Chương 24
71.
Khi Liễu Yếm đi ngâm thơ với bạn hắn thì ta ở trong Liễu phủ buồn chán xếp bánh phỉ thành chồng.
Hắn nói được thì làm được, hễ ta nhắc đến món gì thì hôm sau trong phủ có món đó.
Nhưng không được ra ngoài theo ý mình khiến ta hết sức nhàm chán.
Ta đang xếp bánh phỉ lên tầng thứ năm mươi sáu thì chợt nghe có người gõ cửa sổ phòng ta.
Liễu cô nương ngoài cửa sổ thì thào hỏi ta: "Ngươi đang học bài a?"
Ta kéo cửa sổ ra nói: "Liễu cô nương có chuyện gì thế?"
Nàng do dự giây lát rồi đáp: "Nếu giờ ngươi rảnh thì giúp ta một việc được không?"
Ta đang buồn vì không có việc gì làm nên lập tức đáp ứng yêu cầu của nàng.
72.
Khi nàng nhét hai cái bánh bao vào ngực ta dưới lớp áo, ta nhịn không được hỏi nàng: "Liễu cô nương, ngươi muốn ta giúp chuyện gì?"
Nàng không trả lời mà chỉ vùi đầu thay đai lưng cho ta, hung hăng siết chặt dây lưng làm ta suýt phun ra bánh bột ngô vừa ăn, nghĩ thầm có phải nàng chất chứa oán hận với ta đã lâu nên muốn nhân cơ hội này siết chết ta không.
Liễu cô nương mặc váy trắng cho ta rồi bôi màu đỏ lên môi và giữa hai lông mày ta.
Sau khi ta nghe lời nàng đeo mạng che mặt, nàng mới thở phào nhẹ nhõm bảo ta: "Ngươi đi dự tiệc với ta."
Ta xách váy hỏi nàng: "Tiệc gì?"
Liễu cô nương cười lạnh: "Tiệc Hồng Môn."
Khi ta đến nơi mới vỡ lẽ thì ra Lý gia tiểu thư Lý Uyển lâu nay luôn khắc khẩu với nàng nghe nói nàng luận võ kén rể nhưng nam nhân kia đã bỏ chạy nên cố tình mở tiệc để chế giễu nàng.
Ta quay đi né tránh ánh mắt Liễu Hi.
Nàng lại cười lạnh rồi nói: "Chẳng phải lúc trước ta đã nói vấn đề to bằng mẹ ngươi rồi sao.
Hôm nay mà ngươi không tìm lại mặt mũi cho ta thì đừng hòng ở trong Liễu phủ nữa."
73.
Tiểu thư Lý gia ăn mặc lộng lẫy đi tới trước mặt Liễu cô nương, theo sau còn có một thiếu niên anh tuấn mười sáu mười bảy tuổi.
Lý Uyển khách sáo cười nói với Liễu Hi một lát rồi quay sang nhìn ta: "Vị này là......"
Liễu Hi nói: "Là nữ hiệp ta vừa kết bạn, ngươi cứ gọi nàng A Mẫn là được rồi."
Lý Uyển nhíu mày nhìn ta.
Ta cũng thân thiện mở to mắt nhìn nàng.
Lý Uyển nói: "Các vị hiệp khách đã vào bàn rồi, các ngươi đến muộn nên ngồi cạnh ta đi."
Sau khi chúng ta ngồi vào chỗ, thiếu niên kia đeo kiếm đi tới khoảng trống giữa đám đông, tay áo phất lên, kiếm đã ra khỏi vỏ.
Lý Uyển cười duyên nói: "Gia đệ bêu xấu múa kiếm cho chư vị xem nhé."
Ta ngồi thẳng lưng nhìn thiếu niên kia múa kiếm.
Kiếm của hắn không tệ, chỉ tiếc là không đẹp bằng ta.
Đang xem say sưa thì Liễu cô nương huých cùi chỏ vào eo ta thì thầm: "Ngươi lên đánh đệ đệ nàng ta đi."
Ta: "?"
Không đợi ta hiểu được ý của Liễu cô nương, nàng đã lớn tiếng nói với Lý Uyển: "Mẫn cô nương nói đệ đệ ngươi múa kiếm không tệ nên muốn so tài với đệ đệ ngươi đấy."
Thiếu niên đang múa kiếm hoa đào nghe Liễu cô nương nói vậy lập tức dừng tay rồi thản nhiên nói: "Ta không so tài với cô nương đâu."
Liễu cô nương nhăn mặt hỏi hắn: "Ngươi sợ thua sẽ mất mặt chứ gì?"
Lý Uyển ngưng cười, lạnh lùng lườm Liễu cô nương một cái: "Chỉ sợ đệ đệ ta đánh nàng bị thương thì các ngươi lại trách thôi."
Ta suy nghĩ giây lát rồi nói: "Lý tiểu thư đừng lo, ta chỉ muốn đánh sương sương với đệ đệ ngươi thôi, đánh mấy chiêu là dừng ngay."
Ta cố đổi giọng nên bọn họ cũng chẳng phát hiện ta là nam.
Thiếu niên kia mấp máy môi rồi nhìn ta nói: "Được.
Đánh mấy chiêu rồi dừng."
Ta sợ đánh hắn xảy ra chuyện bất trắc nên đánh sương sương là được rồi.
Hắn và ta đều dùng kiếm gỗ.
Bình thường ta toàn dùng dao găm và ám khí, kiếm không phải vũ khí quen dùng nhưng cũng khá am hiểu, đối phó với thiếu niên này vẫn dễ như trở bàn tay.
Chỉ là váy áo trên người hơi vướng víu nên hành động không nhanh gọn bằng quần áo ta hay mặc.
Kiếm pháp của thiếu niên này rất đa dạng, nhìn thì đẹp nhưng tốc độ bị hạn chế.
Ta né đi nhát kiếm hắn đâm tới rồi nắm vai hắn xoay người ra sau lưng hắn, hắn cũng phản ứng rất nhanh, lập tức quay đầu chặn kiếm của ta.
Hắn hừ lạnh một tiếng rồi trở tay xuất kiếm.
Ta thấp giọng hỏi hắn: "Có cần ta nhường ngươi thêm ba chiêu nữa không?"
Sắc mặt thiếu niên lạnh đi, chiêu kiếm càng thêm hung hăng.
Ta nói: "Vậy một chiêu cũng không cần ta nhường chứ gì."
Dứt lời ta thẳng tay phóng kiếm gỗ tới, mũi kiếm chĩa vào cổ hắn.
Hắn nhếch môi, đôi mắt dưới hàng mày rậm nhìn ta chằm chặp.
Ta buông kiếm xuống nói: "Đến đây là dừng, đa tạ chỉ giáo."
"Ngươi lợi hại lắm." Thiếu niên cũng thu kiếm, "Tại hạ là Lý Miện, chẳng hay cô nương tên gì?"
Ta nói: "Gọi ta Mẫn cô nương là được rồi."
Hắn chắp tay với ta rồi lui về ngồi xuống cạnh tỷ tỷ của mình.
74.
Liễu cô nương kề tai ta nói: "Ngươi không thấy vẻ mặt Lý Uyển lúc nãy đặc sắc cỡ nào đâu.
Nàng ta định để đệ đệ mình nhân cơ hội này thể hiện tài năng, ai ngờ bị ngươi dìm xuống......"
Đây là ân oán của bọn họ nên nói thật ta cũng chẳng quan tâm lắm, giờ ta chỉ muốn biết mình có thể gỡ mạng che mặt xuống ăn gì đó không.
Vén mạng che mặt lên ăn hình như cũng hơi kỳ quái.
Ta vừa bóc đậu phộng vừa nghĩ xem làm sao nhét bánh ngọt vào miệng.
Đang nghĩ thì Liễu cô nương huých ta nói: "Chắc không phải Lý Miện kia nhìn trúng ngươi đấy chứ? Sao hắn cứ ngó sang bên này thế?"
Ta vừa quay lại thì lập tức đối diện với đôi mắt đen láy của thiếu niên.
Hắn mở to mắt, dường như không ngờ ta sẽ quay sang nhìn hắn.
Ta búng củ lạc vừa bóc vỏ lên người hắn rồi cong mắt cười với hắn.
Cười xong ta thì thào với Liễu cô nương: "Chắc hắn muốn ta nhận hắn làm tiểu đệ ấy mà.".
Bình luận truyện