy, sải bước phóng tới bên quầy: “Cho tôi thêm hai ly trà xanh sữa, cảm ơn!”
Diệp Ca nở nụ cười bí ẩn.
…Còn gì vui hơn kiếm tiền một mình?
Chính là mọi người cùng nhau kiếm tiền.
Đúng lúc này, chuông điên thoại Ngũ Túc vang lên, hắn ta lịch sự tắt máy.
Nhưng chưa được vài giây, điện thoại hắn ta lại đổ chuông lần nữa.
Vệ Nguyệt Sơ: “Nhận đi, biết đâu lại có chuyện gì.”
Ngũ Túc bất đắc dĩ thở dài rồi bắt máy, song vừa áp điện thoại lên tai hắn ta đã nghe giọng nói oang oang suýt làm hắn điếc hết cả tai vang lên từ đầu dây bên kia: “Đội trưởng!!!”
Ngũ Túc: “…”
Hắn ta lẳng lặng giơ điện thoại ra xa, hùng hổ hỏi: “Chuyện gì? Nói rõ ràng!”
Người bên kia muốn nói lại thôi: “Chuyện này… em nghĩ anh nên tự về Cục xem đi”
“Có chuyện gì mà không thể nói qua điện thoại?” Ngũ Túc nhíu mày.
Nhưng hắn ta chưa kịp nói xong, bên kia điện thoại đã vang lên tiếng “tút…tút…tút…”
Ngũ Túc: “…”
Khi nào có cơ hội, nhất định phải đổi một cấp dưới có thể nói năng rõ ràng.
Sau khi biết mình làm việc có tiền, Vệ Nguyệt Sơ hăng hái hơn hẳn, cô đứng bật dậy, nói: “Đi thôi, trong Cục có chuyện phải không? Tôi quyết không chối từ!”
Trần Thanh Dã ngồi ngay ngắn: “Nếu đàn anh cần, tôi cũng có thể giúp đỡ.”
Diệp Ca cực kì hài lòng với việc này.
“Nếu đã có hai người phụ trách xử lí, vậy tôi cũng yên tâm rồi.”
Anh nói năng đường hoàng tới nỗi ba người còn lại chẳng ai phản ứng kịp, chỉ thấy chàng thanh niên thong thả đứng dậy, cầm theo li trà xanh sữa mình chưa uống xong quay người đi ra ngoài, quơ tay nói:
“Hẹn gặp lại.”
Ba người: “…”
Từ từ, sao anh không làm theo kịch bản vậy?
Ngũ Túc ngồi bên cạnh hơi sững sờ… cái kiểu trốn việc này trắng trợn… sao hắn ta cứ thấy quen quen vậy?”
Diệp Ca rời đi mà không thấy lương tâm nhức nhối chút nào.
…Dù sao anh cũng kiêm tận mấy việc, chuyện bên này xử lí xong rồi nhưng anh vẫn còn phải đến phòng Hậu cần điểm danh đấy.
Rời khỏi tiệm trà sữa, Diệp Ca nhàn nhã thay bộ quần áo khác, sau đó mới đến Cục quản lí hiện tượng siêu nhiên.
Ra khỏi thang máy, vừa bước tới cửa anh đã cảm thấy bầu không khí kì lạ.
Bên trong yên tĩnh quá mức.
Cục quản lí hiện tượng siêu nhiên bận rộn nhiều việc, lẽ ra sẽ luôn có người ra kẻ vào nhưng giờ đây lại yên tĩnh đến mức có thể nghe được tiếng kim rơi, cũng không thấy bóng người nhốn nháo sau lớp kính mờ.
Diệp Ca nhíu mày.
Anh đẩy cửa.
Ngay sau đó, một bàn tay vươn ra từ bên cạnh nắm chặt cổ tay Diệp Ca: “Suỵt!”
Diệp Ca giật mình.
May mà anh kịp nhận ra người nọ là ai, cố gắng kìm nén bản năng tấn công của mình.
Trình Sách Chi kéo Diệp Ca sang một bên, gấp gáp nói nhỏ: “Anh đến không đúng lúc rồi!”
Diệp Ca đảo mắt nhìn tình hình xung quanh… sảnh lớn Cục quản lí đầy những mảnh vụn như thể vừa bị một cơn bão quét qua, nhân viên trong Cục rúc hết vào một góc, cả đám người đông nghịt tụ tập một chỗ nhưng lại im lặng như gà mắc tóc.
Anh nhíu mày, hạ giọng hỏi: “Sao vậy?”
Trình Sách Chi: “Thật ra em cũng…”
Cậu ta còn chưa nói xong, một chiếc bàn bị nhiệt độ cao nung chảy đỏ rực bay ra từ phía trong Cục quản lí.
Giây kế tiếp, một giọng nói lười biếng vang lên từ hướng đó: “Thế là… các người cũng không biết ACE ở đâu?”
Diệp Ca: “…”
Đệt.
Hình như anh biết là ai rồi.
Một người đàn ông rề rà đi ra từ Cục quản lí, gương mặt anh tuấn, tóc nhuộm đỏ tươi như lửa, tai xỏ khuyên đeo khuyên tai lấp lánh, trên người mặc áo thun in hình đầu lâu và quần jeans treo đầy xích kim loại, trông cực kì phách lối ngạo mạn: “Các người nghĩ ông đây sẽ tin cái lí do rách nát đó à? Nếu không ai khai ra hắn ở đâu, có tin ông đây phá banh cái Cục quản lí sập xệ này của các người không?”
Diệp Ca bất lực nhắm mắt.
Đệt, đúng là cậu ta.
“Là mày?” Vệ Nguyệt Sơ cầm cưa điện đá văng cửa, vừa nhìn thấy người đàn ông nọ đã trợn mắt kinh ngạc: “BLAST?”
BLAST, luôn dao động trong khoảng hạng bảy đến hai mươi lăm trên bảng xếp hạng điểm tích lũy.
Cậu ta kiếm được rất nhiều điểm tích lũy, song cũng tiêu pha rất nhiều, đặc biệt còn đam mê đánh bạc cùng các người chơi khác, thậm chí có lần còn rơi khỏi top 30 vì thua quá nhiều.
Mặc dù ngoại hình của người chơi ngoài đời khác với khi còn trong trò chơi, nhưng những người đã từng gặp cậu ta đều không thể nhận ra cậu ta ngay lập tức… bởi vì trang phục và màu tóc của cậu ta quá ư là lập dị.
Trong trò chơi, người chơi có thể dùng điểm tích lũy để điều chỉnh ngoại hình và trang phục.
Vì để tránh xa thù hận và tranh chấp, phần lớn người chơi cứ cách một thời gian sẽ dùng điểm tích lũy để sửa đổi vẻ ngoài ít nhiều.
Duy chỉ có BLAST, bất kể cậu ta có thay đổi kiểu gì thì bộ tóc đỏ chói cũng vĩnh viễn không đổi.
Diệp Ca mệt mỏi nhìn đi chỗ khác.
Xét trên một góc độ nào đó mà nói, thật sự anh… kết thù quá nhiều.
“Bà chị cũng ở đây?!” Mắt BLAST sáng rực: “Thế tức là ACE cũng ở đây thật à?”
Vệ Nguyệt Sơ híp mắt, lạnh lùng nói: “Tao ở đâu thì liên quan méo gì đến mày, liệu mà nhanh chóng thả con tin ra nếu không tao không khách sáo đâu.”
BLAST ngông nghênh cười: “Không khách sáo? Bà chị á? Có bản lĩnh bà chị cứ thử xem!”.
????ha????h ????à khô????g có q????ả????g cáo, chờ gì ????ì???? ????ga???? ⩶ T???? ????????T????????????ệ????.???????? ⩶
Vệ Nguyệt Sơ nhíu mày, xách cưa máy xông tới tấn công, tiếng cưa điện rè rè và tiếng lửa tanh tách xen lẫn vào nhau.
Ngay lúc này, sảnh lớn Cục quản lí nổ tung, những mảnh giấy và vụn gỗ bị âm khí thổi tung lả tả bay khắp nơi.
“A Trường.” Một giọng nói chậm rãi vang lên ngay cửa: “Đi giúp cô ấy.”
Giây kế tiếp, một con rết toàn thân đen bóng bỗng trở nên to đùng, song dường như nó vẫn bận tâm đến độ cao của Cục quản lí nên không biến thành kích cỡ tận vài mét như trước.
BLAST vô thức tránh đi, né khỏi công kích của A Trường.
Cậu ta nhìn lại chỗ mình vừa đứng, đối mặt với vô số con mắt trên người A Trường.
BLAST: “…”
Mặt cậu ta lập tức tái mét, sợ đến mức hồn phi phách tán: “Á a a a a a a a a a a a a a có sâu!!!!”
Cậu ta phóng ngọn lửa ra theo bản năng, ngọn lửa âm bùng lên đánh về hướng A Trường, cơ thể A Trường to lớn mà linh hoạt, nó thành thạo né sang một bên, tránh được ngọn lửa đang tấn công mình.
Kết quả, ngọn lửa nóng rực bẻ cong cả không khí ầm ầm lao thẳng vào nhóm nhân viên đang run lẩy bẩy phía sau…!
Mọi thứ dường như đều chậm lại.
Mà Diệp Ca lại đang chắn ngay trước ngọn lửa.
——————
Tác giả:
Khà khà khà..
Bình luận truyện