Sau Khi Sủng Văn Kết Thúc
Chương 1-1
Trans: Hạ Lam
Mọi người đều cảm thấy Bạch Tiểu Tiểu cực kỳ hạnh phúc.
Ngay cả Bạch Tiểu Tiểu cũng cảm thấy như vậy.
Trong ba năm, từ một nhân viên nhỏ trong công ty một bước nhảy lên làm phu nhân tổng tài, có người chồng đẹp trai giàu có, làm gì có người con gái nào không ghen ghét nói số cô tốt.
Bạch Tiểu Tiểu xoa bụng mình, tưởng tượng cảnh chồng cô vui sướng khi biết cô mang thai, trong lòng không khỏi ngọt ngào.
Biệt thự cao cấp Mặc gia nằm ở lưng núi, đang là mùa hè, xung quanh cây cối xanh tốt, tiếng ve kêu râm ran, một chiếc Maybach lái dọc theo con đường ngoằn ngoèo lên sườn núi. Bên trong xe, người đàn ông mặc một thân tây trang, bộ dạng soái khí, khí thế kinh người, anh đang mở máy tính bảng xử lý vài văn kiện của công ty thì nhận được tin nhắn từ vợ.
Hình đại diện wechat của Bạch Tiểu Tiểu là phiên bản Q của một con thỏ trắng, giống như bản thân cô vậy đó, yếu đuối, đơn thuần. Ban đầu Mặc Dạ chú ý đến cô cũng là vì tính cách này, sau đó mới bắt đầu theo đuổi cô.
“A Dạ, anh về rồi sao? Hôm nay Thừa Thừa có gây phiền toái cho anh không?” Thừa Thừa là lão tứ, mới sinh được một năm, trông trắng trẻo đáng yêu, đặc biệt rất giống Mặc Dạ khi còn nhỏ. Hôm nay Mặc Dạ mang cậu nhóc đến công ty, nói muốn chia sẻ một chút vất vả với Bạch Tiểu Tiểu, nhân tiện để cho những người phụ nữ khác biết anh là hoa đã có chủ.
“Sắp về đến nhà rồi, hôm nay Thừa Thừa rất ngoan, người khác đều khen nó đáng yêu. Cũng nhờ Tiểu Tiểu nên anh mới có được một bảo bảo ngoan như vậy. Yêu em nhất đó.” Tuy bình thường Mặc Dạ là người lạnh lùng, trầm tính ít nói, luôn mang một bộ dạng người sống chớ tới gần nhưng khi đối mắt với Bạch Tiểu Tiểu mấy lời ngọt ngào này như thượng nguồn tuôn trào.
Dòng chữ “Đang nhập.” nhấp nháy một hồi lâu, anh liền cô đây là đang thẹn thùng, quay đầu nhìn đứa nhỏ đã ngủ say, vẻ mặt dịu dàng.
Lúc Mặc Dạ về đến nhà, Bạch Tiểu Tiểu đang chơi xếp khối gỗ cùng lão nhị Mặc Dật, lão tam Mặc An. Mặc Dật cau mày y như ông cụ non, khoa tay múa chân muốn đem khối gỗ xếp lên thật cao, Mặc An lại đem khối gỗ nắm chặt trong tay, một mực không buông một chút cũng không muốn đưa cho người anh trai song sinh của mình.
Bảo mẫu đem Mặc Thừa đang ngủ say trong lòng Mặc Dạ bế lên lầu, Bạch Tiểu Tiểu vừa thấy Mặc Dạ, trên mặt lập tức tươi cười, giống như con chim nhỏ bổ nhào vào lồ||g ngực Mặc Dạ, “A Dạ!”
Mặc Dạ hôn nhẹ lên gương mặt cô một cái, nhỏ giọng nói “Con còn đang nhìn kìa.”
Sau đó anh nắm tay cô, gọi người hầu đưa Mặc Dật và Mặc An đi nhà ăn ăn tối.
Đồ ăn đương nhiên là rất ngon, nhưng Bạch Tiểu Tiểu có chút lơ đễnh, cô thật muốn cùng Mặc Dạ chia sẻ niềm vui này nhưng vì có quy tắc lúc ăn và ngủ không được nói chuyện nên đành im lặng ăn xong bữa tối.
Chờ sau khi Mặc Dạ dỗ Mặc Dật ngủ xong, quay lại phòng ngủ lại thấy Bạch Tiểu Tiểu ngồi ở mép giường, hai má phiếm hồng.
Bạch Tiểu Tiểu năm nay cũng chỉ mới 26, ngoại hình xinh xắn, đôi mắt hạnh xuất sắc, gương mặt dù trưởng thành nhưng vẫn mang nét ngây thơ hiếm có, hơn nữa còn có vẻ ôn nhu dịu dàng của người mẹ hiền, thật sự khơi dậy d*c vọng trong người Mặc Dạ.
Nam nhân ngoại hình xuất chúng, ngủ quan tinh xảo, vì thường xuyên tập thể dục nên thân thể cực kỳ săn chắc, quyến rũ. Trong vô số đêm ân ái, Bạch Tiểu Tiểu sẽ luôn mê đắm bởi sức mạnh của anh.
Anh dựa sát vào Bạch Tiểu Tiểu, đôi tay nóng bỏng đốt lửa ở trên eo cô không ngừng chuyển động: “Tiểu Tiểu, đêm nay chúng ta……”
Bạch Tiểu Tiểu bị anh sờ đến tóc tai tán loạn, ý loạn tình m3, hơn nửa ngày mới nhớ tới mình muốn cùng anh nói chuyện, vội ngăn lại Mặc Dạ đang khát dục, thanh âm khẩn trương lại ngượng ngùng: “A Dạ, em có chuyện muốn nói với anh.”
Mặc Dạ đem cô ôm vào trong lòng ngực, khẽ cắn vành t@i cô, ngữ khí u oán: “Chuyện gì vậy? Tiểu Tiểu, nhất định phải nói bây giờ sao?”
Bạch Tiểu Tiểu dựa sát vào lỗ tai anh: “A Dạ, anh lại được làm ba.”
Mặc Dạ thân mình cứng đờ, phản bác nói: “Không có khả năng, anh vẫn luôn đeo bao.”
Bạch Tiểu Tiểu trêu chọc: “Anh quên rồi sao, lần đó anh uống say, cái gì cũng chưa chuẩn bị liền……”
Ba tháng trước Mặc Dạ từ nước ngoài đi công tác trở về, đêm đó anh uống rất nhiều rượu, không hề có chuẩn bị liền cùng Bạch Tiểu Tiểu lăn giường.
Bạch Tiểu Tiểu nghiêng người đi đến tủ đầu giường lấy ra một tờ giấy kiểm tra, kéo tay Mặc Dạ vuốt v3 bụng mình: “Sáng nay em mới đi bệnh viện điều tra ra, bác sĩ nói có thể là con gái đó, a Dạ, anh vui không?”
Bạch Tiểu Tiểu ngẩng đầu lên nhìn Mặc Dạ, lại phát hiện anh vẫn không nhúc nhích, sắc mặt nhìn không ra biểu tình gì.
Mặc Dạ tự hỏi vài phút sau đó mới chậm rãi mở miệng nói: “Tiểu Tiểu, đứa bé này chúng ta không thể giữ.”
Nhìn thấy sự khiếp sợ trong mắt cô, anh vội vàng an ủi: “Đứa bé được sinh ra do say rượu mà thành, phần trắm rất lớn sẽ không được bình thường, em nhẫn tâm nhìn con của chúng ta sinh ra tới lại là một đứa trẻ dị dạng sao? Hơn nữa thân thể của em cũng không phải quá tốt, anh không thể để em lại mạo hiểm. Tiểu Tiểu, anh không thể chỉ vì còn mà để em có gặp bất cứ chuyện ngoài ý muốn nào được.”
Thời điểm kết hôn, Mặc Dạ cũng đã thẳng thắn thừa nhận t1nh trùng của mình suy yếu, nhưng anh vẫn rất kiên trì mang bao tránh cho xảy ra chuyện ngoài ý muốn, mãi cho đến khi xác định thực muốn có con, mới cùng Bạch Tiểu Tiểu ra nước ngoài thực hiện công thụ nâng cao t1nh trùng. Hơn nữa lúc sinh Mặc Thừa, tuy rằng bệnh của Mặc Dạ đã có chuyển biến tốt đẹp, nhưng bác sĩ cũng nói, Bạch Tiểu Tiểu bởi vì liên tục sinh sản mà thân thể suy nhược, không thích hợp lại mang thai, cho nên Mặc Dạ vẫn như cũ luôn chú ý đeo bao khi quan hệ, chỉ có một lần kia bị mất khống chế.
Bạch Tiểu Tiểu biết Mặc Dạ là vì chính mình, thần sắc lại khó tránh khỏi cô đơn: “Chính là……”
Mặc Dạ nâng lên mặt cô, trong mắt tràn đầy tình thâm: “Tiểu Tiểu, em có yêu anh không?”
“ Có ạ.” Bạch Tiểu Tiểu nhẹ nhàng gật đầu.
“Anh có em rồi, còn có bốn đứa con, như vậy là đủ rồi, Tiểu Tiểu, coi như là vì anh, đáp ứng anh có được không?”
Bạch Tiểu Tiểu chần chờ một lát, cuối cùng thì cũng gật gật đầu.
Mọi người đều cảm thấy Bạch Tiểu Tiểu cực kỳ hạnh phúc.
Ngay cả Bạch Tiểu Tiểu cũng cảm thấy như vậy.
Trong ba năm, từ một nhân viên nhỏ trong công ty một bước nhảy lên làm phu nhân tổng tài, có người chồng đẹp trai giàu có, làm gì có người con gái nào không ghen ghét nói số cô tốt.
Bạch Tiểu Tiểu xoa bụng mình, tưởng tượng cảnh chồng cô vui sướng khi biết cô mang thai, trong lòng không khỏi ngọt ngào.
Biệt thự cao cấp Mặc gia nằm ở lưng núi, đang là mùa hè, xung quanh cây cối xanh tốt, tiếng ve kêu râm ran, một chiếc Maybach lái dọc theo con đường ngoằn ngoèo lên sườn núi. Bên trong xe, người đàn ông mặc một thân tây trang, bộ dạng soái khí, khí thế kinh người, anh đang mở máy tính bảng xử lý vài văn kiện của công ty thì nhận được tin nhắn từ vợ.
Hình đại diện wechat của Bạch Tiểu Tiểu là phiên bản Q của một con thỏ trắng, giống như bản thân cô vậy đó, yếu đuối, đơn thuần. Ban đầu Mặc Dạ chú ý đến cô cũng là vì tính cách này, sau đó mới bắt đầu theo đuổi cô.
“A Dạ, anh về rồi sao? Hôm nay Thừa Thừa có gây phiền toái cho anh không?” Thừa Thừa là lão tứ, mới sinh được một năm, trông trắng trẻo đáng yêu, đặc biệt rất giống Mặc Dạ khi còn nhỏ. Hôm nay Mặc Dạ mang cậu nhóc đến công ty, nói muốn chia sẻ một chút vất vả với Bạch Tiểu Tiểu, nhân tiện để cho những người phụ nữ khác biết anh là hoa đã có chủ.
“Sắp về đến nhà rồi, hôm nay Thừa Thừa rất ngoan, người khác đều khen nó đáng yêu. Cũng nhờ Tiểu Tiểu nên anh mới có được một bảo bảo ngoan như vậy. Yêu em nhất đó.” Tuy bình thường Mặc Dạ là người lạnh lùng, trầm tính ít nói, luôn mang một bộ dạng người sống chớ tới gần nhưng khi đối mắt với Bạch Tiểu Tiểu mấy lời ngọt ngào này như thượng nguồn tuôn trào.
Dòng chữ “Đang nhập.” nhấp nháy một hồi lâu, anh liền cô đây là đang thẹn thùng, quay đầu nhìn đứa nhỏ đã ngủ say, vẻ mặt dịu dàng.
Lúc Mặc Dạ về đến nhà, Bạch Tiểu Tiểu đang chơi xếp khối gỗ cùng lão nhị Mặc Dật, lão tam Mặc An. Mặc Dật cau mày y như ông cụ non, khoa tay múa chân muốn đem khối gỗ xếp lên thật cao, Mặc An lại đem khối gỗ nắm chặt trong tay, một mực không buông một chút cũng không muốn đưa cho người anh trai song sinh của mình.
Bảo mẫu đem Mặc Thừa đang ngủ say trong lòng Mặc Dạ bế lên lầu, Bạch Tiểu Tiểu vừa thấy Mặc Dạ, trên mặt lập tức tươi cười, giống như con chim nhỏ bổ nhào vào lồ||g ngực Mặc Dạ, “A Dạ!”
Mặc Dạ hôn nhẹ lên gương mặt cô một cái, nhỏ giọng nói “Con còn đang nhìn kìa.”
Sau đó anh nắm tay cô, gọi người hầu đưa Mặc Dật và Mặc An đi nhà ăn ăn tối.
Đồ ăn đương nhiên là rất ngon, nhưng Bạch Tiểu Tiểu có chút lơ đễnh, cô thật muốn cùng Mặc Dạ chia sẻ niềm vui này nhưng vì có quy tắc lúc ăn và ngủ không được nói chuyện nên đành im lặng ăn xong bữa tối.
Chờ sau khi Mặc Dạ dỗ Mặc Dật ngủ xong, quay lại phòng ngủ lại thấy Bạch Tiểu Tiểu ngồi ở mép giường, hai má phiếm hồng.
Bạch Tiểu Tiểu năm nay cũng chỉ mới 26, ngoại hình xinh xắn, đôi mắt hạnh xuất sắc, gương mặt dù trưởng thành nhưng vẫn mang nét ngây thơ hiếm có, hơn nữa còn có vẻ ôn nhu dịu dàng của người mẹ hiền, thật sự khơi dậy d*c vọng trong người Mặc Dạ.
Nam nhân ngoại hình xuất chúng, ngủ quan tinh xảo, vì thường xuyên tập thể dục nên thân thể cực kỳ săn chắc, quyến rũ. Trong vô số đêm ân ái, Bạch Tiểu Tiểu sẽ luôn mê đắm bởi sức mạnh của anh.
Anh dựa sát vào Bạch Tiểu Tiểu, đôi tay nóng bỏng đốt lửa ở trên eo cô không ngừng chuyển động: “Tiểu Tiểu, đêm nay chúng ta……”
Bạch Tiểu Tiểu bị anh sờ đến tóc tai tán loạn, ý loạn tình m3, hơn nửa ngày mới nhớ tới mình muốn cùng anh nói chuyện, vội ngăn lại Mặc Dạ đang khát dục, thanh âm khẩn trương lại ngượng ngùng: “A Dạ, em có chuyện muốn nói với anh.”
Mặc Dạ đem cô ôm vào trong lòng ngực, khẽ cắn vành t@i cô, ngữ khí u oán: “Chuyện gì vậy? Tiểu Tiểu, nhất định phải nói bây giờ sao?”
Bạch Tiểu Tiểu dựa sát vào lỗ tai anh: “A Dạ, anh lại được làm ba.”
Mặc Dạ thân mình cứng đờ, phản bác nói: “Không có khả năng, anh vẫn luôn đeo bao.”
Bạch Tiểu Tiểu trêu chọc: “Anh quên rồi sao, lần đó anh uống say, cái gì cũng chưa chuẩn bị liền……”
Ba tháng trước Mặc Dạ từ nước ngoài đi công tác trở về, đêm đó anh uống rất nhiều rượu, không hề có chuẩn bị liền cùng Bạch Tiểu Tiểu lăn giường.
Bạch Tiểu Tiểu nghiêng người đi đến tủ đầu giường lấy ra một tờ giấy kiểm tra, kéo tay Mặc Dạ vuốt v3 bụng mình: “Sáng nay em mới đi bệnh viện điều tra ra, bác sĩ nói có thể là con gái đó, a Dạ, anh vui không?”
Bạch Tiểu Tiểu ngẩng đầu lên nhìn Mặc Dạ, lại phát hiện anh vẫn không nhúc nhích, sắc mặt nhìn không ra biểu tình gì.
Mặc Dạ tự hỏi vài phút sau đó mới chậm rãi mở miệng nói: “Tiểu Tiểu, đứa bé này chúng ta không thể giữ.”
Nhìn thấy sự khiếp sợ trong mắt cô, anh vội vàng an ủi: “Đứa bé được sinh ra do say rượu mà thành, phần trắm rất lớn sẽ không được bình thường, em nhẫn tâm nhìn con của chúng ta sinh ra tới lại là một đứa trẻ dị dạng sao? Hơn nữa thân thể của em cũng không phải quá tốt, anh không thể để em lại mạo hiểm. Tiểu Tiểu, anh không thể chỉ vì còn mà để em có gặp bất cứ chuyện ngoài ý muốn nào được.”
Thời điểm kết hôn, Mặc Dạ cũng đã thẳng thắn thừa nhận t1nh trùng của mình suy yếu, nhưng anh vẫn rất kiên trì mang bao tránh cho xảy ra chuyện ngoài ý muốn, mãi cho đến khi xác định thực muốn có con, mới cùng Bạch Tiểu Tiểu ra nước ngoài thực hiện công thụ nâng cao t1nh trùng. Hơn nữa lúc sinh Mặc Thừa, tuy rằng bệnh của Mặc Dạ đã có chuyển biến tốt đẹp, nhưng bác sĩ cũng nói, Bạch Tiểu Tiểu bởi vì liên tục sinh sản mà thân thể suy nhược, không thích hợp lại mang thai, cho nên Mặc Dạ vẫn như cũ luôn chú ý đeo bao khi quan hệ, chỉ có một lần kia bị mất khống chế.
Bạch Tiểu Tiểu biết Mặc Dạ là vì chính mình, thần sắc lại khó tránh khỏi cô đơn: “Chính là……”
Mặc Dạ nâng lên mặt cô, trong mắt tràn đầy tình thâm: “Tiểu Tiểu, em có yêu anh không?”
“ Có ạ.” Bạch Tiểu Tiểu nhẹ nhàng gật đầu.
“Anh có em rồi, còn có bốn đứa con, như vậy là đủ rồi, Tiểu Tiểu, coi như là vì anh, đáp ứng anh có được không?”
Bạch Tiểu Tiểu chần chờ một lát, cuối cùng thì cũng gật gật đầu.
Bình luận truyện