Chương 48: Ôm cậu vào lòng [1]
Đại ca đã chạy rồi, đàn em cũng đành giải tán ngay lập tức. Vẻ mặt của bạn học xung quanh đều vô cùng mờ mịt, không hiểu tại sao Vương Bằng Vũ lại đột nhiên bỏ chạy. Trì Phương thấy hắn chạy cũng chẳng thèm cản, mà quay đầu nói với Bàng Tử Phi: "Giúp tao xin nghỉ nhé, tao với Vu Mặc ra ngoài chút."
"Hả? À, ok." Bàng Tử Phi mờ mịt đáp.
Ngoại trừ lúc ra tay thì Vu Mặc vẫn luôn yên lặng đứng cạnh hành lang. Như thể đang tách biệt khỏi đoàn người, chỉ là thoạt nhìn càng lạnh nhạt hơn so với trước kia.
.
Trì Phương dẫn hắn ra khỏi lớp học, trên sân thể thao không có ai, tuyết rơi đọng lại trên mặt đất.
"Thế nên, rốt cuộc là có chuyện gì vậy?" Trì Phương dừng lại dưới một gốc cây, rồi quay đầu nhìn Vu Mặc.
Vu Mặc dừng lại, tầm mắt hơi lệch sang bên cạnh, Trì Phương lại đi theo tầm mắt của hắn, "Sao?"
Chỉ có ba ngày ngắn ngủi, mà Vu Mặc đã gầy đi trông thấy, khí thế cũng yếu hơn so với trước kia. Trì Phương thực sự rất lo lắng, nhưng vẫn nhịn không được mà hỏi, "Cậu sao vậy?"
"Ông... Qua đời rồi." Vu Mặc thấp giọng nói.
Trì Phương ngẩn người, kiếp trước khi cậu tiếp quản Trì gia, mới bắt đầu để ý đến xung quanh, mà khi đó ông Vu đã sớm biến mất rồi.
"Cậu..." Trì Phương dừng lại, có chút không biết nên nói gì.
Vu Mặc đưa tay phủi tuyết trên xà đơn, chống tay một cái rồi ngồi lên, hắn cũng không nhìn Trì Phương, mà ngẩng đầu nhìn chằm chằm vào những bông hoa tuyết đang bay trên bầu trời. Bởi vì có tuyết, nên trời hơi âm u, chẳng thấy ánh mặt trời đâu.
"Tôi đã sống cùng ông từ nhỏ." Vu Mặc thấp giọng nói, "Tuy ông rất nghiêm túc, nhưng... Lại đối xử với tôi rất tốt."
Trì Phương không mở miệng, cũng ngồi ở xà đơn bên cạnh, yên lặng nghe Vu Mặc nói.
"Ông thích uống trà, nên ông đã dạy trà đạo cho tôi, nhưng tôi không thể nào thích nó được, tôi thích đánh nhau hơn, nên ông đã đưa tôi đi học tán đả." Xà đơn bị tuyết rơi đến lạnh lẽo, nhưng Vu Mặc lại chẳng cảm thấy gì, "Sau đó, tôi theo cha mẹ vào thành phố đi học, chỉ trở lại thăm ông vào ngày tết hàng năm."
Trì Phương yên lặng nghe.
"Tôi..." Giọng nói của Vu Mặc càng ngày càng nhẹ, "Tôi cho là ông sẽ luôn ở đó, nên chưa từng chủ động về thăm ông, cũng rất ít khi nói chuyện với ông."
Hắn cho là, mỗi năm gặp một lần là đủ rồi.
"Thế nhưng, bây giờ ông không còn ở đây nữa rồi." Vu Mặc nhẹ giọng nói.
Trì Phương nghiêng đầu, nhìn thiếu niên còn rất trẻ này, trong mắt hắn vẫn đang mang theo sự mờ mịt, "Cậu đang đau khổ."
Vu Mặc cúi đầu, nhìn chằm chằm dấu chân trên nền tuyết đến phát ngốc, "Đây là đau khổ sao?"
Ngột ngạt, nặng nề, khó thở, như là không thể nào vui lên nữa.
"Con người ấy... Sinh lão bệnh tử là chuyện bình thường." Trì Phương nhắm mắt lại, nghĩ đến cảnh cậu đưa người nhà mình đi ở kiếp trước, "Cậu không có cách nào lựa chọn, chỉ có thể ở bên người nhà cậu khi họ còn sống, bảo vệ họ thật tốt, khiến họ vui vẻ."
Nhưng hắn đã không làm thế.
Vu Mặc buông ánh mắt xuống, ngón tay nắm xà đơn hơi căng lại, lần đầu tiên cảm nhận được mùi vị hối hận.
Nửa ngày sau, hắn đột nhiên mở miệng, "Mẹ hỏi tôi có muốn ra nước ngoài du học không."
Trì Phương sững sờ, quay đầu nhìn Vu Mặc.
Trên mặt Vu Mặc không có cảm xúc gì, như chỉ thuận miệng nói thế mà thôi.
Trì Phương nhớ lại, đúng là kiếp trước sau khi chia lớp, cậu chưa từng nghe tên Vu Mặc, hơn nữa lúc khóa bọn họ tốt nghiệp, thủ khoa là một cô nữ sinh, thế nên... Vu Mặc học lớp 10 xong liền ra nước ngoài, mãi đến năm năm sau mới trở về sao? Chẳng trách trước kia không ai biết đến sự tồn tại của Vu Mặc.
Nếu Vu Mặc mà đi du học, sau này cậu không thể chơi chung với hắn nữa, huống chi còn lệch giờ, khả năng liên hệ ngày càng ít, cũng sẽ dần phai nhạt. Nghĩ thế, Trì Phương hơi mất mát, nhưng vẫn áp chế cảm xúc trong lòng, đáp một tiếng, "Ừ."
"Nhưng mà tôi đã từ chối rồi." Vu Mặc bình tĩnh nói, không hề ý thức được mình đã để lại một quả bom lớn tới mức nào.
Trì Phương mãnh liệt quay đầu, ngẩn ngơ nhìn hắn, "Cậu từ chối rồi? Tại sao..."
Ánh mắt của Vu Mặc nhẹ nhàng đảo qua người Trì Phương, hắn quay đầu, nhảy xuống từ trên xà đơn, "Lạnh quá, chúng ta trở về thôi."
"Không, từ từ." Trì Phương vội vàng đuổi theo Vu Mặc, hỏi: "Cậu thật sự từ chối rồi à? Tại sao?"
Vu Mặc vẫn yên lặng đi về lớp học, nghe được âm thanh Trì Phương lải nhải bên cạnh, cuối cùng gương mặt vẫn luôn căng thẳng cũng thả lỏng.
Vì sao lại từ chối, thật ra Vu Mặc cũng không thể nói rõ, chỉ là lúc mẹ hỏi, suy nghĩ đầu tiên của hắn là nếu như mình đi, Trì Phương nhất định sẽ rất đau lòng, mà nếu có người bắt nạt Trì Phương, thì hắn cũng không có cách nào bảo vệ cậu. Hơn nữa hắn vẫn chưa dạy hết chương trình học cho Trì Phương, lỡ như sau này cậu không hiểu bài thì phải làm sao bây giờ, huống hồ...
Ánh mắt của hắn hơi trầm xuống, nếu có một ngày Trì Phương biến mất, thì hắn có hối hận vì lúc này đã rời đi hay không?
Nên hắn đã từ chối mẹ mình.
Lúc nói ra lời từ chối, hắn đột nhiên cảm thấy trước đây mình luôn sống trong một thế giới kỳ quái, sau đó bị Trì Phương kéo ra ngoài.
Trì Phương hỏi vài tiếng mà Vu Mặc không trả lời, đành phải yên lặng xoa mũi. Trong lòng cậu còn có chút suy nghĩ tưởng bở, không chừng là vì đại lão không nỡ rời xa cậu?
Nghĩ thế còn cảm thấy vui một chút.
Chẳng qua chuyện này có tính là cậu đã biến đổi Vu Mặc tương lai hay không?
Đợi đến khi hai người về lớp, giáo viên chủ nhiệm đã đứng trên bục giảng, chỉ là hai người một là học sinh đứng đầu khối, hai là học sinh tai to mặt lớn, giáo viên chủ nhiệm cũng không nói gì, chỉ vung tay bảo hai người nhanh chóng về chỗ.
Thành tích của Trì Phương tạo nên phong ba rất lớn trong khối, may là có điểm cuối kỳ xong liền được nghỉ đông, không thì chắc là Trì Phương sẽ bị một đám người vây xem.
Ngày tết đầu tiên Trì gia chỉ ở nhà, qua hôm thứ hai mới đến chỗ ông Trì ăn cơm. Năm nay ăn tết sớm hơn bình thường, có điểm được nửa tháng là tới tết, Trì Phương dọn dẹp đồ đạc trong căn hộ, chuyển về biệt thự.
Tết sắp đến, chuyện trong công ty cũng không còn nhiều, bình thường Trì Chính và Trì Nghiêm cũng có thể nghỉ ngơi ở nhà. Trì Chính mới vừa nhắn tin cho Hứa Quang xong, đã nhìn thấy em trai hấp tấp chạy qua hai người, "Anh cả, anh hai, em ra ngoài một lúc nhé."
Vừa dứt lời, cửa đã đóng lại.
Sắc mặt Trì Chính tối sầm, trong lòng biết rõ em trai mình đi tìm tên Vu Mặc kia.
Ngược lại là Trì Nghiêm, trước kia luôn bận việc ít về nhà, còn không biết chuyện của Trì Phương nên hơi buồn bực, "Em ấy đi đâu thế?"
Trì Chính dựa ra sau, khó chịu nói, "Đi tìm thằng nhóc Vu gia chứ gì nữa."
Trì Phương vừa ra ngoài, đã nhìn thấy Vu Mặc đứng chờ ở cửa, cậu ngại ngùng cười cười, bước hai ba bước xuống bậc thang, chạy đến bên cạnh Vu Mặc, "Tôi đến muộn."
Vu Mặc lắc đầu, đeo lại khăn quàng trên cổ Trì Phương.
"Nhưng mà thật sự không ngờ, vậy mà cậu lại thích xem phim." Trì Phương cười cười, ngồi ở sau xe cùng với Vu Mặc, còn vui vẻ hỏi thăm tài xế một chút.
Vu Mặc hơi dừng lại, yên lặng gật đầu.
Thật ra hắn cũng chẳng có hứng thú gì với phim điện ảnh, chỉ là đúng lúc nhìn thấy Trì Phương đăng bài, tìm người xem phim chung với cậu, nên mới đi theo.
Sắp tới tết, chất lượng của những bộ phim được chiếu lúc này cũng rất cao, Trì Phương chọn tới chọn lui, cuối cùng chọn một bộ phim hành động, cho dù nội dung có nhàm chán thì xem đánh nhau tạm cũng được.
Thế nhưng— —
"Ra quyền quá chậm."
"Lực eo không đủ."
"Động tác không ổn."
Trì Phương yên lặng nhìn Vu Mặc, giật giật khóe miệng, "Chỉ là phim thôi mà..."
Vu Mặc thấy ánh mắt Trì Phương không đặt lên người nam chính trong bộ phim nữa, khó chịu trong lòng mới phai dần, "Kỹ năng diễn xuất không tốt, đánh nhau không được, còn không bằng tìm người nào học võ đến diễn."
Trì Phương thở dài.
Xem phim xong, Trì Phương hơi ủ rũ, tuy cậu rất thích bộ phim này, nhưng cậu thật sự không có cách nào phản bác lại Vu Mặc, chỉ có thể buồn bã.
Tầng bốn khu thương mại là khu ăn uống, hai người chọn một quán mì. Trì Phương chọn món xong, chỉ yên lặng cúi đầu chơi điện thoại, đồ ăn lên cũng chỉ yên lặng ăn. Vu Mặc hơi bất an nhìn Trì Phương, không biết có phải là cậu đang giận hay không.
Trì Phương cũng không hề tức giận, chỉ là hơi phiền muộn, không muốn nói chuyện lắm.
Cơm nước xong, hai người vốn định đến trung tâm thành phố để ngắm cảnh tối, nhưng Trì Phương lại có chút không muốn đi nữa.
"Vu Mặc, không thì— —" Trước mặt Trì Phương xuất hiện một con vịt xấu xí, lông vàng bù xù, vừa nhìn đã biết là thú nhồi bông của con nít, "Đây là cái gì?"
"Tặng cậu." Vu Mặc đưa con vịt nhỏ cho Trì Phương.
Trì Phương nghiêng đầu, nhìn thấy vô số thú bông trong máy gắp thú bên cạnh.
Vu Mặc hơi thấp thỏm nhìn Trì Phương.
Trì Phương thở dài, cũng không tiện buồn chán nữa, cậu nhíu mày, hỏi: "Cậu còn có thể gắp được cái này nữa à?"
Vu Mặc gật đầu.
Trì Phương không tin, cậu chỉ vào một chú thỏ bông dễ nhìn bên cạnh, "Vậy cậu gắp cái này đi."
Vu Mặc thấy Trì Phương không tức giận thì không chút do dự bỏ tiền, khống chế tay gắp đến một góc độ nào đó rồi không do dự ấn xuống nút gắp. Trì Phương ngờ vực đứng bên cạnh nhìn chằm chằm, trán cũng đã dán vào mặt kính, rõ ràng cậu thấy còn một chút nữa mới tới chú thỏ, không hề tin rằng Vu Mặc sẽ gắp trúng.
Thế mà sau khi tay gắp hạ xuống, thật sự bắt được một chú thỏ, chú thỏ nhỏ run run rẩy rẩy bị gắp lên, nhìn như sẽ lập tức rơi xuống, vậy mà lại cứng rắn chịu đựng đến lỗ thả mới chịu rơi xuống.
Trì Phương cầm hai con thú bông nhỏ bé, vẻ mặt mờ mịt, "Cái này... Đơn giản thế à?"
Vu Mặc gật đầu: "Biết tính góc là được."
Trì Phương không tin, tự thử hai lần, kết quả chẳng gắp được cái gì. Trì Phương không phục, lại bỏ thêm hai đồng tiền xu vào, nhưng tay vừa mới đặt lên tay cầm, đã cảm nhận được sự ấm áp truyền đến từ sau lưng.
Vu Mặc nửa khóa Trì Phương vào trong lồng ngực của mình, tay phải nắm chặt bàn tay của Trì Phương, đồng thời nhẹ nhàng điều khiển mấy cái. Đợi đến khi tay gắp di chuyển đến một vị trí nào đó, Vu Mặc mới nới lỏng tay ra, thấp giọng nói bên tai Trì Phương, "Ấn."
Giọng nói trầm thấp, lại mang theo sự phấn chấn của thiếu niên.
Trì Phương nghe được giọng hắn, theo bản năng ấn xuống nút bấm bên trái, tay gắp hạ xuống, thế mà gắp được một chú thỏ bông. Trì Phương ngơ ngác ôm chú thỏ trong ngực, hơi không hiểu chuyện gì đã xảy ra. Vu Mặc đã lùi ra sau một bước, nhưng cậu lại phảng phất như cảm nhận được hơi thở của Vu Mặc đang rơi lên cổ mình.
Tim đập bình bịch.
Trì Phương mờ mịt nắm chặt cổ, rồi lại nhận ra bàn tay này cũng vừa bị Vu Mặc nắm, cậu mãnh liệt bỏ tay xuống, không biết nên làm thế nào để hạ nhiệt độ trên mặt.
Đây là... Gì thế này?
Bình luận truyện