Sau Khi Tốt Nghiệp Tôi Làm Long Vương
Chương 88: Mất phách
┃Hy vọng ông ta tự hiểu rõ rồi kiểm điểm lại bản thân.┃Mặc dù Qua Lưu Quái không biết người triệu hồi mình là ai, nhưng câu trả lời cũng không khó đoán.
Trên thực tế, mọi thứ Tiết Thẩm gặp phải từ khi đến thế giới này dường như đều ẩn ẩn chỉ về cùng một hướng.
Ngay cả Ngu Kiệt Xu cũng nhận ra sự khác thường, trầm ngâm nói: “Tôi đã bị con quái vật ngoại lai này giam cầm hơn hai mươi năm, vậy mà Thủy phủ Kháng Dương vẫn không phát hiện ra… Không phải là trùng hợp sao?”
Bà là người bảo vệ của sông Đại Hoang do Thủy Phủ Kháng Dương bổ nhiệm, đáng lẽ hàng năm bà phải tới báo cáo cho cấp trên, nhưng bao nhiêu năm nay bà đều im lặng, vậy mà vẫn không có phản hồi từ Thủy phủ Kháng Dương, họ cũng như không cử bất cứ ai đi kiểm tra, có vẻ như họ đã hoàn toàn quên mất sông Đại Hoang.
Trước đây Ngu Kiệt Xu luôn nghĩ rằng sông Kháng Dương bên kia có lẽ quá bận rộn, không có thời gian quan tâm một thị trấn nho nhỏ, bà còn muốn để Ngu Xuân Thiên mang theo lệnh ấn Thủy Quan đến thăm hỏi Long Vương, thông báo cho ông biết về sự việc này.
Bây giờ nghĩ lại, chuyện này có lẽ không phải là một sự trùng hợp ngẫu nhiên.
Tiết Thẩm trầm ngâm: “Có nhiều hơn một nơi bị Thủy phủ Kháng Dương quên lãng thì phải.”
Ban đầu cậu và Giản Lan Tư nhận được giao nhiệm vụ giải cứu cây hòe già ở Dương Nam, tai nạn xảy ra ở đó là do Long Vương miếu không giữ lời hứa, không mang về long tức của Long Vương sông Kháng Dương đúng hạn, dẫn đến trận phong thủy nơi đó mất cân bằng.
Khi đó, Đao Lao Quỷ đoán rằng vị thần trấn thủ nơi đó vì không thích ngôi đền nhỏ Dương Nam Khê kia nên đã chạy trốn.
Nhưng bây giờ nghĩ lại, thần canh giữ chạy trốn đi nhiều năm như vậy, Kháng Dương Thủy Phủ chẳng lẽ thật sự hoàn toàn không biết gì hay là cố tình không quan tâm?
Ở chân núi Lan Quang còn có Long Vương Kim Vọng Nguyệt, ông ta bị mắc kẹt dưới đáy giếng vì làm mất cấm chế được thiết lập bởi Long Vương Kháng Dương tại Long Châu, vậy mà Thủy Phủ Kháng Dương cũng không quan tâm.
Mà thời gian tình cờ lại là cách đây hơn hai mươi năm.
Ngu Kiệt Xu nói: “Tôi đã khôi phục được cơ thể tự do của mình rồi, có lẽ tôi nên quay trở lại Thủy Phủ Kháng Dương phục mệnh.”
“Tốt hơn là không.” Tiết Thẩm nói: “Tình hình ở Thủy Phủ Kháng Dương bây giờ ra sao, không ai biết. Nếu lúc ấy chính Long vương sông Kháng Dương đã trao quyền điều khiển sông sông Đại Hoang Prister, như vậy nếu bây giờ bà đến đó chẳng khác gì dê vào miệng cọp.”
Ngu Xuân Thiên không hiểu họ đang nói gì nhưng cũng nghe được có lẽ có chuyện không hay xảy ra ở nơi làm việc của Ngu Kiệt Xu. Nghe vậy, cô cũng vội thuyết phục: “Bà, bà đừng đi, nguy hiểm quá…”.
Ngu Kiệt Xu lắc đầu thở dài nói: “Không thể không đi. Những người đồng đội hy sinh cùng tôi hồi đó vẫn đang chờ tôi đến cứu”.
Ngu Xuân Thiên hụt hẫng: “Cái gì? Người cùng hy sinh với bà … không phải đã chết rồi sao?”
Vẫn là Tiết Thẩm phản ứng trước, nói: “Chẳng lẽ linh hồn của những người đó vẫn chưa được siêu độ?”
“Chính xác.” Ngu Kiệt Xu nói.
Thì ra sau khi bà cùng đội chống lũ hy sinh trong quá trình sơ tán dân làng đã được dân làng tưởng niệm, có công đức hộ thân, không phải trở thành ma trôi sông.
Tuy nhiên, hồn phách của các thành viên trong đội chống lũ không may bị cuốn trôi trong trận lũ thiếu mất một phách, họ trở nên ngơ ngơ ngác ngác, chỉ có thể luẩn quẩn đi đi lại lại tại nơi đã gặp nạn. Chỉ có tìm về phách kia thì họ mới có thể tỉnh táo trở lại rồi đi đầu thai.
Đều là người có công đức trong thân thể, người Âm Ti đương nhiên sẽ không ngồi nhìn mặc kệ.
Năm đó, Thủy Phủ Kháng Dương đã triệu hồi hồn phách của Ngu Kiệt Xu, phong bà làm người trấn thủ Thủy Phủ Đại Hoang, công việc đầu tiên họ giao cho Ngu Kiệt Xu là mang theo lệnh ấn, quay trở lại nơi đội cứu nạn hy sinh, lấy lệnh ấn mang theo thần lực của Long Vương, hoán đổi lấy hồn phách bị cuốn trôi theo dòng nước của những người vô tội kia.
Không ngờ, Ngu Kiệt Xu còn chưa trở về nơi xảy ra thăm họa năm xưa đã bị Qua Lưu Quái phục kích, bị giam cầm suốt hai mươi năm sau đó.
Những người đồng đội của bà khi đó, e rằng họ vẫn đang ở lại chỗ cũ, chờ đợi sự cứu rãi của Long Vương.
Bây giờ Ngu Kiệt Xu cuối cùng vất vả lắm mới thoát ra nhưng sức mạnh trên lệnh ấn vừa rồi đã bị Tiết Thẩm hấp thụ. Nói chính xác thì trong cuộc đối đầu với Qua Lưu Quái, linh ấn đã chủ động chọn Tiết Thẩm làm người sử dụng.
Ngu Kiệt Xu đương nhiên rất biết ơn Tiết Thẩm, nhưng nếu đã vậy để cứu đồng đội, bà chỉ có thể một lần nữa cầu xin thần lực của Long Vương.
“Sao lại có chuyện này …” Ngu Xuân Thiên không ngờ lại có chuyện như vậy, nhất thời lâm vào tình thế khó xử.
Cô sẽ không bao giờ để bà mình mạo hiểm, nhưng càng không thể nhìn những người trong đội chống lũ khốn khổ mà mặc kệ.
Cô bĩu môi: “Nếu không để tôi đi đi, không phải chỉ cần vái lạy thôi sao …”
“Không cần.” Tiết Thẩm lạnh nhạt ngắt lời cô: “Tôi sẽ làm.”
Ngu Xuân Thiên nói: “Cậu ư?”
Ngu Kiệt Xu không thể gật bừa, nói: “Tôi e là không được. Linh hồn của họ bị thất lạc trong nước, phải có khí tức của chân long mới có thể tìm về.”
Tiết Thẩm khiêm tốn cười: “Không thành vấn đề.”
Ngu Xuân Thiên cũng nhớ tới mục đích lần này của Tiết Thẩm đến thăm Ô Thành, trên mặt lộ vẻ vui mừng: “Đúng vậy, nghe nói Chuyên gia Tiết có thể mời được thần lực của Phục Ba Long quân.”
Ngu Kiệt Xu không biết nhiều về tình hình hiện tại trên nhân giới, không khỏi bối rối: “… Phục Ba long quân là?”
Sau đó, Ngu Xuân Thiên nói ngắn gọn về việc xây dựng Đền thờ Long Vương ở Ô Thành cũng như việc chuẩn bị thờ phụng Phục Ba Long quân.
“…” Ngu Kiệt Xu bị Qua Lưu Quái giam giữ không lâu sau khi nhậm chức, vẫn chưa rõ ràng về những chuyện bí hiểm này, nghe vậy cũng hơi kinh ngạc: “Có thể có chuyện này sao? Nếu Kháng Dương Long Vương tức giận thì sao?”
Tiết Thẩm dửng dưng nói: “Là ông ta thất trách trước. Hy vọng ông ta tự hiểu rõ rồi kiểm điểm lại bản thân.”
Ngu Kiệt Xu: “…”
Thành thật mà nói, triều đình Trung Quốc thời cổ đại quả thật từng có chuyện trục xuất thần linh, nói đến mê tín thì người Trung Quốc quả thực là dân tộc luôn chú trọng đến tính thực dụng.
…
Việc này không thể chậm trễ, cả nhóm lập tức lao đến nơi đội chống lũ hy sinh.
Vẫn là Ngu Xuân Thiên lái xe nhưng lần này đã có nhiều thêm một con ma và hai con cá hơn so với lúc họ xuất phát sáng nay, trên xe không tránh khỏi có vẻ hơi chen chúc.
Ngu Kiệt Xu ngồi ghế trước dẫn đường, Kha Bác Trí đổi ra ghế sau ngồi cùng Tiết Thẩm và Giản Lan Tư, trên đùi còn có một con cá đen cỡ sải tay.
Con thủy quái đang hấp hối, lỗ thông hơi trên trán lâu lâu lại trào ra hơi thở khiến Kha Bác Trí nhăn cả mặt.
Mặc dù quỷ không quá nhạy cảm với khứu giác nhưng hắn nghiêm túc nghi ngờ mùi tanh của con cá này!
Kha Bác Trí không khỏi hỏi: “Tại sao tôi phải ôm con cá này?”
Một giọng nói từ ngoài cửa kính xe truyền đến: “Vị huynh đài nên tự biết thế nào là đủ đi, anh tốt xấu còn có xe để ngồi, không giống tôi chỉ có thể tự mình bay.”
Kha Bác Trí quay đầu lại, vẻ mặt ủ rũ nhìn ra ngoài cửa sổ, một con cá chép màu bạc dài nửa mét đang lơ lửng trên không, vừa nói vừa bay trên kính cửa sổ, cái đuôi vẫn vẫy vẫy giống như đang bơi trong nước vậy, trông rất nhàn nhã.
Thành thật mà nói, không phải là Kha Bác Trí chưa bao giờ nhìn thấy thủy quái của Thủy Tộc khi vẫn còn ở dưới sông nhưng hầu hết các thủy quái đều rất cẩn thận che giấu thân phận của mình, trong khi vị Ngư huynh này lại có thể thản nhiên để lộ thân phận cá của mình, chuyện này quả thực hiếm thấy.
Kha Bác Trí đang khó xử, bỗng cậu nhìn thấy cái đuôi cá chép bạc đong đưa, vỗ vỗ vào cửa kính: “Huỳnh đài, cậu mở cửa sổ ra to hơn chút coi.”
Kha Bác Trí khó hiểu, nhưng vẫn vô thức ấn vào cửa kính xe: “Có chuyện gì vậy?”
Chưa kịp nói chuyện thì con cá chép bạc đã chen đuôi vào, thân cá đập thẳng vào đùi Kha Bác Trí, đặt mông ngồi lên thân Qua Lưu Quái, bụng cá thở hổn hển: “Mệt quá, cuối cùng cũng cho ta đi nhờ xe ô tô tý. “
Kha Bác Trí: “… Thân thể ngư huynh có vẻ hơi yếu ớt ha.”
Vừa nói chuyện, Ngu Kiệt Xu vừa chỉ một chỗ phía trước: “Gần đến nơi rồi, rẽ phải phía trước, gần chỗ giao nhau sông Đại Hoang và biển Ngọc Sắt”.
“Được rồi.” Ngu Xuân Thiên gật đầu rồi bẻ lái theo chỉ dẫn, không ngờ vừa rẽ vào ngã tư đã thấy mấy chiếc ô tô đậu bên đường, gần đó có mấy người đang bàn tán xôn xao.
Ngu Kiệt Xu cau mày: “Sao nhiều người đến vậy?”
Ngu Xuân Thiên đã nhận ra những người đó, nói: “Đó là đồng nghiệp của tôi, còn có một vài người già trong làng”.
Khi họ đang nói chuyện, những người đó cũng chú ý đến chiếc xe của họ, nhao nhao dựa lại gần.
Ngu Xuân Thiên dừng xe, ba người và hai hồn ma bước xuống xe.
“Đổng Công.” Ngu Xuân Thiên chào một người nam mặc áo sơ mi: “Mọi người sao lại ở đây?
“Chúng tôi tới tìm thuyền rồng Thần Mộc.” Người thợ Đổng trả lời: “Lương Sư Công nói rằng ông ấy cảm thấy thuyền rồng Thần Mộc có thể đang đậu ở khu vực này, nhưng vị trí cụ thể vẫn chưa biết là ở đâu … Tại sao cô lại ở đây?
Anh ta nói xong thì nhìn Tiết Thẩm và Giản Lan Tư: “Hai người này là ai?”
“Họ là những chuyên gia được mời tới để hỗ trợ nghi thức Phân Thần, anh Tiết Thẩm và Giản Lan Tư.” Ngu Xuân Thiên giới thiệu.
“Hóa ra là hai vị chuyên gia. Chào mọi người, chào mọi người. Đáng lẽ hôm qua là tôi phải ra đón hai người mới phải. Không ngờ lại xảy ra một số chuyện …” Đồng Công đang định bước tới bắt tay nhưng lại bị một ông già mặc áo khoác đằng sau kìm lại.
“Hai vị là chuyên gia sao?” Ông lão tiến lên một bước, nghiêm nghị liếc nhìn Tiết Thẩm và Giản Lan Tư, lạnh giọng nói: “Đến rất đúng lúc chúng tôi cũng đang tìm mọi người.”
Nhìn thấy ông giả vẻ mặt bất thiện, Ngu Xuân Thiên ẩn ẩn có dự cảm không lành, vội hỏi: “Lương Sư Công, có chuyện gì vậy?”
Ông già này tên là Ngu Lương, là người cung phụng Long Vương sông Kháng Dương cũng là người trông coi miếu Long Vương, được mọi ngươi gọi là Lương Sư công. Ông cũng là người phản đối mạnh nhất trong việc mời Phục Ba quân tới xây miếu Long Vương mới.
Lương Sư Công chậm rãi nói: “Ngay sau khi hai chuyên gia này đến Ô Thành, thuyền rồng Thần Mộc đã bị đánh cắp. Hiện vẫn chưa xác định được tung tích của thuyền. Đây là một điềm báo không tốt. Có lẽ đó là lời cảnh báo của Long Vương sông Kháng Dương. Vì vậy tôi đã thảo luận với một số trưởng lão trong làng, tạm dừng việc mời một vị long quân mới… Hi vọng hai vị chuyên gia thông cảm cho.”
“Như vậy không được đâu?” Ngu Xuân Thiên nhíu mày nhìn về thợ Đổng: “Chúng ta đã chuẩn bị xong gần hết. Ngày mai là ngày làm lễ Phân Thần…”
Đổng Công vẻ mặt xấu hổ: “Người già trong thôn đều phản đối, tôi cũng không thể làm gì được.”
Ngu Xuân Thiên thấy vậy, trong lòng âm thầm hiểu rõ hơn.
Lần này họ xây miếu Long Vương mới ở biển Ngọc Sắt, mời Phục Ba Long quân là do những người trong Tông Giáo giới đề xuất, cũng đã nhận được sự đồng ý trực tiếp của các ban ngành liên quan. Người già trong làng vốn đã rất không đồng ý việc Phân thần. Tổ công tác đã làm ở làng thật lâu, sau một thời gian làm việc thì miễn cưỡng thuyết phục được các cụ đồng ý.
Kết quả là, một chân vừa bước vào cửa đã xảy ra chuyện thuyền rồng Thần Mộc, mấy người già cảm thấy rằng đây là lời cảnh báo từ Kháng Dương Thủy Phủ, phản đối lại lần nữa cũng là điều bình thường.
“Chính là như vậy, thật xin lỗi đã khiến hai vị một chuyến tay không rồi, mời hai vị trở về thôi.” Lương Sư Công lên tiếng chào hỏi.
“À, được thôi.” Tiết Thẩm cơ bản không quan trọng chút nào, chỉ thản nhiên đáp: “Vậy các người tiếp tục đi, bọn tôi đi làm việc của mình.”
Cậu đồng ý quá đơn giản gọn gàng khiến Lương Sư Công không khỏi sinh ra một cảm giác trống rỗng: “…”
Chuyên gia này không định tranh luận một chút sao?
Tiết Thẩm muốn quay lại xe nhưng lại bị Ngu Kiệt Xu vẻ mặt lo lắng chặn lại: “Không được, chúng ta không thể để cho bọn họ tạm ngưng việc mời Long Quân mới, chúng ta phải cho bọn họ biết đã xảy ra chuyện gì.”
Tiết Thẩm: “…” Cậu mệt quá, chỉ muốn mau chóng đem đám người trong đội chống lũ đi siêu độ rồi về nghỉ ngơi càng sớm càng tốt.
“Vậy thì tự mình nói đi.” Cậu hít một hơi, trên tay bấm một chú pháp, một hơi long khí bay ra.
Đổng Công cùng đám người Lương Sư Công chỉ cảm thấy trước mắt có chút hoa mắt, định thần nhìn lại, đột nhiên nhìn thấy phía trước có hai người nữa… Hoặc phải gọi là, hai con quỷ?
Tất cả mọi người:!!!
Đổng Công hai mắt nhìn chằm chằm, hắn hét lên: “Các người là ai?”
Lương Sư Công còn ngạc nhiên hơn hắn, nhìn Ngu Kiệt Xu chăm chú, giọng run run: “Ngu, Ngu, em Ngu?”
Vừa nói xong, một giọng nói khác từ phía sau Ngu Kiệt Xu truyền đến: “Vậy là có thể nhìn thấy quỷ rồi sao? Vậy tôi đi ra ngoài hít thở đây.”
Theo sau âm thanh này, một con cá chép bạc dài nửa mét bay ra khỏi xe, chậm rãi bay trên không bằng đuôi của nó.
Lương Sư Công:??
Những người khác:???
Trên thực tế, mọi thứ Tiết Thẩm gặp phải từ khi đến thế giới này dường như đều ẩn ẩn chỉ về cùng một hướng.
Ngay cả Ngu Kiệt Xu cũng nhận ra sự khác thường, trầm ngâm nói: “Tôi đã bị con quái vật ngoại lai này giam cầm hơn hai mươi năm, vậy mà Thủy phủ Kháng Dương vẫn không phát hiện ra… Không phải là trùng hợp sao?”
Bà là người bảo vệ của sông Đại Hoang do Thủy Phủ Kháng Dương bổ nhiệm, đáng lẽ hàng năm bà phải tới báo cáo cho cấp trên, nhưng bao nhiêu năm nay bà đều im lặng, vậy mà vẫn không có phản hồi từ Thủy phủ Kháng Dương, họ cũng như không cử bất cứ ai đi kiểm tra, có vẻ như họ đã hoàn toàn quên mất sông Đại Hoang.
Trước đây Ngu Kiệt Xu luôn nghĩ rằng sông Kháng Dương bên kia có lẽ quá bận rộn, không có thời gian quan tâm một thị trấn nho nhỏ, bà còn muốn để Ngu Xuân Thiên mang theo lệnh ấn Thủy Quan đến thăm hỏi Long Vương, thông báo cho ông biết về sự việc này.
Bây giờ nghĩ lại, chuyện này có lẽ không phải là một sự trùng hợp ngẫu nhiên.
Tiết Thẩm trầm ngâm: “Có nhiều hơn một nơi bị Thủy phủ Kháng Dương quên lãng thì phải.”
Ban đầu cậu và Giản Lan Tư nhận được giao nhiệm vụ giải cứu cây hòe già ở Dương Nam, tai nạn xảy ra ở đó là do Long Vương miếu không giữ lời hứa, không mang về long tức của Long Vương sông Kháng Dương đúng hạn, dẫn đến trận phong thủy nơi đó mất cân bằng.
Khi đó, Đao Lao Quỷ đoán rằng vị thần trấn thủ nơi đó vì không thích ngôi đền nhỏ Dương Nam Khê kia nên đã chạy trốn.
Nhưng bây giờ nghĩ lại, thần canh giữ chạy trốn đi nhiều năm như vậy, Kháng Dương Thủy Phủ chẳng lẽ thật sự hoàn toàn không biết gì hay là cố tình không quan tâm?
Ở chân núi Lan Quang còn có Long Vương Kim Vọng Nguyệt, ông ta bị mắc kẹt dưới đáy giếng vì làm mất cấm chế được thiết lập bởi Long Vương Kháng Dương tại Long Châu, vậy mà Thủy Phủ Kháng Dương cũng không quan tâm.
Mà thời gian tình cờ lại là cách đây hơn hai mươi năm.
Ngu Kiệt Xu nói: “Tôi đã khôi phục được cơ thể tự do của mình rồi, có lẽ tôi nên quay trở lại Thủy Phủ Kháng Dương phục mệnh.”
“Tốt hơn là không.” Tiết Thẩm nói: “Tình hình ở Thủy Phủ Kháng Dương bây giờ ra sao, không ai biết. Nếu lúc ấy chính Long vương sông Kháng Dương đã trao quyền điều khiển sông sông Đại Hoang Prister, như vậy nếu bây giờ bà đến đó chẳng khác gì dê vào miệng cọp.”
Ngu Xuân Thiên không hiểu họ đang nói gì nhưng cũng nghe được có lẽ có chuyện không hay xảy ra ở nơi làm việc của Ngu Kiệt Xu. Nghe vậy, cô cũng vội thuyết phục: “Bà, bà đừng đi, nguy hiểm quá…”.
Ngu Kiệt Xu lắc đầu thở dài nói: “Không thể không đi. Những người đồng đội hy sinh cùng tôi hồi đó vẫn đang chờ tôi đến cứu”.
Ngu Xuân Thiên hụt hẫng: “Cái gì? Người cùng hy sinh với bà … không phải đã chết rồi sao?”
Vẫn là Tiết Thẩm phản ứng trước, nói: “Chẳng lẽ linh hồn của những người đó vẫn chưa được siêu độ?”
“Chính xác.” Ngu Kiệt Xu nói.
Thì ra sau khi bà cùng đội chống lũ hy sinh trong quá trình sơ tán dân làng đã được dân làng tưởng niệm, có công đức hộ thân, không phải trở thành ma trôi sông.
Tuy nhiên, hồn phách của các thành viên trong đội chống lũ không may bị cuốn trôi trong trận lũ thiếu mất một phách, họ trở nên ngơ ngơ ngác ngác, chỉ có thể luẩn quẩn đi đi lại lại tại nơi đã gặp nạn. Chỉ có tìm về phách kia thì họ mới có thể tỉnh táo trở lại rồi đi đầu thai.
Đều là người có công đức trong thân thể, người Âm Ti đương nhiên sẽ không ngồi nhìn mặc kệ.
Năm đó, Thủy Phủ Kháng Dương đã triệu hồi hồn phách của Ngu Kiệt Xu, phong bà làm người trấn thủ Thủy Phủ Đại Hoang, công việc đầu tiên họ giao cho Ngu Kiệt Xu là mang theo lệnh ấn, quay trở lại nơi đội cứu nạn hy sinh, lấy lệnh ấn mang theo thần lực của Long Vương, hoán đổi lấy hồn phách bị cuốn trôi theo dòng nước của những người vô tội kia.
Không ngờ, Ngu Kiệt Xu còn chưa trở về nơi xảy ra thăm họa năm xưa đã bị Qua Lưu Quái phục kích, bị giam cầm suốt hai mươi năm sau đó.
Những người đồng đội của bà khi đó, e rằng họ vẫn đang ở lại chỗ cũ, chờ đợi sự cứu rãi của Long Vương.
Bây giờ Ngu Kiệt Xu cuối cùng vất vả lắm mới thoát ra nhưng sức mạnh trên lệnh ấn vừa rồi đã bị Tiết Thẩm hấp thụ. Nói chính xác thì trong cuộc đối đầu với Qua Lưu Quái, linh ấn đã chủ động chọn Tiết Thẩm làm người sử dụng.
Ngu Kiệt Xu đương nhiên rất biết ơn Tiết Thẩm, nhưng nếu đã vậy để cứu đồng đội, bà chỉ có thể một lần nữa cầu xin thần lực của Long Vương.
“Sao lại có chuyện này …” Ngu Xuân Thiên không ngờ lại có chuyện như vậy, nhất thời lâm vào tình thế khó xử.
Cô sẽ không bao giờ để bà mình mạo hiểm, nhưng càng không thể nhìn những người trong đội chống lũ khốn khổ mà mặc kệ.
Cô bĩu môi: “Nếu không để tôi đi đi, không phải chỉ cần vái lạy thôi sao …”
“Không cần.” Tiết Thẩm lạnh nhạt ngắt lời cô: “Tôi sẽ làm.”
Ngu Xuân Thiên nói: “Cậu ư?”
Ngu Kiệt Xu không thể gật bừa, nói: “Tôi e là không được. Linh hồn của họ bị thất lạc trong nước, phải có khí tức của chân long mới có thể tìm về.”
Tiết Thẩm khiêm tốn cười: “Không thành vấn đề.”
Ngu Xuân Thiên cũng nhớ tới mục đích lần này của Tiết Thẩm đến thăm Ô Thành, trên mặt lộ vẻ vui mừng: “Đúng vậy, nghe nói Chuyên gia Tiết có thể mời được thần lực của Phục Ba Long quân.”
Ngu Kiệt Xu không biết nhiều về tình hình hiện tại trên nhân giới, không khỏi bối rối: “… Phục Ba long quân là?”
Sau đó, Ngu Xuân Thiên nói ngắn gọn về việc xây dựng Đền thờ Long Vương ở Ô Thành cũng như việc chuẩn bị thờ phụng Phục Ba Long quân.
“…” Ngu Kiệt Xu bị Qua Lưu Quái giam giữ không lâu sau khi nhậm chức, vẫn chưa rõ ràng về những chuyện bí hiểm này, nghe vậy cũng hơi kinh ngạc: “Có thể có chuyện này sao? Nếu Kháng Dương Long Vương tức giận thì sao?”
Tiết Thẩm dửng dưng nói: “Là ông ta thất trách trước. Hy vọng ông ta tự hiểu rõ rồi kiểm điểm lại bản thân.”
Ngu Kiệt Xu: “…”
Thành thật mà nói, triều đình Trung Quốc thời cổ đại quả thật từng có chuyện trục xuất thần linh, nói đến mê tín thì người Trung Quốc quả thực là dân tộc luôn chú trọng đến tính thực dụng.
…
Việc này không thể chậm trễ, cả nhóm lập tức lao đến nơi đội chống lũ hy sinh.
Vẫn là Ngu Xuân Thiên lái xe nhưng lần này đã có nhiều thêm một con ma và hai con cá hơn so với lúc họ xuất phát sáng nay, trên xe không tránh khỏi có vẻ hơi chen chúc.
Ngu Kiệt Xu ngồi ghế trước dẫn đường, Kha Bác Trí đổi ra ghế sau ngồi cùng Tiết Thẩm và Giản Lan Tư, trên đùi còn có một con cá đen cỡ sải tay.
Con thủy quái đang hấp hối, lỗ thông hơi trên trán lâu lâu lại trào ra hơi thở khiến Kha Bác Trí nhăn cả mặt.
Mặc dù quỷ không quá nhạy cảm với khứu giác nhưng hắn nghiêm túc nghi ngờ mùi tanh của con cá này!
Kha Bác Trí không khỏi hỏi: “Tại sao tôi phải ôm con cá này?”
Một giọng nói từ ngoài cửa kính xe truyền đến: “Vị huynh đài nên tự biết thế nào là đủ đi, anh tốt xấu còn có xe để ngồi, không giống tôi chỉ có thể tự mình bay.”
Kha Bác Trí quay đầu lại, vẻ mặt ủ rũ nhìn ra ngoài cửa sổ, một con cá chép màu bạc dài nửa mét đang lơ lửng trên không, vừa nói vừa bay trên kính cửa sổ, cái đuôi vẫn vẫy vẫy giống như đang bơi trong nước vậy, trông rất nhàn nhã.
Thành thật mà nói, không phải là Kha Bác Trí chưa bao giờ nhìn thấy thủy quái của Thủy Tộc khi vẫn còn ở dưới sông nhưng hầu hết các thủy quái đều rất cẩn thận che giấu thân phận của mình, trong khi vị Ngư huynh này lại có thể thản nhiên để lộ thân phận cá của mình, chuyện này quả thực hiếm thấy.
Kha Bác Trí đang khó xử, bỗng cậu nhìn thấy cái đuôi cá chép bạc đong đưa, vỗ vỗ vào cửa kính: “Huỳnh đài, cậu mở cửa sổ ra to hơn chút coi.”
Kha Bác Trí khó hiểu, nhưng vẫn vô thức ấn vào cửa kính xe: “Có chuyện gì vậy?”
Chưa kịp nói chuyện thì con cá chép bạc đã chen đuôi vào, thân cá đập thẳng vào đùi Kha Bác Trí, đặt mông ngồi lên thân Qua Lưu Quái, bụng cá thở hổn hển: “Mệt quá, cuối cùng cũng cho ta đi nhờ xe ô tô tý. “
Kha Bác Trí: “… Thân thể ngư huynh có vẻ hơi yếu ớt ha.”
Vừa nói chuyện, Ngu Kiệt Xu vừa chỉ một chỗ phía trước: “Gần đến nơi rồi, rẽ phải phía trước, gần chỗ giao nhau sông Đại Hoang và biển Ngọc Sắt”.
“Được rồi.” Ngu Xuân Thiên gật đầu rồi bẻ lái theo chỉ dẫn, không ngờ vừa rẽ vào ngã tư đã thấy mấy chiếc ô tô đậu bên đường, gần đó có mấy người đang bàn tán xôn xao.
Ngu Kiệt Xu cau mày: “Sao nhiều người đến vậy?”
Ngu Xuân Thiên đã nhận ra những người đó, nói: “Đó là đồng nghiệp của tôi, còn có một vài người già trong làng”.
Khi họ đang nói chuyện, những người đó cũng chú ý đến chiếc xe của họ, nhao nhao dựa lại gần.
Ngu Xuân Thiên dừng xe, ba người và hai hồn ma bước xuống xe.
“Đổng Công.” Ngu Xuân Thiên chào một người nam mặc áo sơ mi: “Mọi người sao lại ở đây?
“Chúng tôi tới tìm thuyền rồng Thần Mộc.” Người thợ Đổng trả lời: “Lương Sư Công nói rằng ông ấy cảm thấy thuyền rồng Thần Mộc có thể đang đậu ở khu vực này, nhưng vị trí cụ thể vẫn chưa biết là ở đâu … Tại sao cô lại ở đây?
Anh ta nói xong thì nhìn Tiết Thẩm và Giản Lan Tư: “Hai người này là ai?”
“Họ là những chuyên gia được mời tới để hỗ trợ nghi thức Phân Thần, anh Tiết Thẩm và Giản Lan Tư.” Ngu Xuân Thiên giới thiệu.
“Hóa ra là hai vị chuyên gia. Chào mọi người, chào mọi người. Đáng lẽ hôm qua là tôi phải ra đón hai người mới phải. Không ngờ lại xảy ra một số chuyện …” Đồng Công đang định bước tới bắt tay nhưng lại bị một ông già mặc áo khoác đằng sau kìm lại.
“Hai vị là chuyên gia sao?” Ông lão tiến lên một bước, nghiêm nghị liếc nhìn Tiết Thẩm và Giản Lan Tư, lạnh giọng nói: “Đến rất đúng lúc chúng tôi cũng đang tìm mọi người.”
Nhìn thấy ông giả vẻ mặt bất thiện, Ngu Xuân Thiên ẩn ẩn có dự cảm không lành, vội hỏi: “Lương Sư Công, có chuyện gì vậy?”
Ông già này tên là Ngu Lương, là người cung phụng Long Vương sông Kháng Dương cũng là người trông coi miếu Long Vương, được mọi ngươi gọi là Lương Sư công. Ông cũng là người phản đối mạnh nhất trong việc mời Phục Ba quân tới xây miếu Long Vương mới.
Lương Sư Công chậm rãi nói: “Ngay sau khi hai chuyên gia này đến Ô Thành, thuyền rồng Thần Mộc đã bị đánh cắp. Hiện vẫn chưa xác định được tung tích của thuyền. Đây là một điềm báo không tốt. Có lẽ đó là lời cảnh báo của Long Vương sông Kháng Dương. Vì vậy tôi đã thảo luận với một số trưởng lão trong làng, tạm dừng việc mời một vị long quân mới… Hi vọng hai vị chuyên gia thông cảm cho.”
“Như vậy không được đâu?” Ngu Xuân Thiên nhíu mày nhìn về thợ Đổng: “Chúng ta đã chuẩn bị xong gần hết. Ngày mai là ngày làm lễ Phân Thần…”
Đổng Công vẻ mặt xấu hổ: “Người già trong thôn đều phản đối, tôi cũng không thể làm gì được.”
Ngu Xuân Thiên thấy vậy, trong lòng âm thầm hiểu rõ hơn.
Lần này họ xây miếu Long Vương mới ở biển Ngọc Sắt, mời Phục Ba Long quân là do những người trong Tông Giáo giới đề xuất, cũng đã nhận được sự đồng ý trực tiếp của các ban ngành liên quan. Người già trong làng vốn đã rất không đồng ý việc Phân thần. Tổ công tác đã làm ở làng thật lâu, sau một thời gian làm việc thì miễn cưỡng thuyết phục được các cụ đồng ý.
Kết quả là, một chân vừa bước vào cửa đã xảy ra chuyện thuyền rồng Thần Mộc, mấy người già cảm thấy rằng đây là lời cảnh báo từ Kháng Dương Thủy Phủ, phản đối lại lần nữa cũng là điều bình thường.
“Chính là như vậy, thật xin lỗi đã khiến hai vị một chuyến tay không rồi, mời hai vị trở về thôi.” Lương Sư Công lên tiếng chào hỏi.
“À, được thôi.” Tiết Thẩm cơ bản không quan trọng chút nào, chỉ thản nhiên đáp: “Vậy các người tiếp tục đi, bọn tôi đi làm việc của mình.”
Cậu đồng ý quá đơn giản gọn gàng khiến Lương Sư Công không khỏi sinh ra một cảm giác trống rỗng: “…”
Chuyên gia này không định tranh luận một chút sao?
Tiết Thẩm muốn quay lại xe nhưng lại bị Ngu Kiệt Xu vẻ mặt lo lắng chặn lại: “Không được, chúng ta không thể để cho bọn họ tạm ngưng việc mời Long Quân mới, chúng ta phải cho bọn họ biết đã xảy ra chuyện gì.”
Tiết Thẩm: “…” Cậu mệt quá, chỉ muốn mau chóng đem đám người trong đội chống lũ đi siêu độ rồi về nghỉ ngơi càng sớm càng tốt.
“Vậy thì tự mình nói đi.” Cậu hít một hơi, trên tay bấm một chú pháp, một hơi long khí bay ra.
Đổng Công cùng đám người Lương Sư Công chỉ cảm thấy trước mắt có chút hoa mắt, định thần nhìn lại, đột nhiên nhìn thấy phía trước có hai người nữa… Hoặc phải gọi là, hai con quỷ?
Tất cả mọi người:!!!
Đổng Công hai mắt nhìn chằm chằm, hắn hét lên: “Các người là ai?”
Lương Sư Công còn ngạc nhiên hơn hắn, nhìn Ngu Kiệt Xu chăm chú, giọng run run: “Ngu, Ngu, em Ngu?”
Vừa nói xong, một giọng nói khác từ phía sau Ngu Kiệt Xu truyền đến: “Vậy là có thể nhìn thấy quỷ rồi sao? Vậy tôi đi ra ngoài hít thở đây.”
Theo sau âm thanh này, một con cá chép bạc dài nửa mét bay ra khỏi xe, chậm rãi bay trên không bằng đuôi của nó.
Lương Sư Công:??
Những người khác:???
Bình luận truyện