Sau Khi Tận Thế Tôi Được Bạn Trai Cũ Cứu

Chương 123: Nhiệm Vụ Của Mạnh Giang Thiên



Bận rộn hơn nửa tiếng đồng hồ, Trần Trạch Khôn rốt cục buông điện thoại xuống, đưa cho Mạnh Giang Thiên một cái điện thoại di động nói: "Cái này cậu cầm, bên trong có số của tôi, nếu có tình huống gì, chúng ta tùy thời liên lạc. Mọi người tôi đã sắp xếp, chúng ta hãy bắt đầu ngay bây giờ."

Mạnh Giang Thiên gật đầu, thở phào nhẹ nhõm, cuối cùng cũng không cần đối mặt với người phụ nữ Diêu Tuyết lòng bát quái cực kỳ nặng.

Muốn tiêu diệt một thế lực cần rất nhiều người, người khác sắp xếp như thế nào, Mạnh Giang Thiên không quan tâm, nhiệm vụ của anh rất đơn giản.

Chính là nhìn chằm chằm vào mấy dị năng giả trung thành và tận tâm với Thôi gia mà Trần Trạch Khôn đưa cho anh, chỉ cần Trần Trạch Khôn thông qua điện thoại di động ra lệnh, anh liền ngăn cản mấy dị năng giả kia, không cho bọn họ trở về trợ giúp Thôi gia.

Mấy người này đã bị người của Trần Trạch Khôn dẫn ở một chỗ, một dị năng giả đưa Mạnh Giang Thiên đến nơi mấy người này tụ tập liền vội vàng rời đi.

Nơi này là một quán bar, ban ngày quán bar rất thanh tịnh, xuyên thấu qua màn hình, có thể nhìn thấy bốn dị năng giả kia ở trong một căn phòng uống rượu nói cười, thập phần vui vẻ.

Mà một người đàn ông khác cầm một ít đồ cùng bốn dị năng giả giới thiệu.

Mạnh Giang Thiên nhìn thấy trên dao nĩa kiếm tiêu đều khảm tinh hạch, cảm thấy mới lạ, hỏi chủ quán bar bên cạnh: "Trên những vũ khí kia khảm tinh hạch sao?"

"Đúng vậy." Ông chủ quán bar cũng là người của Trần Trạch Khôn, không giấu diếm Mạnh Giang Thiên.

"Vì sao phải đem tinh hạch gắn trên những vũ khí kia? Những vũ khí kia có thể phát huy ra dị năng tinh hạch?"

"Đương nhiên không thể, những cái cớ này chỉ là vì hấp dẫn bốn dị năng giả kia ở lại đây."

"Làm như này không phải rất dễ lộ sao?"

"Chúng tôi đương nhiên sẽ có lý do, chỉ cần có thể giữ bọn họ là được. Mạnh tiên sinh, xin ngài luôn chú ý đến tin nhắn điện thoại, loại vũ khí giả này quả thật không kéo dài được lâu."

Mạnh Giang Thiên lấy điện thoại ra nhìn, không hề có động tĩnh, lắc lắc điện thoại cho ông chủ quán bar xem, Mạnh Giang Thiên nói: "Cái này tôi không phải người điều khiển, hơn nữa vì sao không dứt khoát gϊếŧ bọn họ, nhất định phải chờ tín hiệu gì đó vây khốn bọn họ?"

"Trên người bọn họ đều có một loại điều khiển từ xa cầu cứu, chỉ cần bọn họ gặp nguy hiểm, sẽ ấn điều khiển từ xa, Thôi gia bên kia sẽ lập tức nhận được. Nếu bây giờ chúng ta bắt bọn họ, Thôi gia bên kia sẽ nhận được tín hiệu cầu cứu, sẽ đánh rắn động cỏ. Cho nên chúng ta hai bên cùng hành động, làm cho bọn họ trở tay không kịp. Về phần vì sao không gϊếŧ bốn người này, tôi cũng không biết, đây là Trần tiên sinh phân phó, chúng ta cũng chỉ là làm theo."

Ông chủ quán bar vừa giải thích xong, điện thoại của Mạnh Giang Thiên liền vang lên, rốt cục anh cũng nhận được tin tức tấn công.

Mạnh Giang Thiên đã sớm không kiên nhẫn, trong nháy mắt xông ra ngoài, ông chủ quán bar cũng dùng điện thoại di động trong tay, gửi một tin nhắn đi ra ngoài.

Người đàn ông đang bán vũ khí trong phòng nghe được tiếng điện thoại vang lên, cùng bốn người nói vài câu, vội vàng rời khỏi phòng riêng.

Bốn dị năng giả đều đang xem xét vũ khí, không ai để ý tới người đàn ông rời đi.

Mạnh Giang Thiên ở hành lang đợi người đàn ông đi ra, hai người liếc nhau một cái, người đàn ông gật gật đầu vội vàng chạy đi.

Hắn chỉ là một người bình thường, cũng không muốn xen vào những dị năng giả này đánh nhau.

Mạnh Giang Thiên đẩy cửa ra, đi vào, bốn người ngẩng đầu thấy một người xa lạ, lập tức cảnh giác: "Cậu là ai?'

Mạnh Giang Thiên cười lạnh, dao gió trong tay nhanh chóng bay ra, bốn dị năng giả phản ứng rất nhanh, sử dụng dị năng của mình ngăn cản dao gió.

Nhưng bọn họ và Mạnh Giang Thiên đẳng cấp kém quá nhiều, tốc độ cũng quá chậm, căn bản không ngăn cản được dao gió của Mạnh Giang Thiên.

Máu tươi bắn tung tóe, gân tay gân chân bốn người đều bị dao gió chặt đứt.

Tuy rằng mất đi năng lực hành động, nhưng bốn người vẫn có thể sử dụng dị năng.

Trong thân thể hệ cây vươn ra cây gỗ mây, bám lấy cửa sổ chuẩn bị chạy trốn.

Hệ đất tan chảy vách tường bên cạnh, khống chế đất di chuyển, mang theo chính mình chạy trốn.

Hệ nước không ngừng rửa sạch mình bằng nước, chuẩn bị cuốn mình chạy.

Hệ kim rất thảm, hắn không có cách nào khống chế kim loại mang theo mình chạy trốn, đành phải đem tất cả kim loại trong phòng hút đến bên cạnh mình, vây thành một vòng vây, chôn mình ở phía dưới.

Khống chế một cái thìa sắt, không ngừng chọc vào ngực mình, nơi đó là vị trí hắn cầu cứu điều khiển từ xa.

Mạnh Giang Thiên nhìn phương thức chạy trốn thiên kỳ bách quái của bốn người, dị năng không gian màu lam nhạt bao vây phòng, nhất thời, ai cũng không ra được.

"Cậu là ai? Cậu có biết chúng tôi là ai không? Nếu cậu dám động vào chúng tôi, cậu cứ chờ chết đi!"

Bỏ qua tiếng kêu gào của bốn dị năng giả, Mạnh Giang Thiên rời khỏi phòng.

Ông chủ quán bar vội vàng chạy tới, vốn định giúp Mạnh Giang Thiên một tay, lại nhìn thấy Mạnh Giang Thiên đã đi ra.

"Mạnh tiên sinh, sao ngài lại ra ngoài, bốn người bọn họ đâu?" Ông chủ quán bar vội vàng nghênh đón, lo lắng hỏi xong, không đợi Mạnh Giang Thiên trả lời, liền vọt vào trong phòng.

Bốn người này chính là nhân vật mấu chốt, cũng không thể thả chạy.

Mạnh Giang Thiên muốn giải thích, ông chủ quán bar đã chạy tới, Mạnh Giang Thiên cũng không nói gì.

Đợi đến khi ông chủ quán bar mở cửa ra, nhìn thấy bốn người thê thảm trong phòng, tròng mắt rung rinh như chuông đồng.

"Cái này... Chuyện gì đã xảy ra với họ vậy?" Ông chủ quán bar quay đầu nhìn Mạnh Giang Thiên.

"Bọn họ bị tôi chém đứt gân tay gân chân, lại bị không gian của tôi vây ở bên trong, chỉ cần không có dị năng giả hệ không gian đến phá vỡ không gian của tôi, bọn họ sẽ không ra được."

"Ngài còn dị năng hệ không gian!?" Ông chủ quán bar càng thêm khiếp sợ nhìn Mạnh Giang Thiên.

Hắn chính là dị năng giả hệ không gian, vốn hắn định chờ Mạnh Giang Thiên khống chế bốn người này, lại dùng hệ không gian vây bắt bốn người lại, không nghĩ tới Mạnh Giang Thiên đem công việc của hắn đều đã làm xong.

Hắn biết Mạnh Giang Thiên là dị năng giả hệ gió đẳng cấp rất cao, đánh chết hắn cũng không nghĩ tới, Mạnh Giang Thiên cư nhiên còn thức tỉnh dị năng thứ hai!

Nhìn dị năng hệ không gian trong phòng riêng, cùng đẳng cấp của mình cũng không sai biệt lắm.

Người này làm sao thức tỉnh được hai dị năng? rốt cuộc kiểu gì mà tu luyện được đẳng cấp cao như vậy?

"Tôi đi Thôi gia bên kia xem một chút, cậu trông bọn họ." Mạnh Giang Thiên không trả lời ông chủ quán bar, từ cửa sổ bay ra ngoài.

Khu biệt thự của Thôi gia một mảnh hỗn loạn, dị năng giả hỗn chiến cùng một chỗ, Mạnh Giang Thiên cũng không biết ai thuộc nhóm nào.

Anh xem qua tư liệu người Thôi gia, nhớ rất rõ bộ dáng của bọn họ, Mạnh Giang Thiên không có đi quản những người này hỗn chiến, xuyên qua trong đám người, tìm kiếm bóng dáng người Thôi gia.

Diêu Tuyết tuy rằng là phụ nữ, nhưng đánh nhau lại xuất quỷ nhập thần, xuống tay cũng không chút lưu tình. Cô phiêu phiêu bất định tạo thành thương vong rất lớn cho dị năng giả của đối phương.

Mạnh Giang Thiên đi ngang qua Diêu Tuyết, nhìn thấy Trần Trạch Khôn.

Người này là dị năng giả hệ lửa, xung quanh hắn còn vây quanh mấy dị năng giả bảo vệ, có thể làm cho hắn giống như một cái bình xịt lửa, không hề cố kỵ công kích.

Mạnh Giang Thiên nhìn người Trần Trạch Khôn đuổi theo, đều là gương mặt xa lạ, anh tìm một vòng, cũng không phát hiện bóng dáng người Thôi gia.

Mạnh Giang Thiên nhíu mày, đi tới bên cạnh Trần Trạch Khôn, thiếu chút nữa bị vệ sĩ bên cạnh Trần Trạch Khôn coi như địch nhân công kích.

Vẫn là Trần Trạch Khôn tinh mắt, thấy rõ là Mạnh Giang Thiên, ngăn cản đám vệ sĩ.

"Sao cậu lại tới đây, quán bar bên kia thế nào?" Trần Trạch Khôn vừa công kích dị năng giả chạy trốn, vừa lớn tiếng hỏi Mạnh Giang Thiên.

"Bốn người kia chạy không thoát, người Thôi gia ở đâu? Sao một người tôi cũng không nhìn thấy?" Mạnh Giang Thiên hỏi.

.....𝕮𝖔𝖓𝖙𝖎𝖓𝖚𝖊.....

-Nay bận, 4h mới bắt đầu edit, ra chương hơi muộn...

23/9/2021

#NTT


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện