Chương 56: 56: Tên Đàn Ông Xấu Xa
Lưỡi dao sắc bén cắt ngang bầu trời, những con sâu mềm nhũn trút xuống như mưa.
Con sâu khổng lồ tan rã, cả thế giới như cũng vặn vẹo sụp đổ theo.
BLAST vẫn giữ nguyên vẻ sững sờ trước đó, cậu ta ngây ngốc nhìn chàng thanh niên nhẹ nhàng đáp xuống từ trên không, sau đó vững vàng đứng trước mặt mình, dường như vẫn chưa thể tiêu hóa được lượng thông tin khổng lồ này.
Người thanh niên cao ráo nhẹ nhàng phủi xác bọ nát bét trên tay áo mình, lưỡi hái trăng khuyết trên tay tan thành những đốm sáng.
Diệp Ca đi đến trước mặt BLAST vẫn đang ngây người, tốt bụng huơ tay trước mặt đối phương:
“Này, hồn về.”
BLAST cứng ngắc chuyển mắt, đăm đăm nhìn chàng thanh niên trước mặt, sau đó mới như hoàn hồn từ trạng thái trống rỗng, cậu ta luôn chân lùi lại, run rẩy chỉ vào Diệp Ca: “Ông… ông… ông!!!!!!!”
Diệp Ca: “…”
Anh bị động tác đột ngột của đối phương làm giật mình, đau đầu miết sống mũi: “Không thể nào, lâu vậy rồi mà cậu vẫn chưa tiếp nhận được sự thật sao?”
BLAST nhảy dựng lên như bị dẫm phải đuôi, khó tin kêu lên:
“…Ông tưởng vừa rồi ông tốn nhiều thời gian lắm à?”
Hồi nãy con sâu gớm ghiếc kia hoàn toàn không có cửa đánh trả đó được không!
Lời vừa ra khỏi miệng BLAST mới nhận ra mình đã vô ý ca ngợi đối phương, cậu ta vội vàng lắc mạnh đầu như muốn hất văng thứ gì đó trong đầu ra ngoài:
“Không đúng!”
Cậu ta hít thật sâu, sau đó ngờ vực hỏi: “Thế… ông… ACE hả?”
Diệp Ca bình tĩnh hỏi: “…Giờ cậu mới phản ứng kịp à?”
BLAST: “…”
Tui có cảm giác anh khinh bỉ chỉ số thông minh của tui.
“Dĩ nhiên không phải!” Cậu ta giậm chân như bị nói trúng tim đen: “Tui… tui chỉ hơi khó tin thôi!”
BLAST đột ngột hít hà: “Vậy là… từ đầu đến giờ ông là diễn với bọn tui không đó hả?”
Từ lúc dập tắt lửa âm tại Cục quản lí hiện tượng siêu nhiên, đến bịa chuyện dối trá trong phòng họp, cả màn làm con tin trói gà không chặt lúc vừa vào quỷ vực… người này quanh co lừa gạt tất cả mọi người, không một ai nghi ngờ!!!
BLAST trợn tròn mắt, sợi hãi nhìn Diệp Ca:
“Con… con mẹ ông…”
…Dáng vẻ vô hại đó của ông chỉ là diễn xuất thôi hả?!!
Mẹ ơi tên đàn ông này đáng sợ quá đi à!!!
Chàng trai tóc đỏ trước mặt như ý thức được chuyện gì, cậu ta nhìn chằm chằm đối phương, gương mặt anh tuấn tái nhợt, đầy vẻ hoảng sợ, cứ như nhìn thấy nước thiên tai thú dữ gì đó.
Diệp Ca: “…”
Anh thật sự không muốn biết những thứ kì lạ cậu ta đang nghĩ trong đầu đâu.
“Khụ, đúng rồi.” BLAST chậm rãi hít sâu thở đều, sau đó uể oải nói:
“Tui… tui tìm ông để tái đấu!”
Diệp Ca bình tĩnh chỉ ra phía sau: “Ở đây hả?”
Từ khi con sâu khổng lồ vỡ vụn, cả thế giới bắt đầu sụp đổ, những tòa nhà đổ nghiêng, mặt đất sụp xuống, hết thảy biến thành những bầy sâu bọ nhỏ đang không ngừng ngọ nguậy, đủ loại màu sắc trộn lẫn vào nhau, tựa như một vũng lầy xoáy khổng lồ.
Dường như lúc này BLAST mới chú ý đến bầy côn trùng bên cạnh mình, khuôn mặt cậu ta trắng bệch, vẻ lớn lối kiêu căng trước đó tắt ngóm đi:
“…Ra… ra ngoài cũng được.”
Diệp Ca liếc cậu ta, như cười như không.
Anh giơ Thiên Nhãn lên mắt, thấy cách đó không xa có một cánh cửa đang phát sáng.
Anh cất viên đá, chỉ về hướng đó: “Đi.”
Thân hình chàng thân niên khỏe khoắn mà linh hoạt, chỉ chớp mắt đã vọt xa mấy thước, BLAST bị bỏ lại đằng sau rùng mình rồi vội vàng đuổi theo.
“Này! Ông chờ tui với!”
Chẳng mấy chốc hai người đã đến gần cánh cửa.
Vẻ mặt BLAST như chẳng còn thiết sống, dọc đường không biết cậu ta đã giẫm chết không biết bao nhiêu con bọ, dù có mang giày vẫn cảm nhận được cảm giác mềm mềm dính dớp dưới chân, khiến cho tâm lí một người sợ côn trùng như cậu ta hứng chịu cả trăm ngàn điểm bạo kích.
Không so sánh thì không có đau thương.
Lúc này mới thấy mấy con sâu Trần Thanh Dã nuôi cũng không có kinh khủng đến vậy…
Diệp Ca bỗng khựng lại, anh quay đầu nhìn BLAST, thờ ơ nói:
“À đúng rồi, ra ngoài đừng nói gì nhé.”
BLAST: “!”
Tên đàn ông xấu xa này còn tính tiếp tục gạt người!
Cậu ta ngạo nghễ nói: “Mắc… mắc gì tui phải đồng ý với ông chứ!”
Diệp Ca vô cảm nói: “Vậy thì tôi sẽ bỏ cậu lại đây.”
BLAST: “…”
Cậu ta ngoái lại nhìn thế giới sâu bọ phía sau, vẻ mặt nhăn nhó.
Đồ độc ác!
Cậu ta nghiến răng: “…Không nói thì không nói.”
Diệp Ca cong môi, nở nụ cười chân thành đầy vô hại: “Vậy còn mối thù giữa chúng ta thì sao?”
BLAST chậm rãi hít thật sâu, ấm ức nhượng bộ, nói:
“Lần… lần này ông cứu tui, nên… xí xóa.”
Diệp Ca mỉm cười: “Ngoan.”
BLAST khóc không ra nước mắt.
Tên Trần Thanh Dã kia chắc chắn đang gạt người, ACE là người tốt á?! Anh ta mà là người tốt gì chứ?!
Phải là kẻ phản diện độc ác tiêu chuẩn mới đúng!!!
Diệp Ca mở cửa, cùng BLAST đi ra ngoài.
Cánh cửa sau lưng khép “cạch” lại, anh nhận ra mình lại đứng trong sảnh lớn màu xanh sẫm.
Diệp Ca ngoái nhìn, phát hiện cả BLAST lẫn cánh cửa đều đã biến mất.
Anh giơ Thiên Nhãn nhìn quanh sảnh lớn… bàn tiệc dài đã trống đi một ghế, bóng đen lờ mờ trước đó cũng biến mất, hơn nữa đám tóc đen cũng dần héo rũ, như rơm rạ khô cằn dán lên sàn nhà và vách tường, những chỗ khác thì không khác gì nhiều so với trước đây.
Có vẻ như BLAST đã đi rồi.
Sau khi xác nhận cách làm này có hiệu quả, Diệp Ca mỉm cười đi tới cánh cửa sau lưng chiếc ghế thứ hai.
Vừa mở cửa ra anh còn tưởng mình đã quay lại trò chơi.
Đây là một phó bản trừng phạt.
Chân tay đứt gãy, máu tươi, quái vật.
Bầu trời nhuộm một màu đỏ máu đáng sợ, hàng núi thi thể không còn nguyên vẹn chất đống trên mặt đất, gần như không còn nhìn ra dáng vẻ ban đầu nữa, nhưng khuôn mặt méo mó xám xịt, con ngươi u ám đục ngầu nhìn chòng chọc lên trời.
Có tiếng đánh nhau vang lên đằng xa.
Tiếng gầm rú của quái vật, tiếng va chạm của vũ khí, tiếng súng đinh tai nhức óc trộn lẫn vào nhau, thực sự quen thuộc đến buồn nôn.
Diệp Ca híp mắt đi về phía âm thanh phát ra.
Chỉ thấy giữa thế giới bị máu tươi nhuộm đỏ có một nhóm người đang điên cuồng tấn công một người, mỗi người trong số đó mặt mũi đều tái nhợt, vẻ mặt đáng sợ, trên cơ thể ai cũng có vết thương trí mạng: “Đều tại mày! Nếu không phải tại mày! Bọn tao sẽ không chết!”
Ngũ Túc chật vật ngăn cản công kích của chúng, nhưng rõ ràng hắn ta đã rơi vào thế yếu, chỉ có thể liên tục rút lui trước sự tấn công của chúng.
Mặc dù khắp người đã toàn vết thương, song hắn vẫn hùng hổ mắng lại:
“Điêu! Là do kỹ năng của các ngươi không bằng người khác! Trách ông đây làm gì!”
Đúng lúc này, một giọng nói trong trẻo lười biếng vang lên từ sâu trong chiến trường.
“Vậy sao?”
Diệp Ca: “…”
Từ từ, sao giọng này nghe quen vậy?
Tất cả mọi người đều đồng loạt ngừng tấn công, sau đó chúng nhường ra một con đường cho một bóng người bước ra từ bóng tối.
Ngũ Túc thở hổn hển, ngay khi nhìn thấy người tới, hắn ta trợn tròn mắt: “!”
Diệp Ca cũng trợn tròn mắt: “??!!”
Một chàng thanh niên đội mũ trùm không nhanh không chậm bước tới từ phía sau bầy xác sống, gương mặt được giấu sau bóng mũ, chỉ có nụ cười trên môi lộ rõ, giọng nói mỉa mai lạnh lùng:
“Vậy cho tao xem kỹ năng của mày đi, phế vật.”
Diệp Ca: “…”
Vu khống! Tôi chưa từng nói như vậy bao giờ hết!
Lưỡi hái khổng lồ dần dần hiện hình trong tay chàng thanh niên, không hề nhân nhượng mà tấn công Ngũ Túc.
Ngũ Túc đã bắt đầu kiệt sức, không ngừng tháo chạy, hắn ta nghiến răng: “…Tôi không phải phế vật!”
Ánh mắt hắn ta thoáng hiện vẻ điên cuồng, hắn ta vừa tránh né, vừa lấy một viên đạn in hoa văn màu máu từ trong túi ra rồi gài vào nòng súng.
Ngay khi Ngũ Túc định giơ súng…
Hắn ta cảm thấy sau gáy bị đánh một cú nặng nề, chính xác và tàn nhẫn.
Hai mắt người đàn ông tối sầm, cơ thể xụi lơ ngã xuống.
Một đôi tay mảnh khảnh tái nhợt vững vàng đỡ lấy lưng hắn ta.
“ACE” đội mũ trùm cầm lưỡi hái, kìm lại đà tấn công, y chăm chú quan sát người thanh niên đột ngột xuất hiện trước mặt mình, dường như đang suy nghĩ gì đó.
Diệp Ca cụp mắt, đặt Ngũ Túc đã hôn mê nằm xuống đất.
Sau đó, anh đứng thẳng lên, ngước mắt nhìn “mình” phía đối diện.
Hai người thanh niên đứng đối mặt nhau trên cánh đồng hoang vu đầy chi gãy và máu tươi, thân hình họ tương tự nhau, ăn mặc khác nhau, một người cầm lưỡi hái một người tay không.
Vũ khí của Diệp Ca dần hiện hình trong tay, sau đó, một lưỡi hái hình trăng khuyết giống hệt đối phương xuất hiện trong tay anh.
Anh xoay cổ, ý cười lạnh băng ánh lên trong đôi mắt nhạt màu, khóe môi nhếch lên đầy châm biếm:
“Để tao xem mày bắt chước được đến đâu nào.”
Tiếng vũ khí va chạm vang vọng trên bình nguyên màu máu, những đường kiếm sắc bén cắt ngang không khí, ánh sáng rét lạnh đan vào nhau thành một tấm lưới tinh vi dày đặc.
Ánh dao lạnh lẽo phản chiếu trong mắt Diệp Ca, khóe môi nhếch cao hàm chứa sát khí tàn khốc khiến người ta sợ hãi, khuôn mặt tràn đầy huyết khí chết chóc quen thuộc.
Giây kế tiếp, lưỡi dao va chạm vào nhau.
Chỉ nghe một tiếng “keng” giòn dã vang lên, lưỡi dao trăng khuyết trong tay anh vạch một vòng cung hoàn hảo, đồng thời cắt đôi cơ thể và lưỡi hái trong tay người đối diện.
“ACE” thét lên thảm thiết, cơ thể y vặn vẹo, phát ra những tiếng “xì xì”, sau đó biến mất trước mặt anh như ảo ảnh.
Diệp Ca lạnh nhạt cụp mắt, nhìn chằm chằm nơi đối phương biến mất, nét mặt hờ hững thản nhiên:
“…Thứ đồ giả kém cỏi.”
Sau khi xử lí toàn bộ quái vật và người chơi trên cánh đồng hoang, anh vác Ngũ Túc vẫn đang bất tỉnh lên, đi về phía cửa.
Cũng như lần trước, anh vừa ra khỏi cửa, Ngũ Túc trên vai và cánh cửa đồng loạt biến mất.
Lại có thêm một ghế trống.
Diệp Ca nhìn sang ghế chủ tọa của nữ quỷ qua Thiên Nhãn.
Dường như mụ ta cảm nhận được có người đang quấy rối kế hoạch của mình, tuy mụ ta vẫn đang cúi gằm, tứ chi nhợt nhạt buông thõng, nhưng lớp da lại nảy lên, như thể có thứ gì đó đang giãy dụa muốn lao ra ngoài.
Diệp Ca nhẹ nhàng xoa đầu ngón tay.
Tuy anh thật sự rất muốn ra tay, nhưng…
Anh thở dài, tiếc nuối thu hồi Thiên Nhãn, đi về phía cánh cửa tiếp theo.
Thứ bên trong cánh cửa thứ ba khiến Diệp Ca bất ngờ.
Nói chính xác thì bên trong chẳng có gì cả.
Duy có một khoảng không tĩnh lặng tăm tối, hệt như màn đêm vĩnh hằng không bao giờ đón được bình minh, không có bầu trời, không có mặt đất, chỉ có hư vô không chút ánh sáng.
Quá mức yên tĩnh, yên tĩnh đến độ Diệp Ca gần như có thể nghe được tiếng thở và nhịp tim của mình.
Anh nhìn qua Thiên Nhãn, thấy một điểm sáng nho nhỏ đâu đó không xa.
Hẳn là ở đó.
Không biết đã đi bao lâu, Diệp Ca đột nhiên phát giác bóng tối xung quanh bắt đầu thay đổi, dần dần hình thành nên những tòa nhà và đường phố.
Bưu điện, quán ăn, trường học…
Một thị trấn nhỏ trống trải từ từ thành hình.
Đường phố nơi nơi đều cố dấu vết bị tàn phá, như một mô hình kiến trúc bị phá hoại từ bên ngoài.
Tuy vẫn không có ánh sáng và âm thanh, nhưng có năng lực nhìn thấu bóng tối được tôi luyện nhiều năm trong trò chơi, việc tìm đường với Diệp Ca vẫn hết sức đơn giản.
Anh men theo dấu vết hư hại, rẽ trái rẽ phải dọc trên con đường, cuối cùng dừng lại trước một dãy nhà.
Đó là một tòa chung cư.
Tất cả màu sắc đều bị rút ra khỏi những tòa nhà, màu đen, màu xám và màu trắng như đóng đinh tòa nhà trên một mặt phẳng hai chiều, như một bức tranh bị tước đi sinh mạng và thời gian.
Diệp Ca ngẩng đầu nhìn khung cửa sổ trên một tầng nào đó.
Phía sau mỗi cánh cửa đều là những thứ từng người sợ nhất, mà không nói anh cũng biết thứ gì đang ở sau cánh cửa này.
Sự cô đơn.
Diệp Ca rời mắt, đi vào bên trong.
Trong căn phòng tối đen.
Cậu bé nhỏ xíu cuộn tròn trong một xó, trên mặt đeo cặp kính to gọng đen, tròng kính dày cộp che đi một nửa gương mặt nhợt nhạt.
Cậu bé gầy gò, khuôn mặt nhỏ nhắn chỉ lớn chừng bàn tay không có chút biểu cảm nào, thân hình có vẻ suy dinh dưỡng khiến bộ quần áo cũ mặc trên người chẳng mấy vừa vặn, cậu bé cúi thấp đầu.
Một con rết lẳng lặng cuộn tròn bên cạnh cậu bé, được cậu ôm chặt trong lòng.
Trông nó có vẻ nhỏ hơn nhiều so với thế giới bên ngoài, cũng không đáng sợ bằng trước đó.
Màu trắng xám như hóa đá lan dần từ đuôi nó lên trên, như đang cướp đi màu sắc và sự sống của nó.
Trần Thanh Dã gác đầu A Trường trên đầu gối mình, thỉnh thoảng lại hôn lên lớp vỏ lạnh băng của nó, rồi lại vu0t ve đầu nó.
A Trường uể oải nhấc đuôi đáp lại cậu bé.
Nhưng cũng không cách nào thay đổi được sự thật nó đang dần yếu đi.
Cậu bé không khóc, cũng không nói chuyện, chỉ yên tĩnh ôm con rết của mình, co quắp trong một xó, chờ nó chết dần.
Đúng lúc ấy, Trần Thanh Dã đột nhiên nghe được âm thanh khác ngoài sự tĩnh lặng.
Dường như là tiếng bước chân từ xa đến gần đang hướng về nơi này.
Từng bước từng bước nện xuống mặt đất, rất nhẹ, nhưng lại như giẫm vào lòng cậu bé.
Trần Thanh Dã cảnh giác ngẩng đầu nhìn về phía âm thanh phát ra, bàn tay nhỏ bé siết chặt con dao bếp phòng thân.
A Trường cử động cơ thể như muốn chiến đấu, song lại bị Trần Thanh Dã ấn về trong lòng.
“Suỵt.”
Bóng dáng mảnh khảnh của người thanh niên hiện ra trong bóng tối.
Diệp Ca mở cửa, ngạc nhiên nhìn bóng dáng nhỏ xíu đột ngột tấn công mình, con dao bén nhọn trong tay lóe lên ánh sáng rét lạnh.
Anh nhanh tay lẹ mắt chộp cổ tay đối phương, xách cậu bé lên khỏi mặt đất.
Tiếng “leng keng” vang lên, con dao trong tay cậu bé rơi xuống.
Trần Thanh Dã mím chặt đôi môi bợt bạt, cặp kính dày cộp che khuất vẻ mặt cậu, cậu không nói lời nào mà chỉ hung hăng tấn công đối phương, nắm tay tuy nhỏ nhưng lại chứa mười phần sức lực.
Diệp Ca không thể không ôm chặt đối phương, nói: “Này! Là tôi!”
Trần Thanh Dã không thể giãy dụa được, đành từ bỏ.
Cậu bé híp mắt nhìn người thanh niên trước mặt mình một cách cẩn thận và thù địch.
Diệp Ca thở dài: “Chuyện gì xảy ra với cậu vậy?”
Anh nói: “Tôi buông cậu ra, cậu không được đánh nữa, được không?”
Trần Thanh Dã nhìn anh đăm đăm, sau đó gật đầu.
Diệp Ca từ từ buông lỏng Trần Thanh Dã.
Nhưng ngay khi anh buông cậu ra, đối phương lập tức khom người nhặt dao tấn công anh thêm lần nữa.
Diệp Ca: “…”
Tốt lắm.
Đây quả thật là tâm lí mà người chơi lâu năm nên có, tuyệt đối không tin tưởng bất kì ai, thà giết lầm còn hơn bỏ sót, với tiền đề đảm bảo sự an toàn của bản thân.
Nhưng… ít nhất thì đối phương là trẻ con, sức mạnh cũng yếu đi nhiều.
Đối với anh là một chuyện tốt.
Không ăn mềm thì ăn cứng vậy.
Lòng vừa chớm nghĩ, Diệp Ca đã vươn tay kéo tấm drap giường bên cạnh, sau đó xé thành từng sợi rồi trói chặt đứa bé trước mặt, tiện tay bịt cả miệng cậu ta.
Anh thuần thục khuân cậu lên vai, chuẩn bị đem cậu ra ngoài.
Đứa bé dùng dằng trên vai anh, phát ra tiếng nghẹn ngào đau đớn, âm thanh cực kì thê thảm, như đang than khóc.
Diệp Ca sửng sốt.
Anh khựng lại, thở dài.
Ài.
Diệp Ca kéo bịt miệng của Trần Thanh Dã xuống, hỏi: “Sao vậy?”
Từng giọt nước mắt lăn dài trên gương mặt nhỏ nhắn của cậu, thấm đẫm bả vai Diệp Ca, cặp kính cận cũng phủ sương, đôi mắt ướt rượt nhìn chằm chằm con rết đang hấp hối trong góc, nức nở: “A… A Trường.”
…Từ đầu đến giờ cậu chiến đấu không phải để tự vệ mà là để bảo vệ con rết yêu dấu của cậu.
Diệp Ca lại thở dài.
Anh dùng ống tay áo lau mặt cho Trần Thanh Dã, nói: “Con quỷ này sẽ bắt cậu trải qua nỗi sợ lớn nhất của mình.”
Diệp Ca chỉ A Trường đã gần như hóa đá sau lưng cậu, hỏi:
“Bây giờ bộ dáng của nó như vậy, cậu có sợ không?”
Dù sao Trần Thanh Dã cũng là người chơi kì cựu, cậu bé lập tức hiểu được ẩn ý trong lời nói của đối phương.
Cậu khàn giọng, chậm chạp hỏi: “Ý anh là… nó là giả?”
Diệp Ca: “Ừ.”
Trần Thanh Dã liếc nhìn A Trường, lại nhìn vào mắt Diệp Ca, dường như đang do dự không biết có nên tin anh không.
Diệp Ca vò tóc cậu, nói: “Cậu không tin tôi, vậy… ACE thì sao?”
Trần Thanh Dã ngây người, đôi mắt đen láy đã được nước mắt gột rửa nhìn Diệp Ca: “…Ý anh là gì?”
Diệp Ca cong môi khẽ cười, hỏi:
“Cậu quên Tiểu Tiểu Bạch của cậu từ đâu mà ra rồi à?”
Trên thế giới này, ngoại trừ cậu chỉ có một người biết lai lịch và tên của Tiểu Tiểu Bạch.
Trần Thanh Dã mờ mịt nhìn anh, dường như ý thức được chuyện gì mà từ từ trợn tròn mắt, miệng cũng há to, khiếp sợ nhìn anh:
“Khoan đã, anh…anh, anh…!”
“…”
Diệp Ca lặng lẽ thở dài.
Kể từ BLAST, anh thật sự chán ngán cái vẻ mặt này rồi.
Trần Thanh Dã ngạc nhiên, lắp bắp nói: “Hóa… hóa đây là lí do vì sao từ lần đầu tiên gặp anh A Trường đã có phản ứng như vậy!!”
Diệp Ca nhún vai: “Cổ trùng đúng là một sinh vật vô cùng nhạy cảm.”
Trần Thanh Dã chớp mắt, gục đầu trên vai anh.
“Bây giờ tôi tin anh rồi, chúng ta đi thôi.”
Lần này đến lượt Diệp Ca tò mò: “Tại sao?”
Trần Thanh Dã dụi lên vai Diệp Ca đẩy kính cho mình, nghiêm túc nói: “Bởi vì lệ quỷ không thể nào nghĩ ra kiểu tình tiết phức tạp diệu kì mà lại hoàn toàn hợp tình hợp lí như vậy.
Thậm chí tôi còn không biết anh là ACE, mụ ta càng không thể dựng nên ảo ảnh kiểu đó, hơn nữa, việc anh nói về nỗi sợ cũng hợp lí… đó quả thật là thứ mà tôi cực kì sợ.”
Cậu mím môi, ngượng ngùng nói: “Trước… trước tiên anh thả tôi xuống đã.”
Diệp Ca “A” một tiếng, anh tháo bỏ dây trói trên người Trần Thanh Dã, sau đó thả cậu xuống đất.
“Đi chứ?” Diệp Ca hỏi.
Trần Thanh Dã bất đắc dĩ quay đầu nhìn A Trường đang hóa đá, sau đó dè dặt nắm tay Diệp Ca, nặng nề gật đầu: “Ừ!”
Hai người rời khỏi tòa nhà, đi về phía bóng tối.
Mặt Trần Thanh Dã ửng đỏ, cậu nghiêng đầu nhìn Diệp Ca, hỏi: “Ừm… sau này tôi nên gọi ngài là gì?”
Diệp Ca: “Gì cũng được.”
Trần Thanh Dã đẩy cặp kính to tướng, do dự hỏi: “Tôi gọi ngài là anh Diệp được không?”
Diệp Ca: “Được”
Anh ngừng lại thoáng chốc, rồi lại nói: “Nhưng mà không cần dùng kính ngữ.”
Đột nhiên Diệp Ca chợt nghĩ đến gì đó, anh cúi đầu nhìn Trần Thanh Dã, vẻ mặt chân thành, bình tĩnh nói:
“À đúng rồi, thân phận của tôi hiện tại chỉ có mình cậu biết, cậu có sẵn lòng giữ bí mật giúp tôi không?”
Hả… cái gì?
Mình là người duy nhất biết thân phận thật của ACE sao?!
Chuyện này vinh hạnh cỡ nào chứ!!
Trần Thanh Dã vừa mừng vừa sợ mở tròn mắt, gò má đỏ ửng vì kích động, cậu gật đầu thật mạnh:
“Đương… đương nhiên, không thành vấn đề! Có chết tôi cũng không nói ra thân phận của ngài đâu!”
Diệp Ca: “Đừng dùng kính ngữ.”
Trần Thanh Dã rưng rưng gọi: “Anh… anh Diệp.”
“Ừ.” Diệp Ca không hề cảm thấy tội lỗi mà cong môi cười, xoa đầu cậu: “Ngoan.”
Sau khi rời khỏi cánh cửa thứ ba, Diệp Ca lại quay về căn phòng màu xanh sẫm, anh thở dài, quen tay giơ Thiên Nhãn lên nhìn về phía chủ vị lần nữa….
Vị trí chủ tọa trống không.
Diệp Ca ngạc nhiên.
Giây kế tiếp, tiếng gió “vù vù” truyền đến từ bên tai Diệp Ca, anh né đi theo bản năng.
Gió lạnh xẹt qua gò má anh, trên vách giấy dán tường phía sau lập tức xuất hiện thêm vài vết cào sâu hoắm.
Diệp Ca dùng Thiên Nhãn nhìn chỗ đứng trước đó của mình, chỉ thấy nữ quỷ cả người bợt bạt chẳng biết đã rời khỏi chủ vị từ lúc nào.
Mái tóc dài che phủ gương mặt mụ, nhưng trên da lại mọc ra vài con mắt không ngừng đảo loạn, lúc này, chúng đang nhìn anh chằm chằm.
Tóc mụ ta vẫn bám đầy trên sàn nhà và vách tường, nhưng móng tay lại mọc dài, sắc bén như dao.
Mụ tiếp tục tấn công Diệp Ca.
Lưỡi hái hiện ra trong tay anh, tiếng kim loại va chạm vang lên, móng tay sắc bén bị lưỡi hái của Diệp Ca đỡ lấy trong gang tấc.
Ngón tay và cánh tay nữ quỷ bị luồng khí lạnh đáng sợ từ lưỡi hái cắt qua, máu tươi đỏ sậm nhỏ xuống, thoắt cái đã bị lưỡi dao hấp thu.
Yết hầu Diệp Ca khẽ trượt xuống.
Bóng tối đen kịt lóe sâu trong đôi mắt nhạt màu.
Anh có thể ngửi được mùi hương hấp dẫn từ nguồn năng lượng khổng lồ trong cơ thể đối phương, cũng có thể cảm nhận rất rõ rằng… cho dù quá trình có thể sẽ tương đối khó khăn, nhưng chỉ cần anh muốn đối phương sẽ trở thành vật sở hữu của anh… chỉ cần đâm xuyên lưỡi dao vào cơ thể của đối phương là anh đã có thể…
…“Đừng”
Giọng người đàn ông vang lên rõ mồn một giữa tiếng gió, len vào tai anh một lần nữa.
Diệp Ca nghiến răng, bất chợt dùng lực hất văng nữ quỷ, sau đó lách người tránh đi đòn tấn công tiếp theo của mụ ta.
Anh dần bị ép rời xa cánh cửa thứ tư.
Nữ quỷ ép sát từng bước một, nhưng Diệp Ca chỉ thủ chứ không công.
Cứ tiếp tục như vậy cũng không kéo dài lâu được.
Diệp Ca liếc mắt trông thấy cánh cửa thứ năm cách mình không xa… đó vốn là cánh cửa anh định đi cuối cùng, nhưng…
Có vẻ bây giờ cũng không còn cách khác nữa rồi
Diệp Ca nghiến răng, hạ quyết tâm, anh kéo mở cánh cửa cuối cùng, nhào người vào trong.
Mùi máu quen thuộc vây lấy anh.
Trong mơ hồ, anh như thể nghe được tiếng cười trầm thấp của một người đàn ông:
…“Anh ơi.”
—————————
Tác giả:
Diệp Ca – người đàn ông xấu xa chuyên bắt nạt người lớn, lừa dối trẻ nhỏ.
Quá xấu, và chuẩn bị xấu hơn.jpg.
Bình luận truyện