Sau Khi Trở Thành Bánh Xe Dự Phòng, Cả Nam Chính Lẫn Nam Phản Diện Đều Theo Dõi Ta
Chương 124
không hẳn là tỉnh táo, mà bảo không tỉnh táo thì cũng không đúng lắm, trong đầu cô chỉ nghĩ đến chuyện trộm gặp đứa bé, muốn đưa nó đi, để cô và nó sống nương tựa cùng nhau.
Mang ý nghĩ đưa đứa bé trốn đi thật xa trong đầu, An Nhu Vũ tiến thêm vài bước thì phát hiện có gì đó không đúng, trên mặt đất hình như có thêm một cái bóng...... Cô bị dọa đến trắng bệch mặt, cô làm bộ như không phát hiện, đi thêm hai bước rồi bỏ chạy.
Phía sau quả nhiên có tiếng bước chân đuổi theo, An Nhu Vũ chạy chưa được mấy bước đã bị người dồn lên tường, không thể động đậy, người đàn ông nhỏ giọng trách: "Đừng kêu, là tôi Nguyễn Thần Hiên đây."
An Nhu Vũ đầu tiên là nhẹ nhàng thở ra, sau đó cô lại không kìm được tức giận và uất ức --- cô vẫn nhịn không được oán trách Nguyễn Thần Hiên, tất cả là tại y mà hôn ước giữa cô và Hứa Thừa Hạo giải trừ và đứa bé bị Nguyễn lão gia cướp mất.
Cho nên hiện tại, tình cảm của cô với Nguyễn Thần Hiên thật phức tạp, có lẽ lúc còn trẻ thì yêu đương quá lông bông, nhưng thời gian trôi qua, tất cả mọi thứ đều thay đổi.
An Nhu Vũ đẩy Nguyễn Thần Hiên ra, im lặng dựa vào tường.
Hai người đứng trong hành lang, một người tóc tai bù xù, vẻ ngoài tiều tụy; một người trên mặt bị cào, nhìn chật vật không thể tả...... Buồn cười nhất chính là bộ dạng này của họ đều do đối phương tạo ra.
An Nhu Vũ cố nén chua xót, giọng nói lạnh lùng: "Thế nào? Giờ bắt được tôi thì giao cho Nguyễn lão gia phải không?"
Vết cào trên mặt Nguyễn Thần Hiên rất đau, cho nên y không biểu hiện cảm xúc nhiều, lãnh đạm nói: "Nếu giao cho Nguyễn lão gia, tôi đã hô lên từ lúc nãy rồi."
An Nhu Vũ tránh mặt y: "Coi như anh có lương tâm...... Nguyễn Thần Hiên, tôi nghĩ tôi phải nói rõ, tôi bây giờ chỉ muốn tìm lại con của mình, nếu anh có lương tâm, có thể trả con lại cho tôi không?"
Nguyễn Thần Hiên: "Điểm khởi đầu quyết định tất cả, cô không cho nó được tương lai."
An Nhu Vũ cười khổ: "Tôi không cần gì cao xa, tôi chỉ hy vọng tôi và con có cuộc sống bình an là được, tôi không muốn nó sẽ không có tuổi thơ, vĩnh viễn mất đi thời thơ ấu như anh."
Nguyễn Thần Hiên: "Cô không sợ đứa bé sau này sẽ oán hận cô? Dù sao cũng không có ai sẵn sàng từ bỏ cuộc sống như thế này."
An Nhu Vũ: "Tôi sẽ không nói cho nó."
Nguyễn Thần Hiên: "Cách làm này của cô không khỏi quá ích kỷ."
An Nhu Vũ: "Mấy người bắt đứa bé ở lại, nuôi nó thành cỗ máy kiếm tiền thì không ích kỷ sao?"
Nguyễn Thần Hiên: "Không có công việc, không có cách kiếm tiền mà cô vẫn muốn nuôi đứa bé à? Đến lúc lớn lên, nó sẽ phải đỡ gánh nặng nuôi gia đình còn nặng hơn bây giờ, cô nhẫn tâm thế sao?"
An Nhu Vũ một mực chắc chắn: "Tôi sẽ không trở thành gánh nặng của nó, tôi cũng sẽ không để nó trở thành người giống như anh."
An Nhu Vũ: "Nguyễn Thần Hiên...... Anh trả đứa bé lại cho tôi đi, xin anh trả nó lại cho tôi...... Tôi không muốn gì hết, chỉ muốn con tôi thôi."
Nguyễn Thần Hiên im lặng nhìn cô, ánh mắt phức tạp: "Cô chắc chắn không muốn gì nữa?"
Trong hành lang lại im lặng. Một lúc lâu sau, An Nhu Vũ mới nói: "Đúng, tôi chỉ cần đứa bé!"
Nguyễn Thần Hiên nắm tay lại, lãnh đạm nói: "Tôi mất trí nhớ."
An Nhu Vũ trợn mắt: "Cái gì?"
"Tôi mất trí nhớ." Nguyễn Thần Hiên nói: "Xem như mất trí nhớ tạm thời, trí nhớ ba năm gần nhất đều không còn."
An Nhu Vũ: "Vậy anh bây giờ, tôi......"
Nguyễn Thần Hiên nói: "Bây giờ còn chưa khôi phục, cũng không biết tới khi nào. Tôi xem tư liệu nên mới biết chuyện giữa chúng ta, cũng có thể giải thích chuyện hiểu lầm khi cô bỏ đi, tôi không có tìm người phụ nữ nào khác ở bên ngoài."
An Nhu Vũ ngơ ngác, bị lời nói đánh cho ngẩn người.
Nguyễn Thần Hiên thì ngược lại, lúc này càng bình tĩnh nhìn cô, nói: "Tôi có thể khôi phục thân phận cho cô, cô có thể trở thành hôn thê của Nguyễn gia, mẹ của đứa bé, nhưng điều kiện tiên quyết là đứa bé phải do Nguyễn gia chăm sóc."
"Nhưng cô cũng có thể chọn con đường khác. Nếu cô lựa chọn mang đứa bé rời đi, tôi có thể giúp cô một lần cuối cùng...... Lần này đi, dù kết quả có thế nào, chúng ta đều cắt đứt quan hệ, không còn liên quan nữa."
Hành lang lại rơi vào im lặng, ánh sáng đèn chập chờn kéo cái bóng của hai người vặn xoắn lại, giống như chạc cây vướng vào nhau dưới trời chiều mùa hè, dưới ánh sáng lay động, bóng của cả hai cứ hợp vào rồi lại tách ra. Cuối cùng, bóng đen hạ màn xuống khi ngọn đèn bị tắt.
"Nguy rồi --- không thấy đứa bé!!"
Tiếng hô hoán đột nhiên bùng nổ trên lầu hai, những người vẫn còn đang hưởng thụ bữa tiệc đều ngẩng đầu nhìn lên, bà vú và bảo vệ vội vã chạy ra, nhanh chóng đóng tất cả cửa lại. Bảo vệ cầm bộ đàm liên lạc với nhau, phong tỏa cả tòa biệt thự.
Bữa tiệc đang rộn ràng tiếng cười nói bỗng chốc biến thành chiến trường sẵn sàng đón địch. Nguyễn Thần Hiên ngồi trong phòng của mình, không bật đèn, y ngồi trong bóng tối nghe tiếng quát tháo của Nguyễn lão gia, tiếng khóc lóc kể lể của bà vú, tiếng bước chân chạy qua chạy lại và tiếng bộ đàm của bảo vệ......
Đúng vậy, An Nhu Vũ lựa chọn đứa bé.
Y vẫn là một mình...... hoặc là nói, vẫn luôn chỉ có một mình y.
Phiền.
Thật sự quá phiền.
Nguyễn Thần Hiên nhắm mắt lại, y ngồi trong bóng tối, thở dài một tiếng cuối cùng rồi mở cửa phòng, bình thản bước ra: "Sao lại thế này?"
- ---------------------------------
Hứa Thừa Hạo nhận được điện thoại của ba Hứa khi anh vừa tắm xong, giọng còn hơi khàn: "Sao vậy ba?"
Ba Hứa tóm tắt lại sự việc, sau đó nói tiếp: "Nguyễn lão gia mới tức giận đến hôn mê, nghe ý của bên kia là không chắc đêm nay có trụ được không."
Hứa Thừa Hạo nhíu mày: "Họ báo cảnh sát chưa?"
Ba Hứa: "Đang điều tra."
Hứa Thừa Hạo: "Ba và mẹ chờ con 10 phút, con tới ngay."
Ba Hứa: "Ừ."
Hứa Thừa Hạo vừa cúp điện thoại, bên cạnh lập tức có cái đầu xáp lại, thấy người vẫn còn bốc hơi nước, anh không thèm khách khí cho một cùi chỏ.
Phía sau có tiếng cười, cùi chỏ của anh bị chặn lại nhẹ nhàng: "Em không mệt à?"
Hứa Thừa Hạo thẹn quá thành giận: "Tránh ra!"
Cảnh Nhất Thành giúp anh xoa bóp eo: "Thật xin lỗi Hạo Hạo, do anh kích động quá. Nhưng mà lúc Hạo Hạo tuyên bố chủ quyền, anh thật sự rất muốn làm em......"
"Dừng dừng dừng!" Hứa Thừa Hạo xem như đã nhìn ra, câu xin lỗi kiểu "anh sai rồi, lần sau sẽ dám nữa" của tên này thúi quắc: "Nhưng mà lần sau đừng làm trong xe, mệt lắm."
Cảnh Nhất Thành mỹ mãn: "Mệt nghĩa là eo của anh khỏe, không liên quan đến chỗ làm."
Hứa Thừa Hạo muốn nói lại, nhưng lo nhỡ miệng sẽ có hậu quả nên đành yên lặng nuốt xuống: "Rồi, eo anh là khỏe nhất...... Đừng quậy nữa, em phải thay quần áo để đi đón ba mẹ."
Cảnh Nhất Thành nhíu mày: "Xảy ra chuyện gì?"
Hứa Thừa Hạo vừa mặc quần áo vừa kể lại lời của ba Hứa, rồi anh khẳng định: "Chắc chắn là An Nhu Vũ làm."
Cảnh Nhất Thành cũng thay đồ theo: "Anh đi cùng em...... Nếu là An Nhu Vũ, Nguyễn gia dù sao cũng có khá nhiều chiêu trò, một mình cô ta làm sao làm nổi?"
Hứa Thừa Hạo: "Đừng coi thường An Nhu Vũ."
Người ta là cô gái có vầng sáng nữ chính đấy.
Hai người sửa soạn xong bèn xuất phát, Cảnh Nhất Thành lái xe, Hứa Thừa Hạo tranh thủ chợp mắt một chút, khi đến nhà chính của Nguyễn gia, bên ngoài đã chăng dây ngăn cách, hiện trường khá rầm rộ.
"Chậc...... Nguyễn lão gia này cũng xem trọng đứa bé ghê." Hứa Thừa Hạo cảm thán, anh quay đầu nhìn, thấy Nguyễn Thần Hiên cũng đang đứng bên ngoài.
Trời đêm nổi gió rất lạnh, nhưng có vẻ như y không cảm thấy thế, còn chỉ mặc một chiếc áo sơmi trắng. Hứa Thừa Hạo nhìn y đứng bên ngoài còn tưởng đối phương đang rất lo lắng cho đứa bé, nhưng nhìn kỹ cặp mắt mới thấy, đối phương chỉ đang buồn chán đứng ngắm trăng.
Cảnh Nhất Thành đỗ xe, hắn quay đầu, chỉ thấy Hứa Thừa Hạo đang ngẩn người nhìn chăm chú Nguyễn Thần Hiên, hắn suýt nữa hóa thành chai dấm ngay tại chỗ, hắn cởi dây an toàn, nhào về phía anh: "Em nhìn cái gì đó!"
Hứa Thừa Hạo vừa mới quay đầu lại, Cảnh Nhất Thành đã xáp tới trước mặt, anh đành cười gượng: "Không có gì không có gì, ngắm trăng thôi......"
Mắt Cảnh Nhất Thành bốc lửa: "Ngắm cùng một ông trăng lãng mạn ghê! Mông em không đau phải không?"
Hứa Thừa Hạo vuốt lông: "Em chỉ đang tò mò sao anh ta không lo cho đứa bé thôi."
Cảnh Nhất Thành ngẩng đầu nhìn ra ngoài cửa sổ, thấy Hứa Thừa Hạo cũng muốn quay qua nhìn theo, hắn lại đen mặt: "Còn nhìn chưa đủ hả?!"
Hứa Thừa Hạo rụt cổ: "Nhìn đủ rồi nhìn đủ rồi."
Cảnh Nhất Thành: "Em đúng là nhìn kỹ nhỉ!!"
Hứa Thừa Hạo: "......"
Cảnh Nhất Thành dồn anh tựa vào cửa xe, quay lưng anh về phía Nguyễn Thần Hiên: "Không được nhìn!"
Hứa Thừa Hạo: "......"
Anh vui là được rồi.
Cảnh Nhất Thành chẳng vui gì cả, hắn sắp tức chết rồi. Trong lòng còn đang vô cùng nghi ngờ có phải Nguyễn Thần Hiên cố ý đứng ở ngoài, còn tìm một chỗ rộng rãi, liếc mắt là thấy để ngắm trăng không, cố ý tỏa quyến rũ để hấp dẫn người xem.
Chắc chắn rồi, đi đâu cũng dụ dỗ người khác được, đồ không biết xấu hổ!!
Hắn đang thóa mạ Nguyễn Thần Hiên một trận trong lòng, giống như làm kẻ thù không đội trời chung thì sẽ có tâm ý tương thông, Nguyễn Thần Hiên đứng xa xa đột nhiên quay đầu nhìn chằm chằm vào lớp kính màu đen của xe, nhìn một lúc lâu cũng không dời tầm mắt.
Nguyễn Thần Hiên chỉ là cảm nhận thấy ác ý của kẻ khác từ hướng đó, mà hành động này trong mắt Cảnh Nhất Thành đã tuyệt đối chứng minh suy nghĩ của hắn!
Hắn đã quên chiếc xe đang lái không phải là xe của Hứa Thừa Hạo, nên hắn nghĩ Nguyễn Thần Hiên nhận ra xe và cố tình đứng ở đấy!
Tức không chịu được.
Không được, hắn phải cho đối phương biết thế nào là lễ độ.
Nghĩ thế, Cảnh Nhất Thành hạ cửa kính xe xuống, rồi nhìn khiêu khích vào mắt Nguyễn Thần Hiên, sau đó hắn cúi đầu, hôn Hứa Thừa Hạo đang ngơ ngác bị dồn vào cửa xe. Hứa Thừa Hạo ngẩn ra, một bên vừa nhận nụ hôn của Cảnh Nhất Thành, một bên vừa nghĩ đối phương hôn thì cứ hôn đi, hạ kính xe xuống làm gì...... muốn đánh rắm à?
Bên kia, Nguyễn Thần Hiên thấy kính xe hạ xuống, lộ ra mặt Cảnh Nhất Thành, y nghĩ quả nhiên là thế --- dù sao thì trừ hắn ra, làm gì có ai có ánh mắt có tính xâm lược công kích như vậy, làm người ta cảm thấy cực kỳ không thoải mái.
Y đang chuẩn bị quay đầu nhìn trăng để rửa mắt, ai ngờ đối phương nhìn thẳng vào y...... Khoảng cách tuy không xa nhưng cũng không quá gần, cho nên Nguyễn Thần Hiên không thấy rõ ánh mắt đó muốn nói cái gì.
Nhưng chính một giây chần chừ này, đối phương đột nhiên cúi đầu, tay nâng một chiếc cằm khác lên rồi nhẹ nhàng hôn xuống. Nhìn động tác của hắn, dù đang muốn khoe khoang nhưng hắn vẫn dịu dàng như trước, còn cọ trán với người kia.
Nguyễn Thần Hiên lúc này mới phát hiện, còn có một người nữa ở đó, mà người đó quay lưng về phía y, bị Cảnh Nhất Thành ôm vào trong lòng, y chỉ có thể nhìn đối phương đặt bàn tay với những ngón thon dài lên ngực Cảnh Nhất Thành, rồi từ từ bấu vào quần áo của Cảnh Nhất Thành trong lúc hôn, không cần lời nói cũng đã biểu lộ hết cảm xúc.
Con tim Nguyễn Thần Hiên vừa bị thương nặng giờ lập tức vỡ vụn, ngay cả chính y cũng nghe được tiếng vỡ loảng xoảng của cõi lòng tan nát, y nhịn không được, nhỏ giọng chửi một tiếng rồi xoay người bước đi.
Mẹ nó, ngắm trăng cái c** m* gì nữa, tức sắp chết rồi.
Mang ý nghĩ đưa đứa bé trốn đi thật xa trong đầu, An Nhu Vũ tiến thêm vài bước thì phát hiện có gì đó không đúng, trên mặt đất hình như có thêm một cái bóng...... Cô bị dọa đến trắng bệch mặt, cô làm bộ như không phát hiện, đi thêm hai bước rồi bỏ chạy.
Phía sau quả nhiên có tiếng bước chân đuổi theo, An Nhu Vũ chạy chưa được mấy bước đã bị người dồn lên tường, không thể động đậy, người đàn ông nhỏ giọng trách: "Đừng kêu, là tôi Nguyễn Thần Hiên đây."
An Nhu Vũ đầu tiên là nhẹ nhàng thở ra, sau đó cô lại không kìm được tức giận và uất ức --- cô vẫn nhịn không được oán trách Nguyễn Thần Hiên, tất cả là tại y mà hôn ước giữa cô và Hứa Thừa Hạo giải trừ và đứa bé bị Nguyễn lão gia cướp mất.
Cho nên hiện tại, tình cảm của cô với Nguyễn Thần Hiên thật phức tạp, có lẽ lúc còn trẻ thì yêu đương quá lông bông, nhưng thời gian trôi qua, tất cả mọi thứ đều thay đổi.
An Nhu Vũ đẩy Nguyễn Thần Hiên ra, im lặng dựa vào tường.
Hai người đứng trong hành lang, một người tóc tai bù xù, vẻ ngoài tiều tụy; một người trên mặt bị cào, nhìn chật vật không thể tả...... Buồn cười nhất chính là bộ dạng này của họ đều do đối phương tạo ra.
An Nhu Vũ cố nén chua xót, giọng nói lạnh lùng: "Thế nào? Giờ bắt được tôi thì giao cho Nguyễn lão gia phải không?"
Vết cào trên mặt Nguyễn Thần Hiên rất đau, cho nên y không biểu hiện cảm xúc nhiều, lãnh đạm nói: "Nếu giao cho Nguyễn lão gia, tôi đã hô lên từ lúc nãy rồi."
An Nhu Vũ tránh mặt y: "Coi như anh có lương tâm...... Nguyễn Thần Hiên, tôi nghĩ tôi phải nói rõ, tôi bây giờ chỉ muốn tìm lại con của mình, nếu anh có lương tâm, có thể trả con lại cho tôi không?"
Nguyễn Thần Hiên: "Điểm khởi đầu quyết định tất cả, cô không cho nó được tương lai."
An Nhu Vũ cười khổ: "Tôi không cần gì cao xa, tôi chỉ hy vọng tôi và con có cuộc sống bình an là được, tôi không muốn nó sẽ không có tuổi thơ, vĩnh viễn mất đi thời thơ ấu như anh."
Nguyễn Thần Hiên: "Cô không sợ đứa bé sau này sẽ oán hận cô? Dù sao cũng không có ai sẵn sàng từ bỏ cuộc sống như thế này."
An Nhu Vũ: "Tôi sẽ không nói cho nó."
Nguyễn Thần Hiên: "Cách làm này của cô không khỏi quá ích kỷ."
An Nhu Vũ: "Mấy người bắt đứa bé ở lại, nuôi nó thành cỗ máy kiếm tiền thì không ích kỷ sao?"
Nguyễn Thần Hiên: "Không có công việc, không có cách kiếm tiền mà cô vẫn muốn nuôi đứa bé à? Đến lúc lớn lên, nó sẽ phải đỡ gánh nặng nuôi gia đình còn nặng hơn bây giờ, cô nhẫn tâm thế sao?"
An Nhu Vũ một mực chắc chắn: "Tôi sẽ không trở thành gánh nặng của nó, tôi cũng sẽ không để nó trở thành người giống như anh."
An Nhu Vũ: "Nguyễn Thần Hiên...... Anh trả đứa bé lại cho tôi đi, xin anh trả nó lại cho tôi...... Tôi không muốn gì hết, chỉ muốn con tôi thôi."
Nguyễn Thần Hiên im lặng nhìn cô, ánh mắt phức tạp: "Cô chắc chắn không muốn gì nữa?"
Trong hành lang lại im lặng. Một lúc lâu sau, An Nhu Vũ mới nói: "Đúng, tôi chỉ cần đứa bé!"
Nguyễn Thần Hiên nắm tay lại, lãnh đạm nói: "Tôi mất trí nhớ."
An Nhu Vũ trợn mắt: "Cái gì?"
"Tôi mất trí nhớ." Nguyễn Thần Hiên nói: "Xem như mất trí nhớ tạm thời, trí nhớ ba năm gần nhất đều không còn."
An Nhu Vũ: "Vậy anh bây giờ, tôi......"
Nguyễn Thần Hiên nói: "Bây giờ còn chưa khôi phục, cũng không biết tới khi nào. Tôi xem tư liệu nên mới biết chuyện giữa chúng ta, cũng có thể giải thích chuyện hiểu lầm khi cô bỏ đi, tôi không có tìm người phụ nữ nào khác ở bên ngoài."
An Nhu Vũ ngơ ngác, bị lời nói đánh cho ngẩn người.
Nguyễn Thần Hiên thì ngược lại, lúc này càng bình tĩnh nhìn cô, nói: "Tôi có thể khôi phục thân phận cho cô, cô có thể trở thành hôn thê của Nguyễn gia, mẹ của đứa bé, nhưng điều kiện tiên quyết là đứa bé phải do Nguyễn gia chăm sóc."
"Nhưng cô cũng có thể chọn con đường khác. Nếu cô lựa chọn mang đứa bé rời đi, tôi có thể giúp cô một lần cuối cùng...... Lần này đi, dù kết quả có thế nào, chúng ta đều cắt đứt quan hệ, không còn liên quan nữa."
Hành lang lại rơi vào im lặng, ánh sáng đèn chập chờn kéo cái bóng của hai người vặn xoắn lại, giống như chạc cây vướng vào nhau dưới trời chiều mùa hè, dưới ánh sáng lay động, bóng của cả hai cứ hợp vào rồi lại tách ra. Cuối cùng, bóng đen hạ màn xuống khi ngọn đèn bị tắt.
"Nguy rồi --- không thấy đứa bé!!"
Tiếng hô hoán đột nhiên bùng nổ trên lầu hai, những người vẫn còn đang hưởng thụ bữa tiệc đều ngẩng đầu nhìn lên, bà vú và bảo vệ vội vã chạy ra, nhanh chóng đóng tất cả cửa lại. Bảo vệ cầm bộ đàm liên lạc với nhau, phong tỏa cả tòa biệt thự.
Bữa tiệc đang rộn ràng tiếng cười nói bỗng chốc biến thành chiến trường sẵn sàng đón địch. Nguyễn Thần Hiên ngồi trong phòng của mình, không bật đèn, y ngồi trong bóng tối nghe tiếng quát tháo của Nguyễn lão gia, tiếng khóc lóc kể lể của bà vú, tiếng bước chân chạy qua chạy lại và tiếng bộ đàm của bảo vệ......
Đúng vậy, An Nhu Vũ lựa chọn đứa bé.
Y vẫn là một mình...... hoặc là nói, vẫn luôn chỉ có một mình y.
Phiền.
Thật sự quá phiền.
Nguyễn Thần Hiên nhắm mắt lại, y ngồi trong bóng tối, thở dài một tiếng cuối cùng rồi mở cửa phòng, bình thản bước ra: "Sao lại thế này?"
- ---------------------------------
Hứa Thừa Hạo nhận được điện thoại của ba Hứa khi anh vừa tắm xong, giọng còn hơi khàn: "Sao vậy ba?"
Ba Hứa tóm tắt lại sự việc, sau đó nói tiếp: "Nguyễn lão gia mới tức giận đến hôn mê, nghe ý của bên kia là không chắc đêm nay có trụ được không."
Hứa Thừa Hạo nhíu mày: "Họ báo cảnh sát chưa?"
Ba Hứa: "Đang điều tra."
Hứa Thừa Hạo: "Ba và mẹ chờ con 10 phút, con tới ngay."
Ba Hứa: "Ừ."
Hứa Thừa Hạo vừa cúp điện thoại, bên cạnh lập tức có cái đầu xáp lại, thấy người vẫn còn bốc hơi nước, anh không thèm khách khí cho một cùi chỏ.
Phía sau có tiếng cười, cùi chỏ của anh bị chặn lại nhẹ nhàng: "Em không mệt à?"
Hứa Thừa Hạo thẹn quá thành giận: "Tránh ra!"
Cảnh Nhất Thành giúp anh xoa bóp eo: "Thật xin lỗi Hạo Hạo, do anh kích động quá. Nhưng mà lúc Hạo Hạo tuyên bố chủ quyền, anh thật sự rất muốn làm em......"
"Dừng dừng dừng!" Hứa Thừa Hạo xem như đã nhìn ra, câu xin lỗi kiểu "anh sai rồi, lần sau sẽ dám nữa" của tên này thúi quắc: "Nhưng mà lần sau đừng làm trong xe, mệt lắm."
Cảnh Nhất Thành mỹ mãn: "Mệt nghĩa là eo của anh khỏe, không liên quan đến chỗ làm."
Hứa Thừa Hạo muốn nói lại, nhưng lo nhỡ miệng sẽ có hậu quả nên đành yên lặng nuốt xuống: "Rồi, eo anh là khỏe nhất...... Đừng quậy nữa, em phải thay quần áo để đi đón ba mẹ."
Cảnh Nhất Thành nhíu mày: "Xảy ra chuyện gì?"
Hứa Thừa Hạo vừa mặc quần áo vừa kể lại lời của ba Hứa, rồi anh khẳng định: "Chắc chắn là An Nhu Vũ làm."
Cảnh Nhất Thành cũng thay đồ theo: "Anh đi cùng em...... Nếu là An Nhu Vũ, Nguyễn gia dù sao cũng có khá nhiều chiêu trò, một mình cô ta làm sao làm nổi?"
Hứa Thừa Hạo: "Đừng coi thường An Nhu Vũ."
Người ta là cô gái có vầng sáng nữ chính đấy.
Hai người sửa soạn xong bèn xuất phát, Cảnh Nhất Thành lái xe, Hứa Thừa Hạo tranh thủ chợp mắt một chút, khi đến nhà chính của Nguyễn gia, bên ngoài đã chăng dây ngăn cách, hiện trường khá rầm rộ.
"Chậc...... Nguyễn lão gia này cũng xem trọng đứa bé ghê." Hứa Thừa Hạo cảm thán, anh quay đầu nhìn, thấy Nguyễn Thần Hiên cũng đang đứng bên ngoài.
Trời đêm nổi gió rất lạnh, nhưng có vẻ như y không cảm thấy thế, còn chỉ mặc một chiếc áo sơmi trắng. Hứa Thừa Hạo nhìn y đứng bên ngoài còn tưởng đối phương đang rất lo lắng cho đứa bé, nhưng nhìn kỹ cặp mắt mới thấy, đối phương chỉ đang buồn chán đứng ngắm trăng.
Cảnh Nhất Thành đỗ xe, hắn quay đầu, chỉ thấy Hứa Thừa Hạo đang ngẩn người nhìn chăm chú Nguyễn Thần Hiên, hắn suýt nữa hóa thành chai dấm ngay tại chỗ, hắn cởi dây an toàn, nhào về phía anh: "Em nhìn cái gì đó!"
Hứa Thừa Hạo vừa mới quay đầu lại, Cảnh Nhất Thành đã xáp tới trước mặt, anh đành cười gượng: "Không có gì không có gì, ngắm trăng thôi......"
Mắt Cảnh Nhất Thành bốc lửa: "Ngắm cùng một ông trăng lãng mạn ghê! Mông em không đau phải không?"
Hứa Thừa Hạo vuốt lông: "Em chỉ đang tò mò sao anh ta không lo cho đứa bé thôi."
Cảnh Nhất Thành ngẩng đầu nhìn ra ngoài cửa sổ, thấy Hứa Thừa Hạo cũng muốn quay qua nhìn theo, hắn lại đen mặt: "Còn nhìn chưa đủ hả?!"
Hứa Thừa Hạo rụt cổ: "Nhìn đủ rồi nhìn đủ rồi."
Cảnh Nhất Thành: "Em đúng là nhìn kỹ nhỉ!!"
Hứa Thừa Hạo: "......"
Cảnh Nhất Thành dồn anh tựa vào cửa xe, quay lưng anh về phía Nguyễn Thần Hiên: "Không được nhìn!"
Hứa Thừa Hạo: "......"
Anh vui là được rồi.
Cảnh Nhất Thành chẳng vui gì cả, hắn sắp tức chết rồi. Trong lòng còn đang vô cùng nghi ngờ có phải Nguyễn Thần Hiên cố ý đứng ở ngoài, còn tìm một chỗ rộng rãi, liếc mắt là thấy để ngắm trăng không, cố ý tỏa quyến rũ để hấp dẫn người xem.
Chắc chắn rồi, đi đâu cũng dụ dỗ người khác được, đồ không biết xấu hổ!!
Hắn đang thóa mạ Nguyễn Thần Hiên một trận trong lòng, giống như làm kẻ thù không đội trời chung thì sẽ có tâm ý tương thông, Nguyễn Thần Hiên đứng xa xa đột nhiên quay đầu nhìn chằm chằm vào lớp kính màu đen của xe, nhìn một lúc lâu cũng không dời tầm mắt.
Nguyễn Thần Hiên chỉ là cảm nhận thấy ác ý của kẻ khác từ hướng đó, mà hành động này trong mắt Cảnh Nhất Thành đã tuyệt đối chứng minh suy nghĩ của hắn!
Hắn đã quên chiếc xe đang lái không phải là xe của Hứa Thừa Hạo, nên hắn nghĩ Nguyễn Thần Hiên nhận ra xe và cố tình đứng ở đấy!
Tức không chịu được.
Không được, hắn phải cho đối phương biết thế nào là lễ độ.
Nghĩ thế, Cảnh Nhất Thành hạ cửa kính xe xuống, rồi nhìn khiêu khích vào mắt Nguyễn Thần Hiên, sau đó hắn cúi đầu, hôn Hứa Thừa Hạo đang ngơ ngác bị dồn vào cửa xe. Hứa Thừa Hạo ngẩn ra, một bên vừa nhận nụ hôn của Cảnh Nhất Thành, một bên vừa nghĩ đối phương hôn thì cứ hôn đi, hạ kính xe xuống làm gì...... muốn đánh rắm à?
Bên kia, Nguyễn Thần Hiên thấy kính xe hạ xuống, lộ ra mặt Cảnh Nhất Thành, y nghĩ quả nhiên là thế --- dù sao thì trừ hắn ra, làm gì có ai có ánh mắt có tính xâm lược công kích như vậy, làm người ta cảm thấy cực kỳ không thoải mái.
Y đang chuẩn bị quay đầu nhìn trăng để rửa mắt, ai ngờ đối phương nhìn thẳng vào y...... Khoảng cách tuy không xa nhưng cũng không quá gần, cho nên Nguyễn Thần Hiên không thấy rõ ánh mắt đó muốn nói cái gì.
Nhưng chính một giây chần chừ này, đối phương đột nhiên cúi đầu, tay nâng một chiếc cằm khác lên rồi nhẹ nhàng hôn xuống. Nhìn động tác của hắn, dù đang muốn khoe khoang nhưng hắn vẫn dịu dàng như trước, còn cọ trán với người kia.
Nguyễn Thần Hiên lúc này mới phát hiện, còn có một người nữa ở đó, mà người đó quay lưng về phía y, bị Cảnh Nhất Thành ôm vào trong lòng, y chỉ có thể nhìn đối phương đặt bàn tay với những ngón thon dài lên ngực Cảnh Nhất Thành, rồi từ từ bấu vào quần áo của Cảnh Nhất Thành trong lúc hôn, không cần lời nói cũng đã biểu lộ hết cảm xúc.
Con tim Nguyễn Thần Hiên vừa bị thương nặng giờ lập tức vỡ vụn, ngay cả chính y cũng nghe được tiếng vỡ loảng xoảng của cõi lòng tan nát, y nhịn không được, nhỏ giọng chửi một tiếng rồi xoay người bước đi.
Mẹ nó, ngắm trăng cái c** m* gì nữa, tức sắp chết rồi.
Bình luận truyện