Sau Khi Phản Diện Mất Hết Tu Vi

Chương 9: 9: Hòa Quyện Thể Xác Và Linh Hồn




—Thịnh tông chủ đòi hỏi vô độ!—
Hề gia là một trong các thế gia ở Trung Châu, các nhánh của gia tộc phát triển mạnh mẽ, dòng thứ lại là nhiều không đếm xuể.

Năm đó Hề Tương Lan được người người mến mộ, chỉ biết hưởng lạc, đi đến đâu cũng đều có một đống người vây quanh, sao có thể nhớ rõ tất cả những người ở dòng thứ của Hề gia.

“…Nhưng hắn là người của Hề gia.

” Khóe mắt của Hề Tương Lan đỏ hoe, mạnh miệng nói: “Không phải Giải Trĩ Tông các ngươi tự xưng công chính liêm minh sao, rõ ràng ta mới là người bị hại, tại sao còn bị các ngươi dùng Phược Lăng trói như tội phạm?” 
Thịnh Tiêu: “Diễn Thiên Châu.


“Chỉ mới có một viên Thiên Diễn Châu mà đã phán ta có tội.

” Hề Tương Lan vò nứt chẳng sợ mẻ, nói bậy nói bạ: “Tương Văn của Thịnh Tiêu là ‘Kham Thiên Đạo’, hạt châu kia có nói ‘giết’ nhưng hắn còn chưa nói ‘giết’ mà? Ta nói thiệt cho các ngươi biết, nếu không phải Thịnh Tiêu thèm khát cơ thể của ta thì đã sớm thẹn quá hóa giận, biến tất cả một trăm lẻ tám viên Thiên Diễn Châu thành ‘sát’ để diệt khẩu ta rồi!”
Thịnh Tiêu: “…”
Mọi người: “…”
Thượng Nguyên kinh ngạc: “Tông chủ thèm khát… Ưm!”
Quyện Tầm Phương bấm quyết bế khẩu cho nàng ta.

Thịnh Tiêu không cảm xúc nói: “Lúc trước ngươi nói Thịnh Tiêu… Yêu ngươi đến chết đi sống lại mà?”
Nửa câu cuối gần như là rít qua kẽ răng.

“Đúng vậy.

” Tay của Hề Tương Lan còn bị Phược Lăng trói chặt, y cố gắng rướn mũi chân chạm đất, thân thể mảnh khảnh bắt đầu run rẩy, nhưng y thua người không thua trận, tiếp tục nói bậy: “Hắn chỉ là đơn phương yêu ta, đã bị ta tàn nhẫn cự tuyệt, Thịnh tông chủ cầu mà không được, vì yêu sinh hận, hận đến phát điên, mưu toan vấy bẩn sự trong sạch của ta, chơi hỏng thân thể của ta!”
Thịnh Tiêu: ………….

Quyện Tầm Phương tâm như tro tàn, vác theo khuôn mặt chết lặng nhẹ nhàng nói: “Đại nhân, bây giờ ta có thể đập nát Thần hồn của hắn không?”
Thịnh Tiêu: “…”
Hề Tương Lan ỷ vào lệnh ‘bắt sống’ mà ba hoa khoác lác: “Ê, ngươi cứ việc dùng thủ đoạn cứng rắn của Giải Trĩ Tông để ta trực tiếp hồn phi phách tán, đến lúc đó Thịnh Vô Chước đau khổ mất đi người yêu, chắc chắn phá hỏng vô tình đạo, mai kia nhập ma, tàn sát Thập Tam Châu!”
Quyện Tầm Phương cuối cùng bùng nổ, rút đao ra quát: “Ta giết ngươi!”
“Ngon nhào vô.

” Hề Tương Lan không thèm sợ, trong mắt hiếm khi lộ ra vẻ ác liệt: “Ra tay đi, ta đứng ngay đây đợi ngươi tới giết— Chỉ cần ngươi có gan làm.


Tay cầm đao của Quyện Tầm Phương cứng ngắc.

Hề Tương Lan quen miệng bịa đặt lung tung, là công tử nhà giàu ăn chơi trác táng, dường như khiến Quyện Tầm Phương suýt quên mất…
Người này hồi còn ở học cung năm nào cũng đứng đầu bảng, lại còn kết anh vào năm mười bảy tuổi giống như Thịnh Tiêu, làm kinh động toàn bộ Thập Tam Châu.

Y là người thứ mười hai có Tương Văn cấp Linh ở Thập Tam Châu, mặc dù không ai biết Tương Văn của y là gì nhưng năm đó tốc độ tu luyện của y khiến người người há hốc, có thể nói là yêu nghiệt.

Quyện Tầm Phương hồi còn nhỏ đã từng nghe qua uy danh của ‘Tiên quân nhà họ Hề’.

Nếu không phải sáu năm trước Hề gia gặp nạn diệt tộc thì với thiên phú nghịch thiên của Hề Tương Lan, sợ rằng bây giờ đã là một vị đại năng không kém cạnh Thịnh Tiêu, thậm chí chưa tới mấy chục năm là có thể đắc đạo trở thành Tiên quân, được vạn người kính ngưỡng.

…Hôm nay, lại không thể tránh thoát khỏi Phược Lăng.

Quyện Tầm Phương ngớ người ra, Thịnh Tiêu nghiêng người liếc hắn.


Quyện Tầm Phương lập tức giật mình, bối rối rút đao về.

Hề Tương Lan còn định rêu rao lớn hơn nữa, nhưng Thịnh Tiêu đã hoàn toàn không thể nhịn được thêm, hắn bấm quyết khiến y câm miệng.

Toàn bộ căn phòng yên tĩnh lại.

Hề Tương Lan: “…”
Phược Lăng được thu hồi, kéo Hề Tương Lan lảo đảo mấy bước đụng vào người Thịnh Tiêu, đành phải bất đắc dĩ ngồi xuống.

Mới nãy suýt chút nữa bị treo ngược lên, cổ tay gầy như que củi vì bệnh tật dày vò của y bị hằn một vòng đỏ, Hề Tương Lan vừa nhìn xuyên qua kẽ hở của rèm trúc nhìn bức tranh được treo giữa sảnh lớn, vừa xoa xoa cổ tay bị đau.

Vì bị đau nên y nhíu mày thổi nhẹ vào vết thương.

Đó xác thật là một bộ Tương Văn hoàn chỉnh.

Tương Văn của Thiên Diễn tỏa ra hơi thở hoàn toàn khác với những linh căn bình thường, tu vi của Hề Tương Lan đã bị phế nên không nhận ra Tương Văn đó thuộc cấp nào, nhưng cho dù là cấp Huyền thì vẫn chưa đủ khiến Thập Tam Châu chao đảo.

Hề Tương Lan im lặng quan sát, không biết nghĩ ra điều gì mà quay đầu há miệng với Thịnh Tiêu, nhưng lại không thể phát ra tiếng.

Y đành phải nhanh chóng quơ tay làm ra một chuỗi thủ ngữ, Phược Lăng bị động tác của y lay động kêu rổn rảng.

“Giải Trĩ Tông không thể cưỡng chế kiểm chứng bức tranh kìa hả? Chẳng lẽ phải dùng linh thạch mua về?”
Thịnh Tiêu nhíu mày: “Ồn ào.


Hề Tương Lan chợt hất tay, để Phược Lăng kêu lớn hơn.

Thịnh Tiêu nói: “Không cần mua, Giải Trĩ Tông chỉ muốn biết người bán là ai.


Tương Văn cấp Huyền, cho dù mua được thì cũng không tra ra đầu mối.

Hề Tương Lan giơ tay làm thủ ngữ: “Thế còn Tương Văn của huynh trưởng ta đâu?! Các ngươi bỏ mặc?”
Y giơ tay làm thủ ngữ xong thì mới nhận ra: Không đúng, sao người này biết thủ ngữ?
(Thủ ngữ: ngôn ngữ dùng những biểu hiện của bàn tay thay cho âm thanh của tiếng nói.

)
Hề Tương Lan hiểu được thủ ngữ là vì Nhượng Trần, bạn cùng trường ở Chư Hành Trai của Diễn Thiên học cung với Hề Tương Lan, người này chuyên tu luyện bế khẩu thiền nên thường xuyên sử dụng thủ ngữ, vì thế những người khác cũng biết gần hết các động tác thủ ngữ.

Người bình thường không điếc không câm lẽ ra không biết thủ ngữ mới đúng, Hề Tương Lan nhìn chằm chằm hắn hồi lâu, bỗng nhiên trống ngực đập bùng bùng.

“Đừng nói… Người này là Thịnh Tiêu?” Suy nghĩ này vừa toát ra liền khiến Hề Tương Lan run lẩy bẩy.

Không, không đúng.

Y lập tức gạt bỏ suy nghĩ đáng sợ này.

Nếu là Thịnh Tiêu, vừa gặp y là hắn liền rút kiếm ra chém bay đầu y mới đúng, hơn nữa còn nghe y bịa đặt ra chuyện tình ướt át sến rện suốt dọc đường đi, chắc chắn sẽ bốc lửa giận cao ba mét gọi thiên lôi tới đánh y tan xác.

Chứ không phải dửng dưng như thế này.

Huống chi Thịnh Tiêu rất dễ bị lừa, còn người này lại quá tinh khôn.


Không thể nào là Thịnh Tiêu được.

Mặc dù nghĩ vậy, Hề Tương Lan vẫn muốn tìm cơ hội để dò xét một phen.

Có vẻ chùa Cô Xướng muốn bức tranh kia ra mắt vào phút cuối hôm nay, theo tiếng chuông chùa vang lên, một vị cao tăng khoác áo cà sa lúc này mới lặng lẽ xuất hiện bên gốc cây bồ đề, nhẹ nhàng chắp tay cúi đầu chào các vị khách xung quanh.

Sau đó bắt đầu bày những bán linh vật có mặt trong buổi hôm nay.

Tầm mắt của Hề Tương Lan vẫn dính chặt vào bức tranh rễ cây kia, không biết trong lòng đang suy tính cái gì.

Một lát sau, cuối cùng bế khẩu thiền cũng hết hiệu lực.

Nếu đổi là lúc trước, y mà có thể mở miệng nói thì chắc chắn sẽ như cái ống xả lũ, nhưng lần này lại vô cùng ngoan ngoãn, im lặng không nói tiếng nào.

Thịnh Tiêu liếc mắt nhìn y.

Hề Tương Lan mỉm cười với hắn, tỏ ý muốn nói xem ta có ngoan ngoãn không nà.

Thịnh Tiêu làm thinh dời mắt nhìn xuống bức tranh kia.

Hề Tương Lan lười biếng chống cằm, bắt đầu nhìn chằm chằm gò má của Thịnh Tiêu không chớp mắt, mới nãy vì giả vờ khóc lóc thảm thiết nên đôi mắt tựa như đầm nước gợn sóng nhẹ, cực kỳ quyến rũ lòng người.

Thịnh Tiêu không bị lay động, thậm chí còn không cho y một cái liếc mắt.

Trái lại là Quyện Tầm Phương nhìn không nổi, nói nhỏ: “Ngươi nhìn cái gì?”
Hề Tương Lan mỉm cười ngã người ra sau, vừa vặn tì lưng trên bàn dài, ngửa đầu nhìn sang Quyện Tầm Phương ngồi bên cạnh, nhếch môi cười nói: “Ngắm đại nhân nhà ngươi xinh đẹp như hoa.


Quyện Tầm Phương: “…”
Quyện Tầm Phương không cảm xúc nhìn y, chỉ hận bản thân vừa rồi tại sao mắt bị mù ngang, thấy người này đáng thương.

Đáng thương quần què!
“Ta nghe nói Thịnh tông chủ hôm qua ở Vô Ngân Thành.

” Hề Tương Lan cười híp mắt nói: “Ngươi có thể không biết, ta cũng có mặt ở đó, chắc chắn Thịnh Tiêu tới tìm ta nối lại tiền duyên.


Quyện Tầm Phương: “…Nói bậy!”
“Tiểu cô nương.

” Hề Tương Lan chuyển mục tiêu sang Thượng Nguyên đang ngơ ngác bên cạnh: “Ngươi tin không?”
Thượng Nguyên tin, người khác có nói gì nàng đều tin tất, nàng kinh ngạc nói: “Tông chủ thật sự muốn cùng ngươi nối lại tiền duyên?”
“Đúng đó.

” Hề Tương Lan chống khuỷu tay trên bàn, híp mắt cười không dứt: “Nếu không Tương Văn của Hề Thanh Phong xuất hiện ở chùa Cô Xướng gây náo động lớn như vậy, tại sao hắn không đích thân tới?”
Thượng Nguyên ngoẹo đầu, nghiêm túc suy nghĩ vấn đề mà nàng cảm thấy phức tạp này.

Hề Tương Lan thầm ‘chậc’ một tiếng trong bụng.


Y nói vớ vẩn một hồi, Thượng Nguyên và Quyện Tầm Phương đều không có gì bất thường, ngay cả người ngồi đằng kia cũng không liếc mắt nhìn sang.

Chẳng lẽ không phải Thịnh Tiêu thật?
Ngay vào lúc này, bên dưới tán cây bồ đề, một chú tiểu đi tới dâng lên chậu hoa được chế tác rất tinh xảo, linh hoa trắng tuyết khẽ lay động, tản ra một mùi hương thơm nồng.

Đó là bó Ngu Đàm Hoa cuối cùng! Hề Tương Lan nhíu mày, hôm nay liên tiếp xuất hiện hai bó Ngu Đàm Hoa, không khỏi quá mức kỳ lạ.

Lại có ai muốn dụ y ra sao?
Hôm nay đa số người tới chùa Cô Xướng không phải muốn mua linh vật, Ngu Đàm Hoa càng không phải là linh dược ai cũng tranh đoạt muốn có, vì thế khi được đem lên, không có một ai ra giá.

Hề Tương Lan nhìn chằm chằm chậu Ngu Đàm Hoa, vô thức liếm đôi môi nhạt màu.

Lúc này, có một tiếng nói quen thuộc vang vọng khắp chùa Cô Xướng.

“Năm chục ngàn linh thạch.


Hai mắt Hề Tương Lan sáng rực.

Là tiếng của Phong Duật!
Phong Duật lười tranh giành với người khác, dứt khoát ra cái giá cao nhất.

Một bó Ngu Đàm Hoa vào sáu năm trước chỉ có giá mười ngàn linh thạch, vì thế năm chục ngàn là quá đủ.

Các tu sĩ vây xem trố mắt nhìn nhau, không hiểu bó Ngu Đàm Hoa này có gì quý giá mà ra giá cao như vậy.

Nửa tảng đá còn lại trong lòng Hề Tương Lan được tiếp đất an toàn.

Mặc dù Phong Duật khó ở, nhưng vào giây phút mấu chốt vẫn rất đáng tin cậy.

Hề Tương Lan vươn tay nắm chặt lan can, nhìn xuyên qua khe hở của màn trúc tìm kiếm bóng dáng của Phong Duật, trong đôi mắt xinh đẹp đều là vui vẻ và yên tâm.

Thịnh Tiêu nhìn y.

Không biết Hề Tương Lan nghĩ gì mà bỗng nhiên nghiêng đầu, cười tủm tỉm với Thịnh Tiêu: “Đại nhân ơi.


Thịnh Tiêu làm thinh.

Mỗi lần Hề Tương Lan cố ý nũng nịu gọi một tiếng ‘đại nhân’, chắc chắn có vấn đề.

Đúng như dự đoán, cho dù Thịnh Tiêu không đoái hoài đến y, Hề Tương Lan cũng có thể độc diễn đến khi hạ màn.

“Đại nhân ơi, ta muốn chậu hoa kia, ngài có thể mua cho ta được không?”
Thịnh Tiêu lười đếm xỉa y.

Quyện Tầm Phương nhíu mày: “Ngươi muốn chậu hoa đó, tại sao đòi… Đại nhân mua cho ngươi?”
“Đây là vì Thịnh tông chủ nhà các ngươi đó.

” Hề Tương Lan nói.

Quyện Tầm Phương xù lông: “Liên quan gì đến Tông chủ?!”
“Ngươi không hiểu đâu.

” Hề Tương Lan lại bắt đầu nói bậy: “Tông chủ nhà các ngươi anh minh thần vũ tu vi ngút trời, tất nhiên tinh lực thịnh vượng đòi hỏi vô độ— Nếu ta thật sự bị bắt về Giải Trĩ Tông, chắc chắn sẽ bị Thịnh tông chủ vì yêu sinh hận mạnh mẽ ép buộc, kéo lên giường cưỡng đoạt.


Thịnh tông chủ ‘đòi hỏi vô độ’: ……
Quyện Tầm Phương: “…”

Hắn theo phản xạ muốn bấm quyết bịt kín miệng người này lại, nhưng vừa quay sang thì thấy Thịnh Tiêu đang lạnh mặt ngồi nghe, cái tay định chuẩn bị bấm quyết chợt ngừng lại.

Hề Tương Lan vẫn còn đang lải nhải: “—Có điều một kẻ tàn phế kinh mạch toàn thân đứt gãy như ta, chắc chắn sẽ máu chảy thành sông, hoa tan ngọc nát, đến lúc đó Tông chủ nhà các ngươi lại phải ôm thi thể của ta khóc rống, tàn sát toàn bộ Thập Tam Châu để chôn cùng ta!” 
Cái tay của Quyện Tầm Phương lại bắt đầu run rẩy, mò mẫm bên hông để tìm thanh đao của mình.

Cuối cùng Hề Tương Lan tổng kết một câu: “Cho nên, không có Ngu Đàm Hoa kéo dài mạng sống cho ta, Tông chủ nhà các ngươi làm sao có thể tận hứng hòa quyện thể xác lẫn linh hồn với ta được chứ?”
Thượng Nguyên bị lời nói này làm trợn mắt há mồm, Quyện Tầm Phương cũng đang run rẩy cả người, liên tục lầm bầm trong miệng: “Đao ta đâu?”
Đao ta đâu?!
Nếu hôm nay hắn mà không bổ tên này ra làm đôi thì quá có lỗi với ơn bồi dưỡng của Tông chủ!
Thượng Nguyện giơ tay cản hắn lại, hoảng sợ nói: “Bình tĩnh lại đi! Tông chủ sẽ vì hắn mà tàn sát Thập Tam Châu mất!!”
Quyện Tầm Phương gào thét như chó dữ đứt xích: “Tại sao ngươi lại tin?! Tông chủ còn lâu mới như vậy!!”
Hề Tương Lan cười hì hì quay về chỗ ngồi, áo bào màu đen càng làm nổi bật lên nước da trắng xanh vì bệnh tật của y, giống như đóa sen nở rộ dưới tán bồ đề, khi cười lên mang tới sự diễm lệ và quyến rũ.

Y quay sang cười với Thịnh Tiêu: “Đại nhân à, vì Thịnh tông chủ…”
Còn chưa nói hết, Thịnh Tiêu giống như hết chịu nổi lời nói bậy của y, lạnh lùng truyền âm ra ngoài.

“Sáu mươi ngàn.


Phong Duật nhíu mày.

Ở đâu lòi ra tên tiêu tiền như rác thế?
Quyện Tầm Phương và Thượng Nguyên đều khiếp sợ.

Thượng Nguyện bẩm lẩm: “Lần đầu tiên thấy đại nhân chơi lớn như vậy đó.


Hề Tương Lan cảm thấy kính nể trước tiền muôn bạc biển của hắn.

Cuối cùng y đã xác định.

Người này…
Tuyệt đối không thể nào là tên quỷ keo kiệt Thịnh Tiêu lấy ngọc thạch giá rẻ làm quà sinh nhật cho người ta!
===Hết chương 9===
Tác giả có lời muốn nói:
Hề Tuyệt im lặng, chắc chắn có vấn đề!
Sau này.

Lan Lan: Chúng ta tiến triển quá nhanh, nắm tay thơm má trước đã!
Thịnh Tiêu: Không phải nói ta đã ép buộc ngươi, đẩy ngươi lên giường cưỡng đoạt sao?
***
Lan Lan: Nhanh quá! Ngươi nhẹ chút! Đau chết ta rồi!
Thịnh Tiêu: Không phải nói ta đại phát thú tính, mưu toan vấy bẩn sự trong sạch của ngươi, chơi hỏng thân thể của ngươi sao?
Lan Lan: Để ta chết đi!
Thịnh Tiêu: Vậy ta chắc chắn sẽ ôm thi thể của ngươi khóc lóc vật vã, sau đó giết sạch Thập Tam Châu chôn cùng với ngươi.

Lan Lan: …Ta hận chết ngày đó bản thân vạ miệng.

***
Lan Lan: Đủ rồi! Ta chịu thua… Chịu thua!
Thịnh Tiêu: Không phải nói ta tràn đầy tinh lực, đòi hỏi vô độ với ngươi sao…
***
Lan Lan: Rõ ràng hồi trước ngươi cao lãnh lắm mà??
Thịnh Tiêu: Không phải nói lúc còn ở học cung, ta và ngươi chung chăn chung gối, ân ân ái ái quấn quýt không rời sao?
***
Lan Lan: Ta muốn đi tìm Phong Duật!
Thịnh Tiêu: Ta là hang giấm bự ngàn năm, có nên giáng sét đánh người không?
Lan Lan: Game over!.



Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện