Chương 58: Bạo la ma mút
[ Bề ngoài con cá này quá xấu xí, nếu có ý định phẫu thuật thẩm mĩ thì kiến nghị niềng răng đầu tiên. ]
Tiết Trầm miễn cưỡng từ chối lời mời của Giản Lan Tư, sau đó hùng hùng hổ hổ thay áo khoác, nhét Xa Bích Quân vào túi cùng ra khỏi phòng.
Xa Bích Quân vui vẻ hoan hô: "Tôn giá, ngài có nhiệm vụ gì cần đến sự cống hiến sức lực của kẻ hèn này sao?"
Tiết Trầm "Ừ" một tiếng: "Chuẩn bị xa nhà lâu ngày, nếu trên đường không có đồ ăn sẽ cắt thịt từ người mày ra nấu canh chống đói."
Xa Bích Quân:???
Xa Bích Quân lập tức yếu ớt giãy dụa: "Tôn giá, kẻ hèn này mang thai... Khụ, mang ngọc trong thời gian dài thân thể không khỏe lắm, có thể để tôi ở nhà tĩnh dưỡng được không?"
Tiết Trầm lạnh mặt: "Mày học được cách giữ trật tự thì tao sẽ không ăn thịt mày."
Xa Bích Quân nhanh chóng khép chặt vỏ trai, chẳng dám lên tiếng nữa.
Lúc này Tiết Trầm mới được yên tĩnh, đứng trước cổng trường gọi xe, chỉ đường cho tài xế lần theo phương hướng hơi thở còn sót lại.
Điểm cuối ở một nơi khá xa, chưa đến giờ tắc đường vẫn mất gần tiếng rưỡi, rẽ từ quốc lộ lớn vào con đường đất kề sát khu dân cư vắng vẻ, dải núi non hùng vĩ dần xuất hiện trước tầm mắt con người.
"Hóa ra cậu muốn đến Tiểu Lan Vĩ." Tài xế cười nói, "Sớm báo một tiếng tôi đã đưa cậu tới thẳng chỗ này, đâu cần chỉ đường trực tiếp như vậy."
Lúc này bọn họ đang đứng trên khu đất nằm giữa Phù Thành và Sài Thương, cũng chính là vùng Lan Quang, đoạn núi ở phần đuôi dãy được người dân địa phương đặt cho cái tên Tiểu Lan Vĩ.
Sông Thoái Bích rộng lớn cũng bắt ngang qua đây và chảy vào sâu bên trong.
Chân núi có một con đường nhỏ bị rừng cây che phủ, tài xế chần chừ hỏi: "Bạn học, còn muốn đi tiếp vào sao?"
"Không cần, dừng ở chỗ này là được rồi." Tiết Trầm thanh toán tiền xe, mở cửa bước xuống.
Tài xế thu tiền, không quên nhắc nhở: "Không phải cậu tới leo núi chứ, nơi đây quá hẻo lánh, một người thì có vẻ nguy hiểm..."
"Không sao đâu." Tiết Trầm chưa đợi tài xế nói xong đã đi thẳng lên núi.
Cậu nhìn từ xa đã thấy dãy núi này có điểm kì lạ, càng tới cần thì cảm giác quái dị càng thêm chân thực rõ nét.
Tiểu Lan Vĩ nối cùng một mạch với núi Lan Quang, có dòng sông Thoái Bích uốn lượn chảy qua, theo phong thủy thì địa hình nơi đây cản gió bên ngoài và gia tăng lực lượng bên trong, hẳn thích hợp cho sinh linh sinh trưởng tụ hợp.
Nhưng không khí nơi đây quá hỗn loạn, chẳng gợi cảm giác âm dương hài hòa, linh khí thịnh vượng, ngược lại vô cùng chen chúc gò bó trộn lẫn với bạo lực và bất an.
Tiết Trầm đi đến đâu chim rừng kinh động bay vụt lên đến đó, còn có âm thanh sột sột soạt soạt từ những con côn trùng trốn chui trốn lủi vang lên.
"Hiện tượng nhiễu loạn". Tiết Trầm nhỏ giọng nói, ánh mắt đảo qua những góc sâu kín nhất của khu rừng, ở tầm xa mà con người bình thường không thể nhìn thấy, một số loài thú hoang dã đang nép mình lẩn trốn sau những bụi cây.
Dấu hiệu này cũng không bình thường, khu vực cậu đang đứng nằm ở rìa ngoài ngọn núi, Tiểu Lan Vĩ đâu phải núi hoang nên xung quanh còn nông trang và thôn dân qua lại, theo lý thuyết thì động vật hoang dã sẽ tụ tập ở nơi sâu hơn chứ không phải ở chỗ này.
Còn nữa, nơi đây tồn tại rất nhiều loại mùi hương trộn lẫn vào nhau, hoàn toàn phá vỡ sự cân bằng sinh thái thông thường.
Tiết Trầm cảm giác được hơi thở lão tứ trôi nổi trong không gian, nhưng hiện tượng nhiễu loạn khiến phương hướng bị đảo lộn liên tục.
Nói cách khác, dấu hiệu thuộc về lão tứ xuất hiện ở chỗ này vốn không phải điều có thể khiến người ta yên lòng.
Dù mục đích là tống tình tống tiền hay bán hàng đa cấp, thậm chí là tội phạm bắt cóc vân vân, muốn đưa người tới địa phương này chẳng phải chuyện dễ dàng.
Càng lúc càng bất hợp lí.
Tiết Trầm đang suy nghĩ mông lung chợt nghe phía trước truyền đến tiếng nước chảy róc rách, hẳn là nhánh sông Thoái Bích chảy vào núi sâu.
Có nước chắc chắn có thủy tộc, rồng làm việc tiện lợi hơn nhiều.
Tinh thần Tiết Trầm phấn khởi, nhanh chóng sải bước trong rừng cây, cành lá thưa thớt dần khiến tầm nhìn thông thoáng rộng rãi.
Cậu đang muốn đi tới bờ sông, bên cạnh đột nhiên vang lên âm thanh quen thuộc: "Tiểu trầm?"
Tiết Trầm nghe vậy sửng sốt, quay đầu lại mới phát hiện một nhóm người đứng cách đó không xa.
Giản Lan Tư là một trong số họ, trên lưng đeo trường kiếm Thẩm Phán Hoa Tường Vi, dáng người cao lớn, thần thái phi phàm.
Người xưa có câu: Sông khuất núi trùng ngờ tắt lối/ Liễu xanh hoa thắm lại... đàn anh. (*)
(*) Nguyên gốc: "Sơn trùng thuỷ phúc nghi vô lộ/ Liễu ám hoa minh hựu nhất thôn" [山重水復疑無路/ 柳暗花明又一村]。trích từ bài thơ Du Sơn Tây Thôn của tác giả Lục Du. Bối cảnh: giữa núi non trùng điệp, sông ngòi chằng chịt, tưởng như không còn đường đi nữa, thì bỗng nhiên ở ngay trước mắt, phát hiện thấy trong bóng râm rặng liễu xanh mát và khóm hoa tươi đẹp rực rỡ sắc màu còn có một thôn làng. Ở đây Tiết Trầm không gặp thôn làng mà gặp được đàn anh Giản Lan Tư giữa vùng núi sâu nên tức cảnh sinh tình.
"Đàn anh!" Đôi mắt Tiết Trầm cong lên, chỉ cảm thấy tâm trạng nháy mắt phấn chấn không ít.
Nhân sĩ Huyền môn đứng cạnh Giản Lan Tư đều mặc đạo bào mang theo pháp khí, đi đầu là đạo trưởng Thái Hư Quan Trương Đỉnh Ngọc cùng đồ đệ Cát Tú Nhiên.
Thầy trò Trương Đỉnh Ngọc cũng thấy Tiết Trầm, trên mặt lộ vẻ kinh ngạc, Trương Đỉnh Ngọc khó hiểu hỏi: "Không phải Tiểu Tiết nói không tới sao?"
Cát Tú Nhiên nghĩ tới cái gì, giật mình nói: "Chẳng lẽ bạn học Tiết muốn một mình độc chiếm tiền thưởng?"
Giản Lan Tư: "......"
Anh không trả lời Cát Tú Nhiên, đi thẳng tới trước mặt Tiết Trầm, lúc này Tiết Trầm đứng đó đánh giá đám nhân sĩ Huyền môn một phen, trong lòng có chút suy đoán, kinh ngạc hỏi: "Cá Voi Mặt Cú ở gần đây?"
Giản Lan Tư gật đầu: "Hai ngày trước có người lên núi câu cá, bị quái vật kì lạ cắn thương, miệng vết thương tương tự ngư dân bị Cá Voi Mặt Cú cắn, vậy nên đạo trưởng Trương nghi ngờ nó đang lẩn trốn ở nơi này."
Cát Tú Nhiên đứng phía sau nghe cuộc đối thoại giữa bọn họ, không nhịn được "Ơ" một tiếng, thắc mắc: "Bạn học Tiết không tới đây săn Cá Voi Mặt Cú sao?"
"Không." Tiết Trầm lắc đầu nói, "Tôi tới tìm bạn cùng phòng."
Cậu tóm tắt lại sự việc đã xảy ra.
Sáng nay Giản Lan Tư cũng nhận được thông báo vụ án mất tích liên hoàn từ diễn đàn trường học, không ngờ bạn cùng phòng Tiết Trầm lại là một trong số nạn nhân, không khỏi phải đánh giá tình hình một cách nghiêm túc.
Vài đạo trưởng quay sang nhìn nhau.
Cát Tú Nhiên vô cùng khó hiểu: "Bạn học Tiết, cậu có nhầm không vậy? Số lượng người mất tích rất lớn, nếu bị đưa lên núi chắc chắn dân cư nơi đây đã chú ý tới rồi?"
Từ trung tâm Phù Thành tới khu vực này đâu phải khoảng cách gần, xung quanh còn có thôn trang, nếu thực sự những người đó đang ở trên núi không có khả năng không để lại bất kì dấu tích gì.
Giản Lan Tư bất chợt suy đoán: "Tôi nghĩ việc này chưa chắc đã do con người thực hiện."
Sắc mặt Cát Tú Nhiên biến đổi: "Chẳng lẽ......"
"Hiện tại chưa thể khẳng định" Tiết Trầm nói, tình hình Tiểu Lan Vĩ quá mức bất thường, trước mắt cậu không thể đưa ra phán đoán chuẩn xác, chỉ biết tạm thời gác lại đề tài này, hỏi ngược bọn họ, "Mấy người thì sao, có tìm được manh mối nào không?"
Từng chứng kiến bản lĩnh của Tiết Trầm, Trương Đỉnh Ngọc vẫn giữ tín nhiệm rất cao với cậu, không giấu giếm nói: "Chưa tìm thấy Cá Voi Mặt Cú, nhưng tình hình ngọn núi này ... có gì đó không ổn."
Sự nhạy bén với gió và nước của bọn họ không bằng Tiết Trầm, chưa thể trực tiếp cảm nhận hơi thở nhiễu loạn, nhưng cũng đủ biết tình trạng nơi đây không bình thường.
Chứng cứ rõ ràng nhất là những nơi có nước.
"Cậu nhìn lòng sông kìa." Trương Đỉnh Ngọc chỉ chỉ, vẻ mặt tràn đầy xúc động với sự kì diệu của thiên nhiên, "Thật nhiều cá."
Tiết Trầm: "......"
Cậu đã sớm phát hiện.
Khúc sông trước mặt bọn họ nhìn bằng mắt thường cũng thấy các loài sinh vật bơi qua bơi lại, ngoài cá còn có ốc, trai, tôm, cua, thậm chí xuất hiện vài loại quý hiếm cần bảo tồn.
Nhưng Tiểu Lan Vĩ chưa bao giờ nổi danh về ngư nghiệp.
Tình huống này có phần tương tự với hiện tượng Tiết Trầm chứng kiến trong khu rừng.
"Không đơn thuần chỉ ở lòng sông." Trương Đỉnh Ngọc tiếp tục nói, "Trong rừng cũng có nhiều loại chim chóc và bò sát, quá nhiều, bần đạo chưa bao giờ gặp địa phương nào có hệ sinh thái phong phú như Tiểu Lan Vĩ đây."
"Sợ rằng không phải hệ sinh thái phong phú..." Tiết Trầm như có suy đoán gì đó mà ngẩng đầu, dọc theo con sông nhìn về chỗ xa hơn, "Bên trong có rất nhiều giống cá đúng ra không nên xuất hiện ở địa phương này."
Loài rồng trời sinh nhạy cảm với thủy tộc, cho dù Tiết Trầm chưa từng quản lý sông hồ cũng có thể thấu hiểu tình cảnh các loài sinh vật.
Những thủy tộc kia đều đang xao động, áp lực, sợ hãi, tựa như bị thứ gì đó chèn ép mà không thể phản kháng nổi.
Trương Đỉnh Ngọc nhất thời không hiểu: "Ý cậu là sao?"
Giản Lan Tư lúc này mới phản ứng lại, nhẹ nhàng nhăn mày: "Chúng nó bị bắt xuất hiện ở chỗ này?"
Trương Đỉnh Ngọc cùng vài đạo trưởng quay sang nhìn nhau: "Bị bắt xuất hiện?"
"Đúng hơn là..." Tiết Trầm dùng một từ ngữ chân thực để giải thích, "Bị xua đuổi."
Các đạo trưởng bất chợt thông suốt.
Có thể hiểu như thế này, nơi sống của các loài sinh vật dưới nước kia vốn trải rộng khắp khúc sông, nhưng có lẽ phải chịu áp bức gì đó không thể không rời đi nơi sinh sống ban đầu, cuối cùng toàn bộ tập hợp về đây.
Hơn nữa tình trạng trên đất bằng cũng tương tự, vậy nên mới thấp thoáng một vài loài thú hoang dã vốn chưa từng xuất hiện, có lẽ bị đuổi ra khỏi lòng núi sâu.
Là người nào bá đạo đến thế, có năng lực xua đuổi toàn bộ động vật khác chủng tộc?
Vì sao nam sinh mất tích đều bị đưa đến nơi này?
Trương Đỉnh Ngọc nghĩ đến một khả năng, tinh thần hơi căng thẳng: "Như vậy có thể Cá Voi Mặt Cú đang trú ngụ trên núi."
Cá Voi Mặt Cú là thủy quái thành tinh, vô cùng hung hãn, nếu theo dòng chảy sông Thoái Bích lẻn vào Tiểu Lan Vĩ, thủy tộc nơi đây không phải đối thủ của nó đương nhiên bị đuổi ra ngoài.
"Vào sâu trong núi rồi hẵng kết luận." Tiết Trầm nói.
Đúng là Cá Voi Mặt Cú có khả năng chèn ép thủy tộc, nhưng cậu vẫn cảm thấy phán đoán này có chỗ nào đó không ổn lắm, chỉ là chưa thấy rõ tình huống thì chưa thể đưa ra khẳng định chính xác được.
Còn nữa, sự mất tích của lão tứ có lẽ liên quan tới vấn đề này.
Tính toán như vậy, trước tiên Tiết Trầm cùng kết hợp hành động với bọn họ, cậu dẫn dắt bọn họ đi theo luồng hơi thở quen thuộc vào sâu trong núi.
Bước chân người tu hành rất nhanh chóng, chẳng bao lâu sau đoàn người đã tới khúc quanh bị dãy núi chặn lại.
Trương Đỉnh Ngọc ngừng bước, quay đầu hỏi: "Mọi người có nghe thấy âm thanh gì không?"
"Hình như có người." Một đạo trưởng đáp.
Thính lực của bọn họ khá nhạy bén, rõ ràng nghe đường âm thanh trò chuyện như ẩn như hiện vang lên từ sườn núi bên kia.
Tại sao lại có con người xuất hiện ở địa phương hoang vắng như thế này?
Mấy người liếc nhau, đồng loạt nắm chặt pháp khí, bước nhẹ chân vòng qua sườn núi, tầm nhìn dần trở nên thoáng đãng hơn.
Sau đó, bọn họ thấy vài người lớn tuổi tụ tập bên bờ sông... câu cá.
Phía sau sườn núi là một khu đất bằng phẳng, khúc sông nơi này cũng mở rộng hơn rất nhiều.
Nhóm người kia rõ ràng có kinh nghiệm câu cá lâu năm, phía sau bày đầy các loại dụng cụ, chuyên tâm làm việc, thỉnh thoảng lại châu đầu ghé tai thảo luận.
Nhóm đạo trưởng: "..."
Tiết Trầm có phần cạn lời, trước kia cậu từng nghe nói con người bình thường vì đam mê câu cá mà chuyện gì cũng dám làm, nơi nào cũng dám đi, có khi xuống địa phủ uống canh Mạnh bà rồi cũng không quên đứng trên cầu Nại Hà thả cần một phen.
Lần này xem như được nghiệm chứng rồi.
Nơi âm u hẻo lánh như vậy còn có người dám tới câu cá.
Chuyện này đối với nhóm Tiết Trầm cũng không phải dấu hiệu tốt, tình hình trong núi bất ổn, Cá Voi Mặt Cú ấn nấp mọi nơi, nếu đụng mặt bắt đầu đánh nhau thì phạm vi ảnh hưởng sẽ vô cùng rộng lớn.
Vài người câu cá này có khả năng trở thành vật cản với bọn họ.
Trương Đỉnh Ngọc suy nghĩ một chút, tiến lên làm động tác chào, mở miệng nói: "Các vị cư sĩ, buổi chiều tốt lành."
Nhóm người câu cá quay đầu, nhìn thấy đông đảo đạo sĩ đi tới trước mặt, một người trong đó ồ lên: "Sao lại nhiều đạo trưởng thế này?"
Một người khác trêu chọc: "Các đạo trưởng lên núi tu luyện sao? Vất vả quá nhỉ."
Các đạo trưởng: "......"
Trương Đỉnh Ngọc đổ mồ hôi, không thể thanh minh rằng bọn họ lên núi bắt yêu được, uyển chuyển đáp lời: "Tại sao các vị cư sĩ lại tới tận nơi này câu cá vậy?"
Vừa nói đến đề tài câu cá, hứng thú của nhóm người kia nhanh chóng tăng vọt.
"Còn có thể vì cái gì?" Ông chú đối diện nhiệt tình kéo cổ tay Trương Đỉnh Ngọc, chỉ chỉ vào lòng sông, "Đạo trưởng mau nhìn này, ở đây nhiều cá như vậy, còn cực phong phú về chủng loại."
Người kia tiếp đời, "Vài ngày trước chúng tôi vô tình phát hiện kho báu này, nói ra cũng thật kì quái, chúng tôi sống gần Tiểu Lan Vĩ đã lâu sao chưa từng biết khu vực này nhiều cá đến thế này nhỉ?"
"Ha ha ha, không chừng đã có người sớm phát hiện lại cố ý không tiết lộ ra ngoài."
Cát Tú Nhiên tiến lên hỏi: "Nhưng không cần đến địa phương sâu như vậy chứ, chúng tôi thấy khúc sông bên ngoài kia cũng rất nhiều cá, còn an toàn hơn nơi này."
Mấy người nghe vậy liếc nhau, ăn ý lộ ra nụ cười thần bí.
Ông chú "haha" vài tiếng: "Các ngài là đạo sĩ nên chúng tôi mới nói thật, gặp phải người khác thì một chữ chúng tôi cũng không lộ ra đâu."
Ông chú nhướng mày: "Một người bạn của chúng tôi tới đây câu cá hai ngày trước, từng gặp một chủng loại rất hiếm lạ mà khúc sông ngoài kia không có, chỉ ở chỗ này mới tìm được thôi."
"Có chuyện này sao?" Cát Tú Nhiên nghĩ tới Cá Voi Mặt Cú, vừa nghe chủng loại kì lạ đã vội thăm dò: "Con cá đó trông như thế nào? Có thể miêu tả một chút không?"
"Miêu tả làm chi, để tôi cho mấy người xem ảnh." Ông chú hào phóng vung tay, rút chiếc di động từ túi áo khoác ngoài.
Tín hiệu trên núi không tốt lắm nhưng xem ảnh chụp thì chẳng có vấn đề, ông ta mở album, tìm một tấm hình giơ ra trước mặt các đạo trưởng, "Nhìn này, chính là nó, hung dữ lắm đấy, suýt chút nữa đã cắn thương người bạn kia, chúng tôi gọi nó là cá răng đao Tiểu Lan Vĩ."
Các vị đạo trưởng nhìn bức ảnh chiếc lưới đánh cá, con cá bên trong màu bạc, thân thon dài bằng cái đùi người trưởng thành, miệng há to để lộ hàm răng sắc bén như cưa, lưới đánh bắt còn bị nó cắn hỏng vài chỗ.
Đó không phải Cá Voi Mặt Cú, nhưng các vị đạo trưởng chưa nhận ra chủng loại cụ thể.
"Đây là loại cá gì?" Tiết Trầm nhìn thoáng qua, cũng không khỏi nảy sinh nghi hoặc, chẳng lẽ Trung Quốc còn thủy tộc mà rồng không quen biết, nhưng đúng là cậu chưa từng gặp loại cá này.
Trên mặt cậu lộ vẻ ghét bỏ: "Bề ngoài thứ này quá xấu xí, nếu có ý định phẫu thuật thẩm mĩ thì kiến nghị niềng răng đầu tiên."
Những người khác: "..."
Lúc này vẻ mặt Giản Lan Tư đột nhiên nghiêm trọng: "Đây là Bạo La Ma Mút (*) đến từ vực biển sâu phương Bắc."
(*) Bạo la ma mút: nguyên raw 暴罗 犸, thực ra dù đã tìm kiếm rất nhiều tư liệu nhưng tui vẫn không chắc chắn lắm về con cá này, ai biết nó là con gì thì bình luận giúp tui nhe! Cá nhân tui nghĩ nó là con này.
----------------------------------------------
Tác giả có lời muốn nói:
Trầm: Vùng nước thuộc quyền quản lý của tôi không chấp nhận xuất hiện loài cá xấu xí!
.
Bạo la ma mút, tưởng tượng có tham khảo từ cuốn 《 hải quái (Tư liệu quái vật biển trên bản đồ thời trung cổ Châu Âu) 》(tác giả Joseph Nigg).
Vực biển sâu phương Bắc là một địa danh hư cấu trong cuốn Hải Quái, các quái vật biển cũng là sản phẩm xuất phát từ trí tưởng tượng cổ xưa, tách rời thực tế. Có lẽ đó là vùng biển nằm ở hướng Bắc Châu Âu?
Bình luận truyện