Sau Khi Sống Cùng Tình Địch
Chương 22
130.
Nhạn Thanh bị rượu mạnh làm nóng rát cổ họng mà ho khan, nước mắt sắp chảy ra luôn.
Rượu này uống không ngon chút nào!
Bạch Ngôn vội đưa cho cậu một ly nước trái cây làm dịu cổ họng: “Chậc, sau này nhớ kỹ, rượu không ngon, không được uống rượu bên ngoài.”
Còn không phải là hắn sợ cậu uống say, bị người ta bắt cóc bán đi sao!
Mấy yêu quái chưa có nhiều kinh nghiệm sống là dễ bị bọn buôn lậu yêu lừa bán nhất!
Nhớ ngày đó, hắn chỉ sơ ý một chút, em trai ngu dốt của hắn đã bị lừa bán…
May mà cuối cùng hắn chạy tới đúng lúc, nếu không hậu quả khó lường.
Trong mắt Bạch Ngôn, em trai mãi mãi ngốc ngếch và chưa trưởng thành, cần được cưng chiều. Sự việc năm đó chắc chắn khiến em trai sợ hãi, vẫn còn để lại bóng ma tâm lý, vì vậy Bạch Ngôn càng cảm thấy áy náy.
Hắn để lại tất cả mọi thứ cho em trai.
Gồm cả vương vị mà người người mơ tưởng…
Nhạn Thanh không phục, tất cả mọi người đều uống rượu, chẳng lẽ là vị giác của cậu có vấn đề?
Thế là cậu lại uống một ngụm, sau đó lập tức uống cạn ly nước trái cây, chọc Bạch Ngôn cười ha ha.
Xuất phát từ tâm lý quỷ dị “hôn môi gián tiếp”, Bạch Ngôn uống cạn ly rượu mà Nhạn Thanh chưa uống hết.
Bạch Ngôn cảm thấy rượu vô cùng cay đắng đến miệng hắn lại biến thành thật ngọt, ngọt như tiểu ốc sên vậy, khắc sâu vào lòng hắn.
Trước đây Nhạn Thanh không ăn mặn, hôm nay uống rượu mới phát hiện một ly, không, ngay cả một ly cậu cũng không uống hết.
Cậu cảm giác cả người nóng rực, khiến cậu khó chịu không thôi, cơ thể mềm oặt hướng về phía người đàn ông bên cạnh tỏa ra sức quyến rũ.
Bạch Ngôn cười nói: “Sao hôm nay lại đầu hoài tống bão rồi? Lồng ngực anh không dễ nằm đâu!”
Còn không đợi Bạch Ngôn cợt nhả xong, chỉ thấy Nhạn Thanh nhào đến chôn mặt trong ngực hắn, móng vuốt nhỏ trực tiếp nắm lấy cái đuôi to phía sau, một đường vuốt đến tận gốc.
Bạch Ngôn: “!” Trợn mắt há hốc mồm!
Phải biết đó là nơi rất mẫn cảm của hồ ly!
Nếu là ở Hồ tộc, đây là ý tứ cầu hoan trắng trợn!
Kinh hỉ đột ngột làm hắn sững sờ, thế nên hắn không phát hiện có một người cá đang sợ hãi trong góc tối, bình rượu trong tay rơi xuống đất.
Một tiếng kêu trong trẻo hấp dẫn sự chú ý của không ít người, Bạch Ngôn không muốn dáng vẻ say rượu đáng yêu của ốc sên nhà hắn bị người khác nhìn thấy bèn nhanh chóng ôm cậu bỏ đi.
Sau khi vào phòng, Nhạn Thanh cảm giác cơ thể cậu càng lúc càng nóng, còn khát nước kinh khủng. Cậu giống một thú con bất lực nhìn Bạch Ngôn, ánh mắt ướt át nửa tỉnh nửa say, nhìn vô cùng đáng thương.
Hắn bị cậu nhìn mà như muốn tan ra. Nhưng dáng vẻ này của tiểu ốc sên không bình thường, hắn sờ lên mặt cậu, nóng muốn bỏng tay!
Trong không khí tản ra mị hương như có như không, Bạch Ngôn cẩn thận hít một hơi, phát hiện là trên người hắn tỏa ra…
Nhạn Thanh bị rượu mạnh làm nóng rát cổ họng mà ho khan, nước mắt sắp chảy ra luôn.
Rượu này uống không ngon chút nào!
Bạch Ngôn vội đưa cho cậu một ly nước trái cây làm dịu cổ họng: “Chậc, sau này nhớ kỹ, rượu không ngon, không được uống rượu bên ngoài.”
Còn không phải là hắn sợ cậu uống say, bị người ta bắt cóc bán đi sao!
Mấy yêu quái chưa có nhiều kinh nghiệm sống là dễ bị bọn buôn lậu yêu lừa bán nhất!
Nhớ ngày đó, hắn chỉ sơ ý một chút, em trai ngu dốt của hắn đã bị lừa bán…
May mà cuối cùng hắn chạy tới đúng lúc, nếu không hậu quả khó lường.
Trong mắt Bạch Ngôn, em trai mãi mãi ngốc ngếch và chưa trưởng thành, cần được cưng chiều. Sự việc năm đó chắc chắn khiến em trai sợ hãi, vẫn còn để lại bóng ma tâm lý, vì vậy Bạch Ngôn càng cảm thấy áy náy.
Hắn để lại tất cả mọi thứ cho em trai.
Gồm cả vương vị mà người người mơ tưởng…
Nhạn Thanh không phục, tất cả mọi người đều uống rượu, chẳng lẽ là vị giác của cậu có vấn đề?
Thế là cậu lại uống một ngụm, sau đó lập tức uống cạn ly nước trái cây, chọc Bạch Ngôn cười ha ha.
Xuất phát từ tâm lý quỷ dị “hôn môi gián tiếp”, Bạch Ngôn uống cạn ly rượu mà Nhạn Thanh chưa uống hết.
Bạch Ngôn cảm thấy rượu vô cùng cay đắng đến miệng hắn lại biến thành thật ngọt, ngọt như tiểu ốc sên vậy, khắc sâu vào lòng hắn.
Trước đây Nhạn Thanh không ăn mặn, hôm nay uống rượu mới phát hiện một ly, không, ngay cả một ly cậu cũng không uống hết.
Cậu cảm giác cả người nóng rực, khiến cậu khó chịu không thôi, cơ thể mềm oặt hướng về phía người đàn ông bên cạnh tỏa ra sức quyến rũ.
Bạch Ngôn cười nói: “Sao hôm nay lại đầu hoài tống bão rồi? Lồng ngực anh không dễ nằm đâu!”
Còn không đợi Bạch Ngôn cợt nhả xong, chỉ thấy Nhạn Thanh nhào đến chôn mặt trong ngực hắn, móng vuốt nhỏ trực tiếp nắm lấy cái đuôi to phía sau, một đường vuốt đến tận gốc.
Bạch Ngôn: “!” Trợn mắt há hốc mồm!
Phải biết đó là nơi rất mẫn cảm của hồ ly!
Nếu là ở Hồ tộc, đây là ý tứ cầu hoan trắng trợn!
Kinh hỉ đột ngột làm hắn sững sờ, thế nên hắn không phát hiện có một người cá đang sợ hãi trong góc tối, bình rượu trong tay rơi xuống đất.
Một tiếng kêu trong trẻo hấp dẫn sự chú ý của không ít người, Bạch Ngôn không muốn dáng vẻ say rượu đáng yêu của ốc sên nhà hắn bị người khác nhìn thấy bèn nhanh chóng ôm cậu bỏ đi.
Sau khi vào phòng, Nhạn Thanh cảm giác cơ thể cậu càng lúc càng nóng, còn khát nước kinh khủng. Cậu giống một thú con bất lực nhìn Bạch Ngôn, ánh mắt ướt át nửa tỉnh nửa say, nhìn vô cùng đáng thương.
Hắn bị cậu nhìn mà như muốn tan ra. Nhưng dáng vẻ này của tiểu ốc sên không bình thường, hắn sờ lên mặt cậu, nóng muốn bỏng tay!
Trong không khí tản ra mị hương như có như không, Bạch Ngôn cẩn thận hít một hơi, phát hiện là trên người hắn tỏa ra…
Bình luận truyện