Sau Khi Thỏa Thuận Kết Hôn Tôi Muốn Ly Hôn Cũng Không Được

Chương 71: Nỗi phiền muộn của những người bình thường.



Đến khi Lục Nan di chuyển thì mọi người mới chậm rãi nhận ra, thì ra bọn họ không đón sai người.

Chỉ có điều bát Lục Nan nhận lấy là bát bạc để kính bà chủ, Cảnh Chi lại đã tự giác tránh ra khỏi bọn họ thật xa, vậy nên cuối cùng ứng cử viên cho vị trí ông chủ chỉ còn lại một mình Lâm Dữ Hạc.

Hơn nữa lãnh đạo của nhà máy nước hoa quả đang đợi cùng bọn họ cũng không nói gì cả, ông ta vừa bước lên trước là đã khách khí cúi đầu chào Lâm Dữ Hạc và Lục Nan ngay, điều này lại càng khẳng định một cách chắc chắn thân phận của hai người.

Mọi người thấy vậy thì vừa vui mừng vừa kinh ngạc, bắt đầu sôi nổi thảo luận với nhau.

"Là út Ninh đầu tư sao? Sao trước nay chưa từng nghe thấy cháu nói vậy!"

"Chà chà, người của mình đầu tư là chuyện tốt, trước đây chúng ta còn lo rằng nếu không chiêu đãi chu đáo sẽ khiến cho ông chủ tức giận đó."

"Bé út của chúng ta thật có tiền đồ, sinh viên của đại học danh tiếng quả nhiên khác bọt hẳn!"

"Đứa trẻ này, thật là, làm cho mọi người nhiều việc như vậy cũng chưa từng nói qua một câu."

Bởi vì đối tượng là đứa nhỏ mà bọn họ đã chứng kiến quá trình trưởng thành từ bé đến lớn nên mọi người lại càng chào đón nhiệt tình, tất cả đều náo nhiệt vây quanh Lâm Dữ Hạc, sau đó đưa cậu về trong thị trấn.

"Nào nào nào, cạn chén rượu này đi!"

"Út Ninh có uống được rượu không đó?"

"Ôi dào, đừng lo, đây là rượu nhà lão Triệu tự nấu đó, không say được đâu, độ cồn rất vừa phải! Nào nào, thử một ngụm đi!"

Khó lòng từ chối, Lâm Dữ Hạc không thể làm gì khác hơn là nhận lấy bát rượu có viết "kính ông chủ" ấy nhấp một ngụm.

Rượu vẫn còn ấm, mùi vị ngọt dịu, hương thơm nồng nàn, người vùng quê chất phác giản dị, quả thực là đã lấy ra thứ tốt nhất để chiêu đãi khách.

Chỉ có điều Lâm Dữ Hạc thật sự chưa từng uống rượu, cậu vừa uống một ngụm đã bị cay quá chừng. Mà rượu đón tiếp khách lại thật sự đầy ặp một bát, Lâm Dữ Hạc uống xong một ngụm, vừa định nghỉ một chút rồi tiếp tục thì bát rượu trong tay cậu đã bị ai đó lấy đi.

Cậu ngẩn người, sau đó ngẩng đầu lên nhìn sang thì thấy Lục Nan đang đứng bên cạnh mình, anh vẫn là dáng vẻ không gì có thể làm kinh ngạc như trước.

"Ông chủ còn nhỏ tuổi, phần còn lại để tôi uống thay."

Nói xong, Lục Nan một hơi giúp cậu giải quyết già nửa bát còn lại.

Từ góc độ của Lâm Dữ Hạc vừa vặn có thể nhìn thấy yết hầu đang cử động của người đàn ông.

Vốn dĩ rượu đón khách chính là để chào mừng, đương nhiên mọi người cũng không có ý kiến gì. Chỉ có điều đối với "bà chủ" cao to lạnh lùng này, mọi người còn có chút không thích ứng lắm, cũng không có ai dám tiếp lời anh.

Người càng không thích ứng được hơn là những cô gái dân tộc Di dẫn đầu phụ trách chào mừng.

Lẽ ra sau khi tiếp đón rượu xong là có điệu múa dân gian nhiệt tình, mời khách nhân mặc trang phục lên rồi tham gia cùng bọn họ. Trong tay mấy cô gái ở bên cạnh còn đang cầm một chiếc khay, trong khay có đặt trang phục dân tộc rực rỡ sắc màu cùng với trang sức bằng bạc đặc biệt chỉ có ở người dân tộc Di, tất cả đã được chuẩn bị tương đối đầy đủ.

Nhưng bây giờ các cô nhìn thấy Lục Nan như vậy lại không tự chủ được mà có chút ngỡ ngàng, càng không dám tiến lên.

Khay đồ quá bắt mắt, khiến người ta vừa liếc qua là có thể nhìn thấy. Lúc này Lâm Dữ Hạc muốn ngăn lại cũng không kịp, chỉ thấy các cô gái bưng khay, hết nhìn trang phục rồi lại nhìn Lục Nan.

"..."

Cảnh Chi ở đằng sau đã cười bò cả ra.

Cuối cùng vẫn là Lục Nan lên tiếng: "Không cần nữa."

Các cô gái đã bị dọa sợ từ lâu, vội vàng cất trang phục đi.

Mặc dù trong quá trình có xảy ra một chút chuyện ngoài ý muốn, có điều vể tổng thể nghi thức chào mừng vẫn coi như là rất thuận lợi, vốn dĩ đối với chuyện Lâm Dữ Hạc quay về mọi người đều rất vui vẻ, nói thêm đến chuyện nhà máy nước hoa quả thì lại càng náo nhiệt thêm.

Thị trấn Bạch Khê là quê hương của ông ngoại Lâm Dữ Hạc, ông ngoại là thành phần tri thức chính thức đã học qua trình độ đại học của thời đại đó, khi ấy ông là trường hợp rất hiếm hoi làm được điều này. Hồi trẻ ông ngoại sống trong thành phố, sau khi nghỉ hưu thì quay về nghỉ ngơi điều dưỡng ở rừng tre Bạch Khê. Ông là một bác sỹ, khi ấy mọi người nếu ai đau đầu nhức óc đều sẽ tới tìm ông xin giúp đỡ. 

Sau này mẹ Lâm Dữ Hạc dẫn theo cậu tới nhà ông ngoại để dưỡng bệnh cũng đã từng giúp đỡ không ít những đứa trẻ ngay cả đi học cũng không có điều kiện ở đây, vậy nên người trong thị trần đều rất kính trọng Lâm gia.

Vậy nên sau khi mẹ cậu qua đời và Lâm Dữ Hạc rời khỏi thị trấn Bạch Khê, nhưng sau đó mỗi năm khi cậu quay về thì mọi người đều rất quan tâm chăm sóc cậu, quan hệ với cậu tương đối tốt.

Lần này nghi thức chào mừng lại càng náo nhiệt hơn, mọi người đều nói rất bất ngờ. Nhà máy nước hoa quả lớn này hoàn toàn xứng đáng là doanh nghiệp trụ cột của Bạch Khê khi đã cung cấp một lượng lớn việc làm và các mối thu mua lê tuyết, có tới gần 80% dân làng tham gia trực tiếp hoặc gián tiếp vào những công việc có liên quan tới nhà máy nước hoa quả này.

Mấy năm trước khi quay về Lâm Dữ Hạc cũng đã nghe qua chuyện này, người đầu tư của nhà máy nước hoa quả này rất khiêm tốn, vẫn luôn không lộ diện, mọi người đều rất biết ơn người đó, vậy nên lần chào mừng này họ mới nhiệt tình như vậy.

Lâm Dữ Hạc đã tận mắt chứng kiến sự thay đổi trong mức sống của quê hương những năm gần đây, nhưng lại không ngờ được vậy mà tất cả đều do Lục Nan làm ra.

Nghi thức chào mừng tưng bừng náo nhiệt kết thúc, mọi người đưa mấy người Lâm Dữ Hạc về trong thị trấn, sau đó lại nhiệt tình tặng bọn họ rất nhiều đặc sản vùng núi.

Ban đầu mọi người còn lo lắng ông chủ là người từ nơi khác tới, nhiều đồ quá sẽ không mang hết được, nhưng bây giừ thì tốt rồi, đồ được trực tiếp chuyển tới nhà Lâm Dữ Hạc, chất đầy nhà cậu, ngay cả Cảnh Chi cũng nhận được nhiều đồ theo.

Chờ đến khi thật vất vả lắm đám người mới tản đi, Cảnh Chi nhìn những đặc sản vùng núi này cũng không tự chủ được mà tấm tắc.

"Những thứ này đều là đồ tốt đó."

Còn không phải sao? Những thứ này đều là đồ quý giá mà bình thường người dân nơi đây không dễ gì mới gom góp được, một loạt bình rượu xương hươu to, gà gô có bộ lông sáng loáng, sâm rừng và nấm mọc tự nhiên... mà bình thường có muốn dùng tiền mua cũng không tìm được.

Lâm Dữ Hạc cũng không ngờ rằng sẽ nhận được nhiều như vậy, trong vô thức cậu lại nhìn Lục Nan một cái.

Phát hiện ra ánh nhìn của cậu, người đàn ông vươn tay ra sau gáy cậu khẽ xoa, nói: "Tôi đã cho người tìm nhân viên kế toán của nhà máy, sẽ gửi lại tiền bọn họ theo giá thị trường."

Lục Nan bố trí chu đáo như vậy khiến cho Lâm Dữ Hạc lại càng không biết làm sao.

Bất kể là Thương Sơn hay là Bạch Khê, mỗi khi người đàn ông tới một nơi nào đó đều sẽ có trợ lý ở địa phương tiếp tới, báo cáo chi tiết tình hình cụ thể, sắp xếp mọi việc đâu vào đấy.

Những điều này khiến cho người ta chỉ cần liếc mắt một cái là có thể dễ dàng hiểu rằngs Lục Nan đã từng tốn biết bao nhiêu công sức ở đây.

Trước khi tới Lâm Dữ Hạc còn lập ra kế hoạch sẽ giới thiệu cho Lục Nan về quê hương mình, bây giờ xem ra có vẻ như không còn gì để giới thiệu nữa rồi.

Có lẽ đối phương còn hiểu rõ hơn cả cậu.

Nhà Lâm Dữ Hạc chính là nơi mà hồi nhỏ cậu ở khi tới đây dưỡng bệnh, nằm ở bên cạnh một rừng tre. Vốn dĩ căn nhà đó có một cổng một sân, cũng coi như là rộng rãi, thế nhưng bây giờ cả sân đã bị xếp đầy bởi những món đặc sản vùng núi, gần như không còn được bao nhiêu chỗ.

Hơn nữa cũng đã gần một năm không có ai ở đây, cho dù là ở dưới rừng trúc không khí sạch sẽ ít tro bụi thì cũng cần dọn dẹp, tạm thời rất khó ở qua đêm.

Về điểm này thì màn chiêu đãi khách cũng rất là thiếu chu đáo.

Trước đây khi Lâm Dữ Hạc về đây đều sẽ ở nhờ nhà của Cảnh Chi một đêm trước, sau khi dọn dẹp xong rồi mới quay về đó. Nhưng hiện tại có Lục Nan và nhiều quà như thế này, Lâm Dữ Hạc không đi được, cậu đang do dự nên thu dọn như thế nào thì lại nghe thấy Lục Nan nói. "Tạm thời tới nhà bên cạnh nghỉ ngơi một chút trước đi, ở đây quá nhiều bụi, không tốt cho khí quản của em."

Lâm Dữ Hạc ngẩn người: "Nhà bên cạnh?"

Gần đây chỉ có rừng trúc, làm gì có nhà bên cạnh nào?

Lục Nan chỉ ra nơi xa xa, lúc này Lâm Dữ Hạc mới nhìn thấy một căn biệt thự nhỏ ở bên kia của rừng trúc.

"Chỗ đó."

Lâm Dữ Hạc đã ngạc nhiên tới mức không thể ngạc nhiên hơn nữa.

"Đó không phải là biệt thự của một thương gia giàu có từ nơi khác tới xây sao?"

Cảnh Chi đứng ở bên cạnh ngậm thuốc lá điện tử, chậm rì rì lặp lại: "Thương gia giàu có từ nơi khác tới, có chữ nào sai?"

Lâm Dữ Hạc: "..."

Căn biệt thự này bắt đầu được xây dựng từ năm ngoái, lúc biết tin Lâm Dữ Hạc còn từng lo rằng nếu như thật sự khoanh vùng xung quanh để xây dựng biệt thự thì liệu căn nhà cũ mười mấy năm này có bị phá bỏ đi hay không.

Dù sao thì thị trấn cũng đã đổi mới khá nhiều rồi, chỉ còn lại mỗi nhà ở khu vực này là chưa thay đổi.

Bây giờ xem ra càng có khả năng căn nhà này không bị phá bỏ là do người nọ làm ra.

Rốt cuộc Lâm Dữ Hạc cũng nhận ra được "thỏa thuận hôn nhân đổi thành một người khác cũng sẽ giống vậy" mà trước đây cậu đã nhiều lần tưởng tượng, vẫn luôn chắc chắn lại hoàn toàn không hề vững vàng chút nào.

Cậu nhìn căn biệt thự kia, rồi lại nhìn rừng trúc tươi tốt đã sinh trưởng từ lâu và thị trấn Bạch Khê đang không ngừng phát triển này­.

Trời đất xung quanh rộng lớn như vậy nhưng lại không có nơi nào không in dấu tên của Lục Nan.

Lúc này Lâm Dữ Hạc mới hiểu.

Thỏa thuận ngẫu nhiên này từ đầu đến cuối không phải là do nhất thời ngẫu hứng.

Mà là trù tính đã lâu, dốc hết tâm huyết.

Bọn họ cùng nhau tới biệt thự, nơi này đã được dọn dẹp thỏa đáng từ lâu, có thể trực tiếp vào ở.

Lâm Dữ Hạc nhìn vào hai đôi dép đi trong nhà giống nhau, rốt cuộc cũng không nhịn được mà hỏi.

"Đến tột cùng... những thứ này là bắt đầu từ khi nào ạ?"

Lục Nan ngẩng lên nhìn cậu.

"Nếu như là chuyện của mười lăm năm trước, khi ấy em vẫn chỉ là một đứa trẻ nhỉ? Không có lý do nào để anh phải làm nhiều như thế này..."

Lâm Dữ Hạc không nghĩ ra.

"Hơn nữa vì sao ca ca làm nhiều như vậy mà trước giờ chưa từng nói cho em biết?"

"Bởi vì đây là chuyện của bản thân tôi."

Lục Nan nhàn nhạt nói.

"Tôi không muốn tạo áp lực cho em."

Anh thực sự chỉ cho rằng những chuyện này là không đáng nhắc tới, vậy nên ngữ khí cũng hờ hững hời hợt.

"Chuyện này đối với tôi không khó, chỉ là chuyện rất bình thường mà thôi."

Lâm Dữ Hạc nghẹn lời.

Thế này gọi là bình thường sao?

Thế là cậu nhìn sang Cảnh Chi vẫn còn đứng bên cạnh chưa rời đi, không ngờ vậy mà Cảnh Chi cũng nhún vai, gật đầu: "Đúng vậy, thế này cũng khá là bình thường."

"Cũng giống em năm đó sau khi thi đại học xong vậy, trong cùng một ngày nhận được điện thoại chiêu sinh của đại học Yến Đại và đại học Thủy Mộc, phát sầu vì phải suy nghĩ xem học trường nào tốt hơn."

Cảnh Chi nói.

Rốt cuộc anh ta cũng phát hiện ra, hai người này thật sự là tuyệt phối.

"Đây chính là nỗi phiền muộn của những người bình thường."

___________________________________

Tác giả nói ra suy nghĩ của mình:

Hôm nay chú Lục bình thường cũng đang có một suy nghĩ rất bình thường: Lúc nào thì có thể rời khỏi Tấn Giang đây? (Vì Tấn Giang không cho viết H :)) )


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện