Sau Khi Thỏa Thuận Kết Hôn Tôi Muốn Ly Hôn Cũng Không Được

Chương 37: Đêm tân hôn (1)



*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.

"Sao lại..." Lâm Dữ Hạc kinh ngạc đến mức nói cũng trở nên lắp bắp: "Sao đột nhiên muốn cùng nhau ạ?"

So với sự kinh ngạc của Lâm Dữ Hạc, vẻ mặt Lục Nan lại rất dửng dưng hờ hững, giống như đang nói chuyện đương nhiên vậy.

"Ninh Ninh, đêm nay là đêm tân hôn của chúng ta."

Lâm Dữ Hạc bị nghẹn lại một chút.

Thế nhưng rõ ràng...

Lục Nan thả chậm lại giọng nói, giọng điệu rất trầm ổn, như một vị thầy giáo kiên nhẫn.

"Ngày mai có lẽ còn phải tới Lục gia một chuyến, điều bọn họ quan tâm nhất chính là quan hệ của chúng ta."

Quan hệ của bọn họ, nên là một cặp đôi thật sự.

Một cặp đôi sẽ làm gì trong đêm tân hôn?

Không nói cũng tự hiểu.

Lâm Dữ Hạc á khẩu không trả lời được.

Lúc này cậu mới hiểu ra, ở trên xe Lục tiên sinh đã nói "Cần vất vả em phối hợp một chút", thì ra là phải phối hợp chuyện này.

"Em hiểu," Lâm Dữ Hạc tùy tiện gật đầu: "Chính là..."

Chính là bất kể trước đó cậu đã làm không biết bao nhiêu công tác chuẩn bị, khi thật sự đứng ở cửa phòng tắm cùng với Lục Nan, cậu vẫn như cũ rất khó thực hiện bước này.

Cùng nhau tắm cũng không khỏi quá...

Lâm Dữ Hạc đang do dự, bỗng nhiên phát giác người đàn ông hơi nhúc nhích.

Cơ hồ là theo bản năng, Lâm Dữ Hạc trực tiếp lùi về sau một bước.

Nhưng chờ đến khi lùi lại xong, Lâm Dữ Hạc mới phát hiện Lục Nan không có tiến lên, mà là lùi về phía sau nửa bước.

Người đàn ông tuyệt không phải muốn mạnh mẽ truy đuổi cậu, trái lại như là sợ dọa đến cậu.

Mỗi người một bước, giữa hai người lập tức cách nhau một khoảng cách tương đối xa.

Mà Lục Nan còn đang hỏi: "Em rất căng thẳng sao?"

Lâm Dữ Hạc há há miệng, bờ môi lại bắu đầu phát khô, cậu nghe thấy Lục Nan nói: "Không sao, đừng sợ, em không thích ứng được thì thôi vậy."

Lâm Dữ Hạc ngẩn người, cậu còn đang do dự, lại đã thấy Lục Nan thực sự quay người đi.

"Đi tắm trước đi, ra ngoài rồi nói."

Người đàn ông rất quả quyết rời đi.

"Tôi đi nhận cú điện thoại."

Nhưng Lâm Dữ Hạc lại không hề nghe thấy tiếng điện thoại vang lên, Lục Nan nói như vậy, rõ ràng chỉ là vì muốn khiến cậu yên tâm.

Cuối cùng, Lâm Dữ Hạc như ý nguyện mà một mình tiến vào phòng tắm, lại cũng không có thoải mái như trong tưởng tượng.

Ngược lại, từ đáy lòng cậu dâng lên nỗi áy náy mãnh liệt, lan ra tới lưỡi, không tan ra, cũng không tản đi.

Hành động của Lục tiên sinh, khiến cho Lâm Dữ Hạc hoàn toàn hối hận rồi.

Cậu thật sự là quá không xứng chức rồi.

Lâm Dữ Hạc nhớ lại trước đây khi ký hiệp nghị, bên trong rõ ràng có viết, hôn lễ là buổi biểu diễn quan trọng nhất, cần phải không thể để cho Lục gia nghi ngờ với mối quan hệ của hai người.

Hơn nữa trong hiệp nghị cũng viết rõ ràng, đêm tân hôn, là nhìn vào xu hướng của Lục gia mà quyết định, nếu như bắt buộc cần, cần phải phối hợp làm ra vết tích.

Vừa rồi Lâm Dữ Hạc một lòng chống cự xảy ra quan hệ, nhưng bây giờ mới nhớ ra trong hiệp nghị có viết quan hệ buộc phải dưới tình huống hai người tự nguyện mới được xảy ra, mà Lục tiên sinh rõ ràng cũng không có nói thật sự muốn làm.

Anh chỉ là cần để cho người khác tưởng rằng bọn họ đã làm.

Là Lâm Dữ Hạc tự mình nghĩ nhiều rồi, còn chùn lại rồi.

Lâm Dữ Hạc phiền muộn véo lòng bàn tay thở dài.

Chỉ có thể chờ sau khi ra ngoài đền bù cho đoàng hoàng một chút.

Cậu lung tung hồ loạn tắm một cái, vội vàng thay áo choàng tắm rồi liền đi ra ngoài.

Không khí bên ngoài có hơi lạnh, làn da Lâm Dữ Hạc bị khơi dậy một lớp mỏng run rẩy. Cậu hít sâu một hơi, đi ra ngoài phòng khách.

Nhưng cậu đi tới phòng khách mới phát hiện, Lục tiên sinh vẫn còn đang gọi điện thoại.

Khuôn mặt người đàn ông nghiêm túc, môi mỏng mím lại thành một đường thẳng lạnh lùng cứng rắn, thỉnh thoảng anh sẽ đáp lại vài tiếng, những từ được nói tới cũng đều có liên quan tới Lục gia.

Lục Nan ngày hôm nay nhận được quá nhiều cuộc điện thoại có liên quan Lục gia rồi, tựa như là bên kia xảy ra một ít vấn đề vướng víu tay chân.

Lâm Dữ Hạc nhớ tới ban nãy mình chống cự, trong lòng càng hổ thẹn.

Cậu không quấy rầy đến người đàn ông, tự mình tới một bên lau tóc.

Lâm Dữ Hạc vừa lau vừa nghĩ, Lục tiên sinh phải đối phó với thế lực lớn như Lục gia, thực sự rất khổ cực. Trước đây có hiệp nghị kết hôn này, cũng chính bởi vì Lục Nan không muốn nhận sự khống chế của Lục gia nữa.

Đây đều là chuyện đã sớm được định sẵn, cậu thực sự không nên rơi khỏi dây xích.

Hơn nữa Lục tiên sinh còn bận rộn hơn nhiều so với cậu, lúc ở trên du thuyền còn nhắc tới chuyện ngủ, nhất định là Lục tiên sinh muốn đêm nay giải quyết xong sớm một chút, nghỉ ngơi sớm một chút.

Cậu không thể làm trì hoãn thời gian của Lục tiên sinh nữa.

Bên kia, Lục Nan đã tiếp xong điện thoại, anh để điện thoại xuống, bóp bóp sống mũi cao thẳng, giữa lông mày dường như lộ ra vẻ mệt mỏi.

Nhưng lúc Lâm Dữ Hạc đi tới, người đàn ông cũng rất nhanh liền khôi phục lại bộ dáng bình thường, thậm chí còn quan tâm chuyện của cậu: "Sấy tóc khô đi."

"Vâng." Lâm Dữ Hạc ngoan ngoãn trả lời: "Ca ca cũng đi tắm một chút đi."

Lục Nan đứng dậy đi tới phòng tắm.

Lâm Dữ Hạc hít sâu một hơi, bình phục lại nhịp tim đang dần dần tăng tốc.

Cậu đã chuẩn bị xong.

Lục Nan ra ngoài rất nhanh, giống như in với suy đoán của Lâm Dữ Hạc, muốn giải quyết xong sớm chút, nghỉ ngơi sớm chút.

Lâm Dữ Hạc không muốn gây thêm phiền phức cho đối phương nữa, chủ động tiến lên phía trước nói: "Chúng ta tới phòng ngủ đi."

Nói những lời này ra khỏi miệng hình như cũng không có khó khăn như vậy, bản thân Lâm Dữ Hạc cũng thở phào nhẹ nhõm. Chỉ là vào lúc tiến vào phòng ngủ, sau gáy cậu lại mơ hồ nổi lên lạnh lẽo, như là tiếng báo động trước nguy hiểm theo bản năng.

Nhưng khi cậu quay lại, phía sau lại không có gì khác thường, chỉ đối diện với đôi mắt thâm trầm, trầm tĩnh như biển của Lục Nan.

Lâm Dữ Hạc liền tiếp tục đi vào phòng ngủ trước một bước.

Cả căn phòng này đều là trang trí dựa theo phòng cưới, phòng ngủ tự nhiên cũng không ngoại lệ, phòng trong bày đầy lụa đỏ và hoa tươi, những bó hoa này cũng không phải là hoa hồng, mà là hoa sơn trà đỏ xinh đẹp kiều diễm.

Những hoa sơn trà này đều là đặc biệt vận chuyển từ tỉnh Tứ Xuyên sang bằng đường hàng không, cũng là hoa mà Lâm Dữ Hạc thích nhất.

Chỉ có điều bây giờ, Lâm Dữ Hạc đã không còn tâm tư nào quan tâm tới những thứ này, cậu hít vào một hơi thật dài, đi tới trước giường: "Chúng ta cần... cần làm những bước nào ạ?"

Người đàn ông đi theo cậu tới đây, hai người cách nhau cũng chỉ nửa bước, đều có thể nghe thấy rõ ràng hơi thở của đối phương.

"Phải để lại một ít dấu vết trước." Giọng của Lục Nan vẫn như cũ trầm thấp chậm rãi, sóng gió cũng không sợ hãi: "Ở chỗ có thể sẽ bị nhìn thấy."

Lâm Dữ Hạc bị sự bình tĩnh của anh nhiễm tới, cũng rất nhanh liền gật đầu: "Vâng."

Thế nhưng chờ đến khi thực sự nằm lên chiếc giường tròn to lớn mềm mại ấy, Lâm Dữ Hạc lại phát hiện một chút bình tĩnh nhiếm tới ấy căn bản là không đủ.

Mới chỉ là bị người đàn ông vòng qua ôm lấy thắt lưng, cậu lại bắt đầu khẩn trương rồi.

Mấy ngày qua ở chung đã cho Lâm Dữ Hạc một chút tự tin mù quáng, khiến cậu cho là mình đã quen với tiếp xúc gần gũi rồi. Nhưng chỉ có chờ đến khi nó thực sự thực hiện, Lâm Dữ Hạc mới phát giác sự thực cũng không phải là như vậy.

Giống như bất kể có bị hôn bao nhiêu lần, cậu vẫn sẽ bị nụ hôn sâu của Lục Nan làm cho ngứa ngáy phần gáy vậy.

Lục Nan vừa mới vươn tay tới, Lâm Dữ Hạc vẫn như cũ sẽ bị bỏng tới.

Cổ tay trắng nõn bị nhè nhẹ nắm lấy, lực độ không lớn, nhưng cảm giác bị khống chế lại rất mãnh liệt. Lâm Dữ Hạc không tự chủ được cong đầu ngón tay lên, hàng lông mi run rẩy liền bị hôn nhẹ xuống một cái.

"Không sao đâu."

Giọng của Lục Nan rất trầm, an ủi cậu.

"Không cần khẩn trương."

Lâm Dữ Hạc chớp chớp mắt, lòng bàn tay to lớn nắm lấy cổ tay cậu di chuyển lên phía xương cổ tay, đầu ngón tay hơi thô ráp xoa một vết đỏ nhạt ở đó.

Đó là vết sẹo khi truyền để lại của Lâm Dữ Hạc.

Ngón tay dài tiếp tục hướng về phía trước, xuyên qua khe hở, giao mười ngón tay với Lâm Dữ Hạc rồi nắm chặt lấy. Tay bị giơ lên, Lục Nan cúi đầu, nhẹ nhàng hôn lên vết sẹo đỏ một cái.

So với động tác khi hôn lông mi còn nhẹ nhàng hơn.

Lâm Dữ Hạc chỉ cảm thấy hơi ngứa ngáy, cậu giật giật ngón tay, người đàn ông lại càng nắm chặt lòng bàn tay của cậu, dần dần hướng về phía trước, dừng lại ở xương cổ tay nhô cao của cậu, hơi hé miệng ngậm lấy.

"Ưm... !"

Nơi xương cổ tay bị cắn một cái, không tính là đau.

Theo sau chính là cảm giác hơi ẩm ướt, là nơi để lại vết sẹo.

Cảm giác mặt lưỡi thô ráp cọ xát vào làn da có chút kỳ lạ, nhưng vẫn có thể tiếp thu.

Lâm Dữ Hạc chớp chớp đôi mắt ướt át, tâm phòng bị dần dần bị gỡ xuống. Động tác của người đàn ông vẫn rất nhẹ nhàng chậm rãi, thuận theo cánh tay cậu hướng về phía trên, động tác rất chậm, một đường hôn lên, hồi lâu mới đến bờ vai thanh mảnh.

Tựa hồ là vừa rồi động tác quá nhiều, giọng của Lục Nan có chút khàn khàn, nhưng giọng điệu anh vẫn là rất dịu dàng.

"Đừng sợ."

Lâm Dữ Hạc nghe thấy lúc này người nọ vẫn còn đang an ủi mình, lồng ngực hơi căng ra.

Cậu nói: "Em không sao... ưm!"

Âm cuối còn chưa hạ xuống, liền biến thành cao vút lên.

Lúc này đây, nụ hôn của Lục Nan rơi xuống trên xương quai xanh của cậu.

Động tác của người đàn ông không hề xem là nặng, nhưng anh lại day day ở phần da mỏng manh đó, dùng miệng tỉ mỉ ma sát, hơi thở nóng rực phả vào phần cổ bên gần đây không được chạm vào nhiều, làn da mềm mại, khơi dậy xúc cảm như điện giật, hướng về phía trước thoát ra khỏi yết hầu, xuống phía dưới trực tiếp tấn công vào trái tim.

Thời gian nụ hôn rơi xuống từ xương quai xanh đến cổ bên càng dài hơn so với từ xương cổ tay đến vai, cũng càng khiến cho người ta cảm thấy dài đằng đẵng. Cách một lớp da, dường như ngay cả động mạch chủ đang đập ấy cũng đều trực tiếp bị cắn xuống.

Nơi chí mạng yếu ớt nhất, đột nhiên rơi vào tầm kiểm soát của người còn lại.

Sự run rẩy dường như dâng lên từ đốt sống cụt, thuận theo lưng bò lên, khiến cho nửa người Lâm Dữ Hạc cũng bắt đầu ngứa ngáy. Càng là thời khắc hô hấp dồn dập gấp gáp này, nơi khí quản quan trọng nhất lại bị người chặn mất, mất đi sự cung cấp dưỡng khí, đến cả thần trí cũng trở thành mê man không gì sánh bằng.

Trước lồng ngực nhấp nhô bị bao phủ, cách một lớp vải vóc mềm mại, vị trí mềm yếu nhất bị gốc bàn tay đè lên, tựa như vô ý ấn nhẹ xuống, liền rước lấy sự bí bức yếu ớt và cuộc đấu tranh trong tiềm thức.

Nhưng cho dù là cự tuyệt lúc dùng toàn bộ sức lực cũng không có khả năng là thành công, chứ đừng nói chi là một chút sức lực nhỏ bé này.

Nơi hai người dán vào nhau có sự khác biệt rõ ràng về màu da, cũng có sự chênh lệch lực lượng ẩn chứa dưới bề mặt .

Một chút cảm giác trước ngực cùng với sự giam cầm đi kèm theo cuối cùng cũng gọi lại được ý thức thanh tỉnh ít ỏi, trong mơ mơ màng màng, Lâm Dữ Hạc đột nhiên nhớ ra loại dự cảm nguy hiểm khi cậu tiến vào phòng ngủ.

Lúc này cậu mới phát giác, một tiếng lại một tiếng trầm thấp chậm rãi "đừng sợ" đó, dường như tuyệt đối không phải là một lời động viên thật thà, ngược lại càng giống như là một lời lừa gạt mê hoặc.

Mà sự tỉnh táo lúc này, đã là quá muộn rồi.

Mãnh thú lộ ra răng nanh, hung khí đã lên đạn. Con mồi ngờ nghệch cuối cùng cũng chủ động dâng lên cần cổ yếu ớt mỏng manh nhất, đối diện với con thú hung dữ nhất, trần trụi phơi ra phần bụng mềm mại nhất.

*Giường tròn: [ĐM] Sau Khi Thoả Thuận Kết Hôn Tôi Muốn Ly Hôn Cũng Không Được - Chương 37: Đêm tân hôn (1)

*Hoa sơn trà đỏ:[ĐM] Sau Khi Thoả Thuận Kết Hôn Tôi Muốn Ly Hôn Cũng Không Được - Chương 37: Đêm tân hôn (1)


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện