Chương 38
120.
Ta leo tường vào sân sau Liễu gia.
Liễu cô nương từng bảo ta đi cổng sau sẽ không đụng phải người hầu.
Nhưng ta leo vào mới phát hiện trong sân có người.
Giáo chủ đang bóp cổ Liễu Yếm, còn đoản kiếm của Liễu Yếm gác lên cổ giáo chủ.
Ta ngồi trên bờ tường, nhất thời ngơ ngẩn không biết mình có nên xuống hay không.
Hai người họ vừa thấy ta thì lập tức dừng tay rồi lui lại một bước.
Ta thấy giáo chủ sải chân đi tới chỗ ta nên nhảy xuống bờ tường.
Giáo chủ hỏi: "Ai mặc cho ngươi thứ này?"
Ta xách váy quay một vòng trước mặt giáo chủ rồi hỏi hắn: "Đẹp không?"
Giáo chủ nói: "Họ Liễu mặc cho ngươi đấy à?"
Ta nói: "Vâng."
Giáo chủ lạnh lùng "à" một tiếng, vừa định ra tay đánh Liễu huynh bán thân bất toại thì Liễu Yếm đã mở miệng nói trước: "A muội ta cũng họ Liễu mà."
Giáo chủ quay lại cài kín vạt áo hở rộng của ta rồi nói: "Đi thay đồ đi."
121.
Liễu Hi chống cằm ngồi cạnh ta, che miệng thì thào hỏi: "Vị này là giáo chủ Ma giáo Tống Lẫm đấy à?"
Ta nói: "Ừ."
Liễu Hi nói: "Bên kia......!là công tử Phó Ngọc giàu nhất kinh thành sao?"
Ta nói: "Đúng là Phó Ngọc."
Còn giàu nhất kinh thành là ý gì?
Liễu Hi huých ta hỏi: "Còn người bên phải là ai?"
Ta giương mắt nhìn rồi đáp: "Sư huynh của Phó Ngọc, Nhậm Tầm."
Liễu Hi lẩm bẩm: "Xem ra con đường phía trước của ca ta gian nan lắm đây......"
Lát sau nàng lại hỏi ta: "Vị ngồi bên cạnh ca ta ăn cơm cũng không tháo mặt nạ à?"
Ta che miệng nói với nàng: "Giờ Yến minh chủ không dám để lộ mặt thật ra gặp người đâu."
Yến minh chủ: "......"
Yến minh chủ: "Kiêm Minh, ta nghe được đó."
Ta ngồi thẳng lại rồi cúi đầu tạ lỗi với hắn: "Xin lỗi."
122.
Ăn được nửa chừng thì bọn họ bắt đầu tranh luận nhà ai giàu nhất.
Ta tự biết mình nghèo nên không cãi với bọn họ.
Tất nhiên Phó Ngọc không cần phải nói, ta nghe Liễu Hi nói nhà y giàu nhất kinh thành, nhất định là gia tài bạc triệu.
Yến Trọng là Võ Lâm Minh chủ, toàn thân chẳng có vẻ gì là cực khổ, cả ngày toàn mặc cẩm y hoa phục, ai mà không biết hắn có tiền.
Giáo chủ không nói gì nhưng hai viên ngọc hắn cầm trong tay đã có giá trị liên thành.
Ta tưởng Nhậm huynh sẽ không tham gia tranh luận, ai ngờ hắn nhướn mày cười nói với ba người kia: "Biết tiền trang Thiên Hạ là thủ hạ của ai không?"
Liễu Yếm ho khẽ một tiếng: "Bất luận thế nào giờ các ngươi cũng đang ăn cơm nhà ta đấy."
Ta thoáng thấy Liễu Hi âm thầm đấm chân, nàng cắn răng nghiến lợi nói thầm: "Ca, yếu quá đi."
123.
Ăn xong bọn họ hỏi ta sau này định làm gì, ta suy nghĩ chốc lát rồi nói: "Đi kinh thành thi khoa cử."
Trạng Nguyên chắc chắn không có cửa, Bảng Nhãn cũng khó, ta đạt Thám Hoa là được rồi.
Liễu cô nương nói: "Nhưng bọn họ đều từ thi hương mà lên, làm sao ngươi trực tiếp đi thi tỉnh được chứ?"
Liễu Yếm nói: "Cũng không phải không có cách."
Hắn nhìn ta nói: "Kiêm tiểu đệ đệ, ngươi thật sự muốn đi thi à?"
Ta gật đầu.
Liễu Yếm xòe quạt ra nói: "Ta sẽ viết thư tiến cử cho ngươi, ngươi cứ đi đi."
Phó Ngọc chen miệng vào: "Không cần thư tiến cử đâu, ta bỏ tiền giùm Kiêm Minh huynh là được rồi."
Liễu cô nương nói: "Cái này không ổn lắm đâu?"
Phó Ngọc cong mắt cười nói: "Giúp Kiêm Minh huynh thì còn quan tâm ổn hay không ổn gì nữa?"
※ Tiểu kịch trường:
Kiêm cún con: Các ngươi đừng cãi nhau nữa! Dù sao kẻ nghèo nhất cũng là ta!
Phó Ngọc (cười): Không sao, sau này ta sẽ nuôi Kiêm Minh huynh.
Yến minh chủ (nắm vai Phó Ngọc): Hiền đệ lui lại để cho ta nói.
Giáo chủ (ôm chó con cấp tốc bay đi):.......
Bình luận truyện