Chương 18
57.
Quả nhiên Liễu cô nương mời ta đến Lâm Lâu Các ăn một bữa thịnh soạn.
Ta ngẩng đầu nhìn Liễu cô nương đang cáu kỉnh bên trái rồi lại nhìn thanh niên mỉm cười thân thiện bên phải, cảm thấy hơi kỳ quái nhưng vẫn quyết định vùi đầu ăn cơm.
Hai người kia đều không động đũa mà chỉ nhìn ta ăn.
Ta xé một cái đùi gà ăn mày ra gặm, thanh niên kia đẩy chén trà nhài tới cho ta rồi ấm giọng hỏi ta: "Tiểu đệ đệ, ngươi từ đâu đến?"
Ta nói: "Phía Nam Giang Nam."
Thanh niên rũ mắt nghĩ ngợi rồi lại hỏi ta: "Tình cờ đi ngang qua đây à?"
Ta gật đầu ậm ừ.
Liễu cô nương thấy ta gật đầu lại trừng mắt nói: "Chẳng lẽ ngươi đi ngang võ đài thấy đông vui quá nên mới lên so tài với ta sao?"
Ta nói: "Không phải.
Bọn họ bảo ta nếu đánh thắng sẽ có cơm ăn nên ta lên thôi."
Thanh niên kia đang cúi đầu nhấp một ngụm trà bỗng dưng phun hết ra ngoài.
May mà hắn không phun lên đồ ăn.
Liễu cô nương có vẻ rất tức giận.
Nàng nói: "Ngươi chưa biết võ đài này để làm gì mà đã cầm kiếm gỗ lên đánh rồi sao?"
Ta nói: "Có vấn đề gì không?"
Nàng đập bàn một cái: "Vấn đề to bằng mẹ ngươi ấy."
Nàng vừa dứt lời thì thanh niên kia ho khan rồi nói: "A muội, đừng nói chuyện thô bỉ như vậy."
Hắn ôn hòa nhìn ta: "Tại hạ họ Liễu tên Yếm, là đại công tử Liễu gia.
Nàng tên Hi, là a muội của ta......!Lần này đấu võ để kén rể đấy."
Ta nói: "Thì ra là luận võ kén rể."
Ta xé nốt cái đùi gà còn lại, gặm một hồi tự dưng thấy sai sai.
Nàng đang luận võ chọn rể.
Ta thắng nàng.
Vậy ta phải cưới nàng làm vợ sao?
Không chờ ta mở miệng, Liễu cô nương đã tức giận đứng dậy nói với huynh trưởng của nàng: "Tức chết bà.
Chẳng lẽ bản cô nương phải gả cho tên còi ngu ngốc này thật sao?"
Ta: "?"
Nàng bảo ai là tên còi chứ?
Ta nói: "Cô nương đừng lo, mấy ngày nữa ta sẽ lên đường đến đại mạc, không ở lại cưới ngươi đâu."
Chẳng hiểu sao huynh trưởng nàng đang ngồi chống cằm bên cạnh đột nhiên bật cười.
58.
Nữ nhân thật khó hiểu.
Liễu Hi không muốn ta cưới nàng nhưng lại nổi quạu khi ta nói không cưới nàng.
Huynh trưởng Liễu Yếm của nàng càng kỳ lạ hơn, nghe ta nói xong thì lại cười.
Sau khi ta ăn uống no nê, bọn họ kéo ta lên du thuyền.
Ta ngồi giữa hai người mờ mịt rải thức ăn cho cá xuống sông.
Liễu cô nương hỏi ta: "Ngươi học ở đâu? Hôm nay thấy cách ngươi dùng kiếm không giống xuất thân từ danh gia kiếm tông."
Ta nói: "Là giáo......!À, trước kia ta đi qua rất nhiều nơi nên học được từ nhiều người lắm."
Nói đến thủ pháp dùng kiếm và ám khí này đều do giáo chủ dạy cho ta.
Thật ra hắn đối xử với ta cũng không tệ lắm.
Ta nhìn bầy cá chép đỏ bơi chen chúc dưới nước, đột nhiên hơi nhớ hắn.
Liễu cô nương ồ một tiếng rồi chống đầu nhìn ta nói: "Tướng mạo ngươi da mịn thịt mềm như vậy quả thật không giống người giang hồ."
Ta chìa tay cho nàng xem.
Khi nàng chạm vào lớp chai trong lòng bàn tay ta thì ánh mắt nhìn ta không còn lộ vẻ khinh thường nữa.
Nàng nói: "Ngươi không giống những người khác."
Liễu Yếm ngồi bên trái ta, khi ta xòe tay ra, hắn trầm mặc nhìn hồi lâu rồi lấy từ trong tay áo ra một sợi dây đỏ buộc quanh cổ tay ta.
Hắn nói: "Tiểu đệ đệ, đeo sợi dây đỏ này thì ngươi chính là bạn của ta và a muội."
Có phải ý hắn là......!
Lần sau ta đến bọn họ sẽ mời ta ăn nữa không?.
Bình luận truyện