Sau Khi Người Chơi Vô Hạn Lưu Về Hưu

Chương 64: 64: Vặt Lông Cừu




Từ lúc Kê Huyền hôn mê đến giờ vẫn chưa hề tỉnh lại.
Diệp Ca đứng trước ghế mềm, cau mày nhìn cậu bé đang ngủ say trên ghế trước mặt.
Mặc dù lúc này hắn vẫn đang trong hình hài thơ ấu, song tay và chân hắn vẫn rất dài, cuộn mình trên chiếc ghế hẹp trông đáng thương vô cùng.
Hàng mi dài lặng lẽ rũ xuống như cánh bướm, hắt bóng sâu trên gương mặt tái nhợt, lộ ra vẻ yếu ớt.
Huyết Cổ Ngư lẳng lặng bơi tới, nó ngẩng đầu lên, hốc mắt đen kịt hết nhìn Kê Huyền rồi lại quay sang nhìn Diệp Ca đứng bên cạnh, dường như đang âm thầm lên án và buộc tội anh.
Diệp Ca: “…”
“Nhìn tao làm gì?” Vẻ mặt anh vô cảm: “Nhìn tao cũng vô dụng.”
…Đưa chủ nhân mày nguyên đai nguyên kiện về đây đã là tao tốt bụng đột xuất rồi.
Nói xong, Diệp Ca lạnh lùng quay người rời đi.
Huyết Cổ Ngư há miệng ngậm ống quần Diệp Ca, kéo anh về phía ghế mềm.
Bất ngờ bị kéo, Diệp Ca hơi lảo đảo: “Mày làm gì đấy.”
Huyết Cổ Ngư buông miệng, ngoan ngoãn quẫy đuôi với anh.
Diệp Ca: “…Không thể.”
Huyết Cổ Ngư đáng thương nhìn anh, nó bơi tới cọ nhẹ lên tay anh, còn lăn lộn trước mặt anh, phơi bụng lấy lòng.
Diệp Ca lòng như sắt thép: “Hờ, mày tưởng ra vẻ đáng yêu mà được à?”
…Nhưng mà được thật.
Sau ba phút bị Huyết Cổ Ngư quấn lấy, cuối cùng Diệp Ca cũng đầu hàng.
Anh đưa tay miết sống mũi, kiệt sức nói: “… Rồi rồi rồi, thới gian tới tao sẽ giúp mày trông nom hắn, được chưa?”
Huyết Cổ Ngư đột nhiên kích động, nó như có thể hiểu được tiếng người, phấn khởi bơi quanh Diệp Ca, cổ họng phát ra tiếng “ùng ục” vui vẻ.
Diệp Ca cảm thấy hơi choáng, anh hít sâu rồi nói:
“Mày đừng lộn xộn, còn phá nữa tao đổi ý đấy.”
Huyết Cổ Ngư lập tức ngừng bơi, ngoan ngoãn nằm im trên sàn, nó ngước cái đầu dê lẳng lặng nhìn Diệp Ca.
Diệp Ca thở phào: “Mày chờ một chút, tao đi nói vài câu với Mi đã.”
Nếu sắp tới anh phải chăm sóc Kê Huyền trong trạng thái yếu ớt thế này, thì ít nhất anh phải xử lý xong mọi việc và cho thuộc hạ của hắn biết Vương của họ sẽ không xuất hiện một thời gian, khi có việc gì thì báo trước cho anh, sau đó anh sẽ chuyển lời cho Vương.
Ban đầu Diệp Ca còn không quá chắc chắn.
Dù gì anh cũng mới gia nhập tổ chức, là gương mặt mới với phần lớn lệ quỷ, Mi là con quỷ cấp cao duy nhất mà anh quen nên anh tính đánh tiếng với Mi trước, để nó thông báo với những con quỷ cấp cao khác.
Nhưng kì lạ là Diệp Ca còn chưa kịp nói ra mấy lý do mà mình đã nghĩ sẵn, Mi đã nhanh miệng đồng ý, hơn nữa còn vỗ ngực đảm bảo sẽ thông báo cho những con quỷ khác dưới trướng Vương.
Diệp Ca: “???”
Anh hoài nghi nhìn Quỷ Ảnh cao gầy trước mặt, bỗng chốc không hiểu chuyện gì.
Thuộc hạ của Kê Huyền đều ngây thơ ngu ngốc vậy sao?
Sao cả tin quá vậy?
Mi hỏi: “Ta phải đi đâu để báo tin cho ngươi?”
Diệp Ca quen miệng đọc một địa chỉ.
Đó… đó là một địa chỉ thuộc về Vương mà!
Hơn nữa Mi còn nhớ trước đó Vương còn ra lệnh cho một vài lệ quỷ mua sắm và trang hoàng cho căn hộ này, yêu cầu hết sức hà khắc, thậm chí cuối cùng còn tự mình ghé qua.
Nó mừng đến phát khóc.
Sống chung luôn rồi nè!!!
Diệp Ca rợn cả gáy dưới ánh mắt quái dị của đối phương: “Sao… sao thế?”
Mi rưng rưng nhìn anh: “Không có gì, ta chỉ cảm thấy cuộc sống rất tốt đẹp thôi.”
Diệp Ca: “???”
Thuộc hạ của Kê Huyền… hình như đầu óc không được bình thường???
Sau khi bố trí xong mọi việc, Diệp Ca quay vào đại sảnh, cánh cửa đóng lại sau lưng anh.
Huyết Cổ Ngư đột nhiên ngẩng đầu, vui vẻ quẫy đuôi với anh.
Diệp Ca thở dài, tiến tới vỗ đầu nó: “Tao đã đồng ý với mày thì sẽ không nuốt lời.”.


Truyện Dị Giới
…Cứ như cái tên cặn bã ban nãy dụ người ta buông tay rồi tính quay người bỏ đi không phải anh vậy.
Huyết Cổ Ngư bơi theo anh về phía trước.
Diệp Ca cúi người, bế Kê Huyền đang co ro một cách đáng thương trên ghế lên.
Đối phương vô thức nhích gần đến hơi thở quen thuộc, gò má lạnh băng áp vào lồng ngực ấm áp của chàng thanh niên, hệt như động vật máu lạnh hướng đến nguồn nhiệt.
Diệp Ca rũ mắt nhìn đối phương một hồi, sau đó rời mắt.
Ngay sau đó, Diệp Ca trở lại căn nhà kia.
Nó vẫn chẳng khác gì so với lúc anh rời đi cả, nhưng Diệp Ca vẫn nhận ra ngay điểm bất đồng… bàn trà nhỏ bị đập nát không biết đã được thay từ lúc nào, chén đĩa bẩn chất đống trong bếp cũng được rửa sạch và xếp gọn lên giá, trông hệt như một nơi sinh hoạt bình thường nhưng cực kì đắt đỏ.
Không biết Kê Huyền xử lí những việc này lúc nào, dù sao trận đấu trong quỷ vực tuy hết sức kịch liệt nhưng thực tế ngoài đời chỉ vừa qua chưa tới một ngày.
Không lẽ đối phương quét tước vệ sinh nơi này trước khi chạy đến Cục quản lí hả?
Suy nghĩ kì lạ đó vừa nảy ra đã bị Diệp Ca tự tay cắt đứt.
…Đáng sợ quá đi mất.
Anh chớp mắt hòng xóa bỏ hình ảnh Kê Huyền mặc tạp dề hồng dọn phòng, sau đó rùng mình rũ đi mớ da gà da vịt trên người.
Căn nhà này có rất nhiều phòng, Diệp Ca vào đại một gian thả Kê Huyền vào.
Không ngờ lần này đối phương không làm khó anh như vừa rồi mà ngoan ngoãn buông tay, để Diệp Ca đặt ngay ngắn lên giường.
Diệp Ca: “…”
Tuy đã nhiều lần xác nhận, song anh vẫn thật lòng nghi ngờ việc đối phương đang giả vờ ngủ.
Diệp Ca nghiêng đầu nhìn Huyết Cổ Ngư bên cạnh, dang tay:
“Mày xem, tao đâu có lừa mày đúng không?”
Năm ngày sau.
“Mày nói…”
Diệp Ca đứng ngoài cửa phòng, anh khoanh tay dựa khung cửa, cau mày chậm rãi hỏi: “Hắn như vậy có bình thường không?”
Mấy ngày này anh bận túi bụi.
Văn phòng Cục buộc phải tu sửa lại sau khi bị BLAST phá hủy, điều này lại khiến anh có thêm không ít thời gian rảnh, vậy nên Diệp Ca bèn dùng ba ngày này để điều tra thông tin về thành phố người điều khiển rối cho anh…
Thành phố F cách thành phố M khá xa, nhưng nếu đi tàu cao tốc thì cũng chỉ mất không đến hai giờ.

Song dân số nơi đó lại gấp ba lần thành phố M, là thành phố hiện đại hóa trọng điểm và lớn nhất khu đông nam.

Quy mô Cục quản lí hiện tượng siêu nhiên thành phố F lớn hơn thành phố M rất nhiều, số lượng nhân viên cũng nhiều hơn.
Diệp Ca ở lại đó ba ngày, gặp gỡ những người khác với tư cách ACE vài lần, cũng thu thập được không ít tình báo từ phía chính phủ nhờ sự móc nối của Ngũ Túc.
Nhìn từ bên ngoài, nơi này có vẻ sóng yên biển lặng.
Mặc dù sau bách quỷ dạ hành tại thành phố M, thành phố F cũng xảy ra không ít sự kiện siêu nhiên, song số lượng vẫn thua xa thành phố M.
Số lượng sự kiện siêu nhiên bùng nổ và số người chết không rõ nguyên nhân ở không hề quá đáng, tuy con số tổng thể khá cao nhưng vẫn nằm trong phạm vi bình thường sau khi Quỷ Môn mở, cho dù có vận dụng tìm kiếm bằng big data thì trên các trang mạng cũng chẳng có bao nhiêu manh mối tiếp tục điều tra được.
Nếu nói rằng thật sự có ác quỷ cấp S lặng lẽ trà trộn vào trong, vậy hành động của nó quả thật rất xuất sắc.
Đúng lúc này, Trần Thanh Dã đẩy kính, đột nhiên mở lời: “Thật ra thì…”
Mọi người đều hướng tầm mắt về phía anh ta.
Trần Thanh Dã nói: “Chuyên ngành của tôi có liên quan đến xử lí số liệu, vậy nên tôi có hơi nhạy cảm hơn trong khoảng này.”
Anh ta chỉ vào bảng biểu bên cạnh, nói: “Mấy con số này trông thì rất bình thường nhưng nếu tính cả mật độ dân số và diện tích khu vực vào, chúng ta có thể nhận ra ngay số liệu này thấp đến không bình thường so với một thành phố lớn.”
Ngũ Túc cau mày, lắc đầu nói: “Cậu không thể nói như vậy, bởi vì bản thân con số ở thành phố M quá cao, dù sao trước đó vụ…”
“Đó là vì anh đối chiếu sai đối tượng.” Trần Thanh Dã cúi đầu, nhanh chóng mở một bảng biểu khác trong điện thoại: “Đây là số liệu của một thành phố khác tiếp giáp thành phố F.”
Anh ta đưa màn hình cho mọi người xem: “Mật độ dân số của thành phố này chỉ bằng 1/5 thành phố F, GDP và dịch chuyển dao động địa lý đều thua xa thành phố F, nhưng số lượng sự kiện siêu nhiên lại gần như xấp xỉ, mà số lượng nhân viên của chi nhánh Cục quản lí nơi này ít hơn, lí ra sẽ càng khó phát hiện hơn…”
“Thế chẳng phải là thành phố F ít chuyện kì lạ sao?” BLAST nhanh mồm nhanh miệng: “Bộ không tốt à…”
Vệ Nguyệt Sơ cuộn tờ giấy trong tay thành ống rồi hung hăng gõ đầu cậu ta: “Mày bị ngu hay gì?”
“Ui da.” BLAST che cái gáy sau mái tóc đỏ của mình, tủi thân nói: “Sao bà chị đánh tui!”
Vệ Nguyệt Sơ chỉ hận rèn sắt không thành thép: “Ít người xảy ra chuyện, cũng đồng nghĩa có ít lệ quỷ gây chuyện hơn, mày có biết ít lệ quỷ gây chuyện có nghĩa là gì không?”
BLAST ngập ngừng đáp: “Bởi vì ở đó có những con quỷ khác lợi hại hơn?”

Vệ Nguyệt Sơ lại giơ ống giấy đập cậu ta: “Đúng vậy!”
BLAST tức tối nhảy dựng lên: “Tui trả lời đúng mà sao bà còn đánh tui!”
Vệ Nguyệt Sơ: “Tại vì mày ngu! Câu trả lời đơn giản như vậy mà mày còn dùng câu nghi vấn!”
Trước khi tình huống trở nên hỗn loạn, Diệp Ca lại gần bức tường ghim đầy bảng số liệu và tài liệu, anh híp mắt chăm chú nhìn những con số lộn xộn trước mặt rồi đột ngột lên tiếng:
“Tỷ lệ chết tự nhiên và ngoài ý muốn ở thành phố F đâu?”
Ngũ Túc giật mình: “Cậu muốn làm cái gì?”
“Người chết vì bệnh, chết già, bị gạch đập chết, bị xe đụng chết…” Diệp Ca vừa nói vừa quay người đi tới trước bàn: “Những cái chết này thường sẽ bị bỏ qua… nếu nơi này thực sự có một con ác quỷ, vậy chắc chắn nó phải ăn gì đó.”
“…Vậy nên phải có con người làm thức ăn cho nó.” Trần Thanh Dã tiếp lời.
Ngũ Túc sửng sốt.
Chẳng qua những số liệu này không thuộc phạm vi lưu trữ của Cục quản lí hiện tượng siêu nhiên, vậy nên hắn ta lập tức liên hệ với đồn cảnh sát, sau mấy tiếng đồng hồ làm việc ngược xuôi thì những dữ liệu kia mới đến tay họ.
…Và nó cao khủng khiếp.
Mọi người nhìn nhau, trong lòng đều hiểu rõ.
Vệ Nguyệt Sơ hỏi: “Khi nào chúng ta lên đường?”
E là con quỷ này cực kì gian xảo và rất giỏi che giấu hành tung, nếu không đến thành phố F mà chỉ dựa vào những con số khô khan này để phân tích thì e rằng sẽ rất khó đoán được cách “kiếm ăn” cũng như mục đích của đối phương.
Diệp Ca trầm ngâm hồi lâu rồi nói: “Tôi còn vài việc phải xử lí.”
Anh quay về nhà.
Trong ba ngày qua Diệp Ca rất ít lên tầng, anh bận đến mức suýt thì quên mất còn có một người đang nằm trong phòng ngủ phụ tầng trên nhà mình.
Lúc này, cuối cùng Diệp Ca cũng nhớ đến sự tồn tại của đối phương.
Anh đi lên tầng, sau đó mở cửa phòng.
Rèm cửa trong phòng khép hờ, ánh chiều tà len lỏi vào trong, soi sáng căn phòng vẫn hệt như ba ngày trước, từ cách bày biện đến những món đồ trang trí đến cả nếp nhăn nhỏ xíu trên giường đều không thay đổi nửa phần.
Cậu bé lẳng lặng nằm trên giường, vẫn giữ nguyên tư thế Diệp Ca nhìn thấy lần trước, gương mặt tái nhợt như thể ngay giây sau sẽ tan biến trong ánh hoàng hôn.
Huyết Cổ Ngư rề rà bơi tới sau lưng anh, cũng thò đầu nhìn vào trong phòng.
“Mày nói xem… hắn như vậy có bình thường không?”
Huyết Cổ Ngư đung đưa cái đuôi, có vẻ đang cực kì bối rối trước câu hỏi này.
Diệp Ca day trán: “Tao quên mất mày là một con cá.”
Anh vào phòng, cúi đầu tỉ mỉ quan sát Kê Huyền nằm trên giường.
Vì là lệ quỷ, lồng ngực đối phương hoàn toàn yên ắng chứ không hề phập phồng, quanh cơ thể không mang chút sức sống nào khiến Diệp Ca khó lòng đoán được trạng thái hiện tại của đối phương.
Diệp Ca nhướng mày, anh chần chừ giơ tay chọt nhẹ vào gò má mềm mại lạnh băng của đối phương.
Ngay sau đó, cậu bé đột ngột mở mắt.
Đôi mắt đỏ rực phản chiếu ánh chiều tà như dòng sông máu đặc sệt chảy chậm trong vực thẳm, mống mắt hẹp dài như một con rắn, ánh mắt hung ác lạnh lẽo không chút tình cảm, không khác gì một kẻ săn mồi khác máu đang nhìn chằm chằm con mồi của mình, lộ ra những chiếc nanh trắng phau.
Khoan đã, đồng tử dọc?
Diệp Ca giật mình, dù hiện tại vết cắn trên xương quai xanh đã kết vảy nhưng vẫn còn đau âm ỉ, anh nắm bàn tay lại theo phản xạ, bóng dáng lưỡi hái nhanh chóng thành hình trong tay anh.
Dường như Huyết Cổ Ngư cũng cảm nhận được bầu không khí quá mức căng thẳng tại đây, nó ngừng quẫy đuôi, cái đầu to lớn cũng thôi lắc lư mà chăm chú nhìn vào bầu không khí bên trong căn phòng.
Giây tiếp theo, cậu bé lại nhắm mắt.
Đôi mắt đỏ rực được mí mắt mỏng manh giấu đi, hàng mi dài lại lần nữa cụp xuống, che khuất đôi mắt kì lạ đáng sợ kia.
Ngay sau đó, Diệp Ca cảm giác được gò má lạnh băng của đối phương cọ nhẹ qua ngón tay đang vươn giữa không trung của mình, gương mặt trẻ con cực kì mềm mại có một lớp lông măng mỏng tựa lông vũ cọ qua, như một đứa trẻ đang ngủ vô thức làm nũng.
Diệp Ca ngây người.
Trong lúc anh thất thần, tay chân đối phương đã thò ra, ôm chặt cánh tay anh vào ngực, hệt như con trăn quấn cứng con mồi của mình bằng cơ thể mềm dẻo nhỏ dài, đối phương không nghẹt thở thì quyết không buông tay.
Diệp ca: “…”
Đệt, lại nữa!
Diệp Ca rất nhức đầu, anh định kéo Kê Huyền đang dính lấy mình như kẹo mạch nha xuống, song không biết vì sao, đối phương càng lúc càng dính chặt, thậm chí đến cuối cùng còn treo hẳn lên người anh.
Anh ngồi bên mép giường, gương mặt đầy vẻ bất lực.
Đúng lúc này, bên dưới chợt vang tiếng gõ cửa… “À lố! Diệp có nhà không đó!”

Là giọng của Mi.
Diệp Ca: “…”
Một cú đúp.
Tuyệt vời.
Sau khi gõ cửa hồi lâu mà bên trong không có động tĩnh gì.
Mi hơi do dự không biết có nên sử dụng tuyệt kỹ của mình chui qua khe cửa ngó thử xem không, song uy thế của Vương quá lớn, nhiều nhất thì nó cũng chỉ dám nghĩ thôi chứ không dám làm thật.
Đúng lúc này, cánh cửa trước mặt mở ra.
Diệp Ca xuất hiện với gương mặt cáu kỉnh.
Mái tóc anh rối bù, quần áo trên người nhăn nhúm, tuy lần này nút áo đã được cài kĩ nhưng vẫn có thể ngửi được hơi thở của Vương vương trên người anh.
Giọng chàng thanh niên hơi trầm, nghe như đang cố nén giận: “Làm sao?”
Mi lập tức thu lại những suy nghĩ miên man của mình, giả vờ hắng giọng để bình tĩnh lại: “Đã tìm được người ngươi bảo ta tìm.”
Diệp Ca giật mình: “Ở đâu?”
Mi đưa tay ra.
Cái bóng khổng lồ sau lưng nó tách ra một khe hở, sau đó một gã đàn ông mập lùn bị trói ngã xuống trước mặt hai người.

Mắt, miệng và tai gã đều bị bịt kín bởi những bóng đen lay động, chỉ có thể phát ra những tiếng rên rỉ.

Gã sợ hãi, khó khăn giãy giụa trên mặt đất.
Đổng Quái.
Diệp Ca nhếch môi, một nụ cười chợt vút qua mặt anh.
Lần trước đối phương mua bán vật phẩm bị nguyền rủa bị anh bắt được đã ngoan ngoãn chịu trói, nhưng sự kiện bách quỷ dạ hành ngay sau đó lại khiến toàn bộ thành phố M chấn động liên miên.

Vậy nên thừa dịp Cục quản lí sự kiện siêu nhiên thiếu nhân sự không có người trông coi, Đổng Quái lén bỏ trốn, từ đó mai danh ẩn tích.
Tuy Cục quản lí không phát hiện thêm vụ án nào liên quan đến vật phẩm bị nguyền rủa nữa, song vẫn không thể tìm thấy Đổng Quái.
Diệp Ca cũng quá bận nên càng không thể tự mình đi tìm gã, nhờ đó mà gã đã có một khoảng thời gian yên bình.
Mà giờ đây có Mi hỗ trợ, muốn tìm gã dễ như trở bàn tay.
Mi bỏ lại Đổng Quái, sau đó quay người chạy mất như một làn khói, trước khi đi còn nói với lại: “Vậy ta đi trước nhá!”
Mi quay người, khóe môi ngoác tận mang tai.
Cảm giác này tuyệt vời quá đi mất, chẳng lẽ đây chính là… cảm giác thuyền tui chèo thành sự thật sao?
Diệp Ca khó hiểu nhìn theo bóng dáng Mi biến mất.
Gần đây con quỷ này lạ ghê.
Anh cúi đầu xách Đổng Quái nằm dưới đất lên rồi ném vào phòng khách.
Diệp Ca khom người, ngón tay mảnh khảnh trắng nõn nhẹ nhàng kéo âm khí che tai và miệng của đối phương xuống, tức thì, làn âm khí đen đã tan biến trên đầu ngón tay anh.
Anh nhìn cơ thể càng lúc càng “phì nhiêu” của đối phương, chậm rãi nói: “Xem ra dạo này mày sống thoải mái đấy nhỉ.”
Cơ thể Đổng Quái cứng đờ.
Bấy giờ, quần áo trên lưng gã ướt đẫm mồ hôi, giọng nói chàng thanh niên trong trẻo mà dịu dàng, tuy nghe rất dễ chịu nhưng hình như gã từng nghe thấy giọng này rồi, lại thêm âm điệu quen thuộc đến đáng sợ khiến gã lập tức nhớ đến những kí ức không bao giờ muốn nhớ đến nào đó, cơ thể gã run rẩy kịch liệt, gã gào thét: “Em… em… em… em thề! Em không hề ngựa quen đường cũ mà! Em rửa tay gác kiếm thật mà! Anh tin em đi!
Diệp Ca cười tươi hơn: “Làm gì mà căng thẳng thế?”
Mặt mũi Đổng Quái tái mét, mồ hôi tuôn như mưa, hai chân run lẩy bẩy, gã hết há rồi ngậm miệng, hồi lâu không phát ra được tiếng nào.
…Ngày đó trốn khỏi Cục quản lí gã cũng chỉ mang tâm lý đánh cược.
ACE là người bận rộn, hẳn sẽ không có thời gian tìm gã, mà lần này gã cũng thật sự hối cải, chắc cũng có thể âm thầm biến mất…
Nhưng không ngờ gã còn chưa yên tâm được mấy ngày đã bị bắt trở về.
Bây giờ Đổng Quái rất hối hận, thật sự muốn đánh chết bản thân của một tháng trước.
Sao lúc đó đầu óc lú lẫn quá vậy!!!!
Ngay lúc gã đang hối hận vì chuyện khi trước, tiếng quần áo sột soạt vang lên cách đó không xa, như thể đối phương đang ngồi xổm xuống trước mặt gã.
Tiếp đó, giọng nói dịu dàng của đối phương truyền vào tai gã… giọng anh cực kì dễ ghe nhưng vào tai Đổng Quái lại chẳng khác nào lời thì thầm của ác ma:
“Lần này tao tìm mày không vì lí do gì khác…”
Đổng Quái nâng mức đề phòng lên đến 120,000 lần, nơm nớp lo sợ lắng nghe.
Đối phương nói tiếp… “Tao muốn mày giở lại mánh cũ.”
Đổng Quái: “…”
Há?
Ngay lúc mặt gã đầy vẻ hoang mang, Diệp Ca cũng nhận ra cách nói của mình dễ gây hiểu nhầm, anh nói: “Dĩ nhiên tao không bảo mày tiếp tục buôn bán vật phẩm nguyền rủa.”
“Vậy… vậy thì làm gì?”
“Chợ đen.” Diệp Ca mỉm cười.

Đổng Quái ngây người.
Diệp Ca thong thả nói tiếp: “Tao tin một thương nhân như mày hẳn sẽ biết thời gian trước có một lô đạo cụ trong trò chơi lưu hành trong thị trường chợ đen đúng không?”
Đổng Quái tái mặt, gã chật vật rề rà nuốt nước bọt.
Diệp Ca nói: “Hiện tại chúng làm việc kín tiếng hơn trước nhiều, giờ đây tao gần như không thể liên lạc được với người môi giới của chúng nữa.”
Anh nói nghe có vẻ sầu não.
Nhưng sắc mặt Đổng Quái càng lúc càng khó coi, gương mặt nhễ nhại mồ hôi méo mó vì sợ.
Diệp Ca đưa tay vỗ vai Đổng Quái, cơ thể sồ sề nặng nề của đối phương bất chợt run lên, như thể gã vừa bị dọa hết hồn.
Anh híp mắt cười: “Tất nhiên, tao tin rằng việc tìm chúng sẽ chẳng thành vấn đề với một người có năng lực như mày, nhỉ?”
Diệp Ca tốt bụng bổ sung: “Tao cũng không yêu cầu gì nhiều, chỉ cần mày có thể tìm cho tao địa chỉ một kho hàng là được.”
Đổng Quái: “Nếu… nếu bọn họ phát hiện ra là em làm… em sẽ sống không bằng chết!”
Diệp Ca thân thiện nói: “Vậy thì khi hành động mày phải cẩn thận hơn vào, đừng để chúng phát hiện.”
Đổng Quái: “…”
Anh đúng là chúa tể logic đấy.
Gã khóc không ra nước mắt, ước gì mình có thể chết luôn cho rồi.
Thế này đúng là trước mặt có sói sau lưng có hổ mà… sao lúc đầu gã lại trốn thoát chứ!!!!
Đổng Quái muốn đánh chết bản thân lần thứ 108.

Hai ngày sau.
Tại một kho hàng ngoại ô thành phố M.
Đám cháy bùng lên tại một nhà kho nào đó, chuông báo động vang lên, thiết bị chữa cháy tự động được kích hoạt, cả kho hàng bỗng chốc trở nên hỗn loạn.
Sau hơn mười phút ồn ào, rốt cuộc báo động cũng được tắt, song khi lính canh trở lại kho hàng đã thấy hết thảy quái vật và ác quỷ canh giữ trước cửa kho bị giết hết, mà kho hàng đầy ắp cũng bị khoắng sạch.
Ai nấy như bị sét đánh, mặt xám như tro tàn.
Chuyện… chuyện gì đã xảy ra vậy?
Bên ngoài nhà kho, một chiếc xe phòng nhanh trên đường giữa màn đêm, BLAST thò đầu ra ngoài cửa sổ, phấn khích hét lớn: “Hú dè! Đã quá!”
Diệp Ca nghiêng đầu liếc cậu ta, bình tĩnh nói: “Đừng có thò đầu ra ngoài.”
BLAST bị đối phương bức bách, cậu ta bĩu môi rụt người lại.
Cậu ta cố ép khóe miệng đang ngoác ra của mình mình, vui mừng nói: “Như nào, tui rất đáng tin đúng không?”
Diệp Ca: “…”
Nếu biết tên này ồn ào đến vậy anh đã dẫn Trần Thanh Dã theo rồi.
…Từ khi biết những người chơi đó và lệ quỷ là thuộc hạ của Mẹ, Diệp Ca đã từ bỏ ý đồ moi tin từ miệng đối phương.
Từ việc bị huyết thống chèn ép, đến sự hạn chế về đạo cụ, còn có địa vị vốn cũng chẳng cao của chúng đã đồng nghĩa với việc chúng sẽ chẳng cung cấp được bất kì tin tức hữu dụng nào.
Nhưng vặt tí lông thì vẫn được mà.
Nhất là khi họ đang chuẩn bị đến thành phố khác tìm một con ác quỷ lãnh chúa cấp S, những món đạo cụ này sẽ giúp ích rất nhiều cho họ.
BLAST vẫn chưa hết đắc chí, nói: “Đêm nay đã quá trời đã, sau này còn vụ nào nữa không?”
Diệp Ca cong môi cười, trông hệt như một con cáo.
“Yên tâm, sẽ còn.”
Vặt lông có một lần sao mà đủ chứ?

Diệp Ca lấy chìa khóa mở cửa.
Căn nhà tối om, không có chút ánh sáng.
Anh khựng lại, lần mò tìm công tắc đèn.
Nhưng giây kế tiếp, ngón tay lạnh băng của một người đàn ông đã nắm chặt cổ tay anh, kéo anh về phía bóng tối.
Diệp Ca bị đè mạnh vào tường.
Đối phương cúi đầu, đôi mắt đỏ rực lóe lên ánh sáng nhàn nhạt kì lạ đầy mê hoặc trong bóng tối, hắn cọ chóp mũi vào cổ chàng thanh niên, hơi thở lạnh băng mơn tr0n làn da ấm áp.
Giọng nói trầm khàn của người đàn ông vang lên, xen lẫn chút nguy hiểm khiến người ta sợ hãi.
“Anh, anh lại biến mất rồi.”
Nhưng ngay khi Diệp Ca đề cao cảnh giác, chuẩn bị lấy vũ khí ra phản công…
Đối phương lại đột ngột buông lỏng bàn tay đang đè tay anh, sau đó nhẹ nhàng ôm eo anh, tủi thân dụi đầu vào ngực anh: “…Anh lại lừa em.”
Diệp Ca: “???”
———————–



Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện