Sau Khi Phản Diện Mất Hết Tu Vi

Chương 104



—Có lẽ nói là ‘nhiệm vụ’ sẽ tương đối thỏa đáng—

Liễu Trường Hoành suýt chút nữa nhảy dựng lên, ngạc nhiên nhìn Yến Tương Lan, hòng muốn tìm ra nét đùa cợt ‘Ta nói giỡn đó’ hay ‘Ta nói khùng nói điên dọa các ngươi hú hồn chơi đó’ các kiểu trên mặt y.

Nhưng Yến Tương Lan nghiêm túc còn hơn chữ nghiêm túc, cười he he nói: “Đến lúc đó ta sẽ gửi thiệp mời đến Kiếm Tông, ngươi sẽ là người đầu tiên nhận thiệp mời, xem ta có lòng với ngươi ghê không, Liễu Điều Điều, ngươi nên vui lên đi.”

Liễu Điều Điều làm gì vui nổi, hai mắt trợn trừng thiếu điều sắp lọt tròng, vị kiếm tu tự nhận mình có ý chí sắt thép bây giờ chịu cú sốc lớn chưa từng có trước đây, suýt chút nữa búng máu trong họng theo nước mắt phun ra ngoài.

Hắn bụm chặt ngực, ngước ánh mắt gần như là cầu xin nhìn Thịnh Tiêu, trên mặt viết đầy ‘Thịnh tông chủ ngươi mau nói gì đi chứ!’

Thịnh Tiêu đang uống trà với Hoành Ngọc Độ, thấy tất cả mọi người đều theo Liễu Điều Điều nhìn hắn với ánh mắt sắp tan vỡ, bàn tay cầm ly trà hơi khựng lại, sau đó làm như chưa thấy gì tiếp tục uống trà, yết hầu trượt lên trượt xuống, nhàn nhã uống xong đặt ly trà lên bàn..

Động tác của Thịnh tông chủ không nhanh không chậm vừa tôn quý vừa thong dong, cảnh đẹp ý vui, Yến Tương Lan chống cằm vui vẻ ngắm.

Liễu Trường Hành quýnh quáng muốn hất đổ ly trà của Thịnh Tiêu, bóp cổ bắt Thịnh Tiêu nói chuyện, hắn rướn dài cổ như hươu cao cổ chồm tới, hai tai dựng thẳng, trông mong nói: “Nói, ngươi nói đi.”

Nói đó là giả đi.

Yến Tương Lan không còn mống uy tín nào ở đây, bây giờ chỉ cần Thịnh Tiêu nói ra, Liễu Trường Hành bảo đảm tin ngay không chút nghi ngờ.

Thịnh Tiêu lạnh nhạt nhìn hắn, cuối cùng cũng mở miệng nói ra lời đầu tiên ở trước mặt mọi người.

“Ta và Yến Linh, mùng mười tháng mười năm nay sẽ làm lễ hợp tịch.”

Mọi người im lặng.

Liễu Trường Hành hoàn toàn thở phào nhẹ nhõm, dùng sức vỗ vào vai Yến Tương Lan, cười ha hả: “Nhìn đi, quả nhiên ngươi đang nói giỡn mà, Thịnh tông chủ là muốn hợp tịch với Yến Linh, ha ha ha dọa ta sợ túa mồ hôi hột cả người— Ủa mà Yến Linh là ai? Cái tên này sao nghe mảnh mai quá vậy, chắc chắn là một đại mỹ nhân, không ngờ nha Thịnh tông chủ, anh hùng khó qua ải mỹ nhân.”.

Yến đại mỹ nhân: “…”

Mọi người ai nấy đều nhìn Liễu Trường Hành với ánh mắt phức tạp, trong mắt viết đầy ‘Người này sợ người ta không biết mình bị ngu hả?’

Yến Tương Lan cười tươi rói đẩy tay Liễu Trường Hành ra, nói đầy thâm ý: “Cảm ơn ca đã khen ta.”

Liễu Trường Hành nghẹn họng, bây giờ mới bất giác nhận ra…

Hình như Yến Tương Lan vốn tên thật là Yến Linh.

Liễu Trường Hành: “…”

Liễu Trường Hành vẫn giữ nụ cười trên mặt đối diện với Yến Tương Lan hồi lâu, bất thình lình cứng ngắc ngã ngửa ra sau, ‘ầm’ một tiếng nằm bẹp trên đất, bất động.

Mọi người: “…”

Yến Tương Lan liếc hắn.

Cái hồi mà y và Thịnh Tiêu bị mắc kẹt trong trận pháp hoa đào, nếu đổi sang bất kỳ một người khác ở Chư Hành Trai, dù là não heo cũng nhìn ra hai người bọn họ có mờ ám.

Liễu Trường Hành luyện kiếm riết nên não cũng thẳng đuột như thanh kiếm.

Yến Tương Lan đang hí hửng chỉnh tư thế nằm của Liễu Trường Hành thành chúa hề bỗng khựng lại, bên tai vang lên tiếng ly trà và khay trà va chạm vào nhau, quay đầu lại thấy Phong Duật đang thong thả uống trà, tỏ vẻ dửng dưng như đã nhìn thấu hồng trần.

Yến Tương Lan suýt nữa là quên béng còn một tên não thẳng đuột là Phong Duật này, nói láo là tin sái cổ, còn nói thật lại không chịu tin.

Y tỏ ra thâm tình quyến luyến nhìn Phong Duật, dịu dàng nói: “Huynh đệ chí cốt của ta, ngươi không kinh hãi sao?”

Phong Duật cười lạnh một tiếng, bày ra thần thái điềm tĩnh ‘Ta biết lâu rồi’, thản nhiên nói: “Lúc trước ngươi đã nói với ta rồi mà, nào là lòng ta không phải gỗ đá, ái mộ Thịnh Tiêu, tình hữu độc chung lâu ngày sinh tình vân vân và mây mây. Ta biết từ đời nào rồi, mắc gì phải giật mình kinh hãi?”.

Yến Tương Lan lấy làm lạ nhìn hắn.

Phong Duật bình tĩnh nói: “Sao hả, ngươi không tin?”

“Tin chứ.” Yến Tương Lan nhích mông né sang một bên, tránh cho nước trà vấy vào áo, nói: “Nếu tay ngươi không run như cái sàng, ta sẽ càng tin hơn đấy.”

Phong Duật: “…”

Từ lúc Yến Tương Lan và Liễu Trường Hành bắt đầu nói chuyện, không ai để ý vẻ mặt của Phong Duật đã tỏ ra khiếp sợ ‘Chỉ có hai chúng ta là không biết’ giống hệt Liễu Trường Hành, sau khi thấy Liễu Trường Hành bị cười chê một trận, lập tức giả vờ bình tĩnh.

Phong Duật thầm nghĩ: “Mẹ nó hình như ai cũng biết hết, nếu ta tỏ ra không biết thì chẳng phải quá ngu rồi sao, chẳng khác gì lại bị Yến Linh lừa đẹp? Không được, ta phải cố gắng thật bình tĩnh, không thể bị cười nhạo được.”

Ly trà và khay trà va lạch cạch vào nhau, trà nóng bị hắn làm cho sánh ra ngoài, văng tùm lum ra bàn.

“Đâu có đâu.” Phong Duật vẫn còn đang giả đò, tay lại run như cầy sấy, giữ vững nụ cười trên môi, nói: “Ta run hồi nào, bây giờ ta đang rất là bình tĩnh, hơ hơ hơ chúc mừng các ngươi hợp tịch, phúc như Đông Hải sớm sinh quý tử.”

Yến Tương Lan: “…”

Lại bắt đầu nói năng mê sảng.

Liễu Trường Hành nằm ra đất rốt cuộc cải tử hoàn sinh, hắn nhảy dựng lên, mặt đỏ như gấc chỉ vào những người khác, nổi giận đùng đùng nói: “Các ngươi đều biết hết?! Tại sao không ai nói cho ta?!”

Hoành Ngọc Độ có tâm địa hiền lành, thân thiện nói: “Ta chỉ biết hai người họ có chút gì đó, nhưng không hề biết bọn họ đến mức muốn hợp tịch.”

Còn Nhượng Trần thì lại không nể mặt, thản nhiên nói: “Hồi còn học ở Học cung, hai người đó đã dính nhau như sam, tốt nghiệp xong thường xuyên hẹn nhau ra ngoài rèn luyện, ngươi nghĩ như vậy là gì?”

Liễu Trường Hành ỉu xìu nói: “Ta nghĩ bọn họ như vậy là huynh đệ tình thâm…”

Nhạc Chính Trấm không nói gì, sầm mặt nốc rượu liên tục.

Nếu tức mà chết được thì hắn đã đầu thai hơn chục lần.

Phong Duật sợ bị người khác chế giễu, đành phải đánh đòn phủ đầu đi chế giễu người khác trước, quay mặt nhìn Liễu trường Hành nói: “Chỉ trách ngươi không để ý gì hết, hai tên đó xà nẹo lồ lộ ra đó mà ngươi còn không phát hiện, ha ha ha quá ngu ngốc.”.

Hắn nói những lời này cũng chột dạ thấy bà.

Liễu Trường Hành suýt chút nữa phun máu.

Phục Man ngoáy tai không hóng chuyện thiên hạ, chỉ chuyên tâm làm linh giới.

Yến Tương Lan cười to, vui vẻ vỗ bàn rầm rầm.

Thịnh Tiêu nhìn y không rời mắt, cảm thấy dáng vẻ tang thương mờ mịt trước đó của y chỉ là ảo giác do hắn lo lắng quá độ mà sinh ra.

Toàn bộ Chư Hành Trai rốt cuộc cũng có đại hỷ sự hợp tịch, mọi người nâng ly chúc mừng, đua nhau nói ra một đống lời chúc phúc tốt lành.

Yến Tương Lan híp mắt cười, thấy Hoành Ngọc Độ rót rượu cho Thịnh Tiêu, lập tức đi tới cản lại: “Đừng, đừng rót, hắn không uống được đâu.”

Tửu lượng của Thịnh Tiêu kém nhưng lại thuộc loại mê rượu, Hoành Ngọc Độ biết Thịnh Tiêu luôn nghe lời Yến Tương Lan răm rắp, nên mới lén rót rượu cho Thịnh Tiêu.

Chỉ là lần này Thịnh Tiêu chưa chạm môi vào ly đã bị Yến Tương Lan ngăn lại, hắn hơi sửng sốt rồi im lặng đặt ly rượu xuống bàn.

Không định uống thật.

Hoành Ngọc Độ kinh ngạc nhìn hắn, trong lòng tấm tắc lấy làm lạ kỳ, thầm nghĩ đây là nam nhân sắp sửa hợp tịch sao?

Yến Tương Lan vẫn là sợ hắn uống, ngồi chen vào giữa Hoành Ngọc Độ và Thịnh Tiêu, cầm ấm trà mới nấu đặt trước mặt Thịnh Tiêu, nói: “Hôm nay ngươi uống cái này đi.”

Thịnh Tiêu ‘Ừm’ một tiếng.

Phong Duật cắn hạt thông tanh tách, hồi trước còn thấy kiểu sống chung của hai người này quái quái, giờ mới được khai sáng.

Đây không phải là sinh hoạt của đôi vợ chồng phàm tục điển hình đó sao?

Đáng ghét, hắn lại không nhìn ra đầu mối, còn tưởng là hai đứa nó diễn hài cho mình xem.

Mọi người thấy Thịnh tông chủ quyền cao chức trọng im lặng rũ mắt uống trà, cảm thấy xem nhiêu đó là đủ rồi.

Chư Hành Trai tụ tập chơi cả một ngày,Yến Tương Lan vẫn luôn hớn hở vui mừng, tưởng như chỉ cần ngồi im tại chỗ cũng khiến y vui vẻ không ngớt.

Thịnh Tiêu âm thầm thở phào yên lòng, nghĩ là mấy ngày trước Yến Tương Lan chẳng qua là quá đau buồn vì sự ra đi Ngọc Đồi sơn.

Mọi người ở Chư Hành Trai cười đùa ha hả tận nửa đêm mới giải tán.

Thịnh Tiêu không muốn mất công chạy về, dẫn Yến Tương Lan tới Trai xá nghỉ tạm một đêm, ngày mai mới trở lại Giải Trĩ Tông.

Yến Tương Lan có uống chút rượu nên cả người lâng lâng vui vẻ, khi vào trong phòng ngủ nhìn thấy cái giường ở đó, chẳng hiểu tại sao bỗng nhớ tới Ngọc Đồi Sơn.

Ba chữ ‘Ngọc Đồi Sơn’ thâu tóm tất cả của Yến Tương Lan.

Ban ngày y và mọi người cười giỡn không rảnh suy nghĩ vu vơ, nhưng bây giờ náo nhiệt đã tan, trong đầu không tự chủ nhớ lại chuyện trước đây, khoảng trống mệt mỏi muốn quên đi lại lần nữa lặng lẽ cuốn về.

Ngọc Đồi Sơn vẫn luôn muốn vô ưu vô lo thoát khỏi thế gian này, từ nhiều năm trước Yến Tương Lan đã biết sẽ có một ngày hắn và Thiên Diễn cùng nhau biến mất.

Sự ra đi đầy đau thương của Ngọc Đồi Sơn sớm đã hóa thành dòng nước chảy róc rách vào tận sâu trong xương tủy của y, giờ đây trong lòng y tràn đầy mất mát và mờ mịt không biết phải làm sao.

Yến Tương Lan đứng đó nhìn ngẩn ngơ hồi lâu, bỗng chẳng nói chẳng rằng kéo Thịnh Tiêu ra khỏi phòng.

Thịnh Tiêu nắm chặt tay y, hỏi: “Đi đâu?”

“Về nhà.” Yến Tương Lan lẩm bẩm: “Ta không nên ở đây.”

Trái tim mới được nhẹ nhõm yên tâm của Thịnh Tiêu lại bị đè nặng.

Hai người nhanh chóng xuyên qua màn đêm quay về Giải Trĩ Tông, Yến Tương Lan qua loa rửa mặt rồi bò lên giường, đắp chăn che kín cả người.

Y cũng không ngủ ngay, mà là thả hồn nhìn hoa văn hoa quế trên màn giường, không biết đang nghĩ gì.

Thịnh Tiêu ngồi bên mép giường chạm vào vai y, khẽ gọi: “Yến Linh.”

Yến Tương Lan lơ mơ ‘Ừ?’ một tiếng, quay đầu sang không hiểu nhìn hắn: “Sao thế?”

Thịnh Tiêu sờ trán y, nói nhỏ: “Trò chuyện với ta đi.”

Yến Tương Lan chớp mắt, đưa tay níu lấy vạt áo của Thịnh Tiêu rồi chồm người tới ngửi nhưng không ngửi thấy mùi rượu, tiện thể hôn nhẹ một cái lên môi Thịnh Tiêu, cười nói: “Hôm nay ta canh ngươi cả ngày, không cho bọn họ tới chuốc rượu ngươi, ngươi không say mà cũng muốn trò chuyện với ta?”.

Thịnh Tiêu khẽ nhíu mày, lạnh lùng nói: “Bây giờ trông ngươi không ổn.”

Yến Tương Lan trườn vào lòng Thịnh Tiêu, còn dùng sức mở bàn tay đang nắm chặt của Thịnh Tiêu rồi kê đầu nằm vào đó, nghe vậy cũng không quan tâm, chỉ nói: “Có thể là ta hơi mệt.”

Dù bất kỳ ai khác nếu căng thẳng thần kinh suốt mười mấy năm, bây giờ mới được thả lỏng thì có rơi vào trạng thái uể oải chán chường như vậy cũng là bình thường.

Nhưng Thịnh Tiêu lại không tin, hắn nhẹ nhàng vuốt má Yến Tương Lan, trong mắt hiếm khi lộ ra nỗi buồn khó nhìn thấy, nói nhỏ: “Không muốn hợp tịch sao?”

“Không!” Yến Tương Lan không nghĩ ngợi bật thốt lên, chẳng hiểu sao cảm thấy kinh hoảng níu chặt tay áo của Thịnh Tiêu, lắc đầu: “Muốn hợp tịch, đã nói rồi mà, ngươi, ngươi không thể nói chuyện giật ngược như vậy!”

Ánh mắt đen láy nặng nề của Thịnh Tiêu nhìn Yến Tương Lan, nhìn vào đôi mắt nhuốm đầy sợ hãi của y, trái tim dường như đè nặng chìm tới đáy.

Chỗ nào cũng đều không ổn.

Lẽ ra Yến Tương Lan không nên có thái độ như vậy với chuyện hợp tịch, giống như y biến chuyện ‘hợp tịch’ thành mục tiêu ‘Báo thù rửa hận’ hoặc là ‘Tiêu diệt Thiên Diễn’.

…Có lẽ nói là ‘nhiệm vụ’ mới tương đối thỏa đáng.

Hai người sớm đã hẹn ước song tu, lễ hợp tịch có cũng được không có cũng chẳng sao, lúc trước thái độ của Yến Tương Lan khi nhắc đến hợp tịch cũng chỉ ừ hử một tiếng cho qua, chứ không sốt sắng sợ hãi như bây giờ.

…Y là đang sợ hãi không hoàn thành được ‘nhiệm vụ’.

Thịnh Tiêu vuốt ve mặt của Yến Tương Lan, biết rõ không thể để y tiếp tục như vậy được.

Nếu không kịp thời ngăn lại, không chừng Yến Tương Lan sẽ là Ngọc Đồi Sơn tiếp theo.

===Hết chương 104===

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện