Sau Khi Sống Lại, Tôi Bị Đại Lão Học Bá Quấn Lấy

Chương 34: Cái cậu nhóc Trì Phương dễ dỗi này



Lòng Vương Lượng mãnh liệt chìm xuống đáy biển.


Sao Trì Phương lại biết!


Vương Lượng không tự chủ lui ra sau hai bước, người xung quanh cũng chẳng chú ý tới sự khác lạ của hắn, dù sao Vương Lượng chẳng qua chỉ là một cậu con nuôi của Vương gia, tuy họ không xa lánh hắn, nhưng cũng sẽ chẳng quá coi trọng.


Trì Phương nói xong câu đó, liền ngồi lại vào xe, nâng cửa sổ lên, ngoan ngoãn thắt chặt dây an toàn.


"Anh chả hiểu sao mà cái gì em cũng dám làm." Trì Chính không chú ý tới chuyện tốt của Trì Phương, mà đang vừa lẩm bẩm, vừa kiểm tra dây an toàn của Trì Phương, rồi mới bắt đầu chuẩn bị cho bản thân.


"Hiếu kỳ đó." Trì Phương cười cười, hơi dựa ra sau một chút. Cậu vẫn bị say xe nhẹ, dù sao cũng chẳng phải cậu tự mình lái.


Trì Chính cũng không tiện nói gì, chỉ là càng nghiêm túc kiểm tra thiết bị hơn.


Đợi đến lúc xác định không có vấn đề gì, Trì Chính mới nghiêng đầu, nhìn Trì Phương, "Chuẩn bị xong chưa?"


Trì Phương gật gật đầu.


Trì Chính một cước đạp xuống bàn đạp ga, Trì Phương gần như cảm giác được tác dụng lực sau đó trong nháy mắt, cậu thả lỏng thân thể, dựa lên ghế tựa, nhưng ánh mắt lại nhìn chằm chằm về phía trước.


Trì Chính không dùng tốc độ nhanh nhất, dư quang xác định Trì Phương không có vấn đề gì, anh mới từ từ tăng tốc. Chỉ là tốc độ này vẫn chậm hơn rất nhiều so với bình thường, Trì Chính tự đua xe, tất nhiên cũng ý thức được điểm này.


Từng chiếc từng chiếc xe sau khi khởi động vượt qua Trì Chính, Trì Chính nhíu mày, chân đạp bàn ga nhịn không được tăng lực một chút. Song khi tăng tốc, trong lòng anh lại đột nhiên hốt hoảng.


Trước kia khi đua xe, bởi vì đều chỉ có một mình anh, nên cho dù có xảy ra chuyện gì, xấu nhất cũng chỉ có anh mất mạng.


Nhưng bây giờ, Trì Phương đang ngồi ở vị trí kế bên ghế lái.


Trì Chính thừa dịp lúc không có khúc cua nào, dư quang liếc mắt nhìn Trì Phương một cái, đúng lúc thấy Trì Phương cắn môi dưới, ánh mắt nhìn chòng chọc về phía trước.


Nếu như bây giờ mà xảy ra chuyện, thì Trì Phương sẽ bị ảnh hưởng rất lớn.


Nghĩ thế, Trì Chính gần như là buông lỏng bàn đạp ra theo bản năng, không dám tăng tốc nữa.


Trì Phương đã chẳng còn chú ý tới tốc độ xe biến hóa nữa rồi, từ lúc Trì Chính bắt đầu chạy qua khúc cua đầu tiên, Trì Phương đã rơi vào đợt tai nạn kia hồi ức. Trời hôm đó rất tối, đèn đường trục trặc, sau đó lại xảy ra chuyện, nên ký ức của Trì Phương vào lần đua xe đó rất mơ hồ. Hơn nữa sau khi xảy ra sự cố cậu đã vô cùng sợ đua xe, nào dám đi tìm kiếm chân tướng nữa.


Cậu nhớ, mình chuyển hướng một cái, rồi xe bắt đầu lăn lộn...


Trì Chính chạy qua một khúc cua, tốc độ của anh đã bắt đầu hạ xuống tốc độ bình thường, dù cho những chiếc thể thao sau lưng liên tiếp vượt qua, nhưng Trì Chính lại chẳng có tí kích động tăng ga nào.


Chẳng qua, cũng không biết có phải là do ông trời sắp đặt hay không.


Chỉ thêm một đoạn nữa là đến đích, nhưng tại khúc cua cuối cùng, Trì Chính đột nhiên nhìn thấy một người đứng đằng trước!


Trì Chính đạp mạnh phanh, vô- lăng vững vàng hơi xoay chuyển qua bên cạnh. Lốp xe phát ra âm thanh chói tai trên đất. Trì Phương thuận theo lực đạo phanh xe, mãnh liệt ngã ra đằng trước, ký ức vẫn luôn hỗn độn đột nhiên lóe lên vài hình ảnh.


Buổi tối hôm đó, trên đường cũng đột nhiên xuất hiện một người! Khi đó cậu vừa mới bắt đầu đua xe, căn bản không có kinh nghiệm, vì né người kia, mà cậu đã mãnh liệt đánh vô- lăng, nhưng xe lại vọt thẳng ra khỏi đường núi, lộn mấy vòng...


Bén lửa.


Trì Phương cúi đầu, nắm chặt dây an toàn trong tay, bình tĩnh nhìn về phía trước, tóc mái trên trán đã bị mồ hôi làm cho ướt nhẹp, ngay cả đôi môi cũng chẳng có tí huyết sắc nào.


Trì Chính yên lặng vài giây, mới phản ứng lại được, anh ló đầu nhìn ra đằng trước, xác định mình không có đụng vào người kia, mới vừa thở phào nhẹ nhõm, lại phát hiện Trì Phương ngồi bên cạnh rất không ổn.


Ánh mắt đờ đẫn, mặt đầy mồ hôi lạnh, răng cắn chặt môi, thậm chí còn có thể nhìn thấy tơ máu lộ ra trên đó.


"Em? Em trai! Em đừng dọa anh hai, Trì Phương!"


Trì Phương chỉ cảm thấy giọng nói của anh hai cách mình ngày càng xa, cậu nỗ lực muốn trả lời, nhưng cơ thể lại ngày càng nặng nề, hình ảnh trước mắt cũng dần dần tối tăm.


Trì Phương hôn mê bất tỉnh.


Lúc Trì Phương tỉnh lại, cậu phát hiện mình đang ở trong phòng bệnh, hình ảnh trong mơ trộn lẫn vào nhau, khiến Trì Phương hơi không thể phân rõ thật giả, cậu mờ mịt nằm trên giường, nhìn trần nhà trên đỉnh đầu.


"Em tỉnh rồi à?" Trì Chính dựa vào bên cạnh giường, trán còn hơi sưng, vừa nhận ra động tác của Trì Phương liền nhìn lại.


Giống với kiếp trước khi cậu bị tai nạn...


Chóp mũi Trì Phương chua xót, khi đó cậu bị tai nạn, Trì Chính là người đầu tiên đuổi đến, hôm sau ba Trì mẹ Trì và anh cả cũng tới, nhưng khi đó cậu luôn nổi giận vì mỗi giờ mỗi khắc đều phải hứng chịu cơn đau do bị bỏng gây ra, thậm chí còn nói lời cay độc với người nhà của mình.


Để đợi đến lúc cậu muốn nói lời xin lỗi, cũng đã chẳng còn cơ hội nữa rồi.


"Xin lỗi..."


Trì Chính sợ hãi nhìn nước mắt chảy ra từ khóe mắt em trai, anh mãnh liệt nhảy dựng từ ghế lên, tay chân vụng về lau nước mắt cho Trì Phương: "Đừng khóc mà, sao lại khóc, anh hai có trách em đâu, đều là lỗi của anh, sau này anh không đua xe nữa, thật mà..."


Trì Phương cũng chỉ là nhịn không được trong phút chốc tỉnh lại, chờ đến lúc lấy lại tinh thần, mới hơi xấu hổ vì hành vi khóc lóc của mình, yên lặng co rụt trong chăn.


Cửa phòng bệnh mở ra, mẹ Trì đi vào, nhìn thấy con thứ của mình lại nhịn không được tát lên đầu anh một cái, "Làm cái gì đó, phiền đến A Phương cẩn thận mẹ đánh con."


"Em ấy tỉnh rồi." Trì Chính bị vỗ một cái mà chẳng phản ứng gì, chính anh cũng giận bản thân mình, đâu phải anh không biết cơ thể em trai yếu ớt ra sao, mà còn mang em ấy đi đua xe, cho dù là Trì Phương chủ động yêu cầu, thì anh cũng không nên đáp ứng như thế.


Trì Phương cũng không tiện trốn nữa, cậu ngồi dậy, nhìn về phía mẹ Trì: "Mẹ..."


Viền mắt mẹ Trì hồng hồng, nhìn là biết mới vừa khóc.


Trong lòng Trì Phương cũng không thoải mái, cậu nhẹ giọng an ủi: "Mẹ, mẹ xem không phải con không có chuyện gì sao?"


Mẹ Trì lườm cậu một cái, chỉ là sâu trong thâm tâm vẫn đau lòng con trai, không nỡ răn dạy, đành phải dạy bảo anh con thứ bên cạnh: "Sau này không được đi đua xe nữa!"


Trì Chính cũng không phản bác, nghiêm túc gật gật đầu.


Bác sĩ đến kiểm tra cho Trì Phương một chút, xác định không có vấn đề gì, liền cho bọn họ về nhà, chỉ là trước lúc rời đi vẫn dặn dò mẹ Trì, "Mặc dù lần này hôn mê là vì tâm trạng quá mức kích động, nhưng cũng có liên quan do thân thể người bệnh quá yếu, về nhà rồi nhất định phải bồi bổ cho cậu ấy."


Mẹ Trì đồng ý mọi chuyện, ba người ra khỏi phòng bệnh, xuống lầu rời đi. Trì Phương không chú ý tới lúc ở đại sảnh, có một người phụ nữ rất kinh ngạc nhìn cậu.


Dằn vặt một hồi, cũng đã gần 5 giờ, Trì Phương còn chưa ăn cơm, chỉ là bây giờ cậu cũng chẳng có khẩu vị gì. Từ khi nhớ được đêm đó có một người đứng trước mặt mình, Trì Phương vẫn luôn cố gắng hồi tưởng rốt cuộc người kia là ai, nhưng mà đèn xe chỉ chiếu trong phút chốc, cậu chỉ có thể miễn cưỡng nhìn ra đó là một người đàn ông... Đầu còn trọc...


Thôi, Trì Phương từ bỏ, cùng lắm thì đợi đến ba năm sau, lên đến sơn đạo đó nhìn xem rốt cuộc là người nào?


Buổi sáng Vu Mặc không nhìn thấy tin nhắn của Trì Phương, vì lúc đó hắn đang ngủ.


Bị chữ thích chấn động đến tâm trí bất định, cả buổi tối Vu Mặc cũng không ngủ được, mà vẫn luôn xem diễn đàn tới sáng sớm mới mơ mơ màng màng ngủ tiếp đi.


Vu Mặc trực tiếp ngủ thẳng đến chiều, lúc tỉnh lại mẹ Vu cũng đã ra ngoài, hắn ngồi yên trên giường nửa ngày, mới nhớ tới chuyện xem điện thoại. Nhờ đó, mà Vu Mặc mới phát hiện ra tin nhắn Trì Phương gửi cho mình vào hai tiếng trước.


Sau khi mở lên, Vu Mặc liền thấy hai tin nhắn kia.


Vu Mặc vừa mới bắt đầu hoài nghi mình thích Trì Phương: ...


Hắn mở khung nhắn lên mấy lần, nhưng lại chẳng biết nên nói gì, cuối cùng cũng chỉ có thể tắt điện thoại.


Vu Mặc chưa từng thích thứ gì, nên cũng chẳng biết cảm giác đó ra sao, tuy hắn có hết những biểu hiện mặt đỏ tới mang tai, tim đập thình thịch mà người khác nói, nhưng... Lúc sợ hãi một người nào đó, thì chân cũng sẽ phát run mà?


Vu Mặc xoa xoa trán, dạ dày đói bụng hai mươi tư giờ đã bắt đầu kháng nghị, hắn bước từ trên giường xuống, mở rèm cửa sổ ra. Ánh nắng bên ngoài rất đẹp đẽ, đẹp đến tâm trạng Vu Mặc cũng tốt hơn một chút.


Đột nhiên, Vu Mặc muốn ra ngoài một chút.


Vu Mặc xuống lầu, trong nhà không có ai, hôm nay vú Trương nghỉ nửa ngày, Vu Mặc đành ăn vài lát bánh mì, dọn dẹp một chút rồi đi ra ngoài. Phụ cận tiểu khu cũng chẳng có khu thương mại nào, chỉ có một công viên cách đó không xa.


Công viên rất ít người, Vu Mặc đi theo con đường nhỏ đến bên bờ hồ, xung quanh chẳng tìm được chỗ nào để ngồi, hắn liền trực tiếp ngồi xuống tảng đá bên cạnh, nhìn cụ ông cách đó không xa câu cá.


Tâm thái cụ ông cực kỳ tốt, Vu Mặc nhìn thấy dây câu rủ xuống mấy lần, nhưng cụ ông lại chẳng vội vàng kéo lên, mà đợi dây câu mãnh liệt rủ xuống đến căng thẳng, ông mới đứng dậy, kéo dây câu lên.


Vu Mặc nhìn cụ ông câu cá, đột nhiên cảm thấy như mình đã học được gì đó.


Cụ ông ngồi câu cá bên bờ hồ đến 5 giờ chiều, Vu Mặc cũng ngồi bên cạnh nhìn đến khúc cuối, chờ đến lúc ông dọn dẹp cần câu, Vu Mặc mới đứng dậy về nhà.


Sau khi Vu Mặc về nhà, vú Trương đã trở lại, đang chuẩn bị cơm tối trong nhà bếp, nghe thấy âm thanh Vu Mặc về nhà, liền bắt đầu trực tiếp bưng cơm nước ra. Đợi đến lúc Vu Mặc ngồi xuống bàn ăn, vú Trương lại không tiếp tục dọn dẹp như trước kia, mà đứng ở bên cạnh, sắc mặt có hơi do dự.


"Sao thế ạ?"


Vú Trương lau lau tay lên tạp dề, do dự đôi chút, mới mở miệng: "Cậu chủ, chiều nay lúc tôi đi lấy thuốc ở bệnh viện, có gặp cậu Trì Phương."


Vu Mặc nhíu mày một cái, hỏi: "Cậu ấy sao ạ?"


Vú Trương lắc đầu: "Tôi không biết, hình như là mẹ cậu ấy và một chàng trai nào đó dẫn cậu ấy đi xem bệnh, sắc mặt cậu Trì Phương không ổn lắm."


Vu Mặc nhíu nhíu mày, nửa ngày sau mới gật đầu: "Cháu biết rồi."


Vú Trương đáp một tiếng, rồi tiếp tục đi dọn dẹp.


Vu Mặc cau mày, đầu ngón tay nhẹ miết mặt bàn hai lần. Cuối cùng vẫn không ngăn được lo lắng trong lòng, cầm điện thoại lên nhắn tin cho Trì Phương.


Vu Mặc: Cậu bị bệnh?


Trì Phương mới vừa bị mẹ Trì ép uống một bát canh gà đang co quắp trên ghế salon để tiêu cơm. Thấy điện thoại run, cũng chỉ cầm lên tùy ý liếc nhìn một cái.


Sau đó mãnh liệt ngồi thẳng, đầu ngón tay nhanh chóng di chuyển trên màn hình.


Trì Phương: Cậu không giận à?


Vu Mặc dừng lại, mấy ngày nay mình vẫn luôn trốn tránh Trì Phương, Trì Phương thông minh như thế nhất định sẽ phát hiện, chỉ là hắn không ngờ Trì Phương sẽ không trách hắn, mà còn cho là bản thân mình làm hỏng việc.


Vu Mặc: Tôi không có giận.


Trì Phương thở phào nhẹ nhõm, Vu Mặc nói là không tức giận, thì chính là không tức giận. Nhưng mà — —


Nếu hắn không tức giận, thì sao lại chẳng để ý cậu cả tuần nay?


Cái cậu nhóc Trì Phương dễ dỗi này.


Trì Phương: Ồ.


Vu Mặc mờ mịt cầm điện thoại: ...


Trì Phương đây là... Làm sao vậy?


-----


Xin lỗi mọi người nhiều lắm luôn nhưng đi học lại nên mình bận nhiều quá(´∩`。) có lẽ là không thể 1 ngày/ 1 chương nữa nhưng mình sẽ edit sớm nhất để cho mọi người đọc.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện