Chương 6: 6: Ngươi Còn Muốn Gả Cho Thanh Bình Quận Vương À
Người này có chút cổ quái.
Cho dù tính tình Đường Uyển tốt, cũng không thích có người nói không hay về Thanh Bình Quận vương.
Đối với Đường Uyển mà nói, Thanh Bình Quận vương được xem như là người bảo vệ của mình.
Cứ cho rằng Thanh Bình Quận vương đã chết trận, thế nhưng trong lòng Đường Uyển, Thanh Bình Quận vương đều là người tốt nhất.
"Ta tuyệt không hối hận." Nàng nhỏ giọng nói, nhưng mà thanh niên tuấn mỹ nổi giận đùng đùng đi vài bước đột nhiên xoay người lại.
Hắn mang theo một thân mùi máu tanh đi qua bên người Đường Uyển khiến Đường Uyển có chút e ngại, nhìn không chớp mắt, trực tiếp vượt qua nàng đi tới trước mặt Phượng Chương, một đôi mắt sắc bén lạnh lùng nhìn Phượng Chương mờ mịt cảnh giác một lát, đột nhiên đưa tay, đôi tay thon dài hữu lực lập tức liền nắm chặt cổ Phượng Chương, lạnh lùng nói: "Con người bội bạc, ngươi có tư cách gì xuất hiện ở trước mặt nàng?"
Thanh âm của hắn lạnh như băng, khi hắn đi tới càng gần, tiếp xúc thoáng qua Đường Uyển, đột nhiên Đường Uyển nhìn thấy trên cổ thanh niên này không chỉ có một vết thương dữ tợn đập vào mắt.
Giờ phút này vết máu tươi trên bờ vai của hắn chậm rãi chảy ra.
Thậm chí ở trên người hắn, một mùi thuốc nồng đậm truyền đến hô hấp trong người Đường Uyển.
Mùi máu tanh ngai ngái, không chỉ vì khí thế trên thân thanh niên này mang sát khí lạnh thấu xương, mà hơi thở trên người hắn thật sự mang theo mùi máu tươi.
Thương thế của hắn rất nặng, trong núi dưới ánh mặt trời chiếu sáng yếu ớt, Đường Uyển trông thấy mặt của hắn tái nhợt đến trong suốt.
Rõ ràng là đã mất máu mặt gần trắng bệch, nhưng mà cổ tay thanh niên này chế trụ Phượng Chương lại vững vàng lợi lại.
"Vô sỉ bại hoại." Thanh niên tuấn mỹ dùng sức một chút, Phượng Chương khó khăn kêu một tiếng, lại bị tay thanh niên này kéo tới, uể oải ngồi trên mặt đất.
Nhìn hắn cũng không thể hít thở, đến cùng cũng là thư sinh văn nhược, dĩ nhiên không phải là đối thủ với thanh niên đáng sợ trên người có chút sức mạnh này.
Hắn cảm thấy hô hấp khó khăn, đã bắt đầu trợn mắt lên, Đường Uyển trông thấy dáng vẻ Phượng Chương chật vật sắp chết như vậy, nhìn sắc mặt lạnh lùng của thanh niên lúc này mới ngơ ngác nhỏ giọng hỏi: " vị đại nhân này, ngài đang làm gì a?" Nàng cảm thấy đặc biệt nghi hoặc, Tố Nguyệt Tố Hòa bên cạnh bị thanh niên này dọa đến run lẩy bẩy, thanh niên lạnh lùng dùng khóe mắt hẹp dài nhìn nàng, lạnh giọng hỏi: "Thế nào, ngươi sợ ta?"
"Ta không sợ đại nhân.
Hắn thương hại ta, ta có thể cảm thấy đại nhân là đang thay ta trút giận, làm sao ta lại sợ ngươi? Chỉ là...!Hắn là Nhị hoàng tử đương triều, đại nhân, nếu như ngài tổn thương hắn, ta lo lắng ngài bị ta liên lụy."
Đường Uyển biết trên đời này có người chính trực như thế, không quen nhìn người bội bạc như Phượng Chương, luôn tìm kiếm công đạo giúp người đáng thương.
Thế nhưng không giống với thân phận của Phượng Chương.
Hắn là Nhị hoàng tử đương triều, bởi vì Thái tử ốm yếu chưa kết hôn, nghe nói thân thể yếu ớt khó có con cháu, bởi vậy trong cung một đoạn thời gian rất dài về sau, Phượng Chương khỏe mạnh lại có công danh tú tài, thân phận cũng không thấp kém, là đối tượng một số người trong triều cực kỳ xem trọng.
Thời điểm Hoàng đế làm Thái tử bị tiên đế cầm tù tại Đông cung vài chục năm, bởi vậy Thái tử cũng ốm yếu giống vậy, hắn cùng Thái tử...!đều được xem là rất khó có con cháu.
Nếu như dưới gối Hoàng đế chỉ có hai Hoàng tử, mà Thái tử sau khi kết hôn lại không cách nào sinh hạ Hoàng tôn, thì địa vị Phượng Chương lại quá trọng yếu.
Mặc dù Đường Uyển từ đời trước sống lại biết thời điểm bây giờ đây đều là nói bậy, đều là chuyện triều đình không biết.
Một Hoàng tử khỏe mạnh, mặc dù đột nhiên xuất hiện chuyện từ hôn làm người khác chỉ trích, thế nhưng trừ chuyện đó ra cũng không có việc xấu, làm người khác chú ý cỡ nào.
Chính là vì sự tồn tại của Phượng Chương, tại hậu cung La phi mới có thể xuân phong đắc ý* mười phần.
*xuân phong đắc ý: vui vẻ phơi phới
Cũng chính vì ngày sau Phượng Chương có thể sẽ kế thừa hoàng vị, bởi vậy Trường Bình hầu phu nhân mới không kịp chờ đợi đem Đường Huyên gả cho hắn.
Đường gia, mong đợi ngôi vị hoàng hậu đã rất lâu rồi.
Trường Bình Hầu phu nhân càng cảm giác chỉ có ái nữ của mình thích hợp làm mẫu nghi thiên hạ nhất.
Bởi vì những điều này, cho nên đương nhiên Đường Huyên mới không kịp chờ đợi mê hoặc ngưỡng mộ Phượng Chương, trong lòng không kiêng nể khiến hắn từ hôn Đường Uyển.
Một chút tranh chấp không dễ nghe ảnh hưởng tới thanh danh tỷ muội, so sánh với bảo tọa hoàng hậu làm sao có lực hấp dẫn bằng?
Bởi vậy, thời điểm trong triều đình hậu cung bây giờ đều cực kỳ xem trọng Phượng Chương, mặc dù thanh niên này trút giận giùm Đường Uyển, thế nhưng Đường Uyển vẫn không muốn hắn vì mình gặp phiền phức.
Thoạt nhìn anh hùng như vậy hẳn là trở lại từ chiến trường, bảo vệ quốc gia, sao có thể để đắc tội Nhị hoàng tử mà bị liên lụy chứ?Đường Uyển ho khan hai tiếng, cảm thấy trong núi cực kỳ lạnh.
Nàng sắt rụt lại, mang theo vài phần lo lắng còn có năn nỉ mà nhìn xem thanh niên này.
Gương mặt tái nhợt của thanh niên tuấn mỹ kia bỗng khựng lại, quay đầu, nhìn nàng chăm chú chậm rãi nói: "Hắn vứt bỏ ngươi, lại tới nói ngươi vô sỉ như vậy, còn có ý định khinh bạc ngươi, có thể thấy được hắn làm việc thấp hèn không thấy xấu hổ." Đầu lông mày của gương mặt đẹp trai kia nhăn lại, nhìn trên mặt Đường Uyển lộ ra ý cười nhợt nhạt, có chút không hiểu hỏi: " ngươi không muốn đánh hắn sao?"
Đường Uyển ngây ngẩn cả người, ngơ ngác nhìn hắn.
"Đại nhân ngươi..."
"Hắn ở trên tay của ta.
Bây giờ nếu như ngươi muốn báo thù cũng rất đơn giản."
"Nhưng sẽ gây phiền toái cho đại nhân."
"Vật ngu ngốc." Thấy Đường Uyển ngơ ngác bị mình mắng, thanh niên không kiên nhẫn nói: "Hắn không phải còn có người trong lòng? Khiến người trong lòng biết hắn tìm đến vị hôn thê cũ của mình, nếu như bị vạch trần, chính hắn xui xẻo nhất.
Ngươi cứ báo thù, hắn tuyệt đối không dám đem chuyện hôm nay nói với người bên ngoài.
Bằng không thì..."
Thân thể hắn đột nhiên lay động, vết máu trên bờ vai chậm rãi lan rộng, nói với Đường Uyển mang theo vài phần không kiên nhẫn: "Hậu viện hắn sẽ cháy."
Phượng Chương bây giờ chính là gian tình nóng bỏng cùng với Trường Bình Hầu phủ Đại cô nương, nếu như đại tiểu thư Đường gia biết ở sau lưng mình hắn tới gặp vị hôn thê tiền nhiệm, tất nhiên ở giữa Phượng Chương cùng đại tiểu thư Đường gia sẽ xuất hiện vết rách.
Hắn lo lắng Đường gia đại tiểu thư như vậy, chắc là không dám nhắc tới.
Đánh cũng là đánh công khai.
Hắn còn phải giấu diếm gắt gao chuyện mất mặt trong lòng Đường Uyển ngưỡng mộ Thanh Bình Quận vương.
Bởi vậy mọi thứ Đường Uyển đều không cần phải lo lắng.
Thanh niên quay đầu rên khẽ một tiếng, đưa tay đem miệng vết máu tràn ra lau sạch sẽ, quay đầu nhìn Đường Uyển lạnh lùng hỏi: "Ngươi báo không báo thù?"
Đường Uyển luôn luôn là người không có chủ ý, chỉ chờ người bên ngoài giúp mình làm chủ.
Bây giờ thanh âm nghiêm khắc của thanh niên này vừa dứt, theo bản năng nàng chợt thuận theo.
Mà tình huống của thanh niên này nhìn qua cũng không hề tốt đẹp, lại còn đang làm chủ cho mình, trong lòng Đường Uyển vạn phần áy náy, chỉ sợ mình làm trễ nải sức khỏe của thanh niên này, vội vàng gật đầu nói: " Đương nhiên là ta muốn đánh hắn."
Tất cả chuyện vân đạm phong khinh*, tất cả chuyện biết trước vài chục năm sau Phượng Chương không may nghèo túng, cũng không sánh nổi bây giờ nàng tự tay cho Phượng Chương mấy bạt tai làm cho nàng sảng khoái.
vân đạm phong khinh*: nhàn nhạt như mây trôi, nhẹ nhàng như gió thổi, không màng đến điều gì
Trước đó nàng luôn lạnh nhạt, còn dửng dưng chờ đợi tất cả vận mệnh theo tình thế xảy ra, đều nhờ trong đôi mắt phương nghiêm nghi của thanh niên này cảm hóa tâm ý chân thực của nàng.
Đáy mắt Đường Uyển mang theo mấy phần ý nghĩ rơi lệ.
Hóa ra cũng không phải nàng vân đạm phong khinh như vậy.
Hóa ra trong lòng của nàng, coi như không quan tâm Phượng Chương, thế nhưng vẫn để ý những nhục nhã mà đồ khốn này mang tới cho mình.
Như là ở trước mắt bao người bị lôi ra hết chế giễu sỉ nhục, mà phần sỉ nhục này bất kể che giấu lạnh nhạt như thế nào cũng không thể lắng lại.
"Đa tạ đại nhân." Đường Uyển cúi đầu, khẽ nói.
Đây là lần đầu tiên sau khi nàng sống lại chân chính biểu lộ tâm tình của mình.
Thế nhưng dường như thanh niên tuấn mỹ này có thể nhìn thấu bộ dáng lạnh nhạt ẩn sâu thương tâm cùng khuất nhục của nàng.
Nhìn nàng quá mức đơn bạc ốm yếu, gầy gầy nho nhỏ, dường như một trận gió núi liền có thể đem nàng thổi tan.
Thanh niên hừ một tiếng, khẽ nhíu mày không nói gì.
Ngược lại là Đường Uyển vội vàng ngửa đầu nở nụ cười với hắn, trịnh trọng vái chào nhẹ nói với hắn: "Hôm nay việc đại nhân trợ giúp, ta nhất định nhớ trong lòng, ngày sau nếu có thể báo đáp, nhất định tận tuỵ hồi báo." Nếu như ngày sau La phi cùng Phượng Chương muốn tìm thanh niên này gây phiền phức, nàng nhất định sẽ không đáp ứng, chắc chắn sẽ dùng hết thảy lực lượng của mình giúp hắn thoát thân.
Trong lòng của nàng cảm kích, thanh niên kia lại chỉ lãnh đạm nói: "Lời nói hôm nay của ngươi ngày sau không thể hối hận."
"Ta không hối hận."
"...!Ngươi còn muốn gả cho Thanh Bình Quận vương sao?" Hắn đột nhiên hỏi Đường Uyển.
"Gả chứ." Đường Uyển không khỏi mờ mịt nói.
Hắn không nói, tay nắm cổ Phượng Chương càng bình thản.
"Là ngươi nói cam tâm tình nguyện gả cho hắn.
Hôn sự này không cho phép ngươi hối hận." Hồi lâu hắn lạnh lùng nói.
Đường Uyển thấy hắn lạnh lùng, dường như một lần nữa lại biến thành bộ dáng lạnh lùng lúc nãy, liền không khách sáo, tiến lên đi tới trước mặt Phượng Chương cổ bị bóp chặt, cả người mềm oặt hô hấp gian nan, xin giúp đỡ mà nhìn mình, một cái tát rơi xuống.
Nàng vừa mới ốm đau tỉnh lại, một tát này mềm mại yếu đuối không có khí lực, nhưng mà một tát này rơi vào trên mặt Phượng Chương, hắn lại giật mình, không dám tin nhìn Đường Uyển.
Thế nhưng cái tát này rơi xuống, Đường Uyển lại cảm thấy trong lòng mình có một sự rối rắm cùng một số chỗ từ từ thoải mái hơn.
Nàng đứng trước mặt Phượng Chương nhìn xem hắn.
"Vương bát đản.
Một tát này là ngươi nợ ta.
Ngươi có thể xem thường ta, cũng có thể từ hôn, thế nhưng ngươi không nên ở trước mắt bao người đánh nát tôn nghiêm của ta, cùng Đường Huyên nhục nhã ta.
Sau lưng cầu ta từ hôn là một chuyện rất khó sao? Cũng không phải như vậy.
Thế nhưng là ngươi không kiêng nể khiến ta không còn mặt mũi, làm tất cả mọi người trong kinh đô biết ta là nữ nhân bị ngươi vứt bỏ." Lần đầu tiên nàng thô lỗ mắng người.
Bởi vì hành động này của Phượng Chương, Đường Uyển đã thành nữ nhân bị Nhị hoàng tử vứt bỏ, nổi tiếng kinh đô...!Có một thân phận xấu hổ không chịu nổi như vậy, sẽ còn nhà ai mạo hiểm cưới Đường Uyển một nữ nhân bị mọi người chế giễu bị Nhị hoàng tử ghen ghét nữa chứ?
Nhị hoàng tử bấp chất từ hôn không chỉ có hủy hoại tôn nghiêm Đường Uyển, hơn nữa còn hủy hoại những năm cuối đời của nàng.
Nếu như không gả vào Thanh Bình Quận vương phủ, chỉ sợ kết quả nửa đời sau của Đường Uyển tốt nhất cũng là ở trong từ đường Thanh Đăng Cổ Phật.
Thậm chí nàng đã sớm xấu hổ mà chết.
Đường Uyển cắn khóe môi, cho dù trên tay không có khí lực, nhưng liên tiếp đánh xuống từng cái tát.
Cho dù nàng không có nhiều sức, thế nhưng mười bàn tay tát xuống, mặt Phượng Chương cũng đã sưng đỏ không chịu nổi.
Hô hấp của hắn đều sắp hít thở không thông, dáng vẻ thoi thóp, mười cái tát tay Đường Uyển đánh xuống, liền vô lực tựa vào trong ngực Tố Nguyệt, buông xuống ánh mắt thấp giọng nói với thanh niên tuấn mỹ: "Như vậy là tốt rồi."
Hắn lúc này mới cúi đầu, nhìn hai má trên mặt Phượng Chương sưng đỏ, trong giây lát trầm mặc, khinh bỉ nhìn Đường Uyển.
"Ta, ta khí lực yếu." Đường Uyển cũng biết hắn tại khinh bỉ cái gì.
Nếu đổi thành người khác, có lẽ một cái tát rơi xuống có thể đánh rơi răng hàm Phượng Chương, thế nhưng đối với nàng cũng chỉ có hiệu quả đến vậy.
Nàng cúi thấp đầu xuống, khuôn mặt xấu hổ ửng đỏ, chân tay có chút luống cuống, cảm thấy mình hơi mất mặt.
Ánh mặt hẹp dài của thanh niên kia chậm rãi thay đổi vị trí từ trên mặt nàng ửng đỏ, dường như tại đáy mắt xem thường, hồi lâu sau mới nhẫn nại an ủi nói: " không phải lỗi của ngươi.
Trách da mặt hắn da mặt."
May mắn thay nàng muốn gả cho Thanh Bình Quận vương.
Vừa hay vô dụng như vậy.
Trừ Thanh Bình Quận vương, ai còn bảo vệ được nàng!.
Bình luận truyện