Sau Khi Phá Sản, Anh Ấy Đột Nhiên Rất Yêu Tôi
Chương 4: Hoàn
13.
Trên bãi tập đại học S.
Giang Chính Sơ đang vận động làm nóng người.
Anh liếc bốn phía nhiều lần cũng không thấy bóng dáng tôi.
Đang định lấy điện thoại ra.
Trần Qúy Như và Giang Chính Sơ ung dung lượn lờ về phía anh.
“Anh họ.”
“Anh Chính Sơ.”
Giang Chính Sơ qua loa liếc hai người trước mặt, ừ một tiếng.
“Anh họ, chị Minh Phỉ không ở đây ạ?”
“Đúng thế, anh Chính Sơ. Em đang tìm chị ấy nè. Thật vất vả mới tới đây một chuyến, em muốn gặp chị ấy.”
Thực ra anh vẫn hoài nghi hôm đó Giang Chính Nguyệt hẹn anh ra ngoài uống rượu là có âm mưu.
Hai người bọn họ rất khả nghi.
Bởi vì anh tuyệt đối không thể xóa wechat tôi.
Hôm sau lại phát hiện trong danh sách bạn bè không có tôi.
Khả năng lớn nhất là hai người này đã làm gì đó.
Nhưng không có chứng cứ.
Vừa nghĩ tới đây, Giang Chính Sơ không nhịn được cau mày.
Trên khuôn mặt đẹp trai có chút không kiên nhẫn.
“Hai đứa tìm cô ấy làm gì? Học thì không học, chạy tới đại học hóng hớt làm gì?”
Giang Chính Sơ và Trần Qúy Như hai mặt nhìn nhau.
Trần Qúy Như cắn môi, bộ dáng oan ức.
“Anh Chính Sơ, em vốn định nói, vừa nãy em thấy một người rất giống chị Minh Phỉ, đang ôm một bạn nam tới phòng y tế...”
“Cô nói cái gì?”
Giang Chính Sơ mới nghe vậy, mặt biến sắc.
“Đi đâu rồi?”
Anh nắm lấy tay Trần Qúy Như, ánh mắt có chút sợ hãi.
Trần Qúy Như bị đau, hốc mắt ầng ậng nước, thấy mà yêu.
Lý Nghiêm ở xa xa đã thấy Trần Qúy Như.
Lần đầu tiên hắn thấy Trần Qúy Như là mấy ngày trước, lúc đó hắn đã thích cô.
Thế nên lúc thấy cô bị Giang Chính Sơ cầm tay, dáng vẻ muốn khóc nhưng không khóc được, liền buông tư liệu trong tay xuống, đi về phía này.
“Anh Chính Sơ, anh... anh làm đau em.”
“Tôi hỏi cô, cô ấy đi đâu rồi?”
Giang Chính Sơ không nhịn được tiến lại gần, gào lên.
“Bạn học Giang, cậu buông em ấy ra. Đây là nơi công cộng, cậu đang làm gì thế?”
Lý Nghiêm bước nhanh tới trước mặt anh.
Đưa tay nỗ lực gỡ tay Trần Qúy Như ra.
Nhưng Giang Chính Sơ ngoảnh mặt nằm ngơ.
Một ánh mắt cũng không cho hắn.
Anh cau mày, ánh mắt lạnh lùng đến đáng sợ:
“Tôi hỏi cô lần nữa, cô ấy đi đâu rồi?”
Trần Qúy Như thấy tình hình nghiêm trọng, không thể làm gì khác ngoài việc thút tha thút thít nói: “ Y- Phòng y tế ạ.”
Giang Chính Sơ lạnh lùng nhìn lướt qua Giang Chính Nguyệt và Trần Qúy Như.
“Nếu các người gạt tôi, tôi bảo đảm hai người sẽ không gặp may mắn như hồi bé đâu.”
Anh thu hồi ánh mắt, đi về phía phòng y tế.
Lý Nghiêm thấy người đẹp chịu khổ, muốn giả bộ trước mặt cô ta, làm anh hùng cứu mĩ nhân.
“Giang Chính Sơ, nếu giờ cậu rời đi, tôi sẽ hủy tư cách thi của cậu, tới lúc thi, tôi sẽ báo lên trên.”
Giang Chính Sơ bật cười, cũng không quay đầu lại.
14.
Chờ tôi tỉnh lại, tôi phát hiện mình đang nằm trên giường.
Một bóng người cao lớn ngồi đưa lưng về phía tôi.
Tôi ngồi dậy, thấy bạn học nam kia đang co rúc trong góc, mặt mày sưng vù, trên mặt tím bầm.
Đầu vẫn có chút choáng.
Tôi không nhịn được hừ nhẹ một tiếng.
Bóng người xoay người, vẻ mặt thân thiết.
Là Giang Chính Sơ.
“Bé yêu, em tỉnh rồi.”
Trong mắt anh kinh ngạc, nhìn thấy tôi tỉnh lại, không nhịn được ôm tôi.
“Em sao thế?”
Tay trái anh nhẹ vỗ đầu tôi, tay phải ôm vai tôi, suýt nữa tôi không thở nổi.
Tôi có chút tức giận.
“Giang Chính Sơ, anh nói chuyện cho cẩn thận. Không cần nhân cơ hội mưu sát em.”
Đỉnh đầu truyền tới tiếng cười khẽ, tôi có thể cảm nhận được, lồ ng ngực anh đang run rẩy.
“Biết đùa tức là không sao rồi.”
Anh chỉ bạn học trong góc, giọng điệu lạnh lùng.
“Ê, cậu nói đi.”
Bạn học trong góc run rẩy.
Cậu ta nhớ tới ánh mắt tàn nhẫn của Giang Chính Sơ, không nhịn được rụt cổ một cái.
“T- Tôi xin lỗi. Tôi thiếu tiền quá nên mới vậy. Cầu xin cậu đừng báo cảnh sát, tôi sẽ phải ngồi tù mất.”
Tôi nghe tới mức đầu óc mơ hồ.
Giang Chính Sơ đứng lên, bóng người thon dài đi vào góc, tàn nhẫn đạp một cước vào bụng cậu ta, giọng điệu càng thêm lạnh lùng.
“Đừng để tôi phải lặp lại lần thứ 2.”
Dưới sự uy hiếp của anh ấy, bạn học kia nói ra mọi chuyện.
Cậu ta không phải người trong trường học, chỉ là giả bộ vận động viên để lẻn vào.
Là Giang Chính Nguyệt cho cậu ta một khoản tiền, để cậu ta tới chuốc mê tôi.
Giang Chính Nguyệt sai hắn chụp ảnh nóng của tôi, đăng lên diễn đàn trường.
Như vậy sẽ khiến tôi thân danh bại liệt.
Bởi vì không phải người trong trường, tới lúc đó cậu ta chỉ cần biến mất.
Tới khi đó, người bị chỉ trỏ chính là tôi.
Nhưng Giang Chính Nguyệt chỉ thanh toán nửa tiền, phần còn lại phải nhận được ảnh mới thanh toán.
Cả người tôi lạnh ngắt, tôi vừa khổ sở, vừa khiếp sợ.
“Sao con bé phải đối xử với em vậy chứ?”
Giang Chính Sơ ôm tôi, trong mắt có chút đau lòng.
Anh lấy điện thoại ra, cấp tốc báo cảnh sát.
“Bé yêu, chờ cảnh sát tới rồi nói tiếp.”
Chỉ trong chốc lát, hai xe cảnh sát tiến vào sân trường.
Mọi chuyện phát triển rất nhanh, chỉ trong chốc lát, Giang Chính Nguyệt bị tóm ở ngay cửa phía tây sân vân động.
Lúc đó, có rất nhiều người đã thi xong, đang chuẩn bị tới nhà ăn.
Vậy nên tất cả mọi người đều vây gần cửa phía tây hóng hớt.
Giang Chính Sơ đứng cạnh tôi, lạnh lùng nhìn tôi.
“Anh họ, em bị oan! Em căn bản không biết hắn là ai! Là hắn vay tiền em, em không hề biết hắn muốn hại chị Minh Phỉ.”
“Anh họ, anh không thể đối xử với em như vậy.”
“Trần Qúy Như, con mẹ nó, cậu mở mồm ra đi. Cậu cũng có phần, cậu cũng có phần mà!”
Trần Qúy Như ở một bên, im lặng không lên tiếng, co rúm lại trong ngực Lý Nghiêm.
Tình cờ nhìn tôi một chút, ánh mắt kia cứ như tôi có độc.
“Giang Chính Nguyệt, anh nói rồi, anh sẽ không tốt như hồi bé đâu. Em nên trả giá cho hành vi của mình.”
Hồi bé?
Hồi bé anh xảy ra việc gì?
Tôi đột nhiên rất tò mò.
Liền nghiêng đầu nhìn anh một chút.
Chỉ thấy anh nhìn tôi, trong mắt tràn đầy hổ thẹn.
Tên yêu nghiệt này biết làm người khác thông cảm quá đi.
Tôi bất đắc dĩ bĩu môi.
Được được được, sau này rảnh thì hỏi sau.
“Đừng dùng ánh mắt ấy nhìn em. Việc này không liên quan gì tới anh, em không trách anh.”
Nghe vậy, anh mỉm cười, đôi mắt trong suốt tràn đầy sự cưng chiều.
“Bé yêu, sao em lại tốt vậy chứ. Anh thực sự rất thích em.” 13.
Trên bãi tập đại học S.
Giang Chính Sơ đang vận động làm nóng người.
Anh liếc 4 phía nhiều lần cũng không thấy bóng dáng tôi.
Đang định lấy điện thoại ra.
Trần Qúy Như và Giang Chính Sơ ung dung lượn lờ về phía anh.
“Anh họ.”
“Anh Chính Sơ.”
Giang Chính Sơ qua loa liếc hai người trước mặt, ừ một tiếng.
“Anh họ, chị Minh Phỉ không ở đây ạ?”
“Đúng thế, anh Chính Sơ. Em đang tìm chị ấy nè. Thật vất vả mới tới đây một chuyến, em muốn gặp chị ấy.”
Thực ra anh vẫn hoài nghi hôm đó Giang Chính Nguyệt hẹn anh ra ngoài uống rượu là có âm mưu.
Hai người bọn họ rất khả nghi.
Bởi vì anh tuyệt đối không thể xóa wechat tôi.
Hôm sau lại phát hiện trong danh sách bạn bè không có tôi.
Khả năng lớn nhất là hai người này đã làm gì đó.
Nhưng không có chứng cứ.
Vừa nghĩ tới đây, Giang Chính Sơ không nhịn được cau mày.
Trên khuôn mặt đẹp trai có chút không kiên nhẫn.
“Hai đứa tìm cô ấy làm gì? Học thì không học, chạy tới đại học hóng hớt làm gì?”
Giang Chính Sơ và Trần Qúy Như hai mặt nhìn nhau.
Trần Qúy Như cắn môi, bộ dáng oan ức.
“Anh Chính Sơ, em vốn định nói, vừa nãy em thấy một người rất giống chị Minh Phỉ, đang ôm một bạn nam tới phòng y tế...”
“Cô nói cái gì?”
Giang Chính Sơ mới nghe vậy, mặt biến sắc.
“Đi đâu rồi?”
Anh nắm lấy tay Trần Qúy Như, ánh mắt có chút sợ hãi.
Trần Qúy Như bị đau, hốc mắt ầng ậng nước, thấy mà yêu.
Lý Nghiêm ở xa xa đã thấy Trần Qúy Như.
Lần đầu tiên hắn thấy Trần Qúy Như là mấy ngày trước, lúc đó hắn đã thích cô.
Thế nên lúc thấy cô bị Giang Chính Sơ cầm tay, dáng vẻ muốn khóc nhưng không khóc được, liền buông tư liệu trong tay xuống, đi về phía này.
“Anh Chính Sơ, anh... anh làm đau em.”
“Tôi hỏi cô, cô ấy đi đâu rồi?”
Giang Chính Sơ không nhịn được tiến lại gần, gào lên.
“Bạn học Giang, cậu buông em ấy ra. Đây là nơi công cộng, cậu đang làm gì thế?”
Lý Nghiêm bước nhanh tới trước mặt anh.
Đưa tay nỗ lực gỡ tay Trần Qúy Như ra.
Nhưng Giang Chính Sơ ngoảnh mặt nằm ngơ.
Một ánh mắt cũng không cho hắn.
Anh cau mày, ánh mắt lạnh lùng đến đáng sợ:
“Tôi hỏi cô lần nữa, cô ấy đi đâu rồi?”
Trần Qúy Như thấy tình hình nghiêm trọng, không thể làm gì khác ngoài việc thút tha thút thít nói: “ Y- Phòng y tế ạ.”
Giang Chính Sơ lạnh lùng nhìn lướt qua Giang Chính Nguyệt và Trần Qúy Như.
“Nếu các người gạt tôi, tôi bảo đảm hai người sẽ không gặp may mắn như hồi bé đâu.”
Anh thu hồi ánh mắt, đi về phía phòng y tế.
Lý Nghiêm thấy người đẹp chịu khổ, muốn giả bộ trước mặt cô ta, làm anh hùng cứu mĩ nhân.
“Giang Chính Sơ, nếu giờ cậu rời đi, tôi sẽ hủy tư cách thi của cậu, tới lúc thi, tôi sẽ báo lên trên.”
Giang Chính Sơ bật cười, cũng không quay đầu lại.
14.
Chờ tôi tỉnh lại, tôi phát hiện mình đang nằm trên giường.
Một bóng người cao lớn ngồi đưa lưng về phía tôi.
Tôi ngồi dậy, thấy bạn học nam kia đang co rúc trong góc, mặt mày sưng vù, trên mặt tím bầm.
Đầu vẫn có chút choáng.
Tôi không nhịn được hừ nhẹ một tiếng.
Bóng người xoay người, vẻ mặt thân thiết.
Là Giang Chính Sơ.
“Bé yêu, em tỉnh rồi.”
Trong mắt anh kinh ngạc, nhìn thấy tôi tỉnh lại, không nhịn được ôm tôi.
“Em sao thế?”
Tay trái anh nhẹ vỗ đầu tôi, tay phải ôm vai tôi, suýt nữa tôi không thở nổi.
Tôi có chút tức giận.
“Giang Chính Sơ, anh nói chuyện cho cẩn thận. Không cần nhân cơ hội mưu sát em.”
Đỉnh đầu truyền tới tiếng cười khẽ, tôi có thể cảm nhận được, lồ ng ngực anh đang run rẩy.
“Biết đùa tức là không sao rồi.”
Anh chỉ bạn học trong góc, giọng điệu lạnh lùng.
“Ê, cậu nói đi.”
Bạn học trong góc run rẩy.
Cậu ta nhớ tới ánh mắt tàn nhẫn của Giang Chính Sơ, không nhịn được rụt cổ một cái.
“T- Tôi xin lỗi. Tôi thiếu tiền quá nên mới vậy. Cầu xin cậu đừng báo cảnh sát, tôi sẽ phải ngồi tù mất.”
Tôi nghe tới mức đầu óc mơ hồ.
Giang Chính Sơ đứng lên, bóng người thon dài đi vào góc, tàn nhẫn đạp một cước vào bụng cậu ta, giọng điệu càng thêm lạnh lùng.
“Đừng để tôi phải lặp lại lần thứ 2.”
Dưới sự uy hiếp của anh ấy, bạn học kia nói ra mọi chuyện.
Cậu ta không phải người trong trường học, chỉ là giả bộ vận động viên để lẻn vào.
Là Giang Chính Nguyệt cho cậu ta một khoản tiền, để cậu ta tới chuốc mê tôi.
Giang Chính Nguyệt sai hắn chụp ảnh nóng của tôi, đăng lên diễn đàn trường.
Như vậy sẽ khiến tôi thân danh bại liệt.
Bởi vì không phải người trong trường, tới lúc đó cậu ta chỉ cần biến mất.
Tới khi đó, người bị chỉ trỏ chính là tôi.
Nhưng Giang Chính Nguyệt chỉ thanh toán nửa tiền, phần còn lại phải nhận được ảnh mới thanh toán.
Cả người tôi lạnh ngắt, tôi vừa khổ sở, vừa khiếp sợ.
“Sao con bé phải đối xử với em vậy chứ?”
Giang Chính Sơ ôm tôi, trong mắt có chút đau lòng.
Anh lấy điện thoại ra, cấp tốc báo cảnh sát.
“Bé yêu, chờ cảnh sát tới rồi nói tiếp.”
Chỉ trong chốc lát, hai xe cảnh sát tiến vào sân trường.
Mọi chuyện phát triển rất nhanh, chỉ trong chốc lát, Giang Chính Sơ bị tóm ở ngay cửa phía tây sân vân động.
Lúc đó, có rất nhiều người đã thi xong, đang chuẩn bị tới nhà ăn.
Vậy nên tất cả mọi người đều vây gần cửa phía tây hóng hớt.
Giang Chính Sơ đứng cạnh tôi, lạnh lùng nhìn tôi.
“Anh họ, em bị oan! Em căn bản không biết hắn là ai! Là hắn vay tiền em, em không hề biết hắn muốn hại chị Minh Phỉ.”
“Anh họ, anh không thể đối xử với em như vậy.”
“Trần Qúy Như, con mẹ nó, cậu mở mồm ra đi. Cậu cũng có phần, cậu cũng có phần mà!”
Trần Qúy Như ở một bên, im lặng không lên tiếng, co rúm lại trong ngực Lý Nghiêm.
Tình cờ nhìn tôi một chút, ánh mắt kia cứ như tôi có độc.
“Giang Chính Nguyệt, anh nói rồi, anh sẽ không tốt như hồi bé đâu. Em nên trả giá cho hành vi của mình.”
Hồi bé?
Hồi bé anh xảy ra việc gì?
Tôi đột nhiên rất tò mò.
Liền nghiêng đầu nhìn anh một chút.
Chỉ thấy anh nhìn tôi, trong mắt tràn đầy hổ thẹn.
Tên yêu nghiệt này biết làm người khác thông cảm quá đi.
Tôi bất đắc dĩ bĩu môi.
Được được được, sau này rảnh thì hỏi sau.
“Đừng dùng ánh mắt ấy nhìn em. Việc này không liên quan gì tới anh, em không trách anh.”
Nghe vậy, anh mỉm cười, đôi mắt trong suốt tràn đầy sự cưng chiều.
“Bé yêu, sao em lại tốt vậy chứ. Anh thực sự rất thích em.”
15.
Sự việc phát triển nằm ngoài dự đoán của tôi. Cộng với ngày đầu tiên diễn ra đại hội thể dục thể thao khiến tôi thực sự mệt mỏi.
Ngày hôm sau tôi liền xin nghỉ học, ở trong ký túc xá nghỉ ngơi.
Trần Quý Như gửi cho tôi một tin nhắn: “Hà Minh Phỉ, nếu cô muốn biết chân tướng sự việc thì đến cửa sau trường học.”
Tôi đặt điện thoại sang một bên, cũng không có ý định để ý tới.
Người này đã vượt qua phạm vi nhận thức của tôi.
Tôi vốn tưởng rằng cùng lắm các nữ sinh trung học chỉ dùng một chút thủ đoạn nhỏ nhen để có được người mà mình thích.
Tôi không nghĩ rằng, cô ta lại dùng mọi thủ đoạn để lấy lòng mọi người.
Bây giờ tôi vừa phải học tập vừa phải kiếm tiền trả khoản vay. Đâu còn tâm tư xem cô ta trình diễn cái gì.
Đúng lúc đó…
Giang Chính Nguyệt cũng gửi một tin nhắn tới.
“Hà Minh Phỉ, em là Giang Chính Nguyệt.”
Sau khi nhìn thấy tin nhắn cơn buồn ngủ của tôi ngay lập tức biến mất.
Em ấy... Em ấy được thả ra rồi à?
“Cô muốn gì?”
“Em không muốn gì cả. Em chỉ muốn nói sự thật.”
“Chuyện anh cô với Trần Quý Như ở một chỗ à?”
‘Cô ta? Cô ta còn không xứng đáng xách giày cho anh em.”
Chuyện gì đang xảy ra vậy?
Tại sao em ấy được thả ra nhanh như vậy?
Em ấy và Trần Quý Như đoạn tuyệt?
Vì Giang Chính Sơ?
Tôi có thể tin những gì em ấy nói không?
Có phải em ấy lại muốn giở thủ đoạn gì hãm hại tôi đúng không?
Có lẽ không đi chính là sự lựa chọn tốt nhất.
Tôi đặt điện thoại xuống và không định để ý tới nữa.
Một tin nhắn lại báo đến.
‘Về chuyện hồi nhỏ Giang Chính Sơ nhắc tới, nếu chị cảm thấy hứng thú thì đến, còn không có hứng thú coi như em chưa nói gì.”
“Đi. Chờ chị chút.”
Vì vậy, tôi ngay lập tức ngồi dậy rời khỏi giường, luống cuống tay chân mặc quần áo.
Mặc kệ em ấy xuất phát từ mục đích gì, tôi đối với chuyện hồi nhỏ của Giang Chính Sơ, quả thật rất tò mò.
Em ấy đã thắng khi đề cập tới chuyện này.
15 phút sau.
Tôi và Giang Chính Nguyệt ngồi đối diện nhau.
Em ấy trông hơi tiều tụy.
"Chị. Có phải chị muốn hỏi tại sao em lại được thả ra nhanh vậy không?"
Tôi im lặng nhìn chằm chằm vào em ấy.
Em ấy mỉm cười tự giễu.
"Gia đình em có một số mối quan hệ, em bị phê bình giáo dục, bị giữ ở lại trường để xem xét."
Tôi vẫn im lặng.
Đây không phải là trọng tâm của mối quan tâm của tôi.
"Em gọi chị ra..."
Tôi nhắc nhở em ấy.
Em ấy gật đầu.
"Chị gái, có một số việc em muốn nói cho chị biết."
"Em không biết vì sao chị với anh họ lại chia tay." Nhưng anh ấy thật sự rất thích chị."
Em ấy nhìn tôi trong mắt mang theo sự khó hiểu.
Thông qua lời kể của em ấy, cuối cùng tôi cũng biết vì sao Giang Chính Sơ lại giấu diếm gia thế của mình.
Thì ra, khi em ấy còn nhỏ ba mẹ Giang Chính Nguyệt đã xuất ngoại, em ấy ở nhờ nhà Giang Chính Sơ.
Trần Quý Như và Giang Chính Sơ là hàng xóm, cho nên ba người từ nhỏ đã quen biết nhau.
Từ bé Giang Chính Nguyệt và Trần Quý Như đã rất thích anh, thường xuyên vì ai làm cô dâu của anh mà ghen tuông.
Khi còn bé không có suy nghĩ gì, ầm ĩ xong cũng sẽ không để ở trong lòng.
Nhưng khi còn bé, Giang Chính Sơ rất cô độc, không thích nói chuyện.
Có một lần, vì hai người muốn hẹn Giang Chính Sơ cùng đi chơi công viên giải trí đã lừa anh rằng cha mẹ ở công viên giải trí chờ anh.
Giang Chính Sơ liền ngây ngốc đi đến đó.
Kết quả là, cả hai đến nhầm chỗ.
Anh ấy đi đến một công viên giải trí khác và bị bắt cóc ở đó.
Những kẻ bắt cóc đòi rất nhiều tiền chuộc.
Ba mẹ Giang đưa tiền cho họ, ba ngày sau Giang Chính Sơ được thả về.
Nhưng anh ấy bị thương và gặp chướng ngại tâm lý trở nên thu mình hơn.
Phải mất một thời gian dài để thích nghi mới coi như trở lại bình thường.
Nhưng anh ấy vẫn không thể gần gũi với mọi người.
Khi đó hai cô còn quá nhỏ, hơn nữa gia đình Giang Chính Nguyệt vẫn là họ hàng cho nên cũng không truy cứu trách nhiệm của hai người họ.
Gia đình Giang Chính Sơ cũng dọn đi khỏi đó, cho nên bọn họ không gặp nhau nữa.
Sau này khi gặp lại nhau, anh ấy chọn quên đi ký ức đó.
Cho nên mới mơ hồ nhớ rõ rằng. khi còn bé có quen biết, nhưng lại nhớ không ra.
"Chị gái, anh ấy không nói ra gia thế của mình với chị, chuyện này thật sự không thể trách anh ấy."
Bởi vì anh ấy không tin tưởng mọi người, từ khi còn rất nhỏ anh ấy đã học được cách che giấu bản thân và tự chăm sóc bản thân.
Anh ấy vẫn tự nấu cơm ăn, ngay cả dì quét dọn cũng là thừa dịp anh không có ở nhà để quyét dọn.
“Chị biết không? Anh ấy đã bị sốt sau khi chị chia tay với anh ấy. Trước đây anh ấy không bao giờ gọi đồ ăn mang đến nhưng lần trước là lần đầu tiên em thấy anh ấy gọi đồ ăn mang đến mà vui vẻ như vây. So với trước đây thì anh ấy vui vẻ hơn rất nhiều, cũng đồng ý mở lòng giao tiếp với người khác, nhưng chung quy đối với người khác vẫn không nóng không lạnh.”
"Chuyện giữa hai người em biết không nhiều lắm."
“Chỉ biết anh ấy vì muốn cùng chị học chung một trường đại học mà đi tìm cô chú giúp anh ấy làm thủ tục chuyển trường.”
“Cô chú phải quyên góp một tòa nhà, trường học mới đồng ý tiếp nhận.”
“Kỳ thật điểm số của anh ấy hoàn toàn có thể làm theo thủ tục bình thường. nhưng anh ấy muốn mau chóng ở bên cạnh chị, cho nên mới dùng phương pháp này.”
"Chị, ngay từ đầu, em cảm thấy chị không xứng với anh ấy."
“Khi còn bé em và Trần Quý Như đã đi theo anh ấy lâu như vậy, kể cả mấy năm trước sau khi chúng em liên lạc lại, em phát hiện hai chúng em lại thích anh ấy hơn. Nhưng trong lòng anh ấy chỉ có hình bóng của chị. Em đã từng nghĩ chị dựa vào cái gì? Ngoại trừ khuôn mặt ra, những thứ còn lại chị không thể so được với chúng em, vì vậy chúng em rất tức giận.”
"Trần Quý Như xúi giục em, nói chỉ cần chị biến mất, chúng em mới có cơ hội. Vì vậy, mới xảy ra chuyện hôm trước. Chị ơi, em muốn xin lỗi chị. Là do em mà thiếu chút nữa hại chị. Trong tình cảm vốn không quan trong đến trước hay đến sau.”
"Mặc dù là anh họ yêu cầu em đến xin lỗi, nhưng chính em cũng muốn tới xin lỗi. Thật sự xin lỗi chị."
Sau khi nghe xong, đáy lòng tôi có chút xúc động.
Trong lúc nhất thời không biết nên dùng thái độ gì đối với em ấy.
Dường như em ấy biết tôi đang nghĩ gì.
"Chị."
“Anh họ đồng ý dỡ bỏ phòng bị của mình, hết lần này đến lần khác cố gắng tiếp cận chị, bất chấp mọi khó khăn để ở bên chị, em cảm thấy anh ấy thật sự rất thích chị.”
“Với lại chị biết gì không? Học bổng của chị là do nhà anh họ tài trợ. Vì để có thể tài trợ cho chị nên mới lấy danh nghĩa nhà trường quyên góp số tiền này.”
Tôi hơi choáng váng.
Có vẻ như có điều gì đó đã bị tôi bỏ qua.
"Vì sao em lại nói cho chị biết những thứ này?"
Em ấy cười khổ.
"Bởi vì ngày hôm qua Trần Quý Như muốn thừa dịp em ở trại tạm giam đến đồn cảnh sát vạch trần em, cô ta muốn đem tất cả mọi chuyện đổ lên đầu em. Lúc đó em mới phát hiện ra rằng nhiều năm em luôn bị cô ta coi như một con rối.”
“Sau ngày hôm nay em cũng không ở đây nữa. Em cũng sẽ không nhúng tay vào bất cứ điều gì giữa hai người nữa. Em chỉ muốn nhắc nhở chị hãy trân trọng anh họ của em, và sau đó …”
"Cẩn thận Trần Quý Như."
Tôi nhìn chằm chằm vào em ấy, trong một thời gian dài tôi không biết phải nói gì.
Bây giờ tôi vẫn còn thời gian ở đây để nghe lời thú tội của em ấy là vì Giang Chính Sơ.
Chính Giang Chính Sơ đã ngăn cản bi kịch xảy ra.
Nếu ngày hôm qua Giang Chính Sơ đến chậm một bước, hiện tại có lẽ tôi…
Hậu quả không thể tưởng tượng được.
Bây giờ lại muốn tôi tha thứ cho hành động của em ấy, có phải là quá vô lý không.
Giang Chính Nguyệt thấy tôi không nói gì, cười tự giễu.
"Chị không tha thứ cho em cũng là đúng."
“Hy vọng chị và anh họ hạnh phúc."
Một lúc lâu sau, tôi mở miệng nói hai chữ: "Bảo trọng."
Em ấy nhìn tôi rồi gật đầu rời đi.
Tôi nhìn ra ngoài cửa sổ nhìn người đến người đi, đăm chiêu.
16
Sau chuyện đó, tôi không còn thấy Giang Chính Nguyệt xuất hiện ở đại học S.
Ngược lại thường xuyên nhìn thấy Trần Quý Như và Lý Nghiêm xuất hiện cạnh nhau.
Tôi nghe nói hai người họ đã ở bên nhau.
Khi tôi nói chuyện này cho Giang Chính Sơ nghe, anh ấy đang ngồi ăn cơm đối diện với tôi.
Anh ấy cẩn thận gỡ bỏ xương của đùi gà và đặt nó vào trong bát của tôi.
"Hai người họ ở cùng một chỗ có liên quan gì đến chúng ta. Anh chỉ muốn biết vì lý do gì khiến em không thể quay lại với anh."
Tôi liếc nhìn anh ấy.
"Giang Chính Sơ, anh xem lại mặt mũi của mình đi. Chỉ gỡ xương gà cho em xong liền muốn quay lại, trên đời làm gì có chuyện tốt như vậy."
"Vậy mỗi ngày anh đón em đi học, xách túi cho em, múc nước đưa cơm cho em. Những gì bạn trai nên làm anh cũng đã làm."
Anh bĩu môi, gương mặt trong trẻo lạnh lùng có chút dận dỗi, trên mặt thiếu mỗi tờ giấy viết hai chữ không vui.
Tôi cười khúc khích.
"Cho nên anh đây là đang tranh công?"
Anh nghiến răng nghiến lợi phun ra hai chữ.
"Không dám."
Thật ra trong lòng tôi đã sớm tha thứ cho Giang Chính Sơ.
Chẳng qua có một số việc phải tự mình nói ra như vậy, tôi vẫn có chút ngại ngùng.
Nhưng, sẽ vì một số người mà dũng cảm một lần.
Vì vậy, tôi hắng giọng.
"Khụ khụ, cái kia."
“Bạn học Giang Chính Sơ, cuối tuần sau rảnh không?"
Anh nhìn tôi có chút mơ màng, đột nhiên đôi mắt sáng lên.
“Bé yêu, em..."
Tôi xấu hổ sờ mũi, một chút ngại ngùng.
"Dù sao cuối tuần sau cũng là em hẹn anh. Anh không thể từ chối."
"Không từ chối. Cho dù ngày đó có có bão anh cũng sẽ đi."
“Bé yêu, anh rốt cuộc cũng giữ được Vân Khai kiến Nguyệt Minh sao? Ngày hôm đó chúng ta đi đâu. Nếu như quá muộn, nếu không chúng ta liền..."
"Giang Chính Sơ, anh giữ lại chút mặt mũi đi. Đây là nơi công cộng.”
Tôi chặn lời Giang Chính Sơ muốn nói, trên mặt xuất hiện vạch đen.
Anh cười nhẹ vài tiếng cả người run rẩy.
"Bé yêu, anh chỉ nói ngày đó ra ngoài chơi quá trễ thì bắt taxi trở về. Anh chưa nói cái gì nha."
Anh chớp chớp mắt bộ dáng vô tội nhìn tôi với một khuôn mặt trong sáng.
Tôi nghi ngờ anh ta đang giở trò, nhưng không có bằng chứng.
"Tốt nhất là anh nghĩ như vậy."
"Đương nhiên là anh nghĩ như vậy!"
17
Cuộc sống trôi qua nhanh chóng.
Cuối tuần tới là sinh nhật Giang Chính Sơ.
Tôi đã đặt một phòng riêng từ lâu.
Có một số chuyện cần phải nói rõ trước khi quay lại.
Tôi hy vọng tôi và Giang Chính Sơ sẽ có một kết quả tốt.
Vì vậy, ngày hôm trước tôi nhắc nhở anh ấy không được đến muộn vào ngày hôm sau.
Nhưng ngày hôm sau tôi ở trong phòng riêng chờ rất lâu cũng không đợi được Giang Chính Sơ.
Tôi nhìn chằm chằm vào điện thoại di động trong một thời gian dài.
Cho nên.
Anh ấy cho tôi leo cây à?
Ting.
Một số lạ gửi cho tôi một tin nhắn.
"Chị gái, hôm nay là sinh nhật anh Chính Sơ, sao chị không tới?"
Tôi nhìn chằm chằm vào tin nhắn.
Giọng nói này.
Nó làm tôi nhớ đến một người đàn ông.
Tôi nhanh chóng trả lời: "Địa chỉ."
Đối phương nhanh chóng gửi cho tôi một địa chỉ.
Khi tôi đến, tôi phát hiện ra đó là một nhà kho.
Tôi có một linh cảm xấu.
Tôi vẫn không thể liên lạc được với Giang Chính Sơ vì vậy tôi đã gửi một tin nhắn cho Phó Mẫn Tuệ.
Tôi và Phó Mẫn Tuệ không chỉ là bạn cùng lớp trung học, em ấy còn là nhân chứng tình yêu của tôi.
Cho nên hôm nay tôi còn gọi em ấy đến cùng nhau chúc mừng sinh nhật Giang Chính Sơ.
Lúc này, điện thoại di động của tôi đúng lúc không có tín hiệu.
Tôi cảm thấy bản thân thật thê thảm.
Đồng thời lại cảm thấy buồn cười.
Trước kia xem phim truyền hình mỗi lần nhìn thấy tình tiết này tôi lại không nhịn được tạm dừng cùng Mẫn Tuệ mắng hai câu.
"Cái gì mà phim truyền hình máu chó, tớ không tin đúng lúc lại vừa vặn không có tín hiệu như vậy!
"Cơ sở hạ tầng của Trung Quốc đều bị chơi nát rồi đúng không? “
“Động một chút cũng không có tín hiệu, cậu tưởng vẫn là thời kì hoang sơ hả!”
"Nếu tớ di chuyển tôi sẽ tạo cho nó một cơn sóng, một sản nghiệp lớn như vậy thế mà lại không có tín hiệu, cậu lừa ai đây!"
Bây giờ thì tốt rồi.
Tôi đã chứng minh bằng kinh nghiệm cá nhân của tôi, rằng nó thực sự sẽ không có tín hiệu.
Chỉ là không biết tôi có cơ hội đi ra ngoài nói hay không.
Khóc.
Trong khi tôi đang lo lắng suy nghĩ lung tung, một giọng nói quen thuộc vang lên bên tai.
"Hà Minh Phỉ."
Tôi ngẩng đầu nhìn một chút, một bóng dáng thướt tha đi về phía tôi.
Là Trần Quý Như.
Lúc này cô ta ăn mặc giống một chị đại giang hồ, cả người mặc một chiếc áo da báo bó sát, khuôn mặt trang điểm đậm, không còn là dáng vẻ một cô gái hoạt bát.
Tôi không thể không nhìn cô ta bằng nửa con mắt.
"Trần Quý Như, cô không có bài tập về nhà sao? Rất nhàn rỗi có phải không?"
Cô ta sửng sốt một chút, không nghĩ tới tôi lại không theo lẽ thường.
Sắc mặt trong nháy mắt đen xì.
"Từ nhỏ đến lớn, thứ tôi muốn đều có thể đến tay, thậm chí chỉ cần tôi đồng ý, Giang Chính Nguyệt cũng có thể trở thành chó của tôi, ngoại trừ Giang Chính Sơ."
Trần Quý Như đột nhiên trở nên liều lĩnh.
“Nhưng anh ấy thậm chí không nhớ rõ tôi! Dựa vào cái gì!"
Tôi đỡ trán.
"Khi còn bé cô khuyến khích Giang Chính Nguyệt đi trêu chọc Giang Chính Sơ, khiến anh ấy bị bắt cóc. Cứu trở về lựa chọn quên đi cô, điều này có khó hiểu sao?”
“Hay là cô hy vọng anh ấy nhớ rõ cô, sau đó cùng cô oan oan tương báo đến khi nào?"
Trần Quý Như trở nên điên cuồng.
"Cô nói bậy." Lần đầu tiên anh ấy gặp tôi nói tôi rất quen mắt, làm thế nào anh ấy có thể quên tôi?”
“Là do cô! Là do cô nửa đường nhảy ra cướp anh ấy khỏi tôi!"
Nói xong cô ta nhào về phía tôi.
Thái quá.
Tôi vốn tưởng Trần Quý Như là con gà con ngây thơ.
Không nghĩ tới bé học sinh này lại kinh khủng như vậy.
Cô ta không biết lấy một con dao từ đâu.
Nhằm thẳng về phía tôi.
Nhưng tôi đã được học võ từ khi còn nhỏ.
Còn từng cứu được một cô bé gầy gò.
Sự xúc động này của cô ta đương nhiên không cần phải nói.
Chẳng bao lâu cô ta đã bị tôi hạ gục.
Xe cảnh sát cũng đã đến.
Đang làm ghi chép tại hiện trường, tôi thấy Giang Chính Sơ vội vàng đi về phía tôi.
Phó Mẫn Tuệ chạy theo phía sau.
"Minh Phỉ, may mà tìm được cậu!"
Giang Chính Sơ đi tới trước mặt tôi, ôm lấy tôi, ôm rất chặt.
Giọng nói lo lắng kèm theo chút hối hận từ đỉnh đầu truyền đến: "Bé yêu, là Trần Quý Như."
Tôi suýt nữa bị ngạt chết.
Ra khỏi vòng tay Giang Chính Sơ, tôi vỗ ngực.
"Em biết. Khụ khụ khụ..."
Giang Chính Sơ luống cuống tay chân.
"Thật xin lỗi, lại làm em đau."
Hả?
Lời này của anh rất dễ khiến người ta hiểu lầm được không?
Tôi định nói hai câu với anh ấy thì Phó Mẫn Tuệ cũng chạy tới.
Em ấy không thở nổi, trông rất có thật.
Tôi vừa vỗ lưng em ấy vừa nói.: "Chậm một chút, không cần sốt ruột."
“Là Giang Chính Nguyệt... Đưa chúng tớ đến đây. Em ấy... Em ấy phát hiện ra... Trần Quý... Như vừa mua dao vừa... Mua dây thừng... Cho nên đã báo cảnh sát."
Tôi gật đầu.
"Mình biết rồi, cậu nghỉ ngơi chút đi."
Tôi đang nói thì Giang Chính Nguyệt đi về phía chúng tôi.
"Chị. Chị không sao chứ?"
Em ấy nắm lấy tôi với một khuôn mặt ân cần, dáng vẻ quen thuộc.
Tôi cảm thấy không được tự nhiên liền rút tay.
"Không có việc gì không có việc gì. Chị đây vẫn đứng ở đây không phải sao."
"Em có một người bạn là bạn cùng phòng với Trần Quý Như.”
“Cậu ấy thấy Trần Quý Như gần đây có chút khác thường, thường xuyên đi ra ngoài một mình, lại còn thần thần bí bí gọi điện thoại nói cái gì đó. Cậu ấy bèn để ý một chút. Không ngờ cô ta lại lớn mật như vậy. Em biết điều đó từ hóa đơn siêu thị mà cô ta vô tình làm rơi. Vừa mua dao vừa mua dây thừng, quá dọa người."
Giang Chính Nguyệt nói xong trong lòng vẫn còn sợ hãi.
"Em vốn đã từ bỏ anh họ, bởi vì người thân không thể kết hôn. Sức khỏe em không tốt lắm, gần đây mới bắt đầu bù đắp. Hơn nữa người anh họ thích là chị, cho nên em cảm thấy chuyện này không cần thiết.”
"Nhưng em không nghĩ tới chấp niệm của Trần Quý Như lại sâu như vậy."
Tôi chịu đựng cơn xúc động muốn cười, vẻ mặt không chút thay đổi giáo dục em ấy.
"Hiện tại biết sai cũng không muộn." Em phải hảo hảo học tập, tranh thủ thi đậu đại học S, chị dâu mời em ăn cơm."
Giang Chính Sơ nghe vậy nhếch môi cười.
Hiển nhiên hai chữ chị dâu này làm cho tâm trạng của anh vô cùng sung sướng.
"Chị dâu mời em ăn cơm, vậy anh họ mua quà tặng cho em.”
Tôi liếc Giang Chính Sơ một cái.
"Giang Chính Sơ, hiện tại em rất đói bụng."
Giang Chính Sơ giơ tay lên, ôm lấy bả vai tôi.
"Vậy đi thôi. Sau khi lấy lời khai xong chúng ta đi ăn tối. Bé yêu muốn ăn cái gì cũng được."
Sau đó, anh nhẹ nhàng ghé vào tai tôi nói: "Bao gồm cả anh."
Trong nháy mắt mặt tôi đỏ đến tận mang tai: "Giang Chính Sơ anh không cần mặt mũi nữa à? Em họ anh còn ở đây!"
Giang Chính Nguyệt: "Cái gì! Em… Em không nghe thấy gì hết!"
Trong nhà kho Tây Sơn lớn như vậy, vang lên tiếng cười đùa đánh chửi của một đám thanh niên.
Đây mới là thanh xuân!
Trên bãi tập đại học S.
Giang Chính Sơ đang vận động làm nóng người.
Anh liếc bốn phía nhiều lần cũng không thấy bóng dáng tôi.
Đang định lấy điện thoại ra.
Trần Qúy Như và Giang Chính Sơ ung dung lượn lờ về phía anh.
“Anh họ.”
“Anh Chính Sơ.”
Giang Chính Sơ qua loa liếc hai người trước mặt, ừ một tiếng.
“Anh họ, chị Minh Phỉ không ở đây ạ?”
“Đúng thế, anh Chính Sơ. Em đang tìm chị ấy nè. Thật vất vả mới tới đây một chuyến, em muốn gặp chị ấy.”
Thực ra anh vẫn hoài nghi hôm đó Giang Chính Nguyệt hẹn anh ra ngoài uống rượu là có âm mưu.
Hai người bọn họ rất khả nghi.
Bởi vì anh tuyệt đối không thể xóa wechat tôi.
Hôm sau lại phát hiện trong danh sách bạn bè không có tôi.
Khả năng lớn nhất là hai người này đã làm gì đó.
Nhưng không có chứng cứ.
Vừa nghĩ tới đây, Giang Chính Sơ không nhịn được cau mày.
Trên khuôn mặt đẹp trai có chút không kiên nhẫn.
“Hai đứa tìm cô ấy làm gì? Học thì không học, chạy tới đại học hóng hớt làm gì?”
Giang Chính Sơ và Trần Qúy Như hai mặt nhìn nhau.
Trần Qúy Như cắn môi, bộ dáng oan ức.
“Anh Chính Sơ, em vốn định nói, vừa nãy em thấy một người rất giống chị Minh Phỉ, đang ôm một bạn nam tới phòng y tế...”
“Cô nói cái gì?”
Giang Chính Sơ mới nghe vậy, mặt biến sắc.
“Đi đâu rồi?”
Anh nắm lấy tay Trần Qúy Như, ánh mắt có chút sợ hãi.
Trần Qúy Như bị đau, hốc mắt ầng ậng nước, thấy mà yêu.
Lý Nghiêm ở xa xa đã thấy Trần Qúy Như.
Lần đầu tiên hắn thấy Trần Qúy Như là mấy ngày trước, lúc đó hắn đã thích cô.
Thế nên lúc thấy cô bị Giang Chính Sơ cầm tay, dáng vẻ muốn khóc nhưng không khóc được, liền buông tư liệu trong tay xuống, đi về phía này.
“Anh Chính Sơ, anh... anh làm đau em.”
“Tôi hỏi cô, cô ấy đi đâu rồi?”
Giang Chính Sơ không nhịn được tiến lại gần, gào lên.
“Bạn học Giang, cậu buông em ấy ra. Đây là nơi công cộng, cậu đang làm gì thế?”
Lý Nghiêm bước nhanh tới trước mặt anh.
Đưa tay nỗ lực gỡ tay Trần Qúy Như ra.
Nhưng Giang Chính Sơ ngoảnh mặt nằm ngơ.
Một ánh mắt cũng không cho hắn.
Anh cau mày, ánh mắt lạnh lùng đến đáng sợ:
“Tôi hỏi cô lần nữa, cô ấy đi đâu rồi?”
Trần Qúy Như thấy tình hình nghiêm trọng, không thể làm gì khác ngoài việc thút tha thút thít nói: “ Y- Phòng y tế ạ.”
Giang Chính Sơ lạnh lùng nhìn lướt qua Giang Chính Nguyệt và Trần Qúy Như.
“Nếu các người gạt tôi, tôi bảo đảm hai người sẽ không gặp may mắn như hồi bé đâu.”
Anh thu hồi ánh mắt, đi về phía phòng y tế.
Lý Nghiêm thấy người đẹp chịu khổ, muốn giả bộ trước mặt cô ta, làm anh hùng cứu mĩ nhân.
“Giang Chính Sơ, nếu giờ cậu rời đi, tôi sẽ hủy tư cách thi của cậu, tới lúc thi, tôi sẽ báo lên trên.”
Giang Chính Sơ bật cười, cũng không quay đầu lại.
14.
Chờ tôi tỉnh lại, tôi phát hiện mình đang nằm trên giường.
Một bóng người cao lớn ngồi đưa lưng về phía tôi.
Tôi ngồi dậy, thấy bạn học nam kia đang co rúc trong góc, mặt mày sưng vù, trên mặt tím bầm.
Đầu vẫn có chút choáng.
Tôi không nhịn được hừ nhẹ một tiếng.
Bóng người xoay người, vẻ mặt thân thiết.
Là Giang Chính Sơ.
“Bé yêu, em tỉnh rồi.”
Trong mắt anh kinh ngạc, nhìn thấy tôi tỉnh lại, không nhịn được ôm tôi.
“Em sao thế?”
Tay trái anh nhẹ vỗ đầu tôi, tay phải ôm vai tôi, suýt nữa tôi không thở nổi.
Tôi có chút tức giận.
“Giang Chính Sơ, anh nói chuyện cho cẩn thận. Không cần nhân cơ hội mưu sát em.”
Đỉnh đầu truyền tới tiếng cười khẽ, tôi có thể cảm nhận được, lồ ng ngực anh đang run rẩy.
“Biết đùa tức là không sao rồi.”
Anh chỉ bạn học trong góc, giọng điệu lạnh lùng.
“Ê, cậu nói đi.”
Bạn học trong góc run rẩy.
Cậu ta nhớ tới ánh mắt tàn nhẫn của Giang Chính Sơ, không nhịn được rụt cổ một cái.
“T- Tôi xin lỗi. Tôi thiếu tiền quá nên mới vậy. Cầu xin cậu đừng báo cảnh sát, tôi sẽ phải ngồi tù mất.”
Tôi nghe tới mức đầu óc mơ hồ.
Giang Chính Sơ đứng lên, bóng người thon dài đi vào góc, tàn nhẫn đạp một cước vào bụng cậu ta, giọng điệu càng thêm lạnh lùng.
“Đừng để tôi phải lặp lại lần thứ 2.”
Dưới sự uy hiếp của anh ấy, bạn học kia nói ra mọi chuyện.
Cậu ta không phải người trong trường học, chỉ là giả bộ vận động viên để lẻn vào.
Là Giang Chính Nguyệt cho cậu ta một khoản tiền, để cậu ta tới chuốc mê tôi.
Giang Chính Nguyệt sai hắn chụp ảnh nóng của tôi, đăng lên diễn đàn trường.
Như vậy sẽ khiến tôi thân danh bại liệt.
Bởi vì không phải người trong trường, tới lúc đó cậu ta chỉ cần biến mất.
Tới khi đó, người bị chỉ trỏ chính là tôi.
Nhưng Giang Chính Nguyệt chỉ thanh toán nửa tiền, phần còn lại phải nhận được ảnh mới thanh toán.
Cả người tôi lạnh ngắt, tôi vừa khổ sở, vừa khiếp sợ.
“Sao con bé phải đối xử với em vậy chứ?”
Giang Chính Sơ ôm tôi, trong mắt có chút đau lòng.
Anh lấy điện thoại ra, cấp tốc báo cảnh sát.
“Bé yêu, chờ cảnh sát tới rồi nói tiếp.”
Chỉ trong chốc lát, hai xe cảnh sát tiến vào sân trường.
Mọi chuyện phát triển rất nhanh, chỉ trong chốc lát, Giang Chính Nguyệt bị tóm ở ngay cửa phía tây sân vân động.
Lúc đó, có rất nhiều người đã thi xong, đang chuẩn bị tới nhà ăn.
Vậy nên tất cả mọi người đều vây gần cửa phía tây hóng hớt.
Giang Chính Sơ đứng cạnh tôi, lạnh lùng nhìn tôi.
“Anh họ, em bị oan! Em căn bản không biết hắn là ai! Là hắn vay tiền em, em không hề biết hắn muốn hại chị Minh Phỉ.”
“Anh họ, anh không thể đối xử với em như vậy.”
“Trần Qúy Như, con mẹ nó, cậu mở mồm ra đi. Cậu cũng có phần, cậu cũng có phần mà!”
Trần Qúy Như ở một bên, im lặng không lên tiếng, co rúm lại trong ngực Lý Nghiêm.
Tình cờ nhìn tôi một chút, ánh mắt kia cứ như tôi có độc.
“Giang Chính Nguyệt, anh nói rồi, anh sẽ không tốt như hồi bé đâu. Em nên trả giá cho hành vi của mình.”
Hồi bé?
Hồi bé anh xảy ra việc gì?
Tôi đột nhiên rất tò mò.
Liền nghiêng đầu nhìn anh một chút.
Chỉ thấy anh nhìn tôi, trong mắt tràn đầy hổ thẹn.
Tên yêu nghiệt này biết làm người khác thông cảm quá đi.
Tôi bất đắc dĩ bĩu môi.
Được được được, sau này rảnh thì hỏi sau.
“Đừng dùng ánh mắt ấy nhìn em. Việc này không liên quan gì tới anh, em không trách anh.”
Nghe vậy, anh mỉm cười, đôi mắt trong suốt tràn đầy sự cưng chiều.
“Bé yêu, sao em lại tốt vậy chứ. Anh thực sự rất thích em.” 13.
Trên bãi tập đại học S.
Giang Chính Sơ đang vận động làm nóng người.
Anh liếc 4 phía nhiều lần cũng không thấy bóng dáng tôi.
Đang định lấy điện thoại ra.
Trần Qúy Như và Giang Chính Sơ ung dung lượn lờ về phía anh.
“Anh họ.”
“Anh Chính Sơ.”
Giang Chính Sơ qua loa liếc hai người trước mặt, ừ một tiếng.
“Anh họ, chị Minh Phỉ không ở đây ạ?”
“Đúng thế, anh Chính Sơ. Em đang tìm chị ấy nè. Thật vất vả mới tới đây một chuyến, em muốn gặp chị ấy.”
Thực ra anh vẫn hoài nghi hôm đó Giang Chính Nguyệt hẹn anh ra ngoài uống rượu là có âm mưu.
Hai người bọn họ rất khả nghi.
Bởi vì anh tuyệt đối không thể xóa wechat tôi.
Hôm sau lại phát hiện trong danh sách bạn bè không có tôi.
Khả năng lớn nhất là hai người này đã làm gì đó.
Nhưng không có chứng cứ.
Vừa nghĩ tới đây, Giang Chính Sơ không nhịn được cau mày.
Trên khuôn mặt đẹp trai có chút không kiên nhẫn.
“Hai đứa tìm cô ấy làm gì? Học thì không học, chạy tới đại học hóng hớt làm gì?”
Giang Chính Sơ và Trần Qúy Như hai mặt nhìn nhau.
Trần Qúy Như cắn môi, bộ dáng oan ức.
“Anh Chính Sơ, em vốn định nói, vừa nãy em thấy một người rất giống chị Minh Phỉ, đang ôm một bạn nam tới phòng y tế...”
“Cô nói cái gì?”
Giang Chính Sơ mới nghe vậy, mặt biến sắc.
“Đi đâu rồi?”
Anh nắm lấy tay Trần Qúy Như, ánh mắt có chút sợ hãi.
Trần Qúy Như bị đau, hốc mắt ầng ậng nước, thấy mà yêu.
Lý Nghiêm ở xa xa đã thấy Trần Qúy Như.
Lần đầu tiên hắn thấy Trần Qúy Như là mấy ngày trước, lúc đó hắn đã thích cô.
Thế nên lúc thấy cô bị Giang Chính Sơ cầm tay, dáng vẻ muốn khóc nhưng không khóc được, liền buông tư liệu trong tay xuống, đi về phía này.
“Anh Chính Sơ, anh... anh làm đau em.”
“Tôi hỏi cô, cô ấy đi đâu rồi?”
Giang Chính Sơ không nhịn được tiến lại gần, gào lên.
“Bạn học Giang, cậu buông em ấy ra. Đây là nơi công cộng, cậu đang làm gì thế?”
Lý Nghiêm bước nhanh tới trước mặt anh.
Đưa tay nỗ lực gỡ tay Trần Qúy Như ra.
Nhưng Giang Chính Sơ ngoảnh mặt nằm ngơ.
Một ánh mắt cũng không cho hắn.
Anh cau mày, ánh mắt lạnh lùng đến đáng sợ:
“Tôi hỏi cô lần nữa, cô ấy đi đâu rồi?”
Trần Qúy Như thấy tình hình nghiêm trọng, không thể làm gì khác ngoài việc thút tha thút thít nói: “ Y- Phòng y tế ạ.”
Giang Chính Sơ lạnh lùng nhìn lướt qua Giang Chính Nguyệt và Trần Qúy Như.
“Nếu các người gạt tôi, tôi bảo đảm hai người sẽ không gặp may mắn như hồi bé đâu.”
Anh thu hồi ánh mắt, đi về phía phòng y tế.
Lý Nghiêm thấy người đẹp chịu khổ, muốn giả bộ trước mặt cô ta, làm anh hùng cứu mĩ nhân.
“Giang Chính Sơ, nếu giờ cậu rời đi, tôi sẽ hủy tư cách thi của cậu, tới lúc thi, tôi sẽ báo lên trên.”
Giang Chính Sơ bật cười, cũng không quay đầu lại.
14.
Chờ tôi tỉnh lại, tôi phát hiện mình đang nằm trên giường.
Một bóng người cao lớn ngồi đưa lưng về phía tôi.
Tôi ngồi dậy, thấy bạn học nam kia đang co rúc trong góc, mặt mày sưng vù, trên mặt tím bầm.
Đầu vẫn có chút choáng.
Tôi không nhịn được hừ nhẹ một tiếng.
Bóng người xoay người, vẻ mặt thân thiết.
Là Giang Chính Sơ.
“Bé yêu, em tỉnh rồi.”
Trong mắt anh kinh ngạc, nhìn thấy tôi tỉnh lại, không nhịn được ôm tôi.
“Em sao thế?”
Tay trái anh nhẹ vỗ đầu tôi, tay phải ôm vai tôi, suýt nữa tôi không thở nổi.
Tôi có chút tức giận.
“Giang Chính Sơ, anh nói chuyện cho cẩn thận. Không cần nhân cơ hội mưu sát em.”
Đỉnh đầu truyền tới tiếng cười khẽ, tôi có thể cảm nhận được, lồ ng ngực anh đang run rẩy.
“Biết đùa tức là không sao rồi.”
Anh chỉ bạn học trong góc, giọng điệu lạnh lùng.
“Ê, cậu nói đi.”
Bạn học trong góc run rẩy.
Cậu ta nhớ tới ánh mắt tàn nhẫn của Giang Chính Sơ, không nhịn được rụt cổ một cái.
“T- Tôi xin lỗi. Tôi thiếu tiền quá nên mới vậy. Cầu xin cậu đừng báo cảnh sát, tôi sẽ phải ngồi tù mất.”
Tôi nghe tới mức đầu óc mơ hồ.
Giang Chính Sơ đứng lên, bóng người thon dài đi vào góc, tàn nhẫn đạp một cước vào bụng cậu ta, giọng điệu càng thêm lạnh lùng.
“Đừng để tôi phải lặp lại lần thứ 2.”
Dưới sự uy hiếp của anh ấy, bạn học kia nói ra mọi chuyện.
Cậu ta không phải người trong trường học, chỉ là giả bộ vận động viên để lẻn vào.
Là Giang Chính Nguyệt cho cậu ta một khoản tiền, để cậu ta tới chuốc mê tôi.
Giang Chính Nguyệt sai hắn chụp ảnh nóng của tôi, đăng lên diễn đàn trường.
Như vậy sẽ khiến tôi thân danh bại liệt.
Bởi vì không phải người trong trường, tới lúc đó cậu ta chỉ cần biến mất.
Tới khi đó, người bị chỉ trỏ chính là tôi.
Nhưng Giang Chính Nguyệt chỉ thanh toán nửa tiền, phần còn lại phải nhận được ảnh mới thanh toán.
Cả người tôi lạnh ngắt, tôi vừa khổ sở, vừa khiếp sợ.
“Sao con bé phải đối xử với em vậy chứ?”
Giang Chính Sơ ôm tôi, trong mắt có chút đau lòng.
Anh lấy điện thoại ra, cấp tốc báo cảnh sát.
“Bé yêu, chờ cảnh sát tới rồi nói tiếp.”
Chỉ trong chốc lát, hai xe cảnh sát tiến vào sân trường.
Mọi chuyện phát triển rất nhanh, chỉ trong chốc lát, Giang Chính Sơ bị tóm ở ngay cửa phía tây sân vân động.
Lúc đó, có rất nhiều người đã thi xong, đang chuẩn bị tới nhà ăn.
Vậy nên tất cả mọi người đều vây gần cửa phía tây hóng hớt.
Giang Chính Sơ đứng cạnh tôi, lạnh lùng nhìn tôi.
“Anh họ, em bị oan! Em căn bản không biết hắn là ai! Là hắn vay tiền em, em không hề biết hắn muốn hại chị Minh Phỉ.”
“Anh họ, anh không thể đối xử với em như vậy.”
“Trần Qúy Như, con mẹ nó, cậu mở mồm ra đi. Cậu cũng có phần, cậu cũng có phần mà!”
Trần Qúy Như ở một bên, im lặng không lên tiếng, co rúm lại trong ngực Lý Nghiêm.
Tình cờ nhìn tôi một chút, ánh mắt kia cứ như tôi có độc.
“Giang Chính Nguyệt, anh nói rồi, anh sẽ không tốt như hồi bé đâu. Em nên trả giá cho hành vi của mình.”
Hồi bé?
Hồi bé anh xảy ra việc gì?
Tôi đột nhiên rất tò mò.
Liền nghiêng đầu nhìn anh một chút.
Chỉ thấy anh nhìn tôi, trong mắt tràn đầy hổ thẹn.
Tên yêu nghiệt này biết làm người khác thông cảm quá đi.
Tôi bất đắc dĩ bĩu môi.
Được được được, sau này rảnh thì hỏi sau.
“Đừng dùng ánh mắt ấy nhìn em. Việc này không liên quan gì tới anh, em không trách anh.”
Nghe vậy, anh mỉm cười, đôi mắt trong suốt tràn đầy sự cưng chiều.
“Bé yêu, sao em lại tốt vậy chứ. Anh thực sự rất thích em.”
15.
Sự việc phát triển nằm ngoài dự đoán của tôi. Cộng với ngày đầu tiên diễn ra đại hội thể dục thể thao khiến tôi thực sự mệt mỏi.
Ngày hôm sau tôi liền xin nghỉ học, ở trong ký túc xá nghỉ ngơi.
Trần Quý Như gửi cho tôi một tin nhắn: “Hà Minh Phỉ, nếu cô muốn biết chân tướng sự việc thì đến cửa sau trường học.”
Tôi đặt điện thoại sang một bên, cũng không có ý định để ý tới.
Người này đã vượt qua phạm vi nhận thức của tôi.
Tôi vốn tưởng rằng cùng lắm các nữ sinh trung học chỉ dùng một chút thủ đoạn nhỏ nhen để có được người mà mình thích.
Tôi không nghĩ rằng, cô ta lại dùng mọi thủ đoạn để lấy lòng mọi người.
Bây giờ tôi vừa phải học tập vừa phải kiếm tiền trả khoản vay. Đâu còn tâm tư xem cô ta trình diễn cái gì.
Đúng lúc đó…
Giang Chính Nguyệt cũng gửi một tin nhắn tới.
“Hà Minh Phỉ, em là Giang Chính Nguyệt.”
Sau khi nhìn thấy tin nhắn cơn buồn ngủ của tôi ngay lập tức biến mất.
Em ấy... Em ấy được thả ra rồi à?
“Cô muốn gì?”
“Em không muốn gì cả. Em chỉ muốn nói sự thật.”
“Chuyện anh cô với Trần Quý Như ở một chỗ à?”
‘Cô ta? Cô ta còn không xứng đáng xách giày cho anh em.”
Chuyện gì đang xảy ra vậy?
Tại sao em ấy được thả ra nhanh như vậy?
Em ấy và Trần Quý Như đoạn tuyệt?
Vì Giang Chính Sơ?
Tôi có thể tin những gì em ấy nói không?
Có phải em ấy lại muốn giở thủ đoạn gì hãm hại tôi đúng không?
Có lẽ không đi chính là sự lựa chọn tốt nhất.
Tôi đặt điện thoại xuống và không định để ý tới nữa.
Một tin nhắn lại báo đến.
‘Về chuyện hồi nhỏ Giang Chính Sơ nhắc tới, nếu chị cảm thấy hứng thú thì đến, còn không có hứng thú coi như em chưa nói gì.”
“Đi. Chờ chị chút.”
Vì vậy, tôi ngay lập tức ngồi dậy rời khỏi giường, luống cuống tay chân mặc quần áo.
Mặc kệ em ấy xuất phát từ mục đích gì, tôi đối với chuyện hồi nhỏ của Giang Chính Sơ, quả thật rất tò mò.
Em ấy đã thắng khi đề cập tới chuyện này.
15 phút sau.
Tôi và Giang Chính Nguyệt ngồi đối diện nhau.
Em ấy trông hơi tiều tụy.
"Chị. Có phải chị muốn hỏi tại sao em lại được thả ra nhanh vậy không?"
Tôi im lặng nhìn chằm chằm vào em ấy.
Em ấy mỉm cười tự giễu.
"Gia đình em có một số mối quan hệ, em bị phê bình giáo dục, bị giữ ở lại trường để xem xét."
Tôi vẫn im lặng.
Đây không phải là trọng tâm của mối quan tâm của tôi.
"Em gọi chị ra..."
Tôi nhắc nhở em ấy.
Em ấy gật đầu.
"Chị gái, có một số việc em muốn nói cho chị biết."
"Em không biết vì sao chị với anh họ lại chia tay." Nhưng anh ấy thật sự rất thích chị."
Em ấy nhìn tôi trong mắt mang theo sự khó hiểu.
Thông qua lời kể của em ấy, cuối cùng tôi cũng biết vì sao Giang Chính Sơ lại giấu diếm gia thế của mình.
Thì ra, khi em ấy còn nhỏ ba mẹ Giang Chính Nguyệt đã xuất ngoại, em ấy ở nhờ nhà Giang Chính Sơ.
Trần Quý Như và Giang Chính Sơ là hàng xóm, cho nên ba người từ nhỏ đã quen biết nhau.
Từ bé Giang Chính Nguyệt và Trần Quý Như đã rất thích anh, thường xuyên vì ai làm cô dâu của anh mà ghen tuông.
Khi còn bé không có suy nghĩ gì, ầm ĩ xong cũng sẽ không để ở trong lòng.
Nhưng khi còn bé, Giang Chính Sơ rất cô độc, không thích nói chuyện.
Có một lần, vì hai người muốn hẹn Giang Chính Sơ cùng đi chơi công viên giải trí đã lừa anh rằng cha mẹ ở công viên giải trí chờ anh.
Giang Chính Sơ liền ngây ngốc đi đến đó.
Kết quả là, cả hai đến nhầm chỗ.
Anh ấy đi đến một công viên giải trí khác và bị bắt cóc ở đó.
Những kẻ bắt cóc đòi rất nhiều tiền chuộc.
Ba mẹ Giang đưa tiền cho họ, ba ngày sau Giang Chính Sơ được thả về.
Nhưng anh ấy bị thương và gặp chướng ngại tâm lý trở nên thu mình hơn.
Phải mất một thời gian dài để thích nghi mới coi như trở lại bình thường.
Nhưng anh ấy vẫn không thể gần gũi với mọi người.
Khi đó hai cô còn quá nhỏ, hơn nữa gia đình Giang Chính Nguyệt vẫn là họ hàng cho nên cũng không truy cứu trách nhiệm của hai người họ.
Gia đình Giang Chính Sơ cũng dọn đi khỏi đó, cho nên bọn họ không gặp nhau nữa.
Sau này khi gặp lại nhau, anh ấy chọn quên đi ký ức đó.
Cho nên mới mơ hồ nhớ rõ rằng. khi còn bé có quen biết, nhưng lại nhớ không ra.
"Chị gái, anh ấy không nói ra gia thế của mình với chị, chuyện này thật sự không thể trách anh ấy."
Bởi vì anh ấy không tin tưởng mọi người, từ khi còn rất nhỏ anh ấy đã học được cách che giấu bản thân và tự chăm sóc bản thân.
Anh ấy vẫn tự nấu cơm ăn, ngay cả dì quét dọn cũng là thừa dịp anh không có ở nhà để quyét dọn.
“Chị biết không? Anh ấy đã bị sốt sau khi chị chia tay với anh ấy. Trước đây anh ấy không bao giờ gọi đồ ăn mang đến nhưng lần trước là lần đầu tiên em thấy anh ấy gọi đồ ăn mang đến mà vui vẻ như vây. So với trước đây thì anh ấy vui vẻ hơn rất nhiều, cũng đồng ý mở lòng giao tiếp với người khác, nhưng chung quy đối với người khác vẫn không nóng không lạnh.”
"Chuyện giữa hai người em biết không nhiều lắm."
“Chỉ biết anh ấy vì muốn cùng chị học chung một trường đại học mà đi tìm cô chú giúp anh ấy làm thủ tục chuyển trường.”
“Cô chú phải quyên góp một tòa nhà, trường học mới đồng ý tiếp nhận.”
“Kỳ thật điểm số của anh ấy hoàn toàn có thể làm theo thủ tục bình thường. nhưng anh ấy muốn mau chóng ở bên cạnh chị, cho nên mới dùng phương pháp này.”
"Chị, ngay từ đầu, em cảm thấy chị không xứng với anh ấy."
“Khi còn bé em và Trần Quý Như đã đi theo anh ấy lâu như vậy, kể cả mấy năm trước sau khi chúng em liên lạc lại, em phát hiện hai chúng em lại thích anh ấy hơn. Nhưng trong lòng anh ấy chỉ có hình bóng của chị. Em đã từng nghĩ chị dựa vào cái gì? Ngoại trừ khuôn mặt ra, những thứ còn lại chị không thể so được với chúng em, vì vậy chúng em rất tức giận.”
"Trần Quý Như xúi giục em, nói chỉ cần chị biến mất, chúng em mới có cơ hội. Vì vậy, mới xảy ra chuyện hôm trước. Chị ơi, em muốn xin lỗi chị. Là do em mà thiếu chút nữa hại chị. Trong tình cảm vốn không quan trong đến trước hay đến sau.”
"Mặc dù là anh họ yêu cầu em đến xin lỗi, nhưng chính em cũng muốn tới xin lỗi. Thật sự xin lỗi chị."
Sau khi nghe xong, đáy lòng tôi có chút xúc động.
Trong lúc nhất thời không biết nên dùng thái độ gì đối với em ấy.
Dường như em ấy biết tôi đang nghĩ gì.
"Chị."
“Anh họ đồng ý dỡ bỏ phòng bị của mình, hết lần này đến lần khác cố gắng tiếp cận chị, bất chấp mọi khó khăn để ở bên chị, em cảm thấy anh ấy thật sự rất thích chị.”
“Với lại chị biết gì không? Học bổng của chị là do nhà anh họ tài trợ. Vì để có thể tài trợ cho chị nên mới lấy danh nghĩa nhà trường quyên góp số tiền này.”
Tôi hơi choáng váng.
Có vẻ như có điều gì đó đã bị tôi bỏ qua.
"Vì sao em lại nói cho chị biết những thứ này?"
Em ấy cười khổ.
"Bởi vì ngày hôm qua Trần Quý Như muốn thừa dịp em ở trại tạm giam đến đồn cảnh sát vạch trần em, cô ta muốn đem tất cả mọi chuyện đổ lên đầu em. Lúc đó em mới phát hiện ra rằng nhiều năm em luôn bị cô ta coi như một con rối.”
“Sau ngày hôm nay em cũng không ở đây nữa. Em cũng sẽ không nhúng tay vào bất cứ điều gì giữa hai người nữa. Em chỉ muốn nhắc nhở chị hãy trân trọng anh họ của em, và sau đó …”
"Cẩn thận Trần Quý Như."
Tôi nhìn chằm chằm vào em ấy, trong một thời gian dài tôi không biết phải nói gì.
Bây giờ tôi vẫn còn thời gian ở đây để nghe lời thú tội của em ấy là vì Giang Chính Sơ.
Chính Giang Chính Sơ đã ngăn cản bi kịch xảy ra.
Nếu ngày hôm qua Giang Chính Sơ đến chậm một bước, hiện tại có lẽ tôi…
Hậu quả không thể tưởng tượng được.
Bây giờ lại muốn tôi tha thứ cho hành động của em ấy, có phải là quá vô lý không.
Giang Chính Nguyệt thấy tôi không nói gì, cười tự giễu.
"Chị không tha thứ cho em cũng là đúng."
“Hy vọng chị và anh họ hạnh phúc."
Một lúc lâu sau, tôi mở miệng nói hai chữ: "Bảo trọng."
Em ấy nhìn tôi rồi gật đầu rời đi.
Tôi nhìn ra ngoài cửa sổ nhìn người đến người đi, đăm chiêu.
16
Sau chuyện đó, tôi không còn thấy Giang Chính Nguyệt xuất hiện ở đại học S.
Ngược lại thường xuyên nhìn thấy Trần Quý Như và Lý Nghiêm xuất hiện cạnh nhau.
Tôi nghe nói hai người họ đã ở bên nhau.
Khi tôi nói chuyện này cho Giang Chính Sơ nghe, anh ấy đang ngồi ăn cơm đối diện với tôi.
Anh ấy cẩn thận gỡ bỏ xương của đùi gà và đặt nó vào trong bát của tôi.
"Hai người họ ở cùng một chỗ có liên quan gì đến chúng ta. Anh chỉ muốn biết vì lý do gì khiến em không thể quay lại với anh."
Tôi liếc nhìn anh ấy.
"Giang Chính Sơ, anh xem lại mặt mũi của mình đi. Chỉ gỡ xương gà cho em xong liền muốn quay lại, trên đời làm gì có chuyện tốt như vậy."
"Vậy mỗi ngày anh đón em đi học, xách túi cho em, múc nước đưa cơm cho em. Những gì bạn trai nên làm anh cũng đã làm."
Anh bĩu môi, gương mặt trong trẻo lạnh lùng có chút dận dỗi, trên mặt thiếu mỗi tờ giấy viết hai chữ không vui.
Tôi cười khúc khích.
"Cho nên anh đây là đang tranh công?"
Anh nghiến răng nghiến lợi phun ra hai chữ.
"Không dám."
Thật ra trong lòng tôi đã sớm tha thứ cho Giang Chính Sơ.
Chẳng qua có một số việc phải tự mình nói ra như vậy, tôi vẫn có chút ngại ngùng.
Nhưng, sẽ vì một số người mà dũng cảm một lần.
Vì vậy, tôi hắng giọng.
"Khụ khụ, cái kia."
“Bạn học Giang Chính Sơ, cuối tuần sau rảnh không?"
Anh nhìn tôi có chút mơ màng, đột nhiên đôi mắt sáng lên.
“Bé yêu, em..."
Tôi xấu hổ sờ mũi, một chút ngại ngùng.
"Dù sao cuối tuần sau cũng là em hẹn anh. Anh không thể từ chối."
"Không từ chối. Cho dù ngày đó có có bão anh cũng sẽ đi."
“Bé yêu, anh rốt cuộc cũng giữ được Vân Khai kiến Nguyệt Minh sao? Ngày hôm đó chúng ta đi đâu. Nếu như quá muộn, nếu không chúng ta liền..."
"Giang Chính Sơ, anh giữ lại chút mặt mũi đi. Đây là nơi công cộng.”
Tôi chặn lời Giang Chính Sơ muốn nói, trên mặt xuất hiện vạch đen.
Anh cười nhẹ vài tiếng cả người run rẩy.
"Bé yêu, anh chỉ nói ngày đó ra ngoài chơi quá trễ thì bắt taxi trở về. Anh chưa nói cái gì nha."
Anh chớp chớp mắt bộ dáng vô tội nhìn tôi với một khuôn mặt trong sáng.
Tôi nghi ngờ anh ta đang giở trò, nhưng không có bằng chứng.
"Tốt nhất là anh nghĩ như vậy."
"Đương nhiên là anh nghĩ như vậy!"
17
Cuộc sống trôi qua nhanh chóng.
Cuối tuần tới là sinh nhật Giang Chính Sơ.
Tôi đã đặt một phòng riêng từ lâu.
Có một số chuyện cần phải nói rõ trước khi quay lại.
Tôi hy vọng tôi và Giang Chính Sơ sẽ có một kết quả tốt.
Vì vậy, ngày hôm trước tôi nhắc nhở anh ấy không được đến muộn vào ngày hôm sau.
Nhưng ngày hôm sau tôi ở trong phòng riêng chờ rất lâu cũng không đợi được Giang Chính Sơ.
Tôi nhìn chằm chằm vào điện thoại di động trong một thời gian dài.
Cho nên.
Anh ấy cho tôi leo cây à?
Ting.
Một số lạ gửi cho tôi một tin nhắn.
"Chị gái, hôm nay là sinh nhật anh Chính Sơ, sao chị không tới?"
Tôi nhìn chằm chằm vào tin nhắn.
Giọng nói này.
Nó làm tôi nhớ đến một người đàn ông.
Tôi nhanh chóng trả lời: "Địa chỉ."
Đối phương nhanh chóng gửi cho tôi một địa chỉ.
Khi tôi đến, tôi phát hiện ra đó là một nhà kho.
Tôi có một linh cảm xấu.
Tôi vẫn không thể liên lạc được với Giang Chính Sơ vì vậy tôi đã gửi một tin nhắn cho Phó Mẫn Tuệ.
Tôi và Phó Mẫn Tuệ không chỉ là bạn cùng lớp trung học, em ấy còn là nhân chứng tình yêu của tôi.
Cho nên hôm nay tôi còn gọi em ấy đến cùng nhau chúc mừng sinh nhật Giang Chính Sơ.
Lúc này, điện thoại di động của tôi đúng lúc không có tín hiệu.
Tôi cảm thấy bản thân thật thê thảm.
Đồng thời lại cảm thấy buồn cười.
Trước kia xem phim truyền hình mỗi lần nhìn thấy tình tiết này tôi lại không nhịn được tạm dừng cùng Mẫn Tuệ mắng hai câu.
"Cái gì mà phim truyền hình máu chó, tớ không tin đúng lúc lại vừa vặn không có tín hiệu như vậy!
"Cơ sở hạ tầng của Trung Quốc đều bị chơi nát rồi đúng không? “
“Động một chút cũng không có tín hiệu, cậu tưởng vẫn là thời kì hoang sơ hả!”
"Nếu tớ di chuyển tôi sẽ tạo cho nó một cơn sóng, một sản nghiệp lớn như vậy thế mà lại không có tín hiệu, cậu lừa ai đây!"
Bây giờ thì tốt rồi.
Tôi đã chứng minh bằng kinh nghiệm cá nhân của tôi, rằng nó thực sự sẽ không có tín hiệu.
Chỉ là không biết tôi có cơ hội đi ra ngoài nói hay không.
Khóc.
Trong khi tôi đang lo lắng suy nghĩ lung tung, một giọng nói quen thuộc vang lên bên tai.
"Hà Minh Phỉ."
Tôi ngẩng đầu nhìn một chút, một bóng dáng thướt tha đi về phía tôi.
Là Trần Quý Như.
Lúc này cô ta ăn mặc giống một chị đại giang hồ, cả người mặc một chiếc áo da báo bó sát, khuôn mặt trang điểm đậm, không còn là dáng vẻ một cô gái hoạt bát.
Tôi không thể không nhìn cô ta bằng nửa con mắt.
"Trần Quý Như, cô không có bài tập về nhà sao? Rất nhàn rỗi có phải không?"
Cô ta sửng sốt một chút, không nghĩ tới tôi lại không theo lẽ thường.
Sắc mặt trong nháy mắt đen xì.
"Từ nhỏ đến lớn, thứ tôi muốn đều có thể đến tay, thậm chí chỉ cần tôi đồng ý, Giang Chính Nguyệt cũng có thể trở thành chó của tôi, ngoại trừ Giang Chính Sơ."
Trần Quý Như đột nhiên trở nên liều lĩnh.
“Nhưng anh ấy thậm chí không nhớ rõ tôi! Dựa vào cái gì!"
Tôi đỡ trán.
"Khi còn bé cô khuyến khích Giang Chính Nguyệt đi trêu chọc Giang Chính Sơ, khiến anh ấy bị bắt cóc. Cứu trở về lựa chọn quên đi cô, điều này có khó hiểu sao?”
“Hay là cô hy vọng anh ấy nhớ rõ cô, sau đó cùng cô oan oan tương báo đến khi nào?"
Trần Quý Như trở nên điên cuồng.
"Cô nói bậy." Lần đầu tiên anh ấy gặp tôi nói tôi rất quen mắt, làm thế nào anh ấy có thể quên tôi?”
“Là do cô! Là do cô nửa đường nhảy ra cướp anh ấy khỏi tôi!"
Nói xong cô ta nhào về phía tôi.
Thái quá.
Tôi vốn tưởng Trần Quý Như là con gà con ngây thơ.
Không nghĩ tới bé học sinh này lại kinh khủng như vậy.
Cô ta không biết lấy một con dao từ đâu.
Nhằm thẳng về phía tôi.
Nhưng tôi đã được học võ từ khi còn nhỏ.
Còn từng cứu được một cô bé gầy gò.
Sự xúc động này của cô ta đương nhiên không cần phải nói.
Chẳng bao lâu cô ta đã bị tôi hạ gục.
Xe cảnh sát cũng đã đến.
Đang làm ghi chép tại hiện trường, tôi thấy Giang Chính Sơ vội vàng đi về phía tôi.
Phó Mẫn Tuệ chạy theo phía sau.
"Minh Phỉ, may mà tìm được cậu!"
Giang Chính Sơ đi tới trước mặt tôi, ôm lấy tôi, ôm rất chặt.
Giọng nói lo lắng kèm theo chút hối hận từ đỉnh đầu truyền đến: "Bé yêu, là Trần Quý Như."
Tôi suýt nữa bị ngạt chết.
Ra khỏi vòng tay Giang Chính Sơ, tôi vỗ ngực.
"Em biết. Khụ khụ khụ..."
Giang Chính Sơ luống cuống tay chân.
"Thật xin lỗi, lại làm em đau."
Hả?
Lời này của anh rất dễ khiến người ta hiểu lầm được không?
Tôi định nói hai câu với anh ấy thì Phó Mẫn Tuệ cũng chạy tới.
Em ấy không thở nổi, trông rất có thật.
Tôi vừa vỗ lưng em ấy vừa nói.: "Chậm một chút, không cần sốt ruột."
“Là Giang Chính Nguyệt... Đưa chúng tớ đến đây. Em ấy... Em ấy phát hiện ra... Trần Quý... Như vừa mua dao vừa... Mua dây thừng... Cho nên đã báo cảnh sát."
Tôi gật đầu.
"Mình biết rồi, cậu nghỉ ngơi chút đi."
Tôi đang nói thì Giang Chính Nguyệt đi về phía chúng tôi.
"Chị. Chị không sao chứ?"
Em ấy nắm lấy tôi với một khuôn mặt ân cần, dáng vẻ quen thuộc.
Tôi cảm thấy không được tự nhiên liền rút tay.
"Không có việc gì không có việc gì. Chị đây vẫn đứng ở đây không phải sao."
"Em có một người bạn là bạn cùng phòng với Trần Quý Như.”
“Cậu ấy thấy Trần Quý Như gần đây có chút khác thường, thường xuyên đi ra ngoài một mình, lại còn thần thần bí bí gọi điện thoại nói cái gì đó. Cậu ấy bèn để ý một chút. Không ngờ cô ta lại lớn mật như vậy. Em biết điều đó từ hóa đơn siêu thị mà cô ta vô tình làm rơi. Vừa mua dao vừa mua dây thừng, quá dọa người."
Giang Chính Nguyệt nói xong trong lòng vẫn còn sợ hãi.
"Em vốn đã từ bỏ anh họ, bởi vì người thân không thể kết hôn. Sức khỏe em không tốt lắm, gần đây mới bắt đầu bù đắp. Hơn nữa người anh họ thích là chị, cho nên em cảm thấy chuyện này không cần thiết.”
"Nhưng em không nghĩ tới chấp niệm của Trần Quý Như lại sâu như vậy."
Tôi chịu đựng cơn xúc động muốn cười, vẻ mặt không chút thay đổi giáo dục em ấy.
"Hiện tại biết sai cũng không muộn." Em phải hảo hảo học tập, tranh thủ thi đậu đại học S, chị dâu mời em ăn cơm."
Giang Chính Sơ nghe vậy nhếch môi cười.
Hiển nhiên hai chữ chị dâu này làm cho tâm trạng của anh vô cùng sung sướng.
"Chị dâu mời em ăn cơm, vậy anh họ mua quà tặng cho em.”
Tôi liếc Giang Chính Sơ một cái.
"Giang Chính Sơ, hiện tại em rất đói bụng."
Giang Chính Sơ giơ tay lên, ôm lấy bả vai tôi.
"Vậy đi thôi. Sau khi lấy lời khai xong chúng ta đi ăn tối. Bé yêu muốn ăn cái gì cũng được."
Sau đó, anh nhẹ nhàng ghé vào tai tôi nói: "Bao gồm cả anh."
Trong nháy mắt mặt tôi đỏ đến tận mang tai: "Giang Chính Sơ anh không cần mặt mũi nữa à? Em họ anh còn ở đây!"
Giang Chính Nguyệt: "Cái gì! Em… Em không nghe thấy gì hết!"
Trong nhà kho Tây Sơn lớn như vậy, vang lên tiếng cười đùa đánh chửi của một đám thanh niên.
Đây mới là thanh xuân!
Bình luận truyện