Sau Khi Phản Diện Mất Hết Tu Vi

Chương 137: Phiên ngoại 24: Đông tuyết đã tan, vạn vật sống lại



Phục Man phải dùng sức chín trâu hai hổ mới đánh thức Phong Duật ngủ say như heo chết dậy.

Trên đường tới đây Phong Duật kêu la oai oái: “…Có phải ngươi nghĩ Linh Nhi của chúng ta quá đần? Cậu ấy vẽ được một trận pháp thì có gì đáng ngạc nhiên đâu, còn nghi ngờ cậu ấy bị đoạt xác nữa chứ? Đây là bóng gió mắng cậu ấy bị ngu mà?”

Phục Man nói: “Nhưng Linh Nhi không thể nào vẽ ra trận pháp đó được.”

Phong Duật cười lạnh: “Ta mới không tin, dăm ba cái trận pháp…”

Nói đến đây, Phong Duật liếc nhìn mẫu giấy vẽ trận pháp bị đốt còn sót lại thì ‘É’ một tiếng, hoảng sợ nói: “Linh Nhi! Ngươi bị đoạt xác chắc rồi!”

Yến Linh, Phục Man: “…”

Phong Duật vừa mới tới trai xá của Yến Linh, Thịnh Tiêu ở trai xá phía đối diện liền nhận ra không đúng, đi tới gõ cửa hỏi xảy ra chuyện gì.

Thịnh Tiêu nghe xong Phục Man kể ngắn gọn sự tình thì không khỏi nhíu mày, nhớ lại mấy năm trước Yến Linh có nói chuyện của thiếu niên trong Thân Thiên Xá cho cậu biết, trong lòng nảy sinh dự cảm không lành.

Yến Linh ỉu xìu ngồi trên ghế để Phong Duật tùy tiện dùng đủ loại pháp thuật kỳ quái lên người mình, muốn kiểm tra xem cậu có bị đoạt xác thật không.

Xà quầng hơn nửa đêm, Phong Duật thu hồi thần thông của mình, lấy làm lạ nói: “Không có bất kỳ dấu vết bị đoạt xác nào cả.”

Yến Linh nói: “Nhưng ta thật sự không biết trận pháp đó, bây giờ kêu ta vẽ lại ta cũng không vẽ được.”

Phong Duật: “…Bởi vậy ta mới thấy lạ đó.”

Yến Linh suy tư hồi lâu mới nhận ra Phong Duật đang bóng gió mắng cậu ngu, nổi giận đá cậu ta một cú.

Mọi người suy nghĩ một hồi lâu vẫn không tìm ra nguyên nhân, nhưng cũng không dám để Yến Linh ở một mình.

Phong Duật ngáp nói: “Tối nay để ta trông chừng cậu ấy cho, đợi sáng mai đến Dược Tông hỏi Uyển phu nhân xem có phải cậu ấy mắc bệnh gì không.”

Yến Linh trừng cậu ta: “Ngươi mới bị bệnh.”

Phong Duật vui vẻ nói: “Nấm lùn, sao ngươi không nhìn ra lòng tốt của người ta thế nhỉ.”

Thịnh Tiêu thấy hai người lại bắt đầu cãi nhau, nói: “Ta ở gần đây, để ta trông chừng tối nay cho.”

Yến Linh lập tức thay đổi vẻ mặt, không soi mói bắt bẻ nữa, vui vẻ nói: “Được đó được đó.”

Phong Duật không nhìn ra dã tâm lang sói của Thịnh Tiêu, gật đầu nói được, nhưng Phục Man lại nhìn Thịnh Tiêu với ánh mắt có thâm ý.

Đêm hôm khuya khoắt.

Sau khi Phục Man và Phong Duật rời đi, Yến Linh bò lên giường vẫy tay với Thịnh Tiêu: “Thịnh Tiêu, tới đây đi.”

Thịnh Tiêu do dự nói: “Ta ngồi bên ngoài trông chừng là được.”

“Bên ngoài lạnh lắm, mau vào, cái giường này bao rộng.” Yến Linh cởi áo ngoài ném qua một bên, quen thuộc rúc vào chăn ấm, chừa lại nửa cái giường cho Thịnh Tiêu, chớp mắt chờ cậu tới.

Thịnh Tiêu đấu tranh tư tưởng hồi lâu, cuối cùng vẫn là chịu thua tiếng lòng, từ từ lên giường.

Màn giường rủ xuống che lại ánh nến bên ngoài, bên trong giường bỗng chốc rơi vào yên tĩnh.

Yến Linh tháo hoa tai xuống, nghiêng tai lắng nghe màn đêm tĩnh lặng, chẳng qua nghe nghe một hồi bỗng cảm thấy không đúng, nghi ngờ quay đầu sang nói: “Thịnh Tiêu, ca nở hoa.”

Thân thể của Thịnh Tiêu cứng ngắc, cố tỏ ra bình tĩnh nói: “Sao?”

“Ta nghe thấy tiếng hoa nở.” Yến Linh nói: “Lần đầu tiên ta nghe được đó, bây giờ tâm trạng của ca rất vui à?”

Yến Linh chưa hiểu tình yêu nên không biết âm thanh hoa nở là có ý nghĩa gì, cũng là lần đầu tiên nghe rõ âm thanh rất nhỏ như của tuyết rơi, không hiểu sao cảm thấy yên bình và tốt đẹp.

Rất muốn nghe nữa.

Thịnh Tiêu nhếch môi im lặng, nhưng thầm niệm quyết tịnh tâm, cố gắng đè ép niềm vui trong lòng xuống.

Yến Linh: “Ơ, không nghe thấy nữa.”

Thịnh Tiêu bất đắc dĩ nói: “Ngủ đi.”

“Dạ dạ.” Yến Linh không gặng hỏi nữa, đắp chăn nhắm mắt lại, suy nghĩ một chút rồi dặn: “Nếu nửa đêm ta lại bị đoạt xác, ca nhớ cứu ta nha.”

“Ừm.”

Hương hoa quế quen thuộc quanh quẩn cả người, Yến Linh nhanh chóng thiếp đi, lại loáng thoáng nghe thấy âm thanh hoa nở rộ nhỏ bé kia.

…Hoa nở rộ cả đêm.

Sáng sớm hôm sau, Liễu Trường Hành đã từ Nam Cảnh đến Trung Châu tụ hội ở Chư Hành Trai.

Ba năm qua Yến Linh không tới Trung Châu, vừa mới nhập tiệc đã bị rót đầy ba ly rượu, nếu không có Thịnh Tiêu ở bên cản rượu thì không chừng chưa tới nửa buổi tiệc đã say quắc cần câu.

Chỉ mới uống ba ly rượu mà hai má Yến Linh đỏ bừng, cậu vẫn còn tỉnh táo, ngồi xếp bằng bên cạnh Hoành Ngọc Độ quan sát chân của cậu ta, lẩm bẩm trong miệng: “Mấy năm nay ta tìm ra vài phương pháp chữa trị, nếu ngươi không bận gì thì theo ta đến Yến Ôn Sơn đi.”.

Hoành Ngọc Độ chưa từng trông cậy Yến Linh sẽ chữa khỏi hai chân cho mình, phì cười: “Đã nói rồi, không cần phiền phức vậy đâu.”

Yến Linh nhíu mày, dựa đầu vào tay vịn xe lăn lèm bèm: “Thử một lần xem có được hay không đi mà? Đâu có mất mát gì đâu.”

Hoành Ngọc Độ hết cách, đành phải nghe theo cậu: “Được, chờ ta làm xong lễ cập quan, sau đó sẽ đến Yến Ôn Sơn tìm ngươi.”

Đầu óc của Yến Linh phản ứng hơi chậm, một lúc lâu sau cậu mới gật đầu: “Được, ta cũng về nhà trồng thêm một ít thảo dược cần thiết, đến lúc đó chắc chắn sẽ trị khỏi chân cho ngươi.”

Hoành Ngọc Độ bất đắc dĩ mỉm cười.

Nhạc Chính Trấm xáp tới khoác vai Yến Linh kéo qua chỗ mình, không vui nói: “Ta nghe nói tối qua Thịnh Tiêu ngủ ở trai xá của ngươi?”

Yến Linh gật đầu: “Ưm ưm, hoa nở… Thịnh Tiêu ngủ.”

Nhạc Chính Trấm nghe không hiểu cậu nói lung tung cái gì, lạnh lùng nói: “Đều lớn tướng cả rồi không còn nhỏ nữa, hai nam nhân ngủ chung với nhau không thấy kỳ hả, lần sau có chuyện nhớ kêu ta, nhớ chưa?”

“Không kỳ nha.” Yến Linh nói chuyện không suy nghĩ, mơ màng nói: “Ngủ với người khác thì kỳ, nhưng với Thịnh Tiêu thì không.”

Nhạc Chính Trấm:?

Hoành Ngọc Độ ngồi bên cạnh lại hít sâu một hơi.

Phong Duật ngửi thấy mùi mờ ám, vội vàng sà tới: “Cái gì? Cái gì cái gì! Các ngươi đang tám chuyện gì vui hả, mau kể ta nghe với!”

Liễu Trường Hành cũng chen tới.

Hoành Ngọc Độ định ngăn Yến Linh lại, nhắc cậu đừng nói những lời khiến người ta lầm tưởng là ‘đoạn tụ’, nhưng đã không kịp.

Yến Linh sảng khoái nói: “Ngủ với Thịnh Tiêu không thấy kỳ, ca còn biết nở hoa nữa đó, nghe rất êm tai, ta rất thích.”

Nhạc Chính Trấm xanh lè cả mặt.

Trái lại hai tên tới hóng hớt lại tỏ vẻ tán đồng: “Ngủ chung có gì kỳ đâu, đều là nam nhân với nhau cả mà.”

Hoành Ngọc Độ: “…”

Thôi rồi.

Hề Tuyệt ngồi đó uống rượu liên tục, càng nhìn càng thấy Thịnh Tiêu chướng mắt, cầm chơi một cây xiên trông giống trâm bạc lạnh lùng nói với Nhượng Trần: “Ngươi nói xem, nếu ta dịch chuyển cái này vào tim của một người, có thể khiến hắn lập tức toi mạng không?”.

Nhượng Trần uống một miếng rượu, lạnh nhạt nói: “Nếu ngươi nhắm vào ‘Kham Thiên Đạo’ thì khó ăn.”

Hề Tuyệt bực bội hừ một tiếng.

‘Kham Thiên Đạo’ đơn giản có nghĩa là con cưng của Thiên Đạo, Thịnh Tiêu chưa tới hai mươi tuổi đã là bán Hóa thần cảnh, người người ao ước.

Nghe nói Nhạc Chính Trấm đồng ý luyện linh đan cho cậu, có thể giúp cậu phá bình cảnh trước lễ cập quan, trở thành tu sĩ Hóa thần cảnh trẻ tuổi nhất Thập Tam Châu.

Dù vậy Hề Tuyệt vẫn còn muốn giết Thịnh Tiêu, nhưng khổ nỗi mỗi lần ‘Hà Xử Hành’ ra tay đều sẽ bị Thiên Diễn Châu cản lại, không cho bất kỳ thứ gì lại gần bên người.

Hề Tuyệt vừa uống rượu vừa lạnh lùng đánh giá Thịnh Tiêu, vô tình liếc thấy cổ tay của Yến Linh, chân mày nhăn tít lại.

Hồi nào tới giờ Yến Linh không đeo gì trên cổ tay, lần này tới đây thế mà lại đeo một hạt châu dòm quen quen.

Hề Tuyệt cầm bầu rượu đi tới, thô lỗ đẩy xe lăn của Hoành Ngọc Độ ra rồi đặt mông ngồi xuống bên cạnh Yến Linh, móc lấy sợi dây đeo trên cổ tay của cậu lên săm soi.

—Quả nhiên là Thiên Diễn Châu chó má của Thịnh Tiêu.

Còn là hạt châu có chữ ‘Chước’ nữa chứ!

Ánh mắt của Hề Tuyệt lập tức rét căm căm.

Yến Linh ngà ngà say, phát hiện có người đang móc bảo bối của mình lên xem, mất hứng giật lại, lẩm bẩm: “Đừng sờ!”

Ở trước mặt nhiều người nên Hề Tuyệt kiềm chế tính nóng nảy của mình, không trực tiếp bùng nổ.

Chín người uống rượu nói chuyện đến khuya, mãi tới canh ba mới rối rít ai nấy về trai xá của mình.

Hề Tuyệt không nói nửa câu thừa thãi, kéo lấy Yến Linh thúc giục ‘Hà Xử Hành’ dịch chuyển trở về trai xá của cậu.

Yến Linh chỉ cảm thấy trời đất chao đảo, loạng choạng ngã nằm xuống giường, chóng mặt nói: “Thịnh Tiêu, ưm, ca ca, ta choáng quá.”

Hề Tuyệt không vui ngồi bên mép giường nhéo cái mặt nhỏ nhắn của Yến Linh: “Ngươi là đồ ngốc hả, người khác đưa gì là ngươi nhận cái đó?!”

Nếu Thịnh Tiêu đưa Thiên Diễn Châu khác thì Hề Tuyệt sẽ không phản ứng lớn như vậy, nhưng tại sao Thịnh Tiêu cứ nhất quyết đưa hạt châu bản mệnh đó cho Yến Linh, thế chẳng khác gì oang oang nói ‘Ta có tình cảm với ngươi’ đâu.

Nhưng năm đó hồi còn học ở Thiên Diễn học cung, đồ hư hỏng Thịnh Tiêu kia đâu có nảy sinh tình cảm kỳ quái gì với Yến Linh.

Tình cảm thanh mai trúc mã bạn bè cùng trường, rốt cuộc nó biến chất từ khi nào thế?!

Hề Tuyệt giận điên lên.

Nếu hỏi vấn đề này với Thịnh Tiêu, chắc chắn chính bản thân cậu cũng không trả lời được.

Có thể là bên nhau từ nhỏ đến lớn nên thấu hiểu rồi từ từ nảy sinh tình cảm, hoặc có thể là nhớ nhung suốt ba năm, khi gặp lại cảm thấy rung động khó phai.

Tình cảm thiếu niên làm gì có ranh giới rõ ràng, tất cả đều là do tâm.

Yến Linh say choáng đầu, nằm trên giường nói mớ không ngừng.

Hề Tuyệt tức xì khói muốn phất tay áo bỏ đi, nhưng lại sợ cậu ở một mình xảy ra chuyện, đành phải kéo màn giường che lại rồi ra bên ngoài ngồi canh chừng.

Một là trông coi Yến Linh, hai là lo lắng có kẻ chó má đáng ghét tâm địa xấu xa thừa dịp đêm xuống mà lẻn vào.

Đúng như dự đoán, không lâu sau, ngoài cửa vang lên tiếng bước chân vội vã.

Thịnh Tiêu đẩy cửa vào, nhìn thấy Hề Tuyệt đang bắt chéo chân ngồi đó, nhíu mày hỏi: “Yến Linh đâu?”

“Ngủ rồi.” Hề Tuyệt cười khẩy: “Thịnh đại nhân giờ vờ quân tử chính trực ở trước mặt Linh Nhi, nhưng đêm hôm khuya khoắc lại xông vào trai xá của người ta, lại còn quang minh chính đại nữa chứ, có thấy hợp với quân tử chi đạo không?”

Thịnh Tiêu lạnh nhạt nhìn cậu ta: “Phong Duật và Phục Man dặn ta không nên để cậu ấy rời khỏi tầm mắt, tránh cho bị đoạt xác.”

Hề Tuyệt cười nhạt: “Ai biết ngươi có che giấu dã tâm lang sói không?”

Thịnh Tiêu lười đôi co với cậu ta, nhấc chân muốn vào trong.

Hề Tuyệt bị hành động như một thói quen của Thịnh Tiêu chọc cho tức giận, thẳng tay bắn tới một luồng linh lực: “Hôm nay có ta ở đây, ngươi đừng hòng lại gần Linh Nhi!”

“Ta thật sự không hiểu ngươi đang kiêng kỵ điều gì.” Thịnh Tiêu lạnh nhạt nói: “Chẳng lẽ sợ ta cướp cậu ấy giấu tít ở tận chân trời?”

Hề Tuyệt vô cảm nói: “Ngươi còn nhớ năm ngoái Linh Nhi vì sao không tới tụ hội ở Chư Hành Trai không?”

Thịnh Tiêu: “Tại sao?”

“Tuyết liên được cậu ấy yêu thương chăm sóc kỹ càng hơn một năm bị một con ‘cầm thú’ sống trong khu rừng gần đó ‘chà đạp’.” Trong lời nói của Hề Tuyệt có ẩn ý, cậu ta chướng khí nói: “Lúc đó Linh Nhi giận đến mức bỏ qua buổi tụ hội ở Chư Hành Trai, cầm kiếm đuổi giết nó suốt ba ngày ba đêm.”.

Thịnh Tiêu: “…”

Yến Linh chính là tuyết liên của Hề Tuyệt, nhìn thấy sắp bị họ Thịnh ‘chà đạp’, sao cậu ta không nộ khí xung thiên cho được?

Hề Tuyệt thấy Thịnh Tiêu im lặng, cười lạnh với cậu: “Bớt chấm mút thằng nhỏ đi, âm dương hòa hợp mới là chính đạo, chờ cậu ấy làm lễ cập quan xong ta đi khắp Thập Tam Châu tìm ra một nữ tu xứng đôi với cậu ấy nhất, ngươi ngưng vọng tưởng đi. Nếu biết điều từ bỏ kịp thời, từ nay về sau con trai của Linh Nhi có thể miễn cưỡng gọi ngươi một tiếng bá phụ.” (bác trai =))))

Thịnh Tiêu: “…”

Thịnh Tiêu im lặng hồi lâu, cười nhạt: “Phải tự cậu ấy nói những lời này với ta, như vậy ta mới có thể chân chính từ bỏ ý định.”

Hề Tuyệt lại nói: “Vậy ngươi có dám nói ra hết tâm tư xấu xa của mình với cậu ấy không? Bộ không sợ cậu ấy sẽ ghét bỏ ngươi sao?”

Thịnh Tiêu sửng sốt.

Hề Tuyệt thấy Thịnh Tiêu lùi bước, cười lạnh.

Cũng chỉ có thế.

Ngay lúc hai người đứng đối diện nhau, trong phòng ngủ loáng thoáng vang lên tiếng nước nhỏ xuống sàn, kèm theo một mùi tanh nồng xộc ra.

Thịnh Tiêu lờ mờ thấy không ổn, lập tức lao nhanh vào trong phòng ngủ, nhưng vừa bước chân vào liền cảm nhận được cơn rét lạnh quỷ dị lan rộng toàn thân.

Cậu ngạc nhiên nhìn sang thì thấy trên sàn nhà trong phòng ngủ tối ôm có một bãi đỏ thắm không nhìn rõ, Yến Linh mặc áo trắng mỏng tanh đứng ngay chính giữa, mái tóc bù xù xõa dài tới tận eo, vẻ mặt vô cảm, cậu đang vươn dài tay giữa không trung.

Trên cổ tay bị cắt ra một vết thương sâu hoắm đáng sợ, máu liên tục chảy ra nhưng không nhỏ xuống đất, mà là bị một luồng sức mạnh vô hình dẫn dắt uốn lượn trải rộng xung quanh.

Mỗi một giọt máu rơi xuống đều từ từ ngưng tụ tạo thành vòng tròn và phù văn ngoằn ngoèo phức tạp, nhìn kỹ lại mới phát hiện nó giống y đúc trận pháp mà Yến Linh vô tình vẽ ra hồi tối qua.

—Trận pháp hiến tế.

Trong mắt Yến Linh thoáng hiện lên đường vân màu vàng, cậu vô cảm nhìn chằm chằm vào Hề Tuyệt và Thịnh Tiêu, cất giọng nói khàn khàn hòa lẫn với tiếng vang quỷ dị tựa như đến từ một thế giới khác.

“Thời khắc đã điểm.”

Địa mạch của Thập Tam Châu sắp cạn khô, mà Tương văn cấp Linh nuôi bảy, tám năm cuối cùng đã tới lúc ‘chín muồi’.

Chỉ cần đợi trận pháp hoàn tất, ba Tương văn cấp Linh sẽ tụ vào trong địa mạch Thiên Diễn, lại một lần nữa ngưng kết tái sinh ra căn nguyên Thiên Diễn chân chính, liên tục cuộn trào sinh ra linh lực Thiên Diễn, duy trì Tương văn của Thập Tam Châu.

Thiên Diễn vốn định lấy Hề Tuyệt hiến tế vào đêm tuyết hôm đó, nhưng  tốc độ tiêu hao Thiên Diễn ngày sau còn nhanh hơn ngày trước, nếu truyền hết toàn bộ linh lực còn lại cho Thịnh Tiêu và Hề Tuyệt để đột phá Hóa thần cảnh, sợ rằng đến lúc đó căn nguyên Thiên Diễn sẽ phải biến mất khỏi thế gian..

Trẻ con đã thành thục.

Chỉ cần trực tiếp bẻ gáy cánh và hiến tế chim non, không cần đợi lớn lên là được.

Hề Tuyệt nhìn vẻ mặt nhợt nhạt của Yến Linh trong trận pháp đỏ tươi, muốn thúc giục ‘Hà Xử Hành’ cứu cậu ra khỏi trận pháp, nhưng vừa mới nhúc nhích đã bị Thịnh Tiêu cản lại.

“Đừng qua đó, cũng đừng đi vào!”

Hề Tuyệt tức giận nói: “Đừng có ra lệnh cho ta! Mắc cái gì ta phải nghe ngươi?!”

Thịnh Tiêu còn chưa lên tiếng, Phục Mạn giờ mới tới hốt hoảng nói: “Đừng tới gần, đó là trận pháp hiến tế! Tương văn sẽ trở nên vô dụng nếu vào bên trong! Ngươi không muốn sống nữa sao?!”

Phục Man thấy Hề Tuyệt còn muốn vào trong đó, hối hả ôm hông cậu ta kéo ra sau, dù bị ăn hai cú thúc trỏ vẫn kiên quyết không buông tay, cuối cùng bị những người khác đến sau hợp sức giữ chặt lại.

Thịnh Tiêu đã nhảy vào trong trận pháp chưa hoàn thành nên không còn đường quay đầu, cố gắng khởi động linh lực đi từng bước tới chỗ Yến Linh.

Trận pháp hút linh lực Thiên Diễn trên người Thịnh Tiêu không nghỉ một giây một phút nào, Thiên Diễn Châu cũng theo đó rung lắc liên tục.

Yến Linh mở đôi mắt đờ đẫn vô hồn đứng ở trung tâm trận pháp.

Đó có lẽ là mắt trận, cũng là nơi hiến tế đầu tiên, vết thương sâu hoắm trên cổ tay vẫn còn chảy máu, nếu sau khi trận pháp hoàn tất, có lẽ Yến Linh sẽ chết vì mất máu quá nhiều.

Không thể để trận pháp hoàn thành, nếu không cả hai đều sẽ chết ở đây.

Trong trận pháp bước đi rất khó khăn, giống như đang dẫm trong bùn lầy, mỗi một bước tựa như bị lún sâu xuống dưới, cơn rét lạnh vì dần dần mất đi sức sống và Tương văn lan tràn sau lưng Thịnh Tiêu.

Cậu nghiến răng cố gắng bước tới từng bước một, cuối cùng trước khi trận pháp hoàn thành hơn phân nửa, cậu lập tức nhào tới chỗ Yến Linh, dang rộng tay ôm cậu vào lòng.

Cổ tay đang chảy máu của Yến Linh rũ xuống, mang theo khuôn mặt chết lặng được Thịnh Tiêu ôm chặt lấy.

Sắc mặt của Thịnh Tiêu trắng bệch, cậu vội vã xé ra một khúc vải rồi băng bó đơn giản cổ tay để cầm máu cho Yến Linh.

“Yến Linh? Yến Linh!”

Trên mặt Yến Linh không chút cảm xúc, giống như rối gỗ bị điều khiển, chỉ có hai mắt là lập lòe kim văn.

Người của Chư Hành Trai nhìn ra không ổn liền lục tục chạy tới, hiếm khi ai nấy đều bối rối không biết phải làm sao.

Liễu Trường Hành đô con thấy vậy đẩy người khác ra đi tới, trực tiếp rút kiếm dùng hết sức lực chém thẳng vào trận pháp kỳ quái kia.

Với tu vi Nguyên anh kỳ, nếu dùng hết toàn lực có thể đánh sập cả một quả núi, nhưng khi chém vào trận pháp thì suýt chút nữa kiếm bản mệnh của Liễu Trường Hành bị chấn vỡ.

Kiếm ý vang lên ong ong liên hồi.

Toàn thân của Liễu Trường Hành cũng bị chấn cho tê rần, suýt chút nữa run rẩy đồng nhịp với thanh kiếm của mình, cậu ta nói lộn xộn: “Xem, xem ra, mạnh quá, cứng quá, vô dụng…”

Những người khác: “…”

Mọi người không biết phải làm thế nào, vốn định nhất trí đồng thanh hô ‘Thịnh Tiêu cứu mạng!’ nhưng bây giờ Thịnh Tiêu đang ở trong trận pháp, đành phải đồng loạt quay đầu nhìn sang Phục Man.

“Phục Man! Mau nghĩ cách gì đi!”

Phục Man:?!

Đây là lần đầu tiên Phục Man được ‘mọi người nhìn chằm chằm vào’, cậu ta thụ sủng nhược kinh ‘Á’ một tiếng, run rẩy nói: “Thịnh Tiêu bảo vệ tính mạng của Linh Nhi trước, cố, cố gắng dừng để trận pháp hoàn thành!”

Liễu Trường Hành lại cầm kiếm chém thêm một nhát vào trận pháp, cả người lẫn kiếm đều run tưng tưng: “Ngươi, ngươi nói, nói nghe dễ, quá ha!”

Trận pháp hiến tế vốn là cấm kỵ, nguyên nhân lớn nhất chính là một khi đã bắt đầu vẽ sẽ không thể dừng lại, người hiến tế và người vẽ trận đều sẽ phải mạng đổi mạng.

Trong khi mọi người đang lâm vào thế bí, Phục Man bỗng nói: “Rời khỏi đây trước đã!”

Bởi vì Phục Man bất ngờ phát hiện ra trận pháp trong phòng ngủ chỉ là vòng tròn nhỏ mà thôi, bên ngoài sân có cả một vòng tròn siêu to, nếu tính không lầm thì nó vừa vặn bao quanh toàn bộ trai xá.

Phục Man vừa nói xong, Hề Tuyệt lập tức dùng ‘Hà Xử Hành’, thoắt cái đã đưa mọi người ra bên ngoài trai xá.

Ngay một giây sau, vòng tròn lớn bên ngoài đã khởi động, chỉ kém một chút xíu nữa thôi là hút Hề Tuyệt đi ra sau cùng vào trong trận pháp.

Hề Tuyệt vẫn chưa hoàn hồn, ngẩng đầu nhìn trận pháp kỳ quái phát ra ánh sáng đỏ như máu, trái tim đập liên hồi.

Yến Linh…

Hề Tuyệt mới vừa nảy ra ý đinh, Phục Man giống như cảm ứng được lập tức kêu đám Nhượng Trần giữ chặt Hề Tuyệt lại, tránh cho cậu ta đâm đầu vào chỗ chết.

Hề Tuyệt tức bể phổi: “Chẳng lẽ chúng ta chỉ có thể trơ mắt đứng nhìn sao?!”

Nhạc Chính Trấm còn giận hơn cả cậu ta: “Còn đỡ hơn ngươi cứ đòi đi chết! Đồ ngu đần hữu dũng vô mưu!”

Hề Tuyệt bị mắng suýt uất nghẹn mà phun máu.

Ngay tại lúc này, trên bầu trời đen nhánh bất chợt đánh xuống một cột sét lớn phát ra tiếng nổ đinh tai nhức óc, thoáng cái biến toàn bộ trai xá thành bình địa, bụi bặm mạt gỗ bay tán loạn.

Mọi người hết hồn, rối rít ngó sang.

Trong thời khắc ngàn cân treo sợi tóc, Thịnh Tiêu trực tiếp gọi thiên lôi tới, đánh vỡ kết giới bao quanh trai xá.

Bụi bặm lan tràn ra bên ngoài, bóng dáng của Thịnh Tiêu che chở cho Yến Linh thấp thoáng xuất hiện, bởi vì quay lưng về phía mọi người nên phá lệ trông vô cùng cao lớn.

…Đồng thời cũng viết đầy hai chữ đáng tin.

Một đạo thiên lôi chưa đủ đánh vỡ trận pháp hiến tế, Thịnh Tiêu vì cưỡng ép dùng linh lực nên nội phủ rất đau đớn, lại dùng Thiên Diễn Châu gọi từng đạo thiên lôi tới bổ liên tiếp vào đỉnh đầu hai người họ chẳng khác gì đang trải qua lôi kiếp..

Nhưng trận pháp vẫn không si nhê gì, nó dửng dưng tiếp tục hút máu từ cổ tay của Yến Linh.

Thịnh Tiêu cảm nhận sức sống đang dần trôi đi trong cơ thể Yến Linh, sắc mặt xanh xao của cậu rốt cuộc trở nên nghiêm túc, cậu ôm chặt Yến Linh vào lòng bằng một tay, tay còn lại cầm một trăm lẻ bảy Thiên Diễn Châu khởi động linh lực.

Theo tiếng rè rè vang lên, từng hạt Thiên Diễn Châu bay vào không trung, chia ra lơ lửng trên bốn phía của trận pháp, hạt nào hạt nấy đều rè rè b.ắn ra lôi văn.

Theo linh lực của Thịnh Tiêu bị chấn vỡ, hơn một trăm Thiên Diễn Châu tức khắc nổ bể.

Oành!

Xung quanh vang lên âm thanh như pháo hoa, một Thiên Diễn Châu nổ tung có thể san bằng chu vi mấy dặm xung quanh thành bình địa, huống chi là hơn một trăm hạt đều đồng loạt nổ tung.

Linh lực vốn sẽ san bằng toàn bộ Trung Châu thành bình địa lại bị chặn lại bên trong trận pháp, sau một loạt tiếng nổ vang lên liên tiếp, trận pháp vững như thái sơn rốt cuộc dần bị rung chấn xuất hiện một vết nứt.

Hề Tuyệt lập tức xuất hiện bên vết nứt, cẩn thận chạm vào Yến Linh rồi thoắt cái đưa người lùi ra ngoài cách đó không xa.

Sau một giây thoát khỏi trận pháp, Yến Linh chợt há miệng hít sâu một hơi, màu vàng trong mắt rút đi hết, ánh mắt mông lung dần có lại tiêu cự.

Nhạc Chính Trấm chạy nhanh tới nhét mấy viên linh đan vào miệng cậu.

Yến Linh ngẩn ngơ một hồi mới bất giác quay đầu nhìn sang Thịnh Tiêu còn ở trong trận pháp đỏ tươi cách đó không xa, kinh hoảng muốn nhào qua: “Thịnh Tiêu—!”

Nhạc Chính Trấm ngăn cậu lại: “Đừng động!”

Yến Linh bị mất máu quá nhiều, hai chân mềm nhũn, cậu hoảng loạn nói: “Nhưng mà Thịnh Tiêu…”

Nhạc Chính Trấm tức giận không chỗ trút xả với Yến Linh cứ đòi đâm vào chỗ chết, giận dữ nói: “Ngươi lo cho mình trước đi!”

Thịnh Tiêu có thể bổ nứt trận pháp quỷ quái kia để cứu Yến Linh ra, đương nhiên không cần lo cậu sẽ chết trong đó.

Trong mắt mọi người, Thịnh Tiêu luôn đáng tin và chững chạc, không gì là không làm được, không cần người ngoài lo lắng.

Cậu còn trẻ tuổi mà đã phá giải vô số vụ án ở Giải Trĩ Tông, rõ ràng ở Thiên Diễn học cung là một vị quân tử dịu dàng như ngọc, nhưng ở Giải Trĩ Tông lại là vị diêm vương sống hung tàn máu lạnh không người không biết.

Thịnh Tiêu một mình đứng ở trung tâm trận pháp thay cho Yến Linh, chỉ cần cậu có thể di chuyển khỏi mắt trận là có thể phá hủy toàn bộ trận pháp.

Hơn một trăm Thiên Diễn Châu đã nổ tung hết, nhưng trận pháp đã hút được máu Yến Linh nên vòng tròn lớn bên ngoài cùng tiếp tục bành trướng ra.

Linh lực Thiên Diễn của Thịnh Tiêu đã cạn sạch, kinh mạch phát ra cơn đau nhói đứt quãng, nhưng trên mặt cậu lại không có biểu cảm gì.

Hề Tuyệt tinh mắt phát hiện thằng oắt Thịnh Tiêu kia đang cố cậy mạnh, giận hết nói nổi, trực tiếp bấm pháp quyết dùng ‘Hà Xử Hành’ dịch chuyển vài hạt châu xuất hiện trên đỉnh đầu.

“Thịnh Tiêu!”

Thịnh Tiêu ngẩng đầu lên nhìn, lập tức hiểu ý.

—Đồ chơi này là điển hình cho cái nết phá của của Hề Tuyệt, vì linh lực Thiên Diễn trong người không đủ nên cậu ta xuống dưới từ đường Thiên Diễn của Hề gia lấy linh lực Thiên Diễn dưới đó nén thành một hạt châu nhỏ để dự trữ, phòng ngừa có ngày cần dùng gấp..

Linh lực Thiên Diễn tiêu hao càng lúc càng nhanh, chắc chắn có liên quan đến chuyện Hề Tuyệt lạm dụng Tương văn đã thế còn tiêu xài phung phí.

Thấy trận pháp sắp sửa hoàn thành, sắc mặt của Thịnh Tiêu trở nên trầm trọng, cậu thúc giục chút linh lực ít ỏi cuối cùng trong kinh mạch, gọi đến đạo thiên lôi kinh thiên động địa nơi chân trời.

Oành oành—

Ánh sáng trắng xóa của sấm sét thắp sáng cả bầu trời đêm, thiên lôi đùng đùng bổ thẳng xuống trúng ngay hạt châu nhỏ chứa linh lực Thiên Diễn lơ lửng trên không trung của Hề Tuyệt.

Mặc dù linh lực Thiên Diễn dạng nén không sánh bằng Thiên Diễn Châu chân chính, nhưng sức công phá cũng đủ lớn.

Lại thêm tiếng pháo hoa rầm trời, lôi quang xen lẫn hạt châu Thiên Diễn nổ tung phát ra ánh sáng chói mắt, tạo thành pháo hoa rực rỡ xinh đẹp ở trên bầu trời đen nhánh.

Cùng trong lúc đó, trận pháp bên dưới chợt méo mó bất thường, giống như muốn gấp rút tu bổ.

Tiếp đó, Liễu Trường Hành lại vung kiếm chém xuống, cuối cùng chém ra một vết nứt.

‘Hà Xử Hành’ của Hề Tuyệt lại khởi động, thoắt cái cứu Thịnh Tiêu ra khỏi mắt trận.

Người hiến tế ở trung tâm trận pháp đã không còn, trận pháp đỏ tươi chợt như thủy tinh bể tan tành, trong đó bỗng hiện ra một cái bóng mờ đang giương nanh múa vuốt, nhào về phía Yến Linh.

Yến Linh đứng không vững, hoa tai cũng rơi mất hồi nào không biết.

Trong tai cậu, căn nguyên Thiên Diễn giống như đang gào thét, chất vấn trong im lặng, khi sắp chạm vào mặt cậu thì lại hóa thành một tiếng than thở nhẹ như gió.

Yến Linh vô thức đưa tay tới, nhưng lại xuyên qua bóng tay đỏ tươi kia.

Căn nguyên Thiên Diễn giãy chết suốt tám năm, cuối cùng lặng lẽ biến mất vào một ngày xuân.

Đông tuyết đã tan, vạn vật sống lại.

===Hết phiên ngoại 24===

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện