Chương 155: Chuẩn Bị
"Tiên sinh, có muốn đi điều tra một chút hay không?" Lưu An Giản ở cửa sổ quan sát một hồi, xác nhận không có bóng dáng lão đầu kia, trở về nhỏ giọng hỏi Phùng Kinh Quảng.
"Tạm thời không nên trêu chọc hắn, chúng ta còn cần thuốc tinh lọc của hắn để cho dị năng giả đi đối phó bầy zombie. Nhưng mà, cậu cũng lưu ý một chút, đợi lát nữa hắn đem danh sách dược liệu Trung Y tới, cậu rảnh rỗi lại đi điều tra xem gần đây ai thường xuyên mua những loại thuốc đông y này."
"Vâng, tôi biết."
"Được rồi, hiện tại không phải là thời điểm tìm hắn, cậu đi cho quân đội mang theo dân chúng bình thường đến hầm trú ẩn tị nạn tạm thời. Tôi sẽ xem tuyến đường an toàn nào thể đưa rất nhiều người ra ngoài không."
"Mấy hầm trú ẩn của chúng ta chỉ sợ không bỏ được nhiều người như vậy a?"
"Có thể sắp xếp bao nhiêu thì được bấy nhiêu, còn lại đều sắp xếp ở xung quanh hầm trú ẩn, để cho quân đội thống nhất bảo vệ. Hiện tại tôi sẽ gửi tin nhắn cho các khu an toàn khác, để cho bọn họ đến trợ giúp chúng ta. Khu an toàn thủ đô khi đó cũng không có ai đi, tôi cảm thấy tốt nhất là không nên kỳ vọng quá nhiều vào các khu an toàn khác.
"Nếu như thật sự không giữ được, tiên sinh vẫn nên suy nghĩ một chút làm thế nào an toàn rút lui nơi này. Nhiều zombie như vậy, chỉ sợ chúng ta không giữ được. Đến khu an toàn khác, lấy thân phận của chúng ta, sẽ luôn có cơ hội đông sơn tái khởi, tôi sẽ đi theo tiên sinh." Mạnh Giang Thiên rời đi, không có người ngoài, Lưu An Giản nói ra lời trong lòng mình.
Hắn căn bản không muốn vì những người không liên quan này mà vứt bỏ tính mạng của mình.
"Cậu đi làm trước đi." Phùng Kinh Quảng cười cười, không đồng ý cũng không cự tuyệt, bảo Lưu An Giản đi làm việc trước.
"Được." Lưu An Giản ý vị thâm trường nhìn Phùng Kinh Quảng một cái, cung kính lui ra ngoài.
Nhìn bóng lưng Lưu An Giản rời đi, sắc mặt Phùng Kinh Quảng dần dần âm trầm, tiểu tử này tâm thuật bất chính, lần này chỉ sợ sẽ lâm trận chạy trốn, có lẽ hắn nên đổi thư ký.
Phùng Kinh Quảng là quân nhân, nơi này là quê hương của hắn, là nơi hắn bảo vệ nửa đời người, cho dù chết trận, hắn cũng sẽ tuyệt đối không buông tha nơi này.
Mạnh Giang Thiên vội vàng trở về nhà, Thôi Tây Sinh cùng Tiêu Nhã Tình đang xem TV, Hách Nhân tối hôm qua bận rộn một đêm, hiện tại đang ngủ.
"Mẹ, bảo bối, mau thu dọn đồ đạc một chút, đợi lát nữa đều vào không gian của con trốn." Mạnh Giang Thiên phân phó hai người trên ghế sofa, đi vào phòng Hách Nhân.
"Viện trưởng, tỉnh lại." Mạnh Giang Thiên gọi Hách Nhân. Thôi Tây Sinh cũng đi theo vào, Tiêu Nhã Tình đứng ở cửa, biết xấu hổ không tiến vào.
"Làm sao vậy, xảy ra chuyện gì sao?" Thôi Tây Sinh ôm bụng ngồi xuống, bụng gần bốn tháng đã có chút vướng bận.
"Ba ngày sau zombie sẽ vây thành, mọi người thu thập một ít nhu yếu phẩm sinh hoạt, vào trong không gian của anh trốn." Mạnh Giang Thiên một câu kinh người.
"Zombie vây thành! Đây có phải là bị hủy hoại không? "Thôi Tây sinh lòng cả kinh, nhớ tới khu an toàn thủ đô đã bị diệt.
"Không biết, bất quá nơi này là quê hương của anh, anh cũng không muốn nơi này xảy ra chuyện. Anh sẽ cố gắng hết sức để bảo vệ nơi này. Mọi người đều ở trong không gian của anh, anh mới có thể an tâm đi đối phó zombie." Mạnh Giang Thiên cầm tay Thôi Tây Sinh an ủi.
"Sao mọi người lại ở đây?" Hách Nhân bị đánh thức, dụi dụi mắt, mơ mơ màng màng nhìn hai người bên giường hỏi.
"Viện trưởng, đem thảo dược cần luyện chế thuốc tinh lọc của ông cùng tên của những thiết bị y tế mà ông muốn đều nói cho tôi biết, tôi giúp ông tìm được nhà cung cấp miễn phí."
"Nhà cung cấp nào?" Hách Nhân ngồi dậy.
Mạnh Giang Thiên đem chuyện hôm nay nghe được tỉ mỉ nói với ba người một lần. Ba người nghe xong sắc mặt đều rất ngưng trọng.
"Tôi mua rất nhiều loại thảo dược Trung Y, nếu chỉ nói cho bọn họ biết thuốc tinh lọc cần thuốc đông y, chỉ sợ sẽ bị bọn họ tra đến trên đầu tôi, tôi viết thêm vài loại đông y lẫn lộn một chút. Về phần những thiết bị y tế kia, tạm thời không cần. Tôi đã dây dưa với giám đốc bệnh viện quá lâu, toàn bộ bệnh viện biết tôi muốn những dụng cụ đó. Thật dễ dàng phát hiện. Nếu thật sự ngăn không được zombie, chúng ta có thể thừa dịp loạn đi lấy dụng cụ."
"Được, ông quyết định đi." Mạnh Giang Thiên gật đầu.
Luyện chế thuốc thanh lọc chỉ cần tám loại thuốc Đông y là được, Hách Nhân lại viết một tờ giấy A4 thảo dược, phỏng chừng có hơn một trăm loại.
Ba người thu dọn phòng, Mạnh Giang Thiên cầm phương thuốc trở lại phòng làm việc của Phùng Kinh Quảng.
Phùng Kinh Quảng nhìn thấy dược liệu Trung Quốc đầy giấy, bất đắc dĩ cười cười. Mặc dù biết đại bộ phận đều là nghe nhìn lẫn lộn, nhưng hắn vẫn không thể không thu thập toàn bộ cho người trước mắt.
"Vương tiên sinh cũng biết tình huống hiện tại khẩn cấp, không biết nhóm thuốc tiếp theo khi nào có thể đưa tới."
"Ngày mai đi." Mạnh Giang Thiên suy nghĩ một chút nói.
"Điều đó thật tuyệt. Chỉ là gần đây tôi có thể rất bận rộn và sẽ không thường xuyên trong văn phòng. Ngài Vương ghi lại thông tin liên lạc của tôi. Nếu ngài tới, có thể dùng điện cố định trong văn phòng của tôi liên hệ với tôi, tôi sẽ phái người đến giao dịch với ngài." Phùng Kinh Quảng chỉ chỉ chiếc điện thoại cố định trên bàn làm việc của mình.
"Được." Mạnh Giang Thiên không cự tuyệt.
Phùng Kinh Quảng quả thật rất bận rộn, chỉ chốc lát sau đã có người tiến vào báo cáo tình huống. Mạnh Giang Thiên không quấy rầy hắn, rời khỏi văn phòng Phùng Kinh Quảng.
Về đến nhà, Tiêu Nhã Tình cùng Hách Nhân đã dọn dẹp không sai biệt lắm.
Mấy ngày nay Mạnh Giang Thiên dùng thuốc tinh lọc đổi tinh hạch, cũng chỉ ở trong tay Phạm Chí Cương nhận được một viên tinh hạch hệ không gian.
Sau khi ăn viên tinh hạch hệ không gian kia, không gian của Mạnh Giang Thiên lại tăng lên một chút.
Chiều dài rộng cao đều tăng lên tới mười thước, hơn nữa anh còn có thêm một kỹ năng, chính là có thể khống chế hình dạng không gian.
Độ cao mười thước căn bản không dùng được, Mạnh Giang Thiên chỉ giữ lại cao 6 thước, còn lại sáu thước trung bình cộng vào chiều dài và chiều rộng.
Mặt đất 170 mét vuông đủ cho năm người hoạt động, Mạnh Giang Thiên chuẩn bị đi mang ba mẹ mình vào không gian.
Lúc này cũng không quan tâm đến vấn đề gia đình. Có Tiểu Bạch và Tiểu Hắc, anh ngược lại không lo lắng Thôi Tây Sinh sẽ bị khi dễ.
Bất quá tránh cho hai nhà gặp mặt không thoải mái, Mạnh Giang Thiên đi tìm mấy cái bình phong, ở hai bên không gian đồ đạc, cách ra hai không gian sinh hoạt, ở giữa bị rau đất ngăn cách.
Hai nhà không can thiệp vào nhau, mọi người cũng thoải mái một chút.
Trong phòng gần như bị dọn sạch, Mạnh Giang Thiên đến nhà ba mẹ, nói với Triệu Thục Hoa và Mạnh Thường Vỹ về chuyện zombie vây thành.
"Nhanh, mau đi Lưu gia, nhà bọn họ có nhiều dị năng giả, chúng ta nhanh chóng rời khỏi khu an toàn này." Hai người này cư nhiên muốn đi Lưu gia tị nạn.
Mạnh Giang Thiên tối mặt, trực tiếp kéo hai người vào trong không gian.
"Ba mẹ, hai người trốn ở chỗ này vài ngày, con sẽ dẫn mọi người rời đi. Còn nữa, không nên quấy rầy Thôi Tây Sinh, em ấy đã gần bốn tháng, con không hy vọng em ấy bởi vì hai người mà gặp chuyện không may."
Mạnh Giang Thiên nói rất không khách khí, sắc mặt Mạnh Thường Vĩ trầm xuống, muốn cùng Mạnh Giang Thiên cãi nhau.
Mạnh Giang Thiên đã chợt lóe người, lướt qua ruộng rau, đi tới bên cạnh Thôi Tây Sinh đang đứng đối diện, do dự bất an.
.....𝕮𝖔𝖓𝖙𝖎𝖓𝖚𝖊.....
29/9/2021
#NTT
Bình luận truyện