Chương 46: Hôn một cái: "Ngọt"
Cái ôm này kéo dài rất lâu, lâu đến mức khiến Lâm Dữ Hạc vốn là đầu óc hỗn loạn cũng đã lấy lại được tinh thần, cảm nhận được bàn tay đang nhẹ xoa ở sau lưng giúp cậu thuận khí, còn có điện thoại đang không ngừng rung lên trong túi áo.
Điện thoại đã vang lên rất lâu rồi.
Lâm Dữ Hạc vội vội vàng vàng sờ điện thoại, lúc buông tay ra cúi đầu xuống, trán cậu bỗng nhiên bị hôn một cái.
Lâm Dữ Hạc mờ mịt ngẩng đầu, trên gương mặt của người đàn ông thơm trộm thành công lại vẫn không có chút dao động nào, còn chủ động nhắc nhở cậu: "Điện thoại."
"À, vâng."
Lâm Dữ Hạc – người bị tiêu bản mô bệnh học và Lục Nan làm cho chậm nửa nhịp – nhìn vào điện thoại, lúc này mới phát hiện tiếng vang lên không phải là chuông điện thoại, mà là đồng hồ.
Nói chính xác, là nhắc nhở đếm ngược thời gian.
Cuối kỳ này tổng cộng có mười một môn thi trong một tuần, lại còn toàn bộ đều là môn chuyên ngành, trong bảy ngày phải thi xong mười một môn, thời gian ôn tập tương đối gấp rút.
Bình thường Lâm Dữ Hạc có thói quen lập bảng kế hoạch, lần này cũng không ngoại lệ.
Vì vậy đồng hồ đếm ngược thời gian đúng lúc vang lên, nhắc nhở cậu ôn tập bệnh lý, cách thời gian thi chỉ còn vỏn vẹn hai ngày.
"Là đồng hồ." Lâm Dữ Hạc giải thích một câu, cậu mở app đếm ngược thời gian, chuẩn bị dừng nhắc nhở lại.
Vừa mở app ra, trên giao diện liền lập tức hiển thị một chuỗi dài nội dung đếm ngược, bao gồm thời gian thi cụ thể của hơn mười môn, cùng với một thông tin ngoài lề.
—— (Cách thời gian ca ca trở về còn 7 ngày)
Cái tin này xuất hiện trong giữa những từ như nội khoa, ngoại khoa, tai mũi họng và phẫu thuật đầu cổ thì thật sự rất bắt mắt.
Cho nên không chỉ có Lâm Dữ Hạc, mà Lục Nan bên cạnh cậu cũng nhìn thấy rồi.
Lâm Dữ Hạc chú ý tới ánh nhìn của Lục Nan, cậu vô thức dùng ngón cái vuốt nhè nhẹ hai cái trên hai chữ "ca ca", nói: "Em không ngờ là hôm nay anh sẽ... Lần trước anh nói là bảy ngày sau sẽ về."
Lục Nan nhìn chằm chằm vào nội dung đếm ngược đó mấy lần, lại chuyển ánh mắt lên gương mặt Lâm Dữ Hạc. Chỉ là đối với Lâm Dữ Hạc, người đàn ông lại không nhìn chằm chằm lâu, mới nhìn được một giây, Lục Nan liền cúi đầu xuống, hôn lên gò má lành lạnh mềm mại của Lâm Dữ Hạc.
"Việc đã xử lý xong, nên về trước."
Lông mi Lâm Dữ Hạc hơi động.
Mấy ngày này cậu đã cảm nhận được sâu sắc rằng Lục Nan bận biết nhường nào—— mà vốn dĩ định nghĩa về từ "bận" của sinh viên ngành Y đã không giống với người thường. Nhưng rốt cuộc phải tăng ca tăng giờ làm, bận rộn thành cái dạng nào mới có thể về trước một tuần, Lâm Dữ Hạc vẫn là rất khó tưởng tượng ra được.
Cậu chỉ có thể từ vệt đen nhỏ còn sót lại dưới mắt và tơ máu chưa tan trong đáy mắt người đàn ông, nhìn ra được một, hai phần vạn.
Thật ra Lâm Dữ Hạc không quá hiểu tại sao Lục Nan thà rằng mệt đến mức như vậy cũng muốn về sớm hơn, có điều có lẽ là cuộc thi đang tới gần, cách suy nghĩ về đáp án của vấn đề cũng mở rộng ra rất nhiều, tuy rằng không nghĩ rõ ra được nguyên nhân cụ thể, nhưng Lâm Dữ Hạc đã học được cách suy đoán——
Có lẽ điều này so với việc cậu đặt thời gian Lục Nan trở về vào trong app đếm ngược rồi ngày ngày đếm thời gian, cũng giống nhau mà thôi.
Lí trí vốn bị làm cho lộn xộn lung tung hết cả lên giờ khắc này lại bị đáp án làm tiêu hao quá nhiều RAM (bộ nhớ trong), chờ đến lúc Lâm Dữ Hạc phản ứng lại kịp thì đầu ngón tay cậu đã đưa tới trước mặt Lục Nan, kiên trì muốn chạm vào mắt Lục Nan.
Cậu muốn chạm vào vệt đen nhỏ dưới mắt Lục tiên sinh.
Chạm vào sự mệt mỏi của ca ca.
Lục Nan không hề nhúc nhích, để mặc cho cậu vươn tay tới trước mặt mình. Lâm Dữ Hạc mặc rất dày, nhưng đầu ngón tay vẫn hơi lạnh lẽo, như đá đông, như ngọc bích, như thể trực tiếp chạm vào đáy lòng người khác.
Một cái chạm rất nhẹ, vừa chạm vào liền tách ra.
Nhưng ngón tay chạm xong vẫn không hề lùi lại, Lâm Dữ Hạc vừa muốn thu tay về thì Lục Nan đã nắm chặt lấy xương cổ tay thon gầy của cậu.
Anh hôn lên đầu ngón tay trắng ngần của đối phương.
Lục Nan không nói gì, như thể đã không còn lòng dạ nào để nói chuyện, anh giúp Lâm Dữ Hạc cởi áo phao dài ra, đưa thân thể đơn bạc vừa được lột ra từ trong đám mây dày ấy, ấn vào trong lồng ngực mình.
Lâm Dữ Hạc ngay cả điện thoại cũng chưa kịp bỏ xuống đã bị kìm chặt cằm lại.
Rất nóng. Trong chớp mắt ấy, mùi gỗ trầm hương hoàn toàn bao bọc lấy cậu, thân thể còn khắc sâu tư vị nhớ nhung hơn nhiều so với trí óc. Hơi thở quen thuộc, nhiệt độ cơ thể quen thuộc, sự thay đổi ngấm ngầm xảy ra trong im hơi lặng tiếng đã khắc sâu vào xương tủy từ lâu, cho dù ngay từ ban đầu được gieo vùi xuống cũng chỉ là một hạt gống nhỏ bé không đáng kể.
Trong nháy mắt, sự lan tràn của thân rễ đã trở thành rễ sâu tốt cây, không thể lay động.
Nỗi nhớ nhung vì xa cách đã lâu khiến cho nụ hôn vốn đã quen với mãnh liệt lại càng trở nên nồng nhiệt rực cháy, ngay cả thời gian để người ta hô hấp cũng suýt chút nữa quên đi mất. Trong thời điểm bầu không khí càng ngày càng nguy hiểm, nụ hôn này lại bị một loạt tiếng chuông đột ngột reo lên làm gián đoạn.
Tiếng chuông cách quá gần, khiến người ta muốn ngó lơ đi cũng không thể, tiếng chuông ấy còn kèm theo cả rung lắc, trực tiếp thức tỉnh Lâm Dữ Hạc đang cầm điện thoại đến ba phần.
"..."
Tia máu đỏ au nơi đáy mắt Lục Nan lại càng trầm trọng hơn trước đó.
Anh thấp giọng chửi một tiếng, da môi của Lâm Dữ Hạc quá mỏng, chỉ cần động tác hơi mạnh một xíu thôi là đã có thể chảy máu, Lục Nan không nỡ cắn, chỉ có thể đổi chỗ khác, nặng nề hôn lên dái tai cậu một cái.
Chọc cho đối phương ngứa ngáy cả nửa người.
"Ưm... ?"
Hổ khẩu (phần giữa ngón cái và ngón trỏ) của Lục Nan mắc kẹt ở vòng eo thon nhỏ của người nọ, lòng bàn tay cách một lớp áo phủ lên phần xương hông gầy guộc nhô lên, dựa vào một chút an ủi mỏng manh, miễn cưỡng đè lại cảm xúc đang cuồn cuộn trào dâng.
Giọng anh khàn khàn: "Điện thoại? Hay là đồng hồ?"
Lâm Dữ Hạc cúi đầu nhìn điện thoại một cái, tiếng chuông vẫn còn đang reo, trên màn hình hiển thị rõ ràng một hàng chữ——
(Nhắc nhở: Cách thời gian thi môn ngoại khoa còn bốn ngày)
Vẫn là nhắc nhở đếm ngược thời gian.
Lâm Dữ Hạc sờ sờ chóp mũi.
Cậu lập ra kế hoạch ôn tập nghiêm khắc, đầy đủ lại gấp rút, lấp cho đầy toàn bộ thời gian Lục Nan không ở đây.
Lại không ngờ rằng đối phương về sớm hơn dự kiến, vừa vặn trùng vào thời gian ôn tập.
"Em nghĩ là ban ngày cứ ở mãi trong thư viện, cho nên lập ra nhắc nhở buổi tối... xin lỗi, bây giờ em lập tức tắt hết nhắc nhở."
Lâm Dữ Hạc nghe thấy Lục Nan rất chậm rất trầm mà thở ra, giống như muốn giải trừ cảm xúc gì đó, sau đó người đàn ông liền lập tức cúi đầu xuống, hôn một cái lên chóp mũi cậu.
Lục tiên sinh gần như muốn hôn hết một lượt những nơi có thể hôn.
Lục Nan nói: "Em cuối kỳ vất vả rồi."
Lâm Dữ Hạc lắc đầu: "Không vất vả ạ."
Trình độ vất vả của cậu hoàn toàn không thể so với ca ca.
Hơn nữa bây giờ đối với kế hoạch ôn tập đầy ụ và chặt chẽ ấy, Lâm Dữ Hạc còn chẳng muốn động tới một chút nào.
Lâm Dữ Hạc để điện thoại di động xuống, lại chôn mặt vào trong trong hõm cổ người đàn ông, rầu rĩ nói.
"Năm phút nữa em phải đi học rồi."
Da thịt hai người dán lên nhau, cậu láng máng nghe thấy dường như Lục Nan cười một cái, lồng ngực truyền tới chút rung nhẹ của nụ cười khẽ.
"Vậy tôi thật là vui quá đi."
Người đàn ông nói.
"Tôi thắng học tập lâu như vậy cơ mà."
Thật ra thắng lợi của Lục Nan không chỉ là năm phút.
Mãi đến hơn nửa tiếng sau, Lâm Dữ Hạc mới trở lại thư phòng ôn tập.
Trước khi đọc sách, dưới sự giám sát chặt chẽ của đối phương, cậu bị ép phải bôi thuốc mỡ.
Cuối cùng vẫn là làm chảy máu rồi.
Lâm Dữ Hạc phải đi ôn tập, Lục Nan cũng không rảnh rỗi, anh vẫn còn có việc phải xử lý, thay một bộ đồ khác rồi liền phải ra ngoài.
Trước khi lên đường, Lâm Dữ Hạc ra huyền quan tiễn anh. Lục Nan nói: "Ở nhà chăm chỉ đọc sách, tôi sẽ về nhanh thôi."
Lâm Dữ Hạc gật đầu.
Lục Nan nhìn cậu, vẻ mặt dịu xuống: "Lần này thật sự rất nhanh."
Khóe môi Lâm Dữ Hạc cong lên: "Vâng, chú ý an toàn."
Một tay Lục Nan chỉnh sửa cà vạt xong, nghiêng người hôn cậu một cái.
Lâm Dữ Hạc ngẩn ra, bị hôn xong mới phản ứng lại kịp, nhỏ giọng nói: "Có thuốc mỡ, đắng."
Lục Nan vậy mà lại hôn cậu thêm một cái.
"Ngọt."
Có lẽ tình cảm thật sự có thể khiến cho người ta không thầy tự hiểu, từ "uống nhiều nước nóng vào" của lần đầu tiên trở về sau khi hẹn hò cho đến bây giờ, sự tiến bộ trong tài ăn nói của Lục Nan phải gọi là thần tốc.
Chỉ có điều người nghe câu này cũng vẫn còn đang ở trình độ "uống nhiều nước nóng vào", tiếp nhận cũng chậm hơn nửa nhịp.
Cũng may hai người bọn họ cũng không vội.
Bọn họ còn một tương lai rất dài ở đằng sau.
——
Lâm Dữ Hạc là tự học ở trường xong mới trở về nhà, về đến nhà thì cũng đã gần mười giờ. Lục Nan nán lại ở nhà với cậu hơn nửa tiếng rồi mới ra ngoài, chờ đến lúc Lục Nan làm việc xong về nhà cũng đã muộn rồi, đều đã qua mười hai giờ.
Đèn trong nhà vẫn sáng, không phải loại đèn thông minh tự bật lên khi cảm ứng được chủ nhân về, mà là đèn ngủ để lại do có người đang chờ đợi.
Lục Nan đẩy cửa ra tiến vào, liền nhìn thấy Lâm Dữ Hạc đang ngồi trên sofa trong phòng khách ôm sách dụi mắt.
"Sao em còn chưa đi nghỉ ngơi?" Lục Nan cởi áo khoác, hỏi.
Trước đó anh đã gửi tin nhắn, bảo Lâm Dữ Hạc ngủ sớm đi. Mấy ngày nay Lâm Dữ Hạc ôn thi cuối kỳ, cũng bị thiếu ngủ nghiêm trọng, ngày mai lại phải dậy sớm, thực sự không thích hợp thức đêm.
Lâm Dữ Hạc lại dụi dụi mắt, lúc cất giọng lên còn mang theo chút giọng mũi: "Bây giờ em đi."
Lục Nan thay dép xong, vừa quay người lại đã nhìn thấy người vừa nói là bây giờ đi lại đang đứng ở cửa phòng ngủ trên hành lang.
"Làm sao vậy?" Lục Nan hỏi.
Lâm Dữ Hạc cười cười với anh, lộ ra má lúm đồng tiền xinh đẹp bên môi:
"Xem xem anh có còn ở đó hay không."
Chàng trai vừa nói xong liền lập tức ôm sách đi vào phòng ngủ rồi, chỉ còn lại Lục Nan vừa mới tháo cà vạt được một nửa đứng bất động tại chỗ.
Dưới ánh đèn ấm áp, Lục Nan vân vê sống mũi cao thẳng, không khỏi bật cười.
Lục Nan ở lại Hương Giang gần một tháng, mỗi ngày đều bận rộn đến mức chân không chạm đất, hết ngày dài lại đêm thâu. Nhưng anh đã bận rộn suốt một tháng trong hoàn cảnh hiểm ác này, số lần gần mất kiểm soát vậy mà lại không nhiều bằng trong đêm nay.
Phong trần mệt mỏi từ đường xa trở về, Lục Nan đi tắm trước, chỉ có điều bởi vì có một đoạn nhạc đệm nhỏ, lần tắm nước ấm này lại có một chút thay đổi.
Chờ đến khi Lục Nan quay về phòng ngủ, Lâm Dữ Hạc đã nằm xuống rồi.
Đèn ngủ bên cạnh giường vẫn đang bật, ánh đèn mềm mại êm dịu chiếu lên trên gương mặt Lâm Dữ Hạc, khiến cho đường nét xinh đẹp trên gương mặt cậu càng trở nên mềm mại.
Thời gian học ban ngày quá dài, Lâm Dữ Hạc cực kỳ buồn ngủ, lúc Lục Nan đi tới, cậu gần như đã ngủ thiếp đi, nghe thấy tiếng bước chân, cậu mới miễn cưỡng mở mắt.
"Ca ca..."
Dưới ánh đèn ngủ, hàng lông mi vốn cong vút của Lâm Dữ Hạc càng trở nên dài mảnh, lông mi rậm tựa cánh bướm khẽ rung nhẹ, chọc cho lòng người ngứa ngáy.
Lục Nan vươn tay, giúp cậu dém góc chăn: "Ngủ đi."
Lâm Dữ Hạc đã tỉnh táo hơn một chút, mắt còn không mở ra được nhưng vẫn kiên trì muốn hỏi anh: "Còn anh?"
Điểm mấu chốt của Lục Nan liên tục bị công kích bởi loại vô thức dính người hết lần này đến lần khác này của cậu, vừa mới tắm nước lạnh xong lại lờ mờ có dấu vết hơi mất hiệu quả.
"Tôi cũng ngủ."
Lâm Dữ Hạc có được đáp án hài lòng, lúc này mới nhắm hai mắt lại.
Lục Nan lên giường từ bên còn lại, vươn tay tới tìm kiếm tay Lâm Dữ Hạc, Lâm Dữ Hạc đã nhắm mắt lại rất ngoan, chủ động đưa tay cho anh: "Không lạnh."
Lục Nan sờ sờ, quả nhiên không tính là quá lạnh, lúc này mới yên tâm.
Anh hỏi: "Mấy ngày trước lúc em ngủ một mình có thấy lạnh không?"
"Có một chút, không sao ạ" Giọng Lâm Dữ Hạc đã hơi mơ mơ màng màng: "Em uống sữa bò, ngủ rất nhanh ạ."
Trong sọt rác cạnh giường đúng thật là có một hộp sữa bò rỗng, Lục Nan cúi người xuống, quả nhiên từ hơi thở của Lâm Dữ Hạc ngửi ra được một chút mùi sữa.
Môi cũng không khô, đã thoa son dưỡng rồi.
Lúc này Lục Nan mới vươn tay ra tắt đèn.
Trong phòng không còn ánh sáng, chút hương sữa thơm thanh ngọt ấy lại càng trở nên rõ ràng, như thể không chịu tản đi, quanh quẩn ở chóp mũi.
Lục Nan không quá muốn quấy rầy tới Lâm Dữ Hạc, ôn tập cuối kỳ quá cực khổ, bạn nhỏ cần được nghỉ ngơi đầy đủ.
Anh chỉ có thể khắc chế mình một chút. Lục Nan nằm xuống, giường rất lớn, hai người cách nhau khoảng cách hơn một cánh tay, vẫn coi như an toàn.
Nhưng khoảng cách này cũng không tính là xa, cho nên Lục Nan vừa nằm xuống, liền cảm nhận được thứ gì đó nhỏ nhỏ cộm vào.
Anh sờ soạng một chút, tìm thấy được một vật gì đó hình tròn dưới vai mình.
Bằng cảm giác về hình dạng, có vẻ như là một chiếc tai nghe bluetooth.
Chắc là Lâm Dữ Hạc đeo trước khi ngủ, lúc ngủ rồi thì tai nghe chạy mất, trốn ở trong chăn.
Tai nghe vẫn chưa tắt, bên trong vẫn có âm thanh truyền tới. Lúc đầu Lục Nan còn tưởng đó là đoạn âm thanh gì đó về học thuật mà Lâm Dữ Hạc nghe trước khi đi ngủ, thế nhưng anh càng nghe âm thanh đó càng cảm thấy có gì đó sai sai——
Lục Nan đeo tai nghe lên tai, sau đó lập tức từ trong đó nghe thấy chất giọng quen đến không thể quen hơn.
"Vừa họp xong, đang ăn bữa khuya. Món ở nhà hàng này khá ngon, chè xoài bưởi* có vị sữa khá đậm, không tính là ngọt, lần sau có thể thử chút..."
Đó là giọng của chính Lục Nan.
Cái mà Lâm Dữ Hạc nghe trước khi đi ngủ, không phải những tri thức chuyên ngành, cũng không phải tiếng Anh, mà là voice chat Lục Nan gửi cho cậu.
Đèn trong phòng đã tắt từ lâu, nhưng trước mắt Lục Nan lại vẫn luôn có ánh sáng.
Cuối cùng anh vẫn không thể nào kiềm chế bản thân mà cúi người xuống, hôn xuống vị sữa mềm mại đó.
Hôn rất nhẹ, một bàn tay to lớn đè trên giường vậy mà lại đã nắm chặt tấm vải đắt tiền nhẵn bóng đến mức tạo thành hàng loạt nếp nhăn.
Trước khi ngủ chàng trai nhỏ đã súc miệng, vị sữa còn lưu lại thật ra rất ít, nhưng người thưởng thức lại vẫn cảm thấy hương vị này ngọt thơm đến như vậy, so với hương vị lâu đời trăm năm của chè xoài bưởi mà người muốn gọi phải xếp hàng dài còn ngon hơn gấp trăm lần.
Điều duy nhất không đủ chính là, không thể ăn quá nhiều.
Lục Nan rất muốn hôn cho cậu tỉnh thì thôi, anh còn muốn làm chuyện càng đi sâu vào hơn.
Nhưng cuối cùng, anh vẫn dừng động tác lại.
Màn hình của đồng hồ điện tử cạnh giường sáng lên tia sáng nhu hòa, hiển thị thời gian.
Đã một giờ rồi.
Quá khuya rồi, ngày mai Ninh Ninh còn phải dậy sớm.
Lục Nan nhắm mắt lại, anh đã không thể chịu được sự động chạm trực tiếp, cũng lo rằng lực của tay mình sẽ làm bị thương đối phương, vì vậy không thể làm gì khác hơn là cách một lớp chăn, ôm lấy người trong lòng mà ngủ.
Lâm Dữ Hạc ở trong lồng ngực anh, ngủ thật yên bình.
Lục Nan im lặng thở dài.
Đã từng làm sinh viên một khoảng thời gian lâu dài, anh cũng chưa từng có loại cảm nhận như thế này. Nhưng bây giờ, Lục Nan lại là thật tâm thật lòng, phát ra một câu oán giận từ sâu trong nội tâm——
Cuộc thi cuối kỳ chết tiệt này.
________________________________
Tác giả nói ra suy nghĩ của mình:
Lục: Thanh thủy văn chết tiệt này.
*Chè xoài bưởi:
Bình luận truyện