Sau Khi Phá Sản Tôi Được Tổng Tài Cưng Chiều Vô Đối

Chương 30: 30: Trưởng Phòng




"Em sao vậy?"
Lục Thần buông tách cà phê trên tay xuống, khó hiểu nhìn Đồng Ngữ Hân.
"Không khoẻ ở đâu à?"
"Không phải."
Cô nhìn chằm chằm vào thức ăn đặt trước mặt, cảm thấy có chút khó nói.

"Lâm...!Lâm Bắc Phàm...!Anh biết người đó không?"
"À...!Trưởng phòng, có chuyện gì sao?"
"Hôm qua anh ấy nghỉ việc."
Nghe đến đây sắc mặt Lục Thần có chút không vui.

"Vậy thì sao? Anh ta xin nghỉ, không lẽ anh lại không được đồng ý?"
Đồng Ngữ Hân phát hiện giọng nói đối phương bất giác lên cao, gương mặt cũng tối sầm đi.
"Không phải..." Cô đứng lên đi qua phía hắn ngồi xuống bên cạnh.

Mỉm cười nói: "Chỉ là sau chuyện của Lộ Giang...!Chỉ có anh ấy là đối xử bình thường với em, bây giờ lại đi rồi, như vậy cảm thấy có chút không thoải mái."
Lục Thần thở dài nắm lấy tay cô.


"Nếu không thoải mái...!Hay hôm nay em nghỉ đi.

Khi nào ổn định lại thì tiếp tục đi cũng được."
Nghe đến đây Đồng Ngữ Hân hơi ngây ra, cô bật cười.

"Không đến mức đó đâu, Lục tiên sinh yên tâm.

Không thể nào nhận lương mà không làm được."
Nói xong cô liền nháy mắt với hắn, Lục Thần còn chưa hiểu ý tứ trong lời nói của cô là gì thì Đồng Ngữ Hân đã đứng dậy, cô cầm theo túi xách ở bên cạnh, nói: "Tài xế đưa em đi trước, tối nay Lục tiên sinh đây đến đón em nhé!"
Khoé mắt Lục Thần cong lên một đường, đáp lại: "Được."
.........
Sau khi tài xế đưa Đồng Ngữ Hân đến tập đoàn, vẫn như thường ngày cô bấm thang máy đi lên tầng mình làm việc.
Lúc của thang máy chuẩn bị khép lại, Đồng Ngữ thoáng thấy bóng dáng của một người nơi cửa ra vào, người đó vô cùng quen thuộc, chỉ là...!Quần áo trên người cùng nét mặt đều không giống với trước đây.
Cô đưa tay lên dụi mắt, còn tưởng bản thân đã nhìn nhầm rồi.

Vậy mà...!Có lẽ là nhầm lẫn thật.
Cửa thang đóng kín che đi thân ảnh thấp thoáng kia.
Vừa bước vào cửa phòng, mọi người xung quanh thấy cô thì lập tức giải tán.

Không phải vừa rồi bọn họ còn tụm năm tụm bảy nói chuyện vô cùng nhộn nhịp hay sao, vậy mà khi thấy cô liền như vậy, đúng là làm ai cũng phải khó xử.
Đồng Ngữ Hân đi về phía bàn làm việc của mình ngồi xuống.

Bên trên tài liệu được chất chồng, cô thở dài vươn vai sau đó bắt tay vào công việc.
Cặm cụi vào máy tính chưa được bao lâu, lại có người đem đến một chồng tài liệu dày cộp, Đồng Ngữ Hân tròn mắt nhìn người kia.

"Nhiều...!Nhiều vậy sao?"
Cô ta nhìn Đồng Ngữ Hân cô bằng nửa con mắt, vô cùng khinh bỉ.
"Nhiều? Không làm được?"
"Không phải...!Tôi làm." Ánh mắt đối phương toả ra sát khí đằng đằng, cô nuốt nước bọt đáp lại.


Gương mặt người đó sao lại đáng sợ vậy nhỉ.
Cô ta vẫn chưa đi ngay mà đứng bên cạnh nhìn Đồng Ngữ Hân chằm chằm.

Cô thấy mất tự nhiên nên khẽ hỏi.

"Mặt tôi dính gì sao?"
Người kia nghe thấy câu hỏi ngu ngốc này liền bật cười.

"Không có...!Chỉ là chân dung của "Lục phu nhân" làm tôi thấy khá buồn cười, cứ ngỡ dung mạo xinh đẹp đến cỡ nào mới có thể lọt vào mắt xanh của giám đốc tập đoàn này, hoá ra vẻ ngoài cũng chỉ dừng lại ở loại phụ nữ bình thường.

Nếu đem so sánh...!Không phải tôi đều tốt hơn sao?"
Cô ta lớn giọng như vậy, sớm đã thu hút mọi người.

Ai nấy đều chỉ biết nhìn mà không dám lên tiếng, trước có Lộ Giang ngạo mạn, sau có Mộ Châu Lạc kiêu căng, thật là không biết trời cao đất dày.
Đồng Ngữ trước những lời nói này đều không có phản ứng.

Tự hỏi Lục Thần đối xử với nhân viên nữ trong tập đoàn tốt đến mức nào mới có thể để bọn họ liên tục tranh giành như vậy.
Nếu mấy cô gái này biết được khi học cấp ba, nam nhân bọn họ tranh giành là thiếu niên gầy gò ốm yếu, thành tích học tập lại đứng thứ nhất từ dưới đếm lên.

Liệu bọn họ có tranh giành khốc liệt như vậy không? Càng nghĩ cô càng buồn cười.
Mộ Châu Lạc không thấy Đồng Ngữ Hân phản bác lại, liền cho rằng cô đang ghen tức, nhân lúc Lục Thần không có mặt ở đây, cô ta muốn tiếp tục lên lớp dạy đời vị Lục thiếu phu nhân này thêm một lúc nữa.
Mộ Châu Lạc hung hăng kéo tay Đồng Ngữ Hân.


"Này, sao không trả lời đi? Đồng tiểu thư danh giá hiện tại hoá ra cũng chỉ có vậy..."
Vì người dùng sức quá mạnh, đống tài liệu trên tay Đồng Ngữ Hân cũng vì thế mà bị hất văng xuống đất.
Ban đầu cô thấy người này chỉ muốn dùng lời lẽ khiêu khích cô, không ngờ lại làm lố đến mức động tay động chân như vậy.

Đồng Ngữ Hân nghiến răng, cô cúi đầu nhà tài liệu bay tứa tung dưới đất lên, vì không muốn lớn chuyện nên chỉ nhẹ nhàng nói.
"Cô Mộ, khi nào số tài liệu này làm xong sẽ đem đến cho cô."
Mộ Châu Lạc nghe không đúng đáp án mình mong muốn liền gắt lên.

"Biết điều thì làm cho nhanh vào." Sau đó giậm chân quay phắt người rời đi.
Đồng Ngữ Hân sau khi nhặt lại đống tài liệu dưới đất thì ngẩng lên, lúc này phát hiện mọi người đang nhìn chằm chằm về một hướng, cô cũng theo đó nhìn theo.
Lập tức cô cứng người, Đồng Ngữ Hân vội vã đặt tài liệu lên bàn, sau đó một mạch chạy đến nhào vào lòng ôm chầm lấy người kia.
Mọi người trong phòng trợn tròn mắt, cảnh tượng này làm bọn sốc đến mức mồm chữ O mắt chữ A.
Người đó...!Là trưởng phòng vừa mới đến.

Thay thế vị trí của Lâm Bắc Phàm.
Mà...!Hai người kia có quan hệ gì sao?.



Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện