Sau Khi Sống Lại Trở Thành Hạt Châu Trên Tay Chồng Trước

Chương 8: 8: Là Đích Trưởng Nữ Trường Bình Hầu Phủ Đường Tỷ Nàng Đường Huyên




Trước mặt Trường Bình Hầu phu nhân Dung ma ma rất đắc lực, ở trong phủ luôn có thể diện.

Mặc dù chỉ là nô tỳ, thế nhưng chủ tử trong phủ kể ra cũng phải khách khí mấy phần với nàng.
Bất kể là tiểu thư hay công tử, gặp nàng ai mà không cười chào hỏi, thân thiết gọi nàng một tiếng "Ma ma" chứ?
Bởi vậy đã rất nhiều năm Dung ma ma không gặp được chủ tử không nể mặt nàng.
Thế nhưng từ khi Đường Uyển trở nên cương quyết nàng mới phát hiện, lúc trước Nhị cô nương mềm yếu khách khí cũng không so đo với nàng là may mắn của nàng.
Một khi Đường Uyển chân thật để ý, cứ cho là nàng không phải chủ tử cô nương được sủng ái, xem như tại Trường Bình Hầu phủ nàng không chỗ nương tựa, thế nhưng thời điểm nàng nghiêm túc nhìn về phía Dung ma ma, Dung ma ma còn phải tự xưng một tiếng "Nô tỳ" ở trước mặt nàng.
Lúc trước không thèm để ý, chẳng qua là không muốn so đo với nàng (Dung mama).
Một khi so đo, một ma ma như nàng thì được coi là thứ gì?
Dù là trong lòng tiếp tục chịu khuất nhục, Dung ma ma cũng biết bây giờ nàng không thể trêu vào Đường Uyển, dù sao Trường Bình Hầu phu nhân vẫn chờ Đường Uyển trở về thay thế Đường Huyên tiến cung.

Bởi vậy coi như giờ phút Dung ma ma quỳ trên mặt đất khuất nhục muốn chết, đầu gối đau kinh khủng, thế nhưng vẫn ở trước mặt Đường Uyển buông xuống gương mặt đắc ý.
Thấy Đường Uyển không để ý tới nàng, nàng cắn răng, đột nhiên đưa tay, không ngừng cho mình mấy cái tát nói: "Đều là nô tỳ sai! Nô tỳ to gan lớn mật, khiến cho Nhị cô nương không vui, đều là sai lầm của nô tỳ!" Không ngờ nàng là người hung ác quyết tâm đối với bản thân, từng cái tát vang dội, chỉ chốc lát sau mặt liền đỏ bừng.
Đường Uyển nhìn Dung ma ma một lát, tha thứ cho nàng cũng không nói thêm gì, cũng không kêu nàng dừng tay, chỉ vịn Tố Nguyệt trên mặt lộ ra nụ cười vui vẻ nhẹ nói: "Hồi phủ đi."
Từ khi nàng trùng sinh, vốn cho là mình sẽ còn nhẫn nại Đường gia mọi thứ như ở kiếp trước.
Thế nhưng cho tới bây giờ nàng mới phát hiện, thì ra nàng đã sớm không phải là người có thể yên lặng nhu nhược nén giận.


Có lẽ là đời trước được Thái hậu cùng Hoàng hậu sủng ái, cũng có lẽ là hôm nay thanh niên xa lạ kia nói những lời ấy với nàng, đến bây giờ Đường Uyển đột nhiên cảm thấy, thì ra mình đã không muốn nhịn nhục nữa, không muốn lại để người khác giẫm trên đầu mình.
Nàng muốn có tôn nghiêm, không muốn bị người khác khi dễ, trong lòng vui vẻ cuộc sống không sợ hãi e ngại.
Về phần Dung ma ma quỳ ở trước mặt nàng tự tay tát bản thân, Đường Uyển sẽ không dây dưa cùng nàng ta.
Giờ phút này Dung mụ mụ trong mắt của nàng chẳng qua cũng chỉ là một nô tỳ mà thôi.
Bản thân nàng là chủ tử, làm nô tỳ này nhận rõ thân phận của mình, không còn dám càn rỡ ở trước mặt nàng như vậy là được, còn muốn nàng dừng tay hoặc tha thứ cho Dung ma ma, nàng không mở miệng truy cứu coi như là đã đánh giá cao bà ta.
Bởi vậy nàng yếu ớt nói xong, trên mặt Tố Nguyệt và Tố Hòa cũng không nhịn được lộ ra nụ cười cùng nhau đỡ lấy mình, không nói với Dung mụ mụ một câu nào tiếp liền đi ra ngoài.
Bỏ mặc Dung ma ma như thế, giống như trong mắt hoàn toàn không có người như bà ta, giống như tự bà ta tát chính bản thân mình.

Thái độ như vậy khiến mặt già của Dung ma ma càng đỏ như gan heo.

Mặt già bà đỏ bừng, xấu hổ đan xen giận dữ, nhưng mà đến cùng cũng không dám tiếp tục nói gì với Đường Uyển cứng rắn, ngược lại nghe lời chịu đựng nóng bỏng đau nhói trên mặt liền đi sau lưng Đường Uyển cùng nhau rời khỏi từ đường.
Bên ngoài từ đường có một cỗ xe ngựa nhỏ.
Nhỏ bé, lại đơn sơ, màn xe bên trên còn rách mấy lỗ, nhìn không phải là cho chủ tử dùng.
Đường Uyển nhìn Dung ma ma một lát.
Lập tức trên mặt Dung ma ma biến sắc, vội vàng tiến lên bồi tội nói: " Nhị cô nương đừng vội trách móc nô tỳ, cái này...!Hôm nay Tứ cô nương cùng Ngũ cô nương đi tham gia Thi Hội, Tam thái thái cũng dùng xe, bởi vậy xe ngựa trong phủ có thể sử dụng đã không còn cái nào."
Đường Uyển không được sủng ái, bởi vậy hạ nhân trong phủ luôn luôn lãnh đạm, như Dung ma ma lúc trước cũng không để Đường Uyển vào mắt, Trường Bình Hầu phu nhân bảo bà ta tới đón người, đương nhiên bà ta sẽ không tôn trọng Đường Uyển, đem xe ngựa phù hợp thân phận Đường Uyển đưa đến.
Chỉ là ánh mắt Đường Uyển lập tức trở nên lợi hại, trong lòng Dung ma ma không biết nên xử trí thế nào, trước tiên bồi tội với Đường Uyển.

Đường Uyển nhìn xe này một chút, thấy trên trán Dung mụ mụ mồ hôi chảy ra, liền chậm rãi nói: "Vậy ngươi kêu thêm một chiếc xe tới đón ta, hay là trước tiên ta về trong miếu, chờ hai vị muội muội trở lại, có xe ngựa lại tiếp tục trở về?"
Thanh âm của nàng yếu ớt, tương đối thiếu sức sống, Dung ma ma thấy ý nàng là sẽ không lên xe ngựa đơn sơ rách nát, sắc mặt lập tức không tốt, mặc dù cố gắng chịu đựng tức giận trong lòng, nhưng vẫn không thể nhịn xuống, giả dối cười nói với Đường Uyển: " Nếu hôm nay cô nương không trở về Hầu phủ, bây giờ lão thái thái sẽ như thế nào? Hôm nay lão thái thái vẫn luôn chờ cô nương về thỉnh an đấy, cũng không thể khiến Lão thái thái uổng công đợi cả ngày chứ?"
Nàng nói tới lão phu nhân dĩ nhiên chính là tổ mẫu* của Đường Uyển Trường Bình hầu Thái phu nhân.
*tổ mẫu: bà nội
Đem cả Thái phu nhân nói ra, chính là đang dùng hiếu đạo áp bức Đường Uyển.
"Là ngươi hồ đồ, hay là Đại bá mẫu hồ đồ rồi? Ta còn bệnh đấy, làm sao đi thỉnh an tổ mẫu? Lỡ lây bệnh của ta thì sao? Tuổi tác tổ mẫu đã lớn, chúng ta coi trọng còn không kịp, chẳng lẽ còn không biết đúng mực đi thỉnh an tổ mẫu? Nếu lây bệnh cho tổ mẫu, ngươi bồi thường nổi, hay vẫn là Đại bá mẫu bồi thường nổi chứ?"
Đường Uyển yếu ớt dựa vào bả vai Tố Nguyệt, thấy Dung ma ma kinh ngạc nhìn mình, dáng vẻ nhất thời không biết phản bác như thế nào, trên mặt tái nhợt liền hiện ra nụ cười nói: "Cho là tổ mẫu muốn gặp ta, các ngươi cũng nên ngăn cản mới đúng.

Đồ không có tâm." Thanh âm của nàng suy nhược, lần này lại khiến Dung mụ mụ không thể lên tiếng.
Nếu như để Trường Bình Hầu phu nhân gánh thanh danh không thèm để ý với thân thể Thái phu nhân, chuyện nàng không thể chịu đựng.
Chỉ là nàng lại cảm thấy cổ quái trong lòng.
Trước mắt Nhị cô nương vẫn yếu ớt nhỏ bé như cũ, nhìn cực kì vô lực, thế nhưng không biết làm sao khiến người khác cảm thấy nàng trở nên không giống như trước.
Trong lòng có chút khẩn trương, Dung ma ma lại không dám lại nói gì khác, do dự một lát, liền gọi hạ nhân đánh xe trở về Hầu phủ, lại một lần nữa kêu một cỗ xe ngựa thượng hạng, lúc này thấy Đường Uyển nở nụ cười hiền hòa liền mời Đường Uyển lên xe, cùng nhau trở về Trường Bình Hầu phủ.
Bởi vì Đường Uyển bệnh, mà còn có ý tứ coi trọng thân thể Thái phu nhân, do vậy Đường Uyển trở về Trường Bình Hầu phủ, cũng chỉ là đứng bên ngoài viện thỉnh an Thái phu nhân, cũng không đi vào.
Nàng xem ra quy củ, nhìn không giống là người cường ngạnh, đơn bạc đứng ở trong viện lặng ngắt như tờ, đối với những nha hoàn ánh mắt không thèm nhìn mình lui tới bên người Thái phu nhân cũng không để ý, cả người nhỏ yếu đến mức dường như muốn biến mất ở trong ánh nắng giữa hè.
Đợi nàng thỉnh an, đứng trong sân hồi lâu, rèm châu thủy tinh yên tĩnh giữa phòng mới soạt một tiếng bị một đại nha hoàn mỹ mạo ngạo mạn vén ra.
Đại nha hoàn này ra khỏi phòng, cũng không đi xuống dưới, đứng trên bậc thang ánh mắt lạnh nhạt từ trên cao nhìn xuống đối với Đường Uyển thản nhiên nói: "Lão thái thái nói, mời Nhị cô nương mình tôn trọng mình, đừng náo loạn ra sự tình không còn mặt mũi.


Thái độ làm người tự tôn tự trọng, mới là bổn phận nữ tử, không phải luôn một khóc hai nháo ba thắt cổ đi lấy lòng người khác."
Trong mắt của nàng mang theo vài phần xem thường, dường như Đường Uyển bị bệnh nặng lúc từ hôn là vì câu dẫn tỷ phu*.

Tố Nguyệt tức giận đến toàn thân phát run, thời điểm muốn tranh luận, đã thấy Đường Uyển đảo mắt nhẹ nói: "Đa tạ tổ mẫu dạy bảo.

Tự tôn tự trọng, tổ mẫu dạy bảo tỷ muội chúng ta, tỷ muội chúng ta đều nhớ kỹ, học để mà dùng."
*tỷ phu: anh rể
Đột nhiên sắc mặt nha hoàn kia trở nên bất thiện.
Lời này là có ý gì.
Chẳng lẽ là mỉa mai Đại cô nương Đường Huyên cũng không tự tôn tự trọng, câu dẫn Nhị hoàng tử sao?
Lá gan nhị cô nương đột nhiên lớn như vậy?
Nếu là lúc trước nàng chỉ có thể lúng túng đối phó, làm sao biết nói ra lời chỉ cây dâu mắng cây hòe như vậy.

"Nhị cô nương, lời nói này vốn không nên bàn với một nha hoàn như ta..."
"Vậy ngươi cứ cho là thế.

Trước mắt có lẽ tổ mẫu đang nghỉ ngơi, ngươi là người hầu hạ bên cạnh tổ mẫu, chẳng lẽ còn không biết quy củ, cao giọng quấy nhiễu tổ mẫu hay sao?" Đường Uyển chống đỡ trán, bị phơi ở chỗ này nửa ngày nóng đến choáng váng, liền suy yếu khoát tay nói: " Tổ mẫu đã gọi ta trở về nghỉ ngơi, vậy ta liền đi về trước.

Chờ tốt lên lại đến trước mặt tổ mẫu thỉnh an."

Rốt cục là thời điểm ốm yếu của nàng, mà thời tiết giữa hè cũng khiến nàng cảm thấy ngực khó chịu, choáng váng, làm sao còn có thời gian cùng nha hoàn bên người Thái phu nhân tranh chấp, đang muốn xoay người lại, chỉ nghe thấy sau lưng truyền đến một tiếng thanh âm thanh thúy dễ nghe: "Nhị muội muội, ngươi trở về rồi?"
Đường Uyển quay người, trông thấy ở cửa viện, một thiếu nữ đặc biệt tươi đẹp mỹ mạo như hoa như ngọc đang được mấy tên nha hoàn vây quanh đi tới.
Trong tay nàng bưng lấy một bát tổ yến, bộ dáng thận trọng, mặt hất lên, gương mặt vô ưu vô lự, mang theo hồn nhiên cùng phấn khởi, giống như chim non ngây thơ hoạt bát, dáng vẻ cười lên giống như ánh nắng đều chiếu xuống trên mặt của nàng.

Nàng bước chân nhẹ nhàng đáng yêu, ở trong mắt Đường Uyển như là ánh mặt trời chiếu sáng sinh động, cùng bộ dáng Đường Uyển cẩn thận từng dè dặt lúc trước, hoàn toàn khác biệt, tựa như cảnh xuân tươi đẹp nhất...!Đường Uyển nhìn niềm vui sướng trên mặt nàng cùng nụ cười không buồn không lo, thấy nàng đi đến trước mặt mình, liền gật đầu.

"Đại tỷ tỷ." Đây chính là đích trưởng nữ của Trường Bình Hầu phu nhân, đường tỷ nàng Đường Huyên.
Hòn ngọc quý trên tay từ trên xuống dưới Trường Bình Hầu phủ, cũng là thiên chi kiêu tử* các trưởng bối sủng ái nhất.

* thiên chi kiêu tử: con cưng
Đường Huyên là quý nữ chân chính của Hầu phủ, luôn được nuông chiều lớn lên, Trường Bình Hầu phu nhân làm người cay nghiệt lại tàn nhẫn, thế nhưng tính tình Đường Huyên dường như hoàn toàn tương phản.
Nhớ ngày đó, ở trong lòng Đường Uyển Đường Huyên là người hoàn toàn khác biệt với Trường Bình Hầu phu nhân, nàng cũng từng cảm thấy vị đường tỷ này lương thiện lại đơn thuần, là một người rất tốt.
Thế nhưng đến khi Đường Huyên không hề cố kỵ, thậm chí hoan hỉ đoạt hôn sự của Đường Uyển, Đường Uyển mới phát hiện, thật ra nàng không hổ là mẹ con với Trường Bình Hầu phu nhân.
Mẹ con các nàng kỳ thật là người giống nhau.
Chẳng qua...!nhìn bộ dáng Đường Huyên càng dễ lừa gạt người khác hơn thôi.
Như hiện tại, ở trước mặt đường muội đã mất hết thể diện, bị nàng cướp đi hôn sự cả đời, thậm chí thay nàng tiến cung tuyển chọn vị trí Thanh Bình Quận vương phi cho Quận vương đã chết trận, trên mặt Đường Huyên còn nở nụ cười vui mừng, giống như tất cả tổn thương đều không tồn tại, thậm chí không nửa phần áy náy và bất an.
Nàng ung dung được bao nhiêu nha hoàn đẹp đẽ vây quanh chậm rãi đi tới bên người Đường Uyển, một khắc này nhìn nàng phong quang xán lạn, càng làm nổi bật sự nghèo túng của Đường Uyển, nhưng mà Đường Huyên vẫn cười ngây thơ tươi đẹp đối với Đường Uyển nói: "Nhị muội, bệnh của ngươi đều khỏi rồi sao? Nhanh tốt lên đi, chờ Nhị muội muội khỏe hơn, mẫu thân nói chuẩn bị tốt tiền đồ cho Nhị muội muội đấy."
Đường Uyển trầm mặc nhìn Đường Huyên.
"Tiền đồ tốt? Tiền đồ tốt như vậy, sao không có phần cho đại tỷ ngươi?".



Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện