Sau Khi Tôi Chết - Lâu Bất Nguy

Chương 8



Đêm đó, cả mười ba người họ Triệu đều bị giết trên đường chạy trốn, xác nằm trong rừng không ai chôn cất. Vào cuối mùa hè, một số tiều phu vô tình đi vào rừng sâu, phát hiện xương của họ bị thú rừng ăn thì lập tức sợ hãi bò khỏi rừng, chạy đến thành báo quan. Thái thú Nhạc Thành phái người đi điều tra, sau khi xác định danh tính của thi thể, vụ án qua loa khép lại.

Chuyện đó không liên quan gì đến Ấm Sứ, đêm đó hắn lê chân trái bị thương đến dưới gốc cây, trời đất bao la, hắn không biết mình nên đi đâu.

Nếu có thể, hắn muốn trở về Nhạc Thành làm một nhóc ăn mày, giờ chân đã gãy, những phu nhân tốt bụng nhất định sẽ cho hắn nhiều tiền hơn.

Nhóm sát thủ cưỡi ngựa chạy phăm phăm qua con đường hẹp, hàng chục móng ngựa đạp lên vũng nước nông, nước bùn bắn tung tóe khắp nơi, mặt đất dưới chân rung lắc.

Mưa càng lúc càng nặng hạt, xuyên qua tầng tầng lá, đập vào khuôn mặt to bằng lòng bàn tay của Ấm Sứ, y phục hắn ướt sũng, vừa bẩn thỉu vừa xộc xệch, hắn cuộn tròn thành quả bóng, hòa vào đêm dài.

Tia chớp xẹt qua bầu trời giống như một con rồng bạc, hắn dựa vào thân cây to lớn phía sau, con rồng bạc chui vào những đám mây, tiếng sấm rền át đi tiếng th ở dốc của hắn, hắn cụp mắt, nhiều đốm sáng hiện ra từ bóng tối, chân hắn đau quá, đầu cũng như búa bổ, cơn đau dọc theo máu truyền đến từng bộ phận cơ thể, một lúc sau hắn rơi vào hôn mê.

Khi tỉnh dậy lần nữa, Tạ Từ thấy mình đang nằm trong một mái nhà tranh hơi đổ nát, những tia nắng đỏ cam phản chiếu trên bức tường loang lổ qua ô cửa sổ giấy, bà lão tóc hoa râm đang ngồi bên giường, bưng bát cháo vừa được hâm nóng.

Ấm Sứ ngây ngốc nhìn bà hồi lâu, cuối cùng bà lão cười trước, đút cháo cho hắn.

Ấm Sứ hé miệng, bà lão đút hắn một muỗng, hắn ăn một muỗng, vô cùng nghe lời.

Phải vài ngày sau, Ấm Sứ mới được biết sáng hôm đó ông lão đi vào rừng bắt gà nhưng không thấy gà đâu, chỉ phát hiện một đứa trẻ nằm dưới gốc cây, người bê bết máu và bùn, ông lão giật mình vội chạy tới, thấy hắn còn thở liền bế về nhà.

Hai vợ chồng đã có tuổi, chỉ có một cậu con trai lấy vợ mấy năm và dọn đến thành ở với con dâu, quanh năm không về, hai vợ chồng già nương tựa nhau, nhiều lúc cũng cô đơn. Sau khi biết Ấm Sứ không cha không mẹ, không nhà cửa, họ thấy hắn thật đáng thương nên coi hắn như đứa con út.

Hai vợ chồng già có gia cảnh nghèo khó, chỉ sống trong mái tranh dột nát và có một mảnh ruộng nhỏ sau nhà, nhưng họ đối xử với Ấm Sứ rất tốt, tiêu hơn một nửa số tiền tiết kiệm được trong năm để lên thành phố nhờ đại phu chữa trị cho hắn, nhưng khi đại phu đến, chỉ băng bó đơn giản rồi lắc đầu bảo còn cứu sống được là may phước rồi, chân đã bị què.

Bà lão vì chuyện này mà buồn bã rất lâu, nhưng Ấm Sứ không cảm thấy gì nhiều, quãng thời gian đau khổ nhất đã qua, què thì què, sau này sống không nổi, hắn lại đi làm ăn xin, chân què cũng có thể xem là vốn liếng.

Hai vợ chồng già thấy thương nên bảo hắn nằm dưỡng bệnh, không cần làm việc, Ấm Sứ nhỏ nằm trên giường hai tháng, bà lão thường nắm tay hắn và ngậm ngùi, nếu con trai bà ngoan nhãn được một nửa hắn thì tốt biết bao.

Hai tháng sau, Ấm Sứ nhỏ đã có thể đi lại, con trai của hai vợ chồng cũng trở về từ thành, biết cha mẹ nhận nuôi một đứa trẻ sau lưng mình liền làm ầm lên, nếu sau này hai vợ chồng già chết thì nhà cửa ruộng vườn sẽ chia cho ai, cái quái gì đang xảy ra thế?

Hai vợ chồng già biết mình sai nên chỉ cúi đầu, chẳng dám nói gì khi đối mặt với lời buộc tội của con trai, chỉ khi gã đề nghị đuổi Ấm Sứ nhỏ đi, hai cụ già mới kiên quyết không đồng ý.

Gã không đuổi Ấm Sứ nhỏ đi, vì vậy liền nghĩ cách hành hạ hắn mỗi ngày, bắt hắn làm việc này việc kia, không để hắn có thời gian rảnh rỗi, bất kể Ấm Sứ nhỏ có làm tốt hay không, hắn luôn bới lông tìm vết, thậm chí còn không cho ăn no.

Đôi vợ chồng già luôn khuyên Ấm Sứ nhỏ nhẫn nhịn, nói rằng vài ngày nữa đối phương trở lại thành là sẽ ổn thôi, nhưng kết quả gã ta gây rối ở trong thành, không dám quay lại, nên quyết định ở lại đây một thời gian dài. Dù sao cũng là con ruột của mình, hai vợ chồng già không thể ép gã trở về, thấy gã bắt nạt Ấm Sứ nhỏ, họ chỉ có thể khuyên gã đừng đi quá xa, nhưng càng như thế, gã càng ghét Ấm Sứ nhỏ.

Khi còn ở nhà họ Triệu, Ấm Sứ có thể dỗ vị thiếu gia ghét mình vừa nhìn thấy mình liền vui vẻ, nhưng giờ hắn lại không có cách nào đối phó với gã đàn ông nháo nhào và bủn xỉn này.

Sự thương hại và thương yêu của đôi vợ chồng già quá vô giá trị với Ấm Sứ nhỏ, hắn không thích nơi này, hắn muốn rời khỏi đây.

Có lẽ Bồ Tát thật sự nghe được tâm nguyện của hắn, đầu mùa đông có một nhóm thương nhân đi ngang qua đây, quản lý của họ thoáng thấy Ấm Sứ nhỏ đang làm ruộng. Giờ Ấm Sứ nhỏ đã lớn hơn hai năm trước, tuy vẫn không cao và mặc đồ tồi tàn, nhưng vẫn khó che giấu tư chất vượt trội, đặc biệt là nốt ruồi đỏ giữa hai lông mày, khi ôm bánh bao đứng giữa bờ ruộng, trông giống hệt cậu bé trong tranh vẽ.

Quản lý ở lại thôn lén quan sát Ấm Sứ nhỏ một thời gian, tuy hắn bị thọt nhưng dung mạo rất ưa nhìn, những vị quý nhân kia nhất định sẽ rất thích.

Quản lý đang tìm cách bắt cóc hắn thì gã đàn ông kia đã tự đến cửa, tuyên bố sẽ bán đứa trẻ cho họ.

Hai người chỉ nói chuyện trong thời gian một chén trà đã đạt thảo thuận, số tiền mà gã ta yêu cầu không nhiều với quản lý, còn giúp tiết kiệm rất nhiều công sức và rắc rối, thực sự là một sinh ý tốt.

Gã muốn nhân cơ hội này đuổi Ấm Sứ nhỏ ra khỏi nhà, đồng thời lấy tiền quay về thành giải quyết vụ kiện, với gã, đây đúng là vụ buôn bán một công đôi việc.

Mà Ấm Sứ bị trao đổi như hàng hóa cũng chẳng thấy có gì không tốt, hắn đã không thích nơi này từ lâu rồi.

Chỉ có bà lão tội nghiệp mãi đến khi không tìm thấy Ấm Sứ nhỏ, mới biết rằng con trai đã bán hắn cho đoàn xe vừa rời làng, bà chống gậy tập tễnh băng qua đường mòn đuổi theo, làng quê yên ắng nhả khói, đàn chim xám trong rừng giật mình.

Ánh trăng trắng bạc soi rọi con đường sau lưng, bóng cây nhảy múa đung đưa trên vai, bà đứng trước xe, bị con trai giữ chặt, gọi tên “Ấm Sứ nhỏ” hết lần này đến lần khác.

Bà hô khàn cả giọng, đôi mắt đỏ hoe vì khóc.

Quản gia lo thằng nhỏ sẽ gào khóc, nhưng quay đầu lại thấy hắn nhận bữa tối hôm nay từ người hầu với vẻ mặt bình thản, sau đó nghiêm túc ăn chiếc bánh bao như một con thú nhỏ. Hắn leo lên xe mới quay lại nhìn bà, ánh mắt hờ hững, hắn không cảm nhận được nỗi đau chia tay, cũng không hiểu tại sao bà lại buồn như vậy.

Nhìn thấy cảnh này, gã đàn ông đột nhiên thấy không đáng thay mẹ mình, gã cũng quên phắt chính mình đã đổi Ấm Sứ nhỏ lấy một số tiền lớn, gã nhảy dựng lên chỉ vào mũi hắn mắng là đồ vô ơn.

Ấm Sứ nhỏ an toàn ngồi trong xe, cúi đầu nhìn người đàn ông đang nhảy dựng lên, chớp chớp mắt, hắn biết đồ vô ơn là gì, hóa ra mình như vậy bị gọi là đồ vô ơn ư?

Vô ơn thì vô ơn, hắn có thể làm sao bây giờ? Hắn rất muốn ăn kẹo, muốn mặc quần áo đẹp.

Người đàn ông to lớn đi cùng tiến lên đẩy hai người cản đường sang một bên, đoàn xe chạy nhanh về phía mặt trăng, bánh xe cán qua cành lá khô, tiếng xào xạc truyền khắp đoàn xe, trong đêm này, Ấm Sứ nhỏ theo đoàn xe đi về một tương lai vô định.

Quản lý đã đi khắp nam bắc nhiều năm, gặp rất nhiều đứa trẻ bị bắt cóc hoặc bị mua bán, nhưng chưa đứa nào ngoan ngoãn như Ấm Sứ nhỏ, quản lý thậm chí còn thắc mắc không biết đầu hắn có vấn đề gì không.

Đoàn lữ hành của họ nói là buôn bán tơ lụa, nhưng thực ra đang bí mật buôn người, họ sẽ chọn những cô cậu bé xinh đẹp, đào tạo chúng và gửi đến nhà của mấy người tai to mặt lớn.

Lần này đã hơn nửa tháng họ không gặp mặt hàng nào tốt, may là cuối cùng tìm được bảo vật này, chắc chắn sẽ kiếm được bộn tiền.

Ấm Sứ nhỏ thật sự rất thành thật, quản gia bắt đầu cân nhắc việc sắp xếp cho hắn, huấn luyện có chỗ tốt của huấn luyện, nhưng đôi khi phản ứng tự nhiên sẽ làm những người kia hài lòng hơn, có điều trước đó vẫn cần dạy tên nhóc này chút quy tắc, để nó biết cách phục vụ người khác.

Ngoài ra, tên của hắn không được tao nhã, nên đặt tên khác đẹp hơn, có điều quản lý thảo luận với thuộc hạ cũng không nghĩ ra cái tên thích hợp, cuối cùng quyết định tạm thời gọi hắn như vậy, sau này có chủ nhân sẽ được họ đặt cái tên mới thôi.

Ấm Sứ nhỏ không biết cuộc sống chờ đợi mình trong tương lai sẽ như thế nào, hắn rất thích những ngày rong ruổi cùng đoàn lữ hành, chỉ cần ngoan ngoãn là lúc nào cũng được ăn ngon mặc đẹp, ngủ ngon, thoải mái hơn khi ở nhà họ Triệu nhiều.

Hắn là đứa ngoan ngoãn nhất trong đám trẻ, khi những đứa trẻ khác bị bắt và bị đánh vì muốn chạy trốn, hắn ngồi trên chiếc đệm mềm mại và ăn chiếc bánh gạo nóng hổi vừa lấy khỏi chảo, hắn rất khó hiểu, ở đây tốt như vậy, tại sao lại chạy?

Vào mùa đông năm sau, Ấm Sứ nhỏ tám tuổi đã học xong tất cả quy tắc nên học, nhưng chưa sử dụng lần nào, quản lý cuối cùng đã quyết định đưa hắn ra ngoài gặp gỡ mọi người. Ba ngày sau, trong thành có người tổ chức yến tiệc, sai người đưa thư trước, yêu cầu dẫn một ít mỹ nhân qua.

Một năm qua, Ấm Sứ nhỏ được nuôi dạy rất tốt, tư thế đi đứng, giọng nói, thậm chí cả những biểu cảm và giọng điệu rất nhỏ đều được sửa lại, hiện tại được trang điểm cẩn thận, càng khiến hắn đáng yêu khôn tả. Trước khi đi, chủ nhân còn đưa tay sờ khuôn mặt nhỏ nhắn của hắn, hài lòng gật đầu, nếu đứa trẻ này có thể làm hài lòng người đó, công việc kinh doanh của họ sẽ suôn sẻ hơn rất nhiều.

Quản lý dẫn Ấm Sứ nhỏ cùng những bé người đẹp khác đến phủ Huyền Chân, đúng lúc chủ nhân của phủ đang xuất quan, mọi người tiến lên chúc mừng, gã ta liếc nhìn họ từ xa, rồi quay lưng rời đi.

Ấm Sứ nhỏ đút cả hai tay vào trong bao lông, hắn không thích cách người này nhìn mình lắm, nó khiến hắn cảm thấy mình như một món hàng được rao bán, mà còn là loại không thể bán được với giá, thật là xui xẻo.

Quản lý đang nghĩ ngợi, quay sang thấy hắn ngẩn người thì vội nhắc nhở: “Nếu có thể đi theo người này, sau này nhất định sẽ được ăn ngon uống say, hưởng vinh hoa phú quý.”

“Thật sao?” Ấm Sứ nhỏ ngẩng đầu, nghiêm túc hỏi, ánh Mặt trời chiếu vào áo choàng dệt kim tuyến, đôi mắt hắn sáng ngời, giống như ngôi sao lung linh trong đêm tận.

Quản lý gật đầu, chủ nhân nơi này là một thế lực có tiếng ở Vũ Châu, vừa mới đột phá không lâu, nếu đứa bé này có thể đồng hành cùng đối phương thật, nói không chừng sau này sẽ bước lên con đường tu tiên.

Sau khi được xác nhận, Ấm Sứ nhỏ đột nhiên cảm thấy ánh mắt khiến người ta khó chịu kia không hẳn là không chịu đựng được.

Hắn thầm nghĩ chắc là Bồ tát đã nghe lời nguyện cầu của mình.

Tuy nhiên, nếu thực sự là Bồ tát ban phước cho hắn có được cơ hội này, không biết Bồ tát phải hao tổn bao nhiêu công đức.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện