Sau Khi Phản Diện Mất Hết Tu Vi

Chương 113



—Hai người dắt tay nhau hướng tới ánh mặt trời rạng rỡ, không quay đầu nhìn lại khổ nạn—

Ứng Trác: “Sư huynh?”

Yến Ngọc Hồ: “Sư huynh.”

Yến Tương Lan không muốn trả lời, chỉ muốn chạy biến khỏi đây.

Năm đó khi Yến Linh gặp và quen biết Ứng Trác, có thể nghe thấy âm thanh của người này không phải loại hiền lành tốt bụng gì, nhưng khổ nỗi là lần nào Ứng Trác cũng đều nũng nịu gọi y một tiếng ‘Sư huynh’ giống hệt Yến Nguyệt, khiến y không tự chủ được mà mềm lòng..

“Xảo Nhi à.” Yến Tương Lan đau đầu như búa bổ, lúng túng nói: “Mấy ngày nay ngươi có bận gì không, nếu không thì dành chút thời gian ra dự lễ hợp tịch nha?”

Ứng Trác: “…”

Một câu nói ngắn ngủi, Ứng Xảo Nhi bị bạo kích ngàn lần.

Không chỉ không được làm ‘sư đệ duy nhất’, mà còn muốn hắn đi xem nam nhân hắn yêu hợp tịch với nam nhân khác.

Ứng Trác suýt chút nữa bật khóc tại chỗ.

Nhưng dù vậy, hắn vẫn ngoan ngoãn lắc đầu, đưa một cái nhẫn trữ vật cho Yến Tương Lan, nói bằng giọng khàn khàn: “Không cần, ta, ta tới đưa quà mừng rồi đi ngay.”

Yến Tương Lan: “…”

Yến Tương Lan chưa từng gặp chuyện này bao giờ, khó xử nói: “Không, không cần quà mừng đâu.”

Ứng Trác còn định nói thêm gì đó, Yến Ngọc Hồ bỗng nhíu mày nói: “Sư huynh, hình như linh lực của ta không đủ, có thể vào trong trước được không?”

Yến Tương Lan lập tức hối hả giơ tay che ánh nắng cho Yến Ngọc Hồ, trách mắng như một thói quen: “Ta đã dặn tới muộn một chút rồi mà, vội cái gì mà vội, đợi trời tối rồi hẳn đến.”

Ứng Trác lại bị bạo kích, nức nở nhét nhẫn trữ vật vào tay Yến Tương Lan rồi lầm lũi đạp gió rời đi.

Không biết là khổ sở vì thất tình hay là tức quá phải chạy.

Yến Tương Lan cầm cái nhẫn trữ vật nóng phỏng tay kia, không biết phải xử lý thế nào.

Yến Ngọc Hồ hỏi: “Sư huynh?”

“Ài.” Yến Tương Lan hết cách đành phải nhận lấy, sau đó cầm thủy kính lên để Thần hồn của Yến Ngọc Hồ bay vào, ôm mèo mun thong thả lên núi.

Vô Tẫn Kỳ nãy giờ hóng chuyện cười no bụng, lúc này vẫn cười meo meo vui vẻ nói: “Ha ha ha ngươi có biết cái mặt hồi nãy của ngươi trông ngố lắm không, thật không ngờ ngươi cũng có ngày hôm nay ha ha ha.”

Yến Tương Lan vuốt ve tai mèo, không quan tâm nói: “Ài, ngươi mà nói thêm câu nữa, tối nay chúng ta không có cơm tối đâu.”

Vô Tẫn Kỳ: “…”

Vô Tẫn Kỳ lập tức ngậm cái miệng meo meo của mình lại.

Khi Yến Tương Lan trở lại Yến Ôn Sơn liền thấy Thịnh Tiêu đang đứng trên bậc thang đầu tiên, bình tĩnh nhìn y.

Yến Tương Lan không nghĩ cũng biết Thịnh Tiêu chắc chắn đã biết mình đi đâu, nhưng y không thẹn với lương tâm, tiện tay đặt Vô Tẫn Kỳ xuống đất ý bảo nó đi chơi.

“Thịnh tông chủ.” Yến Tương Lan bước lên bậc thang, chắp tay sau lưng cười híp mắt: “Hôm nay ta có ngoan không?”

Thịnh Tiêu dường như đang cười: “Ngoan.”

Yến Tương Lan cười phá lên.

Bạn tốt của Yến Tương Lan rất ít, Yến Ngọc Hồ, Vô Tẫn Kỳ, Dược Tông, còn lại là sáu người Chư Hành Trai.

Thịnh Tiêu tính tình lầm lì ít nói càng đừng nói đến có bao nhiêu bạn, tính tới tính lui cũng chỉ có hai người Quyện Tầm Phương và Thượng Nguyên sẽ tới chung vui.

Tính tổng lại không hơn hai mươi người.

Uyển phu nhân đến Yến Ôn Sơn vào mùng chín, nàng ngắm nhìn khung cảnh vừa thân quen vừa xa lạ, mặc dù cười nhưng khóe mắt lại đỏ hoe.

“Phu nhân cũng thấy phong cảnh nơi đây rất đẹp sao.” Yến Tương Lan cười he he đi tới bên cạnh nàng: “Hèn chi lại rất thân thiết với mẹ con, đều là tiên nữ giáng trần, ánh mắt đương nhiên tinh tường bất phàm.”

Uyển phu nhân còn rưng rưng nước mắt đã bị y chọc cười, nàng xoa đầu Yến Tương Lan, thở dài nói: “Con làm lễ hợp tịch, ta không có gì để tặng, thôi thì…”

Nàng vừa nói vừa lấy một cái nhẫn trữ vật ra.

Hai ngày nay Yến Tương Lan nhận nhẫn trữ vật đủ để đeo đầy mười ngón tay, thậm chí còn suýt chút nữa là hết chỗ đeo, nhưng không cản trở đam mê nhận quà mừng của y.

Y và Uyển phu nhân khách sáo một hồi, vừa nhận nhẫn trữ vật Uyển phu nhân tặng liền biết đồ bên trong không ít, vừa háo hức mở ra xem Uyển phu nhân sẽ tặng thứ gì mới lạ cho mình.

Sau khi nhẫn trữ vật nhận chủ, Yến Tương Lan mới ngó vào xem liền tái mặt.

Uyển phu nhân dịu dàng nói: “Đây là sách cổ về thuốc của Dược Tông, ta kêu người chọn ra một phần đem đến cho con, còn có mấy ngàn toa thuốc kèm bệnh án, con từ từ xem, tranh thủ ghi nhớ hết chỗ này trong vòng một năm, phải thấu hiểu triệt để, đến lúc đó ta sẽ tới kiểm tra.”.

Yến Tương Lan: “…”

Yến Tương Lan suy sụp: “Phu nhân! Quà mừng này quá quý trọng, con không có tư cách nhận lấy, hay là ngài đem về đi.”

Uyển phu nhân không nói gì, chỉ mỉm cười nhìn y.

Yến Tương Lan chỉ cự nự một tí rồi xìu ngay, cúi đầu chấp nhận số phận, hai mắt rưng rưng cất nhẫn trữ vật vào.

Lúc này Uyển phu nhân mới xoa đầu y, nói: “Ngoan.”

Yến Tương Lan rất ngoan lập tức lấy sách ra đặt trong thư phòng, trên giá sách vốn thưa thớt chỉ có mấy cuộn giấy công việc cần xử lý gấp của Thịnh Tiêu, bây giờ bày hết sách thuốc lên kệ liền đầy ắp, suýt chút nữa là hết chỗ nhét.

Yến Tương Lan nhìn kệ sách chật ních trước mặt, rất muốn khóc to một trận.

Y rên rỉ sờ kệ sách, hình như sực nhớ ra gì đó mà chạy tới một căn phòng ở sát rìa Yến Ôn Sơn.

Nơi đó có một cái sân nhỏ sạch sẽ, bên trong trồng một vườn cây ăn quả.

Yến Tương Lan quen tay đẩy cửa vào, thuận miệng nói: “Ta vào đây.”

Giống như bên trong luôn có người.

Nhưng sau khi tiến vào trong phòng, xung quanh trống huơ trống hoắc, chỉ có một bình sứ nhỏ đặt trên bàn dài cao đối diện với cửa, trên bàn không có bài vị, chỉ để một lư hương nhỏ và một đống thức ăn thơm ngon đẹp mắt.

“Ca.” Yến Tương Lan thắp một nén nhang rồi cắm vào lư hương: “Ta sắp hợp tịch.”

Khói hương không gió mà vẫn động, có vẻ muốn nói gì đó.

Nếu Ngọc Đồi Sơn còn sống hẳn là sẽ vui vẻ nói ra lời chúc mừng lộn xộn rời rạc, còn nhấc bổng y lên xoay vòng vòng.

Yến Tương Lan kiên nhẫn nhìn nhang cháy hết, tàn hương nhẹ nhàng rơi xuống, giống như mới vừa trò chuyện vui vẻ với người bạn thân của mình, y chưa thỏa mãn nói: “Vậy ta đi đây.”

Ngọc Đồi Sơn sẽ không đáp lại y.

Yến Tương Lan đẩy cửa ra ngoài, khoảnh khắc cánh cửa sắp khép lại, y xuyên qua khe hở nhìn bình sứ nhỏ bên trong, thoáng như nhìn thấy dáng vẻ cười hì hì của Ngọc Đồi Sơn hòa làm một với bình sứ.

Ảo ảnh Ngọc Đồi Sơn chống cằm cười hì hì, không có chút lưu luyến nào cả.

“Đi đi.”

Khóe mắt Yến Tương Lan cay cay, bàn tay hơi dùng lực, đóng kín cửa lại.

Đi thôi.

***

Màn đêm buông xuống, Quyện Tầm Phương và Thượng Nguyên vội vã chạy tới.

Khi biết Tông chủ nhà mình sắp hợp tịch, Quyện Tầm Phương suýt chút nữa òa khóc, hắn lau giọt lệ đọng ở khóe mắt, không nói gì.

Còn Thượng Nguyên thì lại vô tư dâng quà mừng cưới lên: “Chúc mừng Tông chủ, chúc mừng Yến Linh, cuối cùng đã tu thành chính quả.”

Hồi trước ai cũng nghĩ chuyện hợp tịch này là lời nói dối nhảm nhí của Yến Tương Lan, nhưng chỉ có mỗi cô nương Thượng Nguyên này là tin sái cổ, không chừng bây giờ nàng còn nghĩ Tông chủ nhà mình từng cưỡng ép kéo Yến Linh lên giường..

Thịnh Tiêu lạnh nhạt nhận lấy: “Đa tạ.”

Thượng Nguyên vô tư hồn nhiên, không cảm thấy có gì lạ cả.

Nhưng Quyện Tầm tâm hồn thiếu nữ Phương lại nhạy bén nhận ra, kinh ngạc nhìn Thịnh Tiêu.

Sao hắn cảm thấy Thịnh tông chủ hình như ngày càng giống một người bình thường, không còn lạnh lùng như băng đá nữa.

Đây là lần đầu tiên Yến Ôn Sơn rộn ràng náo nhiệt, đến khuya, mọi người dần tản đi, Phong Duật, Liễu Trường Hành, Phục Man kéo Yến Tương Lan đến thiên viện chơi, Hoành Ngọc Độ, Nhượng Trần và Nhạc Chính Trấm ngồi lại trong phòng khách uống rượu với Thịnh Tiêu.

Yến Tương Lan bị kéo đi xềnh xệch, nghi ngờ hỏi: “Đến đó làm gì?”

“Đi uống rượu.” Phong Duật nói: “Qua ngày mai ngươi là người đã có đạo lữ, tối nay phải uống cho thật say.”

Yến Tương Lan tức giận nói: “Ngày mai giờ lành vào buổi trưa, ngươi muốn ta ngủ tới tối luôn hả?”

Phong Duật nói: “Ta nhớ tửu lượng của ngươi có kém đâu, nào, tới uống một bình đi.”

Liễu Trường Hành cảm thấy như còn đang nằm mơ, nếu không tại sao hai đứa bạn học chung Chư Hành Trai với hắn lại hợp tịch chứ.

Nhưng cẩn thận suy ngẫm lại lời giải thích của Yến Tương Lan, dù sao với trí thông minh của hắn, có nằm mơ cũng thấy chuyện này quá sức tưởng tượng.

Bốn người ở thiên viện uống rượu nói cười ầm ĩ cả sân.

Nhưng trong phòng khách ở chủ viện, bốn người ngồi hai đối hai, xung quanh chìm vào yên tĩnh.

Không ai nói chuyện.

Nhượng Trần mỉm cười uống rượu, Thịnh Tiêu lại là miệng hến, Nhạc Chính Trấm bí xị như bị giật hụi, không thèm nói tiếng nào.

Có lẽ Hoành Ngọc Độ cảm thấy gượng gạo nên rót rượu đầy ly cho ba người kia, cười nói: “Thời gian trôi qua nhanh thật, thế sự vô thường, năm đó sợ là không ai chúng ta nghĩ sẽ có một ngày Vô Chước và Tương Lan hợp tịch.”

Nhượng Trần phối hợp cười một tiếng.

Nhạc Chính Trấm cười khẩy.

Thịnh Tiêu không cười.

Bầu không khí lại rơi vào bế tắc.

Cũng không biết là ai sắp xếp cho bốn người này ngồi chung một bàn.

Thiên viện thì cười đùa ầm ĩ, chủ viện lại như chốn không người.

Đến khi tất cả mọi người đều uống say khướt, cuộc tụ hội người vui người hổng vui này mới giải tán.

Đúng như dự đoán, sáng sớm hôm sau, cả đám đều dậy trễ.

Cũng may là có Uyển phu nhân ở đây, nàng kêu Quyện Tầm Phương mạnh tay đánh thức mọi người dậy, ai mà dậy không nổi thì đưa bình sứ nhỏ lại gần mũi, bảo đảm hít một cái là ‘khởi tử hoàn sinh’ ngay.

Tám người bị hun sặc, ói lấy ói để.

…Xà quầng một trận cũng kịp giờ lành làm lễ.

Thịnh Tiêu và Yến Tương Lan không đòi hỏi lễ hợp tịch rườm rà lằng nhằng, dù sao chỉ có người quen đến dự, uống rượu chúc mừng là được, nhưng vì mọi người tới đây đều mang theo một phần đồ để trang trí cho lễ hợp tịch, nên buổi lễ cũng ra ngô ra khoai..

Chưa tới buổi trưa, Yến Tương Lan và Thịnh Tiêu dắt nhau ra vườn thuốc sau núi, dâng hương cho Yến Hàn Thước và Hướng phu nhân.

Xuân qua đông đến, tâm cảnh bây giờ của Yến Tương Lan không còn giống như trước nữa, y kéo Thịnh Tiêu tới quỳ xuống dập đầu trước mộ, trên mặt tỏ ra vui vẻ.

“Cha, mẹ, con sắp hợp tịch.”

Thịnh Tiêu im lặng, chỉ là khi nhìn vào hai tấm bia mộ trước mặt, trong mắt hắn thoáng hiện lên nét nhu hòa.

Yến Tương Lan còn đang nói: “Con biết nếu cha mẹ biết con hợp tịch với một nam nhân, chắc chắn sẽ treo con lên đánh, nhưng con chỉ thích hắn thôi, không còn cách nào, cha mẹ vẫn là nên chiều theo con đi nha.”

Y nắm lấy tay Thịnh Tiêu giơ lên lắc qua lắc lại, trông như đang đắc ý khoe khoang.

Thịnh Tiêu không kiềm được mỉm cười.

Yến Hàn Thước và Hướng phu nhân có lẽ sẽ treo Yến Tương Lan lên đánh sưng đít, giống như hồi xưa y đòi nuôi mèo mun, tuy nói ra những lời tàn nhẫn như ba má ghẻ nhưng cuối cùng sẽ không để Yến Linh đau lòng.

Vẫn luôn đồng ý.

Cho nên Yến Tương Lan mới kéo Thịnh Tiêu tới đây ra mắt.

Yến Tương Lan rất dứt khoát, không có khóc lóc ỉ ôi gì cả, sau khi hoàn tất nghi thức dâng hương xong, y nhanh chóng đứng dậy cùng Thịnh Tiêu sải bước rời đi..

Khi Yến Tương Lan định cất bước đi, phảng phất như có bàn tay đẩy nhẹ vào vai y.

Giống như con chim mượn làn gió sải cánh bay lượn giữa đất trời.

Yến Tương Lan sửng sốt, đột nhiên cười phá lên.

Dưới chân y trở nên nhanh nhẹn giống như có sức mạnh đẩy y tới phía trước, cùng Thịnh Tiêu nắm tay nhau rời khỏi vườn thuốc, thong thả băng qua con đường được trải bằng linh lực.

Trong lễ hợp tịch, tất cả mọi người có ràng buộc với y đều có mặt ở đây, hũ rượu hoa quế do tự tay Yến Hàn Thước và Hướng phu nhân chôn dưới gốc cây năm đó cũng mang ra bày trên bàn.

Khế ước đạo lữ trôi lơ lửng giữa không trung, đang chờ hai người hoàn thành nghi thức liên kết Thần hồn với nhau.

Hai người cùng nhau bước lên trận pháp tỏa linh lực sáng rực.

Áo bào đỏ tươi và đen nhánh quấn quýt vào nhau, linh lực rẽ sang hai bên rồi đong đưa qua lại như muốn bện chặt.

Hai người lần đầu gặp gỡ nhau vào đêm hội hoa đăng, đứa trẻ dịu dàng đưa tới một miếng bánh hoa quế.

Thiên Diễn học cung, vận mệnh ngẫu nhiên lại đưa đường dẫn lối cho hai người gặp lại nhau, quen biết nhau, cứu rỗi lẫn nhau.

Vô số khổ nạn và bi thảm chết đi sống lại đan thành một tấm lưới lớn, bủa vây trói buộc ép cho tiểu Yến Linh không sao thở nổi, cũng khiến tiểu Thịnh Tiêu đau khổ vùng vẫy trong vực sâu vô hình không sao thoát nổi.

Nhưng kiên nhẫn chịu đựng rồi cũng sẽ vượt qua gian nan hiểm trở.

Sáu năm chia ly, đôi bên tái ngộ nhau trong đao quang kiếm ảnh pha lẫn chút ngọt ngào của năm xưa, phá vỡ tàn cuộc, mưa tạnh mây tan.

Dù trong lòng có hoang mang lạc lối, nhưng sớm muộn sẽ có ngày nghe thấy hoa nở.

Thịnh Tiêu và Yến Tương Lan vội vàng bước qua năm tháng chưa mất đi.

Khế ước đạo lữ biến thành luồng sáng đỏ lặng lẽ rơi vào linh đài của hai người, hoàn toàn kết nối Thần hồn của cả hai.

Cầu vồng mọc lên sau cơn mưa.

Hai người nắm tay nhau hướng tới ánh mặt trời rạng rỡ, không quay đầu nhìn lại khổ nạn.

===Hết chương 113===

===Kết thúc chính truyện===

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện