Sau Khi Sủng Văn Kết Thúc

Chương 1-3



Mẹ Mặc nhắc tới Tiết Tiếu Ngưng, là bởi vì cô ta sắp về nước.

Tiết gia cùng Mặc gia đã là hàng xóm từ lâu, sau đó dù Tiết Tiếu Ngưng tốt nghiệp cấp 3 liền đi du học nhưng vẫn luôn cùng mẹ Mặc liên hệ.

Bạch Tiểu Tiểu còn nhớ rõ cảnh tượng năm cô 22 tuổi kia, sau khi làm việc ở công ty Mặc gia được một năm, mà Mặc Dạ cũng âm thầm theo đuổi cô được một năm. Tim không kiềm được mà động tâm, hơn nữa vào lúc cô bị cha mẹ ức hiếp, anh giống như thiên thần xuất hiện giúp cô giải nguy, lúc đó liền bị xúc động chi phối trực tiếp cùng Mặc Dạ đi lãnh giấy hôn thú.

Lúc ấy tinh cảm mãnh liệt, Bạch Tiểu Tiểu không để ý đến chuyện bọn họ có thể có con hay không, nhưng Mặc Dạ lại tỏ vẻ anh có thể làm phẫu thuật, không muốn để Bạch Tiểu Tiểu có bất kì điều tiếc nuối nào.

Hai người đi nước ngoài làm thụ tinh ống nghiệm, sau khi trở về mẹ Mặc mới biết chuyện bọn họ đã kết hôn. Lúc ấy Mặc Dạ phải giải quyết việc công ty, mẹ Mặc hẹn gặp một mình Bạch Tiểu Tiểu.

Mẹ Mặc lời nói cay nghiệt, nói rất nhiều câu khinh thường cô còn ném cho cô một tờ chi phiếu 500 vạn, yêu cầu cô cùng Mặc Dạ ly hôn, nói cho cô biết bà chỉ thừa nhận duy nhất một người làm con dâu, đó chính là Tiết Tiếu Ngưng.

Tiết Tiếu Ngưng không thể nghi ngờ chính là một bạch phú mỹ chính hiệu, dung mạo hoặc là tài năng, cái nào cũng đều tốt hơn Bạch Tiểu Tiểu rất nhiều. Mặc dù đã trở thành Mặc phu nhân, nhưng sự tự ti thấp kém lại chưa từng biến mất trong lòng Bạch Tiểu Tiểu: Cô chỉ là một người bình thường chân tay vụng về, có tài sắc gì mà Mặc Dạ lại yêu thích như vậy? Nếu không phải bởi vì lúc trước xảy ra chuyện tình một đêm không thể giải thích được, hai người bọn họ thậm chí sẽ chẳng có một chút gì dính dáng đến nhau, thậm chí, ngay cả nhân viên phục vụ trong nhà ăn công ty cũng cảm thấy bọn họ một chút cũng không xứng đôi.

Chi phiếu Bạch Tiểu Tiểu không có nhận, cô tuy rằng cảm thấy khó khăn, nhưng cũng không phải loại người bám váy ham giàu.

Chỉ là cô luôn mất tự tin với chính bản thân mình, thậm chí nảy sinh phản ứng chống cự lại sự chăm sóc ôn nhu của Mặc Dạ.

Mặc Dạ thường xuyên đi sớm về khuya không có thể phát hiện ra tâm bệnh của Bạch Tiểu Tiểu, vì thế có một ngày sau khi về nhà, anh bỗng phát hiện không thấy Bạch Tiểu Tiểu nữa.

Quyết định rời đi này là do cô nhìn thấy tấm ảnh nằm trong túi áo của Mặc Dạ, Tiết Tiếu Ngưng mặc đồng phục học sinh hướng ống kính nở nụ cười xán lạn, tràn ngập tự tin, thật làm cho người vốn đã không có tự tin càng thêm nhụt chí.

Bạch Tiểu Tiểu đem giấy thỏa thuận ly hôn đã ký xong đặt ở trong phòng ngủ, mang theo va li không có mấy đồ rời khỏi Mặc gia.

Mặc Dạ tìm khắp biến người, kết quả không một ai biết cô đã đi nơi nào.

Người hầu lo sợ hướng Mặc Dạ mặt lạnh như băng cố tìm ra một cái lý do cho Bạch Tiểu Tiểu: “Phu nhân nói  cô ấy muốn đi tới thành phố bên du lịch một chuyến……”

Căn bản là vé xe cô cũng không mua, cô không hề đi du lịch, cũng không có về quê, người thân, bạn bè hay đồng nghiệp cũng không có liên lạc, giống như đột nhiên bốc hơi khỏi thế gian này, ở trong thế giới của Mặc Dạ biến mất vô tung vô ảnh.

Mà sau đó khi Mặc Dạ biết được những việc mẹ Mặc từng làm với cô, mặt đầy thất vọng: “Mẹ, Tiểu Tiểu còn đang mang thai, mẹ sao lại có thể làm như vậy?”

Mà đoạn thời gian đó Bạch Tiểu Tiểu đã ở đâu?

Cô ở biệt thự của Chu Tử Đình.

Trên thực tế cô biết Chu Tử Đình có tình cảm với mình, nhưng là cô không muốn gặp mặt Mặc Dạ, mà Chu Tử Đình lại là quý tử, gia đình giàu có. Thế lực  Chu gia cùng Mặc gia ngang nhau, Chu Tử Đình cũng có thủ đoạn,  dù Mặc Dạ có từng nghi ngờ qua nhưng anh cũng không thể nào động đến Chu gia.

Mấy tháng mang thai kia Chu Tử Đình chăm sóc cô đặc biệt cẩn thận, biết cô thương yêu đứa nhỏ, nửa đùa nửa thật trêu nếu cô thật sự không muốn cùng Mặc Dạ ở bên nhau, anh ta có thể làm cha đứa nhỏ.

Bạch Tiểu Tiểu một mình nuôi nấng con cũng có chút động lòng. Nhưng cô vẫn là từ chối Chu Tử Đình: “Như vậy thật không công bằng với anh.” Người cô yêu từ trước đến nay đều chỉ có mình Mặc Dạ.

Lúc sinh con ra, Mặc Dạ cuối cùng cũng tìm được Bạch Tiểu Tiểu, anh đã gầy đi rất nhiều, cái gì mà khí chất, cái gì mà phong độ tất cả đều biến mất không còn, anh giống như một người đi lạc trên sa mạc bất ngờ gặp được ốc đảo, hèn mọn xin cô ở bên cạnh mình: “Tiểu Tiểu, con không thể không có cha, anh cũng không thể không có em.”

Lần đầu tiên  Bạch Tiểu Tiểu thấy người cô yêu lại yếu ớt như vậy, cuối cùng cũng không chịu nổi tước vũ khí đầu hàng. Mặc Dạ giải thích bức ảnh đó là do mẹ Mặc đưa cho anh, anh cũng không để ý nên mới cất trong túi, hơn nữa Tiết Tiếu Ngưng chỉ là hàng xóm cũ, tuy rằng từng quen biết, nhưng bọn họ sau khi tốt nghiệp cấp ba đã không còn  liên hệ, hơn nữa cô ấy cũng đã có bạn trai rồi, mà trong lòng anh chỉ có một mình Bạch Tiểu Tiểu mà thôi.

Bây giờ nhớ lại, ngay cả Bạch Tiểu Tiểu cũng không biết tại sao lúc ấy cô lại mẫn cảm đa nghi đến như vậy, cô luôn để ý vào ánh nhìn của người khác, vì thế mà thiếu chút nữa đã mất đi Mặc Dạ. Cũng may Mặc Dạ chưa từng từ bỏ, hai người bọn họ cuối cùng lấy lại sự tín nhiệm tin tưởng ban đầu.

Khi nghe mẹ Mặc nhắc tới Tiết Tiếu Ngưng về nước, Bạch Tiểu Tiểu cũng chỉ là đơn giản cảm thấy không thoải mái một lúc, cô không muốn lại làm tổn thương sự tín nhiệm giữa cô và Mặc Dạ, buổi tối khi ngủ, cô rúc vào trong lòng ngực Mặc Dạ, nghe anh nói về bữa tiệc sẽ được tổ chức vào tháng sau.

Tiệc tối đó là tiệc mừng thọ Tiết gia lão gia tử, đồng thời cũng là làm chỗ dựa cho Tiết Tiếu Ngưng, Mặc Dạ cùng Tiết gia có quan hệ trên lĩnh vực kinh doanh, thế nên cũng nhận được thiệp mời. “Đầu tháng 5 chúng ta cùng đi, bình dấm chua, đến lúc đó đừng có lại ăn dấm đó.”

Bạch Tiểu Tiểu giả vờ tức giận, nhẹ nhàng đấm vào ngực Mặc Dạ một cái: “Ở trong mắt anh em là loại người như vậy sao?”

Mặc Dạ cầm lấy tay cô khẽ hôn hai cái: “Được được rồi, ở trong mắt anh Tiểu Tiểu là người đẹp nhất.” Sau đó lại là một phen trêu đùa, hai người thuận thế cởi áo tháo thắt lưng.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện