Sau Khi Nữ Chính Tỉnh Lại

Chương 20: tại hạ chỉ là quản gia thôi (20)





Edit: Sil

Ăn sáng xong, Tạ Vi Vi liền đi. Cách giết Tang La mà cô nghĩ đến trước tiên là mượn đao giết người, giống như lúc trước cổ bỏ thuốc Tang Hoa, gửi thư nặc danh cho Tang Hoa rằng con gái bà ta đang hẹn hò cùng một tên nhóc nghèo, còn dự định bỏ trốn, cuối cùng còn bỏ một số điểm lớn để mua đạo cụ, chặn lại cuộc gọi của Văn Yến Quân đến Tang La, mô phỏng giọng nói của Tang La nói những lời tàn nhẫn đâm bị thương Văn Yến Quân, đả kích anh nặng nề như vậy.

Lại nói thật ra đạo cụ kia hoàn toàn không có trong dự liệu của cô khi vừa mới bắt đầu, nhưng Tang Hoa ở bên kia lại không thể uy hiếp Tang La nói vậy với Văn Yến Quân, Tang Hoa cũng không yêu cầu như vậy, mà cô chỉ có thể dẫn dắt Tang Hoa chứ không thể ra lệnh, cuối cùng chỉ có thể tự mình làm.

Cô không thể trực tiếp sai người ta hạ độc Tang La hay lái xe đâm chết cô ta, vậy nên cô chỉ có thể một lần nữa hướng mắt vào Tang Hoa có sức chiến đấu mạnh mẽ. Lại nói bà ta cũng nên hành động rồi chứ ?

Tang Hoa đã xuất viện, tất nhiên là bà ta đi tìm Chu Tiến. Dù sao bà đều xem Chu Tiến như con ruột như vậy, vừa thấy Chu Tiến liền nhận lỗi, "Mẹ không nghĩ rằng Tang La lại không biết liêm sỉ như vậy, đã nhiều năm như thế còn nhớ mãi không quên tên kia, thậm chí ngại ly hôn với con !"

Khuôn mặt Chu Tiến hơi cứng đờ, lòng có chút buồn bực. Anh ta cũng không phải là Văn Yến Quân, có thể yêu một người 10 năm như một, trước đây anh ta đúng là thích Tang La, nhưng cô ta lại là tảng đá sưởi không ấm, dù anh có tốt với cô, có ép dạ cầu toàn, còn yêu thương đứa con hoang kia như con của mình, cô ta vẫn như cục băng vậy. Được đám đàn bà bên ngoài vừa quyến rũ vừa phóng đãng bồi thường đủ kiểu, anh ta được thỏa mãn càng nhiều, anh đã sớm có ý định ly hôn, nếu không phải vợ chồng Tang Hoa lúc đó còn ở đây.

Hiện tại rốt cuộc cũng ly hôn, tuy lúc đó đúng là lòng tự ái của anh ta bị thương vì Tang La tình nguyện ly hôn mà chẳng đòi thứ gì, nhưng hiện nay được tiêu dao tự tại trong một khoảng thời gian, cũng đã sớm khỏi hẳn rồi. Anh ta không ngờ Tang Hoa sẽ tỉnh lại, lại còn ra vẻ đương nhiên đòi ở trong nhà anh ta, ở cùng anh ta.

Nhưng anh ta cũng không thể đuổi bà ta đi được, nhiều người trong giới đều biết Tang Hoa đối xử với anh tốt bao nhiêu, sau khi cha mẹ anh qua đời liền được Tang Hoa nhận đến nhà họ Tang, dốc lòng bồi dưỡng nuôi lớn như con ruột, còn gả con gái cho, hiện nay cả nhà họ Tang đều là của anh ta. Nếu đuổi bà ta đi, vậy sau này e rằng anh ta sẽ bị những ánh mắt khác thường trên thương trường kia đâm chết mất.

Vậy nên anh ta chỉ có thể để cho bà ta vào ở. Nhưng lại gay go ở một chỗ, trong nhà Chu Tiến đã có một phụ nữ khác vào ở rồi.


Tang Hoa vừa vào nhà không lâu liền thấy một người phụ nữ ăn mặc gợi cảm quả là không biết thẹn đi xuống từ trên tầng. Tang Hoa như một bà mẹ chồng nhìn con dâu không vừa mắt vậy, sắc mặt ngay lập tức trở nên khó coi.

Mà đứa "con dâu" này lại cũng không dễ chọc.

Tiếp theo bọn họ sẽ vô cùng náo nhiệt, e rằng sẽ chẳng chừa ra được mà làm phiền người khác.

Tạ Vi Vi cũng không ngốc đến mức đó, sau khi phân tích liền nhận ra mình chẳng thể dựa vào Chu Tiến và Tang Hoa được. Đầu tiên là hiện tại Chu Tiến vừa có tiền còn có tự do, chẳng cần vì một người vợ cũ chưa từng yêu mình mà chọc đến Văn Yến Quân nay có thể khiến anh ta táng gia bại sản*; thứ hai là thuốc cho Tang Hoa uống đã không còn tác dụng, bà ta sẽ không mất trí nhứ trước, với sự thông minh của "Bà đầm thép" trước đây, cũng sẽ không chạy tới trước mặt Văn Yến Quân để "tự sát".

*Ở đây trong bản convert ghi là “thiên lương Chu phá”, tác giả đú trend “trời lạnh rồi để X thị phá sản đi” trong đam mỹ. Nói chung là có ý muốn nói công ty của Chu Tiến phá sản.

Hai cái bia đỡ đạn này dưới sự mạnh mẽ của nam chính đã hoàn toàn không thế ngáng chân được nữa. Tạ Vi Vi nóng nảy gãi đầu một cái, còn có ai có thể lợi dụng được đây ? Bỗng nhiên, đầu cô hiện lên một cái tên, ngừng lại.

...

Bữa sáng kết thúc, Phí Lam đang muốn bỏ chạy liền nghe thấy Văn Yến Quân nói: "Cháu đi với chú đến công ty."

Cơ bản là không cho phép từ chối. Mà đây đại khái chính là nguyên nhân khiến Phí Viễn Thanh không thể chờ được muốn đứa Phí Lam tới. Vậy nên Phí Lam hoàn toàn không từ chối được.

Phí Lam và Văn Yến Quân đi tới công ty, chẳng khác nào việc Tang La đi theo anh ta tới công ty.

Phí Lam đã chuẩn bị xong việc có thể được dạy các thứ thần bí như những trò đen tối phía sau thương trường, kết quả sau khi đến công ty, Văn Yến Quân giao cậu ta cho thư ký, cũng không cho Tang La đi theo cậu, lấy lý do để cậu “rèn luyện khả năng độc lập”.

Giảng đạo lý, cậu ta là Công tử nhà quyền quý từng lưu lạc trong dân gian, lại không giống với những kẻ có tiền từ nhỏ đã lớn lên trong sự che chở của Quản gia kia, cậu ta rất độc lập đấy ? Càng nghĩ càng thấy không đúng. Nhất định có thứ gì không đúng !

Đột nhiên, đầu Phí Lam lóe sáng, cậu ta đột nhiên tỉnh ngộ ! A ! Tốt lắm ! Thì ra là như vậy ! Văn Yến Quân là ý của Túy ông không ở rượu, anh ta vừa ý với Quản gia của cậu ! Hơn nữa dường như Tang La cũng vừa ý anh ta, chẳng trách cậu ta luôn cảm thấy Tang La đối xử tốt hơn nhiều với Văn Yến Quân với người khác như vậy, lờ mờ cảm nhận được nét cưng chiều !

Nghĩ, cậu lại mơ hồ cảm thấy mất mát, cúi đầu ủ rũ, như một con chó nhỏ bị chủ nhân đạp một chân.

Văn Yến Quân đuổi Phí Lam đi, giữ Tang La lại, lại vẫn không để cho Tang La làm gì, tự ngồi đằng sau văn phòng, giống như quên mất cô luôn vậy.

Tang La liền tự đi qua đi lại trong phòng làm việc của anh, nhìn sách và vật trưng bày trên giá, nhìn đến hơi tập trung, đợi đến khi xem xong quay người lại, liền thấy Văn Yến Quân đang dựa lên lưng ghế nhìn mình, không biết đã nhìn bao lâu, đều đã chăm chú, đột nhiên đối diện với ánh mắt của cô hình như mới tỉnh lại, nhanh chóng rời mắt.

Anh lại thất vọng với bản thân.


Ánh mắt Tang La dịu dàng, đi tới, "Yến Quân."

"... Sao ?" Lại tự tiện gọi thân mật như vậy ! Hừ !

"Anh có muốn kết hôn với em không ?"

Văn Yến Quân đột nhiên nhìn về phía cô.

"Không phải vì hiện nay anh đã công thành danh toại, cũng không phải vì sau khi lấy Chu Tiến em sống không tốt mới nhớ tới sự tốt đẹp của anh, " Tang La đã đi tới trước mặt Văn Yến Quân, "Cho tới nay em đều biết rõ, người em yêu chỉ có anh."

Những lời này giống như người phụ nữ xấu đang lừa gạt cậu bé ngốc, nắm tay Văn Yến Quân ngay lập tức chặt lại.

Tang La nhìn anh, "Sự tình sẽ trở thành như vậy là có nguyên nhân. Anh cho rằng đều là lỗi của em sao ? Anh cho rằng trong lòng em chưa từng trách anh sao lại không biết chân tướng sao ?"

"Chân tướng gì cơ ?"

"Vẫn chưa nói cho anh được." Hiện tại cô đã xác định Văn Yến Quân sẽ tin vào lời của mình, nhưng hiện nay để cho anh biết cũng không thích hợp, muốn giết Tạ Vi Vi, phải khiến cho Tạ Vi Vi ra tay giết cô, Văn Yến Quân sẽ không để cô mạo hiểm. Kể cả khi cô nói cho Văn Yến Quân, vì mình là nữ chính nên trừ khi cô tự sát, không thì cũng không dễ dàng bị người khác giết chết như vậy.

Văn Yến Quân vừa nghe cô nói vậy, liền cảm thấy cô lại đang lừa mình, tức giận đến mức lồng ngực phập phồng. Nhưng dù vậy, trong đầu anh vẫn nhớ đến câu nói kết hôn kia của Tang La.

Thật đáng giận, không phải cô muốn như vậy sao ? Tại sao anh có thể tùy tiện như vậy liền tha thứ cho cô chứ...

"Em có mang theo hộ khẩu nè, nếu anh đồng ý, hiện tại đi đăng ký cũng được đó." lời nói như ma quỷ mê hoặc của Tang La lại vang lên bên tai.

"Cô đừng quá đáng !" Văn Yến Quân hung dữ trừng mắt với cô, hận chết dáng vẻ đã định liệu từ trước này của cô.

Tang La chỉ cười nhìn anh, không nói gì nữa.

Cô nói cái gì Văn Yến Quân cũng tức, cô chẳng nói gì thì anh lại càng tức, thì sao ? Tùy tiện nói một câu như vậy, hiện tại lại muốn làm như chuyện gì cũng chưa xảy ra sao ?

Buổi trưa bọn họ ăn cơn trong căng tin của công ty, căng tin có kết cấu song lập, tầng hai được ngầm coi thành khu vực riêng biệt của các quản lý cấp cao, nên yên tĩnh hơn một chút so với tầng dưới, cũng khỏi phải phiền não khi bị xung quanh lén quan sát.

Tang La múc cơm cho Phí Lam, thấy cậu không hào hứng lắm có hơn yên lặng, tưởng cậu mệt, cũng chẳng phân tán mà chú ý đến Văn Yến Quân, chăm chú phục vụ cho Thiếu gia nhỏ. Dưới sự quan tâm của Tang La, cuối cùng Phí Lam cũng coi như có chút tinh thần.

Văn Yến Quân thấy Tang La đến cả bít tết cũng cắt cho Phí Lam, chỉ kém trực tiếp đút cho cậu ta, khí thế xung quanh càng thêm lạnh lẽo, Phí Lam cảm nhận được mũi tên ngầm do anh ta bắn tới, yên lặng túm chặt lấy quần áo, cũng để Tang La đút cho mình.


Tang La liền đút cho cậu.

Dao trên tay Văn Yến Quân suýt nữa chẻ cái đĩa thành hai nửa.

Ngọn lửa ghen tuông cháy rừng rực, mặc dù anh đã không ngừng tự phủ định, không ngừng nhớ tới những ký ức mà mỗi khi nhớ tới thì đến cả xương cốt cũng đau đớn, nhưng sự thật là anh vô dụng như vậy đấy, vẫn bị cô nắm trong lòng bàn tay như xưa, cô vẫn là người nắm quyền chủ động như cũ. Nếu cô muốn trêu chọc người đàn ông nào, anh đều không có bất kỳ lập trường nào để khiển trách hay ngăn cản.

Nghĩ vậy, vô cùng hiển nhiên là chuyện anh nên làm hiện nay chỉ có một.

Buổi chiều, Văn Yến Quân đi ra từ văn phòng, Tang La đang ngồi trên xô-pha bên ngoài tán gẫu với thư ký của ban thư ký, Văn Yến Quân lướt qua trước mặt cô, "Đuổi kịp tôi."

Tang La nhíu đôi mày nhọn, đứng dậy đuổi theo.

Họ đi vào thang máy, Tang La hỏi anh: "Sao vậy ?"

Văn Yến Quân: "Đi đăng ký kết hôn."

Tang La hơi sửng sốt.

"Sao ? Hối hận rồi hả ?" Văn Yến Quân châm chọc nói, dáng vẻ vô cùng thành thạo. Nhưng trái tim lại thấp thỏm nhảy lên.

Tang La cười rộ lên, "Không."

Trái tim Tang La cũng hơi thấp thỏm nhảy lên, kết hôn... Trong 10 kiếp cô chưa từng thành công kết hôn với Văn Yến Quân dù chỉ một lần, mỗi lần đều sẽ có chuyện xảy ra, mỗi lần đến lúc quyết định chắc chắn sẽ bị ngăn lại, hiện nay cũng đều có chút sợ hãi đây. Thật sự có thể đăng ký thành công sao ?







Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện