Sau Khi Phản Diện Mất Hết Tu Vi

Chương 129: Phiên ngoại 16: Bình bình an an



Bốn người đứng phạt bên ngoài nguyên cả ngày.

Mãi đến khi mặt trời lặn Liễu chưởng viện rời khỏi, bọn họ mới ỉu xìu đi vào Cửu Tư Uyển.

Yến Linh bị lạnh sổ mũi, Nhạc Chính Trấm tức giận đi tới đút linh đan cho cậu, lạnh lùng nói: “Ngươi rảnh quá hay sao mà ăn nói bậy bạ thế hả?”

Yến Linh sụt sịt nói: “Ta đâu biết nói bừa một câu liền bị phạt chứ?”

“Cho chừa cái mồm lắm chuyện của ngươi.” Nhạc Chính Trấm nhíu mày lau sạch chỗ nước mắt đóng thành băng trên mặt cho cậu: “Với lại chép phạt đâu có gì khó, nửa ngày là chép xong mười lần kiếm quyết, tội gì phải ở bên ngoài trời lạnh chịu phạt.”

Yến Linh im re.

Những người khác cũng đứng phạt ngoài trời lạnh cả ngày mà vẫn khỏe phây phây, Nhạc Chính Trấm tiếc rèn sắt không thành thép liếc thằng đệ Yến Linh bị cóng sổ mũi nhà mình, lại lén đưa thêm vài linh đan cho cậu để cậu ngồi đó từ từ mà nhai..

Các thiếu niên khác tan học cũng không về ngay, bọn họ túm tụm lại bàn bạc buổi rèn luyện ngày mai phải làm thế nào để qua ải.

Chỉ có Phong Duật là không thấy có gì khó khăn, cậu ta ngồi đó nhịp đùi đắc ý: “Đám quỷ hồn kia dễ bắt lắm, sau khi tìm ra âm khí liền một lưới bắt hết tụi nó lại, có gì đâu mà sợ?”

“Không đơn giản thế đâu.” Nhượng Trần nói: “Thân Thiên Xá đã sập đã được mấy tháng, phần lớn quỷ hồn đều bị bắt gần hết, số còn lại có lẽ là ác quỷ có tu vi cực cao, rất nguy hiểm.”

Phong Duật rũ cái tay bị đóng băng, chê nói: “Ác quỷ chui ra từ Thân Thiên Xá có thể làm nên trò trống gì?”

Nhượng Trần nhíu mày, còn định nói thêm gì đó.

Hề Tuyệt giơ chân gác lên bàn một cái ‘rầm’, cắt ngang cuộc trò chuyện của bọn họ, thuận tiện hấp dẫn chú ý của mọi người về phía mình.

“Ồn ào cái gì?” Hề Tuyệt ngồi dựa lưng vào ghế với tư thái lười biếng, nói: “Nếu không muốn đi thì đến tìm Chưởng viện phản đối, ở đây tụm ba tụm bảy bàn bạc có ích gì đâu?”

Lời này nghe rất thiếu đánh nhưng không hề sai, mọi người đều im bặt.

Yến Linh hắt hơi một cái, đầu óc theo đó xây xẩm choáng váng, cậu ngơ ngác nói: “Ngày mai đi rèn luyện hả?”

Hề Tuyệt nhếch môi, đang định trả lời thì bị Thịnh Tiêu thong thả giành trước.

“Ừ, hình như chia thành hai nhóm.”

Hề Tuyệt xanh mặt, ánh mắt tựa dao sắc phóng thẳng về phía Thịnh Tiêu, trong mắt viết đầy ‘Chỉ mình ngươi có miệng hay gì?!’

Thịnh Tiêu vờ như không thấy.

Yến Linh tò mò: “Hai nhóm? Nhưng chúng ta có chín người lận.”

Vừa mới nói xong, mọi người vốn đang ngồi tại vị trí của mình im lặng một lúc đột nhiên không hẹn đi tới chỗ của người khác.

Nhượng Trần và Hoành Ngọc Độ quen biết nhau từ nhỏ, đương nhiên là một nhóm.

Liễu Trường Hành và Phục Man cùng sống ở Nam Cảnh— Mặc dù việc tìm Phục Man có chút khó khăn nhưng hai người vẫn là họn chung nhóm với nhau.

Phong Duật hơi bị người ta chê, thấy ai cũng chọn đội nhóm xong hết rồi, vội vàng chạy đến bên cạnh Nhạc Chính Trấm, chớp mắt nhìn cậu ta: “Trấm ca.”

Nhạc Chính Trấm suýt chút nữa bị cậu ta làm da gà da vịt rớt đầy đất, nhưng vẫn cố chịu đựng không đuổi cậu ta đi.

Dù sao…

Tám người đồng loạt nhìn về phía Hề Tuyệt ngồi đó bắt chéo chân ra vẻ không quan tâm sự đời.

Hề Tuyệt:???

Đỡ hơn là chung nhóm với Hề Tuyệt khó ưa kia.

“Nhìn ta làm gì?” Hề Tuyệt chưa nhận ra tính nghiêm trọng của vấn đề, ngoắc tay với Yến Linh: “Tới đây, chung nhóm với ta.”

Yến Linh trốn sau lưng Thịnh Tiêu, ôm chặt cánh tay của cậu, bĩu môi với Hề Tuyệt ý bảo: Còn lâu.

Hề Tuyệt: “……”

Lúc này Hề Tuyệt mới nhận ra mình bị ‘cô lập’, mài răng gằn giọng nói: “Yến Linh Nhi, ta cho ngươi một cơ hội cuối cùng, nếu không… Ngươi sẽ không muốn biết ta mà nổi giận lên đáng sợ chừng nào đâu.”

Yến Linh càng ôm chặt cánh tay của Thịnh Tiêu.

Thịnh Tiêu đưa tay ra bảo vệ Yến Linh, lạnh nhạt nói: “Chưởng viện không nói có thể bắt ép người khác chung nhóm với mình.”

Hề Tuyệt càng nhìn Thịnh Tiêu càng thấy ngứa mắt, cực kỳ muốn dùng ‘Hà Xử Hành’ ném Thịnh Tiêu ra xa trăm lẻ tám ngàn dặm— Thật ra ngay từ đầu cậu ta đã nung nấu ý định này rồi, thậm chí đã từng thử.

Nhưng ‘Kham Thiên Đạo’ quá mức nhạy bén và bá đạo, một khi nhận ra linh lực của ‘Hà Xử Hành’ có ý định hướng lại gần Thịnh Tiêu, Thiên Diễn Châu lập tức bắ.n ra lôi văn đùng đùng, nghiền ép linh lực của Hề Tuyệt nát bét.

Tương văn cấp Linh chính là nghịch thiên như vậy.

Sáu người còn lại ước gì móc hạt dưa ra vừa cắn vừa hóng hớt.

Hề Tuyệt lạnh lùng nhìn Thịnh Tiêu: “Chưởng viện cũng chưa nói có thể tự do chọn đội nhóm.”

Thịnh Tiêu cười: “Thế à? Vậy sao ngươi không đi hỏi Chưởng viện đi?”

Yến Linh thấy hai người tranh cãi không dứt ra được, lật đật đi tới can ngăn: “Đừng…”

Còn chưa nói hết thì Phong Duật đã từ phía sau duỗi tay tới bịt miệng Yến Linh lại, tay kia vòng qua ôm eo bưng cậu về chỗ ngồi của mình, cưỡng ép ôm chặt cậu vào lòng.

Yến Linh trừng cậu ta: “Ưm ưm ưm!”

Làm gì thế?!

“Đừng cản.” Phong Duật ôm chặt Yến Linh, nhịn cười nói nhỏ: “Nhìn bọn họ gây gổ thật thú vị, ngươi đừng phá đám ta hóng hớt.”

Yến Linh: “…”

Thật nhảm nhí.

Có điều với tính tình ôn nhuận như ngọc của Thịnh Tiêu thì cũng không đến mức tranh cãi dữ dội, cùng lắm dùng vài câu nói hòa nhã và thủ đoạn mềm dẻo thay cho đao kiếm đấu một trận với Hề Tuyệt.

Cuối cùng hai người tan rã trong không vui.

Lúc này Phong Duật mới thả Yến Linh ra.

Yến Linh quay đầu trừng cậu ta: “Ta không muốn bọn họ cãi nhau.”

Phong Duật nói: “Kệ ngươi chứ, ta thích là được.”

Yến Linh lườm một cái sắc lẹm, vừa hắt xì vừa bực bội quay về chỗ ngồi của mình.

Đêm xuống, Yến Linh buồn ngủ díu cả mắt, nhưng mỗi lần vừa mới thiu thiu ngủ đều sẽ bị một cảm giác rất đáng sợ bóp chặt trái tim, dọa cậu phải choàng tỉnh lại.

Cứ thường xuyên như vậy khiến Yến Linh sợ không dám ngủ, đành phải nhíu mày chạy đi tìm Thịnh Tiêu.

Thịnh Tiêu cư xử rất thân thiện, không hề khó chịu với nết ngủ đấm đá lung tung của Yến Linh, thậm chí còn săn sóc chuẩn bị thêm một cái gối nhỏ cho cậu.

Yến Linh bò lên giường, quen miệng ca ngợi Thịnh Tiêu.

“Thịnh Tiêu ca ca thật tốt.”

Thịnh Tiêu không khỏi buồn cười.

Yến Linh lại qua chỗ Thịnh Tiêu ngủ một giấc yên ổn, thậm chí trong lúc ngủ mơ màng còn suy nghĩ có nên xin Chưởng viện cho hai người họ ở chung một phòng luôn không, như vậy đỡ mất công chạy tới chạy lui.

Sau khi ngủ thẳng cẳng một giấc, sáng sớm hôm sau, Yến Linh nhập nhèm tỉnh lại đột nhiên phát hiện có gì đó sai sai.

Xung quanh không còn hương hoa quế, thay vào đó là mộc hương đậm đà, hình như tên là Huýnh Thâm Hương.

Yến Linh chợt ngồi bật dậy, hốt hoảng ngó nghiêng xung quanh.

Ở đây không còn màn giường mỏng tanh trong phòng Thịnh Tiêu nữa, mà là màn giường được đính linh thạch thành dải kim tuyến lấp lánh uốn lượn, phủ xung quanh một cái giường rộng lớn xa hoa.

Yến Linh không biết nghĩ tới gì đó mà khóe môi run nhẹ.

Cái giường này quá lớn, hình như còn gấp ba, bốn lần giường ngủ của Thịnh Tiêu, thậm chí Yến Linh có lăn một vòng cũng không sợ lọt thủm..

Trên giường lớn dường như có người đang cựa quậy trở mình, Yến Linh xanh mặt nhìn sang, chỉ thấy Hề Tuyệt lười biếng nằm vùi trong chăn gấm cách đó không xa, có vẻ vừa mới thức dậy.

Yến Linh: “…”

Yến Linh không nghĩ cũng biết Hề Tuyệt lại dùng ‘Hà Xử Hành’, giận đến mức xông tới hất chăn của Hề Tuyệt ra, lớn tiếng: “Hề Tuyệt!”

Hề Tuyệt ngủ tóc tai bù xù, nhập nhèm mở mắt ra nói: “Gì vậy? Mới sáng sớm, ngủ tiếp đi.”

Yến Linh tức giận nói: “Tại sao ta lại ở đây?!”

“Oáp.” Hề Tuyệt ngáp một cái, còn buồn ngủ nên không mở mắt ra nổi, nằm đó nói tào lao: “Đương nhiên là ngươi tối qua ngủ một mình không được, nên chủ động tới gõ cửa phòng ta muốn ngủ chung.”

Trên đầu Yến Linh thổi ra mấy quả bong bóng đầy hoài nghi, bị Hề Tuyệt ăn nói hùng hồn lý lẽ như vậy làm cho cậu không khỏi nghi ngờ liệu có phải mình bị rối loạn trí nhớ không.

Hề Tuyệt kéo chăn về đắp lại, ngái ngủ nói: “Tự ngươi suy nghĩ cho kỹ đi, đừng làm phiền ta ngủ.”

Yến Linh: “…”

Yến Linh trái lo phải nghĩ một hồi vẫn cảm thấy sai sai, lại chồm tới lay tỉnh Hề Tuyệt: “Không phải, rõ ràng bữa trước ta tìm ngươi nhưng bị ngươi chặn ngoài cửa, tối qua là ta ngủ trên giường Thịnh Tiêu, giường của ca ca không to bằng giường ngươi.”

Hề Tuyệt rốt cuộc mở mắt ra, nói có thâm ý: “Ủa vậy sao ngươi lại ngủ ngon thế hử? Còn thích ngủ trên cái giường nát đó nữa à, nếu không nhờ ta từ bi hỉ xả kéo ngươi qua đây nằm, cái thây yếu nhớt này của ngươi bị ván giường cộm đau gào khóc đòi cha đòi mẹ rồi, ngươi nên quỳ tạ ơn ta mới đúng, thôi không sao, ta cũng là ca ca của ngươi mà, miễn lễ.”

Yến Linh: “…”

Còn biết nói tiếng người không?!

Yến Linh hết nói nổi với Hề Tuyệt, đành phải nhăn cái mặt nhỏ bò xuống giường, tức xì khói chạy về phòng của mình.

Sáng sớm Thịnh Tiêu không thấy Yến Linh nên cố ý tới tìm cậu, thấy cậu bình an vô sợ mới thở phào một hơi.

Yến Linh vội vàng mặc quần áo chỉnh tề rồi đến Cửu Tư Uyển chung với Thịnh Tiêu, chuẩn bị buổi rèn luyện đầu tiên.

Thịnh Tiêu nhìn cậu mặc áo lông xù bồng bềnh trông cực kỳ đáng yêu, bứt rứt hồi lâu vẫn là không nhịn được xoa đầu cậu.

Yến Linh ngửa đầu tò mò hỏi: “Ca?”

“Đệ không thích luyện kiếm?” Thịnh Tiêu tìm chủ đề nói chuyện.

Yến Linh gật đầu: “Ưm, luyện kiếm thì phải đánh nhau với người khác, có thể sẽ giết người nữa, ta không muốn luyện kiếm.”

Thịnh Tiêu hồi mới gặp Yến Linh lần đầu cũng biết tính cách mềm mỏng của cậu quả thật không thích hợp cầm kiếm, cười nói: “Vậy đệ muốn làm gì?”

“Ta đã suy nghĩ xong xuôi rồi.” Yến Linh chớp đôi mắt tròn xoe trong veo nói: “Ta sẽ không giết người, ta phải giống mẹ mình cứu sống và chữa trị cho người bị thương, trở thành một y tu!”

Từ nhỏ Yến Linh đã đi theo Hướng phu nhân, tính tình hiền lành đáng yêu, cậu không muốn cầm kiếm là vì không thích nhìn thấy máu, không muốn một mạng sống sờ sờ chết trong tay mình.

Yến Hàn Thước vẫn luôn kỳ vọng rất nhiều vào cậu, muốn cậu kế thừa trở thành một kiếm tu giống mình, Yến Linh lại không muốn làm cha thất vọng, nhưng đắn đo hồi lâu vẫn là quyết định nghe theo nội tâm, trở thành một y tu mà cậu luôn muốn hướng tới khi còn nhỏ..

Thịnh Tiêu mỉm cười.

Yến Linh bị cậu cười làm cho ngượng ngùng, miết miết ngón tay nói: “Có phải ta không có chí cao không?”

“Không có.” Thịnh Tiêu dịu dàng nói: “Làm y tu cũng rất tốt.”

Yến Linh mím môi cười khẽ một tiếng, nói nhỏ: “Ta… Ta chỉ muốn bình bình an an.”

Cho dù được thức tỉnh Tương văn cấp Linh, nhưng Yến Linh lại không coi đó là cơ hội thay đổi vận mệnh.

Thoạt nhìn cậu hoạt bát hiếu động nhưng trong xương cốt vẫn là bị Yến Hàn Thước và Hướng phu nhân thay đổi một cách bất tri bất giác, không cầu quyền cao chức trọng vạn người kính ngưỡng, chỉ cần vô tai vô lo sống một đời an ổn là được.

Thịnh Tiêu lại kiềm lòng không đặng xoa đầu cậu thêm cái nữa, trong lòng tràn ngập ấm áp.

“Sẽ được như vậy.”

Nhưng nửa khắc sau, câu nói ‘sẽ được như vậy’ của Thịnh Tiêu lập tức bị lật chổng vó.

Yến Linh muốn sống an ổn đứng dậy, ngơ ngác chỉ vào mình nói: “Ta? Ta sao?”

Liễu chưởng viện không ngẩng đầu lên, nói: “Buổi rèn luyện lần này chia đội nhóm bằng vận may, vận may của ngươi không tốt.”.

Yến Linh: “…”

Tám người còn lại rút thăm chia nhóm, hai người tạo thành một nhóm, Hề Tuyệt và Phục Man chung nhóm với nhau, lúc này cậu ta nhăn mặt khoanh tay đứng một bên, ước gì có thể đánh Chưởng viện một trận tơi bời hoa lá.

Thịnh Tiêu lo lắng nhìn Yến Linh.

Dù sao chỉ có Yến Linh là một thân một mình.

Tu vi của cậu chỉ mới tới trúc cơ kỳ, Tương văn lại không thuộc hệ tấn công, phải một mình đi bắt quỷ hồn còn to cao hơn cậu.

…Thật sự không ổn miếng nào.

“Đi đi.” Liễu chưởng viện nói: “Đi chơi đuổi bắt với quỷ đi.”

Yến Linh: “…”

Đuổi bắt quỷ? Hay là bị quỷ đuổi bắt?!

===Hết phiên ngoại 16===

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện