Sau Khi Thế Thân Thụ Bị Đụng Hỏng Đầu Óc

Chương 9: 9: Ồ Ố Ô Ồ





Yến tiệc của Ôn gia được tổ chức rất sôi nổi náo nhiệt, ngay cả một số người có tên tuổi trong giới thượng lưu cũng có mặt tại đây, khắp nơi khắp chốn đều là y hương tấn ảnh [1].

Tốp năm tốp ba người đứng cùng nhau thấp giọng mỉm cười hàn huyên, rượu Champagne trong ly nhẹ nhàng lay động, thỉnh thoảng họ lại như có như không chuyển tầm mắt về phía hai người ở góc tường kia.
[1].

Y hương tấn ảnh: là một thành ngữ ( y = y phục, hương = hương thơm, tấn = mái tóc, cảnh = bóng dáng), miêu tả sự lộng lẫy đẹp đẽ của phục sức trên người, cũng có ý ám chỉ phụ nữ hoặc nó ám chỉ những thứ hay thấy ở trong những yến tiệc xa hoa.
Trong đó phần lớn đều là Alpha, có lẽ nguyên do bởi vì nhân vật chính của buổi tiệc ngày hôm nay - tiểu thiếu gia nhà họ Ôn - chính là một Omega.
Triều Thu liếc mắt liền chú ý thấy, ở bên trong phải có hơn nửa đều ở tư thế buộc chân kiểu vậy, cứ như là đặc biệt đến đây để làm quen với Ôn Hân.
Nhưng Ôn Hân lại không có vẻ hứng thú mấy, ngược lại cậu đảm nhiệm quan sát giúp khuê mật [*] của mình: "Nhìn chỗ kia liệu có phải cũng thích mày hay không hả! Tha hồ chọn đi!"
[*] Bạn cực kỳ thân thiết.
Nói như kiểu đang tuyển phi cho Triều Thu vậy.
Triều Thu: "...."
Ui chao, đại lão muốn chạy trốn.
Ôn Hân nói: "Không phải mọi người đều nói rằng cách tốt nhất để thoát khỏi đau thương chính là phát triển một mối quan hệ tình cảm mới sao...." Cậu cũng không quên chà đạp Lục Cảnh Nam một phát, hầm hừ nói, "Những người có mặt ở đây, có người nào mà chất lượng lại không cao bằng Lục cặn bã chứ?"
Chất lượng quả thật không tồi, chỉ tiếc là tìm nhầm hướng rồi.

Một Alpha thuần khiết như Triều Thu thật sự không khơi dậy một chút hứng thú nào đối với một đám A lúc nào cũng tỏa ra đầy mùi tin tức tố như thế.
Y quan sát toàn cảnh, ánh mắt tựa như đang nhìn một đống thịt khô, lạp xưởng, củ cải bị treo lên phơi khô —— tóm lại đều là những thứ là Triều đại lão không thích ăn, nhìn y tâm như chỉ thủy [2] không hề gợn sóng, thậm chí còn muốn cho cái đám này cút xa một chút, đừng có đứng đây làm vướng tầm mắt y.
[2].

Tâm như chỉ thủy = tâm như mặt nước tĩnh, không bị dao động trước cám dỗ, lợi ích.
Phần lớn Alpha ở đây đều biết thời biết thế, chỉ đứng xa xa nhìn coi như không có gì là xong.

Cố tình lại có người nhìn không hiểu được bầu không khí lúc này, cầm ly rượu tiến đến gần, vẻ mặt đỏ bừng cụng ly với bọn họ: "Ôn Hân, vị này là....?"
Đôi mắt của gã đảo qua trên người Triều Thu thì hơi dừng lại một chút rồi không dứt tầm mắt ra được, hiển nhiên là có chút kinh diễm.
Mỹ nhân ngốc nghếch nhíu mày một cái, ung dung thản nhiên cầm chặt lấy tay khuê mật, trong giọng nói mang theo chút vẻ đề phòng: "La nhị thiếu cũng đến đây sao? Cũng lâu rồi không gặp đấy."
La nhị thiếu?
Nghe có hơi quen quen.
Triều Thu suy nghĩ một lúc cũng nhớ ra, đây chẳng phải là tên công tử bột kém cỏi trong truyền thuyết, là cái tên mà ba y sắp xếp vào để cưỡng ép gạo nấu thành cơm với y hay sao!
....!Chậc.
Tay chân lèo khèo, con ngươi vẩn đục, giống như một thân xác bị khoét rỗng, hoàn toàn xứng đáng với danh hiệu ăn chơi trác táng.
Một người như mình cũng đánh được ba tên như này.
La Vĩ nhìn ngũ quan của y, cuối cùng cũng thành công nhớ ra được Omega này từ trong đống trí nhớ của mình: "Triều Thu? Tôi vừa mới nghe nói cậu cũng tới đây, là cậu thật à?!"
Giọng nói không che giấu một chút vẻ kinh ngạc nào.
Trước kia khi La nhị thiếu gặp Triều Thu, khi đó Triều Thu là đứa con thứ không được yêu thích của Triều gia, chỉ để lại trong lòng gã một ấn tượng yên tĩnh xinh đẹp, trầm tĩnh không khác gì một cái bóng u ám, căn bản sẽ không thu hút sự chú ý.

Dáng vẻ không giống như bây giờ....
Gã quan sát chiếc cổ trắng nõn bị cổ áo sơ mi bao chặt lấy của thanh niên, khuôn mặt dưới mái tóc xoăn tinh xảo đến mức khiến người khác kẻ khác không thể rời mắt, yết hầu gã không tránh được mà lay động.
Tại sao trước kia lại không phát hiện ra Triều Thu này hấp dẫn đến như vậy nhỉ?
"Cậu không biết tôi ư?" La Vĩ cười nói, "Trước đây thiếu chút nữa là cậu được gả cho tôi rồi...!Chẳng qua bây giờ cũng không muộn, nghe nói Lục Cảnh Nam đá cậu rồi hả?"
Mỹ nhân ngốc nghếch lập tức nhảy dựng lên, tức giận nói: "Anh nói cái gì đấy!"
Khuôn mặt tức giận của cậu hơi đỏ lên, nhấn mạnh nói: "Đấy là do A Thu của chúng tôi vứt bỏ thằng đó!"
La Vĩ huýt sáo một tiếng, rõ ràng không thèm tin: "Lời này nói ra gạt người khác thì không sao, gạt tôi...."
Gã quan sát Triều Thu: "Cậu chưa bị hắn đánh dấu nhỉ?"
Không đợi câu trả lời, gã đã tự hỏi tự đáp: "Đánh dấu rồi cũng không sao cả.

Chỉ cần cậu sử dụng chất tẩy rửa thì tôi cũng không chê."
Giọng điệu thế mà lại có chút ý tứ hài hòa làm thân.
Triều đại lão: "...."
Triều đại lão thân kinh bách chiến sau khi nghe xong lời này, đáy lòng y không chỉ không có nửa điểm gợn sóng mà thậm chí còn thấy hơi buồn cười.
Tư chất của Alpha này bình thường như vậy.
Lại có thể tự tin như thế.
Mỹ nhân ngốc nghếch cũng chửi ầm lên: "Anh không ghét bỏ nhưng bọn này ghét bỏ đấy! Mời anh cách xa A Thu của chúng tôi một chút! Ai thèm hiếm lạ cái đồ dưa chuột già như anh hả? —— Ngay cả một ngón chân của A Thu anh cũng không xứng!"
La Vĩ nhíu mày, nhưng thật ra cũng không thấy tức giận.
"Mỹ nhân nhỏ bé, đừng nói lời này sớm như vậy chứ," gã cười hì hì nói, "Nếu chút nữa Triều gia lại quay sang bảo cậu ấy gả cho tôi thì cậu phải làm sao bây giờ? Chẳng phải như tự tát một cú vào mặt mình ư?"
Ôn Hân: "Cút xuống địa ngục đi!!!"
Cậu lôi kéo Triều Thu, hầm hừ rời đi, trên đường đi còn không quên an ủi Triều Thu: "Đừng nghe thằng đó nói bừa, kiểu gì cũng không thể để mày phải gả cho cái loại người như thế...."
Trên thực tế, lúc nói lời này Ôn Hân vẫn có chút không yên lòng.
Cậu cũng biết rõ ba Triều với mẹ Triều là dạng người như thế nào.

Vốn dĩ bọn họ đã không coi trọng đứa con này, nếu không phải khi đó Triều Thu lảo đảo chạy trốn rồi đụng trúng Lục Cảnh Nam thì nói không chừng đã bị bắt về để thành hôn với La Vĩ rồi.
Huống chi bây giờ ở tinh cầu Thủ Đô cũng có quy định cưỡng chế đối với Omega, tất cả Omega phải kết hôn trước 25 tuổi, đến lúc đó ba Triều lại vịn vào điều này, nếu không làm tốt thì có thể đẩy Triều Thu vào trong hố lửa.
Một cái giá áo túi cơm [3] như vậy, ai lấy phải người đó xui xẻo, đã ngã vào rồi thì cả đời đừng mong ngóc lên được!
[3].

Giá áo túi cơm: ý chỉ người vô dụng hèn kém, không làm ăn được gì.
Ôn Hân càng nghĩ càng hoảng hốt, vỗ vỗ tay khuê mật: "Tao sẽ nói một tiếng với ba mẹ tao, để bọn họ nói chuyện với bác trai bác gái, mày đừng sợ hãi...."
Người đang suy nghĩ về việc trùm bao tải Alpha kia để đánh một trận - Triều Thu: "?"
Triều đại lão phục hồi tinh thần, mơ hồ đáp: "Được."
Ôn Hân vẫn không yên tâm: "Mày đừng để trong lòng!"
Triều Thu: "Ừ, tao không để ở trong lòng."
—— Đánh xong rồi thì không cần để ở trong lòng nữa.

Khuê mật của mình thật ngoan quá đi.
Ôn Hân không nhịn được vươn tay sờ đầu tóc xoăn của y rồi vội vã quay người rời đi ngay, chỉ sợ chậm một chút thì Triều Thu sẽ bị bán cho La gia trong tình trạng không biết gì mất.

Chỉ còn lại Triều đại lão đứng tại chỗ, chợt cười lên, hai tròng mắt hiện lên một vệt đỏ tươi.
Tay y chậm rãi vuốt ve thanh dao phòng thân trong túi.
"La Vĩ...."
Đạo quy tắc đầu tiên, có oán báo oán, có thù báo thù, điều quan trọng nhất là một cuộc sống thoải mái.
—— Đạo của bọn họ thì nên dùng cách thức đạo lý của bọn họ để giải quyết ân oán!
Triều Thu nhét hai tay vào túi, chậm rãi đi đến khu vực toilet hẻo lánh.

Y cố ý đi dạo một vòng dưới ánh mắt của La nhị thiếu vì sợ đối phương không nhìn thấy.
Mà La nhị thiếu quả nhiên không phụ sự kỳ vọng của người ta, ánh mắt gã nhìn thẳng vào y giống như sắp bắn ra tia lửa đến nơi.
Triều Thu đưa mắt ra hiệu cho gã ta, La nhị thiếu hiểu ra ngay tức khắc, cả người hưng phấn khó nhịn, không xa không gần đi theo y đến.
Omega nam cũng có toilet chuyên dụng.

Triều đại lão đi vào, một cước đá tung cánh cửa ra rồi nhìn vào trong.
—— Tốt lắm, không có ai.
Phía sau lưng bỗng nhiên có một cơ thể nóng hổi dán sát lên, giọng nói của Alpha đầy vẻ nhiệt tình: "Mỹ nhân nhỏ bé, làm sao thế, có phải đã nghĩ thông suốt rồi không?"
Gã vội vã không nhịn nổi phóng thích tin tức tố của mình, dồn ép đối phương về phía góc tường.

Sự kích thích này làm cho hai mắt gã dần phiếm hồng, bắt đầu lôi kéo khóa quần trên người mình xuống.
"Sớm muộn gì cũng bị tôi đánh dấu, không bằng làm luôn bây giờ, có phải hay không?"
Omega bị vây vào đường cụt đẩy gã một cái, giọng nói cũng có vẻ sợ hãi, "Khóa cửa...."
Cả người La Vĩ khô nóng, huýt sáo một tiếng rồi khóa cửa lại.
Gã vừa quay người, Omega mềm mại yêu kiều kia cũng đang nhìn về phía gã.
Thế nhưng đối phương lại đang lộ ra một nụ cười lạnh với gã.
La Vĩ: "....?"
Gã còn chưa kịp phản ứng lại thì đã đột nhiên có cảm giác lạnh gáy, một bàn tay túm lấy phía sau cổ áo gã rồi túm mạnh xuống, hung ác đập thẳng vào vách tường phía sau.

Cùng lúc đó, có một thứ gì đó lạnh như băng, sáng như tuyết, một thứ sắc bén gì đó đang ghì sát vào vùng da cổ của gã ——
"A!"
La Vĩ chỉ kịp kêu lên một tiếng đau đớn, trong cơn đau đớn mãnh liệt mồm miệng cũng không nói rõ được: "Cậu...!Cậu làm cái gì...."
"Suỵt."
Triều đại lão cau mày, hiển nhiên là không quá vừa lòng với âm lượng gã phát ra: "Nhỏ giọng chút, bên ngoài là yến tiệc sinh nhật."

—— Bữa tiệc sinh nhật của bạn y không thể bị gián đoạn bởi loại chuyện như thế này.
Lúc này La Vĩ mới ý thức được rằng cái thứ đang đặt trên cổ mình chính là dao.
Chân thật, lấp lánh sắc bén.
Một con dao có thể cắt đứt cổ của gã.
"Cậu bị điên rồi sao?" Gã không dám nhúc nhích, cơ thể bị tửu sắc đào rỗng không có quá nhiều sức lực để giãy dụa, chỉ ngoài mạnh trong yếu cố gắng chống đỡ lại, "Một Omega như cậu chẳng lẽ có thể đánh thắng được tôi? Còn không chịu nhanh chóng thả tôi ra!"
Đối với phản ứng như này thì Triều đại lão chỉ cười lạnh một tiếng, trong mắt mang theo ba phần lãnh khốc, ba phần bạc tình, bốn phần thờ ơ.
Y chậm rãi ép lưỡi dao xuống, ép đến khi trên làn da của Alpha này xuất hiện một vệt máu, kèm theo đó là một tiếng kêu thảm thiết như lợn bị chọc tiết.
"Omega?"
Y nheo mắt lại, chậm rãi dùng đầu ngón tay quệt vết máu.
"—— Mày có thể thử xem."
La Vĩ thế mà bị ánh mắt của y làm cho khiếp sợ, một câu cũng không nói ra được.
Ai có thể nói cho gã biết, tại sao Omega này lại có ánh mắt hung tợn như vậy hả?
Ở trong mắt của đối phương, gã giống như một củ cải trắng vừa bị bổ một nhát dao....
Gã không tránh khỏi việc hơi run rẩy, trong lòng mơ hồ cảm thấy, Omega này hình như thật sự có thể giết người...!Thế nhưng mà điều này sao có thể chứ!
Nhưng khí thế này, ánh mắt này —— mấy thứ này không là giả được, cảm giác khủng hoảng dần dần tăng cao, ngay cả tóc gáy cũng dựng thẳng lên như thể chúng đang gào thét cảnh có với gã:
Đó là một ác quỷ!
Là một con ác quỷ!!
"Nói cho mày biết một bí mật." Dường như Omega rất thưởng thức bộ dáng chật vật của gã, nhẹ nhàng cúi người xuống, ghé sát lại gần tai hắn.
Giọng nói nhẹ nhàng nhưng lại khiến cho chân La Vĩ run lên, trái tim như muốn nhảy ra ngoài.
Ác ma nhẹ nhàng chậm rãi đè thấp giọng nói, gằn từng chữ nói cho gã nghe:
"Trên thanh dao này..."
"Không chỉ có mỗi mình máu của mày thôi đâu."
"....."
Cứu mạng!
La Vĩ thật sự đã bị y dọa đến mức tè ra quần!!
*
Sau một lúc lâu, Triều đại lão thản nhiên rửa sạch tay rồi chậm rãi đi ra ngoài.
La Vĩ vẫn còn nằm trên mặt đất, mặt gã dán vào nền gạch lạnh băng, phát ra âm thanh nức nở nho nhỏ, đầu cũng không nhấc lên được.
Gã nghe thấy tiếng bước chân.
Gây ngạc nhiên chính là, tiếng bước chân kia không phải truyền đến từ bên ngoài đi vào mà là đi từ trong ra bên ngoài.

Bước chân không nhanh không chậm, giống như dùi trống, từng chút một đánh thẳng vào trong lòng gã.
Gã gắng gượng đảo mắt, giọng nói vẫn mơ hồ như cũ.
"Cứu...!Cứu tôi...."
Không ai trả lời.
Trong tầm mắt của gã ta chỉ có một đôi giày da bóng loáng, nhìn lên phía trên là một chiếc quần tây tỉ mỉ sạch sẽ.

Đôi giày kia hơi dừng lại ở bên người gã, dường như chủ nhân của đôi giày da đang cúi đầu quan sát gã từ trên cao xuống.
La Vĩ cảm nhận được ánh mắt này —— nó không giống như đang nhìn người, ánh mắt đó lạnh như băng.
Nó giống như đang nhìn một bộ thi thể chân chính.
Một sự sợ hãi mãnh liệt hơn cả trước đó bao chặt lấy yết hầu La Vĩ, tiếng cầu cứu của gã im bặt lại, cơ thể càng co quắp lùi sâu về phía góc tường, không nhịn được run nhè nhẹ.

Sau một lúc lâu, gã dường như nghe thấy một tiếng cười nhẹ nhàng vang lên.
Ánh mắt kia vẫn quan sát gã như trước, như thể đang đánh giá một tác phẩm kiệt tác xuất sắc.
"Cũng không tệ lắm."
Chủ nhân đôi giày đánh giá một cách ngắn gọn.
Thuộc hạ ở đầu bên kia điện thoại: "....!Ngài nói cái gì cơ?"
"Không có gì."
Giọng nói của người đàn ông vẫn bình tĩnh như cũ, thản nhiên nói: "Chẳng qua vừa mới được xem một màn biểu diễn không tồi."
Có chút thú vị.
*
Cùng lúc đó, Lục Cảnh Nam cuối cùng cũng đến được hiện trường tổ chức yến hội.
Hắn không có thiệp mời, phải đứng dây dưa ở cửa trong chốc lát, hổn hển lấy thân phận của bản thân để uy hiếp nhân viên cho hắn đi vào.

Cuối cùng vẫn do nhân viên bảo vệ nhận ra được gương mặt thường xuyên gây xôn xao của hắn trên các đầu đề tin đồn, không dám đắc tội hắn nên đành phải tránh đường cho hắn.
Lục Cảnh Nam vốn tới đây vì Giản Nhiêu, kết quả vừa mới tiến vào đã thấy Triều Thu đang đứng ở trước tháp Champagne, cười ngọt ngào nhìn ba mẹ Ôn gia.
Bực bội trong lòng Lục Cảnh Nam lập tức xông lên, Joy ngăn cản cũng không cản lại được hắn, chỉ có thể trơ mắt nhìn hắn xông lên, đi về phía Omega kia tức giận nói: "Triều Thu! —— Cuối cùng thì cậu đã chịu xong chưa hả!!"
Ngay cả một tên bảo vệ bên ngoài cũng dám hất hàm vênh mặt, hung hăng sai khiến hắn, tâm hồn của Lục cặn bã đã bị tổn thương rất lớn, hắn cũng đã cho rằng hết thảy những việc này đều là do Triều Thu có ý định trả thù mình.
Y không có cách nào để chấp nhận được việc bị hắn đá, vì thế liền dồn hết tâm trí để xúi giục Ôn gia để khiến hắn bị khó xử!
Đây chính là điển hình của kiểu cầu mà không được thì sẽ làm chuyện điên rồ mà!
Người này thật tâm cơ, so với chính hắn còn sâu hơn!
Lục Cảnh Nam càng nghĩ thì căm phẫn trong lòng càng sôi trào, chỉ vào Triều Thu đang đứng đối diện với ba mẹ Ôn gia mà nói: "Người này tâm tư thâm trầm, hai vị trưởng lão cũng nên suy nghĩ lại thật kỹ xem có phải bản thân đã bị người khác lợi dụng làm dao hay không!"
Triều Thu tâm cơ thâm trầm: "....???"
Ba mẹ Ôn gia: "....???"
Cả hai bên đều vô cùng mờ mịt.
Không phải....!Cái này rốt cuộc đang nói về cái gì?
Lục Cảnh Nam đang định vạch trần bộ mặt thật của đối phương, thì xa xa lại thấy một người khác đang đi về phía bọn họ.
Là Giản Nhiêu.
Hắn không khỏi sưng sốt, chợt nhớ tới vị hôn phu lúc trước còn đang đứng ở bên cạnh mình, sợ Triều Thu sẽ cố ý nói ra lời nói có dụng ý nào đó để Giản Nhiêu hiểu lầm mình, hắn vội vàng thanh minh không ngừng: "Không phải, Tiểu Nhiêu, cậu ta cùng với anh không...."
Ai ngờ còn có một giọng nói khác còn nôn nóng sốt ruột hơn so với hắn: "Tôi và tên này không có quan hệ!"
Lục Cảnh Nam: "....?"
Đỉnh đầu Lục Cảnh Nam thong thả hiện ra một dấu chấm hỏi thật lớn, dừng lại một chút mới chậm rãi quay sang nhìn Omega bên cạnh mình.
Bên cạnh hắn, Omega đã từng vắt kiệt tâm tư chỉ để giành được sự chú ý của hắn, lúc này lại đang nhìn chằm chằm về phía bạch nguyệt quang của hắn một cách kích động mà lại chân thành, giống như một người con trai đang cố gắng vội vã chứng tỏ mình không hề có người nào khác với bạn trai của mình vậy: "Tôi đã chia tay với hắn từ lâu rồi, thật sự đó, hai chúng tôi trong sạch!"
Em phải tin tưởng tôi, tin tưởng tôi!
Lục Cảnh Nam: "....."
Hắn nhìn thấy bạn trai cũ còn khẩn thiết hơn cả hắn, ánh mắt tràn ngập vẻ mờ mịt, thậm chí còn có chút hoảng hốt.
Có bệnh à.
Cậu sốt ruột đến mức như vậy, rốt cuộc đó là bạch nguyệt quang của tôi hay là bạch nguyệt quang của cậu hả?
[05/02/2022]
Tác giả có lời muốn nói:
Triều đại lão: Tui không thể dọa sợ Omega được, phải ôn nhu, phải thân thiện....
Đại lão công: Nhớ đến cảnh đối phương hành hung một Alpha khác trong toilet thì dần dần im lặng.....



Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện