Chương 1: Trì Tiểu Phương sống lại
"Trì Phương? Câu này em chọn đáp án nào?"
Khi Trì Phương lấy lại tinh thần, cậu phát hiện mình đang đứng trong một căn phòng học. Bạn học xung quanh đều yên lặng nhìn cậu, không dám nói lời nào. Mà giáo viên đứng trên bục giảng, lại đang tức giận nhìn cậu.
Cậu đang... Ở đâu?
Trì Phương mờ mịt nháy mắt, theo bản năng cúi đầu nhìn xuống bàn học, trên bàn có một tờ bài thi ngữ văn. Nhưng cậu căn bản không biết giáo viên đang hỏi đến câu nào, chỉ có thể mờ mịt cầm bài thi.
Đúng lúc này, cô bé bên cạnh lặng lẽ dời bài thi về phía cậu, câu bảy bị cô khoanh một vòng tròn lớn.
Giáo viên ngữ văn đặt bài thi xuống bục giảng, mới vừa muốn mở miệng, đã nghe Trì Phương nói: "Câu B ạ."
Giáo viên đang muốn răn dạy dừng một chút, biểu tình trên mặt hơi hòa hoãn, nhưng vẫn cau mày nói: "Được rồi, đừng có nghĩ ngợi lung tung nữa, ngồi xuống đi!"
Trì Phương thuận theo ngồi xuống, thấp giọng nói tiếng cảm ơn với bạn cùng bàn. Cô bé một mặt chính trực nhìn bài thi, giống như người vừa rồi đẩy bài thi qua không phải là cô vậy.
Cười cười, Trì Phương thu hồi ánh mắt, liếc mắt quan sát trên dưới chiếc bàn học trước mặt mình. Mặt bàn rất sạch sẽ, chỉ có một túi đựng bút cùng vài cuốn sách đặt trên bàn, còn lại là tờ bài thi ngữ văn kia.
Trì Phương cầm bài thi lên nhìn, ánh mắt lóe lên một tia ngạc nhiên nghi ngờ. Họ tên được viết trên bài thi vậy mà cũng là Trì Phương, thậm chí chữ viết còn rất giống với cậu, chỉ có điều là non nớt hơn rất nhiều mà thôi.
Nhưng mà nhìn xuống chút nữa, Trì Phương lại không nhịn được giật giật khóe miệng.
Bài thi này... Tổng cộng được 36 điểm, trắc nghiệm 4 điểm, đề đọc thuộc lòng 12 điểm, lật qua mặt kia, bài văn 18 điểm, phía trên còn bị giáo viên viết hai chữ lạc đề rất to.
Người này cũng quá thảm rồi.
Trì Phương bật cười lắc lắc đầu, đặt bài thi xuống, ngẩng đầu nhìn bốn phía. Dường như cậu đang ở trong một căn phòng học, ngồi hàng thứ ba đếm ngược, trên bảng đen là giáo viên đang viết bài, Trì Phương quay đầu nhìn ra trước cửa, thấy ở góc tường có một bảng tên lớp bằng gỗ đứng thẳng, viết lớp 10A2.
Có hơi quen mắt.
Nghi ngờ trong lòng Trì Phương ngày càng nặng, cúi đầu liếc mắt nhìn đồng phục học sinh xanh trắng trên người mình, cùng đôi giày thể thao màu trắng dưới chân, đây là sản phẩm của nhà nào à?
Cậu đau đầu xoa xoa trán, dư quang Trì Phương nhìn thấy một người.
Cậu không thể tin được quay đầu lại, mắt nhìn chằm chằm vào bóng người ở cuối lớp đang dựa vào tường kia. Tuy ngũ quan còn chưa nảy nở hết, nhưng lại có vài phần tương tự với cái người mà Trì Phương biết.
Không phải chứ... J lại có con trai? !
Trì Phương trừng đôi mắt tròn xoe, càng nhìn càng cảm thấy đây chính là con trai của J không thể sai được.
Không ngờ người kia trước truyền thông biểu hiện cao lãnh cấm dục như vậy, mà con trai lại lớn thế này rồi.
Trì Phương nghĩ đến xuất thần.
"Này này này." Cô bé bên cạnh thấp giọng gọi Trì Phương vài tiếng, thấy Trì Phương vẫn quay đầu ra sau như cũ, đành phải dùng khuỷu tay đụng đụng Trì Phương một cái. Trì Phương bỗng nhiên quay đầu lại, đối diện với giáo viên ngữ văn đang trừng mắt nhìn chằm chằm cậu, mà bài thi ngữ văn trong tay giáo viên đã bị vò nát.
Trì Phương: ... Xong rồi.
Lần này giáo viên không cho cậu thêm cơ hội nào nữa, mặt mày nổi giận trực tiếp phạt người ra sau đứng. Trì Phương bất đắc dĩ gãi gãi hai má, ngoan ngoãn cầm bài thi chạy ra sau lớp.
Nhưng mà đứng ở sau lớp, trùng hợp là Trì Phương lại đến gần đứa trẻ kia hơn.
Trì Phương hiếu kỳ đánh giá cậu nhóc, nhóc đó ngồi ở bàn đầu đếm ngược từ dưới lên, gần cửa sau, Trì Phương vừa vặn đứng ở hành lang bên trái hắn. Hình như hắn ngồi một mình, không có bạn cùng bàn, từ góc độ của Trì Phương, chỉ có thể thấy sau gáy của hắn cùng mắt phải không có tiêu cự, đang ngẩn người đối diện với mặt tường, nhưng cây bút trong tay lại chuyển động rất nhanh chóng.
Nhìn kỹ hơn nữa, mới thấy mặt mày cậu nhóc này giống J như đúc, thậm chí Trì Phương còn hơi nghi ngờ. Cũng không khỏi quá giống rồi, từ trên người cậu nhóc này, cậu gần như không tìm được một tí dáng vẻ nào của mẹ nhóc.
J... Trì Phương chậm rãi gọi cái tên này trong lòng, thậm chí nhất thời không thể nói ra được là cảm giác gì.
J là một nhân vật truyền kỳ, không ai biết gia cảnh của hắn, cũng không ai biết rốt cuộc hắn tên gì. Hắn giống như đột nhiên xuất hiện, thành lập tập đoàn Vũ Trì, dùng năm năm ngắn ngủi đè bẹp những xí nghiệp lâu năm khác, nhảy lên trở thành tập đoàn kiểu mới lớn nhất quốc nội.
Trì Phương tại một bữa tiệc ba năm trước, đã được tận mắt thấy J. J là người chỉ cần gặp qua một lần, là sẽ tuyệt đối không bao giờ quên, cho dù là tướng mạo hay khí thế.
Thật ra Trì Phương vẫn rất sùng bái J, chỉ tiếc lúc đó Trì gia suy tàn, sau bữa tiệc đó, Trì Phương cũng không còn cơ hội gặp J nữa.
Không đúng... Hmm, Trì Phương ngẩn người, quay đầu nhìn cậu nhóc giống J như đúc kia.
Đây là lớp mười, nói cách khác cậu nhóc này chỉ mới mười lăm tuổi, nói cách khác nữa... J ít nhất đã ba mươi lăm? ! Không thể nào?
Trì Phương chấn kinh rồi.
Trì Phương theo thói quen kéo kéo bao tay, nhưng chỉ sờ được một khoảng trống.
Trì Phương cúi đầu, nhìn cánh tay trắng trẻo non nớt duỗi ra từ tay áo của mình, rơi vào trầm tư.
Giống như... Có chỗ nào không đúng lắm?
Chỗ nào cũng không đúng!
Lần cuối cậu nhìn thấy cánh tay trắng trẻo này của mình là lúc cậu vừa tốt nghiệp cấp ba, khi đó cậu vẫn là một tên phú nhị đại không học vấn không nghề nghiệp, vừa tốt nghiệp trung học là bố mẹ đã tìm ngay cho cậu một trường đại học quý tộc - - chính là loại tốn rất nhiều tiền, nhưng chỉ cần đưa tiền là có thể lên đại học- -, Trì gia Nhị lão một lòng muốn cậu con trai của mình lấy được bằng chính quy.
Nhưng Trì Phương không thích đọc sách, càng miễn bàn loại đại học cậu không đi học một tháng, cũng không ai biết này. Trì Phương lên đại học như chim nhỏ bay ra khỏi lồng sắt, vui sướng bắt đầu con đường tìm chết của cậu.
Uống rượu, bài bạc, đua xe... Trì Phương mỗi ngày đều chơi tới nửa đêm mới về nhà.
Sau đó cậu xảy ra vấn đề, đua xe nổi lửa.
Toàn thân bị bỏng nặng, nhiễm trùng rồi biến chứng. Trì Phương nằm trong bệnh viện suốt nửa năm, làm vô số cuộc giải phẫu. Chỉ là sau khi giải phẫu, Trì Phương đã được nhìn thấy cánh tay của mình, bộ dạng khủng bố của nó luôn khiến cậu sợ hãi mỗi khi nhìn thấy, sau đó... mỗi lần Trì Phương xuất hiện bên ngoài, cậu không còn mặc áo ngắn tay, cũng không bao giờ cởi bao tay ra nữa.
Vậy mà giờ đã khỏi hẳn? !
Trì Phương nghiêm túc đánh giá cánh tay của mình, rất muốn cắn thử một miếng xem có đau không. Nhưng cậu do dự một hồi lâu, vẫn bỏ qua.
Cắn một miếng làm gì, nghĩ lại mới thấy ngu quá.
Vất vả chờ đến lúc tan học, giáo viên ngữ văn thở phì phò rời đi, Trì Phương mới nhẹ nhõm thở dài một hơi trong lòng. Thật ra vừa rồi đứng cũng không mệt, nhưng xấu hổ lắm! Trì Phương thở dài nhẹ nhõm, định tìm ai đó hỏi rõ rốt cuộc có chuyện gì.
"Ôi chao, Trì Tiểu Phương mày hôm nay sao thế?" Một thanh âm trong trẻo đột nhiên vang lên bên tai Trì Phương, Trì Phương mới vừa cảm thấy có hơi quen tai, bả vai đã bị vỗ một cái thật mạnh.
Trì Phương vội vàng duỗi tay chống lên mặt bàn trước mặt, mới không bị té ngã. Nhưng vì quá sốt ruột, mà tay cậu đã đụng trúng khuỷu tay cậu nhóc kia, thậm chí còn có thể cảm nhận được nhiệt độ trên làn da đối phương.
Trì Phương nhanh chóng thu tay về.
Thói ở sạch của J mọi người đều biết, con trai của hắn tám phần cũng thế.
Dường như cậu nhóc cũng ý thức được mình bị người ta chạm vào, biểu tình âm trầm quay đầu, gắt gao nhìn chằm chằm Trì Phương. Trong lòng Trì Phương nhịn không được run lên, cậu nhóc này rõ ràng mới mười mấy tuổi, mà khí thế lại không yếu chút nào, Trì Phương bị áp chế phút chốc mới phản ứng lại được.
"Xin lỗi." Trì Phương xin lỗi.
Biểu tình cậu nhóc âm trầm đáng sợ, ánh mắt lạnh lùng lướt qua người Trì Phương, sau đó... Thu hồi ánh mắt, rồi lại ngẩn người với mặt tường.
Trì Phương hơi buồn cười.
"Mày xin lỗi nó làm gì." Nam sinh vừa mới vỗ vai cậu không còn lời nào để nói, thuận tay quàng vai cậu, "Đi đi đi, một hồi nữa không còn cơm ăn đâu."
Trì Phương bị cậu ta đẩy đành phải đi về phía trước, ra cửa sau, vừa đi vừa nghiêng đầu, cậu hít một ngụm khí lạnh, lập tức đẩy nam sinh cạnh mình ra.
"Bàng Tử Phi? ! Mày không chết? ! !"
Cậu rõ ràng đã tận mắt nhìn thấy Bàng Tử Phi tắt thở trước mặt mình, sau khi mai táng cậu còn uống rượu một mình ở chung cư ba ngày liên tiếp, cuối cùng suýt chút nữa uống đến nhập viện. Nhưng bây giờ Trì Phương lại nhìn thấy cậu béo quen thuộc trước mặt này, chỉ cảm thấy nước mắt của bản thân trong ba ngày kia đều đem đút chó hết rồi.
Tuy cậu béo này nhìn như bản thu nhỏ của cậu ta vậy.
"Mày nói gì thế? Cái gì tao chết với không chết?" Bàng Tử Phi đầu óc mơ hồ, nếu người khác dám nói thế với cậu, thì cậu đã sớm cho hắn một đấm rồi. Nhưng Trì Phương thường ngày rất nhu hòa, sao hôm nay lại cứ nóng nảy thế này? Chẳng lẽ là tuổi dậy thì?
"Chờ đã, từ từ..." Trì Phương cúi đầu nhìn cánh tay của mình, cảm giác chuyện phát sinh trước mắt ngày càng nằm ngoài dự liệu của cậu, đầu óc loạn tùng phèo, cái gì cũng không rõ ràng, "Chờ đã, đây là đâu?"
"Trường cấp ba Thị Nhất, cửa sau lớp 10A2." Bàng Tử Phi lườm một cái, nói.
Trường Thị Nhất? Đó không phải là trường cấp ba của cậu sao? Trì Phương sững sờ, quay đầu nhìn bảng lớp trước cửa, đột nhiên phản ứng lại. Đúng thế, năm cậu học lớp 10, là học ở lớp 10A2.
Lên lớp 11 chia ban, vì cậu chọn khoa học xã hội, nên mới được phân từ lớp 2 xuống lớp 12.
Nói cách khác... Trong đầu Trì Phương chợt lóe lên một suy đoán, nhịp tim trong lồng ngực cậu bắt đầu không ngừng tăng nhanh, lỗ tai bắt đầu xuất hiện tiếng nổ vang rền. Trì Phương hít thở sâu mấy lần, tay run run lấy điện thoại di động ra, mở khóa xem thời gian.
Giây kế tiếp, Trì Phương lui về sau một bước, cả người dựa lên tường, Bàng Tử Phi bên cạnh gấp gáp xoay quanh người cậu, nhưng cậu ngay cả một âm thanh cũng không nghe được.
Cậu về lại mười năm trước rồi.
Bình luận truyện