Sau Khi Thỏa Thuận Kết Hôn Tôi Muốn Ly Hôn Cũng Không Được

Chương 2



Tuy đề tài này cũng không phải lần đầu tiên bị nhấc lên, nhưng lại vẫn khiến người khác rất khó bình tĩnh đối mặt.
Bất luận là các bạn học của Lâm Dữ Hạc có kinh ngạc cỡ nào thì tin tức này liền sẽ làm cho ít nhiều người cảm thấy ảm đạm. Nếu chỉ nói tới chính Lâm Dữ Hạc, cậu năm nay mới 21 tuổi, còn chưa tới độ tuổi thích hợp để nói chuyện cưới gả.
Huống chi, vị đối tượng kết hôn của cậu lại là một người đàn ông.
Tuy luật kết hôn đồng tính đã được xác lập nhiều năm rồi, nhưng quan niệm của đại đa số người vẫn cứ khó có thể thay đổi. Nếu liên lụy đến vấn đề truyền nối dòng dõi, tình hình có thể sẽ càng thêm phức tạp, trong hoàn cảnh xã hội trước mặt, bạn đời đồng tính vẫn là thuộc số ít quần thể.
Cho nên ở tình huống như vậy, dù cho người trẻ tuổi nào bị đối mặt loại tin tức này đều sẽ đứng ngồi không yên.
Nhưng Lâm Dữ Hạc lại không có bất kỳ phản ứng nào quá khích.
Cậu chỉ là lặng yên ngồi ở phía bàn đối diện, so với phản ứng lúc mẹ kế hỏi cậu muốn ăn gì đều không có gì khác biệt.
Mẹ kế rất hài lòng với thái độ của Lâm Dữ Hạc.
Bà cứng nhắc mở tài liệu ra: "Cái tên Lục gia hẳn con sẽ không thể chưa từng nghe qua."
Xã hội tư bản phát triển nên phải nói một câu rằng xã hội luôn thay đổi chóng mặt, gió mây khó dò. Nói về tình hình trong nước, giàu có thế nào cũng chỉ được ba đời, rất khó có "thế gia lâu năm".
Nhưng Lục gia lại chính là thế gia trường tồn đời đời.
Mấy năm trước đây, Lục gia từng nắm giữ hơn một nửa mạch máu kinh tế của thành phố Hương Giang, cho dù là vào ngày hôm nay, cũng vẫn không thể khinh thường. Còn có tin ngoài lề là nhà bọn họ đã nuôi sống không biết bao nhiêu tập đoàn giải trí và tòa soạn báo nhỏ của Hương Giang.
Chỉ là con cháu hào môn nhiều ân oán, Lục gia cũng giống vậy, không có ngoại lệ. Lần này Lâm Dữ Hạc cần kết hôn với đại công tử Lục gia, chính là đứa con không được chào đón nhất của Lục lão gia, cũng chính là tên bình phong kém cỏi trong lời đồn của mấy bà cô trên phố.
Cơ mà cái tên Lục Nan này, vẫn khiến người ta mỗi khi nhắc đến đều không khỏi hít sâu.
Ngay cả như vậy, Lục gia đại thiếu đối với những người như Lâm Dữ Hạc mà nói coi như là đã cao cao không thể với tới, cho nên mẹ kế khi nói đến chuyện này cũng rất cẩn thận.
"Người của Lục tiên sinh đã lấy hồ sơ cá nhân của con xem qua."
Mẹ kế hơi cứng nhắc, trên bàn xuất hiện một tấm giấy tờ phức tạp, mặt trên lít nha lít nhít toàn chữ, còn kèm theo rất nhiều kí tự khó hiểu.
"Tuy con và anh ta chênh nhau mười tuổi, nhưng cũng may cả hai hợp mệnh số, nên bọn họ đã đồng ý chuyện kết hôn."
Để một sinh viên đại học không có chút tình cảm cơ bản nào kết hôn với một người đàn ông lớn hơn cậu ta mười tuổi, loại chuyện một lời khó nói hết này từ trong miệng mẹ kế ra lại giống như là niềm vinh dự của Lâm Dữ Hạc.
Chuyện này còn hoang đường hơn so với cái việc kết hôn của bản thân cậu.
Lâm Dữ Hạc nhìn cốc cafe đang bốc hơi nóng trước mặt, bình tĩnh mà đáp một tiếng.
Cafe rất thuần, mang theo vị đắng nồng đậm, đang nói chuyện, mẹ kế đã uống được nửa ly cafe bên cạnh, Lâm Dữ Hạc lại không hề chạm lấy một cái.
Cậu vẫn luôn không thích vị đắng.
Mẹ kế không thèm quan tâm thái độ không nhiệt tình chút nào của Lâm Dữ Hạc. Bà chỉ bất mãn một chuyện duy nhất với Lâm Dữ Hạc, khuôn mặt kia giống y như khuôn mặt mẹ đẻ của cậu ta, cơ mà hiện tại khuôn mặt này đã biến thành phương tiện giao thương cực có lợi thế với Lục gia, nên bà ta cũng không lên tiếng phàn nàn với Lâm Dữ Hạc.
"Lục đại thiếu bình thường hay công tác ở thành phố Tân, anh ta rất bận, trước khi kết hôn có lẽ cũng sẽ không đến được thành phố Yến bên này."
Mẹ kế nói đoạn, đưa ra tài liệu về bối cảnh công ty của Lục Nan.
"Nhưng anh ta sẽ phái người đến sắp xếp, đến lúc đó sẽ tự có người liên lạc với con, con cứ nghe theo bọn họ là được."
Lâm Dữ Hạc gật đầu, cậu cũng không có dị nghị gì đối với việc đối tượng kết hôn bận đến nỗi trước khi kết hôn cũng không chịu gặp mặt.
Mẹ kế liếc mắt nhìn cậu, giống như giả vờ vô ý gợi lại: "Bệnh của con cũng không thiếu đồ để chữa, Lục đại thiếu có đầu tư vào phòng thí nghiệm và chữa bệnh khoa học kỹ thuật, đúng lúc có thể giúp được con."
Lâm Dữ Hạc trầm mặc, cuống họng mơ hồ có chút ngứa.
Trong phòng nhiệt độ thích hợp, ngăn cách được gió lạnh, nhưng cậu lại muốn ho khan.
Lâm Dữ Hạc bị di truyền bệnh hen suyễn, lúc trước chữa bệnh tốn không ít tiền, năm mười tám tuổi còn động tới dao kéo một lần. Lâm gia không đủ chi phí, tiền chữa bệnh cho Lâm Dữ Hạc có một phần chính là do mẹ kế Ngô Hân cung cấp.
Cho nên việc kết hôn với Lục đại thiếu, Lâm Dữ Hạc cũng không có tư cách kháng cự.
Ngô Hân mới nhắc qua thôi, cũng không có nói đến mức quá gấp gáp, không lại ra vẻ mình hẹp hòi. Bà chậm rãi dừng giọng rồi nói: "Lần này dì qua đây, trừ công tác còn phải thương lượng lễ cưới với người của Lục đại công tử. Dì sẽ ở lại thành phố Yến thêm mấy ngày nữa, con có nhu cầu gì có thể tới tìm dì."
Lâm Dữ Hạc tự nhiên hiểu rằng đây chỉ là câu khách sáo, cậu khách khí đáp lại: "Vâng, con cảm ơn dì."
Ngô Hân rất hài lòng với thái độ của cậu, tiếp tục nói: "Chuyện kết hôn, bên Lục gia đang thúc giục hơi gấp, cho nên lễ cưới phải xong xuôi trước năm nay. Bước đầu kế hoạch là đầu tuần tháng sau đính hôn, một tháng sau cử hành lễ cưới. Khi nào có ngày cụ thể sẽ thông báo tiếp cho con."
Lâm Dữ Hạc nghe đến đó rốt cuộc mới có chút biểu tình.
"Đầu tuần tháng sau... chúng con phải thi giữa học kỳ." Cậu chần chờ một chút mới mở miệng, "Nếu có thể, có thể tách thời gian thi ra một chút được không ạ? Bởi vì môn học hơi nhiều, thi thố có thể nói khá là phiền toái."
Đây là yêu cầu đầu tiên trong ngày mà Lâm Dữ Hạc nói, vào trong tai Ngô Hân lại như vấn đề trẻ trâu của con nít, thậm chí không nhịn cười được: "... Thi giữa học kỳ?"
"Đây là hôn lễ trọng đại cùng Lục gia, con nói thi giữa học kỳ cái gì cơ..."
Ngô Hân lắc lắc đầu, cuối cùng vẫn là không nói nốt nửa câu sau. Như là không muốn tính toán với Lâm Dữ Hạc, bà khoát tay một cái nói: "Dì sẽ bàn chuyện đó cùng bọn họ, nhưng kết quả cuối cùng như nào, vẫn phải xem xem Lục gia đã chọn được ngày tốt trong hành trình của Lục đại thiếu chưa đã."
Bàn bạc xong, Ngô Hân liền không lãng phí thời gian nữa: "Dì chỉ muốn nói những việc này thôi, con ăn cơm đi."
Bà liếc mắt nhìn đồng hồ: "Dì còn có chút việc, đi về trước, có vấn đề sẽ liên lạc lại."
Lâm Dữ Hạc nhẹ giọng nói: "Dì đi thong thả."
Sau khi Ngô Hân rời đi, món ăn mới lục tục được bưng lên. Bữa tối rất phong phú, dựa theo đẳng cấp của khách sạn này mà suy đoán thì khẳng định cũng tiêu tốn không ít.
Của cải của Ngô gia vẫn cứ thâm hậu hơn nhiều so với Lâm gia, Ngô Hân cũng không quá khắt khe vấn đề tiền bạc với Lâm Dữ Hạc.
Trước mặt người ngoài, bà cũng chưa bao giờ bà hoa nói xấu con chồng.
Từng đĩa ăn đắt tiền lần lượt được đưa tới, bát chen bát mà bày nghiêm chỉnh trên bàn, càng lộ ra vẻ trống văng xung quanh bốn phía bàn.
Lâm Dữ Hạc không thèm động đũa, cậu gọi phục vụ đến, trực tiếp gói hết đống đồ ăn lại mang về.
Lúc cậu trở về kí túc xá trời đã càng lạnh hơn, Chân Lăng và anh hai đã trở về, đang phân vân xem có nên ra ngoài mua thức ăn không.
Anh hai tên là Chúc Bác, theo như anh ấy nói, đặt cái tên này là bởi vì người nhà muốn sau này anh học thành bác sĩ. Cơ mà còn không đợi được đến lúc học thành bác sĩ, Chúc Bác lại muốn làm phát thanh viên, lại còn thuộc loại phát thanh nổi danh mấy chục nghìn người xem.
Hôm nay cũng là bởi vì trên đường tan học anh bị fan nhận ra được nên tới nhà ăn muộn, đành đánh tạm một giấc, sau khi tỉnh dậy mới nhớ đi mua đồ ăn khuya.
Lâm Dữ Hạc lấy hộp đồ ăn trong tay ra: "Không cần mua đâu, em gói cơm tối mang về, cùng ăn đi."
Chân Lăng giúp cậu mang từng hộp đồ ăn dọn ra bàn xong mở ra, nhìn đến hai mắt đều phát sáng: "Woa, cua Hoàng đế! Woaa, sò Bắc Cực!"
Lâm Dữ Hạc bị lạnh cóng cả đêm rốt cuộc cũng được ở nơi quen thuộc này cười đùa, tìm về lại chút cảm giác bụng đói cồn cào.
Một đống hộp đồ ăn mới vừa dọn ra xong, Thẩm Hồi Khê cầm theo đôi giày chơi bóng sạch sẽ đi vào.
"Hạc Hạc về rồi hả? Mới vừa nãy tôi còn định hỏi bao giờ cậu về đó, hơn mười giờ rồi, cậu đừng có quên nạp điện túi chườm nóng của cậu đó."
Lâm Dữ Hạc được nhắc nhở: "Ờ đúng rồi ha, tôi đi nạp liền."
Ít ngày nữa ký túc xá mới có thể chính thức cung cấp máy sưởi ấm, bây giờ vào buổi tối cậu đều dựa cả vào túi chườm nóng để kéo dài tính mạng.
Cậu vừa bắt chuyện với Thẩm Hồi Khê vừa đứng dậy đi làm, đi tới cạnh giường sạc túi chườm nóng xong, chính mình cũng tự xách ghế tựa ngồi vào bàn đồ ăn.
Đồ ăn trong hộp giấy được bày ngăn nắp  trên cái bàn thấp, rốt cuộc cũng hiện ra vẻ đẹp hương vị của chúng. Tuy xách mang về có mất chút hương vị hơn so với đồ ăn mới vừa làm xong, nhưng so với việc phải ăn một mình trong căn phòng trống trải lạnh như băng thì ngon hơn rất nhiều.
Chân Lăng còn lấy phần thức ăn ngoài anh gọi trước đó vui vẻ đưa tới bổ sung cho bữa ăn khuya, sánh vai với rượu đỏ đắt giá chỉ có trong nhà hàng.
Bốn người vừa ăn vừa nói chuyện phiếm, Chân Lăng nói: "Học kỳ sau chúng ta mới tới bệnh viện thực tập đúng không? Anh có một bạn học trường bên, bọn họ học kỳ này đã đi thực tập rồi."
Cạnh Đại học thành phố Yến là đại học Thủy Mộc, đơn vị bọn họ hợp tác thực tập chính là bệnh viện danh tiếng - Hòa Hiệp.
"Hai ngày nay hình như phòng ICU* bên đó mới nhận một vị quan chức tai to mặt lớn nào đó vào nên ngay cả thực tập sinh bọn họ cũng bắt đầu bị kiểm chứng nghiêm ngặt ."
*ICU là từ viết tắt Tiếng Anh của Intensive Care Unit tạm dịch là các đơn vị hồi sức cấp cứu, chăm sóc đặc biệt hoặc điều trị tích cực.
Chúc Bác cầm vỏ con tôm hùm hỏi: "Vị quan chức nào cơ?"
Chân Lăng lắc đầu: "Không rõ lắm, thực tập sinh không có bổn phận với ICU, hai ngày nay cũng không cho tới gần."
Thẩm Hồi Khê nói: "Đều đã vào đến ICU, có lẽ hai ngày nữa sẽ có tin tức thôi."
Nếu là ông lớn nào, khả năng vẫn cần phải thông báo với toàn quốc.
Nói chuyện tào lao vài câu, mấy người ăn xong bữa khuya liền chuẩn bị nghỉ ngơi. Trước khi rửa mặt, Lâm Dữ Hạc còn cố ý sờ sờ túi chườm nóng của mình.
Đã nóng.
Chỉ là túi nước nóng này cũng chỉ có thể sưởi ấm được một phần mà thôi, chờ đến khi chính thức nằm dài trên giường, Lâm Dữ Hạc vẫn không thể thoát khỏi sự càn quấy của cái lạnh giá.
Cậu trời sinh thể lạnh, có thêm mấy tầng chăn cũng đều không có tác dụng, trùm cả một đêm cũng không có nhiệt độ gì, giống như cả người từ trong ra ngoài đều lạnh thuần túy.
Trước hành lang ký túc xá, bốn người ngủ trên đệm dải ở ngay sàn gỗ, Chân Lăng ngủ không ngoan, lúc vươn mình không cẩn thận đụng phải chân của Lâm Dữ Hạc, lạnh buốt khiến cho anh bị làm tỉnh.
Còn tưởng rằng là có người nào đó dán khối băng lên người mình.
Lúc đó Chân Lăng liền nghĩ nghĩ, Hạc Hạc cần gấp một vị cu nhang đáng yêu làm ấm giường.
Năm nay dự báo có nhiều luồng không khí lạnh dữ dội cũng là năm nhiệt độ giảm mạnh nhất trong nhiều năm qua, khiến lúc thức dậy trở nên càng thêm gian nan. Phải cái Lâm Dữ Hạc đã quen với mùa đông dài dằng dặc, cũng trằn trọc đã lâu, giấc ngủ mơ màng cũng dần xua tan đi cái lạnh bên trong.
Ngày hôm sau thức dậy, tay chân vẫn lạnh lẽo như cũ, lạnh đến nỗi đầu ngón tay cũng mơ hồ ngứa ngáy.
Bên trong ba lớp ở ngoài ba tầng mà đem mình gói kỹ lại, Lâm Dữ Hạc rón rén đi tới bên cửa sổ, kéo rèm cửa sổ ra.
Ngoài cửa sổ nắng sớm mờ mờ, nhìn qua lớp sương mù mỏng như thủy tinh có thể nhìn được bầu trời mờ mịt bên ngoài.
Lại là một ngày không có mặt trời.
Điện thoại di động trên bàn hơi rung hai cái, màn hình sáng lên, có tin nhắn mới.
Lâm Dữ Hạc còn chưa kịp thích nghi với cái lạnh ban sáng, đã thấy hai cái tin làm cho cậu càng khó ấm áp hơn.
【 Ngô Hân: Hủy hết lịch trình vào hôm thứ ba】
【 Ngô Hân: Lục tiên sinh sẽ tới thành phố Yến, tới gặp mặt hắn.】
---
Tác giả có lời muốn nói:
Lục đá đì à, vợ anh ở trên giường cảm thấy lạnh, hiểu ý tui hông?


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện