Chương 27: 27: Ghen
Lúc Thích Trác Ngọc trở lại Trường Nhạc cung, thái giám gõ mõ cầm canh đã điểm tiếng canh ba.
Phượng Tuyên vốn tưởng rằng đại ma đầu chạy đi giết người, một mình ngủ trong cung điện hẳn là sẽ có chút thấp thỏm.
Kết quả hoàn toàn không có, sau khi biến Lục hoàng tử thành chó, ảnh hưởng của yểm thú đối với y hoàn toàn phát huy tác dụng, y lập tức chìm vào giấc ngủ.
Vừa tỉnh ngủ, Phượng Tuyên ngửi thấy một mùi máu tươi truyền đến trong không khí.
Ngay sau đó, cửa chính của Trường Nhạc cung tự động mở ra, trong cung điện trống rỗng, đại ma vương vừa giết người xong thân hình giống như quỷ mị, sải bước đi vào trong điện, tay áo phất phơ.
Ngọn nến cao cao trong cung nhảy lên một chút khi hắn đi ngang qua, bóng dáng trên tường cung cũng lắc lư theo.
Phượng Tuyên bị hắn thu hút, ngồi dậy từ trên chiếc giường gỗ tử đàn hoa mỹ tinh xảo.
Sau khi Thích Trác Ngọc sau khi vào cung điện đi thẳng về phía bên giường, nhìn thấy Phượng Tuyên ngồi trên giường, nhướng mày nói: "Đánh thức ngươi rồi? ”
Cũng không phải.
Phượng Tuyên lắc đầu: "Không có.
”
"À." Tâm tình Thích Trác Ngọc thoạt nhìn khá tốt, nghĩ chất lượng giấc ngủ của Phượng Tuyên khác với của người thường, trời đánh sấm sét cũng không đánh thức được y.
Vì vậy, logic cường đạo online: "Đó là vì chờ ta không ngủ đúng không?"
Phượng Tuyên:? Vậy thì không cần thiết.
Đây là thiết lập kiều thê nửa đêm ở nhà không ngủ ngoan mà còn phải chờ trượng phu trở về lố bịch gì thế? Ngươi lại nghĩ ra cái thiết lập không thực tế gì đấy.
Thích Trác Ngọc hoàn toàn không có ý chờ Phượng Tuyên tiếp tục nói chuyện, cả người đều là máu ngồi ở trên giường của y.
Tầm mắt Phượng Tuyên đi xuống, nhìn thấy tấm chăn len trong nháy mắt bị máu tươi thấm ướt hơn phân nửa, lập tức nhồi máu cơ tim.
Đây là chăn hôm nay y lấy trong túi nhỏ ra thay, sớm biết đại ma đầu ở bẩn như vậy y đã không đổi.
Thật là lãng phí.
Ngay khi y đang đau lòng giùm cho tấm chăn bị làm bẩn của mình, Thích Trác Ngọc nhìn chằm chằm y vài giây, bỗng nhiên lên tiếng giải thích: "Yên tâm, đây không phải máu của ta."
Phượng Tuyên: Vô nghĩa.
Tất nhiên là ta biết đây không phải là máu của ngươi, có cần phải giải thích cụ thể như thế không?
Cho dù là lo lắng cũng chỉ có lo lắng mấy hoàng tử kia không biết chết thành dạng gì mà thôi.
Đại ma đầu một hơi giết nhiều nhi tử của Lý hoàng đế như vậy, Phượng Tuyên thật sự rất lo lắng, ngày mai một đôi cẩu nam nhân vật phản diện hai người họ sẽ bị Hoàng đế nhốt vào đại lao đấy được không?
"Ngươi yên tâm.
Lý Thái Tông nhiều nhi tử, chết mấy đứa lão cũng sẽ không phát hiện ra.
"Thích Trác Ngọc bỗng nhiên nói tiếp.
Phượng Tuyên nghĩ đến nhập thần, bất thình lình nghe được câu trả lời của hắn, đầu toát ra một dấu chấm hỏi.
Hả? Đại ma đầu lại tự tiện đọc tâm của y hay sao?!
"Là chính ngươi không cẩn thận nói ra." Thích Trác Ngọc dùng một loại ánh mắt nhìn kẻ ngốc nhìn y, nói: "Huống hồ.
Coi như là phát hiện ta giết mấy đứa con trai của lão thì như thế nào.
Lão cũng sẽ không ngu xuẩn đến mức vì mấy thứ chó chết mà đắc tội ta.
Nếu không...!Ai còn có thể để giúp lão trường sinh bất lão cơ chứ?"
Nói đến câu cuối cùng, Thích Trác Ngọc tựa hồ rất phiền não.
Đại khái là nghĩ đến dục vọng không che dấu của Lý hoàng đế, cảm giác bị lợi dụng làm cho hắn rất không thoải mái.
Hắn quay đầu nhìn thấy Phượng Tuyên ngồi trên giường, lúc tỉnh dậy tóc còn chưa buộc xong.
Đông một dúm tây một dúm vểnh lên, mơ mơ nhìn hắn.
Nghĩ đến tối nay lúc giết người, hương bạch đào vẫn luôn quanh quẩn bên chóp mũi quấy nhiễu suy nghĩ của hắn.
Giờ phút này ở trong màn giường, như gần như xa càng thêm rõ ràng.
Thích Trác Ngọc bỗng túm lấy y xoa loạn một trận, giống như cái loại cảm giác nhóc con đầu gấu bắt lấy đuôi của mèo con điên cuồng xoa nắn.
Nhất thời bắt được hương đào ngào ngạt.
Phượng Tuyên tự nhiên bị hắn xoa xoa, lúc đầu còn giãy dụa, sau đó phát hiện cười chết, căn bản giãy dụa không nổi.
Vì thế dứt khoát nằm thẳng.
Tuy rằng rất muốn hỏi sao Thích Trác Ngọc lại phát điên, nhưng luôn cảm thấy thế giới nội tâm của bệnh thần kinh hẳn là y không hiểu được.
Sổ mệnh dường như đã nói qua, khi tình độc phát tác Thích Trác Ngọc sẽ vô cùng thống khổ và bức bội.
Dù sao Thích Trác Ngọc rút hết thất tình lục dục, lưu lại tình độc tạo ra cảm xúc tiêu cực rất không tốt.
Dần dà ảnh hưởng đến hắn, biến thành người điên âm tình bất định cũng là chuyện sớm muộn.
Hơn nữa so với "phàm nhân Tiểu Thất" trong sổ mệnh luôn bị đại ma đầu nóng nảy ngộ thương rồi bị đánh bay, chỉ là bị hắn xoa loạn một trận hình như cũng không phải không thể tiếp nhận.
Suy nghĩ một chút.
Nằm ngửa càng thêm hợp tình hợp lý.
Thích Trác Ngọc phát điên đến một nửa thì cổ quái nhìn y: "Sao ngươi không phản kháng? ”
Hả? Phượng Tuyên nhìn hắn, chần chờ một lát: "Sư huynh.
Huynh có sở thích đặc biệt này à?"
Thật là đại ma đầu biến thái.
Nếu có, cảm giác không phải là không thể thoả mãn.
Dù sao y cũng tôn trọng sở thích của mỗi người.
Phượng Tuyên rối rắm một hồi, thăm dò hai tay ôm lấy ngực, giọng nói thuần khiết trong sáng: "Sư huynh, đừng đánh! Đừng đánh nữa! Đánh như vậy cũng không giết được người!"
Thích Trác Ngọc quả thật không tiếp tục, mà là dùng một tay che mặt điên cuồng cười rộ lên.
Có cái gì mà cười, Phượng Tuyên có đôi khi thật sự không biết rốt cuộc hắn đang cười cái gì.
Có thể cái loại nhân vật phản diện đại ma vương này đều có tật xấu này, mặc kệ người khác nói cái gì đều cười to một trận trước dùng để gia tăng khí thế của mình chăng?
Lúc Thích Trác Ngọc cười ở đó, Phượng Tuyên đã lấy gương từ trong túi nhỏ ra một lần nữa buộc tóc mình lại.
Thích Trác Ngọc cười đủ rồi, sau đó từ trong ngực móc ra một khối ngọc bội ném cho y, thản nhiên nói: "Cho ngươi."
Phượng Tuyên nhận lấy ngọc bội này, sau khi nhìn rõ ràng thì hơi trầm mặc một chút.
Thích Trác Ngọc thoáng nhìn biểu tình của y, cảm giác không vui lắm, vì thế nhíu mày hỏi: "Ngươi không thích sao? ”
Đây là vấn đề ta có thích hay không sao, đạo hữu.
Ngọc bội này của ngươi con mẹ nó có máu đó!
Sau Phượng Tuyên nhìn thấy vết máu có một loại xúc động hai mắt tối sầm.
Không biết vì sao trong đầu hiện ra cảnh Thích Trác Ngọc giết người cướp của, ngọc bội này nhìn thế nào cũng giống như hắn cướp được từ chỗ người ta.
Hơn nữa rất có thể tro cốt của nạn nhân đã bị hắn nổ oành oành, vật muốn về nguyên chủ cũng không được nữa.
Huống hồ.
Phượng Tuyên cảm thấy mắt mình còn chưa mù.
Trên ngọc bội này ngoại trừ vết máu, còn khắc tên của nạn nhân.
Phượng Tuyên nắm ngọc bội, một lời khó nói hết nhìn hai chữ "Hương Hương" phía trên.
Vừa nghe cũng không phải cái tên đứng đắn gì, không biết đại ma đầu rốt cuộc cướp được từ chỗ ai.
Nhớ tới mười mấy người ca kỹ quần áo mỏng mahh vừa rồi nhìn thấy trong Thần Tiên điện, trong đó không thiếu những thiếu niên có tướng mạo như thiếu nữ.
Càng thêm trầm mặc.
Sư huynh đểu cáng của ta ơi, về trễ như vậy còn cầm ngọc bội của người ta, không phải là làm chuyện xấu gì ở bên kia chứ?!
Phượng Tuyên vẫn không nói lời nào, hơn nữa vẻ mặt vẫn không thích lắm.
Sắc mặt Thích Trác Ngọc bỗng nhiên trở nên âm trầm đáng sợ.
Cứ thế không báo trước giật lại miếng ngọc bội trong tay Phượng Tuyên.
Tay Phượng Tuyên trống rỗng, theo bản năng ngẩng đầu.
Kết quả chậm một bước, đại ma đầu sau khi đoạt lại liền ném ngọc bội ra ngoài cửa.
Ngọc bội còn chưa rơi xuống đất, một cơn giông sét khủng khiếp đột nhiên ngưng tụ giữa không trung, nổ nó thành tro bụi.
Tia chớp mang theo tia lửa nổ "ầm ầm" một tiếng, tiếng sấm đinh tai nhức óc.
Lục hoàng tử từ trong mộng bừng tỉnh, bốn chân dựng đứng lên: Ta đệt?! Sao lại có sấm sét?!
Sau đó, nhìn thấy Thích Trác Ngọc: Ah ah.
Thì ra là Thích Trác Ngọc đang nổi giận.
Không sao đâu.
Không có việc gì mới thật sự xảy ra chuyện lớn.
Lục hoàng tử chợt phục hồi tinh thần: Ta đệt?! Ta đệt?! Sao Thích Trác trở về Trường Nhạc cung rồi?!
Thích Trác Ngọc nổi giận vô cớ, làm cho Phượng Tuyên cũng rất cạn lời.
Sư huynh cùng "Hương Hương", "Phương Phương" gì đó làm chuyện xấu không minh bạch ở bên ngoài, y thân là đạo lữ chính thất còn chưa tức giận, chính hắn còn có lý do mà nổi giận trước chứ?!
Hơn nữa ngài đây không sao chứ?
Vừa rồi dùng sấm sét nổ ngọc bội, toàn bộ hoàng cung đều có thể nghe được đấy.
Ngày đó sét dùng để đánh thượng cổ yêu thú cũng không lớn như y nhìn thấy tối nay.
Miếng ngọc bội này còn đáng để hắn tức giận hơn cả yêu thú thượng cổ hay sao?
Sau khi Thích Trác Ngọc nổ ngọc, tâm tình vẫn không có chuyển biến tốt đẹp, một giây sau đứng lên rời khỏi giường.
Phượng Tuyên không biết vì sao, cũng không muốn để ý tới hắn.
Nhìn hắn đi rồi thì trực tiếp nằm xuống ngủ, không muốn nói chuyện.
Thích Trác Ngọc nhìn chằm chằm bóng lưng y vài giây, lạnh lùng chiếm lấy chiếc sập duy nhất trong phòng.
Phượng Tuyên vốn là nằm ở trên giường giả bộ ngủ, kết quả giả vờ lại buồn ngủ thật, không bao lâu đã ngủ thiếp đi.
Y ngủ, Thích Trác Ngọc không ngủ được.
Lúc ngồi trên sập, biểu tình âm trầm nhỏ như giọt nước.
Đổi lại là người khác dám không biết tốt xấu đối với hắn như vậy đã sớm bị hắn nổ thành tro tàn rồi.
Chỉ có quái thai trước mắt này, hết lần này đến lần khác giẫm lên điểm mấu chốt của hắn tìm đường chết, nhưng quá đáng là vẫn còn sống đến bây giờ.
Có đôi khi Thích Trác Ngọc cũng không hiểu mình đang làm gì.
Tuy rằng hắn thường xuyên cảm thấy mình có thể thật sự là một người điên, nhưng phát điên ra loại hành vi như này chính hắn cũng không hiểu nổi.
Linh lực sấm sét bạo ngược trong cơ thể tùy ý chạy loạn, thậm chí bởi vì tâm tình hắn rất kém cỏi, còn tràn ra một phần sét, từng tia xoay quanh đầu ngón tay rõ ràng.
Thích Trác Ngọc vẻ mặt khó lường cứ như thế ngồi ở trên giường, sắc mặt biến tới biến lui, nhưng đều cực khó coi.
Thẳng đến trên giường bỗng nhiên truyền đến tiếng động yếu ớt.
Thích Trác Ngọc nhìn qua mới thấy trên giường còn có một con chó.
Lục Hoàng Cẩu trải qua gian nan vạn hiểm, rốt cục lặng yên không một tiếng động bò được đến bên mép giường, hai chân sau chạm đất, mắt thấy sắp nhìn thấy thắng lợi, ngày thoát hiểm đang ló rạng.
Sau đó cảm giác được sau lưng mình lạnh lẽo.
Lục hoàng tử hai chân trước lôi kéo giường quay đầu nhìn Thích Trác Ngọc.
Một người một chó lặng lẽ nhìn nhau.
Lục hoàng tử: "Ngươi.
"Sợ tới mức quên cả sủa tiếng chó.
Có được không vậy?
Thật ra ta có thể tự bò.jpg
Giây tiếp theo, gã vẽ một đường vòng cung giữa không trung.
Lục hoàng tử: Ta đệt! Con mẹ nó chứ sao ta lại bay lên trời nữa.
-
Sau đêm đó mấy ngày liền Phượng Tuyên không có nhìn thấy Thích Trác Ngọc.
Y cũng không thèm để ý, dù sao trước kia Thích Trác Ngọc ở Phiếu Miểu tiên phủ cũng vậy, muốn tới tìm y liền tới tìm y, không muốn tới tìm y thì cứ thế đột nhiên biến mất mấy ngày cũng không thấy.
Có đôi khi là đi xử lý sự vụ trong tiên môn, có đôi khi là bế quan tu luyện.
Dù sao đại ma đầu cũng là một tên cuồng sự nghiệp mà, không thể ngày nào cũng tới tìm y bồi dưỡng tình cảm hôn nhân plastic này được.
Tóm lại, Phượng Tuyên rất nhanh lại thích ứng với cuộc sống của góa phu nhà cao cửa rộng không có việc gì làm.
Hơn nữa cuộc sống trong Trường Nhạc cũng giống như ở Trúc gian tiểu trúc, ngày nào cũng ăn ngủ, ngủ ăn.
Lục hoàng tử không biết như thế nào, hình như sau khi biến thành người còn giữ lại thói quen làm chó, quen đường quen nẻo coi y là chủ nhân.
Phượng Tuyên có đôi khi ăn cơm xong sẽ đồng ý đi dạo với gã trong hoàng cung, đương nhiên là ngồi trên kim liễn riêng, rất có một loại cảm giác đi dạo với chó sau khi ăn cơm xong.
Mấy ngày nay khi y đi dạo ở Đại Minh cung, đều lặng lẽ chú ý tới những lời đàm tiếu của cung nhân.
Nghe tới nghe lui, hình như thật sự không nghe được chuyện của Thần Tiên điện.
Mấy hoàng tử đại ma đầu giết chết, cứ như thể bốc hơi khỏi thế gian, đúng như Thích Trác Ngọc nói, Lý hoàng đế không truy cứu chuyện này.
Kết quả này khiến Phượng Tuyên không hài lòng.
Cũng không phải vì mấy tên hoàng tử cặn bã đã chết.
Y cảm thấy rằng Lý hoàng đế không phải là một người cha tốt, cũng không phải là một bá phụ tốt.
Kim liễn lại đi về phía trước một lát đã tới Đại Minh cung.
Trong cung người càng ngày càng nhiều, các thái giám cùng cung nữ đều xếp thành một hàng dài, trật tự xuyên qua các hành lang trong cung.
Mỗi người đều cầm hộp gỗ, đèn lồng, ngọc bích và thậm chí cả lụa và ruy băng trong tay.
Bận rộn đi tới đi lui, trong hoa viên còn có cung nhân bước lên thang gỗ treo đèn lồng, cắt giấy vân vân, tựa hồ đang chuẩn bị cho lễ hội nào đó.
Phượng Tuyên rốt cục có chút tò mò, hỏi Lục hoàng tử: "Hôm nay sao lại nhộn nhịp thế? ”
"Bởi vì mấy ngày nữa chính là lễ hội vạn niên." Lục hoàng tử nói: "Tết vạn niên chính là sinh nhật phụ hoàng, hàng năm vào thời điểm này, cả nước sẽ nghỉ ngơi ba ngày để chúc mừng sinh nhật phụ hoàng.
”
Wow, hóa ra là sinh nhật của Lý hoàng đế.
Nhưng nghe cái tên ngày sinh này, tết vạn niên.
Lão sống một trăm tuổi còn chưa đủ, còn tính sống tới một vạn năm sao.
Lục hoàng tử rất chuyên nghiệp giải thích: "Ngoại trừ cả nước được nghỉ ba ngày ra, còn có người của quốc gia khác đến bái kiến.
Chỉ có điều mỗi năm vào thời điểm lễ hội này, trong thành Trường An ngư long hỗn tạp, sẽ trà trộn rất nhiều yêu vật và ma vật.
" Gã do dự nhìn thoáng qua Phượng Tuyên, tiếp tục: " Chắc chắn Thích Trác Ngọc sẽ đi theo sư tôn hắn bắt yêu, vì vậy mà bận rộn mấy ngày cũng không có trở về Trường Nhạc cung.
Ngươi cũng không cần quá để ý chuyện này làm gì, hắn không tới thì hẳn là đang bận rộn công việc, đạo lữ sau khi kết hôn sống qua ngày, phải bao dung lẫn nhau.
”
Giọng điệu của Lục hoàng tử trở nên rất giống với một bà mẹ chồng tốt bụng đang thuyết phục con trai và con dâu nhanh chóng hòa giải.
Gã một bên khuyên giải, một bên cảm khái trong lòng nhà này thật sự là không có ta không được mà.
Nhóm cung nữ thái giám đi ngang qua nhìn thấy Lục hoàng tử đều dừng lại quỳ lạy.
Sau đó khiếp sợ hai mắt tối sầm: Ối! Vì sao Thế tử phi ngồi ở trên kim liễn còn Lục hoàng tử đi ở phía dưới thế kia!
Ánh mắt dân chúng sáng như tuyết, không có lỗ hổng thì cũng không có gió thổi vào.
Đoan vương thế tử thế tử phi quả nhiên là một người phú quý kiêu căng!
Trong đó còn có một đội ngũ ca kỹ cầm nhạc cụ lúc đi ngang qua cũng nhẹ nhàng quỳ xuống bái.
Lục hoàng tử giải thích: "Đây đều là những ca kỹ chuẩn bị biểu diễn trong sinh nhật phụ hoàng ta.
”
Phượng Tuyên nhìn vài lần, bỗng nhiên cảm thấy có chút quen mắt.
Có mấy người hình như đã gặp qua trong Thần Tiên điện, chính cái đêm đại ma đầu đi giết người.
Thì ra hắn không giết sạch tất cả mọi người sao? Ma đầu cặn bã, chẳng lẽ là do cảm thấy dáng vẻ người ta đẹp bèn hạ thủ lưu tình? Không ngờ loại thẳng nam như hắn cũng có một ngày thông suốt.
Có một lúc người dập kiến bái lạy, nhìn qua Lục hoàng tử.
Lập tức bị ca kỹ bên cạnh giật tay áo: " Ngươi điên rồi hả! Kết quả chết thảm của Hương Hương còn chưa nhắc nhở ngươi sao? ”
Phượng Tuyên đang ở giai đoạn Kim Đan kỳ, tuy rằng bọn họ nói chuyện rất nhỏ, nhưng y vẫn nghe được cái tên quen thuộc.
"Hương Hương" chẳng phải là tên chủ nhân của miếng ngọc bội mà Thích Trác Ngọc mang về hay sao?
Kinh khủng, hình như là tin đồn tình cảm liên quan đến đại ma đầu?
Không chắc lắm, nghe lén thêm một lúc vậy.
Người nhìn trộm lục hoàng tử nói: "Ta không có ý muốn quyến rũ Lục hoàng tử..."
Người kia nói, "Vậy thì tốt.
Nghĩ đến đêm đó Hương Hương dụ dỗ tiên quân, chết đến ngay cả miếng cặn cũng không còn.
Ngay cả miếng ngọc bội đáng giá duy nhất còn bị cướp đi! Ô, nam nhân hoàng thất đều chẳng phải thứ tốt đẹp gì."
Phượng Tuyên:...
Hình như y biết miếng ngọc bội kia đại ma đầu cướp như thế nào rồi.
_______________________
Tác giả có lời muốn nói:
Cảnh giới cao nhất của bệnh thần kinh Thích Trác Ngọc: Chính mình biết rõ mình là một tên bệnh thần kinh.jpg
Tiểu tình lữ giận dỗi, nhưng hiểu lầm chỉ có một chương.
Cuối cùng có thể xoa đầu chú chim nhỏ này rồi, nội tâm cá hấp belike: cảm giác làm cho người ta sướng chết.
Ma đầu: Y thấy trên người ta toàn là máu, y đau lòng lắm, y rất quan tâm đến ta, rất yêu ta.
Tiểu Phượng Hoàng (đau lòng hai mắt tối sầm: Ta vừa thay chăn!!!
Lục hoàng tử: Số lần làm chó bay nhiều hơn mẹ nó làm người (trong bóng tối bò rạp lên giường).
Bình luận truyện