Sau Khi Phản Diện Nhặt Được Kịch Bản
Chương 85: Đồ đệ ngốc, hài lòng chưa?
Qúy Nhược Thần giải thích như vậy, Ôn Thanh Lan chỉ cho rằng Tiêu Cảnh bị đùa giỡn nên không vui, cũng không để ở trong lòng.
“Qúy thiếu quân, hôm nay phải đa tạ ngươi.” Không để ý đồ đệ đột nhiên phát giận, Ôn Thanh Lan thành tâm nói lời cảm tạ với Qúy Nhược Thần.
Hôm nay, mặc kệ Tiêu Cảnh là vì Trấn Sơn Hà nén giận cũng tốt, hoặc là thật sự không thể nhịn được nữa mà bùng nổ cũng tốt, đều sẽ vô cùng bất lợi, Qúy Nhược Thần chạy tới đúng lúc, giải vây Tiêu Cảnh, cũng coi như là giúp bọn họ đại ân.
Qúy Nhược Thần cười cười, trong nụ cười có một loại hương vị phóng đãng bất kham, rất dễ khiến người ta thiện cảm: “Là ca ca ta mạo phạm trước, phu nhân không cần lo lắng, nếu để lệnh ái bị ủy khuất, Thiếu Quân ta mới không đúng, phu nhân đã tới mấy ngày, còn chưa thể cùng phu nhân nói chuyện một chữ, quả thực Nhược Thần thất lễ, nếu phu nhân không có việc gì, không bằng đến phòng trà của ta ngồi như thế nào?”
Ôn Thanh Lan nhìn Qúy Nhược Thần, cũng cười nói: “Vậy cung kính không bằng tuân mệnh.”
Hai người cười nói một đường về tới viện tử của Qúy Nhược Thần, vào thiên viện bên cạnh.
Chỗ này khá lớn, bên cạnh chủ viện còn kèm theo một đống tiểu viện, bởi vì chỉ có một mình Qúy Nhược Thần ở, nên hắn cải tạo mấy tiểu viện này thành phòng trà, một địa phương để minh tưởng.
Hai người vào chủ viện lại không trở về phòng, mà dọc theo hành lang dài đi tiểu viện bên cạnh.
Hai người bạn cũ chỉ đơn thuần đàm luận, nhưng lại không biết một người nào đó nổi giận đùng đùng trở về một mình, đang thông qua cửa sổ âm thầm quan sát Qúy Nhược Thần và Ôn Thanh Lan, cắn chặt hàm răng.
Ôn Thanh Lan tuy rằng ngại tình thế phức tạp ở Thương Lan Các, không thể không thời thời khắc khắc diễn kịch, nhưng gặp lại bạn cũ hắn cũng rất cao hứng, tuy bằng hữu biến thành nữ nhân, cũng không trở ngại bọn họ nói chuyện vui vẻ với nhau, huống chi muốn lấy được Trấn Sơn Hà, cũng không phải vẫn luôn điều tra hình thức là được.
“Nhược Thần, ngươi có biết vi huynh mượn Trấn Sơn Hà làm gì không.” Vừa ngồi xuống hàn huyên, Ôn Thanh Lan đã không khách khí mà nhìn thẳng Qúy Nhược Thần nói.
Qúy Nhược Thần không ngạc nhiên, trái lại mỉm cười nhàn nhạt, hắn nhấp một ngụm trà, dứt khoát nói: “Nếu không biết, đệ tại sao lại cho huynh trưởng mượn vật ấy, việc huynh trưởng muốn làm, đã sớm truyền khắp Thiên Vũ Đại Lục, chẳng lẽ huynh trưởng không biết sao?”
Này thật đúng là không biết.
Xem ra là thủ bút của Thiên Đạo, nhân vật có thể cảm nhận được thiên địa cũng không ít, nếu Thiên Đạo nương cơ hội cảm ứng để lộ ra chút tin gì đó, cũng không phải không có khả năng.
Chỉ là không biết Thiên Đạo truyền xuống cảm ứng gì.
Ôn Thanh Lan nét mặt không đổi, chỉ là hơi nhướng mày nói: “Vi huynh thật ra cũng không biết, thanh danh của mình rốt cuộc như thế nào.”
Qúy Nhược Thần ngẩn người, lập tức nở nụ cười: “Huynh trưởng vậy mà không biết, việc này thú vị rồi, chẳng lẽ huynh trưởng không phải muốn đem Tu Giới phiền phức này, thanh lọc sạch sẽ, còn phàm nhân một cõi Niết bàn sao?”
Thiên Đạo lại truyền như vậy, có lẽ sợ không cách nào khiến cho toàn bộ Tu Giới thù địch.
Ôn Thanh Lan lắc đầu, hắn thản nhiên nói: “Phàm nhân tất nhiên cần một chỗ Niết bàn, nhưng tất cả tu sĩ cũng chưa chắc đều đáng chết, vi huynh còn chưa có cực đoan giết chóc như vậy, chỉ là cảm thấy trần gian và Tu Giới nên phân rõ ràng.”
Nghe đáp án ngoài dự kiến, Qúy Nhược Thần lúc này mới kinh ngạc: “Huynh trưởng là muốn xây giới bích phân cách hai giới?”
“Là người nào, lại dám truyền huynh trưởng cuồng vọng như thế.” Trên mặt Qúy Nhược Thần hiện vẻ tức giận, hắn nắm chén trà trên bàn, chén trà trong nháy mắt hóa thành bột phấn.
“Nhược Thần, đừng như vậy.” Ôn Thanh Lan vỗ lưng Qúy Nhược Thần: “Mặc kệ người khác nghĩ thế nào, ai cũng không thể ngăn cản ta xây giới bích, đệ cứ yên tâm, suy nghĩ trong lòng ta và ngươi, huynh nhất định có thể thực hiện.”
Trong mắt Qúy Nhược Thần hiện lên chút quang mang, trên mặt hắn lộ ra một nụ cười khổ, đứng dậy chắp tay nói: “Đệ không có chí lớn như huynh trưởng, cũng không làm được việc phân chia hai giới, nhưng lại nguyện liều chết trợ giúp huynh trưởng một tay, thành toàn phàm thổ Tu Giới, an ủi A Nhu trên trời có linh thiêng.”
“Đã như vậy, vi huynh liền không khách khí.” Ôn Thanh Lan nhận lễ của Qúy Nhược Thần, mỉm cười đáp.
Hai người lại thấp giọng nói với nhau vài câu, Ôn Thanh Lan không muốn trì hoãn ở Thương Lan Các, để tránh Thiên Đạo sinh nhiều biến cố, hắn cùng Qúy Nhược Thần định ra kế hoạch, rồi đứng dậy trở về phòng.
Ai ngờ đi tới cửa, vừa mở cửa phòng, đi vào trong phòng lại tối đen như mực.
Ôn Thanh Lan còn chưa kịp cảm thấy kỳ lạ, đã ngửi được một làn gió thơm đánh tới, sau đó bị ôm vào lòng, môi đỏ mềm mại dính sát vào môi hắn, hung tợn cắn xé nghiền ép, dường như muốn thông qua nụ hôn này phát tiết lửa giận ra ngoài.
Chẳng biết như thế nào lại chọc tới tiểu tử Tiêu Cảnh này, nhưng nghĩ vấn đề này có chút dư thừa, Ôn Thanh Lan dứt khoát đáp lại nụ hôn của đồ đệ, thậm chí duỗi tay ôm eo đồ đệ, nhẹ nhàng bế đồ đệ lên.
Tiêu Cảnh: “…”
Trong phòng nháy mắt sáng choang, Tiêu Cảnh lui về phía sau nửa bước giận dỗi trừng mắt nhìn Ôn Thanh Lan, hung dữ nói: “Sư tôn!”
Ôn Thanh Lan nở nụ cười, hắn vươn ngón cái xoa xoa môi, cúi người nhìn Tiêu Cảnh thật sâu, khóe miệng mỉm cười thoạt nhìn có chút tà ác: “Tiểu Cảnh là muốn nếm thử cảm giác loạn luân à?”
Biết sư tôn là đang nhắc nhở thân phận và chiều cao lúc này của hai người, Tiêu Cảnh giận dỗi một hồi, đột nhiên khóe miệng cong lên một nụ cười tà, một tay đẩy ngã Ôn Thanh Lan xuống giường, cưỡi ngồi lên, cúi xuống: “Đúng rồi, mẫu thân, Tiêu Cảnh rất thích người, một chút cũng không muốn cùng người tách ra, thấy người và Qúy thiếu quân ở bên nhau, Tiêu Cảnh rất tức giận làm sao bây giờ?”
Nhìn sư tôn tóc dài rối tung, váy trắng hỗn độn, khuôn mặt nhỏ nhắn trắng trong thuần khiết tái nhợt, mắt phượng ngập nước nhìn mình, có một phen phong tình khác, vốn chỉ là đùa giỡn ác ý Tiêu Cảnh hô hấp nặng nề.
“Sư tôn…..”
Y nhịn không được cúi đầu, chôn mặt ở chiếc cổ trắng nõn của sư tôn hít một ngụm thật sâu, chỉ cảm thấy mùi thơm thanh nhã câu hồn đoạt phách, tay y nhịn không được tiến vào váy sư tôn, vuốt ve cặp chân dài trắng trẻo.
“Ưm, Tiêu Cảnh.” Ôn Thanh Lan cũng có chút động tình.
Tiêu Cảnh tuyệt đối không biết lúc này mình câu nhân thế nào, mày vừa đen vừa dài, da tuyết môi đỏ, tựa như đóa hoa hồng nở rộ rực lửa, trong con ngươi đen thẫm bùng ngọn lửa nóng cháy, cố tình khí chất y lại có chút u ám, hiện giờ vì nữ tính hóa, biến thành hắc ám mị hoặc, hơn nữa hiện giờ y vóc người nhỏ nhắn mỏng manh, quả thực biến thành một hỗn hợp ngây ngô và ngây thơ dụ hoặc trí mạng.
Ôn Thanh Lan duỗi tay muốn kéo tiểu yêu tinh này xuống.
Nào biết Tiêu Cảnh đã nhận ra động tác này của hắn.
Nhớ đến vừa rồi sư tôn cười nói vui vẻ với Qúy Nhược Thần, còn gặp lén Qúy Nhược Thần sau lưng y, trong lòng Tiêu Cảnh ngập tràn không vui, căn bản không muốn sư tôn kéo mình xuống.
Y nhanh tay lẹ mắt đè tay sư tôn, một đường sáng đỏ như rắn nước quấn quanh, quấn lên cổ tay trắng tuyết của sư tôn, đem một đôi tay trắng xinh mê người buộc lại một chỗ.
“Tiểu Cảnh?” Ôn Thanh Lan giương mắt nhìn đồ đệ, giãy cổ tay, phát hiện đồ đệ giận thật, cột còn rất chặt.
Tiêu Cảnh bất mãn nhìn xuống Ôn Thanh Lan: “Sư tôn và Thiếu Quân kia ở cùng một chỗ nói cái gì, mặc kệ, dù là Thiếu Quân hay sư huynh, sư tôn đều không dính dáng được, Tiểu Cảnh sẽ làm trong thân thể trong đầu sư tôn chỉ có Tiểu Cảnh.”
Tiêu Cảnh nói xong, nhấc làn váy lên, thân thể hiện giờ sử dụng đúng là không tiện, nhưng cũng không so đo được nhiều như vậy.
Tiêu Cảnh chỉ khó chịu một lát, rồi cởi quần, nâng hai chân thon dài của sư tôn.
Rốt cuộc biết Tiêu Cảnh cáu kỉnh nháo chuyện gì Ôn Thanh Lan có chút dở khóc dở cười, hắn giật giật giải thích: “Vi sư chỉ là cùng Qúy thúc thúc ngươi thương lượng thôi, Tiểu Cảnh ngươi suy nghĩ nhiều rồi, ách, Tiểu Cảnh, buông vi sư ra trước đi.”
Tiêu Cảnh cố ý làm lơ động tác lắc cổ tay của Ôn Thanh Lan, y bĩu môi nói: “Sư tôn lại gạt ta, dù sao ta rất dễ gạt, đúng không, mặc kệ sư tôn nói thế nào, Tiểu Cảnh cũng sẽ không tin, sư tôn chỉ cần nghĩ tới Tiểu Cảnh là được rồi, đừng nói Thiếu Quân gì đó.”
Cảm thấy Tiêu Cảnh chỉ là đang phát tiết bất mãn và bất an của mình, Ôn Thanh Lan cũng liền im lặng không giải thích, nhưng một khi không thèm nghĩ chuyện này nữa, sự tồn tại của đối phương sẽ trở nên vô cùng rõ ràng, chỉ trong thời gian ngắn, Ôn Thanh Lan cảm thấy cả người đều nóng lên.
….
Tiêu Cảnh vừa lòng nằm trên người sư tôn, giống như gấu nhỏ ôm đối phương, tuy có tâm tới một lần nữa, nhưng dù sao cũng là ở địa bàn của người khác, nhiều ít có chút không tiện.
Cảm thấy mỹ mãn mà cọ cọ mặt sư tôn, Tiêu Cảnh nhìn chằm chằm sườn mặt Ôn Thanh Lan, ngây ngốc nở nụ cười, đột nhiên hôn chụt một cái, rồi lại tiếp tục thỏa mãn nhìn ngắm.
Ôn Thanh Lan có chút bất đắc dĩ mà ôm tiểu đồ đệ, tiểu đồ đệ hóa thành thiếu nữ, vóc người nhỏ xinh, rất dễ ôm đối phương vào trong ngực, chọt chọt trán Tiêu Cảnh, Ôn Thanh Lan thở dài: “Thế nào, đồ đệ ngốc, hài lòng chưa?”
“Sư tôn…. Thật tốt.” Tiêu Cảnh yên lặng nhìn mặt nghiêng của Ôn Thanh Lan, đột nhiên cảm thán nói, sau đó y gắt gao ôm Ôn Thanh Lan, nhắm hai mắt nói: “Thật tốt.”
Nằm mơ cũng không nghĩ tới, y sẽ có được sư tôn, thậm chí đạt được tình yêu của sư tôn, tựa như trong mộng, không, ngay cả trong giấc mộng đẹp nhất chỉ sợ cũng không được như thế, làm Tiêu Cảnh hạnh phúc tới cực hạn, nhưng cũng sợ đến cực hạn rồi, rất sợ một giây sau phát hiện tất cả chỉ là một hồi ảo mộng.
Tuy rằng Tiêu Cảnh không nói ra những lời này, nhưng Ôn Thanh Lan lại biết ý tứ trong lời nói của tiểu đồ đệ, biết mình lúc trước bởi vì một lòng dốc sức cho việc phân giới, thương tâm đối phương rất nhiều, thế cho nên sâu trong nội tâm Tiêu Cảnh vẫn cứ bất an.
Hắn cũng không nói thêm gì, chỉ vỗ lưng Tiêu Cảnh, nhẹ giọng nói: “Ngủ đi.”
Hôm sau, không khí ở Thương Lan Các đột nhiên có chút khác thường, sở dĩ có thể chú ý tới chi tiết này là vì lúc thầy trò hai người ra khỏi cửa, phát hiện người nơi này đều có chút vội vàng.
Ngay cả trên mặt những nữ quyến cũng không thấy vui cười như ngày xưa, trở nên có chút lo sợ không yên.
Nhìn thấy tình cảnh này, Tiêu Cảnh vươn tay ngăn một nữ quyến: “Cô nương, ngươi biết xảy ra chuyện gì không?”
“Qúy thiếu quân, hôm nay phải đa tạ ngươi.” Không để ý đồ đệ đột nhiên phát giận, Ôn Thanh Lan thành tâm nói lời cảm tạ với Qúy Nhược Thần.
Hôm nay, mặc kệ Tiêu Cảnh là vì Trấn Sơn Hà nén giận cũng tốt, hoặc là thật sự không thể nhịn được nữa mà bùng nổ cũng tốt, đều sẽ vô cùng bất lợi, Qúy Nhược Thần chạy tới đúng lúc, giải vây Tiêu Cảnh, cũng coi như là giúp bọn họ đại ân.
Qúy Nhược Thần cười cười, trong nụ cười có một loại hương vị phóng đãng bất kham, rất dễ khiến người ta thiện cảm: “Là ca ca ta mạo phạm trước, phu nhân không cần lo lắng, nếu để lệnh ái bị ủy khuất, Thiếu Quân ta mới không đúng, phu nhân đã tới mấy ngày, còn chưa thể cùng phu nhân nói chuyện một chữ, quả thực Nhược Thần thất lễ, nếu phu nhân không có việc gì, không bằng đến phòng trà của ta ngồi như thế nào?”
Ôn Thanh Lan nhìn Qúy Nhược Thần, cũng cười nói: “Vậy cung kính không bằng tuân mệnh.”
Hai người cười nói một đường về tới viện tử của Qúy Nhược Thần, vào thiên viện bên cạnh.
Chỗ này khá lớn, bên cạnh chủ viện còn kèm theo một đống tiểu viện, bởi vì chỉ có một mình Qúy Nhược Thần ở, nên hắn cải tạo mấy tiểu viện này thành phòng trà, một địa phương để minh tưởng.
Hai người vào chủ viện lại không trở về phòng, mà dọc theo hành lang dài đi tiểu viện bên cạnh.
Hai người bạn cũ chỉ đơn thuần đàm luận, nhưng lại không biết một người nào đó nổi giận đùng đùng trở về một mình, đang thông qua cửa sổ âm thầm quan sát Qúy Nhược Thần và Ôn Thanh Lan, cắn chặt hàm răng.
Ôn Thanh Lan tuy rằng ngại tình thế phức tạp ở Thương Lan Các, không thể không thời thời khắc khắc diễn kịch, nhưng gặp lại bạn cũ hắn cũng rất cao hứng, tuy bằng hữu biến thành nữ nhân, cũng không trở ngại bọn họ nói chuyện vui vẻ với nhau, huống chi muốn lấy được Trấn Sơn Hà, cũng không phải vẫn luôn điều tra hình thức là được.
“Nhược Thần, ngươi có biết vi huynh mượn Trấn Sơn Hà làm gì không.” Vừa ngồi xuống hàn huyên, Ôn Thanh Lan đã không khách khí mà nhìn thẳng Qúy Nhược Thần nói.
Qúy Nhược Thần không ngạc nhiên, trái lại mỉm cười nhàn nhạt, hắn nhấp một ngụm trà, dứt khoát nói: “Nếu không biết, đệ tại sao lại cho huynh trưởng mượn vật ấy, việc huynh trưởng muốn làm, đã sớm truyền khắp Thiên Vũ Đại Lục, chẳng lẽ huynh trưởng không biết sao?”
Này thật đúng là không biết.
Xem ra là thủ bút của Thiên Đạo, nhân vật có thể cảm nhận được thiên địa cũng không ít, nếu Thiên Đạo nương cơ hội cảm ứng để lộ ra chút tin gì đó, cũng không phải không có khả năng.
Chỉ là không biết Thiên Đạo truyền xuống cảm ứng gì.
Ôn Thanh Lan nét mặt không đổi, chỉ là hơi nhướng mày nói: “Vi huynh thật ra cũng không biết, thanh danh của mình rốt cuộc như thế nào.”
Qúy Nhược Thần ngẩn người, lập tức nở nụ cười: “Huynh trưởng vậy mà không biết, việc này thú vị rồi, chẳng lẽ huynh trưởng không phải muốn đem Tu Giới phiền phức này, thanh lọc sạch sẽ, còn phàm nhân một cõi Niết bàn sao?”
Thiên Đạo lại truyền như vậy, có lẽ sợ không cách nào khiến cho toàn bộ Tu Giới thù địch.
Ôn Thanh Lan lắc đầu, hắn thản nhiên nói: “Phàm nhân tất nhiên cần một chỗ Niết bàn, nhưng tất cả tu sĩ cũng chưa chắc đều đáng chết, vi huynh còn chưa có cực đoan giết chóc như vậy, chỉ là cảm thấy trần gian và Tu Giới nên phân rõ ràng.”
Nghe đáp án ngoài dự kiến, Qúy Nhược Thần lúc này mới kinh ngạc: “Huynh trưởng là muốn xây giới bích phân cách hai giới?”
“Là người nào, lại dám truyền huynh trưởng cuồng vọng như thế.” Trên mặt Qúy Nhược Thần hiện vẻ tức giận, hắn nắm chén trà trên bàn, chén trà trong nháy mắt hóa thành bột phấn.
“Nhược Thần, đừng như vậy.” Ôn Thanh Lan vỗ lưng Qúy Nhược Thần: “Mặc kệ người khác nghĩ thế nào, ai cũng không thể ngăn cản ta xây giới bích, đệ cứ yên tâm, suy nghĩ trong lòng ta và ngươi, huynh nhất định có thể thực hiện.”
Trong mắt Qúy Nhược Thần hiện lên chút quang mang, trên mặt hắn lộ ra một nụ cười khổ, đứng dậy chắp tay nói: “Đệ không có chí lớn như huynh trưởng, cũng không làm được việc phân chia hai giới, nhưng lại nguyện liều chết trợ giúp huynh trưởng một tay, thành toàn phàm thổ Tu Giới, an ủi A Nhu trên trời có linh thiêng.”
“Đã như vậy, vi huynh liền không khách khí.” Ôn Thanh Lan nhận lễ của Qúy Nhược Thần, mỉm cười đáp.
Hai người lại thấp giọng nói với nhau vài câu, Ôn Thanh Lan không muốn trì hoãn ở Thương Lan Các, để tránh Thiên Đạo sinh nhiều biến cố, hắn cùng Qúy Nhược Thần định ra kế hoạch, rồi đứng dậy trở về phòng.
Ai ngờ đi tới cửa, vừa mở cửa phòng, đi vào trong phòng lại tối đen như mực.
Ôn Thanh Lan còn chưa kịp cảm thấy kỳ lạ, đã ngửi được một làn gió thơm đánh tới, sau đó bị ôm vào lòng, môi đỏ mềm mại dính sát vào môi hắn, hung tợn cắn xé nghiền ép, dường như muốn thông qua nụ hôn này phát tiết lửa giận ra ngoài.
Chẳng biết như thế nào lại chọc tới tiểu tử Tiêu Cảnh này, nhưng nghĩ vấn đề này có chút dư thừa, Ôn Thanh Lan dứt khoát đáp lại nụ hôn của đồ đệ, thậm chí duỗi tay ôm eo đồ đệ, nhẹ nhàng bế đồ đệ lên.
Tiêu Cảnh: “…”
Trong phòng nháy mắt sáng choang, Tiêu Cảnh lui về phía sau nửa bước giận dỗi trừng mắt nhìn Ôn Thanh Lan, hung dữ nói: “Sư tôn!”
Ôn Thanh Lan nở nụ cười, hắn vươn ngón cái xoa xoa môi, cúi người nhìn Tiêu Cảnh thật sâu, khóe miệng mỉm cười thoạt nhìn có chút tà ác: “Tiểu Cảnh là muốn nếm thử cảm giác loạn luân à?”
Biết sư tôn là đang nhắc nhở thân phận và chiều cao lúc này của hai người, Tiêu Cảnh giận dỗi một hồi, đột nhiên khóe miệng cong lên một nụ cười tà, một tay đẩy ngã Ôn Thanh Lan xuống giường, cưỡi ngồi lên, cúi xuống: “Đúng rồi, mẫu thân, Tiêu Cảnh rất thích người, một chút cũng không muốn cùng người tách ra, thấy người và Qúy thiếu quân ở bên nhau, Tiêu Cảnh rất tức giận làm sao bây giờ?”
Nhìn sư tôn tóc dài rối tung, váy trắng hỗn độn, khuôn mặt nhỏ nhắn trắng trong thuần khiết tái nhợt, mắt phượng ngập nước nhìn mình, có một phen phong tình khác, vốn chỉ là đùa giỡn ác ý Tiêu Cảnh hô hấp nặng nề.
“Sư tôn…..”
Y nhịn không được cúi đầu, chôn mặt ở chiếc cổ trắng nõn của sư tôn hít một ngụm thật sâu, chỉ cảm thấy mùi thơm thanh nhã câu hồn đoạt phách, tay y nhịn không được tiến vào váy sư tôn, vuốt ve cặp chân dài trắng trẻo.
“Ưm, Tiêu Cảnh.” Ôn Thanh Lan cũng có chút động tình.
Tiêu Cảnh tuyệt đối không biết lúc này mình câu nhân thế nào, mày vừa đen vừa dài, da tuyết môi đỏ, tựa như đóa hoa hồng nở rộ rực lửa, trong con ngươi đen thẫm bùng ngọn lửa nóng cháy, cố tình khí chất y lại có chút u ám, hiện giờ vì nữ tính hóa, biến thành hắc ám mị hoặc, hơn nữa hiện giờ y vóc người nhỏ nhắn mỏng manh, quả thực biến thành một hỗn hợp ngây ngô và ngây thơ dụ hoặc trí mạng.
Ôn Thanh Lan duỗi tay muốn kéo tiểu yêu tinh này xuống.
Nào biết Tiêu Cảnh đã nhận ra động tác này của hắn.
Nhớ đến vừa rồi sư tôn cười nói vui vẻ với Qúy Nhược Thần, còn gặp lén Qúy Nhược Thần sau lưng y, trong lòng Tiêu Cảnh ngập tràn không vui, căn bản không muốn sư tôn kéo mình xuống.
Y nhanh tay lẹ mắt đè tay sư tôn, một đường sáng đỏ như rắn nước quấn quanh, quấn lên cổ tay trắng tuyết của sư tôn, đem một đôi tay trắng xinh mê người buộc lại một chỗ.
“Tiểu Cảnh?” Ôn Thanh Lan giương mắt nhìn đồ đệ, giãy cổ tay, phát hiện đồ đệ giận thật, cột còn rất chặt.
Tiêu Cảnh bất mãn nhìn xuống Ôn Thanh Lan: “Sư tôn và Thiếu Quân kia ở cùng một chỗ nói cái gì, mặc kệ, dù là Thiếu Quân hay sư huynh, sư tôn đều không dính dáng được, Tiểu Cảnh sẽ làm trong thân thể trong đầu sư tôn chỉ có Tiểu Cảnh.”
Tiêu Cảnh nói xong, nhấc làn váy lên, thân thể hiện giờ sử dụng đúng là không tiện, nhưng cũng không so đo được nhiều như vậy.
Tiêu Cảnh chỉ khó chịu một lát, rồi cởi quần, nâng hai chân thon dài của sư tôn.
Rốt cuộc biết Tiêu Cảnh cáu kỉnh nháo chuyện gì Ôn Thanh Lan có chút dở khóc dở cười, hắn giật giật giải thích: “Vi sư chỉ là cùng Qúy thúc thúc ngươi thương lượng thôi, Tiểu Cảnh ngươi suy nghĩ nhiều rồi, ách, Tiểu Cảnh, buông vi sư ra trước đi.”
Tiêu Cảnh cố ý làm lơ động tác lắc cổ tay của Ôn Thanh Lan, y bĩu môi nói: “Sư tôn lại gạt ta, dù sao ta rất dễ gạt, đúng không, mặc kệ sư tôn nói thế nào, Tiểu Cảnh cũng sẽ không tin, sư tôn chỉ cần nghĩ tới Tiểu Cảnh là được rồi, đừng nói Thiếu Quân gì đó.”
Cảm thấy Tiêu Cảnh chỉ là đang phát tiết bất mãn và bất an của mình, Ôn Thanh Lan cũng liền im lặng không giải thích, nhưng một khi không thèm nghĩ chuyện này nữa, sự tồn tại của đối phương sẽ trở nên vô cùng rõ ràng, chỉ trong thời gian ngắn, Ôn Thanh Lan cảm thấy cả người đều nóng lên.
….
Tiêu Cảnh vừa lòng nằm trên người sư tôn, giống như gấu nhỏ ôm đối phương, tuy có tâm tới một lần nữa, nhưng dù sao cũng là ở địa bàn của người khác, nhiều ít có chút không tiện.
Cảm thấy mỹ mãn mà cọ cọ mặt sư tôn, Tiêu Cảnh nhìn chằm chằm sườn mặt Ôn Thanh Lan, ngây ngốc nở nụ cười, đột nhiên hôn chụt một cái, rồi lại tiếp tục thỏa mãn nhìn ngắm.
Ôn Thanh Lan có chút bất đắc dĩ mà ôm tiểu đồ đệ, tiểu đồ đệ hóa thành thiếu nữ, vóc người nhỏ xinh, rất dễ ôm đối phương vào trong ngực, chọt chọt trán Tiêu Cảnh, Ôn Thanh Lan thở dài: “Thế nào, đồ đệ ngốc, hài lòng chưa?”
“Sư tôn…. Thật tốt.” Tiêu Cảnh yên lặng nhìn mặt nghiêng của Ôn Thanh Lan, đột nhiên cảm thán nói, sau đó y gắt gao ôm Ôn Thanh Lan, nhắm hai mắt nói: “Thật tốt.”
Nằm mơ cũng không nghĩ tới, y sẽ có được sư tôn, thậm chí đạt được tình yêu của sư tôn, tựa như trong mộng, không, ngay cả trong giấc mộng đẹp nhất chỉ sợ cũng không được như thế, làm Tiêu Cảnh hạnh phúc tới cực hạn, nhưng cũng sợ đến cực hạn rồi, rất sợ một giây sau phát hiện tất cả chỉ là một hồi ảo mộng.
Tuy rằng Tiêu Cảnh không nói ra những lời này, nhưng Ôn Thanh Lan lại biết ý tứ trong lời nói của tiểu đồ đệ, biết mình lúc trước bởi vì một lòng dốc sức cho việc phân giới, thương tâm đối phương rất nhiều, thế cho nên sâu trong nội tâm Tiêu Cảnh vẫn cứ bất an.
Hắn cũng không nói thêm gì, chỉ vỗ lưng Tiêu Cảnh, nhẹ giọng nói: “Ngủ đi.”
Hôm sau, không khí ở Thương Lan Các đột nhiên có chút khác thường, sở dĩ có thể chú ý tới chi tiết này là vì lúc thầy trò hai người ra khỏi cửa, phát hiện người nơi này đều có chút vội vàng.
Ngay cả trên mặt những nữ quyến cũng không thấy vui cười như ngày xưa, trở nên có chút lo sợ không yên.
Nhìn thấy tình cảnh này, Tiêu Cảnh vươn tay ngăn một nữ quyến: “Cô nương, ngươi biết xảy ra chuyện gì không?”
Bình luận truyện