Sau Khi Tôi Rời Đi Thái Tử Bắc Kinh Phát Điên Rồi

Chương 4



15

Bộ sườn xám mà tôi thiết kế đã gặt hái được thành công lớn tại triển lãm.

Không lâu sau, một công ty may mặc nổi tiếng đã liên hệ với tôi và yêu cầu hợp tác.

Nghĩ đi nghĩ lại, tôi quyết định định cư ở Thượng Hải.

Tôi giao cửa hàng ở Bắc Kinh cho công ty của Tống Thi với tư cách quản lý, sau đó dựa vào mạng lưới quan hệ phu nhân nhà họ Lục, thành công mở chuỗi cửa hàng sườn xám tên là "Nguyễn Hương" ở Thượng Hải.

Cửa hàng không lớn nên tôi dự định sẽ dành thời gian từng bước một.

Mà từ sau khi kết hôn, Lục Ngạn Nhan giống như thay đổi thành người khác.

Đường đường là quý công tử, con của một cao thủ uy nghiêm lại không về Bắc Kinh mà ở lại Thượng Hải với tôi, một nhân vật nhỏ. Vả lại ba ngày hai bữa lại chạy tới nằm ì trong cửa hàng của tôi.

Tôi vẽ bản thiết kế, hắn ở một bên đưa ra lời khuyên cho tôi.

Lời khuyên đưa ra cũng rất chuyên nghiệp.

Khi khách đến, hắn dùng giọng Bắc Kinh độc đáo của mình để dỗ dành đám đông xung quanh.

Có người nhận ra hắn là con trai út của Lục lão gia tử, dù sao khí chất của Lục Ngạn Nhan quá mức xuất chúng, lại thường xuyên xuất hiện trên ti vi.

Nhưng những người đó nhìn cửa hàng chật hẹp của tôi, lại cảm thấy không thể nào.

Quý công tử Bắc Kinh sao lại hạ thấp địa vị đến loại địa phương bình thường này giết thời gian?

Thời gian dài, tôi ngược lại cũng quen với sự tồn tại của hắn.

Có lần trời mưa, khách đến ít, tôi nhìn hắn khí thế bừng bừng nghiên cứu vải áo và trong một sự bốc đồng hiếm có, tôi hỏi hắn:

"Anh thật sự không thích những tiểu thư thế gia xinh đẹp kia sao?"

“Không phải bởi vì từ nhỏ anh đã bị Tứ Thư Ngũ Kinh* ảnh hưởng, muốn tìm cái gì khác biệt để chọc giận gia đình mình chứ?”

(Tứ Thư (四書 Sì shū) là bốn tác phẩm kinh điển của Nho học Trung Hoa, được Chu Hy thời nhà Tống lựa chọn. Chúng bao gồm:

1.Đại Học (大學 Dà Xué)

2.Trung Dung (中庸 Zhōng Yóng)

3.Luận Ngữ (論語 Lùn Yǔ)

4.Mạnh Tử (孟子 Mèng Zǐ)

Thông thường người ta hay nói là: Tứ Thư Ngũ Kinh, với Ngũ Kinh gồm 5 tác phẩm Kinh thi, Kinh thư, Kinh lễ, Kinh dịch, Kinh Xuân Thu. Các sách này còn là những tác phẩm văn chương cổ điển của Trung Quốc.)

Nghe vậy, động tác trên tay hắn dừng lại, mí mắt mỏng khẽ nâng nhìn tôi một cái:

"Không thích."

Tôi nhíu mày.

Lại thấy hắn buông quần áo xuống, chân dài bước tới trước mặt tôi, một tay ôm eo tôi, ngón tay vô tình khẽ vân vê cúc áo.

Giọng Lục Ngạn Nhan khàn khàn, hắn không ngừng hôn lên má tôi.

Nhìn kỹ, đôi mắt của người đàn ông dường như đang sáng lên như những con sói đói đang vồ lấy con mồi.

Tôi thấy không ổn, liền vội vàng từ trong lòng hắn đẩy ra.

Thuận tay cầm lấy chiếc quạt tai mèo chắn trước người, ngăn khoảng cách giữa hai bên.

"Để ý hành động chút, Lục Ngạn Nhan."

Nhìn bộ dáng cảnh giác của tôi, mắt thường có thể thấy được Lục Ngạn Nhan lộ rõ vẻ mất mát, hắn thở dài, tự mình khom lưng ngồi ở trên ghế thấp.

Hắn chống khuỷu tay lên đầu gối và dùng tay ôm cằm, cuộn người thành quả bóng, vẻ mặt có chút ủy khuất.

Tất nhiên, đã bị lừa vô số lần, tôi sẽ không bao giờ trở thành con mồi của con cáo già này nữa.

Hắn còn muốn nói gì đó.

Tuy nhiên, trong tầm nhìn ngoài cửa kính trong suốt có một bóng người nhẹ nhàng đi qua.

Chuông gió cảm nhận được sự tồn tại của gió, tiếng vang thanh túy tuyệt vời quanh quẩn bên tai.

Tôi lập tức đứng thẳng người, dịu dàng nói một câu "Chào mừng quý khách đến với Nguyễn Hương".

Nhưng khi nhìn thấy người tới, tôi kinh ngạc mở to hai mắt.

Cô gái có bộ dáng ngoan ngoãn ngày nào giờ đã cắt phăng mái tóc dài ngang lưng, tóc ngắn ngổ ngáo xõa tung, mặc áo khoác da và quần da che đi vóc dáng xinh đẹp.

Tống thi giơ 2 ngón tay lên và chào tôi một cách nhiệt tình.

"Đã lâu không gặp, Nguyễn Nguyễn."

Ngay sau đó, cô ấy lao tới và ôm tôi thật chặt.

16

Lục Ngạn Nhan để lại không gian cho chúng tôi.

Ngay khi Tống Thi nhìn thấy tôi, cô ấy dường như có vô số điều muốn nói.

Nửa năm qua mặc dù chúng tôi vẫn duy trì liên lạc, nhưng không liên tục.

Điều duy nhất tôi biết rõ ràng là cô ấy đã nói rõ với gia đình rằng, cô ấy không còn muốn trở thành một tiểu thư thế gia bị ràng buộc bởi đủ loại quy tắc, nên cô ấy đã xin đi du lịch khắp thế giới.

Trong khi trò chuyện, chủ đề lại xoay quanh Lục Cận Triết.

Không phải tôi không nghe nói chuyện Lục Cận Triết đào hôn, chỉ có điều ở kinh thành tôi không có bạn bè, Lục Ngạn Nhan và Tống Thi không nói, tôi cũng lười để ý.

Nỗi buồn trên mặt Tống Thi thoáng một cái mà qua.

Dù nói thế nào thì đó cũng là mối tình đầu của cô ấy, nếu nói không buồn thì đó là nói dối.

Nhưng cô ấy vẫn chọn nói với tôi:

"Từ sau khi cô rời khỏi kinh thành, Lục Cận Triệt giống như phát điên."

"Hắn dùng mọi mối quan hệ để tìm cô khắp nơi."

"Ngày cưới của tôi, hắn đã bỏ mặc tôi trên thảm đỏ trước sự chứng kiến ​​của bao người. Trước mặt tất cả quan khách, hắn đã khóc và hét lên rằng muốn tìm

một người yêu tên là"Nguyễn Nguyễn"."

"Tôi chưa bao giờ thấy một Lục Cận Triệt như vậy."

“Con người luôn cao thượng và kiêu ngạo trong lòng tôi dường như đã biến mất."

"Nguyễn Nguyễn, nói thật, khi đó tôi có chút ghét cô."

Tôi ngượng ngùng sờ mũi.

Cũng may Tống Thi không làm khó tôi, cô cười cười nói tiếp:

"Nhưng sau đó tôi nghĩ thông suốt, Lục Cận Triệt là Lục Cận Triệt, tôi là tôi, tôi ưu tú như vậy, mất đi tôi, là tổn thất lớn của hắn."

"Đúng như lời cô nói."

"Tôi cũng không phải không sống nổi nếu không có đàn ông."

Vì thế ngay đêm hôm đó, Tống Thi liền thu dọn toàn bộ hành lý, sau khi trình bày xong suy nghĩ của mình với cha mẹ, cô một mình bắt đầu hành trình đi nước ngoài.

"Bây giờ, tôi cũng đã gặp được tình yêu đích thực của đời mình." Khuôn mặt của Tống Thi rất ngọt ngào, đôi mắt to tròn lấp lánh như những vì sao.

"Chẳng bao lâu nữa, chúng tôi sẽ kết hôn!"

Cô ấy nắm lấy cánh tay tôi lắc lắc, vẻ mặt nũng nịu:

"Nguyễn Nguyễn, đến lúc đó tôi muốn mặc sườn xám do cô tự tay may."

"Tôi muốn trở thành cô dâu xinh đẹp nhất."

“Lúc đó cô đã đáp ứng với tôi rồi.”

Tôi trịnh trọng gật đầu.

17

Tôi giữ Tống Thi lại ăn cơm tối.

Cô ấy tỏ ra xấu hổ và đồng ý một cách nửa vời.

Tôi không rõ nguyên do, liền nhìn Tống Thi khép tay lại, tròng mắt đảo tròn, sợ bị người đàn ông cao lớn mặc tạp dề kia nghe được điều gì đó.

"Nguyễn Nguyễn, thật ra tôi vẫn rất tò mò, cô thu phục Lục Ngạn Nhan* như thế nào vậy?"

(*Trước đây Tống Thi có hôn ước với Lục Cận Triệt nên phải gọi Lục Ngạn Nhan là chú út, giờ hủy hôn không còn quan hệ gì nên gọi vậy.)

"Lục Ngạn Nhan tuy rằng nhìn qua có chút cà lơ phất phơ, nhưng cùng anh ấy tiếp xúc qua ai cũng đều biết, người này thủ đoạn cao minh, tâm tư so vẩy mực còn nặng hơn."

"Lục gia gia* giới thiệu cho anh ấy nhiều người phụ nữ như vậy, nhưng anh ấy lại không thích ai cả."

(*Trước đây Tống Thi có hôn ước với Lục Cận Triệt nên gọi Lục lão gia là ông nội, giờ hủy hôn rồi nên gọi là Lục lão gia như bao người khác)

"Anh ấy nói rằng mình đã có người mình thích, cả đời này chỉ chờ một mình cô ấy."

"Cuối cùng ánh trăng sáng này vẫn không bằng cô."

"Lục Ngạn Nhan lại có ánh trăng sáng?"

Tôi nheo mắt nhìn sang, Lục Ngạn Nhan mờ mịt không biết gì lúc này đang ở trong bếp ngâm nga một bài hát.

Tống Thi khoa trương che ngực:

“Đời này tôi lại có thể ăn những món ăn do Lục Ngạn Nhan nấu, thực sự là có chết cũng không tiếc nuối.”

Lục Ngạn Nhan có ánh trăng sáng?!

Tống Thi: "Nguyễn Nguyễn, sao cô lại không nói gì?

Trong lòng Lục Ngạn Nhan có ánh trăng sáng?!

Tôi càng nghĩ càng tức giận, tức đến mức hai tay đập mạnh xuống bàn rồi đứng dậy khỏi ghế.

Tống Thi bị tôi làm cho hoảng sợ.

"Thi Thi, đi thôi, chúng ta không ăn ở nhà nữa."

"Tôi dẫn cô đi ăn nhà hàng!"

……

Chờ Lục Ngạn Nhan bưng thức ăn đã nấu xong đi ra thì trong nhà đã sớm không còn một bóng người.

18

Cơm nước xong, tôi và Tống Thi khoác tay đi dạo bên cầu mát mẻ.

Gió đêm từ từ thổi qua hai má, mang theo hương hoa.

Cách đó không xa, một người đàn ông mặc áo T - shirt màu đen nửa dựa vào lan can cầu, hắn dung nhập vào trong đêm tối, chỉ có hai mắt kia sáng đến kinh người, vững vàng khóa chặt phương hướng của tôi và Tống Thi.

Quả nhiên là Lục Cận Triệt đã lâu không gặp.

Tóc của hắn nhìn qua như đã rất lâu không có cắt tỉa, cằm mọc ra râu ria lún phún, hàm dưới vốn sắc bén bởi vì gầy gò mà trở nên càng ngày càng rõ ràng.

Tôi nhìn về phía Tống Thi.

Cô ấy rũ mắt nhìn tôi.

Thôi, tôi nghĩ thầm, có mấy lời vẫn nên là trực tiếp nói rõ ràng thì hơn.

"Nguyễn Nguyễn..." Lục Cận Triệt thận trọng gọi tôi, thấy tôi không xoay người đi, hắn mới yên tâm đến gần tôi.

"Anh rất nhớ em, Nguyễn Nguyễn."

Tôi vẫn là câu nói kia.

"Thật không lễ phép, bây giờ tôi là trưởng bối của cậu, cậu phải gọi tôi là thím."

Ai ngờ Lục Cận Triệt lại quỳ xuống.

Thái tử gia đã từng không ai bì nổi giờ đang quỳ trên mặt đất, không còn cao ngạo như ngày xưa nữa.

Tống Thi quay đầu không muốn nhìn một cảnh này.

Lục Cận Triệt rưng rưng nước mắt, hắn định nắm lấy tay tôi nhưng tôi né được.

"Nguyễn Nguyễn, là mắt anh mù rồi."

"Trách anh nghe lời gièm pha, thật sự cho rằng em là vì tiền, mới đưa anh về Lục gia."

"Anh nghĩ rằng tình cảm của chúng ta trong ba năm qua không thể so sánh với những con số đó."

"Ba năm mất trí nhớ thực ra là ba năm hạnh phúc nhất đối với anh. Bây giờ, anh cứ đắm chìm trong những giấc mơ hết lần này đến lần khác. Trong mơ, em sẽ nắm tay anh, đưa anh đi khắp đại giang nam bắc. Trong mơ em sẽ cùng anh làm ổ trong chăn ở mấy mét vuông phòng trọ, mặc dù bên ngoài trời đông giá rét, nhưng anh lại cảm giác được ấm áp."

"Nhưng sau khi tỉnh lại, cái gì cũng không còn, không còn có em ở bên cạnh, cho dù ở biệt thự mấy ngàn mét vuông, cũng không tìm lại được sự ấm áp chỉ thuộc về khi đó."

"Em có biết không? Ngày đầu tiên anh lấy lại được danh tính, anh đã giúp em dạy cho hãng quần áo đạo tác phẩm của em một bài học. Dù lúc đó anh rất hận em nhưng trong thâm tâm anh đã nói với anh rằng mình vẫn phải làm."

"Nguyễn Nguyễn, anh yêu em, anh thật sự yêu em..."

"Anh không thể không có em......"

Càng nói hắn càng nhỏ giọng, đầu cúi xuống.

Kỳ thật trong lòng hắn hiểu rõ, tôi thế nào cũng không có khả năng trở về.

Tổn thương sẽ không thể hoàn toàn chữa lành được, tờ giấy trắng nhàu nát cũng sẽ không thể trở lại trạng thái ban đầu.

Nhìn Lục Cận Triệt mặc áo T - shirt rộng thùng thình, ủ rũ trước mặt, tôi không khỏi có chút suy nghĩ.

Ba năm bên nhau quả thực là tuyệt vời, tôi không thể phủ nhận điều đó.

Nhưng từ khi Lục Cận Triết trở thành thái tử Bắc Kinh lần nữa, ba năm đó đã biến mất theo thời gian.

Tôi không phải là người biết buông lời tàn nhẫn.

Đối với Lục Cận Triệt hiện tại, hơn hết thảy chỉ có chút cảm xúc.

Quá khứ chính là quá khứ.

"Lục Cận Triệt...... Không, những lời này hẳn là nên nói với Thời Tiểu Thảo."

Thời Tiểu Thảo, là lúc Lục Cận Triệt mất trí nhớ, tôi đặt tên cho hắn.

Tôi muốn chôn vùi cái tên đó.

Lần nữa lật lại cái tên đó, tôi vẫn không khỏi cảm thấy choáng váng.

Tôi cố gắng không để cho mình bị chút cảm xúc này chi phối, hơi hơi cong khóe miệng:

"Lục Cận Triệt."

"Tôi chưa bao giờ hối hận về việc ba năm ở cùng Thời Tiểu Thảo."

Những ấm áp chôn dấu dưới đáy lòng, tôi cũng rất cảm tạ ông trời có thể cho tôi có được ba năm này.

"Nhưng mà, Lục Cận Triệt, con người ai cũng phải nhìn về phía trước."

"Trên thế giới này sẽ chỉ có một Thời Tiểu Thảo."

Nói tới đây, tôi chợt cảm thấy nhẹ nhõm, tôi rút lại những suy nghĩ trước đó.

"Thời Tiểu Thảo không có biến mất, hắn cũng sẽ không biến mất."

"Cậu có thể giống như tôi, thay Thời Tiểu Thảo đem đoạn kí ức này lưu giữ, đó vừa là sự tôn trọng đối với hắn, cũng là bảo lưu vẻ đẹp này."

"Tương lai chúng ta, đều sẽ có cuộc sống tốt hơn, ở sâu trong trí nhớ của chúng ta cỏ nhỏ* cũng vậy."

(*cỏ nhỏ: ý nghĩa cái tên Thời Tiểu Thảo, Thảo=cỏ; Tiểu=nhỏ)

"Hứa với thím, đừng suy nghĩ nhiều về chuyện đó nữa, được không?"

Lục Cận Triệt còn muốn nói thêm gì nữa.

Nhưng khi mở miệng, chỉ còn lại những giọt nước mắt thầm lặng.

Hắn quỳ ở đó, lẩm bẩm nhiều lần:

"Tôi sai rồi......"

"Tôi thật sự đã sai rồi......"

19

Lục Cận Triệt không đuổi theo.

Tống Thi nhíu mày nhìn hắn, cuối cùng cũng không tiến lên đỡ hắn.

Mà tôi điều nên nói, cũng đã nói rõ ràng.

Tôi cảm thấy tôi đã rất nhân từ với hắn rồi.

Đi khỏi một con đường, một bóng dáng quen thuộc đập vào mắt.

Người đàn ông cao ráo, đẹp trai có đôi chân dài đang đi dép lê ở nhà, thở hổn hển, trên người còn quấn tạp dề.

Cho dù ăn mặc kỳ quái nhưng cũng không che giấu được vẻ đẹp trai của mình.

Liên tiếp có người qua đường quay đầu lại nhìn hắn, thậm chí đã có những cô gái xinh đẹp tiến lên xin số điện thoại.

Nhưng hắn không để ý đến ai mà chỉ nhìn thẳng về phía tôi.

Tôi chậm rãi đi lên.

Khó có thể thấy được trong đáy mắt người đàn ông tự tin này hiện lên một loại cảm xúc là "Bất an".

Đôi mắt nâu sẫm của hắn nhìn chằm chằm vào tôi, như thể đang cố gắng nắm lấy những suy nghĩ thực sự của tôi.

Lục Ngạn Nhan mím môi, hồi lâu sau mới lên tiếng:

"Đại sư nói, chúng ta không thể ly hôn."

Tôi bình tĩnh nhìn lại hắn:

"...... Để tôi đoán xem, đại sư kia có phải họ Lục không? Tên đầy đủ là Lục Ngạn Nhan?"

Im lặng nhất là cây cầu đêm này.

Tôi nghĩ, nếu như tôi không mở miệng thì có lẽ đêm nay tất cả mọi người liền tốn sức ở lại chỗ này đi.

Tôi từ trước đến nay cũng không thích quanh co, dứt khoát nói thẳng:

"Lục Ngạn Nhan, ánh trăng sáng mà anh giấu dưới đáy lòng từ trước tới giờ là ai?"

Lục Ngạn Nhan đang muốn đưa tay kéo tay tôi lại, nhưng nghe thấy câu nói đó tay hắn dừng lại giữa không trung.

Phản ứng của hắn làm cho lòng tôi lạnh đi một nửa, hóa ra, người đàn ông này thật sự có một người đặt ở trên đầu quả tim.

Tôi kìm lòng không được lạnh mặt:

"Nghe nói, anh cự tuyệt những thế gia tiểu thư kia, không phải bởi vì không thích, mà là trong lòng anh đã chứa người khác, phải không?"

"Anh đang chờ cô ấy."

"Cô ấy là ai?"

Tôi kiên nhẫn lặp lại.

Lục Ngạn Nhan cuối cùng cũng hiểu lý do tôi tức giận.

Ánh mắt sắc bén như diều hâu của hắn chĩa thẳng vào Tống Thi, người đang hả hê trước sự bất hạnh của mình.

Tống Thi lè lưỡi, bỏ chạy.

"Là ai?"

Tôi hỏi lại lần nữa.

Tôi đang chờ hắn trả lời.

"Nguyễn Nguyễn, em ghen rồi!"

Không phải câu nghi vấn, mà là câu khẳng định.

Giây tiếp theo, một cỗ ngoại lực ập đến, một cái ôm mạnh mẽ như muốn đem tôi hòa nhập vào cơ thể hắn.

Tôi nghe thấy giọng nói trầm ấm của người đàn ông vang lên trong đêm tĩnh lặng.

Hắn cười nói:

"Tên cô ấy là Thời Nguyễn."

"Anh đã đợi cô ấy 11 năm."

Lục Ngạn Nhan tựa đầu vào vai tôi.

"May mà, anh đã đợi được cô ấy." 

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện