Sau Khi Thoả Thuận Kết Hôn Cùng Ảnh Đế
Chương 2: Diễn thử
"Hiểu rồi, đây là diễn thử."
_
Trong quán cà phê, hai bên nhanh chóng vui vẻ đạt được thoả thuận.
"Anh Tịch rất bận, để tôi đưa cậu về trường học trước." Người đại diện béo lùn Thượng Quảng lên tiếng.
Bạch Khởi gật đầu, không để tâm lắm đến chuyện đó.
Thượng Quảng cũng nhẹ nhàng thở ra, lòng nói người này cũng không phải là kẻ không hiểu chuyện chỉ biết gây sự, vậy là tốt rồi, không chọn lầm người.
Thượng Quảng xoay người lấy dù, Bạch Khởi đứng bên cạnh suy nghĩ vài giây, ngẩng đầu hỏi Tịch Thừa Quân: "Ừm, Tịch tiên sinh có thể thay chi phiếu... thành thẻ ngân hàng được không ạ?"
Chi phiếu quá rắc rối, sau này muốn lấy tiền cũng khó khăn nữa.
Tịch Thừa Quân ôn hoà, cười đáp: "Không thành vấn đề."
Thượng Quảng mang dù trở về, nghe thấy Bạch Khởi tò mò hỏi: "Ừm, mặc dù hợp đồng thuê người yêu không có hiệu lực pháp luật, nhưng mà... thật sự không cần lưu lại gì hết ư?
Thượng Quảng cười nói: "Sợ cái gì? Sợ cậu lấy tiền bỏ trốn sao?" Hắn xoay người nhìn Tịch Thừa Quân, trong mắt che giấu một tia kính sợ, sau đó quay đầu, thoải mái cười nói: "Cậu có thể thử xem."
Bạch Khởi vô cùng ngoan ngoãn gật đầu.
Thượng Quảng vẫn giữ khuôn mặt tươi cười đó, hắn đưa tay lên tính vỗ vai Bạch Khởi, nhưng bàn tay giơ lên một nửa, lập tức ý thức rút tay về.
Bạch Khởi: "Hả?"
Thượng Quảng đẩy cửa, cùng cậu sóng vai đi ra ngoài. Sau đó vừa xuống lầu vừa nói: "Ừ, dù sao cậu đã đồng ý rồi... Cậu cũng không hẳn là bạn trai của Tịch Thừa Quân, mà là... ừm, là vị hôn phu của anh Tịch. Cậu phải cẩn thận không nên để bản thân quá tiếp xúc thân mật với người khác."
Cho dù chỉ là giả.
Nhưng miễn còn trong thời hạn được thoả thuận, Bạch Khởi vẫn được xem là của Tịch Thừa Quân.
Mà anh Tịch có ham muốn khống chế và ý thức lãnh thổ rất mãnh liệt... Thượng Quảng thầm nghĩ. Chỉ là người bên ngoài, chưa bao giờ biết chuyện này thôi.
Bạch Khởi hết sức chuyên nghiệp, nói: "Vậy thì phải vất vả anh Thượng sắp xếp kỹ càng tỉ mỉ giúp tôi những việc cần chú ý nhé?"
Nghe thấy hai tiếng "Anh Thượng", đôi mắt của Thượng Quảng cười đến híp lại.
Thượng Quảng nói: "Ầy, cái này là tôi vốn muốn chuẩn bị. Hai ngày sau, tôi báo người mang đến cho cậu xem."
Đưá trẻ này thật sự rất tốt! Bớt việc cho hắn!
Thượng Quảng đi cùng cậu một hồi rồi lại lên chiếc xe đen ấy.
Sau khi lên xe, Thượng Quảng vẫn cẩn thận dặn dò: "Còn chuyện này, cậu không được tiết lộ với bất kỳ ai. Cũng không cần đặc biệt thay đổi gì cả, hồi trước như nào thì bây giờ vẫn y như vậy. Ờm, cơ mà cậu không phải là một diễn viên chuyên nghiệp sao, cứ tận lực diễn là được rồi."
"Kế hoạch của chúng tôi là trong vòng hai tháng, cậu và anh Tịch dần dần quen thuộc với nhau, sau đó cả hai lên Cục Dân Chính đăng ký kết hôn."
Năm nay vừa mới thông qua đề xuất hợp pháp hoá hôn nhân đồng tính.
Nhưng đây không phải trọng điểm...
Bạch Khởi nghiêng đầu nhìn hắn, hỏi: "Còn đăng ký kết hôn nữa sao? Tịch tiên sinh không sợ bị lộ?"
"Đương nhiên phải kết hôn chứ. Chính là bởi vì suy nghĩ đến Bạch tiên sinh tương lai sẽ kết hôn rồi lại ly hôn, lúc sau lại kết hôn, như vậy không phải gọi là tái hôn à, cho nên anh Tịch chuẩn bị cho cậu thù lao hậu hĩnh đấy."
Thượng Quảng dừng lại, nói tiếp: "Không chỉ có đăng ký kết hôn, mà lúc đó còn sẽ công khai. Cái này có vấn đề gì không? Cậu ok chứ?"
Bạch Khởi vui vẻ gật đầu.
Đã nhận tiền rồi thì phải làm được.
Thượng Quảng cảm thấy nhẹ nhõm, hỏi sang chuyện khác: "Cậu có Weibo không?"
"Dạ có."3
"Quá khứ thì thôi bỏ đi cũng không làm gì được, bắt đầu từ hôm nay chúng ta sẽ đăng một số status mơ hồ một chút, bày tỏ rằng chính mình đang yêu. Cậu cũng có thể follow rồi xem Weibo của anh Tịch và phòng làm việc của ảnh, xem xem fans làm gì ấy rồi bắt chước theo... Bằng không sẽ thấy cuộc hôn nhân này vô cùng chớp nhoáng mà còn rất giả."7
Bạch Khởi nghe lời răm rắp.
Thượng Quảng nói xong, xe dừng lại ở trước cổng trường mấy phút.
"Được rồi, tôi không dài dòng nữa. Đây là số điện thoại của tôi, anh Tịch rất bận. Mọi thắc mắc cứ liên hệ với tôi, nếu chuyện nhỏ tôi có thể nhờ trợ lý của anh Tịch giúp cậu." Thượng Quảng đưa Bạch Khởi xuống xe.
Sau khi đóng xửa xe lại, sắc mặt Thượng Quảng liền trầm xuống.
Theo hắn, dù bất kỳ lý do gì đi nữa việc bước vào hôn nhân khi còn trẻ và đang ở sự nghiệp đỉnh cao đều không phải là một chuyện tốt.
Nhưng hắn không thể làm lung lay quyết định của anh Tịch.
Mong rằng... mọi chuyện sẽ diễn ra tốt đẹp.
-
Sau khi Bạch Khởi trở về ký túc xá, cậu trước tiên tắm rửa rồi thay bộ đồ ngủ mềm mại.
Mẹ mới mua cho cậu.
Trên đầu còn có hai cái tai thỏ.4
"Khởi Khởi, cậu mới đi đâu thế?" Bạn cùng phòng ở phía sau lên tiếng hỏi.
"Bán – thân."6
"Cậu bán bao nhiêu? Ba tệ hay năm tệ? Sao không bán cho tớ chứ? Anh Khởi, cậu lại giúp tôi luyện Tiếng Anh nữa đi." Bạn cùng phòng cậu rít lên.
Bạch Khởi lấy notebook ra.
Bạn cùng phòng thấy thế cũng thức thời không quấy rầy cậu nữa: "Cậu chơi game hả? Vậy cậu chơi đi chơi đi. Ngày mai tụi mình bàn lại vụ này sau..."
Sau khi khởi động máy, Bạch Khởi không mở game mà đi vào B Trạm*, bắt đầu tìm kiếm từ khoá "Tịch Thừa Quân", thu thập được rất nhiều kết quả.
Trang thông tin được mở ra.
Các loại thuật ngữ của fans, cậu đều ghi nhớ hết vào trong đầu.
Mọi chuyện vẫn chưa xong, cậu lại vào trang bách khoa toàn thư tổng hợp danh sách tất cả các tác phẩm từ hồi Tịch Thừa Quân vừa ra mắt, bao gồm cả quảng cáo lẫn MV.
Cậu vẽ một vòng tròn nhỏ trên lịch và lên kế hoạch học tập tạm thời cho "Tịch Thừa Quân".8
Trong bảy ngày kế tiếp, Bạch Khởi đều xem các tác phẩm của Tịch Thừa Quân, xem đến chóng đầu hoa mắt.
Trước đây cậu cũng từng xem phim điện ảnh và phim truyền hình của Tịch Thừa Quân, nhưng dù sao cũng không phải fan hâm mộ chính thức nên thỉnh thoảng thấy thì xem. Bây giờ thì khác rồi...
Khi Bạch Khởi tan học vào thứ bảy, cậu thấy được trái dưa hấu to bự trên quầy bán trái cây, tự dưng cậu thấy gương mặt của Tịch Thừa Quân trên trái dưa hấu đó cũng đang lớn dần lên.1
"Kiếm tiền thật không dễ mà." Bạch Khởi vừa hức hức vưà uống trà sữa.
Trong bảy ngày này, Tịch Thưà Quân hình như bận quá quên mất sự tồn tại của cậu, Thượng Quảng cũng không có liên hệ với cậu.
Nhưng thật ra Bạch Khởi thường thường sẽ dạo trong các topic siêu thoại* của Tịch Thừa Quân, hòm hòm mà cũng biết được lịch hoạt động của anh.
Bạch Khởi đi về phía trước hai bước, tầm mắt bị quầy gà rán cách đó hút hồn.
Đúng lúc này, có hai nữ sinh viên đi ngang qua và đang bàn luận sôi nổi về cái gì đó.
"Mẹ ơi, thiệt hay giả vậy hả, tui sắp xỉu, thật sự tới hả?"
"Fans đều đã đồn hết cả lên rồi aaaa, chạy nhanh đi, chạy về nhà gội đầu rồi trang điểm trước đii."
"Trường cũng không nói gì hả?"
"Cấp bậc của thầy Tịch như vậy thì phải bí mật chứ..."
Bạch Khởi nghe một lúc, cậu gần như hiểu ra.
Tịch Thừa Quân muốn đến trường?
Làm gì thế? Có hoạt động gì hả?
Bạch Khởi còn đang suy nghĩ miên man, thấy quầy gà rán sắp đóng cửa, cậu liền quăng Tịch Thừa Quân sang một bên, chạy nhanh đến: "Chị ơi từ từ đợi em chút, em muốn ăn gà rán..."
Bạch Khởi ăn gà rán ăn đến sướng cái nư, ngay cả việc Tưởng Phương Thành đội cho cậu cái nón xanh, cậu cũng cảm thấy không quá khó để tiếp thu.
Cậu vừa ăn miếng da gà giòn giòn, vừa lấy di động xem siêu thoại.
Siêu thoại đã có động tĩnh.
【 Hình như anh Tịch đi làm từ thiện đúng hông? 】
【 Có vẻ là hoạt động liên kết với trường đại học về sự kiện công ích "Tân Thanh niên"? Chắc là anh Tịch muốn phát biểu 】
Bạch Khởi khẽ chớp mắt, lau sạch tay, hút viên trân châu cuối cùng trong ly trà sữa, đi bộ về trường.
Bầu không khí trong trường đột nhiên thay đổi, những chiếc đèn lồng ruy băng đều được treo lên, như đang chào mừng năm mới ấy.
Bước thêm một đoạn nữa, khi đi ngang qua quảng trường nhỏ, chỉ thấy có một tấm poster lớn hình người đứng ở đó, người chung quanh bu lại đông như kiến. May là Bạch Khởi cũng không thấp, tầm mắt lia qua một cái có thể thấy được hình dáng của đầu người – là Tịch Thừa Quân.
Khuôn mặt tuấn tú, cho dù bị in thành tấm poster đứng cũng không thể lu mờ được vẻ đẹp này.
Chỉ là có cảm giác fans sờ tới sờ lui hình như muốn rách cái poster rồi.
Bạch Khởi thu hồi ánh mắt, đi đến nhà ăn, mua một ít đồ ăn thức uống cho mấy chó bạn thân trong ký túc xá.3
Tưởng Phương Thành đã sớm nghe nói anh hai của hắn muốn đến trường tham gia hoạt động.
Nhưng tâm tư của hắn không ở nơi này.
Hắn nhìn xuống màn hình di động, trong lòng trào dâng một chút bi quan.
Hôm đó sau khi trở về, ít nhiều hắn vẫn còn lo lắng cho Bạch Khởi, nhưng lại không dám liên lạc với cậu ấy, vì thế hắn đã hỏi bạn cùng phòng của Bạch Khởi.
Kết quả không mấy khả quan, bạn cùng phòng của Bạch Khởi nói, Bạch Khởi đã một tuần không ra khỏi phòng ngủ rồi.
Cậu ấy chắc đang buồn?1
Tưởng Phương Thành vẫn không muốn Bạch Khởi đau lòng.
Đặc biệt là... hắn chủ động theo đuổi Bạch Khởi, mặc dù trong thời điểm yêu đương hắn cũng không cảm nhận được chính mình với đại số tuyến tính* trong mắt Bạch Khởi cái nào quan trọng hơn... Hiện tại Bạch Khởi lại khổ sở vì hắn, đáy lòng Tưởng Phương Thành tự dưng có một cảm giác thoả mãn và thương tiếc.4
Hay là để hắn tìm cơ hội gặp cậu ấy một chút nhỉ?
Tưởng Phương Thành do dự, do dự một hồi thành ra kéo dài tới ba giờ chiều.
Ba giờ chiều, toàn trường náo động.
Từ cổng trường đến hội trường đều đông nghìn nghịt.
Bạch Khởi đang ngồi trong ký túc xá, mơ hồ có thể nghe thấy tiếng bên ngoài sôi trào oanh oanh liệt liệt.
Thật sự tới hả?
Bạch Khởi nghiêng đầu lắng nghe, sau đó vẫn cắm tai nghe và tiếp tục chơi game.
Hiếm khi bạn cùng phòng của cậu nổi lên đam mê bàn chuyện giang hồ, cười ha hả nói: "Có phải nhà trường đặc biệt mời thầy Tịch đến để giảm bớt áp lực cho tụi mình trong học kỳ cuối không?"
"Cũng có thể. Thầy Tịch cũng xem như là cựu sinh viên của trường này, anh ấy ở đây học một năm rồi mới ra nước ngoài."
"Tớ cũng muốn đi xin chữ ký, chỉ là có hơi xấu hổ khi phải đi giành chung với mấy cô bé. Tịch Thừa Quân trong bộ《 Nở Rộ 》diễn quá đỉnh!"
Nói một hồi, bọn họ vẫn không nhịn được nhào ra ngoài phòng ngủ tham gia cuộc vui.
Weibo của hầu hết tất cả sinh viên trong trường ngày hôm đó đều có ba chữ "Tịch Thừa Quân". Các topic liên quan trong diễn đàn cũng muốn bùng nổ.
Nháy mắt tới 6 giờ chiều, lần đầu tiên trong nhà ăn không có một bóng người.
Mà trên bục giảng ở hội trường, người đàn ông mặc vest xanh đậm khẽ mỉm cười, nói: "Rất cảm ơn các bạn đã tham gia hoạt động ngày hôm nay. Một lát nữa sẽ có nhân viên công tác chọn ngẫu nhiên mười bạn để nhận poster có chữ ký nhé..."
Sau khi nói xong, anh xoay người và lui về phía sau sân khấu.
Thân ảnh khi rời đi của anh đều in dấu trong mắt của mọi người, thật sự tràn ngập mị lực và toả sáng.
Mọi người đều đang tập trung vào poster và ảnh chụp có chữ ký cũng như các ấn phẩm chương trình khác, như vậy trong một khoảng thời gian ngắn không còn quá nhiều ánh mắt nhìn theo bóng dáng của Tịch Thưà Quân.
Tịch Thừa Quân vừa hạ tấm rèm chắn hậu trường xuống vừa lấy điện thoại ra.
Cùng lúc đó, di động của Bạch Khởi cũng vang lên.
Vẫn là dãy số đó, Bạch Khởi bắt máy: "Alo."
Sự kiện nhanh như vậy đã kết thúc rồi hả?
"Tôi sẽ lập tức đến ký túc xá của em." Giọng nói của Tịch Thừa Quân vẫn không nhanh không chậm, có hơi giống như một quý ông tao nhã cổ hủ.
"Hả?"
"Được, để em xuống dưới liền." Sau một hồi ngơ ngác, Bạch Khởi lập tức phối hợp.
Tưởng Phương Thành cuối cùng cũng hết do dự, hắn bấm số gọi điện lại nghe được là: "Xin lỗi, số điện thoại vừa gọi hiện không liên lạc được, xin quý khách vui lòng..."
Tưởng Phương Thành: "......"
Thôi quên đi, trực tiếp đến ký túc xá của cậu ấy vậy. Đến lúc đó ở trước mặt bạn cùng phòng, cậu ấy cũng sẽ không nổi giận.
Tưởng Phương Thành vừa đi, Tịch Thừa Quân cũng thay chiếc áo khoác khác, đeo một chiếc kính râm, sau đó cùng trợ lý của mình ra ngoài.
Trợ lý nhịn không được lên tiếng: "Thầy Tịch, anh không mang tóc giả ạ? Em cảm thấy anh như vậy... rất dễ dàng bị nhận ra."
Tịch Thừa Quân: "Không sao đâu."
Mang tóc giả rất khó nhận ra.
Trợ lý nghe vậy chỉ đành im lặng.
Trên thực tế, hắn thật sự không hiểu anh Tịch vì cái gì mà lại muốn tham gia một sự kiện nhỏ như vậy. Tiền không kiếm được thì cũng thôi đi, vì duy trì trật tự tại hiện trường mà mọi thứ được an bày cực kỳ chặt chẽ tốn rất nhiều chi phí.
Trợ lý đang buồn bực trong lòng thì thấy Tịch Thừa Quân lấy điện thoại ra.
Người đàn ông khẽ mỉm cười, vẻ mặt thoải mái, hình như đang cùng ai đó... nói chuyện ngọt ngào? Trợ lý bị suy nghĩ của mình doạ đến rớt cằm rồi.
Tịch Thừa Quân: "Có một khu rừng bạch dương trắng* ở bên cạnh ký túc xá của em. Tôi sẽ đợi em ở đó, có được không?"
"Anh tới nhanh như vậy? Lần sau không cần tới sớm như vậy đâu. Em chờ anh là được rồi."
Nghe một hồi, vành tai của trợ lý đỏ bừng lên.
Cái này là mị lực của ảnh đế hả?
Chỉ một câu bình thường được nói ra, lại chất chứa biết bao tình cảm phức tạp trong đó.
Ở bên này Bạch Khởi cất di động vào túi, đi vào khu rừng ấy.
Cảm giác rất mới lạ.
Thời điểm mà cậu cùng Tưởng Phương Thành yêu nhau cũng chưa đến chỗ này bao giờ.
Bạch Khởi đi về phía trước mấy bước, rất nhanh thấy được Tịch Thừa Quân.
Một tay tháo kính râm, anh mặc áo khoác len màu xám, dáng người cao lớn, khí chất xuất chúng. Giống như dáng đứng hiên ngang mà vững chãi của cây tùng bách*.
Tịch Thừa Quân nói: "Đưa cho tôi túi chườm nóng."
Trợ lý ngơ ngác đứng im lìm tại chỗ, sau đó nhìn đến Bạch Khởi càng thêm sững sờ.
Thiếu niên xinh đẹp đang bước nhanh về phía Tịch tiên sinh nhà bọn họ.
Não bộ nhanh chóng loading, hình như hắn được cập nhật phần mềm nên hiểu ra cái gì đó rồi.
Tại sao lại muốn tham gia hoạt động này?
Tại sao sau khi kết thúc sự kiện lại phải đi vào rừng gặp ai đó?
Rõ ràng thiếu niên này cùng với thầy Tịch có mối quan hệ không bình thường mà.
Khi trợ lý đang quan sát đến Bạch Khởi, Bạch Khởi cũng nhìn thấy hắn.
Tại sao Tịch Thừa Quân lại muốn gặp riêng cậu chứ? Còn mang theo người ngoài nữa... Là bây giờ muốn diễn thử hả?
OK, hiểu rồi!
Nụ cười của Bạch Khởi càng thêm xán lạn, ngọt ngào như rót mật, cười lên một cái liền rạng rỡ đến muốn mạng người khác.
Sau đó cậu chạy càng ngày càng nhanh, vô cùng nhiệt tình lao vào trong lồng ngực của Tịch Thừa Quân, còn thuận thế nhảy lên lấy hai chân kẹp vào eo của anh.5
Tịch Thừa Quân: "......"
Tay đang cầm túi chườm nóng của anh bỗng siết chặt, túi chườm nóng phát ra tiếng động nhẹ.
Nhưng cái này không phải là trọng điểm.
Tịch Thừa Quân có thể ngửi thấy mùi quýt thoang thoảng trên người thiếu niên truyền đến.
Chắc là mùi hương của sữa tắm.
Lúc này Bạch Khởi còn giơ tay, thân mật ôm lấy cổ của Tịch Thừa Quân, sau đó y chang như mèo con, ngoan ngoãn và dính người dựa vào đầu vai của anh.
Hô hấp Tịch Thừa Quân dừng lại một chút.
... Có nên nói rằng đứa nhỏ này rất thông minh và hiếu động không nhỉ?
Tầm mắt của anh rũ xuống, dừng lại ở trên một đoạn cổ trắng nõn như tuyết khi thiếu niên vùi đầu vào vai anh.
Dù sao anh cũng là một người đàn ông trưởng thành và bình thường. Anh chưa bao giờ thân thiết với người nào xung quanh mình như vậy... Anh cũng không nghĩ đến Bạch Khởi lại diễn sâu đến nỗi không có gánh nặng tâm lý như thế.
Tịch Thừa Quân vươn tay đỡ lấy eo của Bạch Khởi, hơi dời tầm mắt sang chỗ khác, sau đó nhét túi chườm nóng vào trong tay của Bạch Khởi: "Giữ ấm một chút."
Về phần người trợ lý bên cạnh... Hắn đang bị sốc, hắn cảm thấy hắn bị sốc đến độ đứt dây thần kinh nói.4
Tưởng Phương Thành đi lên lầu ba của ký túc xá, mở cửa phòng ngủ.
Mục Đông cùng những người khác ngại hội trường quá đông, lúc này vừa trở về, nghe thấy động tĩnh thì quay đầu nhìn: "Ai thế? Có chuyện gì sao?"
"Tôi... đến tìm Bạch Khởi."
"Cậu ấy xuống dưới rồi." Mục Đông nói xong rồi đi đến cửa sổ, hướng ánh mắt nhìn xuống: "Để tôi giúp cậu xem xem, có lẽ cậu ấy chưa đi xa..."
Lúc này hắn thấy được bóng dáng quen thuộc đang đứng trong khu rừng nhỏ, kinh ngạc đến nỗi nhảy dựng lên nói: "Trời **!"
Người này sao giống Bạch Khởi vậy trời?
Đậu má, còn người đàn ông đang ôm Bạch Khởi là ai?
Sao cảm thấy hơi quen quen... Còn có cảm giác giống Tịch Thừa Quân vưà phát biểu trên sân khấu... Phỉ phui cái miệng, là mình hoa mắt rồi!
_
Trong quán cà phê, hai bên nhanh chóng vui vẻ đạt được thoả thuận.
"Anh Tịch rất bận, để tôi đưa cậu về trường học trước." Người đại diện béo lùn Thượng Quảng lên tiếng.
Bạch Khởi gật đầu, không để tâm lắm đến chuyện đó.
Thượng Quảng cũng nhẹ nhàng thở ra, lòng nói người này cũng không phải là kẻ không hiểu chuyện chỉ biết gây sự, vậy là tốt rồi, không chọn lầm người.
Thượng Quảng xoay người lấy dù, Bạch Khởi đứng bên cạnh suy nghĩ vài giây, ngẩng đầu hỏi Tịch Thừa Quân: "Ừm, Tịch tiên sinh có thể thay chi phiếu... thành thẻ ngân hàng được không ạ?"
Chi phiếu quá rắc rối, sau này muốn lấy tiền cũng khó khăn nữa.
Tịch Thừa Quân ôn hoà, cười đáp: "Không thành vấn đề."
Thượng Quảng mang dù trở về, nghe thấy Bạch Khởi tò mò hỏi: "Ừm, mặc dù hợp đồng thuê người yêu không có hiệu lực pháp luật, nhưng mà... thật sự không cần lưu lại gì hết ư?
Thượng Quảng cười nói: "Sợ cái gì? Sợ cậu lấy tiền bỏ trốn sao?" Hắn xoay người nhìn Tịch Thừa Quân, trong mắt che giấu một tia kính sợ, sau đó quay đầu, thoải mái cười nói: "Cậu có thể thử xem."
Bạch Khởi vô cùng ngoan ngoãn gật đầu.
Thượng Quảng vẫn giữ khuôn mặt tươi cười đó, hắn đưa tay lên tính vỗ vai Bạch Khởi, nhưng bàn tay giơ lên một nửa, lập tức ý thức rút tay về.
Bạch Khởi: "Hả?"
Thượng Quảng đẩy cửa, cùng cậu sóng vai đi ra ngoài. Sau đó vừa xuống lầu vừa nói: "Ừ, dù sao cậu đã đồng ý rồi... Cậu cũng không hẳn là bạn trai của Tịch Thừa Quân, mà là... ừm, là vị hôn phu của anh Tịch. Cậu phải cẩn thận không nên để bản thân quá tiếp xúc thân mật với người khác."
Cho dù chỉ là giả.
Nhưng miễn còn trong thời hạn được thoả thuận, Bạch Khởi vẫn được xem là của Tịch Thừa Quân.
Mà anh Tịch có ham muốn khống chế và ý thức lãnh thổ rất mãnh liệt... Thượng Quảng thầm nghĩ. Chỉ là người bên ngoài, chưa bao giờ biết chuyện này thôi.
Bạch Khởi hết sức chuyên nghiệp, nói: "Vậy thì phải vất vả anh Thượng sắp xếp kỹ càng tỉ mỉ giúp tôi những việc cần chú ý nhé?"
Nghe thấy hai tiếng "Anh Thượng", đôi mắt của Thượng Quảng cười đến híp lại.
Thượng Quảng nói: "Ầy, cái này là tôi vốn muốn chuẩn bị. Hai ngày sau, tôi báo người mang đến cho cậu xem."
Đưá trẻ này thật sự rất tốt! Bớt việc cho hắn!
Thượng Quảng đi cùng cậu một hồi rồi lại lên chiếc xe đen ấy.
Sau khi lên xe, Thượng Quảng vẫn cẩn thận dặn dò: "Còn chuyện này, cậu không được tiết lộ với bất kỳ ai. Cũng không cần đặc biệt thay đổi gì cả, hồi trước như nào thì bây giờ vẫn y như vậy. Ờm, cơ mà cậu không phải là một diễn viên chuyên nghiệp sao, cứ tận lực diễn là được rồi."
"Kế hoạch của chúng tôi là trong vòng hai tháng, cậu và anh Tịch dần dần quen thuộc với nhau, sau đó cả hai lên Cục Dân Chính đăng ký kết hôn."
Năm nay vừa mới thông qua đề xuất hợp pháp hoá hôn nhân đồng tính.
Nhưng đây không phải trọng điểm...
Bạch Khởi nghiêng đầu nhìn hắn, hỏi: "Còn đăng ký kết hôn nữa sao? Tịch tiên sinh không sợ bị lộ?"
"Đương nhiên phải kết hôn chứ. Chính là bởi vì suy nghĩ đến Bạch tiên sinh tương lai sẽ kết hôn rồi lại ly hôn, lúc sau lại kết hôn, như vậy không phải gọi là tái hôn à, cho nên anh Tịch chuẩn bị cho cậu thù lao hậu hĩnh đấy."
Thượng Quảng dừng lại, nói tiếp: "Không chỉ có đăng ký kết hôn, mà lúc đó còn sẽ công khai. Cái này có vấn đề gì không? Cậu ok chứ?"
Bạch Khởi vui vẻ gật đầu.
Đã nhận tiền rồi thì phải làm được.
Thượng Quảng cảm thấy nhẹ nhõm, hỏi sang chuyện khác: "Cậu có Weibo không?"
"Dạ có."3
"Quá khứ thì thôi bỏ đi cũng không làm gì được, bắt đầu từ hôm nay chúng ta sẽ đăng một số status mơ hồ một chút, bày tỏ rằng chính mình đang yêu. Cậu cũng có thể follow rồi xem Weibo của anh Tịch và phòng làm việc của ảnh, xem xem fans làm gì ấy rồi bắt chước theo... Bằng không sẽ thấy cuộc hôn nhân này vô cùng chớp nhoáng mà còn rất giả."7
Bạch Khởi nghe lời răm rắp.
Thượng Quảng nói xong, xe dừng lại ở trước cổng trường mấy phút.
"Được rồi, tôi không dài dòng nữa. Đây là số điện thoại của tôi, anh Tịch rất bận. Mọi thắc mắc cứ liên hệ với tôi, nếu chuyện nhỏ tôi có thể nhờ trợ lý của anh Tịch giúp cậu." Thượng Quảng đưa Bạch Khởi xuống xe.
Sau khi đóng xửa xe lại, sắc mặt Thượng Quảng liền trầm xuống.
Theo hắn, dù bất kỳ lý do gì đi nữa việc bước vào hôn nhân khi còn trẻ và đang ở sự nghiệp đỉnh cao đều không phải là một chuyện tốt.
Nhưng hắn không thể làm lung lay quyết định của anh Tịch.
Mong rằng... mọi chuyện sẽ diễn ra tốt đẹp.
-
Sau khi Bạch Khởi trở về ký túc xá, cậu trước tiên tắm rửa rồi thay bộ đồ ngủ mềm mại.
Mẹ mới mua cho cậu.
Trên đầu còn có hai cái tai thỏ.4
"Khởi Khởi, cậu mới đi đâu thế?" Bạn cùng phòng ở phía sau lên tiếng hỏi.
"Bán – thân."6
"Cậu bán bao nhiêu? Ba tệ hay năm tệ? Sao không bán cho tớ chứ? Anh Khởi, cậu lại giúp tôi luyện Tiếng Anh nữa đi." Bạn cùng phòng cậu rít lên.
Bạch Khởi lấy notebook ra.
Bạn cùng phòng thấy thế cũng thức thời không quấy rầy cậu nữa: "Cậu chơi game hả? Vậy cậu chơi đi chơi đi. Ngày mai tụi mình bàn lại vụ này sau..."
Sau khi khởi động máy, Bạch Khởi không mở game mà đi vào B Trạm*, bắt đầu tìm kiếm từ khoá "Tịch Thừa Quân", thu thập được rất nhiều kết quả.
Trang thông tin được mở ra.
Các loại thuật ngữ của fans, cậu đều ghi nhớ hết vào trong đầu.
Mọi chuyện vẫn chưa xong, cậu lại vào trang bách khoa toàn thư tổng hợp danh sách tất cả các tác phẩm từ hồi Tịch Thừa Quân vừa ra mắt, bao gồm cả quảng cáo lẫn MV.
Cậu vẽ một vòng tròn nhỏ trên lịch và lên kế hoạch học tập tạm thời cho "Tịch Thừa Quân".8
Trong bảy ngày kế tiếp, Bạch Khởi đều xem các tác phẩm của Tịch Thừa Quân, xem đến chóng đầu hoa mắt.
Trước đây cậu cũng từng xem phim điện ảnh và phim truyền hình của Tịch Thừa Quân, nhưng dù sao cũng không phải fan hâm mộ chính thức nên thỉnh thoảng thấy thì xem. Bây giờ thì khác rồi...
Khi Bạch Khởi tan học vào thứ bảy, cậu thấy được trái dưa hấu to bự trên quầy bán trái cây, tự dưng cậu thấy gương mặt của Tịch Thừa Quân trên trái dưa hấu đó cũng đang lớn dần lên.1
"Kiếm tiền thật không dễ mà." Bạch Khởi vừa hức hức vưà uống trà sữa.
Trong bảy ngày này, Tịch Thưà Quân hình như bận quá quên mất sự tồn tại của cậu, Thượng Quảng cũng không có liên hệ với cậu.
Nhưng thật ra Bạch Khởi thường thường sẽ dạo trong các topic siêu thoại* của Tịch Thừa Quân, hòm hòm mà cũng biết được lịch hoạt động của anh.
Bạch Khởi đi về phía trước hai bước, tầm mắt bị quầy gà rán cách đó hút hồn.
Đúng lúc này, có hai nữ sinh viên đi ngang qua và đang bàn luận sôi nổi về cái gì đó.
"Mẹ ơi, thiệt hay giả vậy hả, tui sắp xỉu, thật sự tới hả?"
"Fans đều đã đồn hết cả lên rồi aaaa, chạy nhanh đi, chạy về nhà gội đầu rồi trang điểm trước đii."
"Trường cũng không nói gì hả?"
"Cấp bậc của thầy Tịch như vậy thì phải bí mật chứ..."
Bạch Khởi nghe một lúc, cậu gần như hiểu ra.
Tịch Thừa Quân muốn đến trường?
Làm gì thế? Có hoạt động gì hả?
Bạch Khởi còn đang suy nghĩ miên man, thấy quầy gà rán sắp đóng cửa, cậu liền quăng Tịch Thừa Quân sang một bên, chạy nhanh đến: "Chị ơi từ từ đợi em chút, em muốn ăn gà rán..."
Bạch Khởi ăn gà rán ăn đến sướng cái nư, ngay cả việc Tưởng Phương Thành đội cho cậu cái nón xanh, cậu cũng cảm thấy không quá khó để tiếp thu.
Cậu vừa ăn miếng da gà giòn giòn, vừa lấy di động xem siêu thoại.
Siêu thoại đã có động tĩnh.
【 Hình như anh Tịch đi làm từ thiện đúng hông? 】
【 Có vẻ là hoạt động liên kết với trường đại học về sự kiện công ích "Tân Thanh niên"? Chắc là anh Tịch muốn phát biểu 】
Bạch Khởi khẽ chớp mắt, lau sạch tay, hút viên trân châu cuối cùng trong ly trà sữa, đi bộ về trường.
Bầu không khí trong trường đột nhiên thay đổi, những chiếc đèn lồng ruy băng đều được treo lên, như đang chào mừng năm mới ấy.
Bước thêm một đoạn nữa, khi đi ngang qua quảng trường nhỏ, chỉ thấy có một tấm poster lớn hình người đứng ở đó, người chung quanh bu lại đông như kiến. May là Bạch Khởi cũng không thấp, tầm mắt lia qua một cái có thể thấy được hình dáng của đầu người – là Tịch Thừa Quân.
Khuôn mặt tuấn tú, cho dù bị in thành tấm poster đứng cũng không thể lu mờ được vẻ đẹp này.
Chỉ là có cảm giác fans sờ tới sờ lui hình như muốn rách cái poster rồi.
Bạch Khởi thu hồi ánh mắt, đi đến nhà ăn, mua một ít đồ ăn thức uống cho mấy chó bạn thân trong ký túc xá.3
Tưởng Phương Thành đã sớm nghe nói anh hai của hắn muốn đến trường tham gia hoạt động.
Nhưng tâm tư của hắn không ở nơi này.
Hắn nhìn xuống màn hình di động, trong lòng trào dâng một chút bi quan.
Hôm đó sau khi trở về, ít nhiều hắn vẫn còn lo lắng cho Bạch Khởi, nhưng lại không dám liên lạc với cậu ấy, vì thế hắn đã hỏi bạn cùng phòng của Bạch Khởi.
Kết quả không mấy khả quan, bạn cùng phòng của Bạch Khởi nói, Bạch Khởi đã một tuần không ra khỏi phòng ngủ rồi.
Cậu ấy chắc đang buồn?1
Tưởng Phương Thành vẫn không muốn Bạch Khởi đau lòng.
Đặc biệt là... hắn chủ động theo đuổi Bạch Khởi, mặc dù trong thời điểm yêu đương hắn cũng không cảm nhận được chính mình với đại số tuyến tính* trong mắt Bạch Khởi cái nào quan trọng hơn... Hiện tại Bạch Khởi lại khổ sở vì hắn, đáy lòng Tưởng Phương Thành tự dưng có một cảm giác thoả mãn và thương tiếc.4
Hay là để hắn tìm cơ hội gặp cậu ấy một chút nhỉ?
Tưởng Phương Thành do dự, do dự một hồi thành ra kéo dài tới ba giờ chiều.
Ba giờ chiều, toàn trường náo động.
Từ cổng trường đến hội trường đều đông nghìn nghịt.
Bạch Khởi đang ngồi trong ký túc xá, mơ hồ có thể nghe thấy tiếng bên ngoài sôi trào oanh oanh liệt liệt.
Thật sự tới hả?
Bạch Khởi nghiêng đầu lắng nghe, sau đó vẫn cắm tai nghe và tiếp tục chơi game.
Hiếm khi bạn cùng phòng của cậu nổi lên đam mê bàn chuyện giang hồ, cười ha hả nói: "Có phải nhà trường đặc biệt mời thầy Tịch đến để giảm bớt áp lực cho tụi mình trong học kỳ cuối không?"
"Cũng có thể. Thầy Tịch cũng xem như là cựu sinh viên của trường này, anh ấy ở đây học một năm rồi mới ra nước ngoài."
"Tớ cũng muốn đi xin chữ ký, chỉ là có hơi xấu hổ khi phải đi giành chung với mấy cô bé. Tịch Thừa Quân trong bộ《 Nở Rộ 》diễn quá đỉnh!"
Nói một hồi, bọn họ vẫn không nhịn được nhào ra ngoài phòng ngủ tham gia cuộc vui.
Weibo của hầu hết tất cả sinh viên trong trường ngày hôm đó đều có ba chữ "Tịch Thừa Quân". Các topic liên quan trong diễn đàn cũng muốn bùng nổ.
Nháy mắt tới 6 giờ chiều, lần đầu tiên trong nhà ăn không có một bóng người.
Mà trên bục giảng ở hội trường, người đàn ông mặc vest xanh đậm khẽ mỉm cười, nói: "Rất cảm ơn các bạn đã tham gia hoạt động ngày hôm nay. Một lát nữa sẽ có nhân viên công tác chọn ngẫu nhiên mười bạn để nhận poster có chữ ký nhé..."
Sau khi nói xong, anh xoay người và lui về phía sau sân khấu.
Thân ảnh khi rời đi của anh đều in dấu trong mắt của mọi người, thật sự tràn ngập mị lực và toả sáng.
Mọi người đều đang tập trung vào poster và ảnh chụp có chữ ký cũng như các ấn phẩm chương trình khác, như vậy trong một khoảng thời gian ngắn không còn quá nhiều ánh mắt nhìn theo bóng dáng của Tịch Thưà Quân.
Tịch Thừa Quân vừa hạ tấm rèm chắn hậu trường xuống vừa lấy điện thoại ra.
Cùng lúc đó, di động của Bạch Khởi cũng vang lên.
Vẫn là dãy số đó, Bạch Khởi bắt máy: "Alo."
Sự kiện nhanh như vậy đã kết thúc rồi hả?
"Tôi sẽ lập tức đến ký túc xá của em." Giọng nói của Tịch Thừa Quân vẫn không nhanh không chậm, có hơi giống như một quý ông tao nhã cổ hủ.
"Hả?"
"Được, để em xuống dưới liền." Sau một hồi ngơ ngác, Bạch Khởi lập tức phối hợp.
Tưởng Phương Thành cuối cùng cũng hết do dự, hắn bấm số gọi điện lại nghe được là: "Xin lỗi, số điện thoại vừa gọi hiện không liên lạc được, xin quý khách vui lòng..."
Tưởng Phương Thành: "......"
Thôi quên đi, trực tiếp đến ký túc xá của cậu ấy vậy. Đến lúc đó ở trước mặt bạn cùng phòng, cậu ấy cũng sẽ không nổi giận.
Tưởng Phương Thành vừa đi, Tịch Thừa Quân cũng thay chiếc áo khoác khác, đeo một chiếc kính râm, sau đó cùng trợ lý của mình ra ngoài.
Trợ lý nhịn không được lên tiếng: "Thầy Tịch, anh không mang tóc giả ạ? Em cảm thấy anh như vậy... rất dễ dàng bị nhận ra."
Tịch Thừa Quân: "Không sao đâu."
Mang tóc giả rất khó nhận ra.
Trợ lý nghe vậy chỉ đành im lặng.
Trên thực tế, hắn thật sự không hiểu anh Tịch vì cái gì mà lại muốn tham gia một sự kiện nhỏ như vậy. Tiền không kiếm được thì cũng thôi đi, vì duy trì trật tự tại hiện trường mà mọi thứ được an bày cực kỳ chặt chẽ tốn rất nhiều chi phí.
Trợ lý đang buồn bực trong lòng thì thấy Tịch Thừa Quân lấy điện thoại ra.
Người đàn ông khẽ mỉm cười, vẻ mặt thoải mái, hình như đang cùng ai đó... nói chuyện ngọt ngào? Trợ lý bị suy nghĩ của mình doạ đến rớt cằm rồi.
Tịch Thừa Quân: "Có một khu rừng bạch dương trắng* ở bên cạnh ký túc xá của em. Tôi sẽ đợi em ở đó, có được không?"
"Anh tới nhanh như vậy? Lần sau không cần tới sớm như vậy đâu. Em chờ anh là được rồi."
Nghe một hồi, vành tai của trợ lý đỏ bừng lên.
Cái này là mị lực của ảnh đế hả?
Chỉ một câu bình thường được nói ra, lại chất chứa biết bao tình cảm phức tạp trong đó.
Ở bên này Bạch Khởi cất di động vào túi, đi vào khu rừng ấy.
Cảm giác rất mới lạ.
Thời điểm mà cậu cùng Tưởng Phương Thành yêu nhau cũng chưa đến chỗ này bao giờ.
Bạch Khởi đi về phía trước mấy bước, rất nhanh thấy được Tịch Thừa Quân.
Một tay tháo kính râm, anh mặc áo khoác len màu xám, dáng người cao lớn, khí chất xuất chúng. Giống như dáng đứng hiên ngang mà vững chãi của cây tùng bách*.
Tịch Thừa Quân nói: "Đưa cho tôi túi chườm nóng."
Trợ lý ngơ ngác đứng im lìm tại chỗ, sau đó nhìn đến Bạch Khởi càng thêm sững sờ.
Thiếu niên xinh đẹp đang bước nhanh về phía Tịch tiên sinh nhà bọn họ.
Não bộ nhanh chóng loading, hình như hắn được cập nhật phần mềm nên hiểu ra cái gì đó rồi.
Tại sao lại muốn tham gia hoạt động này?
Tại sao sau khi kết thúc sự kiện lại phải đi vào rừng gặp ai đó?
Rõ ràng thiếu niên này cùng với thầy Tịch có mối quan hệ không bình thường mà.
Khi trợ lý đang quan sát đến Bạch Khởi, Bạch Khởi cũng nhìn thấy hắn.
Tại sao Tịch Thừa Quân lại muốn gặp riêng cậu chứ? Còn mang theo người ngoài nữa... Là bây giờ muốn diễn thử hả?
OK, hiểu rồi!
Nụ cười của Bạch Khởi càng thêm xán lạn, ngọt ngào như rót mật, cười lên một cái liền rạng rỡ đến muốn mạng người khác.
Sau đó cậu chạy càng ngày càng nhanh, vô cùng nhiệt tình lao vào trong lồng ngực của Tịch Thừa Quân, còn thuận thế nhảy lên lấy hai chân kẹp vào eo của anh.5
Tịch Thừa Quân: "......"
Tay đang cầm túi chườm nóng của anh bỗng siết chặt, túi chườm nóng phát ra tiếng động nhẹ.
Nhưng cái này không phải là trọng điểm.
Tịch Thừa Quân có thể ngửi thấy mùi quýt thoang thoảng trên người thiếu niên truyền đến.
Chắc là mùi hương của sữa tắm.
Lúc này Bạch Khởi còn giơ tay, thân mật ôm lấy cổ của Tịch Thừa Quân, sau đó y chang như mèo con, ngoan ngoãn và dính người dựa vào đầu vai của anh.
Hô hấp Tịch Thừa Quân dừng lại một chút.
... Có nên nói rằng đứa nhỏ này rất thông minh và hiếu động không nhỉ?
Tầm mắt của anh rũ xuống, dừng lại ở trên một đoạn cổ trắng nõn như tuyết khi thiếu niên vùi đầu vào vai anh.
Dù sao anh cũng là một người đàn ông trưởng thành và bình thường. Anh chưa bao giờ thân thiết với người nào xung quanh mình như vậy... Anh cũng không nghĩ đến Bạch Khởi lại diễn sâu đến nỗi không có gánh nặng tâm lý như thế.
Tịch Thừa Quân vươn tay đỡ lấy eo của Bạch Khởi, hơi dời tầm mắt sang chỗ khác, sau đó nhét túi chườm nóng vào trong tay của Bạch Khởi: "Giữ ấm một chút."
Về phần người trợ lý bên cạnh... Hắn đang bị sốc, hắn cảm thấy hắn bị sốc đến độ đứt dây thần kinh nói.4
Tưởng Phương Thành đi lên lầu ba của ký túc xá, mở cửa phòng ngủ.
Mục Đông cùng những người khác ngại hội trường quá đông, lúc này vừa trở về, nghe thấy động tĩnh thì quay đầu nhìn: "Ai thế? Có chuyện gì sao?"
"Tôi... đến tìm Bạch Khởi."
"Cậu ấy xuống dưới rồi." Mục Đông nói xong rồi đi đến cửa sổ, hướng ánh mắt nhìn xuống: "Để tôi giúp cậu xem xem, có lẽ cậu ấy chưa đi xa..."
Lúc này hắn thấy được bóng dáng quen thuộc đang đứng trong khu rừng nhỏ, kinh ngạc đến nỗi nhảy dựng lên nói: "Trời **!"
Người này sao giống Bạch Khởi vậy trời?
Đậu má, còn người đàn ông đang ôm Bạch Khởi là ai?
Sao cảm thấy hơi quen quen... Còn có cảm giác giống Tịch Thừa Quân vưà phát biểu trên sân khấu... Phỉ phui cái miệng, là mình hoa mắt rồi!
Bình luận truyện