Sau Khi Nữ Chính Tỉnh Lại

Chương 44: Thủy tổ giả bộ đứng đắn (20)



Có lẽ cũng là vì khí thế có thể chèn ép tất cả như thế nên từ trước đến nay trên triều hội căn bản không có một nhϊếp ảnh gia nào dám hướng thẳng ống kính về phía Quốc vương cả. Lỡ như đối mặt với đôi mắt của Quốc vương chẳng phải là sẽ phải sợ tới mức tắc nghẽn cơ tim mà chết ngay tại chỗ sao? Nhưng bây giờ, bởi vì mấy tháng gần đây tiếng tăm của Quốc vương ở trong dân chúng đột nhiên tăng vọt, đã thế cư dân mạng càng ngày càng lớn gan trêu chọc, Quốc vương thoạt nhìn cũng không có gì không vui, vì vậy nhϊếp ảnh gia cũng lớn gan hơn một chút.

Mà trên mạng, những người xem đang xem truyền hình trực tiếp lại phát ra tiếng thét chói tai:

“A a a a a a Quốc vương Bệ hạ vừa mới liếc mắt nhìn tôi một cái kìa!”

“Quá ngầu, quá đẹp, tôi sắp ngất đi rồi!”

“Uầy uầy uầy Bệ hạ là mỹ nhan thịnh thế, Công chúa điện hạ nhất định cũng sẽ siêu cấp sinh đẹp!”

“Bao giờ Công chúa mới xuất hiện đây, mong quá mong quá.”

“Phe tà giáo đang kêu gào đòi đường.”

Mức chú ý của nhân dân cả nước đối với triều hội lần này cao hơn những lần trước không biết bao nhiêu lần. Chủ yếu là vì mỗi một kỳ triều hội căn bản nhân dân cả nước đều sẽ theo dõi, đã không còn quá nhiều không gian để tăng thêm nữa rồi. Nhưng lần này số đạn mạc và đề tài nghị luận đã nhiệt liệt bùng nổ ngay từ khi mới bắt đầu. Những người trẻ tuổi không kiêng nể gì thèm thuồng nhan sắc của Quốc vương bệ hạ, lớn giọng kêu gào đòi Công chúa xuất hiện. Đợi tới khi triều hội bắt đầu vào chủ đề chính thì quan viên các cấp tỉnh, hạt, thành phố đều bắt đầu báo cáo công việc với Quốc vương bệ hạ, quần chúng nhân dân thuộc lứa trung niên, lão niên cũng bắt đầu thảo luận với nhau.

Triều hội bắt đầu từ buổi sáng, sẽ tiếp tục cho đến bảy giờ tối, buổi trưa sẽ có thời gian ăn cơm trưa, bảy giờ, sau khi kết thúc triều hội là thời gian dành cho tiệc tối. Tiệc tối cũng sẽ được phát sóng trực tiếp, dựa theo kế hoạch ban đầu dự đinh, Tang La sẽ gặp mặt mọi người vào tiệc tối của triều hội.

Tang La muốn tới hiện trường quan sát khung cảnh long trọng này, vì vậy lúc gần tới thời gian ăn trưa, cuộc họp buổi sáng cũng đã sắp tới giờ tạm dừng cô liền lén lút lẻn vào từ cửa chính. Cô đứng ở ngoài cùng, sau lưng đám truyền thông, nhìn thấy dáng vẻ cao cao tại thượng của Ngải Nặc Đức, liền cảm thấy ông xã nhà mình mình thật sự đẹp trai chết mất.

Tầm mắt của Ngải Nặc Đức lướt ngang qua, rồi lập tức khóa chặt trên người cô.

Tang La cười híp mắt vẫy tay với hắn, dáng vẻ ngọt ngào lại mang theo chút đáng yêu, tinh nghịch này khiến Ngải Nặc Đức chỉ cảm thấy lồng ngực mình như lại bị nhét đầy đường, cảm giác không vui khi phải nghe những chuyện nhàm chán cả buổi sáng liền biến mất không còn tăm tích, khóe miệng vốn mím thẳng lại vô thức nhếch lên.

Có cư dân mạng lập tức phát hiện ra manh mối.

“Ủa? Sao Quốc vương bệ hạ lại đột nhiên cười thế?”

Tang La ỷ vào việc trong đại sảnh ngoài mấy thị về và Ngải Nặc Đức ra thì tất cả mọi người đều đang đưa lưng lại với cô nên liền bắn cho Ngải Nặc Đức một trái tim thật lớn, khiến hắn càng vui thêm. Không ngờ một nữ phóng viên đang đứng trước mặt cô đột nhiên lui về sau một bước, trong chớp mắt đã giẫm lên mua bàn chân cô rồi.

Nữ nhà báo kia mang giày cao gót, mặc dù gót giày không cao lắm nhưng rất nhọn, mà Tang La lại đang mang một đôi giày lộ mu bàn chân, nên khi nữ nhà báo đột nhiên lui về sau, nhấc chân lên rồi liền giẫm thẳng xuống mu bàn chân cô. Khoảnh khắc đó quả thật như sét đánh giữa trời quang.

Cái đm! Trong lòng Tang La nhất thời liền phun lời thô tục, đối phương cũng lập tức ý thức được mình giẫm phải người khác rồi nên vội vàng thu chân lại. Tang La cũng lui về sau, gót giày kia vẫn còn vướng vào giày cô, nên khi cô rút chân ra thì giày vẫn còn nguyên tại chỗ.

Giày cao gót của phụ nữ quả thật chính là công cụ gϊếŧ người lợi hại mà, một cái giẫm kia thật sự quá kinh khủng, chân Tang La phút chốc mà đã xanh tím cả lên, mũi chân cô vừa chạm đất, vừa dùng một chút sức thôi mà đã đau tới nỗi suýt nữa đã đứng không vững.

“Tôi xin lỗi, thật sự xin lỗi cô, cô không sao...” Nữ nhà báo còn chưa hỏi xong đã bất ngờ lui về phía sau vài bước, đợi đến khi mọi người nhìn rõ chuyện gì đang xảy ra thì đều phải hít sâu một hơi.

Mà khi những người khác phát hiện thì cũng đã chậm nửa nhịp, Quốc vương bệ hạ trên vương tọa đã biến mất rồi. Mọi người vội vàng dõi mắt nhìn theo bóng người lướt nhanh qua như gió đó, liền nhìn thấy Quốc vương đang ở ngoài cùng.

Lần đầu tiên Quốc vương cách ống kính gần như vậy, gần tới nỗi khuôn mặt anh tuấn đến cực điểm đó bị nhìn không sót một chỗ nà. Dù là đôi mắt đỏ ngầu u ám, hay là đôi môi đang mím chặt đều tuấn mỹ mà ngạo mạn. Nhưng giờ khắc này Quốc vương bệ hạ lại đang quỳ một gối xuống đất, tay đang giữ một bàn chân trắng nõn, xinh đẹp.

Da dẻ trên người cpp công chúa nhỏ được nuông chiều từ bé kia không một chỗ nào là không trắng nõn, non nớt, dù là chân cũng giống như được làm từ bạch ngọc. Giờ này mu bàn chân lại sưng tím lên, thoạt nhìn có hơi ghê người, Ngải Nặc Đức nhìn chằm chằm chỗ sưng tím đó, giống như làm thế có thể khiến nó biến mất vậy.

Đạn mạc trên màn hình phát sóng trực tiếp đột nhiên trắng xóa.

Trong khung hình, Quốc vương bệ hạ cao ngạo mà tôn quý đang quỳ một chân xuống đất, bàn tay chỉ điểm giang sơn, bày mưu nghĩ kế đó đang nâng chân của một cô gái mặc lễ phục cung đình màu vàng, vẻ ngoài như tiên nữ...

Trong đại sảnh cũng là một mảnh im lặng không tiếng động.

Tang La giật giật chân, nói: “Phụ thân, cuộc họp buổi sáng kết thúc rồi sao?”

“Sắp rồi.” Quốc vương bệ hạ nói rồi vươn tay nhặt giày lại, mang vào cho cô. Khi tầm mắt quét ngang qua nữ nhà báo kia, nữ nhà báo bị ánh mắt đầy chết chóc đó dọa sợ cho hai chân mềm nhũn.

“A a a a a đó nhất định chính là Công chúa điện hạ a a a a!”

Cuối cùng cư dân mạng cũng phục hồi lại tinh thần, lại phát rồ lần nữa.

“Lãng mạn quá trời quá đất! Tôi chết rồi!”

“Hôm nay là ngày phe tà giáo nước mắt đầy mặt *khóc lớn* *khóc lớn* *khóc lớn*”

“Ngọt quá đi a a a a a a!”

“Công chúa điện hạ cực kỳ xinh đẹp, giá trị nhan sắc quả thật giống thần tiên y như Quốc vương bệ hạ, đã mắt không nói nên lời!”

“Đã chụp màn hình xong, có ảnh nền điện thoại mới rồi.”

Vốn dĩ triều hội buổi sáng cũng đã tới giờ kết thúc rồi, vì vậy sự xuất hiện của Tang La cũng không coi như làm loạn kế hoạch. Mặc dù cảnh này thật sự khiến cho tất cả mọi người có mặt ở hiện trường đều kinh ngạc, đến nỗi giờ ăn trưa mọi người đều có các suy nghĩ khác nhau, muốn châu đầu tám chuyện, nhưng lại không dám, ai cũng đều muốn nói lại thôi.

Tang La nhanh chóng được Ngải Nặc Đức bế về tẩm điện, bác sĩ lập tức chạy tới, rõ ràng chỉ là một vết thương nhỏ nhưng lại làm như là chuyện gì nghiêm trọng lắm không bằng.

Bác sĩ là một bác sĩ nam trẻ tuổi, khi hắn ta đang muốn thoa rượu thuốc mình chế tạo đặc biệt cho Công chúa thì lại đột nhiên nghĩ tới gì đó, vậy là liền cẩn thận nhìn về phía Ngải Nặc Đức, nói: “Bệ hạ, hay là ngài thoa đi?”

Đây hiển nhiên là một quyết định sai lầm, vì hắn chỉ cần hơi dùng sức một chút là Tang La liền kêu đau, mà cô vừa kêu đau, Quốc vương bệ hạ liền không dám dùng sức, thậm chí hình như còn hơi luống cuống tay chân. Vì vậy bác sĩ chỉ đành để hộ lý tới thoa, cô hộ lý tay nghề lão luyện x0a nắn chân cho Tang La vài lần. Kết quả là Tang La lại không hề rên một tiếng, hiển nhiên là vừa rồi là cô chỉ cố ý trêu chọc Quốc vương bệ hạ thôi.

Sau khi Ngải Nặc Đức biết được chân tướng rồi, gương mặt không cảm xúc nhìn Tang La một cái, Tang La mặt đầy vô tội nhìn lại hắn. Trên mặt Quốc vương bệ hạ thoáng hiện lên vẻ thất bại khó thấy, hắn tức giận bản thân mình không có cách nào với cô, bị cô cưỡi lên đầu lên cổ làm mưa làm gió.

Nhưng đợi đến khi bác sĩ và hộ lý đi rồi, Tang La lại ngoắc tay với hắn muốn hôn, hắn cũng sáp khuôn mặt đang chau mày, đầy không vui sang hôn hôn hôn hôn...

Rượu thuốc được chế tạo đặc biệt của cung đình có hiệu quả rất tốt, sau khi Tang La được thoa cho một lần đã đỡ hơn rất nhiều, tới buổi chiều lại thoa lần nữa, buổi tối có lẽ sẽ không ảnh hưởng lớn đến việc tham dự tiệc tối. Với cả cô cũng không cần phải đi tới đi lui xã giao, cô chỉ cần ngồi im tại chỗ của mình thôi, các đại thần sẽ tự tới chỗ cô hành lễ, hỏi han.

Thời gian ăn trưa là một tiếng đồng hồ, sau đó triều hội liền phải tiếp tục, dù sao thì triều hội cũng chỉ tổ chức trong một ngày, lại còn nhiều quan viên muốn báo cáo như thế.

Tang La làm tổ trong phòng ngủ bật điều hòa lên mạng. Trên mạng toàn là những chuyện liên quan đến triều hội, trong đó ngoài một ít chuyện lớn liên quan đến đời sống sinh hoạt của người dân và tương lai xã hội ra thì bát quái quả nhiên là đề tài thu hút sự chú ý nhiều nhất, đến cả số lần quan sự vụ cũng bị nhắc tới cũng rất cao, chính là bởi vì người có nickname “Xin quan sự vụ đại nhân hãy nhìn ta một cái đi” đó nên mọi người cũng rất tò mò với quan sự vụ đại nhân.

Sắc trời tối dần, triều hội đã sắp tới hồi kết thúc.

Đã đến lúc Tang La phải thay lễ phục, trang điểm, chuẩn bị các thứ tồi. Đại thị nữ của cô tiến vào phòng trang điểm cho cô, tay chân cô ta rất khéo léo, Tang La muốn làm kiểu tóc thế nào cô ta đều có thể làm được, hôm nay sẽ làm kiểu thắt bím. Khi tiến vào cô ta còn mang theo một bó hoa, đặt trên bàn trang điểm của cô.

“Người muốn cài hoa lên đầu không? Những bông hoa này nở rất đẹp đấy.” Thị nữ ôn nhu hỏi.

Tang La nhìn chằm chằm bó hoa Ngọc Linh Phù kia, tầm mắt thoáng dời đi, dừng ở gương, trong gương vẫn chiếu ra khuôn mặt quen thuộc của đại thị nữ, nhưng giờ khắc này cô lại cảm nhận được một chút xa lạ.

Cô ta đột nhiên đứng lên, bổ nhào về phía kiếm của cô, nhưng chân cô còn đang bị thương nên cuối cùng vẫn chậm một bước, thị nữ nhanh hơn cô nhiều, sau khi cô ta lấy được kiếm thì liền cầm kiếm chạy mất.

Tang La căm tức nhìn cô ta, hỏi: “Ngươi là ai?”

Trong ký ức của cô, sau khi cô trở thành nữ vương thì người thị nữ này vẫn ở lại hầu hạ cô, còn trở thành quan sự vụ, quản lý vương cung gọn gàng ngăn nắp đâu vào đó. Cho đến khi lớn tuổi, nghỉ hưu và rời đi thì vẫn là một người trung thành và tận tâm, sao lại...

“Thành thật xin lỗi, Công chúa điện hạ, ta có việc ta cần phải làm. Ta cũng không ngờ rằng phải lộ tẩy sớm như thế, nhưng rốt cuộc sao người lại phát hiện được?” Bây giờ, đã quá muộn rồi.

Ngu xuẩn, mặc dù Ngọc Linh Phù có vẻ rất giống hoa tường vi, nhưng nếu cẩn thận phân biệt vẫn có thể nhận ra đó là Ngọc Linh Phù nhờ hình dạng của nhụy h0a, phấn hoa của nó có tác dụng gây mê, chỉ cần hít một chút vào cơ thể thôi cũng sẽ làm thần kinh trở nên trì độn, là một loại hoa có tác dụng trong y học. Thị nữ không thể không biết trình độ hiểu biết về hoa cỏ của cô rất thâm hậu được, vậy mà cô ta còn muốn cô cài lên đầu, sao cô còn không thể đoán ra cô ta mang bụng dạ khó lường được chứ?

Đáng chết, lúc này cô lại...

Tang La cảm thấy kinh hãi vì cơ sở ngầm đột nhiên bại lộ này, cô không rảnh, cũng lười trả lời câu hỏi ngu ngốc của cô ta, lập tức đánh úp về phía thị nữ kia. Có lẽ là vì không ngờ tới Tang La còn có thể nhịn được đau đớn trên chân để đánh mình nên thị nữ cũng kinh hãi, phản ứng cũng không đủ linh hoạt, rất nhanh đã bị Tang La đè xu0"ng đất rồi. Tang La giành lại kiếm của mình, chìa mũi kiếm vào yết hầu cô ta, hỏi: “Nói, ngươi là người của ai?”

Trên mặt thị nữ không hề có chút sợ hãi nào nói: “Nếu người không muốn chết, tôi khuyên ngài nên nhanh chóng rời khỏi nơi này đi. Dựa theo kế hoạch, người phải bị đến rìa đại sảnh rồi mới rơi vào tay chúng tôi, sau đó sẽ bị gϊếŧ ngay trước mặt Quốc vương.”

Cái gì?

Tang La đột nhiên cảm thấy chuyện lớn không ổn rồi. Cô dùng chuôi kiếm đánh ngất cô ta, nhón gót chân rón rén chạy ra cửa lớn tẩm điện. Nhưng vừa mới mở cửa ra cô liền nhìn thấy hai bên hành lang trống rỗng không có một bóng người nào, thị vệ không thấy đâu, những thị nữ khác cũng đã không còn.

Mặc dù trống không nhưng lại toát lên cảm giác khủng hoảng, nguy hiểm.

Tang La khách quan đánh giá xem tình huống cơ thể mình bây giờ còn có thể gϊếŧ được mấy Huyết tộc, sau đó liền đưa ra quyết định thật nhanh. Cô đóng cửa lớn tẩm điện, hơn nữa còn khóa lại, sau đó quay về phòng ngủ rồi cũng khóa cửa phòng ngủ lại. Cô tìm được điện thoại, gọi điện thoại cho Ngải Nặc Đức. Lúc này, bên ngoài tẩm điện đột nhiên truyền đến tiếng đập cửa.

Hiện giờ, triều hội đã sắp đến hồi kết thúc.

Điện thoại của Ngải Nặc Đức nằm trong tay quan sự vụ đột nhiên rung lên, hắn ta lấy ra nhìn xem, phát hiện màn hình đang hiển thị là Công chúa điện hạ, vậy là liền xoay người đi len lén nhận điện thoại.

“Công chúa...”

“Đưa điện thoại cho Ngải Nặc Đức ngay!”

Giọng điệu Tang La rất cấp bách, vừa nghe đã biết đã xảy ra chuyện, quan sự vụ bị dọa hết hồn, hắn ta hiểu rất rõ địa vị của Tang La thế nào nên không chút do dự giơ điện thoại lên, lập tức cao giọng gọi Quốc vương: “Bệ hạ, là Công chúa điện hạ!”

Ngải Nặc Đức lập tức biến mất khỏi vương tọa, hắn nhận lấy điện thoại từ tay quan sự vụ rồi vội hỏi: “Có chuyện gì?”

Trong điện thoại truyền ra giọng nói có hơi khang khác của Tang La: “Ngải Nặc Đức, mau cứu mạng... tút tút tút...”

Đầu bên kia điện thoại đột nhiên vang lên một giọng nói dồn dập, ngay sau đó liền bị cúp mất.

Sắc mặt Ngải Nặc Đức lập tức thay đổi, hắn vội vàng chạy tới tẩm điện của Tang La.

Mọi người đều sôi nổi nghị luận, không hiểu tình huống bây giờ là thế nào, mãi cho đến khi những người đang ngồi xem phát sóng trực tiếp trong nhà đột nhiên phát hiện ra gì đó, trên mạng không ngừng thắc mắc:

“Kỳ lạ thật đấy, nhà tôi ở vùng rìa vương đô, rất hẻo lánh, bình thường muốn nhìn thấy Huyết tộc cũng chỉ có thể nhìn thấy trên TV thôi, nhưng bây giờ tôi lại thấy rất nhiều Huyết tộc...”

“Trùng hợp thế, nhà tôi cũng ở vùng rìa vương đô đây, tôi cũng thấy rất nhiều Huyết tộc. Tôi thấy hơi sợ, nhưng nếu là Huyết tộc thì có lẽ sẽ không có vấn đề gì đâu đúng không?”

Khi Ngải Nặc Đức gấp gáp chạy tới tẩm điện của Tang La thì quân tập kích theo bốn phương tám hướng liền đánh úp lại, hắn phát ra huyết thống áp chế nhưng lại chẳng hề có chút tác dụng nào, vậy nên chỉ có thể dùng móng tay xé nát bọn chúng ra, nhưng cũng tốn một ít thời gian vì chúng đều là Huyết tộc đời thứ hai.

Đợi đến khi hắn gϊếŧ chết hết những Huyết tộc mai phục thì lại không chạy vào tẩm điện tìm Tang La, mà vội vàng chạy ra khỏi điện, ra sức ngửi mùi vị trong không khí, nhưng lại không hề tìm được tung tích của Tang La.

“Bệ hạ!” Công tước Đặc Lạc Tư người toàn là máu chạy tới, xem ra ông ta đã bị thương không nhẹ: “Bọn Abel vượt ngục rồi!”

Vì suy xét tới tương lai của toàn bộ chủng tộc Huyết tộc nên đám người phản loạn đó không phải hễ bắt được thì sẽ gϊếŧ chết ngay, mà sẽ ép bọn họ chuyển hóa mấy tên đời sau xong rồi mới gϊếŧ, tránh cho tổng thể Huyết tộc càng ngày càng suy yếu, hoặc là càng ngày càng ít đi, vậy nên những quý tộc đó vẫn còn đang ở trong ngục, nhưng bây giờ đã vượt ngục rồi.

Một bên khác, trong đại sảnh triều hội là một mảnh xôn xao, nhân viên công tác của đài truyền hình đã thu được tin tức gì đó nên mặt mày lộ ra vẻ khủng hoảng. Mà một số Huyết tộc ngồi hàng đầu lại đắc ý phá lên cười lớn.

Mọi chuyện xảy ra quá đột ngột, mà có lẽ cũng không thể nói là đột ngột, bọn họ đã trù tính rất lâu rồi, lâu tới mức không bất kỳ một nhân loại nào có thể tưởng tượng nổi. Chẳng qua bọn họ đều đang chờ đợi một thời cơ thôi, mà bây giờ thì thời cơ rốt cuộc cũng đã tới.

Lịch Ngải Nặc Đức ngày 24 tháng 9 năm 3120, 7 giờ tối ngày triều hội, quý tộc phát động chính biến, toàn bộ vương đô đều bị một lượng lớn binh sĩ Huyết tộc bao vây, Quốc vương và chúng thần đều bị nhốt trong vương cung, Công chúa Tang La hình như đã bị quân phản loạn bắt cóc.

...

Khi ý thức của Tang La quay lại thì liền cảm thấy cả người đều đau nhức, giống như đã bị xe tải cán ngang qua vậy.

“Tỉnh rồi à?” Là một giọng nói hơi quen tai.

Tang La mở mắt ra, đập vào mắt là chút ánh sáng mờ ảo, trần nhà là loại ván gỗ đã lâu đời, trong không khí cũng có mùi bùn đất và nấm mốc.

Tang La quay đầu, liền nhìn thấy cô gái nhai kẹo cao su, cũng là quân phản loạn.

“... Chuyện gì thế này?” Tang La cảm thấy đầu óc có hơi mơ màng.

“Nhất thời không nhớ ra sao? Cũng phải thôi, dù sao thì cô hôn mê cũng đã sắp một tháng rồi.”

Ký ức dần dần trở về, Tang La đã nhớ lại rồi. Tối ngày triều hội hôm đó, thị nữ của cô đột nhiên phản bội, cô muốn cầu cứu Ngải Nặc Đức, nhưng Huyết tộc đời thứ hai giai đoạn đỉnh cao quá mạnh, vết thương trên chân thật sự rất trở ngại phát huy, dẫn đến việc cô bị bắt.

Đợi đến khi cô tỉnh lại liền phát hiện mình đang nằm trong một chiếc quan tài nhỏ hẹp, tay chân đều bị trói chặt cứng, quan tài lắc qua lắc lại như đang trong quá trình di chuyển. Cô nghĩ đến lời thị nữ nói, vốn dĩ mục đích của bọn họ chính là muốn gϊếŧ chết cô trước mặt Ngải Nặc Đức, bọn họ chỉ muốn khiến Ngải Nặc Đức thống khổ.

Cô phải tự mình cứu mình.

Khi cô đang nghĩ làm cách nào để cứu mình thì quan tài đột nhiên dừng lại, nắp quan tài bị mở ra, cùng với ánh sáng, khuôn mặt Annie cũng rơi vào tầm nhìn của cô.

Có lẽ là vì đã nhận định cô chắc chắn phải chết, vì thế cô ta đắc ý nói với cô một tràng, còn cầm kiếm của cô đứng đó diễu võ dương oai, giống như trong thế giới cuối cùng kia, Tạ Vi Vi cũng đắc ý nói cho cô biết cô ta đã làm thế nào để phá hoại cuộc đời họ thành một mớ lộn xộn, quả thật đây chính là một phiên bản khác của Tạ Vi Vi.

“Hệ thống của ta bảo ta nói cho ngươi, những thứ các ngươi nợ cô ta, cô ta đều sẽ đòi về hết!” Annie truyền đạt lại lời của Tạ Vi Vi.

Trong đầu Tang La như có một tia sấm chớp xẹt ngang qua, khó mà tin được, lời này nghe thật sự quá quen tai, ngoại trừ Tạ Vi Vi ra, cô không còn nghĩ được tới người thứ hai nữa! Vậy nghĩa là, bây giờ Tạ Vi Vi đã biến thành một cái hệ thống rồi sao? Bảo sao trong những video theo dõi kia không thấy Annie tiếp xúc với bất kỳ một người khả nghi nào, thì ra Tạ Vi Vi đang ở sẵn trong đầu cô ta rồi!

Nhân lúc Annie đang đắc ý dạt dào, eo Tang La dùng sức, cô đột nhiên bật người dậy, dùng đầu đập mạnh vào ót của Annie, Annie lập tức xây xẩm mặt mày, ngã trên mặt đất không thể dậy nổi.

Tang La nhịn cơn đau trên chân rồi nhảy ra khỏi quan tài, đi tới bên cạnh Annie. Mặc dù Annie muốn lập tức phản kháng, nhưng dù Tang La đang bị trói, chân còn đang có vết thương cũng lợi hại hơn cô ta nhiều, cuối cùng cô dùng đầu gối kẹp lấy cổ cô ta cho đến khi cô ta hôn mê.

Tang La dùng kiếm của cô ta tự cởi trói cho mình, tim cô vì hồi hộp mà đập rất nhanh, cô lo lắng sẽ có Huyết tộc đột nhiên xông ra. Đây là một một gian phòng rất nhỏ hẹp, không có cửa sổ.

Đợi đến khi cô mở cửa ra, nhìn thấy đường hầm dài dằng dặc mới ý thức được đây là đường hầm bí mật trong vương cung.

Trong vương cung lại có đường hầm bí mật sao? Lại thêm một chuyện cô không biết nữa, có lẽ đến cả Ngải Nặc Đức cũng không biết cũng nên!

Đường hầm bí mật như một mê cung, chỉ có thể dựa vào bản năng mà đi. Tang La cố gắng chạy nhanh nhất có thể, nhưng đến cùng cũng chẳng nhanh được bao nhiêu cả, rất nhanh sau đó đã có người phát hiện ra chuyện cô mất tích, truy binh đã đuổi đến rồi.

Không biết rốt cuộc đây là chỗ nào, cuối cùng cũng không tìm được lối ra, cô có thể cảm nhận được có Huyết tộc đang tới gần, khó khăn lắm mới tìm được một cánh cửa, cô đẩy cửa bước vào, một trận gió lạnh lập tức xông tới.

Bên ngoài là một mảnh tối đen, đang là ban đêm, Tang La không nhìn rõ được thứ gì. Bởi vì truy binh đang tới gần nên cô không thể không nhanh chân chạy về phía trước, kết quả là dưới chân lại giẫm vào khoảng không, cô rơi xuống biển.

Đó là một vách núi đen cách vương cung rất xa, phía dưới vách núi là sóng biển mãnh liệt, bờ biển và vách đá đều dựng đứng. Mà giữa vách núi đen có một cánh cửa nhỏ đen thui, là người xây dựng mê cung dùng để chạy trốn, hơn nữa rất hiển nhiên là dùng để cho Huyết tộc chạy trốn. Chỉ có bọn họ mới không sợ hãi sóng biển mãnh liệt và biển rộng mênh mông nhìn không thấy bờ này.

Lần nữa tỉnh lại, chính là bây giờ.

Ký ức của Tang La quay lại, cô lập tức ngồi dậy, vội hỏi: “Ta hôn mê một tháng rồi sao? Vậy phía vương cung bây giờ thế nào rồi? Ngải Nặc Đức thì sao?”

“Cô uống một ngụm nước trước đi đã.” Cô gái nhai kẹo cao su đó đưa cho Tang La một ly nước.

Lúc này Tang La mới nhận ra cổ học mình khô khốc, cô nhận ly nước rồi uống vài hớp.

Cô gái nhai kẹo cao su đưa cho cô một cái máy tính bảng, nói: “Tự lên mạng xem đi.”

Tang La vội vàng lên mạng, giờ khắc này trên mạng là một mảnh gió tanh mưa máu, đại quân của những kẻ phản loạn đó phong tỏa cả vương đô, mà trong vương đô có hơn 30 triệu nhân khẩu đang sinh sống, cả 30 triệu người này đều đang đối mặt với chính biến khủng bố, mỗi ngày đều sống trong nơm nớp lo sợ, càng huống chi những quý tộc kia không chỉ dùng mỗi Tang La để uy hϊếp Ngải Nặc Đức, 30 triệu nhân khẩu này cũng là người, Ngải Nặc Đức có thể không bận tâm tới 30 triệu người này, nhưng những người bên ngoài vương đô đều rất để ý.

Hơn nữa ngày triều hội hôm đó, toàn bộ quan viên cao cấp trên cả nước đều tụ hội trong vương cung, cũng nghĩa là những thành thị khác đều đã lâm vào tình trạng rắn mất đầu rồi, không có người nào có thể chỉ huy tác chiến, cũng không có người nào dám hành động thiếu suy nghĩ cả.

Mọi người đều không có tâm trạng đi học, không có tâm trạng đi làm, hoạt động trên cả nước gần như đều đã sắp dừng lại, chuyện bên phía vương đô chỉ có thể dựa vào một số video mà cư dân trong vương đô quay chụp được mà biết, nhưng rốt cuộc trong vương cung đang xảy ra chuyện gì thì lại không ai biết cả, không ai biết được kết quả cuối cùng của trận chính biến này sẽ là thế nào.

“Tại sao...” Tang La không hiểu, tại sao áp chế huyết thống lại không có hiệu quả.

“Những quý tộc đó đã lén lút cải tiến virus của Huyết tộc biến dị, đại quân Huyết tộc nhìn có vẻ như rất lý trí mà cô đang nhìn thấy đó thật ra chính là Huyết tộc biến dị chứ không phải là Huyết tộc thật sự, vậy nên áp chế huyết thống của Quốc vương không có tác dụng với bọn chúng. Hơn nữa trong tay bọn chúng còn có rất nhiều virus, có thể bổ sung lực lượng bất cứ lúc nào.” Cô gái nhai kẹo cao su nói, dường như nghĩ đến gì đó, cô ta dừng một chút rồi nói tiếp: “Tôi tên là Aini Ter.”

Thì ra là thế, không phải là Huyết tộc nên sẽ không chịu ảnh hưởng của áp chế huyết thống, vì lẽ này nên bọn quý tộc đó mới tạo ra bọn chúng, nếu không thì bọn chúng sẽ mãi mãi không thể nào chống lại được Ngải Nặc Đức. Đương nhiên Ngải Nặc Đức có thể gϊếŧ chết hết bọn chúng, nhưng bọn chúng lúc nào cũng có thể bổ sung lại, thậm chí những Huyết tộc biến dị vừa mới nhiễm virus trong hai giờ đầu sẽ là thời gian mạnh mẽ nhất, vương đô có 30 triệu dân cư, thay nhau đánh cũng có thể kéo dài rất lâu, chứ đừng nói đến việc bây giờ vì cô mà Ngải Nặc Đức căn bản không dám tùy tiện hành động thiếu suy nghĩ.

Đầu óc Tang La nhanh chóng xoay chuyển, tình hình bây giờ đang rất ác liệt.

Aini Ter hỏi cô: “Thế nào? Muốn gửi tin tức nói cho Quốc vương biết cô đã an toàn rồi sao?”

“Ngu xuẩn.” Tâm trạng Tang La không tốt chút nào, mắng cô ta một câu: “Uổng cho cô cũng là quân phản loạn.”

Aini Ter lập tức trợn mắt trừng trừng, nói: “Tôi là quân phản loạn thì sao? Tôi giúp cô cũng là sai chắc?”

Tang La: “30 triệu sinh mạng đang ở đó, nói cho Quốc vương ta đã an toàn rồi, cô chưa từng nghĩ tới họ sẽ thế nào sao?”

Tình hình bây giờ đang rất ác liệt, không phải cô truyền tin mình đã an toàn ra cho Ngải Nặc Đức là được. Nếu Ngải Nặc Đức biết cô đã an toàn rồi, thì với tính tình của hắn chắc chắn sẽ lập tức đại khai sát giới, như thế thì dân cư ở vương đô đều sẽ gặp tai ương, thảm kịch như vậy sẽ để lại ám ảnh nghiêm trọng trong lòng những người may mắn còn sống sót, cũng sẽ tạo thành vết sẹo không thể xóa nhòa cho quốc gia này.

Mà đối với Ngải Nặc Đức cũng sẽ không có lợi ích gì, ta không gϊếŧ người nhưng người vì ta mà chết, nhân dân cả nước sẽ đổ hết mọi sai lầm lên người hắn.

Mà những điều này đều là những thứ cô không muốn nhìn thấy.

Aini Ter sửng sốt, sau đó lúng ta lúng túng nói: “Vậy cô tính làm thế nào đây?”

“Còn có thể làm thế nào được nữa? Phải tìm cách cứu cư dân trong vương đô ra trước chứ còn làm gì.” Nhưng không thể nghi ngờ, đây là một kế hoạch hết sức to lớn. 30 triệu người, quá nhiều, chỉ dựa vào lực lượng một mình cô không thể làm được, trừ khi...

Ngoài cửa đột nhiên vang lên một tràng tiếng cười lớn, cửa bị mở ra, một người đàn ông thân hình cao lớn, xa lạ đi vào trong, vóc người ông ta rất cao, nên căn phòng này lập tức trở nên nhỏ hẹp.

Aini Ter đứng sang một bên, gọi: “Thủ lĩnh.”

Ông ta có một khuôn mặt nhìn có vẻ rất cởi mở, nhưng đôi mắt lại sắc bén như chim ưng, tràn ngập quyết đoán, ông ta nói: “Công chúa Tang La, lần đầu tiên gặp mặt, tôi là thủ lĩnh quân phản loạn, Phục Long.”

Tang La hơi nhíu mày, không nói chuyện.

“Người quả nhiên không làm chúng tôi phải thất vọng. Giới thiệu với người một chút, trong bản ghi chép thì quân phản loạn chúng tôi tổng cộng có 150 nghìn người, trong đó có 60 nghìn tinh anh, tinh anh trong tinh anh có 9000 người. Trừ những điều đó ra, còn có những nhân tài trên các phương diện khác, như tinh thông y thuật, máy tính, vũ khí, nghiên cứu khoa học, thu thập tình báo, toàn bộ đều cho người sai phái.”

… Trừ khi có sự giúp đỡ của quân phản loạn.

Khóe môi Tang La khẽ nhếch lên.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện