Chương 10
37.
Mặt ta đỏ bừng vì thẹn, cảm thấy có phản ứng này trước mặt Phó Ngọc thật quá mất mặt.
Phó Ngọc lại không chịu buông tay, y nhìn chằm chằm vào mắt ta nói: "Kiêm Minh huynh, ngươi khó chịu lắm à?"
Ta thầm nhủ nếu người đừng sờ chỗ kia ta sẽ dễ chịu hơn nhiều, nhưng còn chưa mở miệng thì Phó Ngọc đã nắm lấy chỗ dựng đứng kia, sau đó đè ngón trỏ lên đỉnh ấn mạnh một cái......!
Ta: "Ưm!!!"
Y đang làm cái quái gì vậy! Ta dựa sát thành ghế đứng lên, kinh hãi không thôi vì chính mình suýt bắn ra trước mặt Phó Ngọc.
Trên mặt Yến Trọng hoàn toàn không còn nụ cười, hắn tung chưởng về phía Phó Ngọc, Phó Ngọc nghiêng người né tránh rồi phóng năm cây ngân châm chẳng biết kẹp giữa ngón tay từ lúc nào về phía Yến Trọng.
Ta: "!"
Tên gầy nhom này biết võ công từ lúc nào thế??
Dù sao chó Yến cũng dựa vào thực lực để ngồi lên ghế minh chủ, châm Phó Ngọc ném ra đều bị hắn đánh rơi xuống đất.
Hắn rút từ trong ngực ra một cây quạt xòe rộng, quạt xếp nhìn có vẻ bình thường kia lại hiện ra lưỡi dao sắc nhọn.
Ánh mắt Phó Ngọc ngưng lại, trong tay đột ngột tung ra một gói bột màu trắng, thể trạng y không bằng Yến Trọng nhưng nhanh nhẹn hơn Yến Trọng nhiều, nhờ vậy mà không bị rơi vào thế hạ phong.
Ta không hiểu sao bọn hắn lại đánh nhau, cũng không thể thừa cơ trốn đi, đành phải nhìn bọn hắn đánh từ đầu này tới đầu kia, trong lúc đó còn đụng đổ một bình sứ men xanh vẽ hình hoa cúc trị giá mấy trăm lượng bạc.
Đang đánh thì Phó Ngọc chợt hét vọng ra ngoài phòng: "Bắn tên!"
Y vừa quát xong thì một mũi tên lập tức xuyên qua giấy dán cửa sổ bay thẳng về phía Yến Trọng.
Yến Trọng vung quạt xếp chặn được mũi tên, đang định ra tay đối phó với Phó Ngọc thì thân hình nhoáng một cái ngã gục xuống đất.
Phó Ngọc cười lạnh: "Cũng khó chơi đấy."
Giây lát sau trên mặt y lại lộ vẻ ôn hòa, lo lắng nhìn ta nói: "Kiêm Minh huynh đừng sợ, ta dẫn ngươi đi."
Ta nói: "Ngươi......!Ngươi biết võ công?"
Phó Ngọc mỉm cười rồi bế ta lên như Yến Trọng hay làm.
Nhìn y gầy nhom mà lại bế ta dễ như trở lòng bàn tay.
......!Trước kia ta cảm thấy y hệt như tên ngốc, giờ xem ra ta mới là tên ngốc.
38.
Phó Ngọc đưa ta tới một gian phòng ở trà lâu.
Ta nằm sấp trên bàn, ngón tay thon dài hơi lạnh của y cởi vạt áo ta rồi trút bỏ quần lót, luồn vào hậu huyệt của ta tìm mấy viên bi thép kia.
Y nhẹ giọng hỏi ta: "Mấy ngày nay......!Yến Trọng đều đối xử với ngươi vậy sao?"
Cảm thấy mấy vật kia đều bị y lấy ra, ta thở phào nhẹ nhõm, vừa đứng dậy định kéo quần lên thì Phó Ngọc ôm chặt eo ta từ phía sau.
Giọng nói xưa nay luôn trong trẻo của y hơi khàn: "Kiêm Minh huynh, ngươi tình nguyện để hắn làm vậy sao?"
Ta chần chờ một lát rồi nói: "Không......!cũng có thể xem như vậy."
Lúc đầu đúng là hắn ép buộc ta nhưng sau đó ta muốn có lời hứa của hắn nên xem như chấp nhận hắn làm những chuyện này.
Ta chẳng thấy có vấn đề gì, nhịn một chút là xong, cũng đâu lấy được mạng ta.
Nghe ta nói xong, Phó Ngọc ôm ta chặt hơn.
Y ủy khuất dụi đầu vào lưng ta nói: "Kiêm Minh huynh, sao hắn thì được còn ta thì không chứ?"
Ta: "?"
Ta nói: "Là sao?"
39.
Khi trong miệng ta bị Phó Ngọc rót đầy rượu, dưới thân lại bị vật kia của y lấp đầy thì ta mới biết lời y nói có ý gì.
Sao nhìn y nhỏ gầy hơn chó Yến mà kích thước vật này lại không chịu thua kém chút nào vậy chứ......!
Y xoay mặt ta lại rồi hôn lên khóe môi ta, đầu lưỡi ấm áp liếm qua răng hàm.
Rượu chảy xuống cằm thấm ướt y phục Yến minh chủ đưa cho ta.
Cuối cùng khi ta mở miệng nói chuyện lại được thì buột miệng hỏi y vấn đề lúc nãy: "Phó còi, ngươi biết võ công từ lúc nào......"
Y vùi đầu vào cổ ta, buồn cười nói: "Kiêm Minh huynh, ta vẫn luôn biết mà.".
Bình luận truyện