Sau Khi Thoả Thuận Kết Hôn Cùng Ảnh Đế
Chương 29: 300 vạn fans
"...mở một lớp hướng dẫn yêu đương...?"
-
Tập thứ ba cuối cùng đã kết thúc, mức độ nổi tiếng của chương trình một lần nữa được nâng lên tầm cao mới.
Xếp hạng của nền tảng đã tăng vọt trong suốt chặng đường dài. Cho đến nay, tập đầu tiên và tập thứ hai vẫn đang được chiếu lại, điều này khiến các chương trình khác không khỏi thèm thuồng chảy nước dãi.
Tối hôm trước khi rời đi, Bạch Khởi đếm tiền trong túi, Lạc Nguyên không kìm được sự tò mò, bước tới hỏi: "Anh Bạch và Anh Tịch có bao nhiêu tiền thế?"
Bạch Khởi ngạc nhiên chớp mắt nhìn Lạc Nguyên. Cậu cũng được gọi là "anh" hả?
Lạc Nguyên bị cậu nhìn đến nỗi có chút ngượng ngùng, hắn chợt nhớ ngày hôm đó hắn vừa bước xuống sân băng, Bạch Khởi đã chăm chú nhìn hắn.
Lạc Nguyên ngoảnh mặt đi: "Nếu không tiện thì thôi vậy..."
Hắn chưa kịp nói xong, Bạch Khởi đã ném hết cọc tiền lên bàn.
Bạch Khởi: "Cậu có muốn đếm thử không?"
Lạc Nguyên nhanh chóng quay lại.
Lúc này, những khách mời khác cũng tới.
Hứa Dật hỏi: "Anh Tịch lại đi bơi một vòng nữa sao? Anh Tịch khỏe thật."
Khâu Tư Xuyên ngồi xuống cũng không để ý tới gì khác nữa, trực tiếp giúp Lạc Nguyên cùng nhau đếm tiền: "Mười tệ, hai mươi, hai mươi lăm..."
Càng đếm càng đếm, vẻ mặt Chu Nham Phong càng khiếp sợ.
Ổ Tuấn ở phía sau không khỏi nhướng mày: "Hơn sáu trăm?"
Khâu Tư Xuyên sững sờ, không ngờ Bạch Khởi và Tịch Thừa Quân lại kết hợp với nhau như hai cỗ máy kiếm tiền siêu việt, hắn thấp giọng nói: "Chính xác mà nói, bọn họ có tổng cộng bảy trăm lẻ tám."
"......"
Trong lúc nhất thời im phăng phắc.
Ngay cả ê-kíp chương trình cũng cạn con mịe nó lời.
【 khá lắm hai chàng trai! 】
【 tổ tiết mục: hay bỏ nghề này đi làm nghề khác nhỉ? 】
【 hoan nghênh đi vào CCTV-2 mở một tiết mục "làm thế nào lập nghiệp thành công?" 】
【 Ngoại trừ chồng chồng Bạch Khởi, còn lại đều bị một kích tất sát 】
Làn đạn lúc này ai nấy đều thở dài cảm thán.
Nhưng bọn họ đúng là thích xem cái này, hai người cùng nhau song kiếm hợp bích đoạt giải quán quân, không ai kéo chân ai, đã vậy còn vừa rải cơm chó vừa kiếm tiền, ai mà không thích được đây.
Trước đây còn lo lắng cho "bé vợ" của Tịch Thừa Quân, vì tuổi còn nhỏ, lớn lên lại đẹp trai thanh tú, tính tình đáng nhẽ cũng nên vừa kiêu vừa ngốc, có khi nhu nhược yếu ớt trà xanh hay bạch liên hoa. Lúc ấy hãy còn khẳng định khi vừa quay chương trình, cậu ấy sẽ liên tục ai nha đau quá ai nhô dơ quá, này không được cái kia cũng không xong. Cuối cùng thì thế nào, mẹ nó, một phen vả mặt cả đám.
Bên này còn chưa xem đủ phát sóng trực tiếp.
Bên kia liền có người nhịn không được lập tức mở topic mới trên diễn đàn.
《 Đáng sợ vãi tè! Bạch Khởi cùng Tịch Thừa Quân còn hơn bảy trăm tệ! 》
Cũng có vài người chưa xem qua chương trình, lúc nhìn tiêu đề này đều cảm thấy ngủ một phát sáng dậy thành người tối cổ.
【 Hả? Tịch Thừa Quân không phải rất có tiền sao? Còn dư 700 tệ? Cái gì ghê thía, phá sản rồi hả? 】
【 lầu trên làm tui cười ỉa nha. Chắc là không xem tiết mục đúng hông? Nhanh mà chạy lên xem liền đi để còn có chuyện mà nói với người khác, khúc côn cầu thật sự rất đẹp mà còn mang cảm giác mạnh mẽ nữa, nhanh lên các tỷ muội 】
【??? 】
【 Eo ôi, công nhận hơn 700 tệ là cực kỳ nhiều đó nha, mị ứ ngờ là bọn họ có thể làm được đến mức độ đó. Khâu Tư Xuyên với Hứa Dật cũng nhiều nhưng đương nhiên không bằng hai người kia. Nếu tính tính thì mấy cặp khác còn chưa đủ bữa ăn đêm hạng sang của Bạch Khởi và thầy Tịch á 】
【 Bạch Khởi thật sự làm tui ngạc nhiên á. Thầy Tịch thì tui biết rầu nên cũng không kinh ngạc mấy, dù sao thì thầy cũng đã là một huyền thoại sống. Bạch Khởi eii, tui hỏi xíu, cậu còn cái gì hông biết hông? 】
【 trước mắt hình như hông biết bơi á tỷ muội lầu trên 】
【 a a đừng nói bơi lội nữa, thầy Tịch cởi áo choàng xuống nước kiếm tiền cho vợ, ôi đoạn đó, tuyến nhân ngư mlem mlem... Thuận tiện nói thêm câu nữa, thầy Tịch và Bạch Khởi thể lực đều đỉnk kout nha. Trước kia ta còn tưởng đóng phim cũng không cần dùng thể lực đến như zậy 】
【 Khởi Khởi mông có khỏe không hi hi hi 】
Các cuộc thảo luận không ngớt.
【 chế không nghĩ tới đàn ông kết hôn với nhau lại có mị lực đến như dậy á 】
【 băng cầu mà còn hung hãn như zậy thì trên giường xao xao...? 】
【? 】
Mặc dù số lượng người hâm mộ của Tịch Thừa Quân luôn rất lớn nhưng khi kỳ chương trình mới nhất được phát sóng, anh không những không rớt một người hâm mộ nào, mà ngược lại, anh còn thu được rất nhiều fans.
Thượng Quảng có chút dở khóc dở cười.
"Có lẽ vì trước đây anh Tịch quá hoàn hảo nên anh ấy không giống người thật. Lâu dần, chắc chắn sẽ có người nhảy ra nói anh Tịch giả vờ. Giờ thì ngon lành rồi. Chương trình thực tế được phát sóng, tất cả bọn họ đều cảm thấy anh Tịch giống như sống động hơn hẳn, biết tức giận, biết nói cười, phần khía cạnh mới mẻ thế này khiến cho anh Tịch không còn giống như một thế ngoại cao nhân tránh xa chốn hồng trần, so với ngày trước càng khiến người ta thích hơn." Nhân viên công tác báo cáo kết quả với Thượng Quảng.
Thượng Quảng sau khi nghe xong sửng sốt một chút, trong lòng thầm nghĩ, phải như vậy không.
Thượng Quảng hắng giọng, nói: "Anh Tịch cũng chưa chắc có thể vui..."
"Hả?"
Thượng Quảng: "Anh Tịch từng nói, để có thể diễn một nhân vật đến mức tốt nhất, người diễn viên không thể quá hoà nhập vào trong đám đông. Đặc biệt càng phải giữ khoảng cách nhất định với người hâm mộ. Anh Tịch muốn khán giả yêu thích bộ phim này vì chính nhân vật đó, chứ không phải anh. Khán giả yêu thích nhân vật mà anh sắm vai, thậm chí khi nhìn thấy anh mà lại kêu tên nhân vật trong phim, đây chính là thành công lớn nhất mà một người diễn viên có thể đạt được, vì họ đã khiến nhân vật đó thật sự sống trong suy nghĩ mỗi người."
Đầu dây bên kia khô khan nói: "Như vậy à..."
Còn có người không hy vọng chính mình được người khác thích sao?
Phàm phu tục tử như bọn họ đúng là đếu hiểu được.
Cho nên đây có lẽ cũng là lý do mà anh Tịch nhận được giải thưởng nhiều đến nỗi có thể bán sỉ đi.
Thượng Quảng tắt điện thoại, nhịn không được mà đưa ánh mắt về nơi xa xăm.
-
Lúc này sắc trời đã tối.
Một nhóm người ở đó vẫn đang vòi Bạch Khởi bao cơm.
"Quá giàu!"
"Hay chúng bắt cóc phú nhị đại này, đánh hắn rồi chia gia tài đi!"
"Ừ ừ ừ, mấy người làm đi. Anh Tịch is watching mấy người đó!"
"......"
Thượng Quảng đến gần hơn.
Tổ chương trình lúc này vẫn còn đang ghi hình, màn ảnh quay tới mặt của Bạch Khởi, liền nghe thấy cậu cười nói: "Được nha, hôm nay tôi mời."
Tất cả mọi người đều sửng sốt, không ngờ rằng cậu thật sự đồng ý.
Bạch Khởi: "Đi thôi. Anh Tịch và tôi gọi sẽ gọi set bữa ăn đắt nhất tối nay, mọi người ăn cùng nhau nha..."
Vừa nói những lời này, ai còn nhớ tới ghen tị hận nữa chứ, cả đám đều nhao nhao điên cuồng, cuối cùng cũng có cảm giác khổ tận cam lai.
"Anh Bạch là ngầu nhất!" Ngay cả Chu Nham Phong cũng không biết xấu hổ mà giơ ngón tay cái lên.
【 ha ha ha cầu Chu ảnh đế đừng mở miệng, thiệt luôn, trong lòng mị hình tượng của Chu ảnh đế hoàn toàn sụp đổ rầu ha ha ha 】
"Đi đi đi!"
"Cơ mà cậu không cần hỏi qua anh Tịch hả?"
"Anh Tịch khẳng định là nghe Bạch Khởi, đúng không anh Tịch?"
Tịch Thừa Quân lúc này mới tắm xong, thay một chiếc áo len cổ lọ màu trắng, đi dép lê mềm mại chậm rãi bước tới.
Anh gật đầu: "Ừ."
Xem ra thời điểm này đặc biệt dễ nói chuyện.
Dương Ức Như không khỏi mỉm cười: "Anh Tịch có nghe chúng tôi nói gì không mà gật đầu đấy?"
Tịch Thừa Quân hơi khựng lại.
Anh đúng là không nghe thấy, nhưng không sao, cũng không phải chuyện gì to tát.
Phú Xuân Dĩnh thở dài: "Anh Tịch là gật đầu cho câu cuối cùng."
Bạch Khởi cắt ngang: "Chính là rủ bọn họ đi tắm suối nước nóng và ăn một bữa ăn hạng VIP." "Đi đi đi, đi thôi." Bạch Khởi bước tới, móc lấy cánh tay của Tịch Thừa Quân.
Bọn họ dung dăng dung dẻ đến suối nước nóng, người này so với người kia càng vui vẻ phấn khích hơn.
Vừa đi vào đã thay quần áo, làn đạn vô cùng mãn nguyện, chờ phần ăn sang trọng lại bưng lên, làn đạn chỉ biết lặng lẽ gạt lệ để xem tiếp.
Suất ăn sang trọng thuộc về Bạch Khởi và Tịch Thừa Quân, tất nhiên cũng chỉ có bộ đồ ăn dành cho hai người.
Nhưng tất cả mọi người đều không quan tâm.
"Ơ, đưa đũa cho tôi."
"Tôi dùng nĩa!"
"Tôi có thể dùng muỗng! Để tôi, để tôi!"
"Để ăn thịt, dùng dao cũng không tệ, chỉ cần cắm xuống một cái!"
Với phần ăn như vậy, cảm giác xa lạ giữa mọi người bỗng chốc vơi đi nhiều, dường như họ ngày càng thân thiết với nhau hơn, đều có cảm giác của những người bạn cũ lâu ngày họp mặt rồi.
"Tôi quá yêu Bạch Khởi." Dương Ức Như nhịn không được nói.
Ổ Tuấn vội vàng đụng vào cánh tay cô.
Dương Ức Như: "Nhưng tôi không xứng, chỉ có thầy Tịch mới xứng."
【 minh chứng cho câu: cái khó ló cái khôn! 】
【 cười ẻ, một đám đều đền ơn đáp nghĩa, thiếu điều dán ba chữ "Tiểu thiên sứ" trên đầu Bạch Khởi, bọn họ có phải đã quên rồi hông, tiền Bạch Khởi mời khách, là từ bọn họ chia cho đó! 】1
【 Bạch Khởi thật sự đáng iu ó, ở trường nhân duyên chắc là cũng tốt ha? 】
【 a a, thầy Tịch từ đâu mà đào được báu vật như zậy, chỉ em với hu hu hu em ế muốn chớt đây ạ 】
"Từ nơi nào đào ra à?" Tưởng Phương Thành nhìn chằm chằm màn hình, nghiến răng nghiến lợi: "Đào từ tay của tôi."1
Nhất định một ngày nào đó.
Hắn phải để những người này thấy rõ Tịch Thừa Quân là người như thế nào.
Là người đã giật bạn trai từ em trai của mình!
Ngay khi hắn vừa nói xong, cửa bị gõ.
Giọng một người phụ nữ từ ngoài cửa truyền đến: "Tôi đến rồi."
Vị hôn thê của hắn Hàn Ti chậm rãi đi vào, trực tiếp đưa một đống danh sách dày cộp trong tay đến trước mặt Tưởng Phương Thành: "Anh tự kiểm tra đi."
Hàn Ti liếc nhìn màn hình, có lẽ biết Tưởng Phương Thành đang xem cái gì. Cô không nói gì cả.
Tưởng Phương Thành càng tức giận thì càng tốt.
Bằng cách này, bọn họ sẽ không thực sự kết hôn.
Cô cũng sợ Tưởng Phương Thành đột nhiên một ngày nào đó sẽ hiểu được, muốn trở lại làm thẳng nam nối dõi tông đường.
Hàn Ti không muốn kết hôn chút nào.1
Nhưng bất lực thay, bố cô là một người đàn ông truyền thống cổ hủ, ông cho rằng con gái không thể gánh vác công việc gia đình, phải có một người chồng hỗ trợ.
Gia tộc Tưởng thị sẵn sàng để Tưởng Phương Thành làm bàn đạp cho cô kế thừa sự nghiệp kinh doanh, thế nên cô và nhà họ Tưởng thành lập một thỏa thuận.
Vì vậy, trong lòng Tưởng Phương Thành đừng nói là đang yêu một người, hắn yêu mười tám người, yêu say đắm yêu cuồng nhiệt thì càng tốt.
Tưởng Phương Thành lật xem danh sách, sắc mặt đột nhiên khó coi: "Làm sao còn có Tịch Thừa Quân?"
"Dù sao đó cũng là anh trai của anh. Hơn nữa, danh sách này cũng không phải tôi lập ra. Nếu anh có bất kỳ câu hỏi nào, đến gặp bố của anh hoặc hỏi bà tôi. Bà tôi thời còn trẻ vẫn muốn tôi kết hôn với anh trai của anh, ầy, nhưng anh trai của anh cũng là gay, thật không ngờ... " Hàn Ti lãnh đạm nói.1
Hàn Ti: "Tôi đi thử áo cưới."
Nói xong, cô không cần Tưởng Phương Thành đi cùng, liền xoay người rời đi.
Tưởng Phương Thành gần như bóp nát bản danh sách đó.
Nhưng ngay sau đó, hắn lại nghĩ.
—— Đến lúc đó, Bạch Khởi cũng tới chứ?
Ngay khi Tưởng Phương Thành nghĩ đến điều này, hắn nhận thấy màn hình máy tính trước mặt tối đen.
Buổi truyền hình trực tiếp đã kết thúc.
Cuối cùng phát đi một danh sách dài các nhân viên, kèm theo một đoạn lồng tiếng, trông giống như một câu chuyện ngoài lề.
"A, a, thật phê!"
"Tôi thích suối nước nóng! Con mẹ nó quá thoải mái!"
"Bạch Khởi Khởi là thần của tôi!" Tiếng hét lớn và phấn khích của mọi người xen lẫn với những cuộc trò chuyện trầm thấp.
"Em không xuống nước à?"
"À không đâu. Em ngâm mình trong bể bơi được mấy ngày, da cũng muốn đen đi hết rồi. Anh không xuống nước, em cũng liền không xuống luôn." Cậu nhẹ giọng nói, "Em ở đây chơi với anh."
Tưởng Phương Thành không biết biểu hiện của Tịch Thừa Quân lúc này như thế nào, nhưng hắn gần như có thể tưởng tượng ra Bạch Khởi khi nói những điều này, giống như từ đầu đến chân đều toát lên sự ngọt ngào.
Không ai có thể cưỡng lại những lời nói như vậy.
Làn đạn thực sự bùng nổ.
【 a a a quá ngọt trời ạ 】
【 tôi muốn Bạch Khởi không chỉ mở lớp đào tạo học bá, mà còn muốn mở lớp hướng dẫn yêu đương! 】
【 xin hỏi là học xong có được người yêu cấp bậc này hem (* ̄︶ ̄) 】
......
Kể từ khi Tịch Thừa Quân muốn cùng Bạch Khởi quay hình chương trình, Tưởng Phương Thành đã suy nghĩ rất nhiều thứ.
Hắn rất rõ ràng "anh hai" của hắn nổi tiếng đến như thế nào, có bao nhiêu người hâm mộ thì bấy nhiêu lời chửi rủa, nhục mạ sẽ đến tới tai Bạch Khởi.
Lúc đầu, hắn thậm chí còn tạo acc clone để chen vào chửi lại bọn họ.
Hắn đã từng nghĩ rằng Bạch Khởi có khi nào sẽ hối hận vì đã kết hôn với Tịch Thừa Quân hay không?
Hối hận vì đã yêu một người quá nổi tiếng như Tịch Thừa Quân?
Nếu có... vậy cậu ấy sẽ nghĩ về hắn chứ?
Nhưng Tưởng Phương Thành rốt cuộc vẫn thất vọng.
Hắn nhìn chằm chằm vào màn hình, cổ họng giống như kẹt một miếng sắt, nuốt không trôi mà nhả không được.
Hắn sớm phải biết... Bạch Khởi rất được nhiều người yêu thích, mà nhiều người thích như vậy, sẽ không còn chuyện gì gọi là khó khăn nữa.
......
Tất cả khách mời của《 Cặp Đôi Hoàn Mỹ 》đã nghỉ ngơi trong biệt thự suối nước nóng một đêm, hôm nay liền phải dọn đồ ra về.
Lần này đã ghi lại rất nhiều video, còn không ít câu chuyện ngoài lề, tổ tiết mục cũng thoải mái mà thở ra một hơi: "Thời điểm ăn Tết cũng có cái để đăng rồi."
Bạch Khởi ngồi trong xe, chống cằm nhìn ra ngoài cửa sổ, nhẹ giọng nói: "Thật sự rất thú vị."
Vừa dứt lời, điện thoại cậu liền rung một cái.
Bạch Khởi cúi đầu nhìn thoáng qua.
Là tin nhắn của Thượng Quảng.
【 Hôm nào Bạch tiên sinh rảnh rỗi có thể cùng tôi uống ly cà phê được không, chỉ có hai chúng ta 】
Bạch Khởi:?
Bạch Khởi không hiểu gì hết, những vẫn lễ phép gửi lại tin nhắn: 【 Ngày mai tôi muốn lên trường một chuyến, đến lúc đó sẽ ở gần trường làm ly cà phê? 】
Thượng Quảng lập tức nhắn lại: 【 Được 】
Thượng Quảng thật ra đang ngồi ở ghế lái phụ, gửi tin nhắn xong cũng không lập tức hết chuyện, ngược lại quay đầu nói: "Bạch tiên sinh có rảnh không?"
Bạch Khởi:?
Thượng Quảng cười nói: "Có một talkshow, muốn mời cậu cùng với anh Tịch. Những người dẫn chương trình trong các tiết mục kiểu này thường rất độc miệng, hễ mở lời thì không có gì hay. Nếu cậu cảm thấy không muốn, chúng ta bên này đều có thể..."
Thượng Quảng vẫn chưa nói xong.
Bạch Khởi xoa xoa tay, chớp chớp mắt, nhỏ giọng xấu hổ hỏi: "Có thù lao không ạ?"
Thượng Quảng nghẹn lời, cảm thấy có chút khó hiểu.
Năm ngàn vạn mà anh Tịch đưa không đủ xài sao? Chưa kể còn phần thù lao của chương trình này.
Bạch Khởi: "Không có thì không sao đâu ạ." Cậu quay đầu nhìn Tịch Thừa Quân: "Tôi nghe theo sự sắp xếp của anh Tịch."
Tịch Thừa Quân còn đang giải quyết những tin nhắn chồng chất trong điện thoại, vừa nghe tiếng liền ngẩng đầu nói: "Thù lao chương trình này là bao nhiêu?"
Thượng Quảng lòng nói, anh trước kia có quan tâm cái này đâu cơ chứ.
Nhưng Thượng Quảng vẫn thành thật trả lời: "Chương trình át chủ bài của Hồng Đài, thù lao chương trình cho anh tương đối nhiều, chuẩn bị tới 480 vạn. Bạch tiên sinh là 150 vạn. Tất cả đều sau thuế. Hôm đó chắc chắn phải vất vả cả ngày, em cảm thấy cũng chẳng được bao nhiều... nên có thể từ..."
Tịch Thừa Quân không trả lời hắn, mà là quay đầu nhìn Bạch Khởi: "Như vậy em muốn nhận không?"
Hở?
Bạch Khởi dừng lại, trong một lúc cậu chưa get được suy nghĩ của Tịch Thừa Quân.
Không đợi cậu trả lời, Tịch Thừa Quân dừng một chút, lần thứ hai lên tiếng: "Hơi thấp. Giá trị thương mại của em đã không còn phụ thuộc vào tôi nữa. Kỳ chương trình hôm nay vừa quay, sau khi cắt nối và biên tập rồi phát trên truyền hình, giá trị thương mại lại tăng gấp đôi. Chờ một lát, bên kia sẽ gọi điện thoại lại."
Bạch Khởi hiểu rồi.
Thượng Quảng cảm thấy, mức giá đó không xứng với Tịch Thừa Quân.
Nhưng Tịch Thừa Quân còn đi cùng cậu? Còn tùy thuộc vào cậu cho rằng giá đó có phù hợp hay không???
Bạch Khởi liếm môi, có chút xấu hổ, nhịp tim dường như nhanh hơn một chút.
Có lẽ cảm thấy hưởng sái từ người khác nên có chút khẩn trương.
Bạch Khởi: "Cái giá này đối với người bình thường đã là một con số thiên văn rồi á!"
Cậu không có chút xíu xiu nào không hài lòng hết
Tịch Thừa Quân gật đầu, nhìn Thượng Quảng.
Thượng Quảng: "......"
Thượng Quảng: "Em hiểu rồi anh Tịch! Em làm liền."
Lúc này, trợ lý Tiểu Lâm đột nhiên nói: "Đậu má! Khởi Khởi ơi!"
Tịch Thừa Quân mất tự nhiên mà xuất hiện một suy nghĩ trong đầu - tại sao bây giờ mọi người đều có thể gọi em ấy là Khởi Khởi?
Tiểu Lâm: "Cậu lên Weibo chưa?"
Bạch Khởi đã lâu chưa lên Weibo.
Kể từ khi Tịch Thừa Quân yêu cầu luật sư thu thập chứng cứ lần trước, anh yêu cầu cậu nên ít xem Weibo hơn.
Bạch Khởi: "Làm sao thế?"
Tiểu Lâm: "Cậu có hơn 300 vạn fans! Cái này nhanh vãi ra đó! Bây giờ cậu trực tiếp debut luôn cũng được nữa!"
Thượng Quảng vỗ đầu Tiểu Lâm: "Không lớn không nhỏ, gọi là Bạch tiên sinh hoặc Bạch thiếu gia."
Thượng Quảng nói xong, cũng cảm thấy khổ tâm chết mịe. Một mặt, sợ anh Tịch sẽ thực sự chìm đắm vào nó, một mặt hắn phải kiên quyết bảo vệ tư cách người chồng chính cung của anh Tịch.
Tiểu Lâm khô khan nói: "Bạch thiếu gia."
Bạch Khởi cũng không để tâm, cậu nhẹ nhàng "a" một tiếng: "Hèn gì dạo này có rất nhiều tài khoản WeChat thêm bạn bè với tôi, cũng không biết từ nơi nào đến nữa..."
Cậu lật màn hình điện thoại, cho người khác xem.
Những gì được viết trên tin nhắn xác minh là "Công ty Văn hóa XX", "Truyền thông XX" và "Công ty Môi giới XX".
Thượng Quảng ứ nhịn nổi nữa rồi.
"Cái này không phải trộm đào góc tường của anh Tịch chúng ta hả? Tại sao không biết tìm chúng ta mà xin phép trước chứ?"
Tịch Thừa Quân thấp giọng nói: "Em có muốn vào giới giải trí không? Nếu em muốn..." Tôi có thể giới thiệu cho em những người đáng tin cậy hơn.
Bạch Khởi ném điện thoại đi: "Tôi không muốn đâu." Cậu lắc lắc đầu: "Tôi muốn học thạc sĩ."
Tiểu Lâm nghe xong chỉ muốn lâm vào trầm cảm kiểu cổ điển.
Làm nghệ sĩ mới kiếm được nhiều tiền đó! Đi học thạc sĩ đâu có kiếm ra tiền đâu?
Tịch Thừa Quân cũng không biết bản thân bị làm sao, tự dưng có chút tiếc nuối nhè nhẹ.
Cả người đều cảm thấy không dễ chịu.
Vì vậy, Tịch Thừa Quân dứt khoát đưa tay ra: "Thượng Quảng, đưa điện thoại cho tôi, tôi gọi cho Hồng Đài."
Thượng Quảng sững sờ đưa di động sang.
Tịch Thừa Quân tiếp nhận, gọi đi.
Chỉ nhỏ giọng nói chuyện với bên kia vài câu, rất nhanh liền cúp máy, toàn bộ quá trình từ A đến Z không hề thay đổi sắc mặt.
Tịch Thừa Quân nói: "Ngày mốt đi ghi hình, ngày mai Thượng Quảng dẫn em đi ký hợp đồng. Em không có người đại diện, nên đành vất vả một chút để chính mình đến. Giá là 500 vạn."
Thượng Quảng vừa nghe liền biết không thể nào có chuyện xàm xí đú như vậy được.
Bạch Khởi mặc dù rất xinh đẹp, nhiều lần lên hotsearch, xem như cũng có lượng fans đông đảo nhưng giá trị chưa thể tăng nhanh như thế.
Bạch Khởi cũng không hiểu rõ chuyện này, vội vàng gật đầu: "Vâng, kiếm tiền không bao giờ là vất vả đâu."
Thượng Quảng cau mày ngồi ở chỗ đó hồi lâu, trong đầu chợt hiện lên một ý nghĩ. Trời má, không phải là anh Tịch trực tiếp giao phần của mình cho Bạch Khởi đi?
Đệt!!!
Tịch Thừa Quân ngồi bên kia, cũng chợt yên lặng hơn.
Trong đầu anh vẫn còn nguyên vẹn hình ảnh ngày hôm đó, trong hội trường băng cầu lạnh lẽo, thiếu niên xinh đẹp mang hơi ấm của mình mà lao về phía anh, ôm anh thật chặt rồi lớn tiếng nói: Ông xã, anh giỏi nhất.
Nhưng bây giờ Bạch Khởi lại chớp đôi mắt sáng lấp lánh, ngọt ngào mở miệng: "Cảm ơn anh Tịch. Nếu anh có chuyện gì cần tôi, anh cứ tuỳ tiện gọi."
Trong giây phút này, Tịch Thừa Quân cảm thấy mình giống như bị tâm thần phân liệt.
......
Trở lại Bắc Kinh hôm nay.
Tịch Thừa Quân tự mình đi gặp bác sĩ tâm thần.
-
Tập thứ ba cuối cùng đã kết thúc, mức độ nổi tiếng của chương trình một lần nữa được nâng lên tầm cao mới.
Xếp hạng của nền tảng đã tăng vọt trong suốt chặng đường dài. Cho đến nay, tập đầu tiên và tập thứ hai vẫn đang được chiếu lại, điều này khiến các chương trình khác không khỏi thèm thuồng chảy nước dãi.
Tối hôm trước khi rời đi, Bạch Khởi đếm tiền trong túi, Lạc Nguyên không kìm được sự tò mò, bước tới hỏi: "Anh Bạch và Anh Tịch có bao nhiêu tiền thế?"
Bạch Khởi ngạc nhiên chớp mắt nhìn Lạc Nguyên. Cậu cũng được gọi là "anh" hả?
Lạc Nguyên bị cậu nhìn đến nỗi có chút ngượng ngùng, hắn chợt nhớ ngày hôm đó hắn vừa bước xuống sân băng, Bạch Khởi đã chăm chú nhìn hắn.
Lạc Nguyên ngoảnh mặt đi: "Nếu không tiện thì thôi vậy..."
Hắn chưa kịp nói xong, Bạch Khởi đã ném hết cọc tiền lên bàn.
Bạch Khởi: "Cậu có muốn đếm thử không?"
Lạc Nguyên nhanh chóng quay lại.
Lúc này, những khách mời khác cũng tới.
Hứa Dật hỏi: "Anh Tịch lại đi bơi một vòng nữa sao? Anh Tịch khỏe thật."
Khâu Tư Xuyên ngồi xuống cũng không để ý tới gì khác nữa, trực tiếp giúp Lạc Nguyên cùng nhau đếm tiền: "Mười tệ, hai mươi, hai mươi lăm..."
Càng đếm càng đếm, vẻ mặt Chu Nham Phong càng khiếp sợ.
Ổ Tuấn ở phía sau không khỏi nhướng mày: "Hơn sáu trăm?"
Khâu Tư Xuyên sững sờ, không ngờ Bạch Khởi và Tịch Thừa Quân lại kết hợp với nhau như hai cỗ máy kiếm tiền siêu việt, hắn thấp giọng nói: "Chính xác mà nói, bọn họ có tổng cộng bảy trăm lẻ tám."
"......"
Trong lúc nhất thời im phăng phắc.
Ngay cả ê-kíp chương trình cũng cạn con mịe nó lời.
【 khá lắm hai chàng trai! 】
【 tổ tiết mục: hay bỏ nghề này đi làm nghề khác nhỉ? 】
【 hoan nghênh đi vào CCTV-2 mở một tiết mục "làm thế nào lập nghiệp thành công?" 】
【 Ngoại trừ chồng chồng Bạch Khởi, còn lại đều bị một kích tất sát 】
Làn đạn lúc này ai nấy đều thở dài cảm thán.
Nhưng bọn họ đúng là thích xem cái này, hai người cùng nhau song kiếm hợp bích đoạt giải quán quân, không ai kéo chân ai, đã vậy còn vừa rải cơm chó vừa kiếm tiền, ai mà không thích được đây.
Trước đây còn lo lắng cho "bé vợ" của Tịch Thừa Quân, vì tuổi còn nhỏ, lớn lên lại đẹp trai thanh tú, tính tình đáng nhẽ cũng nên vừa kiêu vừa ngốc, có khi nhu nhược yếu ớt trà xanh hay bạch liên hoa. Lúc ấy hãy còn khẳng định khi vừa quay chương trình, cậu ấy sẽ liên tục ai nha đau quá ai nhô dơ quá, này không được cái kia cũng không xong. Cuối cùng thì thế nào, mẹ nó, một phen vả mặt cả đám.
Bên này còn chưa xem đủ phát sóng trực tiếp.
Bên kia liền có người nhịn không được lập tức mở topic mới trên diễn đàn.
《 Đáng sợ vãi tè! Bạch Khởi cùng Tịch Thừa Quân còn hơn bảy trăm tệ! 》
Cũng có vài người chưa xem qua chương trình, lúc nhìn tiêu đề này đều cảm thấy ngủ một phát sáng dậy thành người tối cổ.
【 Hả? Tịch Thừa Quân không phải rất có tiền sao? Còn dư 700 tệ? Cái gì ghê thía, phá sản rồi hả? 】
【 lầu trên làm tui cười ỉa nha. Chắc là không xem tiết mục đúng hông? Nhanh mà chạy lên xem liền đi để còn có chuyện mà nói với người khác, khúc côn cầu thật sự rất đẹp mà còn mang cảm giác mạnh mẽ nữa, nhanh lên các tỷ muội 】
【??? 】
【 Eo ôi, công nhận hơn 700 tệ là cực kỳ nhiều đó nha, mị ứ ngờ là bọn họ có thể làm được đến mức độ đó. Khâu Tư Xuyên với Hứa Dật cũng nhiều nhưng đương nhiên không bằng hai người kia. Nếu tính tính thì mấy cặp khác còn chưa đủ bữa ăn đêm hạng sang của Bạch Khởi và thầy Tịch á 】
【 Bạch Khởi thật sự làm tui ngạc nhiên á. Thầy Tịch thì tui biết rầu nên cũng không kinh ngạc mấy, dù sao thì thầy cũng đã là một huyền thoại sống. Bạch Khởi eii, tui hỏi xíu, cậu còn cái gì hông biết hông? 】
【 trước mắt hình như hông biết bơi á tỷ muội lầu trên 】
【 a a đừng nói bơi lội nữa, thầy Tịch cởi áo choàng xuống nước kiếm tiền cho vợ, ôi đoạn đó, tuyến nhân ngư mlem mlem... Thuận tiện nói thêm câu nữa, thầy Tịch và Bạch Khởi thể lực đều đỉnk kout nha. Trước kia ta còn tưởng đóng phim cũng không cần dùng thể lực đến như zậy 】
【 Khởi Khởi mông có khỏe không hi hi hi 】
Các cuộc thảo luận không ngớt.
【 chế không nghĩ tới đàn ông kết hôn với nhau lại có mị lực đến như dậy á 】
【 băng cầu mà còn hung hãn như zậy thì trên giường xao xao...? 】
【? 】
Mặc dù số lượng người hâm mộ của Tịch Thừa Quân luôn rất lớn nhưng khi kỳ chương trình mới nhất được phát sóng, anh không những không rớt một người hâm mộ nào, mà ngược lại, anh còn thu được rất nhiều fans.
Thượng Quảng có chút dở khóc dở cười.
"Có lẽ vì trước đây anh Tịch quá hoàn hảo nên anh ấy không giống người thật. Lâu dần, chắc chắn sẽ có người nhảy ra nói anh Tịch giả vờ. Giờ thì ngon lành rồi. Chương trình thực tế được phát sóng, tất cả bọn họ đều cảm thấy anh Tịch giống như sống động hơn hẳn, biết tức giận, biết nói cười, phần khía cạnh mới mẻ thế này khiến cho anh Tịch không còn giống như một thế ngoại cao nhân tránh xa chốn hồng trần, so với ngày trước càng khiến người ta thích hơn." Nhân viên công tác báo cáo kết quả với Thượng Quảng.
Thượng Quảng sau khi nghe xong sửng sốt một chút, trong lòng thầm nghĩ, phải như vậy không.
Thượng Quảng hắng giọng, nói: "Anh Tịch cũng chưa chắc có thể vui..."
"Hả?"
Thượng Quảng: "Anh Tịch từng nói, để có thể diễn một nhân vật đến mức tốt nhất, người diễn viên không thể quá hoà nhập vào trong đám đông. Đặc biệt càng phải giữ khoảng cách nhất định với người hâm mộ. Anh Tịch muốn khán giả yêu thích bộ phim này vì chính nhân vật đó, chứ không phải anh. Khán giả yêu thích nhân vật mà anh sắm vai, thậm chí khi nhìn thấy anh mà lại kêu tên nhân vật trong phim, đây chính là thành công lớn nhất mà một người diễn viên có thể đạt được, vì họ đã khiến nhân vật đó thật sự sống trong suy nghĩ mỗi người."
Đầu dây bên kia khô khan nói: "Như vậy à..."
Còn có người không hy vọng chính mình được người khác thích sao?
Phàm phu tục tử như bọn họ đúng là đếu hiểu được.
Cho nên đây có lẽ cũng là lý do mà anh Tịch nhận được giải thưởng nhiều đến nỗi có thể bán sỉ đi.
Thượng Quảng tắt điện thoại, nhịn không được mà đưa ánh mắt về nơi xa xăm.
-
Lúc này sắc trời đã tối.
Một nhóm người ở đó vẫn đang vòi Bạch Khởi bao cơm.
"Quá giàu!"
"Hay chúng bắt cóc phú nhị đại này, đánh hắn rồi chia gia tài đi!"
"Ừ ừ ừ, mấy người làm đi. Anh Tịch is watching mấy người đó!"
"......"
Thượng Quảng đến gần hơn.
Tổ chương trình lúc này vẫn còn đang ghi hình, màn ảnh quay tới mặt của Bạch Khởi, liền nghe thấy cậu cười nói: "Được nha, hôm nay tôi mời."
Tất cả mọi người đều sửng sốt, không ngờ rằng cậu thật sự đồng ý.
Bạch Khởi: "Đi thôi. Anh Tịch và tôi gọi sẽ gọi set bữa ăn đắt nhất tối nay, mọi người ăn cùng nhau nha..."
Vừa nói những lời này, ai còn nhớ tới ghen tị hận nữa chứ, cả đám đều nhao nhao điên cuồng, cuối cùng cũng có cảm giác khổ tận cam lai.
"Anh Bạch là ngầu nhất!" Ngay cả Chu Nham Phong cũng không biết xấu hổ mà giơ ngón tay cái lên.
【 ha ha ha cầu Chu ảnh đế đừng mở miệng, thiệt luôn, trong lòng mị hình tượng của Chu ảnh đế hoàn toàn sụp đổ rầu ha ha ha 】
"Đi đi đi!"
"Cơ mà cậu không cần hỏi qua anh Tịch hả?"
"Anh Tịch khẳng định là nghe Bạch Khởi, đúng không anh Tịch?"
Tịch Thừa Quân lúc này mới tắm xong, thay một chiếc áo len cổ lọ màu trắng, đi dép lê mềm mại chậm rãi bước tới.
Anh gật đầu: "Ừ."
Xem ra thời điểm này đặc biệt dễ nói chuyện.
Dương Ức Như không khỏi mỉm cười: "Anh Tịch có nghe chúng tôi nói gì không mà gật đầu đấy?"
Tịch Thừa Quân hơi khựng lại.
Anh đúng là không nghe thấy, nhưng không sao, cũng không phải chuyện gì to tát.
Phú Xuân Dĩnh thở dài: "Anh Tịch là gật đầu cho câu cuối cùng."
Bạch Khởi cắt ngang: "Chính là rủ bọn họ đi tắm suối nước nóng và ăn một bữa ăn hạng VIP." "Đi đi đi, đi thôi." Bạch Khởi bước tới, móc lấy cánh tay của Tịch Thừa Quân.
Bọn họ dung dăng dung dẻ đến suối nước nóng, người này so với người kia càng vui vẻ phấn khích hơn.
Vừa đi vào đã thay quần áo, làn đạn vô cùng mãn nguyện, chờ phần ăn sang trọng lại bưng lên, làn đạn chỉ biết lặng lẽ gạt lệ để xem tiếp.
Suất ăn sang trọng thuộc về Bạch Khởi và Tịch Thừa Quân, tất nhiên cũng chỉ có bộ đồ ăn dành cho hai người.
Nhưng tất cả mọi người đều không quan tâm.
"Ơ, đưa đũa cho tôi."
"Tôi dùng nĩa!"
"Tôi có thể dùng muỗng! Để tôi, để tôi!"
"Để ăn thịt, dùng dao cũng không tệ, chỉ cần cắm xuống một cái!"
Với phần ăn như vậy, cảm giác xa lạ giữa mọi người bỗng chốc vơi đi nhiều, dường như họ ngày càng thân thiết với nhau hơn, đều có cảm giác của những người bạn cũ lâu ngày họp mặt rồi.
"Tôi quá yêu Bạch Khởi." Dương Ức Như nhịn không được nói.
Ổ Tuấn vội vàng đụng vào cánh tay cô.
Dương Ức Như: "Nhưng tôi không xứng, chỉ có thầy Tịch mới xứng."
【 minh chứng cho câu: cái khó ló cái khôn! 】
【 cười ẻ, một đám đều đền ơn đáp nghĩa, thiếu điều dán ba chữ "Tiểu thiên sứ" trên đầu Bạch Khởi, bọn họ có phải đã quên rồi hông, tiền Bạch Khởi mời khách, là từ bọn họ chia cho đó! 】1
【 Bạch Khởi thật sự đáng iu ó, ở trường nhân duyên chắc là cũng tốt ha? 】
【 a a, thầy Tịch từ đâu mà đào được báu vật như zậy, chỉ em với hu hu hu em ế muốn chớt đây ạ 】
"Từ nơi nào đào ra à?" Tưởng Phương Thành nhìn chằm chằm màn hình, nghiến răng nghiến lợi: "Đào từ tay của tôi."1
Nhất định một ngày nào đó.
Hắn phải để những người này thấy rõ Tịch Thừa Quân là người như thế nào.
Là người đã giật bạn trai từ em trai của mình!
Ngay khi hắn vừa nói xong, cửa bị gõ.
Giọng một người phụ nữ từ ngoài cửa truyền đến: "Tôi đến rồi."
Vị hôn thê của hắn Hàn Ti chậm rãi đi vào, trực tiếp đưa một đống danh sách dày cộp trong tay đến trước mặt Tưởng Phương Thành: "Anh tự kiểm tra đi."
Hàn Ti liếc nhìn màn hình, có lẽ biết Tưởng Phương Thành đang xem cái gì. Cô không nói gì cả.
Tưởng Phương Thành càng tức giận thì càng tốt.
Bằng cách này, bọn họ sẽ không thực sự kết hôn.
Cô cũng sợ Tưởng Phương Thành đột nhiên một ngày nào đó sẽ hiểu được, muốn trở lại làm thẳng nam nối dõi tông đường.
Hàn Ti không muốn kết hôn chút nào.1
Nhưng bất lực thay, bố cô là một người đàn ông truyền thống cổ hủ, ông cho rằng con gái không thể gánh vác công việc gia đình, phải có một người chồng hỗ trợ.
Gia tộc Tưởng thị sẵn sàng để Tưởng Phương Thành làm bàn đạp cho cô kế thừa sự nghiệp kinh doanh, thế nên cô và nhà họ Tưởng thành lập một thỏa thuận.
Vì vậy, trong lòng Tưởng Phương Thành đừng nói là đang yêu một người, hắn yêu mười tám người, yêu say đắm yêu cuồng nhiệt thì càng tốt.
Tưởng Phương Thành lật xem danh sách, sắc mặt đột nhiên khó coi: "Làm sao còn có Tịch Thừa Quân?"
"Dù sao đó cũng là anh trai của anh. Hơn nữa, danh sách này cũng không phải tôi lập ra. Nếu anh có bất kỳ câu hỏi nào, đến gặp bố của anh hoặc hỏi bà tôi. Bà tôi thời còn trẻ vẫn muốn tôi kết hôn với anh trai của anh, ầy, nhưng anh trai của anh cũng là gay, thật không ngờ... " Hàn Ti lãnh đạm nói.1
Hàn Ti: "Tôi đi thử áo cưới."
Nói xong, cô không cần Tưởng Phương Thành đi cùng, liền xoay người rời đi.
Tưởng Phương Thành gần như bóp nát bản danh sách đó.
Nhưng ngay sau đó, hắn lại nghĩ.
—— Đến lúc đó, Bạch Khởi cũng tới chứ?
Ngay khi Tưởng Phương Thành nghĩ đến điều này, hắn nhận thấy màn hình máy tính trước mặt tối đen.
Buổi truyền hình trực tiếp đã kết thúc.
Cuối cùng phát đi một danh sách dài các nhân viên, kèm theo một đoạn lồng tiếng, trông giống như một câu chuyện ngoài lề.
"A, a, thật phê!"
"Tôi thích suối nước nóng! Con mẹ nó quá thoải mái!"
"Bạch Khởi Khởi là thần của tôi!" Tiếng hét lớn và phấn khích của mọi người xen lẫn với những cuộc trò chuyện trầm thấp.
"Em không xuống nước à?"
"À không đâu. Em ngâm mình trong bể bơi được mấy ngày, da cũng muốn đen đi hết rồi. Anh không xuống nước, em cũng liền không xuống luôn." Cậu nhẹ giọng nói, "Em ở đây chơi với anh."
Tưởng Phương Thành không biết biểu hiện của Tịch Thừa Quân lúc này như thế nào, nhưng hắn gần như có thể tưởng tượng ra Bạch Khởi khi nói những điều này, giống như từ đầu đến chân đều toát lên sự ngọt ngào.
Không ai có thể cưỡng lại những lời nói như vậy.
Làn đạn thực sự bùng nổ.
【 a a a quá ngọt trời ạ 】
【 tôi muốn Bạch Khởi không chỉ mở lớp đào tạo học bá, mà còn muốn mở lớp hướng dẫn yêu đương! 】
【 xin hỏi là học xong có được người yêu cấp bậc này hem (* ̄︶ ̄) 】
......
Kể từ khi Tịch Thừa Quân muốn cùng Bạch Khởi quay hình chương trình, Tưởng Phương Thành đã suy nghĩ rất nhiều thứ.
Hắn rất rõ ràng "anh hai" của hắn nổi tiếng đến như thế nào, có bao nhiêu người hâm mộ thì bấy nhiêu lời chửi rủa, nhục mạ sẽ đến tới tai Bạch Khởi.
Lúc đầu, hắn thậm chí còn tạo acc clone để chen vào chửi lại bọn họ.
Hắn đã từng nghĩ rằng Bạch Khởi có khi nào sẽ hối hận vì đã kết hôn với Tịch Thừa Quân hay không?
Hối hận vì đã yêu một người quá nổi tiếng như Tịch Thừa Quân?
Nếu có... vậy cậu ấy sẽ nghĩ về hắn chứ?
Nhưng Tưởng Phương Thành rốt cuộc vẫn thất vọng.
Hắn nhìn chằm chằm vào màn hình, cổ họng giống như kẹt một miếng sắt, nuốt không trôi mà nhả không được.
Hắn sớm phải biết... Bạch Khởi rất được nhiều người yêu thích, mà nhiều người thích như vậy, sẽ không còn chuyện gì gọi là khó khăn nữa.
......
Tất cả khách mời của《 Cặp Đôi Hoàn Mỹ 》đã nghỉ ngơi trong biệt thự suối nước nóng một đêm, hôm nay liền phải dọn đồ ra về.
Lần này đã ghi lại rất nhiều video, còn không ít câu chuyện ngoài lề, tổ tiết mục cũng thoải mái mà thở ra một hơi: "Thời điểm ăn Tết cũng có cái để đăng rồi."
Bạch Khởi ngồi trong xe, chống cằm nhìn ra ngoài cửa sổ, nhẹ giọng nói: "Thật sự rất thú vị."
Vừa dứt lời, điện thoại cậu liền rung một cái.
Bạch Khởi cúi đầu nhìn thoáng qua.
Là tin nhắn của Thượng Quảng.
【 Hôm nào Bạch tiên sinh rảnh rỗi có thể cùng tôi uống ly cà phê được không, chỉ có hai chúng ta 】
Bạch Khởi:?
Bạch Khởi không hiểu gì hết, những vẫn lễ phép gửi lại tin nhắn: 【 Ngày mai tôi muốn lên trường một chuyến, đến lúc đó sẽ ở gần trường làm ly cà phê? 】
Thượng Quảng lập tức nhắn lại: 【 Được 】
Thượng Quảng thật ra đang ngồi ở ghế lái phụ, gửi tin nhắn xong cũng không lập tức hết chuyện, ngược lại quay đầu nói: "Bạch tiên sinh có rảnh không?"
Bạch Khởi:?
Thượng Quảng cười nói: "Có một talkshow, muốn mời cậu cùng với anh Tịch. Những người dẫn chương trình trong các tiết mục kiểu này thường rất độc miệng, hễ mở lời thì không có gì hay. Nếu cậu cảm thấy không muốn, chúng ta bên này đều có thể..."
Thượng Quảng vẫn chưa nói xong.
Bạch Khởi xoa xoa tay, chớp chớp mắt, nhỏ giọng xấu hổ hỏi: "Có thù lao không ạ?"
Thượng Quảng nghẹn lời, cảm thấy có chút khó hiểu.
Năm ngàn vạn mà anh Tịch đưa không đủ xài sao? Chưa kể còn phần thù lao của chương trình này.
Bạch Khởi: "Không có thì không sao đâu ạ." Cậu quay đầu nhìn Tịch Thừa Quân: "Tôi nghe theo sự sắp xếp của anh Tịch."
Tịch Thừa Quân còn đang giải quyết những tin nhắn chồng chất trong điện thoại, vừa nghe tiếng liền ngẩng đầu nói: "Thù lao chương trình này là bao nhiêu?"
Thượng Quảng lòng nói, anh trước kia có quan tâm cái này đâu cơ chứ.
Nhưng Thượng Quảng vẫn thành thật trả lời: "Chương trình át chủ bài của Hồng Đài, thù lao chương trình cho anh tương đối nhiều, chuẩn bị tới 480 vạn. Bạch tiên sinh là 150 vạn. Tất cả đều sau thuế. Hôm đó chắc chắn phải vất vả cả ngày, em cảm thấy cũng chẳng được bao nhiều... nên có thể từ..."
Tịch Thừa Quân không trả lời hắn, mà là quay đầu nhìn Bạch Khởi: "Như vậy em muốn nhận không?"
Hở?
Bạch Khởi dừng lại, trong một lúc cậu chưa get được suy nghĩ của Tịch Thừa Quân.
Không đợi cậu trả lời, Tịch Thừa Quân dừng một chút, lần thứ hai lên tiếng: "Hơi thấp. Giá trị thương mại của em đã không còn phụ thuộc vào tôi nữa. Kỳ chương trình hôm nay vừa quay, sau khi cắt nối và biên tập rồi phát trên truyền hình, giá trị thương mại lại tăng gấp đôi. Chờ một lát, bên kia sẽ gọi điện thoại lại."
Bạch Khởi hiểu rồi.
Thượng Quảng cảm thấy, mức giá đó không xứng với Tịch Thừa Quân.
Nhưng Tịch Thừa Quân còn đi cùng cậu? Còn tùy thuộc vào cậu cho rằng giá đó có phù hợp hay không???
Bạch Khởi liếm môi, có chút xấu hổ, nhịp tim dường như nhanh hơn một chút.
Có lẽ cảm thấy hưởng sái từ người khác nên có chút khẩn trương.
Bạch Khởi: "Cái giá này đối với người bình thường đã là một con số thiên văn rồi á!"
Cậu không có chút xíu xiu nào không hài lòng hết
Tịch Thừa Quân gật đầu, nhìn Thượng Quảng.
Thượng Quảng: "......"
Thượng Quảng: "Em hiểu rồi anh Tịch! Em làm liền."
Lúc này, trợ lý Tiểu Lâm đột nhiên nói: "Đậu má! Khởi Khởi ơi!"
Tịch Thừa Quân mất tự nhiên mà xuất hiện một suy nghĩ trong đầu - tại sao bây giờ mọi người đều có thể gọi em ấy là Khởi Khởi?
Tiểu Lâm: "Cậu lên Weibo chưa?"
Bạch Khởi đã lâu chưa lên Weibo.
Kể từ khi Tịch Thừa Quân yêu cầu luật sư thu thập chứng cứ lần trước, anh yêu cầu cậu nên ít xem Weibo hơn.
Bạch Khởi: "Làm sao thế?"
Tiểu Lâm: "Cậu có hơn 300 vạn fans! Cái này nhanh vãi ra đó! Bây giờ cậu trực tiếp debut luôn cũng được nữa!"
Thượng Quảng vỗ đầu Tiểu Lâm: "Không lớn không nhỏ, gọi là Bạch tiên sinh hoặc Bạch thiếu gia."
Thượng Quảng nói xong, cũng cảm thấy khổ tâm chết mịe. Một mặt, sợ anh Tịch sẽ thực sự chìm đắm vào nó, một mặt hắn phải kiên quyết bảo vệ tư cách người chồng chính cung của anh Tịch.
Tiểu Lâm khô khan nói: "Bạch thiếu gia."
Bạch Khởi cũng không để tâm, cậu nhẹ nhàng "a" một tiếng: "Hèn gì dạo này có rất nhiều tài khoản WeChat thêm bạn bè với tôi, cũng không biết từ nơi nào đến nữa..."
Cậu lật màn hình điện thoại, cho người khác xem.
Những gì được viết trên tin nhắn xác minh là "Công ty Văn hóa XX", "Truyền thông XX" và "Công ty Môi giới XX".
Thượng Quảng ứ nhịn nổi nữa rồi.
"Cái này không phải trộm đào góc tường của anh Tịch chúng ta hả? Tại sao không biết tìm chúng ta mà xin phép trước chứ?"
Tịch Thừa Quân thấp giọng nói: "Em có muốn vào giới giải trí không? Nếu em muốn..." Tôi có thể giới thiệu cho em những người đáng tin cậy hơn.
Bạch Khởi ném điện thoại đi: "Tôi không muốn đâu." Cậu lắc lắc đầu: "Tôi muốn học thạc sĩ."
Tiểu Lâm nghe xong chỉ muốn lâm vào trầm cảm kiểu cổ điển.
Làm nghệ sĩ mới kiếm được nhiều tiền đó! Đi học thạc sĩ đâu có kiếm ra tiền đâu?
Tịch Thừa Quân cũng không biết bản thân bị làm sao, tự dưng có chút tiếc nuối nhè nhẹ.
Cả người đều cảm thấy không dễ chịu.
Vì vậy, Tịch Thừa Quân dứt khoát đưa tay ra: "Thượng Quảng, đưa điện thoại cho tôi, tôi gọi cho Hồng Đài."
Thượng Quảng sững sờ đưa di động sang.
Tịch Thừa Quân tiếp nhận, gọi đi.
Chỉ nhỏ giọng nói chuyện với bên kia vài câu, rất nhanh liền cúp máy, toàn bộ quá trình từ A đến Z không hề thay đổi sắc mặt.
Tịch Thừa Quân nói: "Ngày mốt đi ghi hình, ngày mai Thượng Quảng dẫn em đi ký hợp đồng. Em không có người đại diện, nên đành vất vả một chút để chính mình đến. Giá là 500 vạn."
Thượng Quảng vừa nghe liền biết không thể nào có chuyện xàm xí đú như vậy được.
Bạch Khởi mặc dù rất xinh đẹp, nhiều lần lên hotsearch, xem như cũng có lượng fans đông đảo nhưng giá trị chưa thể tăng nhanh như thế.
Bạch Khởi cũng không hiểu rõ chuyện này, vội vàng gật đầu: "Vâng, kiếm tiền không bao giờ là vất vả đâu."
Thượng Quảng cau mày ngồi ở chỗ đó hồi lâu, trong đầu chợt hiện lên một ý nghĩ. Trời má, không phải là anh Tịch trực tiếp giao phần của mình cho Bạch Khởi đi?
Đệt!!!
Tịch Thừa Quân ngồi bên kia, cũng chợt yên lặng hơn.
Trong đầu anh vẫn còn nguyên vẹn hình ảnh ngày hôm đó, trong hội trường băng cầu lạnh lẽo, thiếu niên xinh đẹp mang hơi ấm của mình mà lao về phía anh, ôm anh thật chặt rồi lớn tiếng nói: Ông xã, anh giỏi nhất.
Nhưng bây giờ Bạch Khởi lại chớp đôi mắt sáng lấp lánh, ngọt ngào mở miệng: "Cảm ơn anh Tịch. Nếu anh có chuyện gì cần tôi, anh cứ tuỳ tiện gọi."
Trong giây phút này, Tịch Thừa Quân cảm thấy mình giống như bị tâm thần phân liệt.
......
Trở lại Bắc Kinh hôm nay.
Tịch Thừa Quân tự mình đi gặp bác sĩ tâm thần.
Bình luận truyện