Sau khi Nhiếp Chính Vương trúng độc tình

Chương 9: Tiết Ngọc Chương



Editor: Lục Sở Mộ cô độc lặng lẽ trở về phòng ngủ của mình, dự rằng giấc mộng tối nay sẽ không bình thường được. Trong mơ Tề Dư lẳng lơ yêu kiều, xảo tiếu thiến hề(*), cứ như một củ cà rốt mọng nước vậy, làm cho con lừa ngốc là Sở Mộ hắn chỉ biết tiến thẳng về phía trước. Nàng dẫn hắn bước qua ngàn núi vạn sông, đi qua ngàn nham vạn thạch, nhưng Sở Mộ lại chẳng thể mảy may chạm vào nàng, đến khi đi tới một nguồn nước nọ. Tề Dư trần truồng bước ra từ trong làn nước, ánh trăng như thủy ngân rơi trên làn da trơn bóng của nàng, làm cả người nàng như được bao bọc bởi một tầng hào quang lóng lánh mê người. Sở Mộ điên cuồng chạy về phía nàng, hắn nhảy xuống nước, vậy mà Tề Dư đột nhiên biến mất như bóng trăng trong nước không thấy tăm hơi... (*) Nàng cười rất đẹp Sở Mộ hoảng hốt tỉnh dậy từ trong mộng, sau khi xoay người hắn rùng mình một cái. Chợt nhận thức được chuyện gì đã xảy ra, một cảm giác xấu hổ tức khắc chạy dọc toàn thân hắn, thậm chí hắn không nhớ là đã bao nhiêu năm bản thân chưa gặp lại tình huống thế này. Lâu lắm rồi không mơ thấy cảnh tượng như vậy, trời ơi ngượng chết mất. Sáng sớm hôm sau, Sở Mộ trưng một gương mặt đen thui ra khỏi cửa, nhìn là biết cả đêm qua chẳng được ngủ ngon. Hàn Phong thấy cũng không dám hỏi, mà văn võ bá quan cũng chẳng ai dám nói. Tóm lại hôm nay áp suất trên triều vô cùng thấp, thường ngày mặt Nhiếp chính vương đã đủ đen rồi, chỉ là có Tề quốc công đi đầu chống đỡ nên chúng thần mới không cảm nhận được rõ ràng. Có lẽ do hôm nay Tề quốc công bệnh nặng chưa khỏi, khí thế của Nhiếp chính lại làm cả đại điện kinh sợ, văn võ bá quan chẳng dám nói lớn tiếng, ngay cả vị Tân Nguyên đế đang ngồi trên long ỷ kia cũng sợ đến run cả người. Không phải Tân Nguyên đế nhát gan, mà là do hắn không thể nào quên được bộ dạng hung ác của Sở Mộ lúc dẫn quân đánh vào Hoàng thành đại khai sát giới khi trước. Giơ tay chém đầu người giống như chặt dưa chuột vậy, không có nửa phần thương hại. Sau đó, tuy Sở Mộ dìu dắt để hắn đăng cơ làm Hoàng đế, song lại có rất nhiều thần tử ghé vào lỗ tai hắn nói rằng sẽ có một ngày Sở Mộ sẽ giết hắn để tự đưa bản thân lên ngôi Vương mà thôi. Thế nên ánh nhìn của Tín Nguyên đế dành Sở Mộ chỉ có e ngại, chứ không hề có một phân tín nhiệm nào. Chúng thần trên triều nghĩ thế nào Sở Mộ không biết, cũng không rảnh quan tâm, bất quá, chính hắn nghĩ như thế nào hắn là người rõ nhất. Hắn sắp tức chết rồi, chỉ bởi một nữ nhân. Hắn chưa từng nghĩ việc phát sinh tối qua chỉ là một cơn giông trong đời mình, trong mộng thế nào hắn đã quên gần hết, hồi tưởng bao nhiêu lần cũng vô dụng. Song những hiệu quả của giấc mộng kia mang lại cho hắn, chính hắn hiểu được. Đáng thương thay cho toàn thể văn võ bá quan, phải trải qua ngày hôm ấy trong lo lắng đề phòng. Những quan viên phía văn chức thì không nói làm gì, sau khi hạ triều là về viện của mình ngay, không cần đối diện với cái mặt đen của Sở Mộ nữa. Nhưng các quan viên bên Binh bộ, Hộ bộ và Hình bộ, thì chắc hôm đó sẽ là một ngày khó khăn rồi đây. Ngược lại Sở Mộ cũng không hề tức giận đến nỗi mắng mỏ hay ra tay đánh người gì cả, có thể đám quan viên thà hắn cứ phát hoả thậm chí động thủ cũng không muốn đối diện với cái mặt thời thời khắc khắc đều loé sáng ánh sét kia của hắn đâu, biểu hiện cứ như một giây sau sẽ bùng phát ngay vậy, kẻ không biết sợ mới là nỗi sợ chân chính. Hết sức vất vả sống qua ngày này, nhìn bóng lưng Sở Mộ vừa khuất, bọn họ mới dám thả lỏng cả người. Giấc mộng đêm qua để lại bóng ma tâm lý không nhỏ cho Sở Mộ, cứ nghĩ đến việc muốn về xem Tề Dư là hắn lại tự khinh bỉ bản thân. Nghĩ khi trông thấy Tề Dư rồi, hắn sẽ nhớ lại tình trạng lúng túng ấy, sau đó sẽ theo bản năng kháng cự việc về nhà. Tính hay là đi tìm người uống rượu vậy, thế nên hắn cưỡi ngựa dọc con đường Trường An náo nhiệt phồn hoa, bỗng có một người đi ngang qua làm hắn chú ý. Nam nhân đang ủ rũ ngồi trên lưng ngựa kia, không phải Tiết Ngọc Chương thì còn ai nữa. Tiết Ngọc Chương người nọ, đúng là cái tên tướng công làm muội muội của chính phi hắn nổi giận —— cũng chính là Bình Dương Quận vương. Trong đầu Sở Mộ có một ý nghĩ vụt qua, hít hai hơi để căng thẳng qua đi, Sở Mộ quyết đoán gọi hắn: "Là Bình Dương Quận vương Tiết Ngọc Chương có phải không?" Tiết Ngọc Chương nghe có người kêu hắn ở phía sau, mờ mịt quay đầu nhìn thì thấy một nam tử cao lớn hùng dũng đang ngồi trên lưng ngựa, nhìn có hơi quen mặt. Thu roi ngựa về, hắn chắp tay đáp lễ với Sở Mộ: "Đúng vậy. Không biết các hạ là..." Sở Mộ thấy mình điên thật rồi, điên vì Tề Dư. Bình thường hắn còn chẳng thèm để loại người không tích sự này vào mắt, mà giờ không chỉ xem trọng gã, hắn còn xuống ngựa, đi đến bên cạnh Tiết Ngọc Chương nữa kìa. Tận khi Sở Mộ tiến tới trước mặt mình, Tiết Ngọc Chương mới bỗng chốc nhận ra hắn là ai, bất chợt trừng lớn hai mắt, đồng thời chỉ tay vào Sở Mộ, hai đầu gối nhũn ra như sắp đổ xuống đến nơi rồi. Sở Mộ dùng một tay giữ chặt lấy hắn, nâng người lên sau đó đẩy nhẹ một cái, để hắn cách mình một khoảng nhất định mới bắt đầu trò chuyện. Biết được Tiết Ngọc Chương muốn đi uống rượu, trùng hợp Sở Mộ cũng đang muốn tìm người uống cùng. Thấy vậy Tiết Ngọc Chương nơm nớp lo sợ thử mời hắn, thế mà Sở Mộ đồng ý thật. Sau đó Tiết Ngọc Chương lại đề xuất, nếu uống rượu không thì nhàm chán quá, ý muốn dẫn Sở Mộ đến một chỗ kia hay lắm. Lúc đầu Sở Mộ chẳng biết là gì, đợi khi đến chỗ đó rồi mới hiểu. Quỳnh Chi Lâu. Thanh lâu lớn nhất ở kinh thành, cũng là nơi có tiếng để tiêu tiền. Không biết tên Tiết Ngọc Chương này đã muốn đến đây ngay từ đầu, hay gặp hắn rồi mới quyết định tới chỗ này. Nếu là vế sau, chỉ vì muốn mời hắn uống rượu mà Tiết Ngọc Chương chịu chi thật đấy. Loại nơi chốn này, Sở Mộ tự nhận với thân phận của mình, không có khả năng hắn bước vào đây nửa bước. Song hôm nay lại do Tiết Ngọc Chương dẫn hắn đến, hắn không vào chẳng phải sẽ mất mặt lắm sao? Dù gì cũng là nơi đám nam nhân chơi đùa huyên náo, hơn nữa mục đích của hắn là muốn khuyên bảo Tiết Ngọc Chương nên biết suy nghĩ hơn, thì sao hắn có thể bỏ dở giữa chừng được? Tuy hôm trước Tề Dư không chịu nói, nhưng nàng và Tề Ninh là tỷ muội ruột thịt, hiển nhiên tình cảm rất sâu đậm, nào có người làm tỷ tỷ nào không quan tâm đến thân muội của mình chứ. Nếu hắn có thể thành công dùng lời nói để cảm hoá Tiết Ngọc Chương, chuyện phu thê nhà Tề Ninh sẽ được giải quyết, sau đó Tề Dư biết được người đứng phía sau màn hỗ trợ là hắn, chắc hẳn trong lòng sẽ rất xúc động, chỉ cần có thể khiến nàng cảm kích một chút thôi, thì sự việc này Sở Mộ dễ xử lí rồi. "Thật không ngờ rằng, Vương gia đúng là một người thích chiêu hiền đãi sĩ(*), Ngọc Chương kính ngài một chén." (*) Chiêu mộ người hiền tài và coi trọng kẻ sĩ Hai người vừa ngồi vào trong nhã gian, Tiết Ngọc Chương lập tức chủ động kính rượu với Sở Mộ, Sở Mộ nâng chén chạm ly với hắn, nhưng lại không uống giọt nào. Trong lòng tỏ vẻ khó hiểu với bốn chữ 'chiêu hiền đãi sĩ' trong lời nói của Tiết Ngọc Chương. "Hôm qua ta đến phủ Quốc công." Sở Mộ không muốn nói những lời vô nghĩa với hắn nữa, trực tiếp vào thẳng chủ đề của ngày hôm nay. Vừa nhắc tới phủ Quốc công, Tiết Ngọc Chương giật mình ngay, lông mày cũng dần dần nhếch lên. Sở Mộ thấy bộ dạng như quả cà tím bị phơi sương của hắn, tức khắc khinh bỉ ra mặt. Rõ ràng là một con người ra hình ra dạng sống sờ sờ ở đấy, vậy mà tên này không học vấn cũng chẳng nghề nghiệp, chả khác gì một đống bùn nhão. "Ta có gặp được Quận vương phi, dạo này nàng hay về phủ Quốc công lắm sao?" Sở Mộ chẳng có tâm tình đâu để nói giảm nói tránh với Tiết Ngọc Chương, không quan tâm hắn vui hay không vui mà hỏi thẳng luôn. Tiết Ngọc Chương bỏ chén rượu xuống, ủ rũ gật gật đầu: "Có về. Cái mụ dạ xoa kia cứ ba ngày là về hết hai rồi, ta riết cũng thành quen." Tiểu di tử bị tả thành mụ dạ xoa, Sở Mộ đang muốn mở miệng răn dạy, bà chủ lâu lại đúng lúc dẫn theo mười mấy vị cô nương trẻ tuổi đi vào. Phong nhã có mà lẳng lơ cũng có, mặt ai cũng trang điểm rất đậm, quần áo thanh lương(*), Hoàn phì Yến gầy(**), cần loại nào có loại ấy. (*) Sạch sẽ hay mỏng manh (**) Hoàn phì Yến gầy là câu ví von nổi tiếng, ý nói đến Dương Ngọc Hoàn xinh đẹp đẫy đà, trong khi thân hình Triệu Phi Yến thì thanh mảnh, uyển chuyển. Tiết Ngọc Chương vừa thấy các nàng là mặt mày hớn hở đứng lên ngay, đến chọn bốn cô nương có dung mạo đẹp nhất ở lại, để các nàng ngồi vào bàn để hầu rượu. Các cô nương khác dùng ánh mắt vô cùng hâm mộ mà nhìn bốn cô nương được chọn ở lại, rồi nhìn bốn người họ vui sướng ngồi vào bàn. Không phải do các vị khách này ra tay hào phóng, mà dù cho chẳng nhận được phân bạc nào, các nàng vẫn nguyện ý ngồi hầu hạ hai vị công tử dung nhan tuấn mỹ khí chất phú quý này. Tướng mạo của Sở Mộ thì không phải nói, chủ yếu là vẻ ngoài của Tiết Ngọc Chương cũng có thể gắn với một từ 'kim ngọc'. Quần áo trên người cả hai đẹp đẽ quý giá, vừa nhìn là biết người không phú thì quý, thế thì có cô nương nào không muốn tận tâm hầu hạ đâu chứ. Sự việc này đã nằm ngoài dự tính của Sở Mộ, vốn hắn muốn cảnh cáo Tiết Ngọc Chương, bảo hắn phải đối xử tốt với muội muội của Tề Dư hơn, đừng để Tề Dư phải quan tâm đến chuyện của bọn họ nữa. Nhưng mấy cô nương oanh oanh yến yến này vừa tới, liền quấy rầy hắn thực hiện kế hoạch, các nàng kính rượu hết chén này đến chén khác, Sở Mộ cũng từ chối hết chén này đến chén nọ, khước từ một lúc sau, hắn vỗ bàn một cái thật vang, lạnh giọng cả giận nói: "Cút ra ngoài hết cho ta!" Các cô cứ tưởng vị công tử tuấn tú này rất nhã nhặn lịch sự, không ngờ giận lên còn đáng sợ hơn mấy tên đại hán để râu quai nón nữa, làm các cô sợ tới mức chẳng ai dám tiến lên, tất cả đều lui về một góc. Khách đã mở miệng đuổi người, các cô cũng chẳng thể nán lại lâu hơn, lúc đi đến cạnh cửa, cửa phòng nhã gian đột nhiên bị người ta đá văng ra, một đám người mặt mày hung ác xông thẳng vào. Trên tay bọn họ cầm gậy gộc, y phục mặc giống nhau, người khác nhìn vào sẽ hiểu ngay những kẻ này là gia đinh trong hộ viện của gia đình giàu có. Tên cầm đầu có bộ dạng hung ác nhất, gã giơ cao gậy xông vào, chẳng quan tâm ai hô lên: "Tiết Ngọc Chương đâu?" Tiết Ngọc Chương bị bọn họ chỉ đích danh liền phát hoảng, run run hai chân đứng lên: "Các, các ngươi là ai, muốn, muốn làm gì đây hả?" Tên gia đinh cầm đầu ỷ mình người to ngựa lớn, từ lúc vào cửa luôn ngẩng đầu hếch mặt lên trời, chỉ cao khí ngang(*). Nghe thấy Tiết Ngọc Chương mở miệng, mới xoay đầu sang nhìn hắn, không nhìn thì thôi, vừa nhìn một cái, tên cầm đầu chẳng còn cái bộ dạng vênh váo ấy nữa, bị doạ sợ mà làm rớt cả cây gậy trong tay xuống đất, hoảng hốt nhìn phía sau của Tiết Ngọc Chương. (*) Chỉ bộ dáng của người dương dương tự đắc, vênh váo đắc ý Mà đám gia đinh đi theo cũng giống với gã thủ lĩnh, dùng ánh nhìn kì quái nhìn chằm chằm sau lưng Tiết Ngọc Chương. Sở Mộ lạnh mặt nhìn mấy kẻ vừa mới xông vào. Xiêm y mà đám người này đang mặc đúng là xiêm y dành cho gia đinh của Nhiếp chính Vương phủ, gã cầm đầu tên La Dũng, là hộ viện của Vương phủ. "Các ngươi tới bắt ai?" Sở Mộ không rõ chuyện gì đang xảy ra, sao người trong Vương phủ của mình đột nhiên chạy đến Quỳnh Chi Lâu làm gì. La Dũng cũng khổ lắm chứ, nhưng chỉ dám thầm kêu rên trong lòng, thế nào mà phụng mệnh tới bắt Tiết Ngọc Chương, lại bắt được cả Vương gia nhà mình vậy? Bên này còn chưa đáp lời, đã chợt thấy một nữ nhân xông từ bên ngoài vào như gió cuốn lốc xoay, nhắm ngay chỗ có phần đông hộ viện đang vây quanh, một phát là bắt được ngay cái tên Tiết Ngọc Chương đang tìm cách trốn thoát. Nữ nhân này vô cùng hung dữ, đi tới liền nhéo Tiết Ngọc Chương, dùng móng tay bấu vào mặt Tiết Ngọc Chương rồi chửi ầm lên: "Ngươi hay lắm Tiết Ngọc Chương, ta nói ban ngày nhìn ngươi thật tâm thật lòng nhận sai, ta cũng tin ngươi thật sự biết hối cải. Giờ ngươi xem bản thân đang làm cái gì đây, hả? Ngươi từ biệt ta chưa tới một canh giờ, thế mà đã đưa ta tới chỗ này để xem ngươi lêu lổng với mấy con đàn bà không sạch sẽ, rốt cuộc ngươi xem ta là gì của ngươi đây? Ngươi nghe lời ta nói là lời gì cơ chứ? Sao lúc trước mắt ta lại mù như thế, lại xem trọng cái tên lừa gạt nhà ngươi! Đồ lừa đảo!" Nữ nhân kia níu chặt lỗ tai của Tiết Ngọc Chương, xách Tiết Ngọc Chương như xách thỏ mà đi khắp phòng. Hắn đầu bù tóc rối, trên mặt trên cổ đều bị nắm chặt, chật vật không nhìn nổi, miệng thì liên tục xin tha: "Đừng đừng đừng, đừng nắm nữa, lỗ tai sắp rớt. Sắp rớt ra rồi này. Nàng nghe ta giải thích đã, nghe ta giải thích đã nhé. Ta không có làm gì hết, trừ việc uống rượu, chỉ đến để uống rượu thôi. Một ngón tay ta cũng chưa đụng vào các cô nương ấy! Một đốt cũng không! Ai đụng người đó là cháu! Người khác thì ta không nói, chẳng lẽ cả nàng cũng không tin ta, ta có thể làm gì các cô ấy không, người khác không biết, nàng cũng không rõ là sao? Buông tay! Mau buông tay ra! Lỗ tai của ta sắp rớt thật rồi này!" Tiết Ngọc Chương giãy giụa loạn xạ, câu từ lung tung, Tề Ninh níu chặt lỗ tai hắn, không chịu níu ra dù chỉ một chút: "Cái tên vô liêm sỉ nhà ngươi, suốt ngày theo đám hồ bằng cẩu hữu ăn chơi lêu lổng, hôm nay ta muốn nhìn thử xem, đám bạn ăn chơi với ngươi là những kẻ thế nào! Các ngươi..." Tề Ninh xoay đầu sang, muốn nhìn thử đám bằng hữu heo chó lôi kéo Tiết Ngọc Chương đến loại nơi chốn này uống rượu hoa là loại người gì, nhưng chẳng ngờ lại thấy được Sở Mộ, âm thanh tức giận mắng người đột nhiên im bặt.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện