Sau Khi Phá Sản, Anh Ấy Đột Nhiên Rất Yêu Tôi

Chương 2



4.

“Cầu xin anh cái gì?”

Trong lòng tôi nổi giận.

Lúc trong nhà có tiền, tôi muốn tán tỉnh được bông hoa cao ngạo lạnh lùng không ai tán đổ này.

Lúc còn đi học, tôi cứ tưởng anh là tiểu thiên sứ trong nóng ngoài lạnh.

Kết quả, sau khi chia tay, tôi mới biết đầu óc anh có bệnh.

Nghĩ những gì tôi gặp trong một tháng này, tôi không nhịn được nổi giận.

“Cầu xin anh chặn đường tài lộc của tôi, để tôi chán nản tới gầm cầu ngủ à?”

Giang Chính Sơ vuốt v e gò má tôi, thổi một hơi bên tai tôi, động tác cực kỳ trêu chọc.

“Bé yêu, sao em có thể ngủ gầm cầu chứ, em có thể ---”

Anh ngừng lại một chút, ngón tay thon dài vòng lấy eo tôi, kéo tôi lại gần anh.

“Tới ngủ với anh.”

Mặt tôi như đít khỉ, giãy dụa 2 lần, ngược lại anh còn siết chặt hơn.

“Giang Chính Sơ, giữ liêm sỉ đi. Chúng ta vẫn đang là học sinh cấp 3 đấy.”

“Xì.”

Anh ung dung đáp trả, cầm một lọn tóc tôi.

“Bé yêu, em chưa nhận giấy chứng nhận tốt nghiệp cấp 3 à? Sao có thể vẫn là học sinh cấp 3 chứ?”

Sao tới giờ tôi mới phát hiện anh không biết xấu hổ như này nhỉ.

“Rốt cục anh muốn gì? Sao anh không giống trước kia thế.”

Tình huống bây giờ có hơi thoát khỏi tầm kiểm soát của tôi.

Tư thế trong hẻm nhỏ của chúng tôi cực kỳ ám muội.

Hồi cấp 3, dù tôi từng cùng bạn cùng bàn thảo luận chuyện đại sự đời người, tôi cùng từng ăn nói ngông cuồng với Giang Chính Sơ.

Nhưng đột nhiên thực chiến không kịp chuẩn bị như này, là lần đầu tiên của tôi.

Hiện tại anh như một yêu tinh nhanh nhẹn, trái gọi bé yêu, phải thì trêu chọc tôi.

Tôi bị anh trêu tới mức mặt đỏ tới mang tai.

“Không giống nhau hửm? Có phải em nghĩ sai rồi không, anh chưa từng thay đổi mà.”

Hít sâu một hơi, tôi đẩy anh ra, lạnh lùng nhìn anh, giọng điệu thành khẩn.

“Chấm dứt đi, tôi đang tích tiền hoc phí. Tôi thực sự rất cần tiền, anh đừng làm khó tôi nữa.”

Giang Chính Sơ khoanh tay, vẻ mặt ung dung.

“Được, chúng ta quay lại, anh không quấy em nữa.”

Tôi không nhịn được nổi 3 vạch đen trên đầu.

“Tôi đã nói với anh rất rõ rồi, tôi không có tiền. Yêu đương thì chúng ta chỉ có thể cùng nhau uống gió tây bắc thôi. Chẳng nhẽ anh hy vọng tôi lén lái xe nuôi anh à?”

“Nhưng Hà Minh Phỉ, là em trêu chọc anh trước.”

Tôi thục sự phải quỳ cái tên thông minh này rồi.

Trước đây sao tôi không biết anh là loại cuồng yêu đương nhỉ?

Hay đột nhiên anh phát hiện anh rất yêu tôi?

Tôi trầm mặc nhìn anh.

“Được được được. Tôi thẳng thắn cho anh biết.”

Tôi thở dài trong lòng, hít sâu một hơi.

“Nhà tôi phá sản. Nghèo tới mức sắp đói meo, nên tôi không phong hoa tuyết nguyệt nổi. Cứ cho là quay lại đi, tôi cũng không có tiền đi hẹn hò. Hơn nữa tôi thi đậu đại học A, tôi phải kiếm tiền học phí anh trai ơi.”

Nói xong lời cuối, thậm chí tôi còn hơi tan vỡ.

Giang Chính Sơ nghe tôi nói xong, nắm chặt eo tôi, nhìn thẳng tôi.

“Chỉ vì chuyện này?”

Hả?

Có ý gì?

Nhà tôi phá sản đó?

“Cái gì gọi là chuyện này?” Tôi nhíu mày.

“Anh có thể nuôi em.” Giang Chính Sơ lần nữa ôm tôi vào lòng.

“Em cần bao nhiêu, em cứ nói. Chỉ cần chúng ta đừng chia tay là được.”

Đợi tí?

Tiết tấu gì đây?

Tôi trong ngực anh giãy dụa ngẩng đầu lên, nhìn chiếc cằm mê người của anh, có hơi kinh ngạc.

“Giang Chính Sơ, anh có tiền á?”

Anh nhìn tôi, hờ hững nói: “Cũng được. Cái cửa hàng lần trước em ship đơn hàng tới là một phần sản nghiệp nhà anh.”

.................

Tôi trầm mặc nhìn anh.

Anh bị tôi nhìn tới mức hơi khó chịu.

“Sao thế?”

“Trước đây tôi theo đuổi anh, lúc tôi mua bữa sáng, tặng quà, mua này mua kia cho anh, anh đang lén lút cười thầm trong lòng đúng không?”

Tôi tức giận nói.

Anh có tiền thế mà dám nói “cũng được”?

Anh có tiền thế mà còn dám làm khó dễ một người đi làm công như tôi?

Anh có lương tâm không thế?

Anh chột dạ sờ sờ mũi.

“Bé yêu, thực ra anh cũng rất thích em. Chỉ là thầy cô trong trường học có vài người là camera ngầm của cha mẹ anh. Anh không muốn liên lụy em, ảnh hưởng em học tập.”

Đột nhiên, manh mối lóe lên trong đầu tôi.

“Vậy nên hồi khai giảng lớp 10, đôi vợ chồng quyên góp tòa nhà thần bí kia là cha mẹ anh?”

“Ừ.”

Anh nhún vai.

“Vì anh thích bên này, nên cha mẹ anh bỏ ra ít tiền cho anh tới đây học.”

Cái này gọi là bỏ ra ít tiền ấy hả?

Hiện tại tôi giống hệt một con ngốc.

Trước đây tôi cứ tưởng tôi bỏ tiền ra theo đuổi một đóa hoa lạnh lùng cao ngạo.

Bây giờ mới biết, đây căn bản không phải một đóa hoa lạnh lùng cao ngạo.

Mà một bông hoa phú quý im lìm dưới trần gian.

Tôi theo đuổi anh 3 năm, ba năm anh nhìn tôi biểu diễn như khỉ.

Sau khi chia tay còn gây khó dễ với tôi.

Gây khó dễ với một đứa làm công như tôi!

Tôi nén lại lửa giận trong mắt.

“Giang Chính Sơ, cái đồ chó này.”

5.

Tôi sửa nguyện vọng, chạy tới đại học S học.

Nghĩ tới Giang Chính Sơ dùng gương mặt yêu nghiệt kia lừa tôi 3 năm, còn ngăn tôi kiếm tiền học phí, tôi cũng rất đau lòng.

Tình huống trong nhà, tôi có thể miêu tả như này.

Tiền đập vào một hạng mục, không rút ra được, người đầu tư còn ôm tiền chạy mất.

Vậy nên họ chỉ có thể đập nồi bán sắt trụ tiếp, hai ba năm tới sẽ rất khó khăn.

Tôi nghe xong gật gù, không nói hai lời chạy đi tìm vay trường học.

Đại học S là một trường dạy kỹ thuật lâu năm, tuy rằng tài trợ rất nhiều, nhưng ở chỗ tôi lại không được coi trọng lắm.

Nên khi tôi nghe nói năm nay đại học S nhận được một khoản tài trợ từ công ty tư nhân, còn chỉ rõ khoản tiền này muốn tài trợ cho tân sinh viên, tôi vui vẻ mất mấy ngày.

Dù sao, khoản vay nhất định phải trả, tài trợ thì không cần trả nữa.

Chắc ông trời cũng đang chiếu cố tôi đó.

“Thế nên, vì một tên thổ hào nào đó vung tiền như rác, không hiểu sao cậu lại có một khoản tiền?”

Tôi gật gù, nhìn bạn thân kiêm bạn cùng bàn hồi cấp 3 - Phó Mẫn Tuệ, cắn cái đùi gà trong tay một cái, hài lòng gật gù.

“Đúng thế. Thế mới nói tớ may ghê. Nếu không đổi nguyện vọng, chắc tớ sẽ không tới đại học S, cũng không gặp được chuyện tốt như vậy.”

Ánh mắt Phó Mẫn Tuệ lóe lóe.

“Nói đến vụ đổi nguyện vọng, tớ nghĩ tới một chuyện. Cậu biết gần đây Giang Chính Sơ như nào không?”

Cô ấy bình tĩnh nhìn tôi, vẻ mặt tò mò.

Trước kia, lúc tôi và Giang Chính Sơ bên nhau, không ai biết cả. Thậm chí còn chưa kịp tuyên bố với bạn bè.

Thế nên trong mắt người ngoài, tôi vẫn là người đang theo đuổi anh.

Tôi giãn lông mày, cười haha.

“Không biết. Cậu biết tình hình của tớ rồi đó, hiện tại tớ không có tâm tư nghĩ cái này.”

Phố Mẫn Tuệ từ ngồi đối diện chuyển sang ngồi cạnh tôi, ghé sát tai tôi, thần thần bí bí.

“Thi đại học xong cậu ta liền về nhà, không tham gia tiệc tốt nghiệp. Thế nhưng tối hôm đó, cậu ta nhắn vào group nam, nói hai ngày sau sẽ dẫn bạn gái tới gặp chúng ta. Là tiểu đội trưởng lén lút mật báo cho tớ. Tớ sợ cậu sẽ buồn, nên mới không nói cậu biết. Dù sao lúc đó chúng ta đều biết, cậu ---”

Tôi hơi run run nháy mắt.

“Sau đó thì sao?”

Trên mặt tôi bình tĩnh như nước, trong tâm nổi lên cơn sóng lớn.

Không nghĩ Giang Chính Sơ còn có ý nghĩ này.

Phó Mẫn Tuệ thấy vẻ mặt tôi như thường, tiếp tục nói: “Lúc đó không phải cậu nói trong nhà có chút chuyện nên không tới được sao. Đúng lúc tớ cũng không muốn tới, nên cũng không thấy họ ân ái nhau.”

Tôi ừ một tiếng.

“Nhưng không biết tại sao, sau đó Giang Chính Sơ đột nhiên nói chia tay không tới. Cứ như đùa giỡn ấy. Sau đó nữa nghe bảo cậu ta đỗ đại học A, tháng đầu đã chuyển trường rồi.”

Trong lòng tôi kinh ngạc.

Anh chuyển trường rồi à?

Sao lại thế ----

“Phải không? Hóa ra cậu ấy có thể lăn tới lăn lui vậy luôn á?”

Tôi cười hehe.

“Đúng đó. Tớ cũng thấy cậu ta không đơn giản. Cậu nghĩ xem, học khóa chính quy, thế mà nói chuyển trường liền chuyển trường. 3 năm cấp 3, chúng ta cũng không biết gia cảnh cậu ta, lúc nào cũng thần thần bí bí.”

Anh ấy đâu chỉ không đơn giản.

Nói không chừng nhà anh còn có quặng mỏ đấy.

Thế nên mới nhàn rỗi, không có chuyện gì nên gạt tôi chơi chơi.

Còn gây khó dễ người làm công kiếm tiền đóng học phí như tôi.

Vừa nhắc tới anh, tôi đột nhiên cảm thấy đùi gà trong tay hết thơm rồi.

“Thôi mà, đừng nhắc tới cậu ta nữa. Đi thôi, tớ dẫn cậu đi dạo trường tớ.”

6.

Sân trường đại học S cực kỳ đẹp.

Với lại gần đây trường học đang khua chuông gõ mõ chuẩn bị hội thể thao mỗi năm một lần, cộng thêm lễ kỉ niệm thành lập trường.

Chỉ cần có chứng minh thư, sẽ không hạn chế người ngoài vào trường.

Thế nên trong trường cực kỳ náo nhiệt.

Tôi kéo Phó Mẫn Tuệ đi dạo khắp trường.

“Ở đây nhiều soái ca quá đi. Má ơi, con mắt tớ sắp không nhìn hết được nữa rồi. Trường kỹ thuật cũng thơm quá đi.”

Trong miệng Phó Mẫn Tuệ vẫn đang lẩm bẩm, kéo tay tôi líu ra líu ríu.

“Cẩn thận chút, đừng đụng phải người khác.”

Tôi nhìn cô ấy nhảy nhót, không nhịn được nhắc nhở.

“Biết rồi biết rồi.”

Sau đó thi thoảng tôi lại cúi đầu nhìn điện thoại, cùng phụ huynh của đứa bé tôi nhận dạy thêm nói chuyện.

Đột nhiên, cô ấy dừng bước.

“Sao thế?”

Tôi ngẩng đầu nhìn cô ấy.

“Minh Phỉ, là tớ cận nặng hơn, hay tớ gặp ảo giác thế? Cái người kia có phải Giang Chính Sơ không?”

Tôi nhìn về phía cô ấy chỉ.

Đối diện.

Chàng trai mặt không thay đổi bước tới, cô gái bên cạnh chạy đuổi theo anh, bĩu môi nói gì đó.

Anh quay đầu liếc nhìn cô gái, ánh mắt lạnh lùng.

Cô gái kia mặc váy ngắn, tóc đen, da trắng, môi hồng.

Chàng trai với mái tóc ngắn gọn gàng, vai rộng, vẻ mặt khinh người.

Đại học phía nam, chỉ cần xuất hiện một chàng trai cao to, chắc chắn sẽ thu hút ánh nhìn của mọi người xung quanh.

Huống chi bên cạnh còn có một cô gái xinh đẹp.

Thế nên, người qua đường dồn dập quay lại nhìn hai người họ.

Khuôn mặt chàng trai, tôi quá quen thuộc.

Tôi theo đuổi 3 năm, còn nhìn chưa đủ.

Lòng tôi đột nhiên run rẩy một hồi.

Ở phía xa xa, anh cũng đơ người một lúc.

Thật giống như cũng nhìn thấy tôi.

Tôi có chút hoang mang.

Chúng tôi yêu nhau 1 ngày.

Một ngày kia, chúng tôi yêu nhau qua điện thoại.

Một ngày kia, cách anh ấy gọi tôi, từ “bạn học Hà Minh Phỉ” đã biến thành “ bé yêu”.

Một ngày kia, tôi ôm điện thoại lăn lộn trên giường.

Kết quả, ngày hôm sau liền chia tay.

Còn chia tay khó coi như vậy.

Cứu mạng.

Ai tới cứu tôi cái.

Tôi nhanh trí cầm tay Phó Mẫn Tuệ, quay đầu đi về hướng khác.

“Mẫn Tuệ, tự dưng tớ nhớ tớ quên mang đồ, cậu về kí túc xá với tớ đi.”

Đúng như dự đoán, phía sau truyền tới một thanh âm trầm trầm.

“Hà Minh Phỉ.”

Tôi giả vờ không nghe thấy, đi nhanh hơn.

Giang Chính Sơ hình như biết tôi muốn trốn, đôi chân thon dài bước hai ba bước tới trước mặt tôi.

Cô gái bên cạnh bước theo sau.

“Hà Minh Phỉ!”

Một bóng người chắn trước mặt tôi.

Tôi bị ép dừng lại.

“Đúng là cậu rồi, Giang Chính Sơ.”

Phó Mẫn Tuệ không rõ vì sao, lên tiếng chào hỏi.

“Tớ còn tưởng tớ nhìn nhầm cơ.”

“Nghe bảo cậu chuyển trường, hóa ra là chuyển tới đây hả?”

Giang Chính Sơ nhìn tôi, không nói lời nào.

Phó Mẫn Tuệ tiếp tục líu ra líu ríu nói tiếp.

Không có phát hiện bầu không khí giữa chúng tôi sai sai.

“Chính Sơ, cô ấy là ai thế?”

Cô gái kia mở miệng, thanh âm dễ nghe.

Giang Chính Sơ cười khẽ, gằn từng câu từng chữ.

“Bạn - gái - cũ.”

Phó Mẫn Tuệ và cô gái kia đồng thời nhìn tôi, ánh mắt không tin được.

Phó Mẫn Tuệ: “Cái gì cơ?”

Chết thì chết vậy.

Chỉ cần tôi không xấu hổ, người lúng túng sẽ không phải tôi.

Quay đầu, tôi nở một nụ cười ngoài cười nhưng trong không cười.

“Bạn học Giang, đã lâu không gặp. Trùng hợp quá, lại gặp cậu ở đây.”

Không chờ anh trả lời, tôi quay ra nhìn cô gái bên cạnh anh.

“Chào cậu, tớ tên Hà Minh Phỉ.”

Cô gái nhìn tôi, vừa liếc nhìn Giang Chính Sơ, cười sâu xa.

“Chào chị, em tên Giang Chính Nguyệt, em họ anh ấy. Em học lớp 12 ở trường cấp 3 bên cạnh.”

“Chị là cô bạn gái cũ kia ạ?”

Có ý gì?

Cô bạn gái cũ kia?

Giang Chính Sơ nói gì sau lưng tôi?

Sao em họ anh lại biết tôi?

Trong lúc nhất thời, trong đầu tôi một đống suy nghĩ linh tinh.

Nhưng sao cũng được, dù sao cũng qua rồi.

Tôi lễ phép cười: “Đều là chuyện đã qua. Nếu không có chuyện gì, chúng tớ đi trước nhé. Gặp lại sau.”

Tôi nhấc chân định đi.

Anh đứng tại chỗ, giọng điệu lạnh lùng: “Em không muốn nhìn thấy anh tới vậy sao?”

Tôi dừng bước, quay người, nhìn anh mỉm cười.

“Không phải. Nhưng tớ bận thật. Cậu cũng biết tình huống của tớ mà đúng không?”

Ai.

Đột nhiên anh phát hiện không thể thiếu tôi hả?

Thế sao trước đây lại không nói tôi biết?

..........

“Anh họ, quên đi, người cũng đi rồi, chị ấy căn bản không hề thích anh.”

Giang Chính Sơ nhìn bóng lưng tôi rời đi, có chút cô đơn.

“Anh họ, từ nhỏ Qúy Như đã thích anh, hơn nữa chị ấy còn không kém gì chị gái này. Nếu chị ấy là chị dâu em, em sẽ rất vui vẻ.”

Giang Chính Sơ hồi thần, vẻ mặt lạnh lùng trở lại.

“Anh tìm vợ như nào không liên quan gì tới em.”

Giang Chính Nguyệt không phục bĩu môi, không dám nhiều lời.

7.

Không biết Giang Chính Nguyệt lấy số điện thoại tôi từ đâu, hẹn gặp mặt tôi.

Lòng tôi nghi hoặc, cuối cùng vẫn tới.

Nhìn Giang Chính Nguyệt và cô gái ngồi cạnh, tôi uống một ngụm cafe.

“Xin hỏi, em tìm chị có việc gì?”

“Chị, cậu ấy là Trần Qúy Như, là bạn học kiêm bạn thân em. Cậu ấy rất thích anh họ em.”

Giang Chính Nguyệt chỉ cô gái bên cạnh.

Cô gái kia nghe vậy ngại ngùng cười, cũng không phủ nhận.

Tôi có chút không hiểu chuyện gì.

Hả?

Tôi không nói lời nào, im lặng nhìn.

Giang Chính Nguyệt cảm thấy lúng túng.

“Là thế này. Em muốn biết rốt cục giữa chị và anh Chính Sơ đã xảy ra chuyện gì. Em muốn theo đuổi anh ấy, nhưng anh ấy từ chối em. Em chỉ biết anh ấy đã từng công khai, muốn dẫn bạn gái ra mắt bạn học cũ, sau đó đột nhiên chia tay. Em muốn biết lúc đó xảy ra chuyện gì, chị nói em biết được không? Vì em thực sự rất thích anh Chính Sơ.”

Trần Qúy Như nhẹ nhàng vui vẻ nói, cười lên như gió xuân ấm áp.

Cô ấy muốn theo đuổi Giang Chính Sơ, anh ấy có thích không?

Hình như tôi chưa bao giờ biết anh thích người con gái như nào.

Ban đầu, lúc mới bên nhau, tôi như nhặt được báu vật, chỉ sợ là một giấc mộng, sợ anh đổi ý.

Ngay cả dũng khí hỏi hình mẫu lý tưởng của anh, tôi cũng không có.

Trong lòng tôi sững lại.

“Chị không biết, em nên hỏi cậu ấy.”

Hai người đối diện hai mặt nhìn nhau.

“Chị, không phải chị chia tay anh họ em sao? Không thể nói được nguyên nhân ạ? Hay là chị vẫn còn thích anh ấy?”

Giang Chính Nguyệt lại mở miệng, giọng điệu chất vấn.

Tôi nhíu nhíu mày.

“Đây là việc riêng của chị. Chị thấy chị không cần thiết phải nói em biết.”

Giang Chính Nguyệt nghiêng đầu, lườm tôi một cái, dáng vẻ không muốn lo chuyện bao đồng.

“Em biết. Nhưng em muốn hiểu anh Chính Sơ hơn. Chị giúp em được không?”

Trần Qúy Như bên cạnh đáp lời, sắc mặt bình tĩnh, trước sau như một.

Suy nghĩ một lúc, tôi thở dài.

“Bọn chị chỉ yêu nhau 1 ngày. Chị thực sự không biết.”

“Một ngày?”

“Một ngày?”

Giang Chính Nguyệt và Trần Qúy Như trăm miệng một lời, không tin nổi.

“Đúng vậy. Chỉ yêu nhau một ngày. Sau đó nhà chị có chút chuyện, chị chỉ có thể chia tay cậu ấy. Chị thực sự cũng không biết nguyên nhân.”

“Cái này ----”

Trần Qúy Như do dự một hồi, vẫn nói ra:

“Vậy em muốn theo đuổi anh Chính Sơ, chị không phản đối chứ?”

“Đương nhiên là không, chị và cậu ấy sớm đã chia tay. Theo đuổi hay không là quyền tự do của em.”

“Ngại quá, chị còn có việc. Chị đi trước đây.”

Nói xong, tôi liền đứng dậy rời khỏi quán cafe.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện