Sau Khi Sống Cùng Tình Địch
Chương 20
124.
Nhạn Thanh: “?”
Gọi sai người rồi.
Nhưng thiếu niên vẫn cố tình nhích lại gần, cười híp đôi mắt hồ ly nhìn cậu chằm chằm.
Nhạn Thanh: “…” Sau lưng mát lạnh, sao cậu có cảm giác như hắn đang nhìn thịt trong mâm…
“Hồ Thập Lục, kiềm chế đi, mày hù chết em ấy rồi.” Bạch Ngôn lên tiếng.
“Ồ? Thật hả? Chị dâu có tính cách này sao? Nhớ ngày đó, chị dâu…” Nhưng không đợi hắn nói hết đã bị anh ruột xách lỗ tai, ý tứ uy hiếp rõ ràng, thế nhưng khóe môi lại lộ ý cười.
Hồ Thập Lục: “…”
Được thôi, đổi đề tài vậy: “Chừng nào thì anh mới chịu về kế thừa vương vị?”
Bạch Ngôn: “Không về.”
Hồ Thập Lục: “Vậy chừng nào mới chịu về quản lý công ty?”
Bạch Ngôn: “Không về.”
Hồ Thập Lục: “….” Nhất định phải dứt khoát từ chối như vậy sao?!
Nhạn Thanh: “?”
Cậu lên tiếng: “Cái gì vương vị? Công ty gì? Còn nữa, tôi không phải là chị dâu của cậu!” Tôi là nam đó!
Bạch Ngôn: “Không có gì, nó nói lung tung ấy mà. Từ nhỏ nó đã ngu si, không cần để ý đến nó.”
Bị anh ruột chê ngu si – Hồ Thập Lục: “…”
Lúc này đám đông bỗng trở nên ồn ào, cắt ngang cuộc nói chuyện của ba người. Chỉ thấy một người phàm thế mà vào được tiệc cưới này. Nếu chỉ là người bình thường thì thôi đi, nhưng người này còn mang bội kiếm, cùng với gương mặt xuất trần kia, có mấy đại yêu lập tức nhận ra thân phận của người nọ.
Bắt yêu sư…
Còn là một bắt yêu sư cực kỳ lợi hại.
Các yêu quái lập tức đề cao cảnh giác, bầu không khí hiện trường thay đổi, giương cung bạt kiếm, rất có xu thế sẽ khai chiến. Dù sao yêu và bắt yêu sư luôn là thiên địch của nhau.
“Mày tới làm gì?!”
“Đến bắt… yêu của tôi.” Chỉ thấy cặp mắt trong trẻo nhưng lạnh lùng không nhiễm bụi trần rơi xuống một người. Y thấy người kia vô thức kẹp chặt cái đuôi, lỗ tai hồ ly run run hai cái, khóe miệng lạnh lẽo của y hơi nhếch một cái. Y cố ý nhấn mạnh ba chữ “yêu của tôi” làm kẻ khác vô cùng sợ hãi.
Hầu như tất cả yêu quái đều dời tầm mắt theo ánh nhìn của bắt yêu sư, chuyển đến nhóm người Nhạn Thanh.
Nhạn Thanh: “…”
Hồ Thập Lục run rẩy: “Nguy hiểm, sao hắn lại đuổi theo đến đây?!”
Bạch Ngôn im lặng che em trai sau lưng, đối mặt với bắt yêu sư. Muốn làm tổn thương hai người sau lưng hắn thì phải xem hắn có cho phép hay không. Xem dáng vẻ này, có lẽ Hồ Thập Lục đã chọc tới vị bắt yêu sư ở nhân gian.
Bắt yêu sư thấy tiểu hồ ly thế mà lanh trí trốn sau lưng người đàn ông xuất trần kia, y lập tức xanh mặt. Con yêu này, sao hắn có thể, sao hắn dám?
Tình hình căng thẳng như vậy đương nhiên kinh động đến chủ nhân, Long Quân đi ra, nói với người gây chuyện: “Thiệp mời tôi đưa đâu?”
Bắt yêu sư: “Bị một con yêu trộm rồi.”
Long Ngạn hơi giật mình: “Ai? Ai có thể đến gần người cậu?”
Bắt yêu sư chỉ về phía Bạch Ngôn. Thế là ánh mắt mọi người lại chuyển qua.
Bạch Ngôn cười nói: “Thiệp mời của tôi là Long Hậu đích thân viết, đời nào trộm của cậu?”
Bắt yêu sư bèn nói: “Hồ Vương, rốt cuộc em còn muốn trốn sau lưng người này bao lâu nữa?” Giọng nói lạnh như băng.
Nhạn Thanh: “…” Hồ Vương???
Cậu nhìn tiểu hồ ly, thằng nhãi này là Hồ Vương???
Sau đó cậu thấy Hồ Vương đại nhân ló cái đầu ra sau lưng Bạch Ngôn, giọng nói run rẩy vô cùng đáng thương: “Là anh cướp của tôi trước!”
125.
Sau khi kết thúc trò cười nho nhỏ, Hồ Thập Lục lập tức muốn chuồn đi.
Bạch Ngôn xách lỗ tai đầy lông mềm của em trai: “Không định nói rõ?”
Hồ Thập Lục bày vẻ đáng thương.
Bạch Ngôn: “Đừng giả bộ!”
Hồ Thập Lục: “Em nghe nói Nhạn Diệp tỉnh rồi. Anh, để ý đến tiểu ốc sên của anh đi. Em có thể tự lo cho bản thân!” Sau đó thừa dịp Bạch Ngôn sững sờ, Hồ Thập Lục giãy khỏi tay anh trai bỏ chạy.
126.
Bắt yêu sư một mình đi trong hoa viên ở Long Cung, hình hoa cỏ sặc sỡ trước mặt mà không khỏi cảm thán, nhưng đây đúng là chuyện mà Long Ngạn có thể làm được.
Ở trong biển, có thể khiến nhiều hoa cỏ mọc tươi tốt không phải là chuyện dễ, mà càng đi vào trong y càng giật mình, sâu trong vườn có một mảnh rừng đào…
Hoa đào dài dằng dặc, mùi hương nhẹ thoang thoảng.
Bỗng một luồng yêu khí quen thuộc tiếp cận y, y còn chưa kịp rút kiếm, cần cổ đã bị người bóp trong tay.
Hồ Thập Lục cười vô cùng yêu tà: “Kiếm của anh chậm rồi.” Nào còn nửa phần ngoan ngoãn khi ở trước mặt Bạch Ngôn.
“Anh vốn không muốn rút kiếm chỉa vào em.”
“Thật không? Nhưng bản vương không tin!” Đầu ngón tay hắn dùng sức, móng tay sắc bén đâm vào da thịt người phàm, máu tươi chảy dọc xuống bàn tay trắng như tuyết của hắn. Dường như một màn này khiến hắn hưng phấn, dứt khoát đè người lên gốc cây đào, chèn ép liếm hôn lên máu tươi còn đang chảy ra trên cổ bắt yêu sư.
Cuối cùng liếm lên vết thương do chính hắn gây ra, chỉ thấy vết thương vốn đang chảy máu nhanh chóng khép miệng với tốc độ mắt thường có thể thấy rõ, không để lại chút dấu vết.
“Hắn là ai?” Bắt yêu sư hỏi, y rất để ý chuyện này.
“Ồ, anh ghen sao?” Hồ Thập Lục như phát hiện một chuyện rất mới lạ, hắn liếm lỗ tai y, lưu lại vết ướt át mập mờ. “Anh không cần biết, chỉ cần nhớ rõ, tuyệt đối không được làm hại anh ta và chàng trai bên cạnh là được rồi.”
“Hồ Thập Lục!”
Tư thế thay đổi, Hồ Thập Lục đã bị y đặt dưới bầu trời đầy hoa.
127.
Y nhớ anh cả đã nói một câu, tiểu hồ ly không nghe lời, đánh một trận là được.
Nhưng mà, đây chính là Hồ Vương.
128.
Nhạn Thanh: “Em nghĩ chúng ta cần nói chuyện một chút.”
Bạch Ngôn: “Nói chuyện gì, yêu đương?”
Nhạn Thanh: “…”
“Nói chuyện về em trai Hồ Vương của anh, anh còn có em trai?”
Bạch Ngôn: “Honey, hình như em quên mất cha anh đã sinh bao nhiêu đứa con rồi?”
Nhạn Thanh: “… Hình như đúng vậy.” Bị chuyển đề tài, cậu không để ý xưng hô của Bạch Ngôn có gì đó không đúng.
Hắn dịu dàng xoa tóc cậu: “Nhưng thằng nhóc này khác, nó là người thân duy nhất của anh, là em cùng mẹ của anh.”
Nhạn Thanh hỏi lại: “Sao em không biết?”
Bạch Ngôn cười nói: “Em thì biết gì về anh? Thậm chí anh mời em đến Hồ tộc cũng không đi.” Có thể nói là rất ai oán.
“Ai bảo anh bắt nạt em, còn cố ý chuẩn bị một bàn toàn các món ốc sên, làm sao em biết anh mời em đến có phải là chuẩn bị ăn em không?!” Nhạn Thanh cũng không biết tại sao cậu dám chỉ trích hắn, vừa nói ra đã hối hận… Không biết còn có tác dụng không.
Lặng lẽ nhìn lén Bạch Ngôn. Xong đời, mặt hắn đen đến đáng sợ. Có phải cậu nói câu nào chọt trúng hắn rồi không?
Từ sau nụ hôn kia, dường như rất nhiều thứ đã thay đổi…
Nhạn Thanh cẩn thận cọ cọ Bạch Ngôn, thấy vẻ mặt hắn dịu đi vài phần bèn tiếp tục cọ cọ, cọ đến hắn bốc lửa luôn.
Bạch Ngôn dở khóc dở cười: “Em là đang làm nũng sao?”
“Ốc sên không có!” Chẳng qua đang dỗ anh…
Nhạn Thanh: “?”
Gọi sai người rồi.
Nhưng thiếu niên vẫn cố tình nhích lại gần, cười híp đôi mắt hồ ly nhìn cậu chằm chằm.
Nhạn Thanh: “…” Sau lưng mát lạnh, sao cậu có cảm giác như hắn đang nhìn thịt trong mâm…
“Hồ Thập Lục, kiềm chế đi, mày hù chết em ấy rồi.” Bạch Ngôn lên tiếng.
“Ồ? Thật hả? Chị dâu có tính cách này sao? Nhớ ngày đó, chị dâu…” Nhưng không đợi hắn nói hết đã bị anh ruột xách lỗ tai, ý tứ uy hiếp rõ ràng, thế nhưng khóe môi lại lộ ý cười.
Hồ Thập Lục: “…”
Được thôi, đổi đề tài vậy: “Chừng nào thì anh mới chịu về kế thừa vương vị?”
Bạch Ngôn: “Không về.”
Hồ Thập Lục: “Vậy chừng nào mới chịu về quản lý công ty?”
Bạch Ngôn: “Không về.”
Hồ Thập Lục: “….” Nhất định phải dứt khoát từ chối như vậy sao?!
Nhạn Thanh: “?”
Cậu lên tiếng: “Cái gì vương vị? Công ty gì? Còn nữa, tôi không phải là chị dâu của cậu!” Tôi là nam đó!
Bạch Ngôn: “Không có gì, nó nói lung tung ấy mà. Từ nhỏ nó đã ngu si, không cần để ý đến nó.”
Bị anh ruột chê ngu si – Hồ Thập Lục: “…”
Lúc này đám đông bỗng trở nên ồn ào, cắt ngang cuộc nói chuyện của ba người. Chỉ thấy một người phàm thế mà vào được tiệc cưới này. Nếu chỉ là người bình thường thì thôi đi, nhưng người này còn mang bội kiếm, cùng với gương mặt xuất trần kia, có mấy đại yêu lập tức nhận ra thân phận của người nọ.
Bắt yêu sư…
Còn là một bắt yêu sư cực kỳ lợi hại.
Các yêu quái lập tức đề cao cảnh giác, bầu không khí hiện trường thay đổi, giương cung bạt kiếm, rất có xu thế sẽ khai chiến. Dù sao yêu và bắt yêu sư luôn là thiên địch của nhau.
“Mày tới làm gì?!”
“Đến bắt… yêu của tôi.” Chỉ thấy cặp mắt trong trẻo nhưng lạnh lùng không nhiễm bụi trần rơi xuống một người. Y thấy người kia vô thức kẹp chặt cái đuôi, lỗ tai hồ ly run run hai cái, khóe miệng lạnh lẽo của y hơi nhếch một cái. Y cố ý nhấn mạnh ba chữ “yêu của tôi” làm kẻ khác vô cùng sợ hãi.
Hầu như tất cả yêu quái đều dời tầm mắt theo ánh nhìn của bắt yêu sư, chuyển đến nhóm người Nhạn Thanh.
Nhạn Thanh: “…”
Hồ Thập Lục run rẩy: “Nguy hiểm, sao hắn lại đuổi theo đến đây?!”
Bạch Ngôn im lặng che em trai sau lưng, đối mặt với bắt yêu sư. Muốn làm tổn thương hai người sau lưng hắn thì phải xem hắn có cho phép hay không. Xem dáng vẻ này, có lẽ Hồ Thập Lục đã chọc tới vị bắt yêu sư ở nhân gian.
Bắt yêu sư thấy tiểu hồ ly thế mà lanh trí trốn sau lưng người đàn ông xuất trần kia, y lập tức xanh mặt. Con yêu này, sao hắn có thể, sao hắn dám?
Tình hình căng thẳng như vậy đương nhiên kinh động đến chủ nhân, Long Quân đi ra, nói với người gây chuyện: “Thiệp mời tôi đưa đâu?”
Bắt yêu sư: “Bị một con yêu trộm rồi.”
Long Ngạn hơi giật mình: “Ai? Ai có thể đến gần người cậu?”
Bắt yêu sư chỉ về phía Bạch Ngôn. Thế là ánh mắt mọi người lại chuyển qua.
Bạch Ngôn cười nói: “Thiệp mời của tôi là Long Hậu đích thân viết, đời nào trộm của cậu?”
Bắt yêu sư bèn nói: “Hồ Vương, rốt cuộc em còn muốn trốn sau lưng người này bao lâu nữa?” Giọng nói lạnh như băng.
Nhạn Thanh: “…” Hồ Vương???
Cậu nhìn tiểu hồ ly, thằng nhãi này là Hồ Vương???
Sau đó cậu thấy Hồ Vương đại nhân ló cái đầu ra sau lưng Bạch Ngôn, giọng nói run rẩy vô cùng đáng thương: “Là anh cướp của tôi trước!”
125.
Sau khi kết thúc trò cười nho nhỏ, Hồ Thập Lục lập tức muốn chuồn đi.
Bạch Ngôn xách lỗ tai đầy lông mềm của em trai: “Không định nói rõ?”
Hồ Thập Lục bày vẻ đáng thương.
Bạch Ngôn: “Đừng giả bộ!”
Hồ Thập Lục: “Em nghe nói Nhạn Diệp tỉnh rồi. Anh, để ý đến tiểu ốc sên của anh đi. Em có thể tự lo cho bản thân!” Sau đó thừa dịp Bạch Ngôn sững sờ, Hồ Thập Lục giãy khỏi tay anh trai bỏ chạy.
126.
Bắt yêu sư một mình đi trong hoa viên ở Long Cung, hình hoa cỏ sặc sỡ trước mặt mà không khỏi cảm thán, nhưng đây đúng là chuyện mà Long Ngạn có thể làm được.
Ở trong biển, có thể khiến nhiều hoa cỏ mọc tươi tốt không phải là chuyện dễ, mà càng đi vào trong y càng giật mình, sâu trong vườn có một mảnh rừng đào…
Hoa đào dài dằng dặc, mùi hương nhẹ thoang thoảng.
Bỗng một luồng yêu khí quen thuộc tiếp cận y, y còn chưa kịp rút kiếm, cần cổ đã bị người bóp trong tay.
Hồ Thập Lục cười vô cùng yêu tà: “Kiếm của anh chậm rồi.” Nào còn nửa phần ngoan ngoãn khi ở trước mặt Bạch Ngôn.
“Anh vốn không muốn rút kiếm chỉa vào em.”
“Thật không? Nhưng bản vương không tin!” Đầu ngón tay hắn dùng sức, móng tay sắc bén đâm vào da thịt người phàm, máu tươi chảy dọc xuống bàn tay trắng như tuyết của hắn. Dường như một màn này khiến hắn hưng phấn, dứt khoát đè người lên gốc cây đào, chèn ép liếm hôn lên máu tươi còn đang chảy ra trên cổ bắt yêu sư.
Cuối cùng liếm lên vết thương do chính hắn gây ra, chỉ thấy vết thương vốn đang chảy máu nhanh chóng khép miệng với tốc độ mắt thường có thể thấy rõ, không để lại chút dấu vết.
“Hắn là ai?” Bắt yêu sư hỏi, y rất để ý chuyện này.
“Ồ, anh ghen sao?” Hồ Thập Lục như phát hiện một chuyện rất mới lạ, hắn liếm lỗ tai y, lưu lại vết ướt át mập mờ. “Anh không cần biết, chỉ cần nhớ rõ, tuyệt đối không được làm hại anh ta và chàng trai bên cạnh là được rồi.”
“Hồ Thập Lục!”
Tư thế thay đổi, Hồ Thập Lục đã bị y đặt dưới bầu trời đầy hoa.
127.
Y nhớ anh cả đã nói một câu, tiểu hồ ly không nghe lời, đánh một trận là được.
Nhưng mà, đây chính là Hồ Vương.
128.
Nhạn Thanh: “Em nghĩ chúng ta cần nói chuyện một chút.”
Bạch Ngôn: “Nói chuyện gì, yêu đương?”
Nhạn Thanh: “…”
“Nói chuyện về em trai Hồ Vương của anh, anh còn có em trai?”
Bạch Ngôn: “Honey, hình như em quên mất cha anh đã sinh bao nhiêu đứa con rồi?”
Nhạn Thanh: “… Hình như đúng vậy.” Bị chuyển đề tài, cậu không để ý xưng hô của Bạch Ngôn có gì đó không đúng.
Hắn dịu dàng xoa tóc cậu: “Nhưng thằng nhóc này khác, nó là người thân duy nhất của anh, là em cùng mẹ của anh.”
Nhạn Thanh hỏi lại: “Sao em không biết?”
Bạch Ngôn cười nói: “Em thì biết gì về anh? Thậm chí anh mời em đến Hồ tộc cũng không đi.” Có thể nói là rất ai oán.
“Ai bảo anh bắt nạt em, còn cố ý chuẩn bị một bàn toàn các món ốc sên, làm sao em biết anh mời em đến có phải là chuẩn bị ăn em không?!” Nhạn Thanh cũng không biết tại sao cậu dám chỉ trích hắn, vừa nói ra đã hối hận… Không biết còn có tác dụng không.
Lặng lẽ nhìn lén Bạch Ngôn. Xong đời, mặt hắn đen đến đáng sợ. Có phải cậu nói câu nào chọt trúng hắn rồi không?
Từ sau nụ hôn kia, dường như rất nhiều thứ đã thay đổi…
Nhạn Thanh cẩn thận cọ cọ Bạch Ngôn, thấy vẻ mặt hắn dịu đi vài phần bèn tiếp tục cọ cọ, cọ đến hắn bốc lửa luôn.
Bạch Ngôn dở khóc dở cười: “Em là đang làm nũng sao?”
“Ốc sên không có!” Chẳng qua đang dỗ anh…
Bình luận truyện