Sau Khi Tốt Nghiệp Tôi Làm Long Vương

Chương 11: Kẻ bắt chước



[ Tôi sẽ gọi sấm sét ngay bây giờ! ]

Đứa trẻ đang chạy loạn khắp nơi kia thật sự nghịch ngợm, ngã chổng mông cũng không hề gì, chỉ sững sờ chốc lát, lúc định bò dậy thì nghe thấy giám đốc Phí tức đến nổ phổi mắng một câu.

Đứa trẻ không khỏi hơi chột dạ, sợ hãi nhìn giám đốc Phí, vừa vặn nghe được âm thanh từ bụng của giám đốc Phí vang lên, rõ ràng thuật lại tiếng mắng của  ông ta.

“Không có mắt sao?!”

Đứa trẻ lập tức ngây dại, ngơ ngác nhìn bụng giám đốc Phí, mặt lộ ra sự hoảng sợ, sau đó “Oa” một tiếng khóc lên, chỉ vào giám đốc Phí kêu to: “Bụng ông ta biết nói —— bụng ông ta biết nói ——”

Tiếng kêu cậu nhóc vừa bén nhọn vừa chói tai, nháy mắt thu hút sự chú ý xung quanh, không ít người nghi hoặc nhìn về phía này, bố mẹ đứa trẻ cũng vội vàng chạy lại từ bên cạnh.

Sắc mặt giám đốc Phí tức khắc vô cùng khó coi, cũng may người trợ lý kia nhanh trí, thấy thế che ở trước ông ta: “ Giám đốc Phí, các vị đi với đạo trưởng Cát trước đi, chuyện nơi này để tôi xử lý.”

Cát Tú Nhiên cũng hoàn hồn bừng tỉnh, chạy nhanh mở đường ở phía trước: “ Giám đốc Phí, chúng ta đi cầu thang bộ.”

Bây giờ giám đốc Phí nào còn dám chen thang máy với những người khác, nghe vậy gật gật đầu, bước nhanh về phía cầu thang.

Tiết Trầm liếc nhìn Giản Lan Tư  một cái, ý tứ sâu xa nói: “Giám đốc Phí sẽ không giết chúng ta diệt khẩu chứ?”

Giản Lan Tư bất đắc dĩ nhìn cậu: “…… Không đến mức vậy đâu.”

Nhưng  giám đốc Phí có vẻ thực khẩn trương, những doanh nhân giàu có đều rất coi trọng mặt mũi, việc này nếu bị truyền ra ngoài, nói không chừng sẽ bị đối thủ cạnh tranh xem là nhược điểm.

Giản Lan Tư suy nghĩ một chút, nói: “Chúng ta đi xem đi.”

Hai người cùng nhau đi theo vào cầu thang,  giám đốc Phí dừng lại nhìn bọn họ, như muốn nói cái gì, lại không dám mở miệng, sắc mặt cực kỳ khó coi.

Người đàn ông mặc áo khoác bên cạnh ông ta khô khốc cười một chút: “Hai người bạn nhỏ hẳn là sẽ không nói lung tung ra bên ngoài chứ?”

Tiết Trầm chớp chớp mắt: “Xem tâm tình của tôi đã.”

Mặt giám đốc Phí tái lại.

Giản Lan Tư nhàn nhạt liếc bọn họ một cái: “Nếu không ngại thì cùng đi tìm Trương đạo trưởng.”

Bí mật của giám đốc Phí bị bại lộ, có che giấu thì cũng vô dụng, ông ta thật sự muốn mau chóng nhìn thấy Trương Đỉnh Ngọc, nên gật gật đầu.

Giản Lan Tư đã mở miệng trước, Cát Tú Nhiên cũng không ngăn cản, thông báo một tiếng với Trương Đỉnh Ngọc, rồi dẫn bọn họ cùng nhau trở về phòng.

Một đám người ngồi xuống.

Phí Nghi Xuân không tiện nói ra, đành phải để người đàn ông mặc áo thay mình giải thích tình huống của bản thân.

Hoá ra  giám đốc Phí này là một thương nhân ở thủ đô, tên là Phí Nghi Xuân, có trong tay doanh nghiệp rất lớn, vô cùng nổi tiếng trong giới.

Trong khoảng thời gian gần đây, Phí Nghi Xuân đang tham gia một hạng mục đấu thầu của chính phủ, nếu thuận lợi bắt được, không chỉ có một đơn đặt hàng khả quan, quan trọng hơn là có thể nhờ vào đó mở ra con đường chính trị, ý nghĩa hết sức trọng đại.

Vì thế nên Phí Nghi Xuân dốc hết sức lực, đi lại khắp nơi, hầu như mỗi một phân đoạn đều tự tay làm lấy, không nghĩ tới gần đến thời gian mở thầu, ông ta lại đột nhiên mắc một căn bệnh lạ.

Mấy hôm nọ sau khi tỉnh dậy, Phí Nghi Xuân đột nhiên phát hiện trong bụng mình có thể phát ra âm thanh, lúc đầu thanh âm kia rất nhỏ, nghe không được rõ lắm, ông ta còn tưởng chỉ là tiêu chảy, không nghĩ đến chuyện gì to tát.

Không ngờ qua một đoạn thời gian, thanh âm kia càng lúc càng lớn, hơn nữa, Phí Nghi Xuân còn phát hiện, đó không phải động tĩnh bình thường, mà là đang bắt chước ông ta.

Chỉ cần ông ta mở miệng, trong bụng sẽ lặp lại theo một lần, mà âm điệu còn rất giống, tựa như tiếng vọng.

Sau đó, dần dần thanh âm kia đã lớn như giọng của một người bình thường.

Phí Nghi Xuân bị dọa sợ, suốt đêm đi bệnh viện tư nhân để kiểm tra tổng quát, nhưng không tìm ra bất cứ vấn đề gì.

Người làm ăn ít nhiều cũng có chút mê tín, ở bệnh viện Phí Nghi Xuân không tra được, lập tức cho rằng đây không phải là vấn đề thuộc khoa học, nên đi tìm một vị Đoan Công quen biết đã lâu, cũng chính là người đàn ông mặc áo khoác đang đi cùng ông ta để tìm kiếm giải pháp.

Đoan Công là trường phái phù thuỷ được lưu truyền ở miền nam Ba Thục(*), am hiểu thu tà niệm chú, chuộc hồn mua mệnh, chữa bệnh truyền nhiễm và làm các loại lễ tế.

(*) Biệt danh của Tứ Xuyên, một tỉnh nằm ở tây nam của Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa.

Mà người đàn ông mặc áo khoác ngoài đó là người đứng đầu trong phái Đoan Công, tên là Mã Trấn Bạch.

Mã Trấn Bạch liếc mắt một cái đã nhìn ra vấn đề của Phí Nghi Xuân, bất đắc dĩ anh ta cũng bó tay không có biện pháp, không phải bởi vì tình huống của Phí Nghi Xuân rất nghiêm trọng, ngược lại, vấn đề này của Phí Nghi Xuân cũng không lớn, chỉ là muốn giải quyết thì khá phức tạp.

Căn cứ vào suy đoán của Mã Trấn Bạch, trong bụng Phí Nghi Xuân hẳn là có thêm một thứ đồ gọi là kẻ bắt chước, đây là một loại ký sinh trùng sống ở trong bụng của con người, mỗi khi ký chủ nói chuyện, kẻ phụ hoạ sẽ phát ra thanh âm giống hệt, hơn nữa theo thời gian ký sinh càng dài, thanh âm sẽ càng lúc càng lớn.

Bởi vì loại đặc tính này, mọi người thường dùng “Kẻ bắt chước” hình dung những thứ không hề có chủ kiế, theo đuôi phụ hoạ người ta.

Ở thời cổ đại, có một ít người nghèo sẽ cố ý cắn nuốt loại sâu trùng này, làm bụng có thể phát ra âm thanh, lấy cái này để bán nghệ, hoặc lừa gạt người khác, từ đó kiếm được tiền tài.

Chẳng qua loại sâu này cực kì hiếm gặp, người đứng đắn càng chán ghét nó, theo thời gian thứ này dần dần biến mất.

Cho tới bây giờ, những ghi chép tương ứng chỉ có thể tìm thấy trong sách cổ.

Không ngờ hiện tại cư nhiên lại xuất hiện ở trên người Phí Nghi Xuân, có thể coi rằng khá hiếm lạ.

Nói không phải vấn đề lớn, bởi vì thứ này cũng có chút tương tự giun đũa vậy, trong thời gian ngắn sẽ không tạo thành ảnh hưởng quá lớn đối với sức khoẻ thân chủ, chỉ là vẫn luôn lặp lại lời nói của ký chủ, đáng ghét mười phần.

Phương pháp trị liệu cũng đơn giản, trên đời có cái gọi là lôi kinh trập trùng(*), kẻ bắt chước đều sợ sấm sét giống như đa số âm tà quái trùng trong thế gian.

(*) sấm sét làm côn trùng kinh hãi mà chui ra.

Chỉ cần nghe được tiếng sấm, loại trùng này tự nhiên sẽ bò ra từ trong bụng, cho nên thời cổ đại, những người dùng loại trùng này để mưu sinh mỗi khi gặp mưa gió đều phải tìm chỗ lẩn trốn, miễn cho kẻ bắt chước bị kinh sợ.

Bình thường dưới tình huống này, Phí Nghi Xuân chỉ cần kiên nhẫn chờ dông tố xuất hiện, để tiếng sấm dọa một cái, vậy là giải quyết xong, nhưng ông ta phải tham gia hội đánh giá mở thầu vào tuần sau, trong bụng có thêm một con sâu như thế, đến lúc đó ông ta nào dám lên tiếng, làm không tốt còn bị xem là cái vật tà ám gì mà bắt lại.

Phí Nghi Xuân gấp đến độ xoắn xuýt, cũng may sau khi hỏi thăm nhiều nơi, biết được Thái Hư Quan Trương Đỉnh Ngọc đạo trưởng am hiểu các phép thuật về sấm sét, từng làm phép gọi thiên lôi.

Vì thế Phí Nghi Xuân bay suốt đêm đến Phù Thành, không để ý đến việc Trương Đỉnh Ngọc đã có hẹn với khách, vội vàng chạy lại đây.

Sau khi biết tin, Mã Trấn Bạch chủ động muốn đi cùng, nói muốn nhìn thuật sấm sét của Thái Hư Quan một chút.

Phí Nghi Xuân làm sao không biết tâm tư của Mã Trấn Bạch, nhưng Trương đạo trưởng không ngại, ông ta cũng không cần ngăn cản, rốt cuộc với tình huống hiện tại của ông ta, chẳng may trên đường gặp phải chuyện gì, còn có Mã Trấn Bạch giúp một tay.

Sau khi nói xong nguyên nhân, Mã Trấn Bạch trêu chọc giống như bất đắc dĩ: “Lúc trước trợ lý của giám đốc Phí nghe nói loại trùng này sợ tiếng sấm, còn cố ý tìm rất nhiều bản ghi âm tiếng sấm cho  giám đốc Phí  nghe.”

Về phần kết quả, không nói cũng hiểu.

Trương Đỉnh Ngọc nghe xong cũng cười cười, giải thích: “Thanh âm chỉ là một trong những điều kiện, bản thân thiên lôi chính là sự di chuyển mỏng manh của âm dương, có thiên địa cương khí, mới có thể khiến con trùng đang ẩn nấp sợ hãi không dám quấy phá, chỉ nghe ghi âm thì làm sao thành công được.”

“Tôi cũng nói như vậy, trợ lý Trần nhất định phải thử qua mới tin.” Mã Trấn Bạch cười nói, “Cho nên vẫn là phải tìm đến Trương đạo trưởng, nghe nói pháp thuật sấm sét của Trương đạo trưởng được thân truyền bởi Trương chân nhân của Long Hổ Sơn, là người duy nhất biết triệu hồi sấm sét, không biết liệu hôm nay có được may mắn nhìn thấy hay không?”

Lời này của anh ta nghe qua dường như là đang tâng bốc Trương Đỉnh Ngọc, nhưng nghĩ kỹ lại thì thấy được trong đó có chứa chút ghen tị.

Chuyện này có quan hệ với việc tu luyện của phái Đoan Công, pháp mạch của Đoan Công phong phú phức tạp, nhưng Đoan Công chân chính có một con dấu thường dùng, gọi là Lôi Đình Đô Ti Ấn(*), nói cách khác, phái Đoan Công của bọn họ cũng có pháp thuật sấm sét.

(*) cái ấn điều khiển sấm sét

Tuy nhiên hiện giờ sự liên kết giữa hai giới thiên địa suy yếu, các tu sĩ rất khó mượn được thần lực thiên địa dễ dàng giống như trước kia, rất nhiều pháp thuật cũng không còn thể hiện được uy lực vốn có của chúng.

Mà pháp thuật sấm sét này lại là một loại phép khá khó tu luyện, người không có tài năng thiên bẩm xuất sắc thì không thể lĩnh hội được, đến hôm nay, đừng nói học được, người có thể nhập môn đều ít ỏi không có mấy ai.

Mã Trấn Bạch là người xuất sắc trong thế hệ đồng trang lứa của phái Đoan Công, thiên phú tất nhiên là không tầm thường, nếu không thì cũng chẳng  thể làm nên tên tuổi trong lớp lớp người tài ba ở thủ đô, nhưng pháp thuật sấm sét này, đến nay anh ta vẫn không thể học được.

Bởi vậy nghe nói lần này Phí Nghi Xuân đã liên lạc được với Trương Đỉnh Ngọc, liền đi theo vô cùng tích cực, thứ nhất theo như lời anh ta là muốn nhìn một chút, thứ hai nhiều ít cũng có phần không phục.

Không ngờ Trương Đỉnh Ngọc lại chỉ thở dài: “Đáng tiếc, các vị tới không đúng lúc.”

Mã Trấn Bạch khó hiểu: “Nói vậy là sao?”

Trương Đỉnh Ngọc liếc mắt với đồ đệ một cái, Cát Tú Nhiên liền giải thích: “Gần đây thân thể của sư phụ tôi không khoẻ, e rằng không có cách nào thực hiện pháp thuật sấm sét được.”

Vừa nghe xong Phí Nghi Xuân nóng nảy ngay tức khắc: “Trương đạo trưởng, tôi rất có thành ý, chỉ cần ngài có thể đưa sấm sét đến giúp tôi, tiền thù lao ngài ra giá thế nào cũng được.”

Ông ta vừa nói, thanh âm của kẻ phụ hoạ kia cũng vang lên theo, thuật lại lời nói của ông ta một chữ cũng không lọt.

Dù tình hình này chẳng sợ ảnh hưởng đến sức khỏe, nhưng cũng thực ảnh hưởng sinh hoạt.

“Phí cư sĩ(*) hiểu lầm.” Trương đỉnh ngọc xua xua tay, “Thật sự là pháp thuật sấm sét không thể giống với hành lễ cúng bái, có một chút sai lầm đều không thể thành công, gần đây bần đạo thật sự không tiện, chứ không phải là cố ý thoái thác.”

(*) Người dòng họ giàu sang hoặc người tại gia mộ đạo (Phật), phần lớn thường được hiểu theo nghĩa thứ hai.

Đã nói đến nước này, Phí Nghi Xuân cũng không tiện dây dưa nhiều hơn nữa.

Từ nội thành ngàn dặm xa xôi chạy tới, kết quả vẫn là tay trắng một chuyến, lại nghĩ đến mấy hôm nữa là ngày tổ chức hội đánh giá mở thầu, cục diện mà bản thân mình thật vất vả làm ra lại phải thất bại trong gang tấc, Phí Nghi Xuân không khỏi buồn bã.

Mã Trấn Bạch không thể nhìn thấy pháp thuật sấm sét, cũng không khỏi có chút tiếc nuối.

Lúc này trợ lý Tiểu Trần của Phí Nghi Xuân sau khi xử lý xong việc ở đại sảnh đã chạy tới, nghe thấy kết quả này, ngược lại cậu ta có chút suy nghĩ, cười nói: “Trương đạo trưởng là ngôi sao sáng của đạo môn, chắc hẳn là khá hiểu rõ những người trong nghề, không biết ngài có quen biết vị cao nhân nào khác tinh thông pháp thuật sấm sét hay không, có thể thuận tiện giới thiệu cho chúng tôi chứ?”

Nhưng Trương Đỉnh Ngọc chỉ lắc lắc đầu: “Chưa từng nghe nói.”

Mã Trấn Bạch cũng giễu cợt: “Đầu năm nay pháp thuật sấm sét nào có tu luyện dễ như vậy, nếu còn có người khác tu luyện thành công pháp thuật sấm sét, đã sớm nổi danh từ lâu, đâu cần Trương đạo trưởng thông báo.”

Anh ta nói như thế, vừa để chứng minh Trương Đỉnh Ngọc không nói ngoa, cũng vì để lại cho mình mặt mũi: Tôi không tu luyện pháp thuật sấm sét cũng không phải là tôi không thể, mà là tất cả người tu đạo đều không thể.

Phí Nghi Xuân càng ủ rũ: “Haiz —— “

Kẻ bắt chước: “Haiz —— “

Trợ lý Trần trầm ngâm nói: “Nếu như vậy thì chỉ có thể tìm vận may, tôi  tra dự báo thời tiết một chút, nhìn xem hai ngày này có chỗ nào trong nước có mưa hay không, đến lúc ấy chúng ta tới đó, biết đâu có cơ hội gặp sấm sét.”

Tiết Trầm không hứng thú với việc này lắm, vốn dĩ luôn ở một bên chơi điện thoại di động, lúc này rốt cục không nhịn được mở miệng nói: “Không phải chứ, nhân gian có nhiều đạo sĩ như vậy, thật sự không tìm ra nổi một người biết pháp thuật sấm sét?”

Trương Đỉnh Ngọc: “Cũng không hẳn như vậy, người hành đại đạo, xưng là đạo sĩ. Có hàng ngàn hàng vạn người tu đạo trên thế gian, dân gian cũng có rất nhiều thiên tài, không chừng trong số đó cũng có người tu luyện thành công pháp thuật sấm sét, chỉ là không biết ẩn cư ở chỗ nào, lại càng không biết cách tìm được họ.”

Tiết Trầm nhăn mũi: “Chẳng phải hiện nay Internet rất phát triển sao? Thử đăng bài hỏi một chút xem.”

Lời này của cậu lập tức mở ra dòng suy nghĩ của trợ lý Trần, trợ lý Trần vỗ tay một cái: “Đây cũng là một biện pháp.”

Cậu ta quay đầu về phía Phí Nghi Xuân xin chỉ thị, “Giám đốc Phí, hay chúng ta đăng một bài treo thưởng, cũng không cần kể tình huống quá cụ thể, chỉ nói rằng tìm người biết pháp thuật sấm sét, còn tiền thưởng… ngài thấy một trăm vạn có ổn không?”

Chuyện đến nước này, cũng chỉ có thể xem ngựa chết là ngựa sống.

Một trăm vạn so với hạng mục đấu thầu cũng chỉ là mưa phùn thôi.

Phí Nghi Xuân gật gật đầu, định cáo từ Trương Đỉnh Ngọc, đột nhiên trước mắt loáng một cái.

Chỉ thấy Tiết Trầm “soạt” một tiếng bỗng nhiên đứng dậy, nhìn thẳng vào ông ta, hai mắt tỏa sáng:

“Một trăm vạn?! Tôi sẽ gọi sấm ngay bây giờ!”

Phí Nghi Xuân:??

Những người khác:???

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện