Sau Khi Thỏa Thuận Kết Hôn Tôi Muốn Ly Hôn Cũng Không Được

Chương 27: Hôn, hôn hai nghìn chữ đủ không



Lâm Dữ Hạc theo bản năng cảm nhận được nguy hiểm.

Người đàn ông bên cạnh cách quá gần, giống như chỉ cần một cái nhấc tay là có thể dễ dàng áp chế được cậu. Cậu không biết nên trả lời thế nào mới an toàn, cuối cùng cũng chỉ có thể cắn răng trả lời.

"... Có một chút ạ."

Chỉ là câu này đã trải qua nhiều lần cân nhắc mới nói lên, lại vẫn giống như là dễ dàng rơi vào tròng của người đàn ông.

"Vậy vẫn cần phải tập luyện thêm rồi."

Giọng nói trầm thấp rơi vào bên tai, hậu tri hậu giác, cuối cùng Lâm Dữ Hạc cũng nhớ ra hàm nghĩa chân chính của cái từ "tập luyện" này.

——Luyện tập chuyện ôm ấp hôn môi trên hôn lễ.

Thái độ nghiêm túc phối hợp là thật, tâm trạng không khỏi căng thẳng cũng là thật. Lâm Dữ Hạc mấp máy môi, cuối cùng vẫn là không nói thêm gì nữa.

Có những lời không cần phải nói ra rõ ràng, sự tình đã im lặng phát triển đến bước này rồi.

Chỉ là cậu không nói gì, nhưng người đàn ông đẩy sự tình phát triển đến bước này lại mở miệng.

"Em phản cảm với loại chuyện này sao?"

Lâm Dữ Hạc sửng sốt một chút, lắc đầu: "Không ạ."

Trên hiệp nghị đã viết, khi bắt buộc cần phải có sự phối hợp tiếp xúc thân thể, bên trong còn liệt kê một cách tỉ mỉ chính xác ra định nghĩa "lúc cần" và "tiếp xúc thân thể", quy định cứng nhắc, có thể so với các điều khoản nghiêm ngặt trong pháp luật.

Cho nên Lâm Dữ Hạc từ lâu đã biết thể nào cũng sẽ có loại chuyện này, cũng không muốn làm trái với quy ước.

Cậu giải thích: "Là lúc trước em uống sữa bò bị sặc..."

Trên môi bỗng nhiên truyền đến cảm giác thô ráp ấm áp, ngón tay người đàn ông chạm nhẹ vào khóe môi cậu.

"Bởi vì em còn nhỏ."

Động tác Lâm Dữ Hạc ngưng trệ.

Còn nhỏ.

Đã không còn là lần đầu tiên nữa rồi, loại cảm giác xa lạ lại kỳ diệu này—— Lâm Dữ Hạc phát hiện Lục tiên sinh giống như xem cậu thành một đứa trẻ vậy, một đứa trẻ có thể phạm sai lầm và cần được yêu thương.

Ngoài dự liệu, vậy mà cậu lại có được cảm giác được thương yêu che chở trong một cái hiệp nghị.

Lâm Dữ Hạc nghe thấy Lục Nan hỏi: "Có thể chứ?"

Cậu gật đầu.

Nghe theo anh hết, đều sẽ phối hợp. Lâm Dữ Hạc kiên trì nghĩ như vậy, thẳng đến khi cằm bị nắm lấy, đầu ngẩng đầu lên.

Đây là động tác người đàn ông thường dùng, tuy rằng Lâm Dữ Hạc đã trải qua rất nhiều lần, lại vẫn không tự chủ được mà nín thở.

Động tác này mang theo ý vị khống chế quá mạnh mẽ, cho dù cậu đã nín thở nhưng mùi trầm hương nồng đậm trong khoảng cách gần vẫn từ tứ phương tám hướng bao bọc lấy cậu như cũ, hoàn toàn xâm chiếm khắp người cậu, không để lại chút kẽ hở nào.

Lâm Dữ Hạc mang khối gỗ mun theo người đã lâu như vậy, thường thường lấy ra vuốt nhè nhẹ, lại chưa từng có giây phút nào cảm nhận được mùi trầm hương ngào ngạt đến như vậy.

Cậu rũ mắt, đôi môi mỏng không tự chủ được mà mím lại, gần như đã mím lại thành một đường thẳng.

Nhịp đập trái tim càng ngày càng dồn dập, giống như đếm ngược một nhịp lại một nhịp.

Lâm Dữ Hạc mạnh mẽ xây dựng công tác chuẩn bị cho tâm lý của mình ổn thỏa, nhưng nơi đầu tiên truyền tới xúc cảm ấm nóng, lại là mí mắt của cậu.

Cậu không khỏi ngẩn người.

Lâm Dữ Hạc hoàn toàn không hề biết hàng lông mi cong dài run run của cậu rơi vào trong ánh mắt của người đàn ông nọ là loại phong tình nào, mới có thể dụ khiến người khác hôn lên đôi mắt cậu đầu tiên. Cái hôn ấy nhẹ vô cùng, tựa như một làn gió ấm, Lâm Dữ Hạc vô thức chớp mắt một cái, cậu vừa ngẩng mắt lên thì liền đối diện với đôi mắt đen hút không thấy đáy của người đàn ông.

Cậu ngẩn ra, ngay sau đó phần gáy bị nắm lấy.

Môi Lâm Dữ Hạc rất dễ khô, ký ức nhiều nhất về môi là cảm giác đau đớn. Nhưng bây giờ, lại thật giống như tất cả những khắc sâu nhiều lần ấy đã bị lau đi bằng sạch.

Chỉ còn lại dấu ấn của cái đụng chạm ngay giây phút này.

Con người Lục Nan rất lạnh nhưng nhiệt độ cơ thể anh lại cao bất ngờ, tổng thể giống như có thể làm phỏng cả người khác. Về điểm này nhiệt độ nóng rực ấy là một dấu hiệu báo trước sự nguy hiểm, kích thích người khác tỉnh táo; nhưng cũng là cám dỗ chết người, dụ cho người ta như con thiêu thân lao đầu vào lửa.

Lâm Dữ Hạc lúc này mới biết được, thì ra người thể hàn, trời sinh sẽ ôm khát vọng với nhiệt độ ấm nóng.

Vì để được dựa gần nguồn nhiệt ấy mà phấn đấu quên mình giống như khắc nhập vào mạch máu xương cốt, lý trí không cách nào rút về, cũng chỉ có thể hãm sâu theo nó.

Giống như khiến cho người ta đều quên hết thảy rằng, lúc đầu, thực ra tất cả đều rất dịu dàng.

Lực độ ban đầu của động tác thâm nhập ấy tuyệt đối không hề lớn, khi thử thăm dò, lực đạo cũng là nhẹ nhàng chậm chạp. Mùi vị đầu tiên tràn lan ra là một vị bạc hà rất nhạt, mát lạnh, giống như vị của nước súc miệng, dễ ngửi, cũng rất tươi mát.

Mặc dù cằm bị khống chế, gáy cũng bị nắm lấy, nhưng kỳ thực động tác chân chính cũng không đến mức cường thế như trong tưởng tượng, giống như cho Lâm Dữ Hạc một một khoảng không để kịp thích ứng.

Chỉ có điều, thật ra chẳng hề có cái cách nói "thích ứng" này.

Cảm nhận chân thật ban đầu chính là khác hoàn toàn với trăm nghìn loại khả năng Lâm Dữ Hạc đã từng tưởng tượng ra. Cậu chỉ cảm thấy bản thân rất nóng, rốt cuộc người thể hàn cũng tìm thấy được nguồn nhiệt, nhiệt độ ấy khác hẳn với bình thưòng, tới từ bên ngoài, nhưng lại có thể châm lên ngọn lửa bốn phía bên trong.

Cuối cùng là dẫn lửa thiêu thân.

Bất chấp dục vọng, mê đắm âm thầm.

Lâm Dữ Hạc không cần nghĩ cũng có thể đoán được da của mình chắc chắn đã đỏ rực lên rồi,

Rõ ràng cậu trời sinh thiếu sắc tố, lại hết lần này tới lần khác nổi lên màu đỏ xa xỉ ấy.

Bắt đầu mất kiểm soát từ giây phút bừng tỉnh lấy lại tinh thần. Vốn dĩ sự tiếp xúc thân thể một cách bắt buộc ấy, giờ đây lại trở thành mê hoặc lòng người nhất. Lâm Dữ Hạc bị làn sóng dữ dội rào rạt ấy nhấn chìm, trong kẽ hở của cơn sóng gột rửa ấy, cậu miễn cưỡng lấy lại được chút lý trí.

Cậu muốn né tránh, nhưng lại đã không còn cơ hội nữa rồi.

Con mồi bị nhắm trúng ấy chạy không thoát đâu, chắc chắn sẽ bị ấn người lại.

Mà trốn chạy đã trở thành phương pháp thức tỉnh mãnh thú đang ngủ say.

Gáy bị vững vàng đè lại, với một lực độ không dễ dàng từ chối, khiến người ta nảy sinh ra một loại ảo giác bị móng vuốt sắc nhọn nhấn xuống.

Nhưng lực độ phía trước lại càng hung dữ.

"Ưm..."

Không thể kìm chế, Lâm Dữ Hạc thoát ra chút giọng mũi, nhẹ vô cùng, nhưng cũng là liều thuốc kích dục mạnh nhất.

Cậu luôn luôn không tự biết, không rõ rằng phản ứng của bản thân sẽ tạo thành hậu quả gì, vì vậy cũng chỉ có thể bất ngờ không kịp đề phòng, lần này so với lần trước lại càng hoang mang rối loạn.

Trận cuồng phong mưa rào này, dài đằng đẵng như thế.

Mãi đến khi sau lưng được vỗ nhẹ giúp hô hấp, tầm mắt lờ mờ mơ hồ được lau đi từng chút từng chút, Lâm Dữ Hạc mới miễn cưỡng lấy lại tinh thần từ trong run rẩy, bên tai nghe thấy giọng nói trầm thấp khàn khàn của người đàn ông

"Được rồi, không sao nữa rồi."

Gạt người.

Cậu sụt sịt nghĩ.

Nào có không sao, đầu lưỡi tê dại không đồng ý, gáy đau đớn cũng không đồng ý. Giữa răng môi vẫn còn sót lại một chút dư vị sau khi bị công thành đoạt đất, mỗi hơi thở đều kể ra sự kháng cự mạnh mẽ.

Từ nhỏ đến lớn, thành tích của Lâm Dữ Hạc vẫn luôn là xuất sắc nhất, thái độ tích cực, nghiêm túc học tập. Mà khi cậu nghe thấy người đàn ông đang ôm cậu nói "Chậm một chút, chờ em thích ứng được rồi lại luyện tiếp" lại lần đầu tiên sinh ra cảm xúc tiêu cực rõ ràng.

Không muốn học hôn môi.

Cậu chôn mặt xuống.

Không muốn luyện tập nữa đâu.

Sự vỗ về động viên sau chuyện vừa rồi tuyệt không phát huy chút tác dụng an ủi nào, giọng người đàn ông cũng có chút khàn khàn, nghe vào rõ ràng vẫn còn hơi hung dữ.

Lâm Dữ Hạc vừa mới bị hung dữ đến mức để lại bóng ma tâm lý chậm chạp mãi một lúc sau mới miễn cưỡng điều chỉnh xong tâm trạng của mình.

Cậu qua loa dọn dẹp lại sách vở, một mình từ thư phòng về phòng ngủ.

Cậu rửa mặt xong, lại tắm nhanh một cái, đi ra đọc sách, làm bài, ngâm nước nóng, chuẩn bị ngủ.

Không thoa son dưỡng môi, bởi vì bây giờ không hề khô chút nào.

Thế nhưng vừa động vào cái là sẽ đau.

Lâm Dữ Hạc làm từng bước, không hề cẩu thả, thực hiện tất cả các bước cần làm trước đi ngủ mà không hề bỏ sót, không xảy ra chút sai lầm nào.

Nhưng khi cửa phòng ngủ bị đẩy ra, cậu vẫn không tự chủ được mà hơi cứng người lại.

Người đàn ông đi tới, không tới gần bên giường, cũng không có ép Lâm Dữ Hạc đưa lưng lại với anh quay lại, anh chỉ là đặt một cốc nước ấm lên trên mặt tủ cạnh giường, nói một câu: "Nghỉ ngơi sớm chút đi."

Giọng anh vẫn còn rất khàn.

Chỉ là Lâm Dữ Hạc còn đang ốc không mang nổi mình ốc, bản năng nhận thức nguy hiểm cũng đã bị nguy hiểm mài mòn từ lâu, vẫn chưa hề phát giác ra có gì khác thường.

Cậu còn xoa mặt một cái, thuyết phục bản thân điều chỉnh tâm thái cho tốt, định dùng trạng thái bình thường trả lời lại anh.

Nhưng Lâm Dữ Hạc còn chưa mở miệng, chợt nghe thấy người đàn ông nói.

"Tôi còn phải tham gia một cuộc họp online, thời gian kết thúc rất muộn nên sẽ ngủ luôn ở thư phòng."

"Em ngủ trước đi."

Lâm Dữ Hạc ngẩn ra, cậu quay đầu lại, lại chỉ nhìn thấy cửa phòng đang khe khẽ đóng lại.

Trong phòng chỉ còn lại duy nhất một câu trước khi người nọ đóng cửa "Ngủ ngon" .

Và một làn hơi nước lạnh đọng lại trong không khí khi người đàn ông đi ngang qua.

_______________________________

Tác giả nói ra suy nghĩ của mình:  Hôn một lúc kèm theo tắm vòi hoa sen một lần. Đêm ngày tổ chức hôn lễ đó...ừm...

Chẳng trách Ninh Ninh của chúng ta muốn ly hôn.

Không trách móc nha haha, chương sau tiếp tục ngọt. Vốn dĩ vẫn còn nội dung chính, thế nhưng sợ bị jj yêu thích, vẫn là để chương sau đi, miễn cho sửa văn cũng phiền phức.

Editor: chương này ngắn quá, định dịch thêm 1 chương nữa r đăng cho mn nhưng cuối tuần tui phải kiểm tra nhiều quá nên mạn phép chậm lại nha.

Thêm một vấn đề nữa là mình đã sửa lại kha khá ngôi thứ ba của các nhân vật, cụ thể là Lục Nan từ hắn => anh, Phương Mộc Sâm từ hắn => anh ta và Chân Lăng từ hắn => anh nha.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện