Chương 12: Đột Biến
Hách Nhân vội vàng ra khỏi cửa, trong nháy mắt mở cửa, Thôi Tây Sinh lại nghe được tiếng gào thét thê lương bên ngoài.
Càng nghĩ càng cảm thấy dọa người, Thôi Tây Sinh xuống giường, đẩy giá đỡ, đi tới cửa, khóa trái cửa mới cảm thấy an tâm một chút.
Muốn tự mình rút ra một chút, Thôi Tây Sinh cũng không dám ngủ nữa, lấy điện thoại ra lật xem tin tức bát quái, hôm nay hot search có chút không giống, hơn mười hot search phía trước đều nói cùng một chuyện.
Một loại virus mới đang lưu hành trên toàn thế giới, những người bị nhiễm bệnh sẽ suy yếu với tốc độ rất nhanh, cuối cùng các tế bào toàn thân chết nhanh chóng, thối rữa.
Trên mạng có mấy tấm ảnh, Thôi Tây Sinh tò mò liếc mắt một cái, nhất thời bị máu thịt thối rữa làm cho buồn nôn.
Một trận cảm giác buồn nôn dâng lên trong họng, Thôi Tây Sinh vội vàng che miệng, lôi kéo giá đỡ từng chút từng chút xông vào phòng vệ sinh, lại một trận nôn mửa điên cuồng.
Thẳng đến khi cảm giác dạ dày nôn mửa đều co rút, Thôi Tây Sinh mới nằm sấp trên bồn rửa mặt thở hổn hển.
Từng giọt kim tiêm bởi vì nôn mửa kịch liệt đã nghiêng, máu đều chảy ngược về ống tiêm, Thôi Tây Sinh dứt khoát rút ra, hiện tại cậu rất mệt mỏi, muốn ngủ một giấc, không có thời gian đi chờ dịch dinh dưỡng truyền xong.
Vịn vách tường từ phòng vệ sinh đi ra, tiếng ồn ào ngoài cửa hình như lớn hơn rất nhiều, Thôi Tây Sinh cẩn thận nghe một lát, lần này ngoại trừ tiếng gào thét của những bệnh nhân kia, tựa hồ còn có tiếng người bình thường hoảng sợ thét chói tai.
Thôi Tây Sinh nhìn từ mắt mèo trên cửa phòng, toàn bộ tầng năm đều là phòng VIP, người ít nhân viên y tế cũng không nhiều, trên hành lang cũng không có người.
Thôi Tây Sinh do dự trong chốc lát, vẫn mở cửa, thò đầu ra ngoài xem xét tình huống.
Cửa mở ra, thanh âm hỗn loạn càng thêm rõ ràng truyền tới, phòng 505 ở cuối hành lang đếm ngược gian thứ hai, cả hành lang đều không có người, Thôi Tây Sinh lại nghe thấy tiếng khóc thê lương trong phòng bệnh 502 đối diện.
Trong phòng 502 dường như đang đánh nhau, ngoài tiếng khóc và tiếng gào thét, còn có từng đợt tiếng binh binh bộp bộp đập phá đồ đạc.
Thôi Tây Sinh không muốn gây nhiều chuyện, đang muốn đóng cửa, cửa phòng 502 đột nhiên bị mở ra, một nữ nhân trung niên toàn thân đầy máu kinh hoảng chạy ra.
Nhìn thấy Thôi Tây Sinh đối diện, người phụ nữ trung niên tựa hồ thấy được hy vọng, chạy thẳng về phía Thôi Tây Sinh, trong miệng vừa phun ra máu, vừa kêu cứu "Cứu tôi, cứu tôi!"
Hành lang cũng không rộng, khoảng cách không tới ba thước, nữ nhân trung niên hai bước vọt tới, hai tay mang theo máu gắt gao bắt lấy Thôi Tây Sinh.
"Gừ!" Thôi Tây Sinh bị người phụ nữ trung niên làm cho kinh ngạc đứng tại chỗ, sửng sốt một thoáng, trong phòng 502 lại lao ra một người.
Khuôn mặt xám xịt, cơ thể thối rữa, mùi hôi thối xông thẳng vào chóp mũi, giống hệt với hình ảnh của những bệnh nhân bị nhiễm virus trên mạng.
Quái nhân tứ chi không phối hợp đuổi theo, ngã trái ngã phải lao về phía người phụ nữ trung niên.
"Mau vào phòng." Người phụ nữ trung niên kinh hoảng thất thố, khóc lóc đẩy Thôi Tây Sinh một phen, đem Thôi Tây Sinh lảo đảo một cái, ngã ngồi trên mặt đất.
Mông đau một cái, Thôi Tây sinh theo bản năng ôm lấy bụng.
Người phụ nữ trung niên theo sát vào phòng, mạnh mẽ đóng cửa lại, loạt xoạt khóa trái cửa phòng.
Quái nhân bên ngoài nằm sấp trên cửa, gào thét cào cửa, cũng không biết dùng cái gì cào, cửa phòng bệnh bằng tấm thép bị gãi ken két vang lên.
Tiếng cọ xát chói tai kíƈɦ ŧɦíƈɦ đầu từng đợt đau đớn. Bụng cũng co giật một chút, Thôi Tây Sinh cảm giác được bụng có chút quặn thắt.
Sờ bụng, Thôi Tây Sinh giãy dụa đứng lên, muốn gọi điện thoại cho Hách Nhân. Người phụ nữ trung niên lướt qua cậu, đập cậu ngồi trở lại mặt đất!
.....𝕮𝖔𝖓𝖙𝖎𝖓𝖚𝖊.....
9/9/2021
#NTT
Bình luận truyện