Sau Khi Tận Thế Tôi Được Bạn Trai Cũ Cứu

Chương 44: Móng Heo



Thôi Tây Sinh ngủ một ngày cũng đói bụng, bên cạnh một dãy thùng, chủng loại thức ăn ngược lại rất nhiều.

Bởi vì nôn nghén, trước kia nhìn thấy thức ăn dầu mỡ liền buồn nôn, hiện tại nhìn thấy trong bao bì có móng heo đỏ rực, Thôi Tây Sinh lại chảy nước miếng.

Hai người bên cạnh đang gặm bánh mì, đối diện là một đám ánh mắt xanh mướt đói bụng một ngày nhìn chằm chằm, Thôi Tây Sinh nuốt nước bọt, vẫn cầm một cái bánh mì kem chuối gặm.

Có Mạnh Giang Thiên mang theo, lúc này mặt trời lặn, ba dị năng giả ra ngoài tìm thức ăn liền trở về.

Phía sau Mạnh Giang Thiên kéo một đoàn thùng giấy đen nhánh, dường như đem cả siêu thị chuyển về.

Một mảng lớn thức ăn kia làm cho đám người chờ một ngày trong nháy mắt sôi trào, tiếng người huyên náo lại hấp dẫn zombie dưới tầng, khiến cho cả đám gào thét.

Hội trưởng học sinh rơi xuống đi duy trì trật tự đám đông. Zombie tuy rằng không biết mở cửa, nhưng lại vô thức đập vỡ kính ở tầng một.

Bọn họ ở trên không trung nhìn thấy có rất nhiều zombie chui vào trong tầng, chia thức ăn xong, bọn họ còn muốn xuống dưới lầu, chặn cửa hành lang lại.

Mạnh Giang Thiên buông thức ăn xuống liền đi tới bên cạnh Thôi Tây Sinh.

Nhìn hộp táo đỏ bên cạnh Triệu Gia Khắc, thoáng cái liền nhìn ra thức ăn trong thùng ít đi rất nhiều. Mạnh Giang Thiên khẽ nhíu mày, mặt không chút thay đổi nhìn Triệu Gia Khắc.

"Đừng hiểu lầm, là Thôi Tây Sinh cho chúng tôi." Triệu Gia Khắc vội vàng giải thích, quay đầu nhìn Thôi Tây Sinh, vẻ mặt thỉnh cầu, hy vọng Thôi Tây Sinh sẽ giúp hắn giải thích.

"Là tôi đưa cho bọn họ, tôi không thích hương táo đỏ." Thôi Tây Sinh gật đầu.

Triệu Gia Khắc mặt tươi cười nhìn Mạnh Giang Thiên. Mạnh Giang Thiên không nói gì, đi đến bên cạnh Thôi Tây Sinh, ở trong thùng lật mấy cái móng heo, tựa hồ là muốn ăn.

"Tôi cũng muốn ăn móng heo." Thôi Tây Sinh đưa tay đòi.

Vừa rồi liền thèm, vẫn nhẫn nhịn. Hiện tại Mạnh Giang Thiên đã trở lại, Thôi Tây Sinh cũng không sợ những người kia đỏ mắt.

Huống chi chỉ có một thùng nho nhỏ móng heo, Mạnh Giang Thiên lập tức cầm ba cái, cũng không còn lại mấy cái.

"Ăn cái này không buồn nôn sao?" Mạnh Giang Thiên đem ba cái móng heo lấy ra đều cho Thôi Tây Sinh hỏi.

"Từ hôm qua đã không buồn nôn lắm." Thôi Tây Sinh xé mở một cái móng heo kho, một miếng cắn xuống, mùi thịt tràn ngập khoang miệng.

Mang thai nôn nghén một tháng, không thèm ăn, mỗi ngày còn ăn rất thanh đạm, lại một lần nữa nếm được mùi thịt, Thôi Tây Sinh hạnh phúc híp mắt.

Triệu Gia Khắc ở một bên nuốt nước miếng, thanh âm rất lớn, ùng ục một tiếng.

Thôi Tây Sinh quay đầu nhìn hắn, đưa cho hắn một cái móng heo.

"Tôi, tôi không đói." Triệu Gia Khắc rất muốn nhận, nhưng ánh mắt Mạnh Giang Thiên nhìn hắn tuy rằng nhàn nhạt, lại làm cho da đầu hắn tê dại.

"Tôi sẽ đến kia để xem. Zombie dưới tầng quá ồn ào, mong đừng bò lên." Mạnh Giang Thiên vẫn nhìn chằm chằm mình, Triệu Gia Khắc cảm giác mồ hôi lạnh trên người sắp ướt đẫm quần áo, tìm một lý do, vội vàng đứng lên bỏ chạy.

Chạy quá nhanh, suýt chút nữa đụng phải Lưu An Na đang chạy tới.

"Giang Thiên ca ca." Lưu An Na trừng mắt nhìn Triệu Gia Khắc, tươi cười xán lạn nhào vào trong ngực Mạnh Giang Thiên.

Trước khi Mạnh Giang Thiên kéo tay cô xuống, Lưu An Na chủ động buông tay. Cô cũng không muốn bị Mạnh Giang Thiên bỏ qua trước mặt Thôi Tây Sinh nữa.

Lưu An Na cũng không phải kẻ ngốc, đã sớm nhìn ra Mạnh Giang Thiên rõ ràng đối cô với Thôi Tây Sinh không giống nhau. Chỉ là cô vẫn không thể tin được, Mạnh Giang Thiên lại thích con trai. Rõ ràng trước kia, bọn họ vẫn là thanh mai trúc mã!

Thua một thằng con trai, làm cho cô rất không phục.

Hơn nữa, hiện giờ đã là tận thế, nếu cô muốn sống sót, chỉ có thể ôm lấy đùi dị năng giả Mạnh Giang Thiên.

.....𝕮𝖔𝖓𝖙𝖎𝖓𝖚𝖊.....

12/9/2021

#NTT


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện