Sau Khi Sống Cùng Tình Địch
Chương 7
51.
“Một cm cũng không thể thiếu!”
Chờ Sơ Vân gào xong, đang định cúp máy thì một giọng nói vô cùng quen thuộc truyền đến, giọng điệu như một lời khó nói hết: “Cậu luôn thẳng thắn như vậy?”
Sơ Vân: “Phụt!” Y gần như biểu diễn màn phun máu tại chỗ: “Bạch Ngôn?”
“Là tôi, vẫn còn nhận ra bạn trai cũ, tốt lắm, đầu óc không bị hỏng.”
Sơ Vân: “…”
Bạch Ngôn: “Cậu xem Weibo chưa?”
“Cái gì Weibo, hôm nay ông đây diễn cả ngày, vừa mới diễn xong thì bị cả tá điện thoại quấy rầy.”
“Bài Weibo đó không phải cậu đăng à?”
Sơ Vân: “Tôi đăng cái gì?” Y vội mở Weibo, sau đó trả lời: “Chỉ là một tấm hình thôi, sao lại chọt tới đầu mày của anh rồi?”
Sau khi cúp điện thoại, Bạch Ngôn vẫn không rõ, luôn thấy có điểm nào đó không đúng. Hắn bảo Sơ Vân phát Weibo làm sáng tỏ tấm hình kia, nhìn đội quân tà giáo từ từ tắt lửa, hắn mới thả lỏng trong lòng.
Sau đó quay qua nhìn người bên tay trái.
Người đâu?
Hắn vừa mới gọi điện thoại, Nhạn Thanh đâu mất rồi?!
Bạch Ngôn lạc mất tiểu ốc sên của hắn lần thứ hai.
52.
Nhạn Thanh đi trên đường lớn, người đến người đi, cực kỳ náo nhiệt.
Cậu đi theo mùi thơm, đi thẳng đến một cửa hàng bánh ngọt.
Nhạn Thanh nhìn các loại bánh ngọt bên trong mà thèm chảy nước miếng. Tuy mấy loại bánh này không giống những loại mà cậu từng thấy, nhưng ngửi mùi là biết rất ngon rồi.
Từ sau khi tỉnh dậy, thứ duy nhất vào miệng cậu là ly nước mật ong. Lúc này ngửi mùi thơm của bánh ngọt, cậu nhịn không nổi.
Trước khi đi, cậu gọi Bạch Ngôn, nhưng hắn không để ý đến cậu. Hắn cứ lẩm bẩm suốt với một cục sắt, Nhạn Thanh cho là đầu óc hắn hỏng rồi.
Cậu kéo tay Bạch Ngôn, nhưng một giây khi vừa chạm vào da thịt, cậu có cảm giác như bị điện giật. Cảm giác tê dại xuyên qua da thịt từ bàn tay, cuối cùng đánh thẳng vào tim.
Nhạn Thanh vội hất tay ra, lùi ra sau ba bước, cảm giác như đầu óc cậu hỏng rồi.
Chị gái trong tiệm bánh ngọt đeo lỗ tai thỏ thật dài, Nhạn Thanh không nhìn kỹ, theo bản năng tưởng là thỏ yêu, lễ phép hỏi: “Thỏ tỷ tỷ, cái này bán thế nào?”
Cô gái được Nhạn Thanh gọi như vậy lập tức đỏ mặt, sau đó nói giá tiền.
Cậu sờ soạng khắp người một lúc lâu, không có lấy một đồng, hơn nữa cậu không hiểu nhân dân tệ là có ý gì.
Nhạn Thanh chỉ có thể thòm thèm nhìn cái bánh gato, *trông mơ giải khát.
*Ví với việc dùng ảo tưởng để tự an ủi. Bắt nguồn từ tích: quân lính trên đường hành quân rất khát, thấy vậy Tào Tháo liền bảo rằng, họ sắp sửa hành quân qua rừng mơ. Nghe vậy, ai nấy đều ứa nước miếng và cảm thấy đỡ khát hẳn.
53.
Việc buôn bán của tiệm bánh chưa từng đắt hàng như lúc này.
Gió nhẹ khẽ thổi qua, ánh mặt trời chiếu vào, nhân viên mới đến trong tiệm bánh hấp dẫn rất nhiều chị em phụ nữ.
Lỗ tai thật dài, gương mặt trắng nõn mà lại nhỏ nhắn như ngọc được chạm trổ khéo léo, xanh tươi mơn mởn, thoạt nhìn như trên gương mặt toàn là Collagen. Cộng thêm giọng nói trẻ con càng làm các bà các cô tim hồng bắn tung tóe, rất muốn véo gò má kia.
54.
Bạch Ngôn gấp đến nỗi xoay tròn, không biết Nhạn Thanh chạy đi đâu.
Nhạn Thanh không hề quen thuộc nhân giới ngày nay, nếu bị người ta lừa thì làm sao bây giờ?
Đồ ngốc kia dễ lừa gạt như vậy, có khi nào bị người ta nấu luôn rồi không?
Hắn tâm tâm niệm niệm ba trăm năm, còn chưa kịp ăn, sao có thể bị người khác nhanh chân đến trước?!
Như cha già lo cho con bắt đầu vò đầu bứt tóc, hắn dùng tất cả quan hệ tìm người. Nhưng biển người mênh mông, hàng ngàn hàng tỷ người, giống như đãi cát trên biển, tìm một người dễ như vậy sao?
Nhìn mấy sợi tóc bị chính hắn bứt rụng, Bạch Ngôn đột nhiên nhớ ra, đây là nhúm lông duy nhất còn sót lại trên người hắn.
Hắn vội dừng hành vi tự ngược tàn khốc, ngộ nhỡ thật sự trọc…
Tóc Bạch Ngôn vừa rơi xuống đất một lúc liền biến về nguyên dạng màu trắng.
Hắn ngồi xổm xuống, nhặt một sợi lông lên.
Ánh mắt hồ ly càng lúc càng sâu.
“Một cm cũng không thể thiếu!”
Chờ Sơ Vân gào xong, đang định cúp máy thì một giọng nói vô cùng quen thuộc truyền đến, giọng điệu như một lời khó nói hết: “Cậu luôn thẳng thắn như vậy?”
Sơ Vân: “Phụt!” Y gần như biểu diễn màn phun máu tại chỗ: “Bạch Ngôn?”
“Là tôi, vẫn còn nhận ra bạn trai cũ, tốt lắm, đầu óc không bị hỏng.”
Sơ Vân: “…”
Bạch Ngôn: “Cậu xem Weibo chưa?”
“Cái gì Weibo, hôm nay ông đây diễn cả ngày, vừa mới diễn xong thì bị cả tá điện thoại quấy rầy.”
“Bài Weibo đó không phải cậu đăng à?”
Sơ Vân: “Tôi đăng cái gì?” Y vội mở Weibo, sau đó trả lời: “Chỉ là một tấm hình thôi, sao lại chọt tới đầu mày của anh rồi?”
Sau khi cúp điện thoại, Bạch Ngôn vẫn không rõ, luôn thấy có điểm nào đó không đúng. Hắn bảo Sơ Vân phát Weibo làm sáng tỏ tấm hình kia, nhìn đội quân tà giáo từ từ tắt lửa, hắn mới thả lỏng trong lòng.
Sau đó quay qua nhìn người bên tay trái.
Người đâu?
Hắn vừa mới gọi điện thoại, Nhạn Thanh đâu mất rồi?!
Bạch Ngôn lạc mất tiểu ốc sên của hắn lần thứ hai.
52.
Nhạn Thanh đi trên đường lớn, người đến người đi, cực kỳ náo nhiệt.
Cậu đi theo mùi thơm, đi thẳng đến một cửa hàng bánh ngọt.
Nhạn Thanh nhìn các loại bánh ngọt bên trong mà thèm chảy nước miếng. Tuy mấy loại bánh này không giống những loại mà cậu từng thấy, nhưng ngửi mùi là biết rất ngon rồi.
Từ sau khi tỉnh dậy, thứ duy nhất vào miệng cậu là ly nước mật ong. Lúc này ngửi mùi thơm của bánh ngọt, cậu nhịn không nổi.
Trước khi đi, cậu gọi Bạch Ngôn, nhưng hắn không để ý đến cậu. Hắn cứ lẩm bẩm suốt với một cục sắt, Nhạn Thanh cho là đầu óc hắn hỏng rồi.
Cậu kéo tay Bạch Ngôn, nhưng một giây khi vừa chạm vào da thịt, cậu có cảm giác như bị điện giật. Cảm giác tê dại xuyên qua da thịt từ bàn tay, cuối cùng đánh thẳng vào tim.
Nhạn Thanh vội hất tay ra, lùi ra sau ba bước, cảm giác như đầu óc cậu hỏng rồi.
Chị gái trong tiệm bánh ngọt đeo lỗ tai thỏ thật dài, Nhạn Thanh không nhìn kỹ, theo bản năng tưởng là thỏ yêu, lễ phép hỏi: “Thỏ tỷ tỷ, cái này bán thế nào?”
Cô gái được Nhạn Thanh gọi như vậy lập tức đỏ mặt, sau đó nói giá tiền.
Cậu sờ soạng khắp người một lúc lâu, không có lấy một đồng, hơn nữa cậu không hiểu nhân dân tệ là có ý gì.
Nhạn Thanh chỉ có thể thòm thèm nhìn cái bánh gato, *trông mơ giải khát.
*Ví với việc dùng ảo tưởng để tự an ủi. Bắt nguồn từ tích: quân lính trên đường hành quân rất khát, thấy vậy Tào Tháo liền bảo rằng, họ sắp sửa hành quân qua rừng mơ. Nghe vậy, ai nấy đều ứa nước miếng và cảm thấy đỡ khát hẳn.
53.
Việc buôn bán của tiệm bánh chưa từng đắt hàng như lúc này.
Gió nhẹ khẽ thổi qua, ánh mặt trời chiếu vào, nhân viên mới đến trong tiệm bánh hấp dẫn rất nhiều chị em phụ nữ.
Lỗ tai thật dài, gương mặt trắng nõn mà lại nhỏ nhắn như ngọc được chạm trổ khéo léo, xanh tươi mơn mởn, thoạt nhìn như trên gương mặt toàn là Collagen. Cộng thêm giọng nói trẻ con càng làm các bà các cô tim hồng bắn tung tóe, rất muốn véo gò má kia.
54.
Bạch Ngôn gấp đến nỗi xoay tròn, không biết Nhạn Thanh chạy đi đâu.
Nhạn Thanh không hề quen thuộc nhân giới ngày nay, nếu bị người ta lừa thì làm sao bây giờ?
Đồ ngốc kia dễ lừa gạt như vậy, có khi nào bị người ta nấu luôn rồi không?
Hắn tâm tâm niệm niệm ba trăm năm, còn chưa kịp ăn, sao có thể bị người khác nhanh chân đến trước?!
Như cha già lo cho con bắt đầu vò đầu bứt tóc, hắn dùng tất cả quan hệ tìm người. Nhưng biển người mênh mông, hàng ngàn hàng tỷ người, giống như đãi cát trên biển, tìm một người dễ như vậy sao?
Nhìn mấy sợi tóc bị chính hắn bứt rụng, Bạch Ngôn đột nhiên nhớ ra, đây là nhúm lông duy nhất còn sót lại trên người hắn.
Hắn vội dừng hành vi tự ngược tàn khốc, ngộ nhỡ thật sự trọc…
Tóc Bạch Ngôn vừa rơi xuống đất một lúc liền biến về nguyên dạng màu trắng.
Hắn ngồi xổm xuống, nhặt một sợi lông lên.
Ánh mắt hồ ly càng lúc càng sâu.
Bình luận truyện