Chương 8: 8: Nghe Nói Các Đại Lão Đều Thích Tui
Sau khi Giản Nại nhặt lại ý chí chiến đấu liền đăng nhập trò chơi lần nữa, trước kia khi cậu đăng nhập vào game đã gấp chờ không nổi đã đi tìm trapboi ngay, chứ thật ra chưa từng đi dạo qua《 Vấn Đạo 》, vì thế lần này online chọn chủ thành làm nơi xuất hiện, đại sảnh nghỉ ngơi.
Nơi này có không ít các người chơi lui tới, mặt mỗi người đều không giống nhau, thoạt nhìn như cuộc sống sinh hoạt hằng ngày.
Điểm duy nhất khác biệt chính là!
Thế giới ở đây giống như một con đường tấp nập thời La Mã cổ đại, trên đường phố có các linh thú đủ loại hình thù kỳ quái, còn có các chúng tộc kỳ lạ.
Ngay khi Giản Nại đang đánh giá khắp nơi thì có người chạy tới, khiếp sợ kêu to một tiếng: "Trời ơi, mị ma nè, đây không phải là Tâm Tâm à!?"
Tiếng kêu này to như cái loa phường, khiến cả đại sảnh nổ tung:
"Cái gì?"
"Tâm Tâm đã trở lại?"
"Vãu, thì ra cậu ta là người mua cái acc không ai dám mua trên app kia sao?!"
Giản Nại đơ người, không hiểu chuyện gì đang xảy ra.
Người xung quanh vây quanh càng đông.
Có một người ăn mặc như hiệp khách để râu xồm xoàm mở to hai mắt nhìn, trực tiếp chửi tục: "Vãi loz, phẩu thuật thẩm mỹ à, sao đẹp quá vậy?"
Những người khác tập trung nhìn vào, tất cả đều khiếp sợ:
"Quỷ thần thiên địa ơi!"
"Trước đây làm đủ trò dại, giờ lại đẹp ra nữa.
"
"Hèn chi dám mua acc mị ma, chất chơi đấy!"
Giản Nại vẫn đơ, cậu nhìn đám đông đang vây quanh, rốt cuộc nhịn không được mở miệng: "Mấy người là?"
Ở trong mắt mọi người, thiếu niên áo xanh đang đứng trên cỏ mang theo khuôn mặt trắng nõn đáng yêu, khó hiểu nhìn mọi người, đôi mắt cậu đen nhánh, vừa to vừa đẹp, phản chiếu hình bóng của mọi người, cả người toát ra một cổ khí chất ngây thơ, đôi môi mỏng vừa diễm lại đẹp, lúc cặp mắt hoa đào kia đảo quanh thì như đang thả thính.
Vừa đơn thuần vừa gợi dục.
Thật sự khiến người ta điên dại mà!
Có gã hiệp khách bịt mũi lại, thì ra là bị chảy máu mũi.
Những người khác cũng không tự giác ôm tim theo, tự thôi miên chính mình:
"Tao đã hiểu được tại sao mấy lão đại đó lại bị mê hoặc rồi.
"
"Nó là dân chăn rau đó mọi người, đừng tin.
"
"Tuy cậu ta đẹp đấy, nhưng chắc chắn cậu ta chỉ muốn đùa bỡn tình cảm của tui thôi hu hu hu"
! !
Giản Nại nghe những lời này xong, có chút bất đắc dĩ nói: "Tôi không hiểu mấy người đang nói gì hết.
"
Mọi người trầm mặc một trận.
Giản Nại vừa muốn nói thì liền có người mở miệng: "Chẳng lẽ trước khi cậu mua acc này không đi tìm hiểu trước à?"
"Nửa năm trước cậu đá các chủ Thiên Cơ Các, nói rằng cậu chỉ xem anh ta là anh trai guộc mà thôi.
"
"Còn có một lần, cậu chân đạp hai thuyền, khiến lão đại Đào Hoa Đảo nổi bão đùng đùng, cậu giải thích rằng cậu với người kia chỉ là bạn bè bình thường thôi.
"
"Tháng trước nữa cậu đá Huyền Thủy Cung lão đại rồi lặn mất tăm luôn.
"
"Còn có còn có! "
?
Đỉnh đầu Giản Nại chậm rãi toát ra dấu chấm hỏi thật lớn.
Cậu đứng tại chỗ, tốn nửa tiếng để nghe xong mấy scandal tình ái chăn dắt rau xanh của chính chủ Tâm Tâm những năm gần đây, quả thực có thể viết thành một quyển sách dày.
Có thể tóm tắt đại khái như này:
Toàn bộ đàn ông quyền thế có máu mặt trên bảng xếp hạng của server đều đã từng là đối tượng của y, nhưng chưa từng chính thức lần nào.
Thật đúng là dựa vào thực lực của bản thân làm vinh danh gia tộc mị ma mà.
Mà hiện tại người chịu nghiệp là Giản Nại đây lại thảm rồi, y để lại cho cậu nguyên một bộ sưu tập bạn trai cũ toàn server, hơn nữa, rất có khả năng mấy bạn trai cũ này ai cũng đều hận y đến tận xương tủy, hận không thể tìm được rồi bóp chết y tại chỗ.
Giản Nại đau đầu, định giải thích: "Tôi chỉ mới chơi game thôi, ngày đó tôi uống say không chú ý đã mua rồi.
"
Mọi người ngược lại càng hứng thú hơn:
"Thật sự không phải Tâm Tâm à?"
"Vậy cậu hoàn toàn có thể đi tìm các đại lão tái hợp đó.
"
"Đúng vậy, cậu đẹp thế mà.
"
! !
Da đầu Giản Nại tê dại.
Cậu mua acc này là để trả thù Đoạn Hạo Thần mà!
Ngày đó uống say, cho nên cậu đọc chữ có chữ không, cái gì mà truyền tống trăm phần trăm, nhất thời tay nhanh hơn não chốt đơn luôn, ai mà biết được cái acc này dramu vậy chớ!
Hơn nữa với cái danh chăn rau thế này thì sao mà Đoạn Hạo Thần mắc mưu được?
Cậu làm sao có thể lừa tình người ta được chớ?!
Không được, cái acc này không thể giữ được, phải đem đi trả hàng thôi.
Giản Nại cũng không rảnh lo nhiều như vậy, vội vàng off game, sau khi ra khỏi khoang trò chơi thì cậu sốt ruột mở app mua hàng, tìm thấy lịch sử giao dịch rồi lập tức liên hệ người bán: "Có đó không?"
Sau khi gửi cậu hồi hộp chờ tin nhắn.
Rất nhanh người nhắn đã trả lời: "Đây này cục cưng, sao đó? (づ ̄ 3 ̄)づ"
Giản Nại cảm thấy lửa giận của mình búng cháy: "Cái acc ghẻ này của cậu sao có nhiều nợ tình thế, mắc gì phải chọc nhiều lão đại thế làm gì, cậu có bản lĩnh thả thính thì phải có bản lĩnh phụ trách chớ, cậu để lại cái cớt cho tôi hốt là sao đây, giờ thì hay rồi, tôi vừa online đã không dám ra ngoài map dã ngoại! Thanh danh bị cậu làm hỏng hết rồi.
"
Người bán ủy khuất: "Nhưng mà tui có gạt cậu đâu, tui có viết rõ thông tin tài khoản mà, tự cậu mua rồi rự nhiên mắng người ta là sao.
"
Giản Nại: "! ! "
Vãi, thế là mình sai à!
Giản Nại xoa xoa mày, cũng không giận như ban nãy nữa: "Vậy cậu nói xem phải làm sao bây giờ, acc này tôi có chơi được đâu.
"
Tâm Tâm trả lời cậu: "Cậu muốn trả hàng cũng không có được đâu, 《 Vấn Đạo 》 có quy định, sau khi bán acc, sau lần đầu tiên đổi thông tin chủ acc thì cần phải chờ hai tháng mới đổi lại được, mà hình như cậu mới đổi thông tin lần nữa cho nên nội trong nửa năm không thể đổi thông tin được đâu.
"
Giản Nại khiếp sợ: "Cái gì!?"
Tâm Tâm vô tội: "Là tự cậu bỏ 500 đạo thạch của tôi để sửa mà, nếu cậu không đổi thì đã có thể trả hàng rồi.
"
Cả người Giản Nại xém chút nữa ngất đi.
Tâm Tâm thở dài, còn ra vẻ tội nghiệp, đành phải an ủi: "Uầy, cậu đừng nóng giận, thật ra tình huống không có nghiêm trọng như cậu nghĩ đâu, những anh zai đó của tui đều là đỉnh của chóp luôn á, lệnh truy nã của bọn họ chỉ là để hù dọa thôi, nếu bị bắt thật thì cũng không có sao đâu, cùng lắm chỉ là! "
Trong lòng Giản Nại toát ra dự cảm bất hảo:?
Tâm Tâm không dám nói, y ho nhẹ một tiếng: "Nếu cậu sợ thật thì có thể tìm người lợi hại hơn để bảo vệ mình mà, chúng ta là mị ma nhỏ bé cần phải được các anh zai bảo hộ nha QVQ"
Giản Nại rống giận: "Lúc này mà cậu còn xà nẹo được nữa à!!"
Tâm Tâm bị mắng, y hu hu vài tiếng, rồi nói: "Rồi rồi, để tui liệt kê danh sách người cũ để cậu cẩn thận đề phòng nha, sau này gặp thì cậu né là được.
"
Giản Nại thở ra một hơi: "Cậu cứ liệt kê hết những ai bị cậu trap đi, để tôi coi cụ thể được bao nhiêu.
"
Tâm Tâm gật đầu: "Ok.
"
Giản Nại an tĩnh đợi một hồi, cậu cứ tưởng sẽ nhanh lắm, ai dè đâu đợi cả tiếng.
Ngay lúc Giản Nại nghĩ cậu ta đã bỏ trốn thì Tâm Tâm đột nhiên trở lại.
Tiếp đó, y gửi cho Giản Nại một tập tin, dung lượng rất lớn, Giản Nại download một hồi lâu mới xong, trăm triệu lần không ngờ tới chính là, số lượng hồ sơ khổng lồ có hơn một trăm trang, hơn nữa còn thật sự ghi lại toàn bộ yêu hận tình thù giữa Tâm Tâm và các đại lão từ khi《 Vấn Đạo 》 mở server.
Viết ra thành quyển sách thật luôn?!
Tâm Tâm thở dài: "Ờ, chắc cũng cỡ đó thôi, thật ra cũng không nhiều lắm.
"
?
Giản Nại thấy mình đọc muốn mờ mắt chóng mặt?
Hơn nữa cái đống hồ sơ thật dày này khiến cậu không thể không chửi đổng lên: "Sao mà cậu lẳng lơ thế?"
"Tui đâu có, chỉ là tui chỉ muốn tìm một người có thể nắm tay tui đến già hoi.
" Tâm Tâm buông tay: "Ai bảo bọn họ không phù hợp với tui làm gì.
"
"! ! "
Ngụy biện.
Giản Nại quả thực cũng không biết nên nói cái gì cho tốt.
Tâm Tâm tò mò dò hỏi: "Với cả những ai mà chơi trò này ai mà không biết đến tui, sao cậu lại đi mua cái acc phỏng tay này, tui tò mò lắm đấy?"
Trong lòng Giản Nại nói, tại vì tui say xỉn làm bậy đó.
Nhưng những lời này cậu không thể đem ra nói lý lẽ được, chỉ có thể tự nuốt đắng cay vào lòng.
Tâm Tâm lại thở dài: "Lúc trước thấy cậu mua acc này, tui còn tưởng cậu và tui giống nhau, là một người có chí khí, lập chí muốn tiếp tục phát huy tinh thần của tộc mị ma chúng ta, vinh quang ngời ngợi chứ.
"
"! ! "
Lòng Giản Nại nói, cậu quá khen rồi!
Tui đây nào dám ôm mộng chí lớn vậy chứ?
Nhưng những lời này của Tâm Tâm thật ra đã đánh thức cậu, tuy cậu không có kinh nghiệm cua trai, nhưng người trước mắt này chính là bậc thầy đó! Ở trước mặt thầy mà không học tập thì còn phải đợi đến khi nào?!
! !
Giản Nại vừa mới thề sống thề chết không cùng khứa này làm bậy lại bắt đầu dao động.
Tâm Tâm thấy cậu không trả lời, đang chuẩn bị quay về ngọt ngào cùng đại lão thì nhận được tin nhắn: "Cậu có biết làm sao để! để một người thích mình không?"
!!
Tâm Tâm vốn hơi mệt tức khắc không còn mệt nữa!
Vội vàng cầm lấy di động, y gõ chữ: "Người anh em, cậu hỏi tui coi như là hỏi đúng người rồi, để tui nói cậu nghe nhá, trên bảng xếp hạng toàn server kia, trừ những người đã kết hôn hoặc có cp rồi tui mới không có thả thính thôi, chứ tui đây làm sao mà bỏ qua được ai? Những anh zai năm đó không ai có thể thoát khỏi được lòng bàn tay tui, cậu có hiểu hong?"
Giản Nại khiếp sợ: "Cậu để lại nghiệp cho tui nhiều như vậy sao?!!"
Tâm Tâm ho khan vài tiếng: "Thật ra cũng có vài người tui thả không dính.
"
Giản Nại dò hỏi: "Ai á?"
Tâm Tâm liền nghĩ tới cái người đứng top 1 bảng đấu đơn kia, gã ta đúng là tên ghiền chiến đấu mà, người khác trong mắt gã chẳng được tính là tồn tại.
Nhưng cũng không sao, người Giản Nại muốn cua chắc không phải gã ta đâu.
Tâm Tâm thanh thanh giọng: "Nếu muốn bắt được tim của zai thì nhất định cậu phải chủ động, phải biết làm nũng, phải biết gãi đúng chỗ ngứa, phải kiên trì bền bỉ, biết phát huy ưu thế của mình, là một mị ma đủ tư cách, điều quan trọng nhất chúng ta phải biết anh zai thích cái gì! "
! !
Nửa ngày sau
Giản Nại cảm thấy cả tinh thần lẫn thể xác của mình được tinh lọc, cả người được thăng cấp!
Trước đây cậu chỉ nhìn thấy được một mặt của sự thật, sau khi trò chuyện với Tâm Tâm xong, cả người như được thăng hoa, thậm chí còn từ từ cảm thấy bản thân trước đây là một chấn bé đù trong chuyện tình cảm, trong tình yêu tiền bạc chỉ là cỏ rác, so với Tâm Tâm thì tính giác ngộ của mình rõ ràng là không cao, khác với thái độ phẫn nộ và muốn trả hàng lúc đầu, bây giờ Giản Nại chỉ cảm thấy làm một bé mị ma cũng rất tốt!
Mua acc này cũng không tính là lỗ!
Dù tên trapboi kia có khó xơi kiểu nào thì cậu đây cũng không sợ!
ko hiểu sao bên wikidich có chap này mà Tấn Giang lại ko có, trong bản raw mà mình có cũng ko có chương này, mà không có chương này thì chương sau với chương trước không có khớp nhau ಠ_ಠ.
Bình luận truyện